3| Lonely Teardrops
Lúc chiếc điện thoại trên giường Seulgi nhấp nháy ánh sáng thì vẫn còn sớm, và cô vẫn còn rất buồn ngủ. Cô nhíu mắt lại vì màn hình sáng, còn màn hình thì hiển thị tin nhắn từ một số lạ cô chưa lưu.
(8:00)
Chào, Seulgi? Cậu có một cái tên nghe dễ thương thật đấy! Tớ tên là Wendy, hôm qua chúng mình đã va vào nhau và cậu mua băng cho tớ đấy. Hôm nay tớ rảnh này, còn cậu?
Seulgi giật mình rồi ngồi thẳng dậy từ tư thế lộn xôn trên giường, tay nắm chặt lấy điện thoại để nhắn lại.
(8:01)
Hey Wendy! Hiện tại tớ cũng rảnh này, hẹn cậu vào buổi trưa nhé?
Seulgi đã xắp xếp để gặp Wendy tại nhà hàng mà cô yêu thích nhất rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Seulgi tới nhà hàng trước, và Wendy thì cũng không trễ giờ chút nào.
"Hey."
"Này."
Wendy cười tinh nghịch khi thấy Seulgi, và cảm giác tội lỗi lại dâng lên tới mức buốt não. Cả hai gọi món và bắt đầu dùng bữa rồi tán gẫu với nhau. Seulgi thực sự hơi sốc vì cả hai đều bằng tuổi, thậm chí còn sinh chung tháng nữa. Việc cả hai có thể tự nhiên nói chuyện với nhau còn làm Seulgi ngạc nhiên hơn, cuộc nói chuyện không có chút gò bó nào.
"Thế...cậu sống với ba mẹ à?"
Seulgi muốn biết thêm một chút về Wendy, mặc dù cô thấy điều đó hơi lạ một chút. Seulgi cảm thấy bản thân mình cực kì tò mò về cuộc sống hay bất cứ thứ gì về Wendy.
"Thật ra thì tớ sống một mình. Tớ chuyển từ Canada về Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ ca hát. Tớ thích các trường học và đào tạo âm nhạc ở đây, và...tớ sống một mình. Còn cậu thì sao?"
Seulgi bỗng nhiên im lặng. Nếu bây giờ trả lời thật thì sẽ lộ mất? Nếu cô nói cô sống chung với Irene và Joy thì mọi kế hoạch và công sức của cả ba sẽ đổ vỡ ngay lập tức.
"À, tớ cũng sống một mình," Seulgi nói dối.
"Còn bố mẹ cậu thì sao?"
"Họ đều bỏ đi lúc tớ còn nhỏ."
Ít nhất thì câu nói đó cũng có một phần đúng.
"..À, tớ xin lỗi." Wendy trả lời, giọng có chút ngập ngừng.
"Nhưng có lúc nào cậu thấy hơi cô đơn không? Vì thi thoảng tớ cảm thấy khá buồn, không phải có người sống chung sẽ tốt hơn sao?"
Seulgi gật gật đầu một cách lơ đễnh, rồi Wendy lại tiếp tục líu lo. Lần này, trên mặt cô còn có một nụ cười tươi hơn.
"Tớ có thể thăm nhà cậu không? Tớ muốn xem thử nhà cậu trông như thế nào."
Cho tới lúc này Seulgi mới bắt đầu giật mình rồi hoảng sợ.
"Không, ý tớ là...không được."
"Aww, thôi nào."
"Tớ nói không được."
"Làm ơn đi, được không?"
"KHÔNG."
