Chapter 1: full of loneliness

Buổi tối trong những tháng ngày giữa mùa hè ở Seoul: luôn luôn là thời điểm mà Jimin thích nhất.

Có thứ gì đó thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy quay cuồng đến xây xẩm về cái thời tiết ẩm ướt dính dấp lúc này, nó khiến cho những giọt mồ hôi chảy liên tục trên lưng bạn một cách khó chịu, kể cả mặt trời dù chậm chạp đến mấy, cũng đã mờ dần đi sau đường chân trời xa xăm. Và chỉ sau khi tất cả những thứ đó biến mất Jimin mới có thể ló mặt ra khỏi cái kén điều hòa mát lạnh trong văn phòng và tham gia cùng với đám đông đồng nghiệp vào công cuộc di cư vĩ đại đến một trong số hàng ngàn nhà hàng trên toàn thành phố.

Buổi tối, cậu tình cờ gặp được Taemin tại một nhà hàng thịt nướng chỉ cách văn phòng làm việc của mình vài dãy nhà. Tiếp theo, họ như hàng ngày, đến bar, bỏ qua một hàng dài người đang chờ đợi và giành lấy vị trí yêu thích của bọn họ trong nơi đó. Sau hai chai soju và vô số những chai bia ngổn ngang ở bàn trong quán bar, hai người họ lại hòa vào con đường đông đúc quen thuộc và để mặc xem đêm nay sẽ mang họ đến đâu.

Nhưng Jimin không bao giờ tưởng tượng được, rằng nó sẽ dẫn cậu đến nơi này.

Cung điện Gyeongbokgung có thể là nơi hoàn hảo để những du khách tới đây tham quan và chụp ảnh, nhưng nó không hề lí tưởng một chút nào cho việc kết thúc buổi tối thứ sáu đầy bận rộn ở đây. Tuy nhiên bọn họ đang ở đây, cẩn thận đẩy hàng rào, ẩn mình trong bóng tối để tránh đi sự chú ý của đội an ninh đang tuần tra trên con đường.

"Em chưa từng tới đây một lần nào kể từ sau khi đi dã ngoại ở trường," Jimin thì thầm, dựa vào người Taemin bằng một tay trên lưng dưới của anh, khẽ liếc đôi mắt hẹp sang trái, rồi sang phải, khi cả hai phóng tới, chạy đến tòa nhà kế bên cách đó vài mét. "Điều này thật nực cười thật đấy," cậu nói thêm khi đang cười khúc khích, soju đã khiến tâm trí cậu bây giờ chỉ đủ để nghĩ về toàn bộ cuộc thám hiểm này thật vui nhộn thay vì ngu ngốc như thực tế.

"Im lặng đi, họ sẽ nghe thấy tiếng em mất," Taemin lầm bầm, đưa tay lên bịt miệng Jimin và nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh báo. Nhưng người nhỏ hơn dường như không nghe thấy gì hết, đôi mắt nhỏ nhanh chóng hẹp lại, bật ra một tiếng cười khúc khích, người còn lại đảo mắt thở dài rồi nắm lấy cổ tay của Jimin, bắt đầu kéo cậu vào mê cung của những con đường.

Tất cả mọi thứ đều yên lặng ngoại trừ tiếng xào xạc được phát ra từ những bước chân dẫm đạp lên lớp lá khô héo trên mặt đường và một vài âm thanh của những tán cây cọ vào nhau mỗi khi có một cơn gió mùa hè nào đó mềm mại lướt qua. Mỗi bước chân tiến về phía trước, là mỗi lần lớp sương mù dày đặc kia dường như nhích thêm một bước, bám theo họ, lắng đọng trong mọi kẽ hở, Jimin bỗng chợt quay đầu lại và nhận ra thật khó khăn để có thể tìm ra con đường đằng sau mà hai người vừa đi qua. Họ chạy dọc theo những khúc quành trong lúc đang cười khúc khích như những đứa trẻ cố gắng trốn thoát khỏi cha mẹ mình.

"Khoan, đợi đã," Jimin lẩm mẩm, nắm lấy tay Taemin và kéo anh dừng lại bên cạnh một cái hồ có hình chữ nhật nhỏ phía trước Gian hàng Gyeonghoeru. Đó là một trong những tòa nhà duy nhất vẫn được chiếu sáng, những tia sáng màu xanh mềm mại tỏa ra luồng ánh sáng kỳ lạ trên mặt nước đang lăn tăn gợn từng đợt sóng nhẹ với làn gió man mát. Nheo mắt lại, Jimin nhìn qua gian hàng, xa hơn trên con đường họ đang đứng, bên ngoài cửa hàng lưu niệm nhỏ nơi cậu nhớ mình đã từng rất thích nhấm nháp trà Cam quýt ở đó. "Đó là cái gì vậy?" Jimin hỏi, chỉ ngón tay thẳng về phía trước nơi cậu thấy một đám khói xám đang cuộn tròn về phía họ.

"Nó nhìn trông như sương mù," Taemin trả lời, đẩy cằm qua vai Jimin. "Anh tưởng bọn mình sẽ đi tới sân trước tòa chính?"

