VTS - 01

"Em có biết, tại sao Hong Kong được gọi là Hong Kong?"
"Tại sao?"
————————

Hong Kong, một thuộc địa, một thành phố xinh đẹp bị vùng vịnh ngăn cách với lục địa.

Tính cách của Hong Kong?

Giống như cuộc đời của nàng, một lời, mười lời hay ngàn lời cũng khó nói hết.

Những người sống ở đây cũng chẳng thể nói rõ Hong Kong ra sao, dân trên đảo rất bận rộn, mỗi người đều đang mưu sinh kiếm sống.

Người đẹp, xem ra càng có khả năng hạnh phúc hơn ở Hong Kong.

Có thể là vậy, có thể không.

Charline Zhu, mẹ của Tiêu Chiến, là gương mặt xinh đẹp được cả Hong Kong thương nhớ.

Charline, người thân thiết gọi bà là Charli, 17 tuổi đã tham gia cuộc thi sắc đẹp náo nhiệt nhất Hong Kong, giành được thành tích sáng chói đủ để tiến quân vào tháp truyền hình Emerald.

Tuy nhiên, Charli dũng cảm hơn so với các người đẹp cùng thời, bà dùng toàn bộ tuổi 18 đẹp nhất để yêu đương.

Các cậu ấm nổi tiếng của xứ cảng thơm vì bà mà tranh giành, ung dung tình trường được 3 năm, năm 21 tuổi Charli gả vào nhà họ Tiêu giàu có trong thành phố, trở thành thiếu phu nhân, là chính thê, làm nhiều mỹ nhân phải đỏ mắt.

3 năm sau, Charli sinh được đứa trẻ xinh đẹp tựa như mình, Tiêu Chiến, là cháu đích tôn của Tiêu gia.

Bà chủ nhà phú hào dễ như trở bàn tay hoàn thành sự nghiệp mà bà cần nỗ lực nhất.

Charli có thể yên tâm thoải mái ngồi ở căn biệt thự nằm trên đỉnh Victoria, ôm đứa con kiêu ngạo của mình, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng của Hong Kong lần lượt trồi lên.

Rất nhiều mỹ nhân đã qua tuổi 25 mới biết ngẩng đầu nhìn về đỉnh Victoria, họ mài giũa đầu mình, khao khát được chui qua những cánh cửa sắt nặng nề.

Quả thật có người trèo lên được giường của Tiêu công tử, nhưng chỉ có thể ở khách sạn Mandarin Oriental ở khu Kim Chung, bán đảo Tiêm Sa Chuỷ, hoặc là khách sạn Shangri - La ở khu Wan Chai, mỗi ngày Tiêu công tử có thể ôm các vòng eo nhỏ nhắn khác nhau, bước vào các khách sạn xa hoa trên đảo nhưng sẽ không đưa bọn họ về nhà.

Hong Kong thời đại này, nữ minh tinh duyên dáng có thể làm được rất nhiều chuyện, duy chỉ có một điều là không thể: thay thế địa vị của người vợ sinh được con trai.

Tiêu thiếu phu nhân chỉ có một, bà ấy là Charline Zhu, bởi vì bà đã sinh hạ cháu đích tôn cho nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là kim bài miễn tử của Charli.

Những thiếu phụ xinh đẹp có người cũng có ý khiêu chiến, đặc biệt là "bạn bè" của Tiêu công tử, Tiêu công tử có thể tới lui chốn khách sạn, đương nhiên cũng sẽ bảo toàn mặt mũi cho Charline, thường xuyên có người áp vào tai nói với Charli: "Em đẹp quá."

Cũng có những người con trai viết số điện thoại lên khăn ăn, đặt dưới ly sâm panh rồi đẩy qua cho Charli.

Mỗi tuần Charli sẽ cùng những người đàn ông hay phụ nữ khác nhau đi chơi tennis, xem triển lãm tranh, hoặc cưỡi ngựa, bà nghiêm túc tìm hiểu sở thích của người giàu có, nói chuyện theo cách của họ, uống rượu vang đỏ, hút thuốc theo ý thích của họ.

Không thiếu những người đàn ông làm người khác yêu thích trong các buổi hẹn, đặc biệt có một anh chàng đẹp trai từng ở nước ngoài, làm kinh doanh dược phẩm tên Martin Wang. Martin và Charli rất gần gũi, hắn dắt ngựa cho Charli ở trường đua, Martin cũng có một người vợ duyên dáng giấu trên đỉnh núi.

Loại quan hệ thế này là tốt nhất, cùng người đẹp ở một chỗ, nói chuyện yêu đương lời lẽ dịu dàng, không ai vì ai mà chịu rủi ro, cũng không ai vì ai mà mạo hiểm.

Charli chưa từng ngủ với Martin, cũng không ngủ với ai khác, bà sẽ không mạo hiểm để mất đi danh phận Tiêu thiếu phu nhân.

Mỗi đêm, Charli sẽ quay về phòng ngủ lớn ở đỉnh Victoria, nhận lấy bảo bối từ tay người hầu, đặt một nụ hôn thơm mùi son phấn lên trán Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh sẽ mở mắt, đôi mắt to trong veo cong lên, hướng Charli mỉm cười, dường như đòi thêm một nụ hôn nữa, nhưng Charli sau khi hôn sẽ giao con trai lại cho người hầu, dặn dò một câu: "Đừng để tiểu thiếu gia chịu chút ấm ức nào. Nhân tiện, đem tổ yến qua đây cho tôi."

Sau đó Charli sẽ đứng dậy, bước vào phòng tắm được lát đá cẩm thạch vàng ấm áp, tẩy trang, dưỡng da, dùng chiếc lược có lông ngựa được làm từ nhựa cây Anh quốc, cuộn mái tóc dày của bản thân lên, đặt cổ chân mảnh khảnh trắng trẻo của mình vào bồn tắm lớn đang nổi bong bóng, nhiệt độ nước vừa phải.

Đêm nay Tiêu công tử vẫn không về nhà, may thay, Charli có thể ngồi trong bồn tắm lớn đầy bong bóng ăn xong tổ yến, sau đó ở trong phòng tắm hầm hập sương mờ gọi lại cho Martin.

Thượng đế dường như luôn ưu ái mỹ nhân, không nhẫn tâm để bọn họ tiêu hao vẻ đẹp của bản thân một cách vô vị.

Lúc Tiêu Chiến 4 tuổi, bắt đầu học cưỡi ngựa, chú ngựa con màu nâu là quà ông nội tặng sinh nhật 3 tuổi, giống thuần chủng của Anh, bộ lông sáng bóng, Tiêu Chiến đặt cho ngựa con cái tên: Puppy.

Là cái tên ngựa phổ thông nhất.

Ông nội cảm thấy đây là một cái tên hay, vì vậy ông đã sắp xếp một người hầu Ấn Độ chuyên chăm lo cho Puppy.

Cha của Tiêu Chiến hiếm khi về nhà, nhưng khi ông nội tìm ông ta, ông sẽ ngoan ngoãn ở nhà cả buổi sáng, sau đó nói: "Ngựa thuần chủng, chẳng cao lớn, chạy không nhanh, không thắng được tiền."

