25.
Nụ hôn nồng nàn kéo dài ba phút, liền mạch không ngắt quãng, lý trí của Vương Nhất Bác đã về âm, trong đầu chỉ còn hai từ "thèm muốn", hành động rất thành thật, dứt khoát ôm bạn trai đặt lên trên người mình.
Đôi môi đầy đặn đột nhiên đau nhói do cáo nhỏ cắn, sức lực không nhỏ, lời chất vấn tê tê cay cay đến liền theo sau.
"Vương Nhất Bác, sao em rành vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Đây là câu hỏi chí mạng, trả lời sai sẽ cực kỳ bi thảm, Vương Nhất Bác duy trì tư thế nằm ngửa, không dám thở mạnh, muốn trách thì trách tên ăn chơi phong lưu năm cấp Ba ấy, nếu thời gian có thể đảo ngược, nhất định cậu sẽ thủ thân như ngọc, ngoan ngoãn làm người.
Nếu không bùng phát trong im lặng sẽ chết đi trong lặng im (1), Tiêu Chiến bật mình ngồi dậy, chỉnh lại bộ pijama lụa trắng xộc xệch, khoanh tay dựa vào tường, cười như có như không nói, "Quao, khó quá nhỉ, đổi lại câu hỏi đơn giản hơn chút?"
Nụ cười nhếch mép dường như đã thấy ở đâu đây, đúng rồi, là lần cuối gọi video ở nhà trọ đảo Sùng Minh, bạn trai mình chính là đã cười như vậy, giông bão sắp kéo đến thấy rõ.
Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, dang hai tay ra muốn ôm anh, kết quả bị đôi chân xinh đẹp nhanh chóng dẫm mạnh trúng người, cáo nhỏ nhướng mày nói, đừng gấp, nói xong hẵng ôm, heo ngốc của chúng ta rốt cuộc đã hôn đã lên giường với bao nhiêu người rồi nhỉ?
"Em thề, tuyệt đối chưa ngủ với ai, vừa nãy chỉ là phản ứng bản năng của đàn ông, anh hiểu mà đúng không."
"Được rồi, cứ cho là anh hiểu, em mới trả lời một nửa."
"Trước đây, em...em chưa từng đếm, thật sự không nhớ rõ, đến cả bọn họ trông ra sao còn quên rồi, ba năm nay chưa hôn ai, chỉ...chỉ hôn ảnh anh, anh tin em có được không."
Mắt cún chớp chớp, vừa rụt rè vừa moe, Tiêu Chiến mềm lòng, chẳng nỡ bắt nạt chàng trai mình thích nữa, cúi người hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác, chủ động nằm vào lòng cậu, ấm ức nói, trước đây xí xoá hết, sau này em là của anh, anh không cho phép người khác chạm vào em, nếu...
Trăng sáng bên mình, sao đầy trời cũng trở nên lu mờ, Vương Nhất Bác nhẹ giọng cắt ngang, "Không có nếu, sẽ không có nếu, trừ phi anh không muốn em nữa."
"Sao anh không muốn em được."
Khuôn viên đường Hoa Sơn của Hý kịch Thượng Hải là khuôn viên cũ đã có tuổi, cơ sở vật chất của ký túc xá quả thật không phù hợp để phát triển thêm bước nữa, nguy cơ sập giường rất cao, hai chàng trai bắt nguồn từ tình cảm nhưng dừng ở lễ nghĩa, không tạo ra tiếng động gì, hôn hôn ôm ôm đến hơn ba giờ sáng, buồn ngủ chìm vào giấc nồng.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người đại diện David gọi, hỏi sắp xếp nghỉ hè của cậu như thế nào, Vương Nhất Bác hôn cục cưng đang say ngủ, nhẹ tay nhẹ chân leo xuống giường, đè thấp giọng, chút nữa tôi nói với anh.
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học, giở quyển tập ra tính toán nghiêm túc.
Liên tục bốn tháng chẳng nghỉ ngơi mấy, nhưng công việc thực tập đã làm chậm trễ không ít thời gian, mỗi tháng chỉ có trợ cấp 800 tệ, còn lâu mới bằng số tiền kiếm được ở kỳ trước, đã tiêu vài nghìn tệ học thi lái xe, hiện giờ số dư trong thẻ là 9135 tệ, nếu chuyển ra ngoài ở, ở ghép chắc chắn không được, ít nhất phải căn một phòng ngủ, gần trường thì quá đắt, ở vành đai ngoài thì không tiện, trọng điểm xem ra ở quanh quanh trung tâm.
