Ngoại truyện 1: Phương Mặc - Nguyên Húc.


Ngoại truyện 1: Chuyện của Phương Mặc

"Phương Mặc! Mau đến khám gấp!"

Nghe thấy tiếng gọi, Phương Mặc lao thẳng đến khám gấp. Một chiếc xe khách chạy đêm, bị một chiếc xe khách khác do tài xế mệt mỏi trong lúc điều khiển đâm văng ra khỏi đường cao tốc, khiến gần một trăm người bị thương với các mức độ khác nhau. Khám gấp của mấy bệnh viện lớn đều đã nhét đầy, xe cứu thương chỉ đành đưa nạn nhân đến Đại Chính.

"Triệu Nguyệt, chỗ tôi trống này!"

Phương Mặc thay găng tay đã dính máu, khâu xong một người lại vội xử lý cho người tiếp theo. Đưa đến Đại Chính không còn người bị thương nặng nữa, nhưng phần lớn sau khi trải qua tai nạn xe tinh thần ai cũng căng như dây đàn, cộng thêm việc nhìn thấy máu, trong khám gấp tầng một như quỷ khóc sói gào.

Chỉ có một người ngoại lệ, Phương Mặc chú ý đến—— Người đàn ông mặc sơ mi in hình hoa hòe sến súa, đeo một cái vòng vàng to bằng ngón tay, nửa bên mặt toàn là máu, trên trán dán băng gạc mà nhân viên cứu thương tùy tiện dán lên, yên lặng ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang phòng khử khuẩn.

"Này, lại đây, tôi khâu cho anh." Vứt cái găng tay thứ ba, Phương Mặc đứng dậy đi ra cửa hất hất cằm với đối phương. Người đàn ông ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, đứng dậy theo cậu vào phòng.

Mặt mũi ngược lại không tồi, có điều phong cách này......hơi thô thiển chút. Phương Mặc vừa khử khuẩn vừa châm biếm trong lòng. Mùa hè mặc áo ngắn tay, cậu lại chú ý đến trên cánh tay của đối phương có vết sẹo do dao đâm, mũi khâu vô cùng thô, giống y như con rết bám trên da, bên cạnh còn có vết xăm chưa xóa sạch.

Chắc không phải người gì tốt? Cậu nghĩ, sau đó lén lút nhìn đối phương một cái.

Ôi vãi! Phương Mặc nhanh chóng né mắt đi. Người này cũng đang nhìn cậu, ánh mắt còn vô cùng lộ liễu, hoàn toàn không để ý bốn mắt nhìn nhau với cậu. Này đối với người lạ mà nói, có hơi bất lịch sự. Nhưng mà Phương Mặc không định tìm phiền phức, nhanh chóng dùng nhíp uốn cong đầu kim, chuẩn bị tiêm thuốc tê vào da đầu đối phương rồi khâu lại.

Đột nhiên, người đó tóm lấy tay cầm kim của cậu, tốc độ nhanh đến mức Phương Mặc nhất thời không phản ứng kịp để phản kháng.

"Đừng tiêm thuốc tê." Đối phương mở miệng, hạ thấp giọng: "Cứ vậy mà khâu đi."

Phương Mặc không động thủ, cậu đoán sức lực người này ít nhất phải gấp đôi cậu.

"Không ảnh hưởng đến não đâu, chỉ đâm dưới da thôi."

"Vậy cũng không cần." Đối phương thả lỏng tay, lại nhìn cậu một cái.

Lúc này Triệu Nguyệt đến ghi chép danh tính người bị thương, người kia nói mình tên Bảo Bằng, nhưng khi bảo hắn lấy căn cước công dân lại không lấy ra được. Phương Mặc đánh mắt với Triệu Nguyệt, bảo cô ấy đừng chọc tên này. Bảo Bằng này nhìn thân thủ với tướng mạo không phải người thiện lành, nhỡ đâu hắn là tội phạm truy nã gì đó, dựng lông lên lại làm ra chuyện gì nữa thì toi.

——————

Khâu xong bảy mũi mà không tiêm thuốc tê, Bảo Bằng không kêu một tiếng, chỉ có trên trán và sống mũi lấm tấm mồ hôi. Là người rắn rỏi, Phương Mặc nghĩ, so với ba người bị thương nhẹ trước đó kêu như quỷ gào thì vết thương của Bảo Bằng vẫn tính là nặng hơn. Chỉ là cái người này......Cậu băn khoăn có nên gọi bảo an gọi điện đến sở cảnh sát hay không, mặc dù bên ngoài có cảnh sát, nhưng căn bản không để ý được nhiều người như vậy.

Phương Mặc quay lưng với Bảo Bằng để thu dọn dụng cụ khâu, nghĩ bụng nhẩm bảng cửu chương, đột nhiên cảm thấy có một hơi thở nóng hổi phả vào gáy.

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Phương, cậu làm rất nhẹ nhàng."

Giọng nói của Bảo Bằng gần trong gang tấc, khiến Phương Mặc khó hiểu căng thẳng. Cậu vô thức đưa tay lên che ngực mình, vội vàng nói: "Đừng khách sáo, cái đó......Anh về trước đi, tôi còn việc bận."

"Được, hẹn gặp lại."

Phương Mặc trong lòng nói tôi không muốn gặp lại anh đâu.

——————

Tháng tám, thời điểm nóng nhất, tiếng ve kêu trên cây ỉu xìu, yếu ớt.