Tiêu Chiến nhìn thấy ông nội dùng điếu xì gà gõ vào đầu cha, lại vuốt ve cái đầu tròn tròn của Tiêu Chiến, nói: "Chúng ta kiếm tiền dựa vào tiền, kẻ thua cuộc mới dựa vào ngựa để kiếm tiền, chỉ là thú vui của lũ súc sinh!"

Lại dùng dáng vẻ ân cần nhìn Tiêu Chiến 4 tuổi, nói: "Chiến Chiến, ông nội bế con lên thử Puppy nhé?"

"Cảm ơn ông nội."

Tiêu Chiến đang cưỡi trên lưng Puppy, người hầu Ấn Độ dắt theo dây ngựa dạo quanh sân, ông nội vịn lưng Tiêu Chiến, ông còn nói: "Chiến Chiến là đẹp nhất, những thứ này khi lớn lên đều là của con."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy cha vẫn còn đứng trên bãi cỏ, người hầu đã cắt cỏ rất ngắn, chẳng biết có làm ướt quần của cha hay không.

Nhà họ Tiêu chỉ có hai con trai, đại thiếu gia có Tiêu Chiến, duy nhất một vợ, nhị thiếu gia vẫn đang học Cambridge ở Anh, xem ra không có gì tranh chấp được với đại thiếu gia. Vì Tiêu Chiến sinh ra, ông nội để cha ngồi vào hội đồng quản trị.

Sau ngày đó, Tiêu Chiến càng ít gặp được cha hơn.

Đứa nhỏ nghe người hầu xầm xì: Đại thiếu gia sinh bệnh rồi, là căn bệnh chẳng hay ho gì, không ai dám nói ra nói vào, nói là do nữ nhân hay đàn ông gây ra.

Charli thường mặc váy ngủ vải tơ lụa, cả đêm ngồi trong phòng ngủ ở đỉnh Victoria, bà lại thấy thêm một toà cao ốc đồ sộ mọc lên ở cảng Victoria, nói là do một ngân hàng nội địa xây, toà nhà bằng kính hình kim cương, Charli cảm thấy hơi quê mùa.

Lúc này, Tiêu Chiến mới cao hơn một mét mở cửa phòng ngủ của mẹ, chạy đến nằm trên đầu gối mẹ, hỏi:

"Mummy, daddy sẽ chết sao?"

"Chiến Chiến, đừng sợ, con vĩnh viễn là đại thiếu gia nhà họ Tiêu."

"Vậy mummy thì sao?"

"Mummy có cách của mummy, Chiến Chiến đừng sợ."

Charli sẽ ôm Tiêu Chiến uống một cốc socola nóng, từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích đồ uống ngọt.

Ông nội nói đàn ông không thể quá hảo ngọt, Charli không quan tâm, bà lén mua cho Tiêu Chiến socola nhập khẩu từ Thuỵ Sỹ.

Sau khi ôm con trai chơi một lúc, Charli sẽ để người hầu đưa Tiêu Chiến đi ngủ, bà còn phải đến căn phòng tắm lát đá cẩm thạch màu vàng ấm áp, chăm sóc cho làn da mỏng như giấy một cách kỹ càng.

Charli 27 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, cũng là độ tuổi mà thanh xuân bắt đầu đếm ngược.

Tắm xong bà còn phải gọi lại cho Martin, Martin sắp ly hôn, vợ của hắn muốn di dân đến Canada, nói không thể đợi đến năm 97.  Martin không định đi Canada, hắn học xong trung học ở Toronto mới quay về, Martin nói với Charli: "Hong Kong là nơi phồn hoa nên anh mới không đi Canada để ngắm thông hay những con sóc, đại mỹ nhân Charli vẫn muốn có người cùng xem kịch, anh không đành lòng rời đi."

Khi Tiêu Chiến chưa đầy 5 tuổi, cha anh được đưa đến Mỹ trị bệnh, sau đó qua đời tại bệnh viện Johns Hopkins, ông nội trông rất đau lòng, ông ôm Tiêu Chiến nói: "Chiến Chiến, ông vẫn còn có cháu."

Sau đó ông đưa Tiêu Chiến cùng sang Anh, đón nhị thiếu gia mới vừa tốt nghiệp đại học về, chú của Tiêu Chiến.

Kỳ vọng của người giàu đối với con trai thường khiến người khác cảm thấy rất khó giải thích, con gái dường như không thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, cũng chẳng thể phát huy bất cứ truyền thống nào. Những doanh nhân giàu có thời kỳ đầu của Hong Kong thường đến từ Thượng Hải hoặc Triều Châu, trước khi lên thuyền bọn họ mang theo quan niệm cũ đến Hong Kong, họ nói: Con gái khi yêu liền hồ đồ, còn phải sinh con đẻ cái, không đáng tin.

Ông nội một tay ôm chú, tay kia kéo Tiêu Chiến lại nói: "Đàn ông nhà họ Tiêu chúng ta, phải xây dựng toà nhà của riêng mình ở cảng Victoria!"

Cha mất được một năm rưỡi, Charli đã to bụng, nhìn người hầu thu dọn hành lý, đêm nay bà sẽ dọn ra khỏi căn phòng ngủ trên đỉnh núi nơi bà đã ở 10 năm qua, bà mang theo rất nhiều trang sức và túi xách hàng hiệu. Còn có một hợp đồng uỷ thác: Từ bỏ vĩnh viễn quyền nuôi dưỡng Tiêu Chiến, mỗi năm nhận 2 triệu tiền cấp dưỡng từ Tiêu gia, từ bỏ quyền đứng tên trong gia phả nhà họ Tiêu, không được dùng danh phận Tiêu thiếu phu nhân...

Charli chẳng hề để tâm, bà sốt ruột đợi Maảtin rước mình vào cổng.

Lần này bà sẽ chuyển đến căn hộ mới mua của Martin ở Kim Chung, cũng có thể nhìn thấy cảng Victoria, dưới lầu là khu mua sắm sầm uất nhất Hong Kong.

Khi mới phát hiện có thai, Martin đã nói:

"Charli em thích mua túi xách nhất, sống ở đây phù hợp với ý muốn của em, anh đứng tên em trên căn hộ."

"Khi nào thì anh lấy em? Bụng em sắp nhìn rõ rồi..."

"Ông già gật đầu liền cưới em vào nhà, đến lúc đó em lại chuyển về ở trên đỉnh núi."

"Martin, anh không được lừa em, con trai anh đang ở trong bụng em."

Martin Wang, con trai thứ hai của nhà họ Vương, Vương gia so với Tiêu gia phát triển muộn hơn nhưng nhân khẩu thịnh vượng, hai năm nay tình thế phất lên mạnh mẽ, đã mở khu đất ở Stanley, xây dựng nhà máy dược phẩm lớn nhất đảo.

Martin còn có một anh trai và một em trai, anh trai có hai cậu con trai, em trai cũng có một con trai. Vợ cũ của Martin đã di dân sang Canada cũng sinh được hai con trai.