Cậu tìm kiếm nhanh, căn một phòng ngủ ở trung tâm phải mất 2500 tệ mỗi tháng, thấp hơn con số này, nội thất đều không được mắt, chẳng biết thuê ngắn hạn hai tháng có được hay không, tình huống lý tưởng là cọc một tháng còn hai tháng trả tiền thuê một lần, tốn 7500 tệ, phí môi giới 30%, còn lại 875 tệ căn bản không đủ sống, năm tư khai giảng còn phải nộp học phí 10 ngàn tệ nữa.
Muốn dành nhiều thời gian hơn cho cáo nhỏ, sớm biết vậy, không nên làm công việc thực tập và đăng ký học lái xe, nói đi cũng phải nói lại, hai mục này cũng rất quan trọng.
Băn khoăn cũng vô ích, chi bằng giải quyết vấn đề thì thực tế hơn.
Vương Nhất Bác gửi WeChat cho David, nói anh ta cậu nghỉ hai ngày rồi đi làm, y kỳ nghỉ hè năm ngoái, có thể cố sẽ cố, xong việc trước bảy giờ tối là được.
David trả lời, quay phim là chuyện khó lường, tôi không dám hứa với cậu, sẽ tận lực giúp cậu cân đối.
Vương Nhất Bác nói, tôi muốn tăng giá thêm 25%, vật giá mỗi năm đều leo thang, mong anh David hiểu cho.
Lần này đợi hơn nửa tiếng mới nhận được tin trả lời, David nói, 30% thì nhiều quá rồi, chúng tôi kiếm không được bao nhiêu tiền, 15% thì thế nào?
Thực tế ngân sách bên phía thương hiệu thường sẽ cao, đặc biệt với loại hình tượng khí chất của Vương Nhất Bác, phần lớn tiền lại thuộc về công ty đại diện mất, chẳng còn cách nào khác, giảm bớt trung gian ăn tiền chênh lệch, đến cả cơ hội quay phim cũng không có, trải qua một hồi lằng nhằng, cuối cùng thống nhất đạt mức 20%, mỗi lần có thể kiếm được 960 tệ, phim trường xa hơn 20 km, thêm 100 tệ tiền taxi.
Nghĩ đến nguồn lực hạn chế của David, Vương Nhất Bác sau đó cũng chào hỏi những người đại diện khác, bày tỏ ý tương tự với lịch trình thoải mái và giá tăng.
Tính toán xong, Vương Nhất Bác mở máy tính sắp xếp lại thông tin nguồn nhà, hài lòng nhất là căn một phòng ngủ nằm trên đường Trường Kiều quận Từ Hối, thuê trực tiếp từ chủ, có thể bớt phí môi giới, trên web nói, vốn để làm nhà cưới, bạn gái ghét nhà quá nhỏ nên đề nghị chia tay, chưa tới một tháng đã gặp được đại gia, không muốn ở nơi đau lòng nữa, mong có người hữu duyên thuê.
Người chìm trong mật ngọt, chẳng thể đồng cảm với nỗi đau của người khác, Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười không thành thật, cười xong mới nhận ra cục cưng của cậu vẫn đang jetlag, vô thức bụm miệng, bên tai vang lên giọng nói mơ màng của Tiêu Chiến, "Heo ngốc có chuyện gì vui vậy, nói ra để anh vui với."
Vương Nhất Bác đứng dậy đến bên đầu giường, đưa tay xoa má anh, kể lại chuyện mới lướt được ban nãy, sau đó nhỏ giọng nói, chưa đến mười giờ, anh ngủ thêm lát nữa đi, trưa em gọi anh dậy ăn cơm, chiều đi xem nhà, tranh thủ hai ngày này gắng tìm chỗ ở.
Đánh một giấc ngon lành, Tiêu Chiến đã lấy lại tinh thần, có phán đoán rõ hơn về tình hình thực tế, Tiêu Chiến biết, bạn trai anh không dư dả tiền để thuê nhà, hơn nữa sẽ không chấp nhận mình chi tiền, anh suy nghĩ rồi nói, không chuyển nữa, anh chỉ thích ở ký túc xá, từ nhỏ đến lớn chưa từng ở nha.
"Ở đây không nấu ăn được, em muốn ăn trứng rán lòng đào anh nấu."
"Mượn bếp chú Lê dùng, em thân với chú ấy như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
Mượn bếp chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là ký túc xá thật sự rất nóng, mới ở một đêm, trán cáo nhỏ đã nổi mẩn đỏ, Vương Nhất Bác không chịu thương lượng, nói em quyết xong rồi.
"Dựa vào cái gì mình em quyết định." Tiêu Chiến giả bộ tức giận, khẽ hừ một tiếng, "Không ngờ Vương Nhất Bác lại gia trưởng như vậy."
Hai ngày nữa đã phải đi làm, không nỡ lãng phí thời gian tranh cãi, Vương Nhất Bác leo lên giường ôm anh nói, "Được rồi được rồi, quyết định của em mất hiệu lực, tất cả đều nghe anh, anh muốn ở đâu chúng ta ở đó."