Phương Mặc làm phẫu thuật xong liền chui vào phòng làm việc của Hà Quyền chiếm sofa, bệnh nhân bên khám gấp đưa đến phải phẫu thuật cả đêm, bây giờ ai cũng đừng nghĩ kéo cậu xuống khỏi sofa. Điều hòa bật mức lớn nhất, Phương Mặc đến đồ phẫu thuật cũng lười cởi, gối đầu cái là ngủ một mạch.

Tiền Việt kết thúc buổi họp sáng với các y tá, từ phòng thuốc đi ra chuẩn bị đi kiểm tra phòng, nhìn thấy quầy y tá có người cao to vạm vỡ ló đầu nhìn vào khu bệnh.

"Ngài tìm ai?" Cậu đi lên hỏi thăm.

"À, tôi tìm......bác sĩ Phương." Đối Phương hơi xấu hổ, biểu cảm hơi lệch so với thân hình đó: "Bác sĩ Phương Mặc."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh.

"Ở đây chúng tôi chỉ có một bác sĩ họ Phương, tôi biết là ai." Tiền Việt cười một nụ cười chuyên nghiệp: "Ngài tìm cậu ấy có việc gì không? Cậu ấy vừa xong ca mổ, khả năng là đi ngủ rồi."

"Vậy à." Người đó giơ tay lên gãi đầu: "Vậy khoảng khi nào cậu ấy dậy?"

"Này tôi cũng không biết, nhưng mà buổi chiều cậu ấy còn có ca mổ, chắc sẽ không quá mười một giờ đâu." Tiền Việt chú ý trên trán đối phương có vết khâu tỉ mỉ ẩn sau tóc mái, nhìn tay nghề chắc là của Phương Mặc hoặc Cảnh Tiêu.

"Vậy...Vậy lát nữa tôi lại đến."

Người đó nói rồi đi luôn, cũng không báo tên. Tiền Việt ngó đầu nhìn theo, cảm thấy có chút hoang mang.

——————

Buổi trưa mười một giờ, người đó đúng giờ xuất hiện, lại đến quầy y tá nghe ngóng. Tiền Việt thấy giờ này cũng nên gọi Phương Mặc dậy rồi, cho nên đưa người ta đến phòng làm việc của Hà Quyền. Gõ cửa, không có ai trả lời, cậu vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khóa liền đẩy cửa đi vào.

Phương Mặc ngủ mà tay chân duỗi thẳng, nửa người sắp rơi cả xuống đất, có thể là cổ hơi căng ra nên có tiếng ngáy nhỏ, nước miếng còn chảy cả ra tay vịn ghế sofa, tướng ngủ trông xấu vô cùng. Tiền Việt đi đến nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, đợi người mơ mơ màng màng mở mắt rồi nói: "Có người tìm cậu, mau dậy đi, đợi cậu cả buổi sáng rồi."

"Ai thế?"

Phương Mặc huyết áp thấp, ngủ dậy phải mất một lúc mới ngồi lên được. Cậu đưa tay vào trong áo phẫu thuật gãi ngứa, lộ ra một nửa cái bụng cũng không biết. Tiền Việt nhìn thấy vội vàng giúp cậu kéo áo xuống, cái tên này, thất lễ quá đấy!

"Người tìm cậu sao tôi biết được, dậy mau, người đang đợi ngoài cửa kìa." Kéo Phương Mặc lên từ ghế sofa, Tiền Việt né người ra để Phương Mặc nhìn rõ người đứng ở cửa: "Tôi đi làm việc đây, hai người nói chuyện nhé."

Phương Mặc ngước mắt lên nhìn, ngây lập tức bị sặc nước bọt ho khù khụ.

Nếu không nhớ nhầm thì, người này tên Bảo Bằng nhỉ?

——————

"Tôi tên là Nguyên Húc, Bảo Bằng là cái tên tôi bịa bừa ra thôi, khi ấy tôi đang chấp hành nhiệm vụ, xui xẻo gặp phải tai nạn xe." Nguyên Húc cho Phương Mặc xem thẻ cảnh sát của mình: "Đồng Nghiệp đều gọi tôi là Nguyên tử, bác sĩ Phương em cứ tùy ý."

"Từ từ." Bây giờ huyết áp của Phương Mặc mới tăng lên, cậu gãi mái tóc rối tung vì ngủ, cau mày nhìn về phía Nguyên Húc: "Khi đó anh không cho tôi tiêm thuốc tê, là vì sao?"

"Tôi phải giữ tỉnh táo, nghi phạm đang ở trên chiếc xe đó." Nguyên Húc vẫy vẫy tay: "Ngại quá, chuyện liên quan đến cơ mật, tôi không thể nói thêm nữa. Hôm nay tôi đến là muốn mời em ăn bữa cơm, tỏ lòng cảm ơn."

Phương Mặc cười thản nhiên: "Đâu có gì mà cảm ơn, tôi là bác sĩ, đó là việc tôi nên làm."

Nguyên Húc dời mắt, rồi lại tập trung ánh mắt gương mặt của Phương Mặc, hỏi: "Em kết hôn chưa?"

"Hả?" Phương Mặc sững sờ: "Chưa......Vẫn chưa......"

"Ồ, vậy có đối tượng chưa?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Phương Mặc phản ứng lại, cảm thấy đối phương hơi thất lễ: "Tôi kết hôn hay chưa, có đối tượng không liên quan gì đến anh? Hai phút trước tôi mới biết tên thật của anh đấy! Anh đây là thẩm vấn phạm nhân à!"