"Sương mù vào giữa mùa hè?"

"Thời tiết đang nồm mà."

"Trời nồm không gây ra sương mù."

"Sao cũng được, mau đi thôi trước khi bọn bảo vệ tới kiểm tra lần nữa."

Nhưng Jimin chưa muốn rời đi, cậu dường như bị làn khói hút mất hồn khi nhìn chúng lướt qua những con đường, qua mặt hồ rồi trượt vào từng kẽ hở của các tòa nhà, xoáy quanh như bị cuốn vào chân không, nhưng thay vì bị hút vào và tạo thành một cơn lốc, nó lại bị thổi bay về phía trước, bao phủ cảnh quan gần như nhanh bằng thời gian Jimin có thể chớp mắt.

"Jimin," Taemin nhắc nhở, huých nhẹ vào cậu, cố gắng kéo sự chú ý của người nhỏ hơn ra khỏi đám sương mù đó. "Nhanh lên."

Jimin gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, để mặc Taemin nắm tay mình và kéo trở lại một con đường khác. Rẽ trái, rẽ phải rồi lại rẽ trái, và họ xông qua một cánh cổng gỗ, loạng choạng bước tới sân chính. Trước mặt họ bây giờ chính là Điện Geunjeongjeon, cao lớn và kiêu hãnh.

Thả tay Taemin xuống, Jimin bắt đầu tiến lên phía trước và dừng bước lại khi chân cậu chạm đến dưới chân cầu thang. Mặc dù chỉ với vài ánh đèn nhỏ chiếu hắt lên những bức tường bên ngoài, nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy được những vòng xoáy của sơn mài trên bức tường, màu đỏ rực chủ yếu trên công trình kiến trúc này đã thành công tôn lên những ô cửa sổ gỗ có màu xanh cánh mòng két đang đổ bóng xuống con đường lát bằng đá.

"Nó chỉ là, nó đẹp y hệt như em nhớ,'' cậu dịu dàng nói khi nghe thấy tiếng bước chân của Taemin. Nhanh chóng nhìn về phía bạn mình, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt sân. Bình thường nơi này sẽ tràn ngập tiếng cười nói của khách du lịch, các gia đình hoặc vài đoàn tham quan từ các trường học, nhưng tối, chỉ vài phút trước nửa đêm, không một âm thanh, chỉ thật yên lặng. "Em không nghĩ ở Seoul lại có một nơi yên tĩnh như này."

"Đừng có nói với ai về lối vào bí mật của anh là được."

"Làm ơn đừng nói với em là anh đến đây thường xuyên đấy nhé. Đồ ngốc này, anh sẽ bị bọn họ túm mông mất."

"Em sẽ bảo lãnh anh ra mà."

Jimin lườm khuôn mặt đang cười nhăn nhở kia một lúc trước khi bước ra xa khỏi bậc thềm của cung điện. "Đêm nay tuyệt quá đi mất. Nhìn mặt trăng kìa." Jimin đưa tay chỉ lên trên, lần theo đường lưỡi liềm tựa như đang vẽ lại mặt trăng. "Và anh có thể gần như thấy rõ những ngôi sao đó." Một tiếng cười phát ra nổi bật giữa nền yên lặng trống rỗng của cả khoảng sân chính, Jimin bắt đầu xoay người, giơ tay lên không trung và ngửa đầu lên trời. Khi cậu từ từ dừng lại, cảm giác như có một cơn choáng vàng hoàn hảo đánh gục thân thể cậu khiến nó nghiêng sang trái rồi lại nghiêng phải trước khi được Taemin tiến đến và đỡ lấy.

"Có muốn anh chụp cho một tấm ảnh không?" Anh hỏi với nụ cười toe toét trên môi trước khi buông vai Jimin ra để say sưa tìm kiếm thứ trong túi sau.

''Mau chụp ảnh cho ta và cung điện của ta.''

''Ôi đức vua Jimin,'' Taemin cười, cúi đầu về phía trước và quỳ bằng một gối. ''Hãy để thần dân tôn thờ người.''

Jimin cười khúc khích khi bước đến phía cung điện, hai cánh tay dang ra, thực hiện một tư thế pirouette nhỏ giống của những vũ công ballet trên bậc cao nhất của thềm cung điện. ''Lần sau bọn mình nên mang soju theo với bọn mình.''

''Ý tưởng hay đó.'' Taemin nhìn chằm chằm vào cậu khi người nhỏ hơn nhảy xuống những bậc thang và gần như ngã lăn xuống đất nếu không có cánh tay của anh đỡ kịp thời. Cơ thể cậu đang rất ấm, có chút mềm mại, chất cồn lúc nãy ở quán bar vẫn còn đọng lại khá nhiều trong cậu, và cũng chính nó đã khiến cậu bỏ lơ mất việc suy nghĩ về những hậu quả mà họ có thể nhận nếu bị tìm thấy trong Đài tưởng niệm Quốc gia vào ban đêm. Toàn bộ mọi thứ đều cảm giác thật sự siêu thực, nếu như đây chỉ là một giấc mơ.

