Chín.
"Đ-đừng đùa với tôi, Hyuk." Wooseok nói, cậu đưa tay lên che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình.
"Tôi không hề đùa với em, Seok." Jinhyuk nhíu mày. Anh kéo người kia lại gần và lợi dụng sơ hở hôn lên má cậu. "Trông tôi có giống như đang đùa không?"
"Tôi- tôi không thể nào là người đó của anh được. Tôi không thể!" Wooseok lắc đầu.
"Woos-"
"Hyuk, tôi là một người vô trách nhiệm, tôi thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân-"
"Wooseok-"
"Và anh cũng không muốn tôi làm người yêu anh, Jinwoo cũng sẽ không muốn một người vô trách nhiệm như tôi làm bố nhỏ của nhóc." Wooseok luyên thuyên.
Jinhyuk cảm thấy bản thân đã nghe đủ, anh liền kéo lấy Wooseok lại gần mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng
Jinhyuk kéo thắt lưng Wooseok sát vào người mình. Đó là một nụ hôn ngọt ngào nhưng dịu dàng khiến Wooseok không thể diễn tả nổi. Nụ hôn đó đã thành công làm Wooseok phải im lặng.
Jinhyuk luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi của cậu, cánh tay đang đặt tại eo nhỏ càng siết chặt hơn. "Kim Wooseok."
Wooseok không dám nhìn thằng vào mắt Jinhyuk. Và điều này khiến Jinhyuk phải nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu nhìn vào mắt anh. "Dù có thế nào, em luôn là người hoàn hảo trong mắt tôi. Có rất nhiều lý do khiến tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Khuôn mặt của Wooseok mỗi lúc một nóng lên theo từng lời nói đường mật của Jinhyuk. "S-sao anh biết rằng tôi sẽ không làm đảo lộn mọi thứ chứ?"
"Không ai hoàn hảo Seok." Jinhyuk thầm mỉm cười. "Ngay cả tôi cũng không."
"Anh đang cố giả vờ rằng anh không phải là người hoàn hảo." Wooseok khoanh tay nhìn anh
"Vậy.. làm người yêu của tôi chứ?" Jinhyuk hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt Wooseok với hy vọng rằng cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Wooseok gần như nhảy lên người Jinhyuk. "Tất nhiên rồi!"
♡
Jinhyuk chở Wooseok về đến nhà của cậu. Anh cười khúc khích khi nhìn Wooseok ôm chặt con mèo bông to lớn vào trong nhà.
"Anh đúng là một người bạn trai tốt bụng." Wooseok bĩu môi. "Anh chỉ mỉm cười khi nhìn em chật vật ôm nó vào nhà và cũng không thèm giúp em."
"Đó là tại vì em quá dễ thương." Jinhyuk nói, xoa xoa mái tóc mềm của Wooseok. "Ngủ ngon nhé?"
"Có lẽ tối nay em sẽ không ngủ được mất." Wooseok thầm nghĩ.
"Và đừng thức chỉ để nghĩ về tôi." Jinhyuk nháy mắt, và thành công nhận được một cái đánh của Wooseok.
Wooseok nhanh chóng đẩy Jinhyuk ra khỏi căn hộ của mình. "J-Jinwoo chắc đang rất nhớ anh. Mau về nhà đi Hyuk!"
"Em đang đuổi tôi đấy à?" Jinhyuk bũi môi và ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy yêu thương của Wooseok. "Tốt thôi tôi sẽ về nhà ngay."
Wooseok mỉm cười, nhón chân lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jinhyuk. "Mơ giấc mơ ngọt ngào Jinhyuk."
"Tôi chắc chắn sẽ mơ về em, đừng lo lắng." Jinhyuk nói, bước đi và để lại một Wooseok lúng túng đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top