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp." Nguyên Húc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt lại không có tí ý xin lỗi nào, hơn nữa lời nói ra làm cho Phương Mặc há hốc mồm: "Là thế này, năm nay tôi ba mươi sáu tuổi, luôn không có thời gian yêu đương, ngày đó gặp được em ở khám gấp, tôi đã yêu em rồi. Tôi biết nghề nghiệp của tôi không được ưa thích, nhưng tâm tôi không xấu, chắc chắn sẽ không để em chịu ủy khuất. Cá nhân tôi có nhà, không có nợ nần, còn có ký túc xá được cục phân cho, bên bố mẹ cũng có nhà riêng, đều đã nghỉ hưu cũng có lương hưu. Điều kiện chính là như vậy, không thể nói rất tốt, nhưng để sống qua ngày vẫn được. Cái đó tôi......tra hộ khẩu của em một chút, em còn có một đứa em trai nhỉ, vào Công Đại ha, anh nghĩ, em có thể hiểu anh làm nghề này không dễ dàng, cho nên —----"

"Ra ngoài!" Phương Mặc chỉ tay ra ngoài cửa—tra hộ khẩu của cậu! Biết thừa cậu chưa kết hôn rồi! Thế mà vẫn hỏi? Đây không phải thẩm vấn phạm nhân thì là gì! ?

Nguyên Húc ngây người một chút, vội vàng cúi đầu đứng lên rời đi.

——————

Buổi trưa ăn cơm, Hà Quyền nghe Phương Mặc ở đó cằn nhằn chuyện này, cười đến mức thiếu chút nữa phun hạt cơm ra ngoài.

"Tôi thấy anh trai này không tôi, rất thành thật." Hà Quyền cười ra nước mắt, khoác tay lên vai Phương Mặc: "Ài, cậu chẳng hỏi anh ta tiết kiệm được bao nhiêu? Sau này thẻ lương chẳng phải cũng giao ra sao?"

"Thành thật á? Cả người bị thần kinh thì có!" Phương Mặc nhét đầy cơm vào miệng như trút giận.

"Trông không ngốc đâu, mặt mũi khá có tinh thần." Tiền Việt bưng hộp cơm ngẩng đầu nhớ lại: "Khoảng 1m85, nặng khoảng 80kg, thân hình khá vạm vỡ, tôi cảm thấy không tồi, hợp với cậu đó Phương Mặc."

Không đợi Phương Mặc nói, Hà Quyền cười ha ha nói: "Y tá Tiền cảm thấy không tồi thì chắc chắn là không tồi rồi, Phương Mặc, cậu nên khai trai đi, còn không tìm người nào thông ống nước nữa, quay đầu chắc kết mạng nhện luôn ấy."

Ở khoa sản, mấy lời hạ lưu là trò đùa trong bữa cơm.

"Chủ nhiệm Hà, anh có tư cách nói em à?" Phương mặc chậc một tiếc: "Nếu anh thấy tốt thì cho anh đấy, em không qua lại với người bị bệnh thần kinh đâu."

"Đừng, không có tâm hơi yêu đương." Hà Quyền tiếp tục và cơm.

Ba người đang ăn, có người gõ cửa đi vào, hỏi: "Vị nào là bác sĩ Phương ạ?"

"Tôi." Phương mặc giơ tay cầm đũa lên.

"Ồ, đây là chuyển phát nhanh của anh, phiền anh ký nhận."

Ký tên xong, Phương Mặc cầm hộp bưu kiện, nửa ngày cũng không nghĩ ra mình mua cái gì. Vừa mở ra xem, là một hộp đựng huy chương, bên trong còn có một tờ giấy.

Hà Quyền giật lấy tờ giấy, lớn tiếng đọc: "Bác sĩ Phương xin chào, đây là huân chương khen thưởng hạng ba của tôi, tôi tặng nó cho em, hy vọng em có thể cảm nhận được thành ý của tôi. Trước khi gặp được em, tôi ước mơ trở thành anh hùng, nhưng sau khi gặp em, tôi không muốn làm anh hùng nữa, nếu như phải làm vậy thì cũng làm anh hùng của em. Bởi vì trên thế giới này, anh chỉ muốn bảo vệ một mình em. Nguyên Húc."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

"Ù ôi, Phương Mặc, đồng chí công an Nguyên này đúng là si tình đó nha, cậu cho người ta cơ hội đê."

Hà Quyền nhướng mày nhìn về phía Phương Mặc.

Phương Mặc không nói một tiếng ăn hết cơm, sau đó thu dọn đồ chuyển phát nhanh Nguyên Húc gửi đến nhét vào ngăn kéo tủ, xoay mặt đi ra khỏi khu sinh hoạt chung.

——————

Tháng mười, ý thu dần tới.

Từ sau khi Nguyên Húc gửi huy chương đến, Phương Mặc không nhận được tin tức của đối phương nữa. Vốn dĩ cậu không muốn có tiếp xúc với đối phương, nhưng tự nhiên xuất hiện rồi bỗng dưng biến mất, đúng là người kì lạ. Cậu nghi ngờ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng ai có thể liền tù tì hai tháng liền đến tin tức cũng không có chứ?

Xử lý xong cho bệnh nhân ở khám gấp, Cảnh Tiêu hô hào mọi cả khoa đi ăn đêm. Vừa ra đến cửa bệnh viện, Phương Mặc đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở bên bãi đỗ xe— là Nguyên Húc. Bảo đồng nghiệp đi ăn trước, Phương Mặc đi về phía Nguyên Húc, đứng ở vị trí cách đối phương một sải tay.

"Anh đi đâu thế?" Cậu hỏi

"Nhiệm vụ, đột ngột quá, không kịp đến chào em." Nguyên Húc xấu hổ cười cười: "Đã nhận được đồ anh gửi chưa?"