''Nhảy với em,'' Jimin lầm bầm, nắm lấy tay của Taemin, và xoay vòng quanh anh với nụ cười thích thú.

''Jimin,'' Taemin cười, nhưng anh vẫn để cậu làm vậy, chỉ là lực ở bàn tay nắm tay người kia chặt hơn. ''Thôi nào, em sẽ bị cảm đấy.''

''Không,'' Jimin phản đối, từ từ xoay chậm lại cho đến khi cậu đứng trước mặt Taemin. Sau một vài cái chớp mắt dài, cậu ngẩng lên, nghiêng đầu cười đến gần như đổ về phía trước. ''Mặt trăng kìa -- '' cậu thì thầm lần nữa, hai tay chậm chạp đưa lên hướng bầu trời, như thể chạm được đến cả màn đêm bằng cách nào đó. ''Nó đẹp quá đi.''

''Em cần phải ra khỏi Seoul nhiều hơn. Đến những vùng quê ấy -- ở đấy em mới có thể thực sự thấy được mặt trăng đẹp là như thế nào.''

''Em nghĩ thế này là quá hoàn hảo rồi.'' tim của Jimin siết chặt khi hai cánh tay cuối cùng cũng có thể đứng thẳng một lần nữa, rồi cuộn tròn lấy mặt trăng. Trong một vài khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại, cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi thấp xuống cho đến khi cậu không còn cảm nhận được nó nữa, không khí oi bức nhanh chóng quấn lấy cậu như một chiếc chăn dày. Ngay cả những âm thanh từ thành phố bên ngoài cũng đang dần biến mất, như thể những con đường đông đúc bên ngoài bức tường của khoảng sân này không còn tồn tại.

"Jimin, Jimin," Taemin nói khi đang lắc vai cậu thật mạnh. ''Bọn bảo vệ'', hai người cần phải thoát ra trước khi đám người đó đến gần, càng nhanh càng tốt.

''Hai người làm cái quái gì ở đây vậy?'' Quay sang phải, Jimin nhìn thấy ít nhất có một tá người bảo vệ đang đuổi theo họ, những bước chân của họ vang dội trên những phiến đá như động đất. ''Chạy,'' Taemin thở hổn hển, đẩy Jimin về phía trước, ''Đi, đi nhanh -- ''

Jimin chạy -- cắm đầu -- cắm cổ chạy về hướng mà hai người đã đi khi bắt đầu vào. Cậu có thể có cảm nhận được sự hiện diện của Taemin ở phía sau mình, hơi thở của anh phả ra mạnh hơn khi họ tăng tốc, nếu bị bắt bây giờ thì họ có thể ăn cơm tù một khoảng thời gian kha khá đó. Nhảy qua cánh cổng gỗ một lần nữa, Jimin vội túm lấy một góc nào đó của bức tường, cậu gần như đã lăn xuống cầu thang khi bị trượt chân đáp xuống con đường đất. Nhưng những nhân viên an ninh không ngốc, họ chia nhau ra, một số đi tới con đường ngược lại, cố gắng để dồn hai người vào góc. Mặc dù vậy nhưng Jimin đã nhanh hơn, cậu đã né được số người đằng sau, lừa họ vào một con đường khác. Cậu muốn nhìn về phía sau, muốn nắm lấy tay Taemin, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là giữ mình tập trung và tiến về phía trước.

Trong đầu cậu đã hình dung được phương hướng để chạy. Cậu biết được họ đến từ đâu -- thẳng, rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái và cuối cùng là rẽ phải. Cậu có thể dễ dàng nhảy qua cái hàng rào đó và một khi đã ở bên ngoài tượng đài, cậu mong những người bảo vệ sẽ không đuổi theo bọn họ khi hai người ra được con đường ngoài thành phố.

Nhưng sau đó cậu nhìn thấy Gian hàng Gyeonghoeru.

Những ánh sáng mà cậu nhìn thấy ban nãy đã biến mất, bị đắm chìm bởi lớp khói dày đã bao phủ xung quanh Gian hàng. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là một ánh sáng xanh mờ nhạt đang phát sáng trong bóng tối, dường như muốn dẫn đường và kéo cậu về phía nó. Cậu nghe thấy tiếng Taemin gọi tên mình, nghe thấy cả tiếng bước chân của đội bảo vệ đằng sau, ngày một đến gần trong mỗi phút khiến cậu ngập ngừng. Nhưng rồi cậu đã quyết định di chuyển, rẽ sang bên trái, chạy với tốc độ nhanh nhất qua hồ nước, qua cửa hàng lưu niệm, qua cả Gian hàng, rồi chạy thẳng vào trung tạm của đám sương mì đó.

"Dừng lại." một trong những người nhân viên an minh thét lên phía sau. Tát cả những gì mà Jimin có thể thấy bây giờ là bụi kết hợp cùng với lớp sương mù gần như đã đủ dày để nhai. Jimin ho, khua tay về phía trước để tản bớt sương mù, nhưng cậu bị ngạt thở, hơi thở của cậu đến dồn dập khi cậu cảm nhận được thứ gì đó man mát ập tới, đôi chân đang chạy của cậu ngày càng tiến xa hơn và không có dấu hiệu ngừng. Cậu đang vùng vẫy để kiểm soát lại đôi chân của mình, bên dưới sương mù ngấm cùng bụi bẩn, cảm giác như chúng đang hòa vào nhau và tạo ra thứ gì đó dính dấp như hồ nước bám vào chân cậu.

