Chương1

Tiêu Chiến ra khỏi thành đương lúc Thất Tịch.

Đám tiểu thương buôn bán ở chợ treo đèn đủ loại màu sắc, rất muốn bày biện toát ra loại cảm giác thịnh vượng, nhưng chỉ tạo cảm giác chướng khí mù mịt.

Người trên phố vẫn vui vẻ không thấm mệt, nắm tay tình yêu đích thực nói muốn gắn bó cả đời, lấp đầy lãng mạn sót lại chẳng bao nhiêu, hoặc bạn tình nhìn trúng nhau ở con hẻm sau quán bar, chuẩn bị đi khách sạn tại ngã tư thuê phòng chỉ có một giường rồi làm một nháy, chỉ xem loại lãng mạn này như một màn dạo đầu tươi mới.

Cuộc sống đã thối rữa trong bùn lầy, cảnh thái bình giả tạo thỉnh thoảng tự lừa mình dối người mà thôi. Ngày lễ này, chẳng biết bắt nguồn từ khi nào. Không có ý nghĩa gì, chỉ là thủ đoạn tiếp thị để con buôn có thể kiếm chác năm này qua năm khác.

Dù không thời gian có thể bị xé rách, thì chuyện này cứ để giới tinh anh nội thành phiền não đi, tuy bọn họ chỉ quan tâm đến tính mạng và danh tiếng của bản thân, chứ chẳng hề để ý đến cái mạng chó của người ngoại thành.

Ngoại thành không phải không có tổ chức, ở đây có quân tự vệ do dân chúng tự phát thành lập, thủ lĩnh là Vương Nhất Bác người ai cũng biết ở ngoại thành cũng như người có thanh danh bê bối.

Đây là nhân vật mang theo trang bị của người nội thành lại đứng ở ngoại thành làm bộ làm tịch, ai cũng biết hắn cấu kết với tên quý tộc nào đó trong thành, thay người tình của hắn quản chế dân đen ở ngoại thành.

"Mẹ kiếp thật cụt hứng, sáng nay lại thấy tên thủ lĩnh đội tự vệ kia làm bộ làm tịch bên đó, tao nghe hắn nói muốn bảo vệ người dân ngoại thành trái lại nói nghe rất hay, trong lòng sớm đã phản bội ngoại thành muốn chạy trốn vào thành rồi. Dáng người hắn tốt vậy, còn không bằng đứng trên phố làm ngưu lang(*) nhỉ, muốn người nào mà chẳng được, sợ nam hay nữ cũng sẽ vây quanh mà cầu xin hắn." Một người qua đường nói.

Một người khác cũng đáp lời: "Mày hiểu cái rắm, hắn lọt vào danh sách dân nội thành, hầu hạ đám nội thành thoải mái rồi, còn cần đến nơi đổ nát này ở ngoại thành sao? Tao thấy cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, hắn sẽ quẳng gánh lo rời đi ngay lập tức, chạy vào nội thành sống cuộc đời khoan khoái mà thôi."

"Vậy lúc đó mày nói quân tự vệ sẽ giao cho ai quản? Hắn cũng không rời đi nổi, quân tự vệ một tay hắn lập nên, cứ vậy chắp tay dâng người? Ở ngoại thành tốt xấu hắn còn có thể thống lĩnh một đội quân, nhưng ở nội thành hắn chẳng là cái thá gì, chỉ là món đồ chơi."

"Cái này phải xem hắn thông minh hay không, muốn quyền hay muốn sinh mệnh. Mấy ngày trước vết nứt lại lớn hơn rồi, ngoại thành chó đẻ này chẳng có cách nào bảo vệ người được nữa."

Hai người lôi kéo nhau tám chuyện, không thấy một người đội mũ mỉm cười đi theo phía sau bọn họ đã nghe hết toàn bộ, rẽ vào con hẻm bên cạnh, tiến vào một toà nhà cũ kỹ.

Vương Nhất Bác kết thúc công việc về nhà, liền thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trên đệm ở cửa nhà hắn, choàng mũ áo hoodie, đỏ mắt chờ mong nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở trên cầu thang đến: "Anh chờ em đã lâu, nơi em ở thật sự rất dốc, chân anh đau quá. Em lại thu hồi quyền hạn mở cửa của anh, đành ở bên ngoài chờ em vậy."