Phương mặc gật đầu.

"Vậy......Khoảng thời gian này, em xem xét......thấy thế nào?"

"Xin đấy, tôi mới gặp anh tổng cộng hai lần, cộng vào còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, tôi không hiểu chút gì về anh, anh bảo tôi xem xét cái gì! ?"

"Anh đây là tính chất công việc, bác sĩ Phương, thật sự không có thời gian tìm đối tượng, nếu như em cảm thấy anh được, chúng ta đi đăng ký." Nguyên Húc lộ vẻ khó xử: "Không có ngày nào mà anh không nhớ em, nhưng anh không thể gọi điện thoại cho em, cũng không thể đến thăm em, nếu không anh cũng chẳng vừa xuống tàu đã ngay lập tức đến gặp em."

Phương Mặc khoanh tay trước ngực, hơi giận hỏi: "Rốt cuộc anh làm cái gì vậy?"

"Đơn vị điều tra tổ chức tội phạm, theo cách nói thông thường thì là tổ chống xã hội đen." Giọng nói Nguyên Húc xuống thấp: "Thường xuyên phải nằm vùng."

Đưa tay lên che mắt, Phương Mặc bất lực lắc đầu. "Cho nên lần nào anh cũng đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, còn không thể liên lạc?"

"Ừm, để tránh bại lộ danh tính."

"Trong tổ các anh, đều tìm người yêu như thế này à?"

"Hầu như là vậy, haizzz, có người kết hôn sớm, nhưng hơn một nửa tầm tuổi của anh vẫn chưa kết hôn."

"Anh nói thân phận cho tôi biết, không sợ tôi nói ra ngoài sao?"

"Em không đâu." Nguyên Húc câu khóe miệng lên: "Tôi nhìn ra được, em là một người tốt."

"Tôi—" Phương Mặc nghẹn họng, cậu thở dài, dỡ xuống phòng bị: "Tôi không biết chút gì về anh, Nguyên Húc, anh đột nhiên nói với tôi cái gì mà đăng ký, tôi cứ như......đang nghe thiên thư vậy."

"Không sao cả, em suy nghĩ thêm, nhưng mà đừng lâu quá, nếu không ngày nào đó anh bỗng dưng rạng danh, không có ai thay anh nhận danh hiệu liệt sĩ." Nguyên Húc nói ra vô cùng nhẹ nhàng: "Bố mẹ anh lớn tuổi rồi, đã sắp bảy mươi, không muốn để họ chịu tội."

"Dựa vào cái gì tôi phải nhận phần tội này?" Phương mặc hận không thể đá hắn một phát.

"Không phải, anh không có ý đó, anh là nói......anh muốn.......anh cái kia......" Nguyên Húc lo lắng đến mức tay chân luống cuống, nửa ngày cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp.

"Được rồi được rồi, không cần giải thích, càng nói càng đen." Phương Mặc nghiêng đầu cười, với cái IQ này làm sao đi nằm vùng được vậy?

"Vậy......Anh có thể mời em đi ăn bữa khuya không?" Nguyên Húc thử thăm dò: "Anh thấy đồng nghiệp của em vào quán cháo rồi, ban nãy mọi người muốn đi ăn đúng không?"

Lực quan sát mạnh ra phết, bây giờ giống cảnh sát rồi này.

Phương Mặc mím môi gật đầu.

——————

Không thể đi cách bệnh viện quá xa, nhưng Phương mặc cũng không định để bản thân trở thành nhân vật trong câu chuyện trà dư tửu hậu của đồng nghiệp, cho nên đưa Nguyên Húc đến chợ đêm cách bệnh viện ba con phố. Dù sao Nguyên Húc lái xe, có chuyện gấp cũng kịp thời quay về.

Sáng sớm một giờ, chính là thời gian chợ đêm nhộn nhịp nhất. Bên ngoài quán ăn bày đầy bàn ghế, khí thế mua bán ngất trời, người bán hoa, hát dạo, ăn xin lẫn lộn trong đó. Phương mặc đang đi thì bị Nguyên Húc nắm chặt tay, cậu suy nghĩ, không rút tay lại.

"Ăn cái gì?" Nguyên Húc hỏi cậu.

"Nhanh chút là được, sợ có cấp cứu."

"Vậy ăn thịt hầm đi, rau xào lâu."

"Được."

Hai người ngồi xuống bàn bày ở đằng trước xe đẩy bán thịt hầm, gọi ít đồ ăn, Nguyên Húc lại đứng lên sang bên cạnh mua một ít xiên nướng. Có người bán rượu đi đến hỏi họ có muốn uống chút gì đó không, Nguyên Húc hỏi: "Uống chút rượu không?"

"Không được, trực ban không thể uống rượu." Phương mặc lắc đầu.

Nguyên Húc xua tay xin lỗi cô gái bán rượu. Bán rượu vừa đi, bán hoa lại tới. Lần này Nguyên Húc không hỏi, trực tiếp mua hết số hoa còn thừa trong tay tiểu cô nương tặng cho Phương Mặc.

"Anh vẫn được tính là người hiểu chút lãng mạn nhỉ." Nguyên Húc cười hi hi khen chính mình: "Em xem, chỉ cần có thời gian, anh cũng có thể yêu đương."

Phương Mặc ôm một bó hoa hồng chất lượng thấp, khóe miệng nhịn không được co rút. Người nào yêu anh tám phần là não chập mạch mới đồng ý. Thật ra chỉ nói về bề ngoài, Nguyên Húc trừ tướng mạo có hơi hung dữ một chút, những cái khác đều tốt. Mặt mũi không tồi, mày rậm mắt to mũi cao, so sánh tổng thể rất đáng nhìn.