Khi những bà vợ giàu có đi làm tóc, tán gẫu: "Charli còn muốn dựa vào cốt nhục trong bụng mà đòi danh phận? Nằm mơ đi, nhà họ Vương không như nhà họ Tiêu, không thiếu nhất chính là con trai."

Quả nhiên, Charli đã sống ở căn hộ khu Kim Chung mãi đến khi Vương Nhất Bác 10 tuổi, Martin thuê người hầu chăm sóc Charli và Vương Nhất Bác.

Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, Vương Nhất Bác có thể đến biệt thự trên đỉnh Victoria dùng cơm cùng cha, ông nội, bà nội, cô dì chú bác, rất nhiều anh chị em trong phòng cùng nhau ăn cơm, cậu là máu mủ của nhà họ Vương, Charli thì không. Vương Nhất Bác cũng có thể qua đêm ở phòng ngủ trên đỉnh Victoria dịp lễ tết, nhưng Charli chưa bao giờ có thể chuyển về phòng ngủ trên đỉnh núi.

Charli 40 tuổi vẫn sẽ được gọi là bà Vương như tên một thương hiệu, chỉ khi bà Vương "chính quy" đi vắng.

Martin cưới vợ mới khi Vương Nhất Bác 3 tuổi, là tiểu thư một gia đình người Mỹ gốc Hoa, trong nhà kinh doanh tài chính.

Sau này Martin lại có thêm vợ bé, trước năm 97 Hong Kong không theo chế độ một vợ một chồng, Charli cuối cùng vẫn là sinh con sớm hơn, tuổi tác cũng cao, được xem như bà Hai.

Charli 40 tuổi, Martin tổng cộng có đến 6 người con trai, người vợ trước có 2 đứa con trai ở lại Hong Kong, chính thất 2 người, hai người vợ bé mỗi người 1 đứa. Vương Nhất Bác là con trai thứ ba, do vợ bé sinh, không phải con trưởng, cũng không phải con út, thêm một cũng chẳng nhiều, bớt một cũng chẳng ít, không được người khác nhớ đến là một đứa con trai trong họ.

Charli từ nhỏ đã cho Vương Nhất Bác theo học trường mẫu giáo tốt nhất ở Victoria, tiếp theo là trường tiểu học tốt nhất, sau này là trường trung học tốt nhất ở Anh, dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Vương đã theo học một trường đại học danh tiếng.

Nhưng đứa con trai này chưa bao giờ giúp Charli ở trong sự tranh đua khốc liệt của nhà họ Vương, đạt được bất cứ vinh quang nào.

Vương Nhất Bác, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ở Anh quay về Hong Kong đã 2 năm.

Công tử nhà họ Vương không định làm công, cũng không định quay về nhà máy dược phẩm học việc, làm thực tập sinh của tập đoàn Goldman được 1 tuần chịu không nổi việc mặc tây trang, liền bỏ chạy.

Sau đó Vương Nhất Bác xin Martin 3 triệu tệ, cùng một số bạn học ở Anh mở một quán pub ở Lan Quế Phường, tên Leather.

Cậu cũng ở khu vực Tin Hau thuê một căn hộ, mỗi tháng ghé nhà Charli chưa đến 1 lần, Charli cũng sẽ không đến Tin Hau thăm Vương Nhất Bác, bà nói Tin Hau ở quá gần miếu Hồ Tiên, không may mắn, rước hồ ly tinh về nhà thì rất phiền.

Charli luôn cố ý nói điều này trước mặt Martin, giả vờ bản thân không phải là cô vợ bé được nuôi ở bên ngoài.

Sau khi mở Leather, Vương Nhất Bác chơi mấy tháng liền không về nhà, bữa cơm gia đình ở trên đỉnh núi cũng không đi nữa, may thay cậu là một đứa con trai chẳng ai nhớ đến.

Quá đáng là lần đại thọ 80 tuổi của lão gia nhà họ Vương, Vương Nhất Bác cũng đến trễ, vào ngày bữa tiệc diễn ra, Vương Nhất Bác đến muộn 2 tiếng, cậu giải thích: "Đêm qua uống nhiều quá, dậy không nổi, thật xin lỗi."

Sau đó Vương Nhất Bác lắc lư không yên từ trong chiếc áo khoác da lấy ra một hộp xì gà Cuba, chúc mừng sinh nhật ông nội đã bỏ thuốc nhiều năm, ông già tức giận đến mức dùng gậy đập vỡ hộp xì gà tráng men.

Vương Nhất Bác cùng xì gà của cậu bị Martin ném ra khỏi ngôi nhà lớn trên đỉnh Victoria.

Charli khó khăn lắm mới xuất hiện một lần ở bữa tiệc nhà họ Vương, cuối cùng bà cũng đã bước vào đại sảnh tráng lệ trên đỉnh núi, chưa ở lại bao lâu, liền cùng đứa con trai khiến mọi người thất vọng bị đuổi đi trong hoảng loạn.

Bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi của Vương lão gia, Charli trang điểm rất đậm, trên mặt như bôi một lớp thạch cao, bà đã chọn son môi màu đỏ chót tông cam, đặc biệt không hợp với lứa tuổi.

Người đẹp năm nay 53 tuổi, tông màu cam đã lỗi thời, nếu đêm qua Vương Nhất Bác không uống nửa chai whisky còn lại, cậu có thể sẽ nhắc nhở Charli: "Mẹ tuổi này rồi, chọn son đỏ tông xanh để xinh đẹp hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Charli phải mặc lễ phục và trang điểm đậm, lẽ nào bà vẫn hoang tưởng có thể chuyển về sống ở đỉnh Victoria?

Vương Nhất Bác bị Martin cho một cái tát ở hoa viên nhà họ Vương, cậu cũng chẳng thấy đau, có lẽ còn chưa tỉnh rượu của đêm qua, cồn luôn có thể làm tê liệt mọi đau đớn.

Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn cười, cậu nhớ đến một việc không hề liên quan: trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất, thuốc mê vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, là thứ rất có giá trị. Khi đó các y tá dã chiến làm dịu cơn đau cắt cụt tay chân của thương binh chủ yếu thông qua hai phương pháp: rượu và làm tình.

Hai phương thức gây mê này Vương Nhất Bác đều thích, nhưng so với rượu và tình dục, vẫn còn một thứ Vương Nhất Bác thích hơn cả.

Martin 55 tuổi bị Vương Nhất Bác làm cho tức đến hoa cả mắt, có thể phải uống nhiều hơn một viên thuốc hạ huyết áp.

Charli chạy đến đỡ ông, Martin hất tay Charli ra, giày cao gót của Charli quá sắc nhọn, vốn dĩ không nên đứng trên thảm cỏ. Quả nhiên chiếc gót khảm đầy sequin mắc kẹt trong bãi cỏ, bà chỉ có thể ngồi xổm, rút gót giày của mình ra.

"Nữ nhân ngu xuẩn, nhìn con trai cô đi, đồ phế vật!"

Các thành viên trong gia đình, thậm chí cả vợ của Martin đều cảm thấy đây hẳn là một bộ phim về đứa con trai phản nghịch và người mẹ khổ tình, Vương Nhất Bác hẳn nên cứu người đang bị mắc kẹt trong bãi cỏ, người mẹ trong bộ dáng thướt tha.