Đi đến cuối con đường là một cổng vòm nhỏ và Jimin mơ hồ nhận ra rằng con đường dường như sẽ kết thúc ở đó -- qua vòm không có gì cả, chỉ là bóng tối, và nó vẫy gọi cậu về phía trước.

"Mau đứng lại," tiếng người nhân viên an ninh thét lên một lần nữa, giọng của ông ta nghe rõ tới mức khiến Jimin nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy hơi thở của ông ta phả vào gáy của mình. Nhưng Jimin không dừng lại, cậu đi xuyên qua cổng vòm, đôi chân mất lực bên dưới và mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Jimin cảm thấy trọng lượng mình không còn khi cậu ngã về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền và vai bị đẩy xuống với mặt đất, theo sau là hông, sau đó là toàn bộ cơ thể cậu trượt về phía trước, ngã vào bụi bẩn.

Và rồi tất cả chìm vào một màu đen tĩnh lặng.

____________________________

''Jungkook, con hãy mang một nửa số đàn ông trong đàn lên phía bắc. Có thể đi tuần tra xa đến con sông, nhưng phải nhớ trở về khi hoàng hôn xuống.''

''Vâng, thưa cha,'' Jungkook nói với một cái gật đầu đơn giản, hai bàn tay siết chặt sau lưng.

''Chúng ta đã nhận được báo cáo của hoạt động từ trên núi. Namjoon và đội của thằng bé đã bắt đầu di chuyển."

''Thật sự là con người hay đây chỉ là một âm mưu của bọn đàn Lee?''

''Chưa chắc chắn được, ta mong là Namjoon sẽ có thể mang đến cho chúng ta một báo cáo thật đầy đủ nhất khi nó trở về. Đó là tất cả.'' Khẽ cúi người về phía trước, Jungkook quay lại nhìn cha mình ngồi xuống sau chiếc bàn gỗ lớn, tất cả sự tập trung của ông lúc này đã không còn đặt lên đứa con trai của mình nữa, mà thay vào đó là trên những mảnh giấy ngổn ngang trên mặt bàn gỗ trước mặt. Sải bước ra khỏi căn phòng, cậu dừng lại một chút, khẽ đưa mắt liếc về phía bên trái, ở đằng kia nơi Jungkook biết Yoongi đang đợi mình. Tuy nhiên, bạn của cậu, lại quá bận rộn vào việc cắt mấy khúc gỗ hơn là để ý tới cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu chỉ đơn giản là ngắm anh trước khi hắng giọng ho vài tiếng.

"Ôi, chết tiệt," Yoongi lầm bầm, nhét những khúc gỗ và con dao vào túi trước khi đứng dậy. "Ông ấy nói gì?"

"Đội tuần tra sẽ đến con sông. Còn đội của anh Namjoon đang lên núi."

"Chúng ta có chắc chắn được mấy tờ báo cáo đó chính xác không?"

"Không," Jungkook nói với vẻ nhăn nhó, cậu bắt đầu tiến về phía trước một lần nữa, đẩy cánh cửa cuối cùng và bước ra sân.

Mặc dù mặt trời đang trở nên nóng bức và chiếu ra những tia nắng gay gắt cùng độ ẩm cao, ngôi làng của bọn họ vẫn nhộn nhịp. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em thuộc tất cả các cấp bậc đang chạy đua về, kéo theo những kiện cỏ khô đến phía trung tâm của ngôi làng, đặt chúng thành những vòng tròn xung quanh vị trí của khu đốt lửa trại để chuẩn bị cho lễ hội. Đủ các loài hoa nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, mùi hương của chúng nồng nặc đến mức khiến Jungkook ngạt thở khi anh hít một hơi thật sâu.

''Mấy thứ này thật lố bịch,'' Jungkook lẩm bẩm, vẫy tay về nơi đang có những hoạt động bận rộn kia.

''Họ cũng cần thứ gì đó để ăn mừng chứ. Hơn nữa, ngày hạ chí chỉ đến một lần trong năm.''

''Nhưng không phải lúc chúng ta đang phải đi tuần tra để canh gác phần biên giới khỏi những kẻ có ý định muốn tấn công làng,''

''Chú mày nên biết ơn vì họ không biết gì về chuyện này mới đúng.''

''Tại sao chứ?'' Jungkook xoay người, đối mặt với Yoongi. ''Điều này sẽ giúp được gì bọn họ?''

''Anh biết chú mày không đồng ý với quyết định của cha mày về việc giữ bí mật về chuyện này, nhưng ít nhất mày cũng phải nhận ra lí do để ông ấy làm việc này chứ. Chú có thể tưởng tượng ra nỗi sợ của họ không? Tưởng tượng một ngày mày ra đồng và nhìn thấy lũ trẻ con đang cố gắng chạy bán sống bán chết vì sợ?'' Yoongi thực sự nói gấp đến nỗi nhổ nước bọt ra khỏi từng từ, anh dừng lại một lúc rồi cuối cùng cũng tiến về sau và lắc đầu. ''Một ngày nào đó đây sẽ là quyết định của chú, còn bây giờ, hãy cứ tuân theo nó đi.''