Món thịt hầm nóng hổi vừa được mang lên, Nguyên Húc hỏi xin ông chủ một cái bát con, từng thìa từng thìa múc ra đặt trước mặt Nhan Tụ.

Biết chăm sóc ra phết, Phương Mặc câu khóe miệng.

"Vết thương trên cánh tay anh, là chuyện gì vậy?" Cậu đoán chuyện này có thể hỏi.

"Bị kẻ thù chém đấy, ra tù cái là đến chặn tôi trước cửa nhà, bất ngờ quá, tôi không phòng bị." Nguyên Húc đưa cho Phương Mặc một xiên thịt bò nướng, hắn vừa hỏi khẩu vị của đối phương, ít cay, ít muối.

Phương Mặc cau mày: "Sau đó xử lý thế nào?"

"Tóm về lại rồi, phán chung thân."

Nguyên Húc làm điếu thuốc lá, vừa ngậm lên lại lấy xuống. Phương Mặc là bác sĩ, hắn đoán chắc đối phương không thích mùi thuốc lá. Kết quả không ngờ đối phương lấy ra một điếu từ hộp thuốc lá của hắn ngậm, hắn vội vàng bật lửa châm cho đối phương.

"Thật ra có không ít bác sĩ khoa ngoại hút thuốc, biết là không tốt, nhưng có thể nâng cao tinh thần." Phương Mặc từ từ thở ra khói thuốc: "Các anh đột nhiên biến mất, còn chúng tôi, đợi lệnh 24/7, Nguyên Húc, nói thật thì, tôi không cảm thấy hai chúng ta có thể trải qua cùng nhau."

"Thời trẻ ai nấy đều bạt mạng, đợi già rồi sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau." Nguyên Húc nói, nắm lấy tay Phương Mặc, cẩn thận vuốt ve: "Anh đảm bảo với em, tuyệt đối không bao giờ làm anh hùng, anh làm thêm chín năm nữa là có thể lui về, đến khi đó em bận công việc của em, anh chăm sóc gia đình."

"Nghĩ cũng xa xôi quá." Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, nhịp tim của Phương Mặc tăng lên.

"Anh thật lòng muốn cùng em trải qua ngày tháng lâu dài, vậy thì chắc chắn phải nghĩ xa rồi."

"Vậy anh nói biết mất là biến mất, trong nhà có việc gấp thì đi đâu tìm anh?"

"Tìm đội trưởng của bọn anh, Nghiêm đội, à, anh đưa số điện thoại của anh ấy cho em." Nguyên Húc móc điện thoại ra, mở số điện thoại cho Phương Mặc xem.

Phương Mặc trợn trắng mắt: "Số điện thoại của anh còn chưa đưa tôi đâu!"

"Anh cho em rồi mà......" Biểu cảm của Nguyên Húc lộ rõ bi thương: "Ở bên dưới cùng tờ giấy đó, anh viết vào đấy......Em không xem à......"

"Chủ nhiệm của chúng tôi xem, đọc trước mặt mọi người, da mặt tôi có dày thêm nữa cũng không có tâm tư xem."

"Vậy được, anh gọi sang cho em." Nguyên Húc cười cười, trực tiếp cầm điện thoại trên tay nhập một dãy số, ngay sau đó điện thoại của Phương Mặc rung lên.

"Anh đã thuộc......thuộc số điện thoại của tôi rồi?"

"Số điện thoại của em, của bố mẹ em, của em trai em, địa chỉ nhà em, biển số xe của em, sinh nhật em." Nguyên Húc gõ trán: "Đều được lưu ở trong này."

"Ôi vãi, hôm nào anh cũng lật đi lật lại để học thuộc à?"

"Không cần, đây là kĩ năng cần thiết phải huấn luyện của nằm vùng, nhớ cấp tốc, nhiều khi không kịp lấy tài liệu, toàn dựa vào đầu để ghi nhớ."

"Vậy anh dạy tôi đi, lúc thi chức danh chắc chắn cần dùng đến."

"Không thành vấn đề, đợi có—"

Nguyên Húc nói được một nửa, bên cạnh đột nhiên có chai rượu bay đến, hắn lập tức ôm chặt Phương Mặc nghiêng người tránh đi, bản thân lại bị mảnh thủy tinh văng khắp người. Quán nướng bên cạnh có khách của hai bàn bắt đầu đánh nhau, đều đã uống nhiều, còn lật đổ cả sạp hàng của người ta. Nguyên Húc vừa nhìn thấy dao lập tức bảo Phương Mặc báo cảnh sát, mình chạy đi can ngăn.

Những người đó có lẽ là ngang ngược quen rồi, căn bản không nghe khuyên bảo. Hai bên tổng cộng có chín người, bị Nguyên Húc đánh ngã năm tên, còn bốn tên nhìn tình hình này, nhất thời không biết nên xông lên hay lùi về sau—Ông anh đô con này nhìn trông còn giống xã hội đen hơn bọn chúng.

Kết quả khi người của đồn cảnh sát ập đến, nhìn thấy bộ dạng đó của Nguyên Húc liền cho hắn cái còng trước. Nguyên Húc không tiện bại lộ thân phận, còn mang theo Phương Mặc cùng vào đồn cảnh sát. Sau đó Nguyên Húc bảo sở trưởng gọi điện thoại cho đội trưởng của hắn, mới được thả tự do.

Từ trong đồn đi ra, bầu trời đã lật thành màu trắng bạc, may mà Phương Mặc không nhận được điện thoại cấp cứu. Vai kề vai đi trên vỉa hè lạnh giá, Nguyên Húc bước đi, lại nắm lấy tay của Nhan Tụ.