Vương Nhất Bác xác thực có ngồi xổm xuống thảm cỏ, chẳng qua cậu nhặt hộp xì gà tráng men bị Vương lão gia đập vỡ lên, vẻ mặt đau khổ ngồi chồm hổm trên đất lắc lắc mấy cái, lẩm bẩm: "Tiếc thật đấy, ở Hong Kong không mua được thứ tốt như này."

Charli 53 tuổi đã ở trong giới giàu có này hơn 30 năm, sớm đã chẳng phải khách bên ngoài, bà đã học để trở thành một người phụ nữ giàu có khắc nghiệt. Thân phận của vợ bé, ngoại trừ tiền ra thì không mang lại thể diện gì cho bà.

Tiền là một thứ lúc không có thì muốn đến phát điên, sau khi có rồi, quả thật có thể kích thích một trận, có tiền lâu ngày, cũng chỉ vậy thôi.

Giống như Charli bây giờ, cảm thấy bản thân chỉ là một người phụ nữ giàu có, có tiền mà không có danh phận chính là chịu ấm ức.

Dùng câu nói "bán lão từ nương"(1) để hình dung người phụ nữ từng đẹp đến mức khiến cả Hong Kong phải liếc nhìn, quả là cay nghiệt, nhưng Vương Nhất Bác và Martin nhìn Charli đang ngồi xổm trên cỏ kéo gót giày, cũng không nghĩ đến thành ngữ nào tốt hơn.

Charli hổn hển cuối cùng tức giận đá giày cao gót, mang tất lụa giẫm lên cỏ, đôi tất này có thể là thương hiệu đến từ Pháp, không bị đám cỏ ngắn cắt rách đi lớp lụa. Bà nâng cánh tay vẫn chưa nhão lên, chỉ vào Martin nói: "Sao anh không nói tại gen của anh có vấn đề? Con trai tôi không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến đã ngồi vào hội đồng quản trị rồi!"

Thật là nữ nhân lợi hại, người phụ nữ lợi hại từng khiến cả Hong Kong phải đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của mình.

Charli nói không sai, bà còn một cậu con trai nữa, Tiêu Chiến 30 tuổi.

Là đứa nhỏ xinh đẹp bà đã từng hôn ở phòng ngủ trên đỉnh Victoria, những năm Charli vẫn còn là thiếu phu nhân chính quy.

Tiêu Chiến, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, đi theo con đường tiêu chuẩn được an bài của người giàu, sau hai năm làm việc ở Goldman trên phố Wall, đã đi đến bờ Tây Hoa Kỳ, vào học viện kinh doanh "Tier 0". Trong thời gian đó nhà họ Tiêu đã quyên góp một phòng thí nghiệm cho học viện này, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ là phép lịch sự.

4 năm trước, Tiêu Chiến tốt nghiệp MBA quay về Hong Kong, giới nhà giàu gọi anh là "nhà tài chính mới nổi".

Tiêu lão gia cười đến lông mày và hai mắt híp lại. Ông không có nhiều con trai như nhà họ Vương, con trưởng mất sớm, con thứ lại dựa vào ông, hiện tại cháu đích tôn học thành tài quay về, như hổ mọc thêm cánh. Tiêu Chiến thuận lợi bước vào công việc kinh doanh của nhà họ Tiêu, dáng dấp đại thiếu gia ở cơ sở mà luân chuyển, đương nhiên không có chuyện không thuận lợi, ai thật sự dám làm khó Tiêu Chiến?

Các con của chú vẫn đang đi học, tạm thời không quấy nhiễu việc phân chia tiền tài, chú đối với Tiêu Chiến cũng dốc lòng bồi dưỡng.

Cháu trai, cháu trai không có cha, vẫn là người có thể yên tâm.

Vài tháng trước, nhà họ Tiêu đã mua cho Tiêu Chiến một căn biệt thự ở Wan Chai, cũng nhìn thấy được cảng Victoria, anh làm việc ở Trung Tâm, không muốn chạy lên đỉnh núi ở. Thế đạo này tuy vẫn chưa đuổi kịp đỉnh cao của cuộc khủng hoảng tài chính năm 99, nhưng căn hộ lớn ở Wan Chai cũng phải 70, 80 triệu đô la Hong Kong, cách nhà Charli không xa.

Tiêu Chiến sẽ đến nhà Charli vào tối mùng 10 hằng tháng, ăn canh bà ninh, nhân tiện chuyển "báo hiếu" của tháng này.

Tiêu Chiến đối với Charli rất tốt, sẽ cho bà tiền, sẵn sàng mua cho bà một số quỹ, nhà tài chính mới nổi còn đích thân quản lý tiền bạc cá nhân cho người phụ nữ này.

Ông nội nói: Con không cần đối với người phụ nữ đó tốt như vậy, cô ta tự làm tự chịu.

Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn nhớ, năm đó Charli ôm bụng bầu ngồi ở trong phòng ngủ trên đỉnh Victoria, dáng vẻ ký tên lên thoả thuận uỷ thác, khi ấy Tiêu Chiến mới 5 tuổi chỉ biết khóc.

Charli ký xong xoa đầu Tiêu Chiến nói:

"Chiến Chiến vĩnh viễn là bảo bối của mummy, mummy ở đây cô đơn quá rồi... con phải ở lại đây, những đứa trẻ lớn lên ở đỉnh núi mới có thể mãi mãi ngắm nhìn Hong Kong."

"Mummy đừng đi, Chiến Chiến ngoan, Chiến Chiến có thể không khóc."

"Bảo bối, mummy sẽ sống cùng chú Vương, con cũng muốn mummy vui vẻ, phải không nào?"

Những đứa trẻ lớn lên trên đỉnh núi, bọn họ có cảm giác ưu việt của riêng mình, Tiêu Chiến hiện tại 30 tuổi đã có thể dùng phong thái cao cao tại thượng thông cảm cho sự ra đi của Charli, thậm chí yêu thương người phụ nữ đã từng chung dây rốn với anh.

Tiêu Chiến biết, một khuôn mặt đẹp sẽ không sống quãng đời còn lại cô đơn.

Charli không thuộc nhà họ Tiêu, thà bị bắt gian trên giường, bị quét ra khỏi cửa, thì cuộc đời còn lại vẫn đáng giá, tìm một nơi khác tốt còn hơn. Charli, mẹ của anh, bà muốn mưu sinh ở Hong Kong, không tận lực kiếm tìm, liền chẳng thể có một cuộc sống tốt đẹp ở Hong Kong.

Sắc đẹp là con át chủ bài đắc lực nhất của bà.

Có người nói Hong Kong là một viên trân châu, cảng Victoria chính là vỏ sò, ôm lấy viên trân châu này, trên thế giới độc nhất chỉ có một nơi.

Tiêu Chiến cảm thấy lời này quả không sai, anh đã ngắm nhìn nhiều vịnh, vùng vịnh giá trị nhất nước Mỹ cũng đã từng thấy, vẫn cảm thấy buổi đêm ở cảng Victoria là đẹp nhất.