Jungkook gầm gừ dưới hơi thở của mình, mắt nheo lại nhìn Yoongi đứng yên không có phản ứng gì, đôi mắt cậu dịu lại, bất chấp bản tính hung hăng trong con sói của mình đang trỗi dậy. Rít một tiếng, cậu xoay người quay trở về lều và lấy những thứ cần thiết cho buổi tuần tra. Cậu biết Yoongi sẽ không đi theo mình, anh ấy sẽ đi tập hợp những người đàn ông trong đội quân của họ, biết vậy nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho nỗi cô đơn mà sự im lặng mang lại khi không còn những người bạn của cậu bên cạnh. Tất những gì Jungkook có thể nghe chính là tiếng bước chân lách qua bụi bẩn và hơi thở mệt nhọc của chính bản thân mình khi nhảy lên ba bước đến trước hiên nhà.

Nhưng, khi nắm vào tay nắm trước cửa, đôi mắt cậu chợt lướt xuống phía dưới chân mình, khiến cho toàn bộ cơ thể cậu hoàn toàn dừng mọi chuyển động. Dựa sát vào chiếc ghế gỗ dài mà cậu đã làm vào mùa hè năm ngoái và trước cửa sổ lều là ba lọ thủy tinh riêng biệt chứa đầy hoa dại. Mỗi lọ khác nhau một chút -- một số có màu tím, còn lại là màu cam -- nhưng tất cả đều có mùi như của một omega.

''Mẹ nó,'' Jungkook rít lên, những ngón tay giật giật khi cả người tựa vào cánh cửa phía trước. Tiến tới tay nắm, cậu đẩy người vào trong, đi qua phòng khách để tới căn bếp, cầm lấy một túi nước và một cái bánh cuộn nhỏ mà mẹ đã đưa cho mình tối qua. Cắn một miếng lớn, cậu vội vàng đóng cánh cửa sau lưng lại, trở lại ra bên ngoài. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quyết định cầm những bông hoa trước cửa lên và di chuyển chúng đến một chỗ khác. Jungkook không muốn chúng ngồi lên chiếc ghế của cậu, cũng không cần chúng được đặt lên nó, những bông hoa đó giống như một lời mời im lặng để nhiều omega hơn đến gần với cậu hơn. Bây giờ là mùa giao phối, nhưng hơn tất cả, những omega đó muốn cậu và họ biết chính xác những gì họ cần làm. Chắc chắn, giờ này họ đang kiên nhẫn chờ đợi anh đáp lại trong khi tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ chính là ném những bông hoa đó trong khu vườn phía sau lều cậu.

Cậu thậm chí còn không muốn tưởng tượng xem phản ứng của cha mình về điều này sẽ là như thế nào.

Mặc kệ nó lúc này, cậu bước xuống, chạy về phía doanh trại ở rìa làng. Yoongi đang đợi cậu bên ngoài, anh ấy không mặc áo, dường như đã sẵn sàng cho việc sắp tới.

''Mọi người đã biết gì về mệnh lệnh chưa?'' Cậu hỏi trong khi cố gắng nhồi nhét nốt phần cuối cùng của miếng bánh ngọt và uống một ngụm nước lớn.

''Rồi, không đi xa hơn dòn sông.''

''Tốt.'' Đặt túi nước xuống, cậu bắt đầu cởi quần áo, gấp gọn chiếc áo trắng đầy mồ hôi của mình rồi đặt xuống băng ghế gần đó. ''Chúng ta cần phải trở về trước khi hoàng hôn.''

''Họ biết mà, Jungkook. Lễ kỉ niệm. Anh đoán chú là người duy nhất không hứng thú với nó.''

''Theo em nhớ thì anh cũng có mong chờ nó khi anh là một alpha độc thân đâu.''

''Nhưng giờ anh khác rồi, đó là điều quan trọng nhất.''

''Vừa nãy em trở về và thấy có ba lọ thủy tinh chứa hoa trước cửa,'' Jungkook cuối cùng cũng nói với một tiếng thở dài nặng nề, quan sát khi một vài người đàn ông khác bước ra từ bên trong doanh trại, một trong khác thì đang biến đổi ngay ở đó, duỗi hai chân ra, cào vào mặt đất.

''Đang mong đợi điều gì nữa sao nhóc? Chú mày sắp là alpha đầu đàn rồi đấy.''

''Em cũng mong em sẽ cảm thấy một thứ gì khác chứ không phải sự sợ hãi.''

Yoongi khịt mũi, liếc anh thật lâu. ''Đằng nào thì cũng phải chọn sớm thôi, chỉ cần nhớ đừng để quá lâu là được.''

''Em biết, tin em đi em biết mà.'' Với cái lắc đầu cuối cùng, Jungkook biến đổi, nắm lấy chân trước của mình một lúc sau.