"Hoa mất hết rồi." Hắn tiếc nuối nói: "Lần sau tặng cho em bó đẹp hơn."

"Hy vọng cái 'lần sau' này......đừng là hai tháng sau."

Phương Mặc tựa đầu lên vai hắn.

——————

Đêm động phòng hoa chúc.

Nguyên Húc bị đồng nghiệp chuốc rượu đến độ tưởng dưới chân có đám mây, vừa vào phòng cái đã ngã lên giường. Phương Mặc thì ngược lại không uống bao nhiêu, hội Hà Quyền vẫn tính là mềm lòng mà nương tay, chỉ đưa cho cậu ly rượu đỏ lẫn với mù tạt mà thôi.

"Đám cháu trai này......Độc thân đáng đời bọn họ!" Nguyên Húc lật người cởi giày, vươn tay về phía Phương Mặc đang thay quần áo: "Mặc nhi, mau lại đây, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng."

Phương Mặc không thèm phối hợp với hắn. Từ khi đăng ký xong, chỉ cần Nguyên Húc có thể về nhà là sẽ "Một khắc đêm xuân". Lại còn nghìn vàng, sớm đã tụt giá thành giấy chùi mông rồi. Thay quần áo xong, cậu quỳ trên giường giúp Nguyên Húc cởi áo vest, vừa cởi được một nút áo sơ mi đã bị đối phương ôm lấy đè chặt xuống dưới.

"Vợ anh đẹp quá." Nguyên Húc mổ nhẹ cậu một cái, miệng nồng mùi rượu làm Phương Mặc phải cau mày.

"Đừng nháo nữa, ngủ sớm chút, ngày mai còn bay sớm."

Nghỉ tết và nghỉ kết hôn liền mạch, họ có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Vốn Phương Mặc dự định đi Châu Âu chơi, nhưng bởi vì liên quan đến nghề nghiệp của Nguyên Húc nên không có cách nào đi, hai người chỉ đi đảo Hải Nam chơi hưởng tuần trăng mật. Nhưng có người yêu ở bên cạnh, cho dù đi sa mạc Gobi hít gió lạnh cũng vui.

"Hôm nay là ngày chính thức, bắt buộc phải nháo!" Nguyên Húc luồn tay vào trong áo Phương Mặc, châm ngòi thổi gió: "Mặc nhi, em sờ đi, chồng có cứng không?"

Phương Mặc làm khoa sản, da mặt đâu có mỏng như thế, ngay lập tức ra sức nắm thật chặt lấy đối phương, đau đến mức Nguyên Húc nghiến răng đè cậu xuống cắn. Gặm rồi gặm, kéo chăn phủ qua đầu, giường cũng theo đó mà lắc lư.

Ba con sói ở trên ngăn kéo tủ đầu giường lúc này đã bị lãng quên.

——————

Mùa xuân tháng ba, ánh nắng ấm áp làm người ta mơ màng buồn ngủ.

"Phương mặc, sao cậu đứng ngủ vậy?" Đánh thức Phương Mặc tựa trên tủ sách ngủ, lông mày Hà Quyền lên xuống: "Đêm hôm qua lại lăn với công an Nguyên nhà cậu đến mấy giờ thế?"

Phương Mặc ngáp một cái, thuận tiện lau đi khóe mắt ẩm ướt nói: "Từ khi cưới xong em đã không thấy anh ấy rồi."

"Này mới kết hôn có mấy ngày đã không cần nhà rồi à?" Hà Quyền cười lắc đầu: "Lên tinh thần chút, buổi chiều còn có ca phẫu thuật nữa."

"Chủ nhiệm Hà, mai em muốn xin nghỉ một ngày." Phương Mặc nói xong lại ngáp thêm cái nữa. Dạo này cứ buồn ngủ không tỉnh táo, tỉnh rồi lại buồn ngủ.

Xuân khốn thu phạp, hạ đả truân, thụy bất tỉnh đích đông ta nguyệt*, hợp lại một năm chẳng khi nào tỉnh táo.

*Mùa xuân, thu buồn ngủ, hạ ngủ những giấc ngắn, đông ngủ không tỉnh nổi.

"Bận chuyện gì?"

"Máy điều hòa nhịp tim của Nguyên tử sắp hết hạn rồi, hẹn buổi ngày mai với bệnh viện Trung Tâm để thay cái mới."

"Ôi chao, hắn đây là lấy vợ à, cưới một y tá không công thì có."

"Em nói anh ấy tìm bác sĩ động cơ không trong sáng*, bà cụ bây giờ truyền nước cũng không cần đến bệnh viện nữa."

*Ý nói anh Húc chọn vợ là bác sĩ là có lý do cả, có tính toán chứ không đơn thuần là yêu từ cái nhìn đầu tiên :))))))

"Sức khỏe ba mẹ hắn kém như vậy, tương lai ai giúp các cậu trông con?"

"Đã nói rồi, trong ba năm không sinh con."

"Ồ, vậy tốt, tôi còn nói đợi cậu nghỉ thai sản, Thời Hâm Hạo lại điên mất." Hà Quyền giao một chồng bệnh án cho cậu: "Thành giao, ngay mai cậu nghỉ, ca phẫu thuật của Cảnh Tiêu tôi làm với cậu ta."

"Cảm ơn, chủ nhiệm— Ọe."

Nước chua đột nhiên trào lên cuống họng, Phương Mặc ọe một tiếng nhanh chóng bụm miệng.