Đương nhiên, Tiêu Chiến ngắm nhìn cảnh sắc ban đêm của cảng Victoria đẹp đến mức tâm thái sảng khoái, là vì anh luôn nhìn thấy nó từ trên đỉnh Victoria.

Người giàu trên đỉnh núi có đường và hầm để xe riêng, bọn họ sẽ không đi qua chính diện đài quan sát, ở đó mỗi ngày có "những kẻ đào vàng" từ phương Bắc để nhìn thấy cảng Victoria một cái từ đỉnh núi, leo đến thở hổn hển, ở trước ống kính, làm điệu bộ như "yeah" một cách lỗi thời!

Tiêu Chiến từng nghe những người già đến từ phương Bắc nói: "Hong Kong, tôi đến đây!"

Dẫu sao, tìm được liền sống cuộc đời của riêng mình, không được lại lên thuyền, đi đến nơi khác tiếp tục kiếm sống.

Charli ở trong mắt Tiêu Chiến bây giờ cũng chỉ là một người phụ nữ đang kiếm sống ở Hong Kong. Năm tháng hữu tình hay vô tình, đều khiến dung mạo trở nên già nua.

Tiêu Chiến uống siro nước đường khoai lang nấu với gừng do Charli ninh, nhìn khuôn mặt của bà, thật muốn nói với Charli: "Mẹ không cần phải bôi trét dày như vậy làm gì, ở nhà ăn cơm, không ai để ý."

Nhưng Tiêu Chiến không nói, vì anh biết, có lẽ Charli vẫn đang ảo tưởng đêm nay Martin có thể sẽ nhớ đến người phụ nữ 53 tuổi này, một nữ nhân được bao nuôi bên ngoài. Nếu như đêm nay Martin đến, vậy thì hay quá rồi, Charli có thể thuận tiện khoe khoang chút huyết thống ưu tú nhất của mình: Tiêu Chiến.

Bữa tiệc sinh nhật của Vương lão gia tan rã không vui chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình của Vương Nhất Bác, đến cùng cậu vẫn không đỡ Charli hay giúp bà gỡ gót giày. Không nói xin lỗi ông nội hay Martin, cậu lái xe rời khỏi đỉnh Victoria.

Lúc rời đi, Vương Nhất Bác nghe thấy chú bác và những người anh chị em họ an ủi Martin một cách vô cùng châm biếm: "Martin, cậu đối với đứa con trai này, đã tiêu không ít tiền nuôi lớn một đứa phế vật, nhà chúng ta cũng chẳng mong Vương Nhất Bác kiếm được tiền."

Martin vừa tức giận vừa nhột, Charli vừa nãy nhắc đến con trai cả đã triệt để chọc tức Martin, hắn mắng Vương Nhất Bác: "Phế vật, đồ vô tích sự!"

Vương Nhất Bác cười nhếch khoé miệng nhếch, cậu mới không quan tâm đến việc là "phế vật."

Phế vật có gì không tốt? "Vô tích sự" là cảnh giới mà người phàm khó có thể đạt được.

Vương Nhất Bác còn trẻ đã dễ dàng đạt được điều đó, thanh thản khi đạt được cái danh "vô tích sự".

Rất khó, không tin ư? Vậy bạn tự mình thử xem.

Không phải từ nhỏ đã giàu có, từ nhỏ đã nổi loạn, từ nhỏ đã là phế vật, ai có thể yên lòng yên dạ mà làm phế vật khi trưởng thành.

Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, Martin cũng chẳng phải thật sự muốn quan tâm cậu có tiền đồ hay không, tuy nhiên Martin thuộc nhà họ Vương, chỉ là chưa thừa nhận mình là phế vật của phế vật. Ông nội đã nuôi dưỡng một đứa con trai phế vật suốt 55 năm, nên sẽ không để bụng khi nuôi thêm đứa cháu phế vật nữa.

Nhiều con cái như vậy, làm sao ai cũng có thể nổi trội, vậy thì sản nghiệp sẽ không đủ chia, ầm ĩ chết mất.

Vương Nhất Bác từng nói với Charli: "Nhà bác cả, nhà chú đều có con trai tài giỏi, con trai vợ trước của Martin cũng đủ xài rồi, lại chả phải điều hành Liên hợp quốc, ồn ào cái gì?"

Charli tức giận đến mức mở một chai vang đỏ uống mới ngủ được.

Chỉ cần không làm mất thể diện, làm xấu mặt người lớn, lòng bao dung của người giàu đối với những đứa trẻ không có tiền đồ thường khiến những người sống ở dưới núi Victoria phải "ngưỡng mộ".

Vào cái đêm từ lễ mừng thọ nhà họ Vương đi ra, Charli đã gọi cho Tiêu Chiến 5 cuộc, bảo anh đến nhà ăn canh, nói bản thân đã nấu rất nhiều nước đường.

Đêm đó Tiêu Chiến có tiệc xã giao, anh hơi mất kiên nhẫn. Anh biết hôm nay là tiệc mừng thọ Vương lão gia, tuy là bữa cơm gia đình, Tiêu Chiến cũng đã gửi quà đến, dù sao ở trên đỉnh núi cũng chẳng có mấy ai.

Charli ở nhà họ Vương chắc đã phải chịu uất ức, muốn tìm đứa con trai ưu tú của mình để xoa dịu nỗi lòng. Bà chỉ muốn nói với Martin, nói với Vương gia: "Là mấy người không xứng với tôi, Tiêu Chiến con trai tôi, lợi hại hơn đám con của mấy người!", "Vương Nhất Bác là phế vật, phải trách Vương gia các người."

Tiêu Chiến không muốn nghe Charli nói về chuyện cha con nhà họ Vương. Có nam nhân nào thích nghe mẹ mình nói về chuyện của người tình sau này cùng đứa con trai nhỏ không có tiền đồ?

Nhưng Charli nói mãi, Tiêu Chiến uống canh, bà ngồi đó uống vang đỏ, sau khi uống hai ly bắt đầu nói không biết điểm dừng.

Tiêu Chiến sẽ nhẫn nhịn sự phát tiết của người phụ nữ 53 tuổi này, anh có thể lờ nó đi một cách rất tốt.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất giỏi kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, cũng khéo quản lý sự kỳ vọng của mình. Hơn nữa, anh sớm đã chẳng mong đợi gì ở Charli. Charli hiện tại trong mắt Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là một người phụ nữ yêu kiều đáng thương.

Bà 53 tuổi vẫn còn ở Hong Kong mưu sinh, trang điểm đậm không hợp với lứa tuổi, "so bì con trai" cùng với những bà vợ nhà họ Vương.

Tiêu Chiến đã từng khao khát nụ hôn của Charli rơi trên trán mình, giờ thì không còn nữa, anh sẽ đẩy Charli đang say bí tỉ ra, son môi của bà khiến Tiêu Chiến buồn nôn.

Nếu có cơ hội, Tiêu Chiến muốn nói với Charli: "Đừng dùng son đỏ chót tông cam nữa, tông xanh sẽ đẹp hơn."