"Đừng giả vờ với tôi, anh lại đến có chuyện gì?" Vương Nhất Bác mở cửa, vừa nói vừa đi vào, không có ý định để người phía sau vào.

Tiêu Chiến tay bám chặt khung cửa, cũng không giả vờ nữa, cứng đầu chen vào: "Chuyện cũ, muốn nói em cùng anh vào khe nứt đi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tình trạng bên trong gì cũng không biết, chỉ dựa vào một con dao găm đã suy luận bên trong có giao tuyến thời gian, toàn nói linh tinh với tôi, hơn nữa tôi và anh có thân đến độ phải giao mạng sống của mình cho anh không?" Vương Nhất Bác vào cửa đổi giày mở đèn, ngả người trên sofa, ra tối hậu thư.

"Anh đúng thật phiền phức, lúc đó lẽ ra không nên thấy sắc nảy lòng tham rước thứ tai hoạ như anh về nhà." Vương Nhất Bác không nhịn được nói lời trong lòng.

Quả thật, cuộc gặp gỡ của bọn họ là tình một đêm do Tiêu Chiến cố ý mà thành. Vương Nhất Bác thích người thanh thuần, Tiêu Chiến liền cho hắn thấy vẻ thanh thuần.

Tiêu Chiến sớm đã muốn vào khe nứt, mà tất cả khe nứt trong thành nội đều bị cục quản lý thành phố giám sát, cơ bản tìm không ra cơ hội, huống hồ anh không tự tin về năng lực tự vệ của bản thân, vô lực đối mặt với nguy hiểm chưa biết ở bên trong vết nứt, anh đành nghĩ mọi cách để tiếp cận thủ lĩnh quân tự vệ quản lý vết nứt ở ngoại thành.

Tiêu Chiến bẫy Vương Nhất Bác từng chút một, vụng về sắm vai loại người mà Vương Nhất Bác thích. Tuy bọn họ chỉ là bạn tình, tuy chẳng được bao lâu, mục đích của anh đã bị vạch trần, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất hưởng thụ khoảng thời gian qua lại cùng Vương Nhất Bác.

Trước khi bọn họ còn chưa tranh chấp, Tiêu Chiến làm xong nằm trên giường Vương Nhất Bác, khẽ cau mày bắt đầu duy trì hình tượng: "Khi nào em có thể đổi giường đây, cái giường này anh nằm đau lắm."

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra: "Lần sau trước khi anh đến em đổi cho anh." Nói xong bèn hôn lên những sợi tóc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Vừa rồi, những sợi tóc này đong đưa lên xuống vụng về trong không trung, kèm theo tiếng thở dốc bí mật, lay động tự do, lay đến động lòng người. Vương Nhất Bác nhìn con người phóng khoáng nhưng không thuần thục trên giường mình, đột nhiên muốn có những quan hệ khác ngoài tình dục, không chỉ là tình vài đêm.

"Ừm...hỏi em chuyện này." Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay người ngã lên giường, "Khe nứt ngoại thành của bọn em, cho vào không?"

"Chưa từng có người vào, chỉ nghe nói nội thành có dự án như vậy, sao anh lại nảy sinh ý nghĩ này?" Vương Nhất Bác cau mày, việc nội thành đang tiến hành nghiên cứu khe nứt không thời gian chẳng phải bí mật, nhưng Tiêu Chiến có vẻ không phải kiểu người quan tâm chút gì đến loại nghiên cứu này, hỏi câu này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất khả nghi.

Vốn dĩ người nội thành như Tiêu Chiến có thể kết giao với "phản quân" như hắn đã rất kỳ lạ, nội thành thích chơi chẳng màng đồng tính hay dị tính muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Vương Nhất Bác không biết lúc đó hoa trong tay Tiêu Chiến đã đưa cho hắn như thế nào, cũng không biết cành hoa kia sao lại rơi trên giường, cuối cùng bị ai đó vì kích thích mà bọc trong ga giường nghiền nát.

Hiện tại nhìn thấy một Tiêu Chiến mặt dày mày dạn cởi bỏ nguỵ trang trước mặt mình, Vương Nhất Bác giận dữ tích tụ lại bộc phát, vô cùng hoài niệm dáng vẻ Tiêu Chiến giả vờ trước đây: "Tôi nói rồi, ngoại thành bọn tôi không ai quản mấy vết nứt chết tiệt kia, anh thích đi vào tự tìm đường chết thì vào, không ai ngăn anh."