"Chú ý sức khỏe chút, cậu đừng để mệt mỏi quá." Hà Quyền vỗ lưng cậu.

Phương Mặc cau mày gật đầu.

——————

"Đơn xét nghiệm máu này sao không có tên? Bệnh nhân của ai thế?" Trần Manh tách ra một tờ đơn không có tên bệnh nhân và tên bác sĩ, ngẩng đầu lên hỏi: "Giường năm mươi mốt? Khu bệnh chúng ta tổng cộng có năm mươi giường mà nhỉ?"

"Gõ nhầm chăng." Hà Quyền ngẩng đầu: "Xem hệ thống coi đơn của ai."

"Ố." Trần Manh dùng con chuột ấn ấn: "Của Phương Mặc, haizzz, cậu ấy còn có thể phạm lỗi sai này sao?"

"Vừa mới tân hôn, trong đầu nhét toàn chuyện đó đấy." Hà Quyền cười nhẹ, tiếp tục vùi đầu xem kĩ lại đơn thuốc.

"Vậy em để lên bàn cậu ấy trước, này chắc chắn là bệnh nhân ngoại trú rồi, mới tám tuần." Trần Manh thuận tay cầm đơn xét nghiệm để vào vách ngăn bên cạnh.

Nghe thấy cái này, Hà Quyền ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt trầm tư.

Ngày hôm sau, sản 3 tiếp nhận một bệnh nhân sản giật nặng cộng thêm đọng nhau thai, còn là bệnh nhân cấp cứu song thai, gần như tất cả bác sĩ đều thay nhau lên bàn mổ. May mà cứu được, để khen ngợi mọi người đồng tâm hiệp lực, Hà Quyền quyết định mời tất cả đồng nghiệp khu bệnh ăn đêm.

Chiếm bốn bàn ở khu sinh hoạt chung, bên trên bày đầy đồ ăn bên ngoài, một đám người như ăn buffet. Phương Mặc nhìn mà không có khẩu vị, tinh thần còn hơi sa sút. Hà Quyền vì để chọc cậu vui, kể một câu truyện cười trong trường hay kể cho tân sinh viên nghe. Kết quả hoàn toàn ngược lại, làm Phương Mặc ghê người đến nỗi nằm sấp trong nhà WC nôn khan.

Đợi mọi người giải tán, Hà Quyền ngồi phịch xuống ghế hất cằm với Phương Mặc.

"Đơn xét nghiệm của giường số năm mươi mốt kia, là của chính cậu đúng không?"

Biểu cảm của Phương Mạc nghiêm trọng gật đầu, nói: "Hôm qua tôi gọi điện cho đội trưởng Nghiêm của Nguyên tử bọn họ, anh ta nói với em, lần này Nguyên Tử đi chắc phải nửa năm."

Các đồng nghiệp không biết tính chất công việc của Nguyên Húc, chỉ biết hắn hay đi công tác.

"Ầy, công việc mà, khó tránh khỏi." Hà Quyền đi đến vỗ vai cậu: "Ở sản 3 thì còn có gì lo nữa, hắn ở đây có thể chăm sóc cậu sao?"

"Em không phải lo lắng cho mình." Phương Mặc mím môi: "Bỏ đi, nội tiết tố rối loạn dễ dẫn đến suy nghĩ lung tung, chủ nhiệm Hà, xin lỗi nhé, đã nói trong ba năm không sinh, nhưng bây giờ......."

"Đây là chuyện tốt, không có gì mà xin lỗi cả." Hà Quyền quay người lật tấm biển: "Từ hôm nay trở đi cậu không cần trực ca đêm nữa, tôi có thể thay thì sẽ thay."

"Làm phiền anh rồi."

Phương Mặc ngượng ngùng cười.

——————

Lại là một năm nắng nóng, nghe nói nhiệt độ cao trăm năm chưa từng gặp, dẫn đến quá tải điện năng.

Hà Quyền đang làm phẫu thuật thì mất điện, trong thời gian đợi máy phát điện khởi động, y luôn giữ nguyên động tác kẹp mạch máu của người bệnh trong bóng tối không dám cử động. Cho đến khi đèn không hắt bóng sáng lên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong phòng phẫu thuật đi ra, Hà Quyền đi thang máy xuống tầng một, chủ nhiệm Cao của sản 2 gọi y đến cấp cứu hội chẩn. Cửa thang máy vừa mở ra, y nhìn thấy Nguyên Húc đang đứng ở bên ngoài, ngay lập tức sững sờ.

"Chủ nhiệm Hà, lâu rồi không gặp." Nguyên Húc ấn giữ thang máy, hắn đã quen rồi, người quen biết hắn thường xuyên có kiểu phản ứng này.

"À......Lâu rồi không gặp. À, Phương Mặc ở khu bệnh đấy."

Trong lòng Hà Quyền nói mẹ nó đợi lát nữa anh còn sửng sốt hơn tôi.

Phương Mặc đang ngồi trên ghế làm bệnh án, đột nhiên cảm thấy cổ bị thổi khí, dọa cậu lên dây nhanh tay, xuýt chút nữa đã vút tay cho mặt Nguyên Húc một cái tát.

"Mẹ ơi, dọa chết em, sao anh về mà không gọi điện báo trước?"

"Này không phải là muốn tạo bất ngờ cho em sao?"

Nguyên Húc cười, biểu cảm đông cứng lại trên mặt. Mặc dù Phương Mặc đang ngồi, nhưng qua lớp áo phẫu thuật độ cong vẫn lộ ra vô cùng rõ ràng. Hắn nuốt khan, giữ chặt tay vịn của ghế xoay quỳ xuống cạnh chân Phương Mặc, vùi mặt vào trong lòng đối phương.