Nhưng Tiêu Chiến không nói, anh quá lười để quan tâm.

Tiêu Chiến vẫn đến gặp Charli vì anh không muốn lần sau phải giải thích với Charli, tối nay bận cái gì.

Lại là nước đường khoai lang và gừng, nước gừng Charli nấu rất ngon, có chút giống món ăn Tiêu Chiến thích lúc nhỏ, được bếp trưởng của Shangri-la trên đảo Hong Kong làm cho.

Charli quả nhiên lại bắt đầu nói về chuyện nhà họ Vương, càng nói càng cay nghiệt, Tiêu Chiến trở nên chán ghét, Charli còn chưa uống rượu đã nói những lời độc ác, bà thậm chí mơ hồ nhắc đến: "Đàn ông có tiền đều quan hệ với phụ nữ, cả đàn ông nữa, bẩn thỉu, mất mạng còn chẳng hay!"

Tiêu Chiến đẩy canh ra, anh nghĩ đến cha người anh chẳng nhớ rõ lắm, người cha không có tình cảm gì.

Tiêu Chiến không yêu cha mình, đã không nhớ rõ hình dáng của ông. Cha anh mắc phải căn bệnh tồi tệ mà chết, đã 10 năm trôi qua nhưnh lúc Tiêu Chiến học trung học, anh vẫn tức tốc liên lạc với bác sĩ gia đình để kiểm tra mình. Ngày đó cha anh bị HIV.

Người giàu, nhất là giới siêu giàu, đều yêu bản thân, sống lâu hơn mới có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Bất kể Tiêu Chiến đối với cha có tình cảm hay không, họ đều là đàn ông nhà họ Tiêu, bọn họ là người sống ở đỉnh núi, không phải người cần vợ lẽ phải khoa tay múa chân. Vì vậy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Charli, anh nói: "Đừng nói nữa. Không có chuyện gì, con đi trước đây."

Charli những năm này đã trải qua không ít chuyện phiền lòng nhưng ở dưới nền tảng dày dặn, đến cùng bà vẫn có cái đầu thông minh từng được gả vào nhà giàu trên đỉnh núi, bà nhanh chóng nhận ra mình đã nói sai.

Bà túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, lấy chén nước đường đi, đưa cho Tiêu Chiến một ly vang đỏ, nói: "Chiến Chiến, con với Thẩm tiểu thư có hoà hợp không? Khi nào thì kết hôn?"

"Trước đây đã nói, tạm thời chưa có kế hoạch kết hôn."

Thẩm tiểu thư, bạn gái của Tiêu Chiến, hẹn hò sau khi trở về Hong Kong.

Nhà họ Thẩm là New Money ở khu vực trung tâm, đang đầu tư vào thị trường thứ cấp, văn phòng thuê ở toà nhà đắt đỏ nhất trung tâm, giá trị cao nhất 29 triệu đô la Hong Kong.

Gia đình họ Thẩm là từ Thượng Hải chuyển đến Hong Kong. Thẩm tiểu thư tên là Wendy, cô cũng học đại học ở Mỹ, học luật, tốt nghiệp rồi mới đến sống ở Hong Kong, nói tiếng Quảng Đông không trôi chảy.

Tiếng Quảng Đông không tốt cũng chẳng sao, Tiêu Chiến nói tiếng Anh hoặc tiếng Quan Thoại(2) với cô. Người giàu ở Hong Kong, giọng Hong Kong nghe không ra tiếng Quan Thoại, sau năm 97 tiếng Quan Thoại là tiêu chuẩn mới để phân biệt thứ bậc xã hội ở Hong Kong.

Con nhà giàu, phải thông thạo tiếng phổ thông.

Hẹn hò được hai năm, Tiêu Chiến và Wendy chỉ đi du lịch Hokkaido một lần, ngày thường mỗi người kiếm được nhiều tiền hơn ở văn phòng khu Trung Tâm, đều rất bận. Tiêu Chiến và Wendy là vậy, là đối tượng kết hôn được gia đình, thậm chí cả người ngoài đều công nhận.

Charli rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, bà đã mua riêng hai chiếc túi Kelly của Hermes, cho người gửi đến văn phòng của Wendy. Trong tiềm thức, Charli cảm thấy bản thân có lẽ là thiếu sót duy nhất trong bản lý lịch vàng của Tiêu Chiến.

Đúng là vậy.

Wendy nhận được hai chiếc túi, không đến cảm ơn, nhờ người chuyển tặng lại cho Charli một chiếc vòng tay trị giá 25 vạn, không hơn không kém, hai chiếc túi vẫn hơn vài vạn.

Phụ nữ Hong Kong, thế hệ lợi hại này tiếp nối thế hệ khác.

Tiêu Chiến chưa có kế hoạch kết hôn với Wendy, ít nhất chưa định kết hôn vào lúc này.

Không phải vì sự nghiệp, người giàu kết hôn sinh con sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy ở cùng Wendy rất nhàm chán. Những cô gái xuất sắc nhà giàu thường khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô vị.

Tiêu Chiến sẽ không nói với ai rằng anh đã từng hẹn hò một show girl ở Mỹ, rất đã, kích thích sự phản nghịch mà anh tưởng bản thân không có, tuy chỉ kiên trì được vài tháng, sau đó Tiêu Chiến lại cảm thấy nhàm chán.

Buồn chán liền chia tay, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng ít nhất nó đã từng khiến anh cảm thấy kích động, không giống như Wendy, Tiêu Chiến cảm thấy còn chẳng thú vị bằng công việc.

Dù là vậy, sau cùng Tiêu Chiến vẫn định sẽ lấy người phụ nữ như Wendy, anh sẽ không để cho show girl nào bước vào cánh cổng trên đỉnh Victoria.

Thế giới của người giàu, mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình.

Có biết bao nhiêu bẩn thỉu, biết bao nhiêu nhơ nhớp, cũng không sao, chuyện là sau khi đóng cánh cửa sắt lại, người sống dưới núi không cần phải biết.

Những người ở dưới chân núi có biết cũng sẽ không hiểu, giống như bọn họ không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cảm thấy vô tích sự là một loại cảnh giới cao cấp.

Tiêu Chiến cầm ly rượu vang đỏ uống cạn, Charli đã làm vợ bé nhà họ Vương mấy năm nay, phẩm vị chọn rượu tốt hơn nhiều so với các đại tiểu thư mà Tiêu Chiến từng gặp qua, Martin chính là khách quen của trận tình trường này.

"Vì sao vậy? Wendy thật sự là con dâu phù hợp nhất của nhà họ Tiêu."

"Đây không phải là điều mẹ nên hỏi."

Tiêu Chiến đặt cốc rượu thạch anh của St.Louis lên trên bàn, chiếc ly có góc cắt phản chiếu rượu vang đỏ trông như cốc máu, cốc rượu này so với cái ly mới nãy của Charli xem ra còn đẹp hơn, như con quỷ uống máu với lòng tham không đáy.

Charli quả nhiên bị Tiêu Chiến doạ cho sợ, tuy Tiêu Chiến là con trai bà, nhưng anh cũng là nam nhân trưởng thành sống ở đỉnh núi.