Nếu Jungkook được lựa chọn, cậu sẽ dành phần lớn thời gian của mình như một con sói. Có một thứ gì đó thật tự do, thậm chí nó còn khiến cậu cảm thấy có nhiều nhiều năng lượng khi ở dạng này. Thưởng thức cảm giác thoải mái khi có cơn gió nhẹ thổi qua lớp lông dày của mình, mùi gỗ thông từ cánh rừng tỏa ra thật sắc nét và sạch sẽ đến tuyệt vời, cả cách đám cỏ trở nên mềm mại dưới lòng bàn chân khi cậu chạy qua cánh đồng, chúng quá hoang dã, quá mạnh mẽ, quá thích hợp để đi săn. Không giống đa số dân làng, cậu dành nhiều thời gian làm sói hơn những người khác, nhưng thế vẫn chưa đủ. Kể cả khi đó có là buổi đêm, khi mọi người đã ở trong lều của bọn họ, được bao bọc bằng omega, beta hay alpha của họ, với những đứa trẻ nằm trên giường, thì Jungkook lại biến đổi, cuộn mình trước ngọn lửa của lò sưởi, đầu dụi vào hai chân của mình.

Nhưng tất nhiên, khi thức dậy cậu sẽ trở lại hình dáng con người một lần nữa, với cơ thể trần truồng, lạnh lẽo và cô độc.

Liếc sang bên phải, cậu nhìn Yoongi đang biến đổi, nhẹ huých vào người bạn mình khi anh ấy đã hoàn tất quá trình đó và đang lắc người để rũ bộ lông màu nâu sẫm đó. Ngay cả trong hình dạng sói của họ, Jungkook cũng lớn hơn anh ấy khá nhiều - mặc dù cậu cho rằng đó là một phần di truyền - nhưng Yoongi thì nhanh nhẹn hơn, có một đôi chân tháo vát, và những bước ngoặt sắc bén. Họ đã đi săn cùng nhau từ khi họ mới chỉ lớn bằng những chú cún con, đuổi theo mấy con thỏ qua cánh đồng trước khi kéo chúng về nhà và mè nheo xin được ăn món hầm. Trong một thế giới nơi Jungkook không biết phải đi về đâu, Yoongi sẽ luôn là người đứng về phe của cậu, là một chỉ huy thứ hai của cậu, người mà cậu có thể tin tưởng với bất cứ điều gì.

Nhìn Yoongi gật đầu về phía trước ý chỉ bắt đầu thôi, Jungkook hờn dỗi, cào móng chân của mình vào đám đất bụi bẩn trước khi bước xuống đường mòn. Ở phía sau, cậu có thể nghe được tiếng những người khác đang bước theo mình, tiếng bước chân của họ gần như đồng loạt khi họ chạy xuyên qua khu rừng. Cuộc hành trình mất đến hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng có thể đến được con sông. Họ chia thành hai nhóm khi họ đi xuống nước, một nửa đi về phía bắc trong khi những người khác đi về phía nam, và đã thống nhất sẽ gặp lại nhau khi về nhà. Nếu ở trong một ngày bình thường, cuộc tuần tra này chắc chắn sẽ được coi là đơn giản, gần như nhàm chán, cũng chính vì vậy mà họ đã quá chủ quan về việc quan sát biên giới và bảo vệ chúng.

Ngay cả khi họ đang ở đây, chạy xuyên qua cánh rừng, nhưng tâm chí Jungkook dường như vẫn còn quay cuồng, suy nghĩ của cậu lúc này là một mớ hỗn độn giữa cha của mình, những bông hoa đó, lễ kỉ niệm, mùa giao phối, những cuộc giao tranh được tăng cường bởi những báo cáo từ trên núi xuống, và trách nhiệm của cậu khi là con trai của alpha đầu đàn. Đã được một năm rồi kể từ khi cậu bị buộc phải kết đôi -- cậu biết, mọi người cũng biết nó, nó cũng là lí do tại sao ba lọ thủy tinh đó lại xuất hiện trước cửa nhà cậu -- cậu đã cố tình lờ đi chúng, nhưng thậm chí đến cả mùi của trái đất và gió trong tai cậu không thể đánh lạc hướng cậu ra khỏi sự thật đó.

Khi họ đến bờ sông, Yoongi gật đầu với cậu một cái trước khi rẽ sang trái, để Jungkook dẫn người của mình về phía bắc. Mọi thứ trông vẫn vậy, dường như không có gì bị biến mất -- thậm chí còn không có một dấu chân dưới nền đất -- vì vậy cuối cùng Jungkook đã di chuyển chậm lại, cuối cùng dừng lại dọc theo bờ sông, cho phép những người đàn ông phía sau nghỉ ngơi. Gần như đồng thanh đáp lại tiếng rõ, họ nghiêng người về phía trước, cúi người liếm trên mặt nước bằng lưỡi, mắt đảo quanh khu vực. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng dòng sông chảy và một vài con chim cất giọng líu lo hót.

Nó làm Jungkook cảm thấy khó chịu.