"Mặc nhi, anh xin lỗi em." Giọng mũi Nguyên Húc nồng đậm: "Anh nên quay về sớm hơn."

Phương Mặc nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc ngắn của Nguyên Húc, vành mắt ửng đỏ.

"Quay về là tốt rồi."

——————

Vừa qua kì nghỉ lễ quốc khánh, việc sinh con như được hẹn sẵn, nhét đầy viện tư Đại Chính đến độ xuýt chút nữa có người ngủ ngoài hành lang.

Hà Quyền vừa từ phòng phẫu thuật này ra đã vào phòng khác, bận đến mức chân vắt lên cổ. Sản 1 sản 2 sản 3 tất cả dừng ngày nghỉ, đến Phương Mặc cách ngày dự sinh còn hai tuần nữa cũng không có cách nào nghỉ. Hà Quyền chăm sóc cậu, chỉ đành rời tay là lập tức bảo cậu xuống khỏi bàn mổ, cái gì mà quy định phòng mổ cũng không thèm quan tâm nữa, nhanh chóng đến sofa trong phòng làm việc nghỉ ngơi.

Lại xuống khỏi bàn mổ, Phương Mặc vừa lột găng tay phẫu thuật ra, đột nhiên cảm thấy eo có cơn đau buốt dữ dội. Cậu vội vàng nắm chặt xe đẩy đựng thiết bị y tế, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau khó tả này.

"Phương Mặc, sao thế?" Hà Quyền nghe tiếng động, ló đầu ra nhìn cậu một cái.

"Không sao, khả năng là đứng lâu quá nên eo có hơi—"

Giọng nói của cậu bỗng dưng im bặt, theo đó tiếng hộ sĩ bên cạnh nói lớn: "Phương Mặc! Cậu vỡ ối rồi!"

"Đụ mẹ!" Hà Quyền mắng một câu: "Mau đỡ cậu ấy ra ngoài, bảo Tiền Việt sắp xếp phòng bệnh, tôi mổ xong qua đó ngay."

Đợi Hà Quyền phẫu thuật xong vội vã về khu bệnh, Phương Mặc đã bắt đầu ở trên giường đau đến mức co rúm lại. Tiền Việt sống chết không liên lạc được với điện thoại của Nguyên Húc, lại không dám nói với Phương Mặc, chỉ đành hỏi Hà Quyền làm thế nào. Hà Quyền nắm tóc xoăn nửa ngày, cũng hết cách, đành nói thật với Phương Mặc.

"Mặc kệ anh ta, thích chết sao không chết đi, em mẹ nó sắp chết rồi!" Phương Mặc thở thôi cũng đau: "Chủ nhiệm, mổ đi, em thật sự chịu không nổi nữa!"

Tiền Việt xoa eo giúp cậu bớt đau cười khổ lắc đầu.

"Bây giờ mới tới mức nào mà cậu đã không chịu được rồi?" Hà Quyền lột găng tay, vừa kiểm tra vẫn mở chưa đến hai ngón: "Chịu đựng chút, lát nữa tôi xem còn xót lại bao nhiêu nước ối, có thể sinh thì tự sinh, lúc cậu nói với người bệnh không phải biết rõ lắm sao?"

"Ngài tự đẻ thử xem!" Phương Mặc hận không thể đập đầu vào tường: "Xin anh đó chủ nhiệm, mổ đi mà!"

Tiền Việt đứng dậy, nói nhỏ với Hà Quyền: "Nguyên Húc không ở đây, cậu ấy không có ai để dựa vào, để cậu ấy ít chịu tội một chút đi."

"Hôm nay tôi đã mổ bảy ca rồi." Hà Quyền cảm thấy bản thân cũng cách cái chết không xa nữa: "Được rồi, được rồi, Phương Mặc, bây giờ phòng phẫu thuật đầy cả rồi, cậu chịu một chút, lát nữa chỉ cần có phòng trống, tôi lập tức mổ cho cậu."

"Đừng để Tần Phong tiêm thuốc tê cho em! Tên nhóc thối đó lắm miệng!"

"Được, cậu nói gì thì là cái đó."

Hà Quyền với Tiền Việt nhìn nhau bất lực lắc đầu.

Nhận được thông báo của đội trưởng, Nguyên Húc đến hoạt động bắt giữ cũng không kịp tham gia, lập tức quay về thành phố. Vốn nghĩ ngày dự sinh của Phương Mặc vẫn còn nửa tháng nữa, hắn cũng đã tính toán xong, bận việc xong rồi quay về còn một tuần, sẽ ra sức hầu hạ vợ, ai mà biết được đột nhiên sinh con.

Đến khu bệnh nghe Tiền Việt nói Phương Mặc phải chịu một dao, làm Nguyên Húc đau lòng đến mức tim như bị khoét một miếng. Ở cửa phòng bệnh chịu một trận mắng của bố vợ, hắn nhấc tim đi vào phòng, chuẩn bị tốt tâm lý bị Phương Mặc cầm bình sữa ném.

Phương Mặc vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc giảm đau, cũng không có tinh thần cầm bình sữa ném hắn. Nguyên Húc bế con trai lên ôm ở trong lòng, muốn hôn khuôn mặt nhỏ ấy lại sợ cọ loạn làm đau con, cân nhắc nửa ngày vẫn dùng đầu mũi cọ cọ nhẹ nhàng.

Tiểu gia hỏa đột nhiên đưa tay ra, "Bộp" đánh vào mặt cha ruột một phát.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top