Mười ba.

"Ba, đây là Wooseok người yêu của con."

Sau khi hẹn hò được gần 3 năm, anh cũng đã để cậu làm giấy tờ và trở thành người nuôi dưỡng hợp pháp của Jinwoo. Jinhyuk đã quyết định sẽ giới thiệu Wooseok với ba mẹ mình.

"C-cháu rất vinh hạnh khi được gặp chú, chú Lee." Wooseok không biết tại sao bỗng nhiên bản thân lại nói lắp bắp như vậy. Có lẽ là bởi vì cha của Jinhyuk là Lee Dongwook - diễn viên mà cậu rất yêu thích từ bộ phim mà cậu thường xem.

"Không cần phải trang trọng như vậy đâu Wooseok. Sau này cháu cũng sẽ trở thành con rể của ta thôi mà." Ông bật cười thành tiếng, vỗ vai Wooseok.

"Chú đã nghe Jinhyuk kể rằng cháu đã rất thích xem bộ phim mà chú đóng vai chính."

Wooseok gật đầu, đôi mắt cậu bỗng chốc sáng lên. "Chú thật là một diễn viên giỏi đấy ạ. Cháu thực sự rất thích bộ phim đó."

Jinhyuk mỉm cười. Người yêu của anh và ba anh có vẻ rất hợp nhau. Mẹ anh từ đâu bước vào phòng khách với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Jinhyuk của ta!"

"Mẹ!" Jinhyuk đi lại ôm chầm lấy mẹ và mỉm cười. "Đây là người yêu của con, Wooseok!"

Nụ cười của mẹ anh lại càng bừng sáng hơn khi nhìn sang cậu. "Wooseok con yêu, thật tuyệt khi cuối cùng tên nhóc này cũng dắt con đến gặp ta."

Wooseok mỉm cười. "Rất vui được gặp cô, cô Lee."

"Jinhyuk đã kể rất nhiều về con qua điện thoại." Bà cười khúc khích kể xấu con trai mình. "Nó dường như yêu con rất nhiều đấy."

"Mẹ!" Jinhyuk xấu hổ, nắm lấy tay của Wooseok và kéo cậu về phía mình.

"Anh đã thổ lộ ngay với em mỗi khi có thể rồi mà." Wooseok cười cười trêu chọc anh.

"Cũng tại em cứ làm bộ dạng đáng yêu đấy chứ! Vừa đi làm về đã gặp em với dáng vẻ như vậy làm anh càng muốn yêu thương em hơn!" Jinhyuk nói.

"Đó không phải là lỗi của em, tại anh đã đi cả ngày! Em cũng cần bổ sung năng lượng bằng liều thuốc tình yêu mỗi ngày chữ!" Wooseok khoanh tay chu mỏ cãi lại

"Hai đứa nhỏ rất dễ thương, anh có nghĩ vậy không?" Ánh mắt yêu thương nhìn về anh và cậu, bà khẽ hỏi chồng.

"Em nghĩ rằng con trai của chúng ta đã chọn đúng người rồi."

"Tất nhiên là anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!" Jinhyuk ngừng cãi nhau.

"Với người khác em có thể là một người rất nghiêm khắc như satan, nhưng với anh thì em luôn là một thiên thần ấm áp!" Nói ra điều này khiến tai Jinhyuk ngượng đến đỏ cả lên.

"Ta biết con đã là một người đàn ông trưởng thành rồi Jinhyuk. Vậy khi nào người đàn ông trưởng thành định làm đám cưới đây?"

"Ba!"

Tâm tình của Jinhyuk thực sự có thể diễn tả bằng từ rối bời. Anh đang loay hoay không biết làm thế nào để cầu hôn Wooseok. Anh cứ nghĩ đơn giản rằng họ sẽ cùng chung sống với phần còn lại. Sẽ không có gì thay đổi phải không? Chỉ là trên ngón tay sẽ có thêm một chiếc nhẫn mà thôi.

"Cậu phải đàn ông lên, đi chọn và mua một chiếc nhẫn." Seungyoun nói, vỗ lưng an ủi Jinhyuk.

Seungyoun đẩy Jinhyuk vào một cửa hàng và họ bắt đầu nhìn vào một loạt nhẫn trong cửa hàng. Chủ yếu là Seungyoun đang tìm kiếm chiếc nhẫn hoàn hảo vì Jinhyuk không hề có đôi mắt thẩm mĩ về vẻ đẹp chút nào. Thề với chúa rằng Seungyoun rất muốn đập cho Jinhyuk một trận, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà hoảng loạn. Thật mất mặt đàn ông.

"Cái này thì sao?" Seungyoun không biết đã đưa bao nhiêu chiếc nhẫn cho Jinhyuk chọn nữa. Anh ngắm nhìn một chút rồi chỉ vào một chiếc nhẫn rất đơn giản, chỉ có một ít kim cương đính ở giữa.

Đôi mắt của Jinhyuk liền gián chặt vào đó. "Thật hoàn hảo."

Cuối cùng họ cũng quyết định mua chiếc nhẫn đó. Jinhyuk bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt, anh vẫn hề không nhận ra rằng họ đã dành nửa ngày chỉ để chọn nhẫn trong cửa hàng đó.

"Mừng anh đã về, Hyukie!" Wooseok nói, chạy đến giúp anh.

"Ba lớn?" Jinwoo cũng chạy nhanh đến ôm lấy anh.

Jinhyuk mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thích cảm giác được chào đón sau một ngày làm việc, và hạnh phúc hơn nó lại là từ hai người anh trân trọng nhất. "Hai người đã làm gì ở nhà thế?"

"Ba nhỏ đã giúp còn làm các bài tập toán!" Jinwoo kêu lên, nhóc khoe cho anh xem những bài tập mà nhóc đã hoàn thành. "Ba lớn xem này, con đã hoàn thành chúng rồi!"

"Con làm tốt lắm!" Jinhyuk xoa đầu nhóc khen ngợi.

Jinwoo đã bắt đầu phát triển và cao lên từng chút một. Đầu nhóc giờ đã chạm tới eo của Jinhyuk dù nhóc mới học lớp ba.

"Anh đã mua gì vậy Hyuk?" Wooseok hỏi, tò mò liếc nhìn cái túi trong tay của Jinhyuk.

Đôi mắt của Jinhyuk mở to. Anh đã hoàn toàn quên mất việc phải giấu nó ở đâu trước khi bước vào nhà. Anh đúng thật là đồ ngốc mà!

"K-không có gì! Chỉ là một món quà nhỏ cho của nhân viên tặng cho anh vì đã đối xử tốt với họ thôi." Jinhyuk nhanh chóng biện ra một lí do trong đầu.

Wooseok nheo mắt nghi ngờ. "Anh đang nói dối em đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi! Sao anh có thể lừa dối một thiên thần như em được?" Jinhyuk hỏi, đưa tay véo mà Wooseok. "Anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Trong mắt anh chỉ có mình em bạn và bé con thôi."

Má của Wooseok đỏ ửng lên, cậu đẩy Jinhyuk ra khi anh đang xích lại gần. "Hôm trước anh đã gọi em là satan và giờ lại trêu chọc em là thiên thần. Không phải hơi vô lí không?"

"Mọi thứ anh đã làm, những điều anh đã nói. Dù có vô lí hay không thì anh không quan tâm bởi tất cả chỉ dành cho riêng cho mỗi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top