Nói về những người đàn ông trên đỉnh núi, họ có thể ảnh hưởng đến chỉ số thị trường chứng khoán của Hong Kong ngày mai, cũng có thể ảnh hưởng đến số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của Charli vào tháng tới.

"Chiến Chiến, mẹ xin lỗi, mummy nhiều chuyện rồi."

Tiêu Chiến muốn nói với Charli đừng gọi mình là "mummy" khi ở tuổi 53 nữa, giống như mấy con điếm già ở hộp đêm Cửu Long.

"Không sao, con đi trước đây."

"Chiến Chiến, con có thể đi gặp em trai con không?"

"Vương Nhất Bác?"

Tối nay Charli đã nói rất nhiều lời sai lầm, Tiêu Chiến thậm chí không muốn chuyển tiền cho bà vào tháng sau.

Phụ nữ nên xác định rõ thân phận của mình, hiện tại thân phận của bà là vợ lẽ của nhà họ Vương đang sống ở căn hộ.

Charli từng là người phụ nữ thích khiêu vũ, có rất nhiều người đàn ông đã đặt tay lên eo bà, điều này khiến bà vui vẻ, cũng nhận được rất nhiều tiền. Nhưng phụ nữ khi già đi đều sẽ có những nỗi bận tâm mà khi còn trẻ không thể lý giải được, sự bận tâm này thường là về con cái, hoặc nói, là những đứa trẻ không có tiền đồ.

Những người đã làm mẹ đều khó tránh khỏi thích lo lắng vớ vẩn, về những việc mà bản thân không quản được.

Bộ óc thông minh của Charli đã không nhảy ra ngoài để ngăn chặn hành vi ngu xuẩn của bà. Vương Nhất Bác khiến bà bất lực, không biết làm thế nào mới có thể khiến người con trai lãnh đạm này khơi dậy một chút dã tâm "cạnh tranh và hiếu thắng", thậm chí bà không biết Vương Nhất Bác đến cùng là đang làm gì.

Nỗi lo lắng vớ vẩn của người phụ nữ đối với con mình khiến bọn họ trở nên rất ngu xuẩn, ngu ngốc đến mức quên mất tiền chuyển vào tháng sau.

Charli nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhét cho anh một tấm danh thiếp, là một quán bar, trên đó ghi "Leather".

"Chiến Chiến, con có thể quan tâm đến em trai không? Mummy thật sự hết cách rồi, chỉ có thể tìm đến con..."

"Vương Nhất Bác làm sao?"

Tiêu Chiến lúc nhỏ thường gặp Vương Nhất Bác, một cậu bé kém anh 6 tuổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau đến Ocean Park, xem cá voi biểu diễn, Charli ôm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau chụp ảnh, bức ảnh mà Tiêu Chiến từng rất thích. Món kem sữa ở Ocean Park đã từng khiến Tiêu Chiến yêu mến người con trai khác của Charli.

Bọn họ còn ngủ chung trên một chiếc giường, Tiêu Chiến từng mong đợi ngày đến nhà Charli hằng tháng.

Đến khi đứa trẻ ở đỉnh Victoria lớn hơn chút, Tiêu Chiến bắt đầu đối với việc đến nhà Charli có những ý nghĩ phức tạp, cũng chẳng rõ là chuyện gì. Anh bắt đầu cảm thấy chủ đề mà Charli nói rất vô vị, không khác gì mấy bà vợ đến nhà anh chơi mạt chược với bà, nếu mỗi tháng đến Kim Chung mà không có Charli thì thật tuyệt.

Năm đó Tiêu Chiến tốt nghiệp trung học có quay về Hong Kong một lần, tại nhà Charli gặp Vương Nhất Bác mới vừa vào cấp Hai, 12 tuổi rồi vẫn còn giải đề về "sức nâng", điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy chỉ số thông minh của Vương Nhất Bác không đủ để nói chuyện với mình.

Ngày đó bọn họ còn cãi nhau một trận, sau đó mỗi người đều đi học phần mình, cũng không gặp lại. Đêm hôm đó sau khi cãi nhau, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như Charli, cả đời sẽ không có cơ hội đến sống trên đỉnh núi.

Tốt nghiệp MBA quay về Hong Kong đã 4 năm rồi, Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp Vương Nhất Bác ở nhà Charli, cậu hẳn đã quay về Hong Kong sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến không thích nghe về chuyện nhà họ Vương, chỉ là Charli luôn nói.

Tiêu Chiến thật ra biết Vương Nhất Bác ở Club thuộc khu Lan Quế Phường, một đêm Tiêu Chiến cùng Wendy hiếm lắm mới đến uống vang đỏ ở Lan Quế Phường, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm một cậu trai anh tuấn đi ngang qua, trong tay cậu cầm một chai bia.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu giương cao chai bia, dường như để chào hỏi với Tiêu Chiến.

Thiếu niên trong vòng tay cậu ngẩng đầu liếm cằm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn một cái, ánh nhìn nghiêm trọng, ánh mắt của cậu trai còn kỳ quái hơn. Có thể là bị doạ sợ rồi, vừa giống như đạt đến một loại khoái cảm nào đó, Tiêu Chiến nhìn thấy người kia kẹp chặt đùi, ở trong ngực Vương Nhất Bác giật giật hai cái, ngẩng đầu nhỏ giọng nói gì đó, Vương Nhất Bác nghe xong cười lạnh, rồi bọn họ bỏ đi.

Wendy hỏi Tiêu Chiến người đó là ai, Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, không biết bắt đầu nói từ đâu, anh không muốn giải thích với Wendy. Không phải mất mặt vì chuyện có một người em trai thích đàn ông, một người đàn ông ôm một người đàn ông ở Lan Quế Phường, có lẽ chẳng khác mấy một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ.

Chẳng qua, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhàm chán khi giải thích với Wendy.

Vì vậy, Tiêu Chiến uống vang đỏ, nói: "Không biết, có chút quen mắt, chắc đã từng gặp qua."

Có lẽ từng gặp qua, ở Ocean Park, ở buổi biểu diễn cá voi, có lẽ từng ở quán ăn cùng nhau ăn rất nhiều bữa.

Lúc nhỏ, ban đêm khi ngủ Tiêu Chiến sẽ cuộn tròn cả người, phòng ngủ trên đỉnh núi quá lớn, người hầu không được phép ngủ cùng tiểu thiếu gia.

Tiêu Chiến ở nhà Charli sẽ ngủ trên giường Vương Nhất Bác, ký ức đầu tiên là năm Tiêu Chiến 11 tuổi, Vương Nhất Bác 5 tuổi, Tiêu Chiến cao hơn nhiều, nhưng anh sẽ nằm quay lưng, cuộn người thành một quả bóng như một viên trân châu, Vương Nhất Bác sẽ ở sau lưng dính lấy anh, cậu lúc đó chỉ cao 1m2, nhưng khi còn bé Tiêu Chiến có ảo tưởng rằng Vương Nhất Bác là một vỏ sò.