"Đừng nóng giận, anh mang hoa đến cho em." Tiêu Chiến rất biết điều không nhắc nữa, từ trong túi móc ra một cành hoa giả, hình dáng rất kỳ quái, nghĩ nhất định người ngoại thành chưa từng thấy qua hoa thật, đến giả cũng chẳng ra gì, toàn dựa vào hoang đường mà làm ra.

"Hôm nay Thất Tịch, mua hoa cho em."

"Khi nào anh rời đi?" Vương Nhất Bác không nhận bông hoa trông ngu xuẩn vô biên kia.

"Không đi." Tiêu Chiến không bực, chỉ cắm bông hoa vào cốc nước của Vương Nhất Bác. Khoé mày Vương Nhất Bác co giật, suýt thì bạo phát.

Tiêu Chiến giơ tay nhìn thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối không nhận được tín hiệu ở ngoại thành, ngoại trừ chức năng hẹn giờ đơn giản, những thứ khác đều bị chặn.

Vẫn còn một phần tư giờ.

"Chúng ta ôn chuyện cũ." Tiêu Chiến cười nói, nghiêng người đè lên sofa, tay không yên luồn vào trong quần áo Vương Nhất Bác, ôm lấy eo hắn.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, yết hầu động đậy, trong lòng lại lập tức nổi lên cảm giác ghê tởm. Nghĩ đến dưới lớp da quen thuộc như vậy, đã che giấu một trái tim xa lạ. Đây là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm, phải lòng một diễn viên không rõ mục đích.

Vương Nhất Bác không có cơ hội nhảy ra khỏi kịch bản Tiêu Chiến sắp xếp, nương theo nụ hôn của Tiêu Chiến lảo đảo đi ra ban công, lan can ban công không biết từ khi nào đã hư hỏng rơi ra. Hắn cảm thấy một lực hấp dẫn đến từ Tiêu Chiến, chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã kéo hắn nhảy khỏi ban công.

Ngay khi nhảy xuống, một khe nứt thời gian bất thình lình xuất hiện ở con hẻm phía sau, ngay nơi bọn họ nhảy xuống.

Bọn họ rơi xuống, mất trọng lượng, bị xé toạc.

Tiêu Chiến không phải diễn viên.


Báo cáo thu nạp

Mã số vật phẩm: 627

Tên vật phẩm: Khe nứt thời gian A

Loại hình vật phẩm: Hiện tượng tự nhiên

Thời gian xuất hiện: Tân Tế năm 3869

Thời gian thu nạp: Tân Tế năm 3869 (năm đầu tiên mạt thổ)

Phương pháp thu nạp: Cơ thể mẹ không thể di chuyển, cất giữ trong hộp kín, tránh kẻ nhàn rỗi bước vào, thêm lớp nguỵ trang kiến trúc bên ngoài là được.

Báo cáo nghiên cứu: Hầu hết hẹp dài hình thoi, có thể hấp thụ tất cả nguồn sáng, có ranh giới rõ ràng với môi trường xung quanh. Khe nứt thời gian A được cho là cơ thể mẹ duy nhất sau khi xuất hiện tất cả các khe nứt, cơ thể mẹ thu nhận không có cách nào khống chế các đời con. Cơ thể mẹ không thể di chuyển, thời gian xuất hiện của thế hệ con không ổn định, thời gian lưu lại không ổn định, thích môi trường hẹp tối, thường xuất hiện thành đám, có ngoại lệ xuất hiện rải rác, biểu hiện các đặc điểm sinh vật rõ ràng. Khe nứt có thể nuốt chửng vạn vật, bên trong nhờ vào một điểm thời gian nhất định thiết lập các không gian phát triển không ngừng làm thành khe nứt, vẫn chưa xác định liệu có mối liên hệ nào với tuyến thời gian trong thế giới thực hay không. Gặp phải lúc khe nứt thời gian "săn bắt", trong phạm vi săn bắt "con mồi" nào tránh được mọi khe nứt thì săn bắt kết thúc, nhóm khe nứt sẽ biến mất.

————————
(*)Ngưu lang ý chỉ MB (money boy), trai bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top