1| Torn & Shattered
"Ông nói rằng ông yêu mẹ, nhưng lại giết bà ta!"
Irene đứng dậy và đá vào chiếc ghế gỗ bên cạnh một cách giận dữ, và chiếc ghế lập tức va vào tường trước khi vỡ ra thành những miếng gỗ rời rạc. Irene xoay mặt qua nhìn tấm ảnh được đóng khung trên bàn. Đó là một bức ảnh gia đình, tấm hình duy nhất mà cô có. Tấm hình có Irene, chụp cùng với ba mẹ cô, như một lời nhắc nhở nhức nhối mỗi lần nhìn nó.
Irene cầm khung ảnh lên, và vung tay mạnh. Irene ném nó thẳng vào tường, và tấm kính mỏng vỡ ngay lập tức. Khung ảnh va vào chiếc ghế vỡ và bức tường, làm tấm kính đã vỡ vụn văng lung tung khắp phòng. Nước mắt ấm nóng bắt đầu trào ra từ hai khoé mắt, và bắt đầu tuôn xuống khuôn mặt thanh tú của cô. Irene đang quỳ dưới đất, mặt thì cúi gằm, nước mắt nhỏ từ từ xuống tấm kính đã vỡ nát. Lúc đó, Irene nghe tiếng cửa phòng mình bị giật tung ra một cách vội vã. Không cần quay lại nhìn ai thì cô cũng đoán được người đó là Seulgi.
"Joohyun unnie? Chị đang làm gì trong n-Chúa ơi. Chết tiệt, chị đang chảy máu kìa! Đứng dậy mau lên!"
Irene để Seulgi đỡ cô lên, và chỉ khi đó Irene mới để ý cô đã vô ý quỳ xuống trên đống thuỷ tinh vỡ, và chắc hẳn đó là lí do vì sao cô đang chảy máu khá nhiều ở đầu gối.
"Sooyoung-ah! Đi lấy xô nước và băng gạc giùm chị! Nhanh lên! Joohyun unnie đang chảy máu!"
Seulgi và Joy di chuyển Irene lên chiếc giường gần đó, rồi bắt đầu gỡ những mảnh thuỷ tinh đầy máu. Joy cẩn thận lau sạch vết máu và làm sạch nó. Trong quá trình làm, Joy thỉnh thoảng lại cẩn thận đưa mắt nhìn Irene để xem người chị lớn hơn có thấy rát không. Seulgi và Joy cũng liên tục bảo Irene phải bình tĩnh và đừng làm những thứ hại bản thân thế này nữa, cả hai cứ rủ rỉ bên tai cô cho tới lúc đầu gối cô được băng bó gọn gàng.
Mặc dù Irene không có tình thương từ ba mẹ ruột của mình, nhưng ít nhất chị nhận được sự chăm sóc vô tận của hai người bạn nhỏ tuổi hơn. Tình cảm của Seulgi và Joy là tất cả những gì Irene cần cho một gia đình. Cả hai cho Irene một cảm giác ấm cúng thoải mái, vì thế Irene rất cố gắng để chăm sóc hai người nhỏ hơn mình.
----
Irene là một đứa trẻ mồ côi , Seulgi và Joy cũng vậy.Ba của Irene mắc bệnh thần kinh và rối loạn tâm lý, chính ông đã gây ra cái chết cho mẹ Irene. Không những thế, căn bệnh của ông cũng chính là lí do ông ta xuống mồ.
Lúc đó Irene vẫn còn rất nhỏ. Nhỏ tới mức cô không hiểu nỗi đau của việc mất cha mẹ là gì. Với Irene, việc giết người chỉ đơn giản như bắt nạt một ai đó thôi. Vì thế, khi Irene ghét một ai đó, cô thường có mong muốn họ chết đi, bằng cách giết họ. Nhưng với tính cách như thế, Irene vẫn ước bản thân mình còn ba mẹ và một gia đình hoàn chỉnh. Nếu có cả hai thì có lẽ Irene đã không sinh ra tính cách thù hận người khác hoặc mong muốn họ chết như vậy .
Nhưng trường hợp của Seulgi lại khác, cha của cô là một người bạo lực. Ông ta thường xuyên đánh đập Seulgi và cả mẹ cô. Cho tới lúc một ngày, mẹ Seulgi quyết định dứt áo đi nước ngoài, để lại Seulgi tiếp tục bị bạo hành dưới bàn tay ông ta.
Nhưng Seulgi chưa bao giờ có ý định bỏ trốn như mẹ cô, thay vì đó, cô bắt đầu đánh trả lại cha mình. Từ đó trở đi, tính cô càng ngày càng bạo lực. Seulgi sẽ ra tay với cha mình nếu cả hai xích mích hoặc lớn tiếng. nhưng Seulgi chỉ mạnh tay vì cô muốn phòng vệ, chứ không phải gây sự để gây hại cho ông ta . Mọi thứ đều diễn ra như vậy tới lúc cảnh sát tóm cha Seulgi và cho vào tù vì tội bạo hành gia đình lâu năm, còn Seulgi thì được gửi vào trại trẻ mồ côi.