Tiêu Chiến chưa từng nói với Charli, anh thích ngủ với tư thế này, vì Charli cũng không vào ngày mà Tiêu Chiến đến, nói muốn ôm anh ngủ.

Vương Nhất Bác có chuyện gì được chứ, chẳng qua là không có tiền đồ. Một cậu bé 12 tuổi vẫn chưa hiểu về "sức nâng", Tiêu Chiến cảm thấy đời này rất khó có triển vọng.

Cùng lắm lại thêm chuyện thích nam nhân, nếu điều đó được xem là vấn đề.

"Chiến Chiến, con có thể khuyên giải em con không, đừng dính líu đến mấy đứa đồng tính, nhà chúng ta... nhà họ Vương không thể chấp nhận được, bị ông nội phát hiện rồi, sự tin cậy đối với bọn mẹ cũng không còn nữa......."

"Vậy mẹ tự đi mà nói với em ấy."

"Vương Nhất Bác không về nhà cũng không nghe lời mẹ, hiện tại cũng không xin tiền mẹ nữa, nó lúc nhỏ rất nghe lời con, con giúp mummy dạy dỗ em trai có được không? Mummy xin con, Vương lão gia sắp viết di chúc rồi."

Tiêu Chiến đã mặc tây trang lên người, ngồi ở cửa thay giày, Charli vẫn đang lải nhải không ngừng, Tiêu Chiến muốn bảo bà im đi, hoặc lau sạch son môi màu đỏ tông cam của bà đi.

Phụ nữ tuổi đã lớn, quản quá nhiều việc đâu đâu mãi mãi không chịu giác ngộ.

Vương Nhất Bác 24 tuổi rồi, trên thế giới này ngoại trừ bản thân, không ai có thể quản được cậu.

Nhưng Tiêu Chiến không nói, trước khi ra khỏi cửa anh nói với Charli: "Hôm nay mẹ nói quá nhiều rồi, tiền chuyển khoản tháng sau ngưng một lần.", "Con sẽ đến Club của Vương Nhất Bác xem thử, nó không nghe con cũng hết cách."

Charli dường như không nghe thấy hình phạt từ con trai lớn, chỉ nghe được câu thứ hai, khoé mắt đầy vết chân chim của bà lần đầu cười đến chân thật, vụn phấn thực sự rơi xuống.

Từ nhà Charli đi ra đã 11 giờ, Tiêu Chiến ném tây trang vào ghế sau, cởi hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo, giờ là thời điểm cư dân thành phố tràn vào Lan Quế Phường.

"Leather", Leather What?

Giống như chú ngựa con thuần chủng từ Anh quốc của Tiêu Chiến lúc nhỏ, Puppy, bàn đạp và yên ngựa của nó sao? Puppy dùng đều là đồ Hermes, cửa hàng của Vương Nhất Bác chắc không dùng nổi.

Đêm thứ Năm 11 giờ 53 phút, Tiêu Chiến bước vào Leather, một Club rất kỳ lạ.

Khi vào cửa phải nhìn webcam, người lạ không thể vào, nhưng người bồi bàn đã mở cửa cho Tiêu Chiến, bước vào liền đưa cho anh một chiếc mặt nạ bạc. Tiêu Chiến từ chối, bồi bàn nói:

"Không đeo mặt nạ, mời về."

"Tôi tìm Vương Nhất Bác, bảo cậu ấy ra đây."

Người bồi bàn không để tâm đến Tiêu Chiến, thu lại chiếc mặt nạ phản quang, cũng không dùng tai nghe nói với người bên trong: Có người tìm Vương Nhất Bác.

Nhiệt độ bên trong Leather rất cao, Tiêu Chiến rất nhanh đã bắt đầu đổ mồ hôi, trong không khí có một mùi hương mị hoặc, Tiêu Chiến có thể nhận ra mùi hương này, đã gặp qua một lần ở Club vùng vịnh San Francisco, mùi son phấn và da thuộc, còn có mùi nhang.

Tiêu Chiến nhớ mùi này tên "1996", club ở vùng vịn San Francisco là câu lạc bộ Sadomasochism(3), khi ấy Tiêu Chiến bị mùi hương này xộc vào mũi đến nỗi ở lại không quá mười phút.

Xác thực không thể ở trong "1996" quá 10 phút, bởi vì rất dễ sẽ bị nhiễm bẩn, hương vị phức tạp gợi lên dục vọng đáng xấu hổ.

Tiêu Chiến từng đọc một cuốn sách về mùi hương, bên trong nói, mỗi giác quan của con người đều có nhiệm vụ riêng nhưng có thể phân biệt thành cấp cao và cấp thấp.

Mức thấp nhất là thị giác, tiếp theo là thính giác, sau đó là vị giác, đừng tuỳ tiện thử dùng khứu giác để ghi nhớ.

Khứu giác rất khó để nhớ, nhưng một khi đã nhớ, nó có thể trực tiếp điều động các giác quan ở vùng vỏ não. Giống như "1996" khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy hưng phấn.

Đứng một lúc, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm lấy chiếc mặt nạ bạc do bồi bàn đưa cho, bước vào "Leather".

Những người ở "Leather" được chia thành mặt nạ bạc và mặt nạ đen, người đeo mặt nạ đen rất ít, đa phần là người đeo mặt nạ bạc.

Tiêu Chiến bước vào một lúc thì lách người đến quầy bar, gọi một ly rượu, anh Yamazaki, loại whisky được các thương gia Nhật Bản yêu thích nhất.

Có một đến hai người đeo mặt nạ đen đi vòng quanh Tiêu Chiến hai lần, anh không nhìn lên, vì thế cũng chẳng ai đến gần anh. Có một bí quyết ở hộp đêm khi muốn bị bắt chuyện, tìm đúng ánh mắt, phù hợp liền có thể tiếp tục.

Bartender không đem ra Yamazaki, có một người đàn ông đeo mặt nạ đen từ phía sau bước đến, dừng ở bên phải Tiêu Chiến, cậu đưa một tay ra vòng quanh Tiêu Chiến, kẹp giữa mình và quầy bar.

Nam nhân này mặc một chiếc áo khoác da, da mềm, trên người nồng nặc mùi "1996", cùng với nhiệt độ cơ thể lên men một cách bẩn thỉu và ham muốn gợi dục, người đàn ông đeo mặt nạ đen dán vào bên tai Tiêu Chiến, nói:

"Anh trai, ở đây không bán Yamazaki, chẳng bằng thử Mr.M, của em pha."

———————
Tác giả: Chạy ngay đi trước khi quá muộn!
Tui: Vừa đọc lại tranh thủ beta lần nữa. Lần này bị xoá nữa chắc tui chạy ngay đi thật😂

(1) 半老徐娘: Thành ngữ chỉ người phụ nữ trung niên mà vẫn quyến rũ.
(2) Quan Thoại là ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc, được nói bao gồm cả ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Tiếng Quảng Đông được nói bởi người dân Hong Kong, Ma Cao và tỉnh Quảng Đông.
(3) Sadomasochism: Hoạt động đạt được khoái cảm tình dục từ việc bạo dâm (sadism) và khổ dâm (masochism).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top