Cái cảm giác khó chịu đó vẫn chưa thể tan biến kể cả khi cuộc tuần tra của bọn họ đã kết thúc. Khi đã đi được nửa đường đến điểm hẹn của họ để trở về ngôi làng, Jungkook đột nhiên nghe thấy nó, một tiếng gì đó như tiếng sấm sét vang lên ầm ầm phía sau họ. Khẽ ngoảnh đầu về phía sau khi chân vẫn đang bước trước, cậu đang chờ cho một tia chớp phát sáng nào đó, nhưng không có gì xảy ra hoặc cũng có thể chúng đang nấp ở đằng sau hàng cây. Di chuyển chậm lại, cậu gật đầu, bảo những người đàn ông im lặng tiếp tục hành trình, rằng cậu sẽ đi phía sau của nhóm. Khi tiếng sấm vang lên lần nữa, cũng là lúc Jungkook hoàn toàn dừng lại, để những người trong nhóm tiếp dục di chuyển mà không có cậu -- một lần nữa, và không báo trước. Đợi cho đến khi họ đã đi khuất, cậu leo lên một ngọn đồi nhỏ và lại biến mất trong rừng. Họ sẽ ổn thôi, cậu biết điều đó, nhưng chỉ là cậu có thể tưởng tượng ra Yoongi sẽ thất vọng như thế nào khi cậu đến trễ. Nhưng cậu không quay lại, vẫn đứng vững ở chỗ đó, nhìn chằm chằm về phía chân trời, chờ đợi một tiếng sấm sét khác.

Nhưng nó không tới.

Ngửi ngửi không khí, cậu nếm được thứ gì đó vị kiểu như đồ đã ôi thiu , gần như đã lên men chua, nó phủ lưỡi và khiến cậu gầm gừ. Nhưng thay vì trở lại đội của mình, Jungkook quay trở lại trên đường cậu vừa cùng nhóm tuần tra, cố gắng đi theo mùi hương nồng mặc dù nó khiến phổi cậu đau nhói. Tuy cậu không thể chắc chắn về chuyện cái gì đã tạo nên nó, nhưng có một thứ gì đó ở nó quen thuộc một cách mờ nhạt, nó kéo tâm trí của Jungkook trở lại những ký ức mông lung mà cậu không thể giải mã được.

Cậu dừng lại khi đến bờ sông lần nữa, đứng trên rìa một tảng đá, nâng mũi lên không trung, cố gắng xác định nó bắt nguồn từ đâu. Khi nhìn ra đường chân trời, cậu chỉ có thể nhìn thấy những làn khói bắt đầu bay lơ lửng trên chiếc xe kéo. Nó trông không giống như những đám khói mà cậu thấy ở mấy vụ cháy làng, nó cũng không giống như một vụ cháy lều lắm, nó có một màu xám mềm mại, gần như dịu dàng, như thể nó có khả năng là một đám mây hơn bất cứ thứ gì khác.

Ở đằng xa, cậu nghe thấy tiếng sói tru, nhưng nó có vẻ ở quá xa để cậu biết đó có phải là đàn của mình hay là một làng khác. Tuy nhiên, chính tiếng hú đó đã xé sự hư quan tâm của Jungkook ra khỏi đám mây, lập tức chạy ngược trở lại con đường đằng sau. Cậu biết Yoongi sẽ dẫn những người đàn ông về nhà một cách anh toàn, và cậu chắc chắn sẽ bị nhét đầy lỗ tai vì tội đã tự tiện ở lại hay gì đó tương tự như vậy - từ cả bạn cha của mình khi trở về - nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này, mùi hương khi nãy bắt đầu từ từ biến mất thay vào đó là mùi hương tự nhiên của rừng, chúng đang lấn át mọi thứ.

Khi quay trở lại điểm hẹn, cậu biết tất cả mọi người đều đã trở về làng, có thể dễ dàng thấy được những dấu vết trên mặt đất từ ​​nơi họ đã dừng lại để đợi cậu, bàn chân của họ rất lớn và cậu có thể phân biệt được chúng. Ngửi xuống đất một lúc, ánh mắt cậu chợt liếc về phía sau, hoàng hôn sẽ đến rất nhanh thôi. Jungkook đoán mình sẽ đến làng vào lúc trời đã tối, để lại khu rừng hoang vu này lại một mình rồi trở về và chịu một cơn bão lốc đến từ cha và Yoongi. Với một tiếng loạt xoạt nhỏ, cậu xoay mình, trở lại vào trong rừng, rời khỏi dòng sông, mùi hương tươi mát và cả đám khói kì lạ phía sau cậu để lên đường về nhà.

Bóng tối bắt đầu lắng xuống khu rừng giữa chừng trong hành trình trở về. Khi mặt trời dần khuất sau lưng cậu, Jungkook bắt đầu chạy nhanh hơn, lắng nghe tiếng vang của bàn chân anh trên nền đất lạnh lẽo. Cậu tin là nếu mình cứ giữ tốc độ này, cậu sẽ về đến làng ngay khi lễ hội bắt đầu, điều đó có nghĩa là cậu có thể tránh được mặt cha mình.