Giọng của Seulgi nghe gần như nạt nộ, hung dữ hơn bản thân cô muốn rất nhiều. Nhưng ít nhất câu nói đó cũng làm Wendy ngậm miệng lại một chút. Seulgi đột nhiên thấy cảm giác tội lỗi trào lên não, cô muốn xin lỗi Wendy vì lỡ lớn giọng, nhưng đồng thời chuyện này nhắc nhở Wendy cũng là một phần của nhiệm vụ. Dù sớm hay muộn gì thì Wendy cũng sẽ bị giết, nên tốt nhất là không nên có tình cảm gì với cô ấy. Seulgi thở dài rồi tằng hắng lớn, tay thì lại bắt đầu cắt đồ ăn trên bàn.
Cả hai đi bộ trong im lặng sau khi dùng bữa xong, vì không ai biết cách chuyển chủ đề hay bắt chuyện như thế nào. Tiếng đế giày trên nền gạch trở nên nhức nhối tới mức Wendy quyết định bắt đầu một cuộc nói chuyện nhỏ, mặc dù cô chẳng giỏi ăn nói gì.
"À, cậu có thể...có thể qua nhà tớ bất cứ khi nào cậu rảnh để chơi, cứ gọi tớ một tiếng. Vì sống một mình cũng chán lắm." Wendy cố gượng cười, nhưng dù thế thì Seulgi cũng chẳng phản ứng lại. Thay vào đó, Seulgi nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề.
"Hôm nay tớ hơi mệt. Tớ sẽ hẹn cậu hôm khác, nhé?"
Seulgi nói xong rồi chạy thẳng vào chiếc bus đang dừng tại trạm mà cũng không cười với Wendy. Cô gái nhỏ hơn chỉ đứng nhìn dáng Seulgi nhảy lên bus, câu hỏi vu vơ cũng chẳng được trả lời. Wendy cần một người bạn có thể lắng nghe cô và nói chuyện với cô.
Chỉ khi cô nghĩ Seulgi thật hoàn hảo để trở thành người bạn đó thì đột nhiên Seulgi lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Hành động hôm nay của Seulgi là minh chứng cho nhận định sai lệch của cô về bạn bè. Wendy thở dài rồi cúi đầu xuống với hai bàn tay nắm chặt, cô về nhà một cách an toàn nhưng buồn bã.
Seulgi xuống một trạm dừng chỉ sau hai phút, cô đi xuống xe bus và dừng tại một nơi nào đó mà chính bản thân cũng chẳng biết đây là đâu. Cô thả người xuống một băng ghế gần đó và để nước mắt đã kìm nén chảy dọc xuống mặt. Nhiệm vụ này quá khó so với những lần trước, vì càng ngày cô càng bị Wendy thu hút nhiều hơn. Seulgi hiểu rõ rằng việc cô trở nên gần gũi hơn với Wendy sẽ làm cho nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn.
Dĩ nhiên cô biết chứ.
Tuy thế, vẫn có một chút gì đó trong người Seulgi mong muốn cảm giác gần gũi với Wendy hơn, muốn ở lại thêm một chút nữa để chăm sóc cô ấy. Seulgi nắm chặt bàn tay lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt và để lại những dấu đỏ nhỏ trong lòng bàn tay.
"Tớ bắt buộc phải làm điều này, tớ chắc là mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đâu. Nhưng tớ hi vọng rằng cậu sẽ tha lỗi cho tớ."
Seulgi thì thầm bằng giọng khàn đặc, cổ họng cô như bị mắc nghẹn, còn cặp nước mắt thì có thể rơi bất cứ lúc nào. Seulgi cắn chặt môi lại, càng ngày càng mạnh hơn. Cô cảm giác được trong tim mình có một con dao găm nặng trĩu, càng lúc càng lún sâu hơn. Sắp tới sẽ khó khăn lắm, nhưng nó sẽ trôi qua nhanh thôi.
--
Các cậu ơi máy tính toi dùng để viết+edit đã từ trần và toi vẫn chưa giải quyết được nên sẽ tạm hoãn lại các fic trên acc nhé. Nói hoãn thì hoãn thôi chứ fic sẽ ra chậm hơn một xíuuu như chiều cao hai cún cộng lại thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top