Một.

Trong một sáng đẹp trời tại Seoul, Yohan đã vô tình phát hiện ra có một quán cafe mới mở. Sự tò mò trỗi dậy khiến Yohan muốn đến đó uống thử, nhưng lại chợt nhận ra không có ai đi cùng. Suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng Yohan đã chính thức lôi kéo Wooseok đi theo.

"Yohan, em đúng là điên rồi." Wooseok cằn nhằn nhìn hàng người dài trước mặt. Cậu thật sự cảm thấy hối hận khi đồng ý đi cùng tên nhóc Yohan này, nhưng mà có oán trách điều gì thì cũng không thể quay về được nữa rồi.

"Này! Em chỉ muốn xem những gì người ta nói về nơi đây có đúng không thôi." Yohan bĩu môi cãi lại. "Và em kéo anh đi cùng vì em biết anh cũng thích thử qua những quán cafe mới!"

Wooseok thở dài. "Bỏ ngay cái kiểu bĩu môi đó đi Yohan, trông như thằng ngốc ý."

"Oh, đừng dối lòng. Em biết anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ của em đâu mà." Yohan nghênh mặt nói.

Hai người họ có hơi to tiếng cãi qua cãi lại khi xếp hàng và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường cũng như những người trong hàng đang chờ đợi đến lượt của mình.

Sau một, hai giờ xếp hàng cuối cùng cũng tới lượt của họ. Yohan đã gọi một loạt đồ uống mà bản thân muốn thử trước. Wooseok tự cốc lên đầu mình một cái trong khi suy nghĩ sẽ gọi hết toàn bộ menu, nhưng thực sự cậu đã không làm vậy.

"Người tiếp theo!" Một chàng trai tóc xanh lịch sự cúi người chào Wooseok.

Wooseok ngẩng đầu lên nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mái tóc xanh của anh chàng đó. Dường như nó cũng thu hút các cô gái khác đang chụp ảnh anh ấy thì phải.

"Cậu đã chọn được đồ uống của mình chưa?" Anh barista đó hỏi với một nụ cười tỏa nắng. Wooseok dần cảm thấy má của mình bắt đầu hơi nóng lên rồi, cậu lập tức cúi mặt xuống nhìn menu.

"T-tôi có thể lấy một cốc chanh sả mật ong chứ?" Wooseok hỏi, đôi mắt cậu nhìn trực tiếp vào con người cao lớn kia.

"Tất nhiên rồi!" Anh trả lời, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình. "Của cậu hết $3,75 và có thể cho tôi biết tên của cậu là gì không?"

Wooseok lấy ví ra và đưa cho anh chàng barista tóc xanh tiền mặt. "W-Wooseok."

"Cảm ơn cậu Wooseok! Đơn hàng của cậu sẽ sớm hoàn thành và được mang lên ngay!" Chàng trai tóc xanh nói, đưa cho cậu hóa đơn và tiền thừa.

Wooseok mỉm cười, tay nhận lấy những gì người cao lớn kia đưa và nhét nó vào trong túi. Cậu nhanh chóng đưa mắt đọc thẻ tên trên áo của barista kia.

Lee Jinhyuk.

"Có vẻ như ai đó lỡ trúng tiếng sét ái tính của anh chàng barista kia rồi." Yohan nói, huých vai Wooseok sau khi cậu gọi đồ xong.

"Làm gì có." Wooseok trả lời, khéo léo giấu đi nụ cười trên môi của mình. Cậu ngoái nhìn anh chàng barista đó lần cuối trước khi rời khỏi quán cafe với Yohan.

Cậu nhấm nháp đồ uống của mình, giương mắt nhìn Yohan chật vật với một đống đồ uống đã gọi ban nãy.

"Đồ ngốc này, em đã mua tận mười ly đấy Yohan. Là mười ly!" Wooseok nhẹ giọng mắng, cốc vào đầu Yohan một cái. "Rồi ai sẽ uống hết tất cả những thứ này chứ?"

"Tất nhiên là em rồi. Còn có ai nữa sao?" Yohan hỏi với gương mặt tò mò.

Ai đó hãy nói rằng Yohan sẽ bị đau bụng sau khi uống hết chỗ nước đó đi. Nhưng thôi mặc kệ, vì trong tâm trí Wooseok bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh anh chàng Lee Jinhyuk với mái tóc xanh kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top