Nhưng, khi đang leo lên ngọn đồi cuối cùng, cậu lại nghe thấy thứ gì - một âm thanh bật ra nhẹ nhàng, tiếp đó là tiếng xào xạc, như thể có ai đó đang bị kéo lê trong đất. Dừng lại ngay lập tức, Jungkook quay sang trái, hít lấy một ngụm không khí trước khi bước ra khỏi lối đi để trở về làng, cậu bắt đầu len qua những bụi cỏ rậm rồi bước vào trong những tán cây. Ngẩng đầu lên không trung và đánh hơi, bụng anh bỗng thắt lại khi ngửi thấy mùi gì đó trong không khí, một omega . Mặc dù vậy, nhưng mùi hương này không quá quen thuộc, một sự kết hợp kỳ lạ giữa mùi tươi mát cam quýt và tông nhàn nhạt của mùi đất khiến cậu tự hỏi liệu đây có thực sự là một omega. Không một giây suy nghĩ, cậu chạy về phía trước, lần theo mùi hương đã khiến cậu say đắm ngay từ lần đầu và đi vào sâu trong rừng

Hoàng hôn đã qua từ rất lâu khi Jungkook nghe thấy tiếng xào xạc khác, không khí mát mẻ ban đêm đang ngày càng ngấm vào bộ lông của cậu, những cơn gió dịu nhẹ làm khô mồ hôi trên da cậu cho đến khi cả thân hình run rẩy vì lạnh, ngay cả khi đang ở dạng sói. Gục đầu về phía trước, cậu bắt đầu lại việc đánh hơi mùi hương đó, tiến về phía trước với tốc độ chậm, và cẩn thận. Dù bất cứ ai ở gần đó đi chăng nữa thì cậu cũng có thể chắc chắn được đây là một omega, mùi hương cam chanh gần như áp đảo cả khu vực này, nhưng chúng còn có thêm một chút gì đó vị của đất khiến Jungkook cực kì hài lòng. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngửi thấy một mùi hương nào mới lạ như vậy, tất cả mùi của omega trong làng dường như đã quá quen thuộc và chúng khiến cậu trở nên phát ngán.

Tiếng xào xạc một lần nữa cất lên và nó chỉ cách nơi cậu ở một vài bước chân, khẽ rít lên một tiếng rồi nhe răng khi rón rén đưa mũi xuống mặt đất để đánh hơi, lần theo mùi hương và di chuyển qua những tán cây vào khoảng đất trống.

Nhưng không có một con sói nào ở đây cả - mà chỉ có một người con trai đang nằm trên mặt đất, cậu ta dường như bất tỉnh, một cánh tay quàng qua mắt, tay kia nằm sấp. Trong nháy mắt, Jungkook rít lên khi cậu quay trở lại hình dạng con người, thận trọng tiến về phía trước cho đến khi cậu quỳ xuống bên cạnh omega. Không có gì trên người của người này có vẻ bình thường, từ quần áo cho đến cách tạo kiểu tóc. Thay vì mái tóc dài như của dân làng vẫn thường để, tóc của cậu ta ngắn và được chải ngược ra khỏi trán. Cậu ta đang mặc một loại vải kỳ lạ ở nửa dưới của mình, một chất liệu vải thô và có màu xanh lam, cảm giác khi sờ vào thật lạ lẫm. Phía trên, cậu ta mặc một chiếc áo mềm mại, cổ áo được gắn với một nút cài khiến cho chúng có vuông vức và sắc nhọn. Trên hết, Jungkook không thể nào không chú ý tới vẻ ngoài xinh đẹp của omega này - mái tóc sẫm màu, cặp môi thì đầy đặn, làn da hơi nhợt nhạt nhưng lại có một cơ thể vừa săn chắc, vừa có phần mềm mại.

"Omega," Jungkook nói, vươn về phía trước và lắc vai người kia nhẹ nhàng. "Omega, tỉnh dậy đi." Nhưng người nằm dưới đất vẫn không hề di chuyển. Nghiêng người xuống kiểm tra, Jungkook thờ phào khi thấy cậu vẫn còn thở với đôi môi đang hơi hé ra, cứ sau vài giây lại hít vào một ngụm không khí. Quay sang bên phải, cậu tiến gần hơn đến tuyến mùi hương của người kia, hít một hơi dài và sâu, ngay lập tức dạ dày siết chặt khi mùi cam và chanh tràn vào, trộn lẫn với một mùi hương gì đó giống những cây thường xanh. "Omega, tôi cần em thức dậy."

Khi người omega mở mắt ra, Jungkook cáu kỉnh lùi lại, đầy cảnh giác nhìn người con trai đang từ từ ngồi thẳng dậy với hơi thở gấp gáp và hoảng loạn. Người kia đang nhìn Jungkook với đôi mắt hoang dại và trái tim đang đập nhanh như vừa phải chạy đua.

"Anh là thằng đéo nào vậy?" Người con trai nói, nhanh chóng lùi về phía sau lưng, đôi chân giãy giụa trong đám đất cát bụi bẩn, cả vẻ mặt và mùi hương của người kia đều tỏa ra nét bối rối và kinh hãi không thể rõ hơn. "Và omega là cái mẹ gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top