Joy? Trường hợp của Joy thì khác hẳn so với Irene và Seulgi, nó đơn giản hơn nhiều. Sau khi Joy ra đời thì ba mẹ của Joy bắt đầu gây gổ và đánh nhau, và không ai muốn nhận trách nhiệm nuôi Joy sau khi ly hôn. Thế nên họ quyết định bỏ Joy ở cô nhi viện.
Cả ba người gặp nhau ở cô nhi viện, và càng ngày thì cả ba đều thấy chán ngấy nơi buồn tẻ này. Sau một thời gian ra kế hoạch thì cả ba quyết định dọn ra ở riêng, và ở tại một ngôi nhà hẳn hoi chứ không phải cô nhi tồi tàn kia. Irene, Joy và Seulgi là những người bạn hoàn hảo, họ chưa một lần gây gổ nhau vì bất đồng quan điểm hay vì lí do nào khác, và sau khi dọn ra thì cả ba đều thấy tự do hơn nhiều.
Cho dù thế, cũng sẽ có lúc Irene nổi nóng với người khác vì những thứ linh tinh, mà chủ yếu là người học chung với cô. Và như thường lệ, sau đó Irene sẽ yêu cầu Seulgi giết những người "cản đường" cô. Seulgi trước giờ luôn nghe lời và làm theo chỉ thị của Irene, vì cô cũng hiểu Irene thực sự không muốn gây sự với hai người chị em vì bất kì vấn đề gì.
Ngoài ra, việc giết người cũng khá đơn giản nữa. Joy có chuyên môn trong ngành IT (công nghệ tin học) và Seulgi chỉ cần nhờ vào số liệu đó rồi tìm nạn nhân, sau đó thì công việc sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu phải làm những thứ dơ bẩn thế này để ca ba được vui vẻ và bình yên, thì Joy, Seulgi và Irene chắc chắn sẽ không bao giờ phản đối cách làm này.
--------:v-------
"Chị về rồi." Seulgi ném chiếc cặp trên vai xuống bàn và ngồi xuống ghế sô-pha gần đó.
"Irene unnie đâu rồi?"
"Trong kia." Joy ngước lên và hất mặt vào hướng phòng Irene, sau đó lại nói tiếp, "Có vẻ chị ấy đang không vui vẻ gì đâu, có vẻ tới lúc chị lại phải làm việc tiếp rồi."
Thực ra Seulgi cũng không thích việc giết người lắm, Irene hiểu điều đó nên những lần chị yêu cầu Seulgi giết người cũng càng ngày càng ít dần. Như mọi lần khác, Seulgi nghĩ chuyện lần này sẽ nghiêm trọng lắm mới cần tới công việc dơ bẩn này. Seulgi thở dài và đứng dậy từ chiếc ghế bành êm ái để đi vào phòng Irene.
"Lần này là ai đây?" Seulgi hỏi, trong giọng cô còn pha lẫn tí khó chịu.
Irene vẫn còn đang giận dữ và hơi cau có, "Có một con khốn trong lớp nhạc của chị, và cô ta luôn làm tốt hơn chị trong tất cả các bài kiểm tra thanh nhạc, tất cả. Nếu em không loại bỏ ngay cô ta, thì chắn chắn cô ta sẽ làm ảnh hưởng tới nghề nghiệp và tương lai của chị. Cái này thật sự nghiêm túc đấy Seulgi, em phải loại bỏ cô ta."
"Chị muốn em giết một cô gái trẻ thế này á? Ý em là, những người em từng giết trước đây đều đáng tuổi ông chị, và lũ khốn nạn đó toàn là thành phần huỷ hoại xã hội. Em không có vấn đề gì với việc tiễn bọn chúng đi, nhưng lần này...cô gái này vô tội mà, cô ấy còn quá trẻ nữa?"
"Cô ta không phải là người tốt! Còn nữa, cô ta là một mối đe doạ với tất cả chúng ta!" Irene nói một cách giận dữ.
"Rốt cuộc là em có làm hay không?"
Seulgi cảm thấy một cơn bất lực trào ngược lên cổ họng trước sự nổi nóng của chị mình, rồi cũng thoả hiệp. Seulgi quyết định nghe theo Irene, "Được rồi. Thế tên cô ấy là gì?"
"Wendy. Wendy Son Seungwan."
-----
Toi có fic Seuldy đã ủ rất lâu mà chưa viết xong, nên cứ đăng mấy fic trans tồn để lấy động lực viết cho chiếc thuyền soft nhất nhà này.
À mà nhân tiện fic này đã có ai v-trans chưa thế, không biết toi có sót không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top