Ba.

"Thầy Wooseok ơi!" Nghe thấy giọng nói thân quen, Wooseok lập tức quay lại. Là của một nhóc con mà cậu rất yêu quý.

Wooseok không cho phép bản thân nhẹ nhàng, mềm mỏng với học sinh của mình. Cậu thường cố gắng để nghiêm khắc với chúng hơn, nhưng vì một lí do nào đó mà cậu đã vô tình mềm lòng với một học sinh nhỏ của mình - Lee Jinwoo.

"Chuyện gì vậy Jinwoo?" Wooseok mỉm cười, nhìn cậu nhóc đầy trìu mến hỏi.

"Ba Jinwoo sẽ đến đón Jinwoo vào hôm nay đấy thầy!" Nhóc nhảy lên nhảy xuống ra chiều vô cùng thích thú.

Wooseok cười hiền nhìn nhóc. Jinwoo thường được Seungyoun - đồng thời cũng là appa của Dohyun đón sau giờ học. Còn về ba mẹ ruốt của Jinwoo cậu chưa thấy bao giờ, nghe nhóc con này nói vậy cậu cũng có chút tò mò.

"Con phấn khích lắm sao?" Wooseok yêu chiều hỏi, xoa đầu nhóc.

Jinwoo gật đầu, nhóc vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình. "Mỗi ngày, ba của Jinwoo đang làm việc chăm chỉ nhưng hôm nay được nghỉ nên ba sẽ đến và đón Jinwoo!"

"Điều đó thật tuyệt phải không Jinwoo? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành bức tranh này rồi ra về nhé, được chứ?" Wooseok hỏi, Jinwoo gật đầu và tiếp tục tô bức tranh còn dang dở bằng đống bút màu của nhóc.

Jinwoo đã tô chăm chỉ cho đến cuối ngày và càng lúc nhóc càng phấn khích hơn bao giờ hết. Nhìn Jinwoo cứ khoe khoang với những đứa trẻ khác về việc cha nhóc sẽ đến đón nhóc làm Wooseok cảm thấy thật đáng yêu.

"Ba của Jinwoo kìa thầy Wooseok!" Jinwoo kêu lên, nhóc kéo tay Wooseok đến nơi cha nhóc đang đứng.

Wooseok nhìn thấy một người có dáng vóng hơi giống anh chàng ở quán cafe kia, mái tóc của người đó cũng có màu xanh. Cậu lắc đầu chối bỏ suy nghĩ hiện giờ trong đầu mình, chắc không phải cùng một người đâu. Wooseok chắc chắn rằng Jinhyuk còn quá trẻ để có một đứa con trai. Vả lại cả cái đại hàn dân quốc này có bao nhiêu người có mái tóc màu xanh giống Jinhyuk chứ?

Wooseok lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ của mình và đó cũng là lúc mặt đối mặt với người kia. Thật bất ngờ, đó là anh barista trong quán cà phê. Vẫn là nụ cười ngọt ngào đó, màu tóc xanh đó, chiều cao đó, mọi thứ đều giống hệt.

"Ba, đây là thầy Wooseok của con!" Jinwoo giởi thiệu, buông tay Wooseok ra và chạy đến ôm chầm lấy Jinhyuk.

Wooseok dõi theo toàn bộ mọi hành động của Jinhyuk lúc thấy Jinwoo và bế nhóc lên. "Đây có phải là thầy giáo xinh đẹp mà con hay nói với ba phải không haenami?"

Jinwoo gật đầu. "Thầy ấy không đẹp sao ạ?"

Jinhyuk dối lòng gật đầu làm Wooseok đỏ mặt, còn nhóc Jinwoo cứ cười khúc khích.

"Rất vui khi gặp lại Wooseok." Jinhyuk nói, nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng của mình.

"T-tôi cũng vậy." Wooseok cười nhẹ trả lời.

"Ba biết thầy Wooseok ạ?" Jinwoo ngước đôi mắt to tròn trong veo của mình lên hỏi

"Thầy ấy là khách hàng quen tại quán cafe của ba đấy Jinwoo." Jinhyuk véo má Jinwoo.

Jinwoo lại tiếp tục cười khúc khích khi được Jinhyuk hôn lên má, Wooseok thấy sự tương tác qua lại của hai cha con nhà nọ khá dễ thương. Jinhyuk dường như năng động và trông hạnh phúc hơn khi có Jinwoo bên cạnh.

"Hôm nay cậu sẽ đến quán cafe chứ?" Jinhyuk hỏi khiến Wooseok. "Tôi sẽ làm cho cậu một ly iced americano."

Khóe môi Wooseok cong lên. "Được thôi!"

"Chúng ta gặp lại sau nhé." Jinhyuk nói, nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu rồi rời đi với Jinwoo. "Tôi cần đưa bé con Jinwoo về nhà đã."

"Con không phải là bé con, ba! Con đã trưởng thành rồi!" Jinwoo kêu lên, nhóc đánh đánh vào vai của ba mình.

"Phải, con đã trưởng thành nhưng vẫn muốn ba bế." Jinhyuk trêu chọc làm mặt Jinwoo ngại đến đỏ.

Wooseok quan sát hai người một lớn một bé bước ra khỏi trường. Nụ cười vẫn còn vương trên môi cậu, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Wooseok không ngừng suy nghĩ về mẹ của Jinwoo, cô ấy thật may mắn khi được nhìn thấy hai con người lớn nhỏ đáng yêu kia mỗi ngày.

"Cô ấy hẳn là trúng số độc đắc rồi." Wooseok nhặt chiếc ba lô lên, tắt đèn và đi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top