"Vậy còn được, ngủ với anh thêm lát nữa đi."
Tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, hai chàng trai rảo bước đến bồn rửa công cộng cuối hành lang đánh răng rửa mặt, vừa rửa vừa nghịch, bôi bọt lên mặt đối phương, té nước lên người đối phương.
Bộ pijama lụa trắng thấm nước, dính chặt lên người cáo nhỏ, có thể thấy rõ ràng đường nét, yết hầu Vương Nhất Bác lăn cuộn, chỉ vào phòng tắm bên cạnh nói, dù sao cũng ra mồ hôi rồi, hay tắm một phát nhé, em đi lấy quần áo với sữa tắm giúp anh.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Nhất Bác chạy trốn bước nhỏ, Tiêu Chiến trông theo bóng lưng cậu nói, ai da, em đi chậm chút được không hả, mỗi lần đều lo em té ngã.
"Yên tâm, em rất vững."
Qua một lúc lâu, chàng trai rất vững xách theo túi quay lại phòng tắm, cách một cánh cửa đơn giản nói, trong hành lý không có đồ hè, em mang áo thun ngắn tay của em đến, anh mặc tạm thử.
Đợi nửa phút, không thấy trả lời, Vương Nhất Bác rất hoảng, tưởng tượng đủ loại hình ảnh thê thảm trong phim, đang định đập cửa, Tiêu Chiến bất thình lình thò tay ra kéo cậu vào.
Vòi hoa sen chưa tắt, nước lạnh sảng khoái tưới từ đầu tới chân, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại mới nhận ra, cáo nhỏ không mảnh vải che thân đứng trước mặt mình, trắng đến phát sáng.
"Em làm gì ở ký túc xá đấy?" Tiêu Chiến cười xấu xa.
"Không làm gì hết." Vương Nhất Bác giơ túi lên, giữ bình tĩnh nói, "May mà nó chống nước, nếu không lại ướt nữa, tắm ngoan nhé, bên trong có khăn khô."
"Không cho đổi chủ đề, tổng cộng anh đếm hơn 900, tương đương em đã tốn mười lăm phút mới quay lại, đủ đi ra cổng trường mua quần áo cho anh."
Rốt cuộc không đành lòng làm tới, Vương Nhất Bác hưởng thụ màn phục vụ quay tay vụng về, rồi quỳ xuống chuyên chú khẩu giao.
Ít học sinh ở trường nhưng không đồng nghĩa không có ai, phòng tắm không cách âm, ký túc xá bên cạnh truyền đến tiếng trò chuyện, Tiêu Chiến mím chặt môi, sợ bọn họ nghe được âm thanh điên cuồng.
Kỹ thuật của bạn trai quá đỉnh, dễ khiến lòng người nảy sinh hoài nghi rằng cậu đã từng hầu hạ người khác, không chỉ một người.
Vương Nhất Bác dường như có thuật đọc tâm, nhân lúc lấy hơi liền nói nhỏ, đừng có nghĩ bậy, em đơn thuần thích ăn kẹo mút thôi, lừa anh thì là heo.
"Em vốn là heo mà, heo ngốc."
Đang nắm giữ mạch máu của anh, anh còn láu cá, Vương Nhất Bác trừng phạt dùng răng cà, cố ý làm loạn tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm như xe qua núi, Tiêu Chiến muốn bắn nhưng chẳng bắn được, làm nũng nói, heo thông minh, em tha cho anh đi mà, chân mềm, đứng không vững.
"Sướng không?"
"Sướng."
"Lần sau còn dám không?"
"Còn dám."
Càng nâng trong tay, càng càn rỡ phóng túng, đối mặt với cáo nhỏ thân ái, Vương Nhất Bác vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm kẻ thua cuộc, cậu thoả mãn tâm nguyện của Tiêu Chiến, tăng tốc độ, cuối cùng chặn đứng tiếng rên êm tai bằng một cái hôn nồng cháy.
Sau màn thân mật, bụng đói kêu cồn cào, hai chàng trai lâng lâng ra khỏi trường, Tiêu Chiến thỉnh thoảng trộm nhìn bạn trai một cái, trong mắt toàn là si mê, Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịnh, hỏi anh đang nghĩ gì.
Rõ ràng ở bên nhau chưa tới một ngày, nhưng muốn dẫn em về nhà, cha mẹ liệu sẽ thích em như anh chứ?
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác ngây người một lúc lâu, xoa đầu anh an ủi nói, còn sớm mà, không vội, chúng ta tà tà yêu đương có được không.
"Được, chúng ta đi ăn lẩu đi."
"Ừm, gọi cho anh một bàn đầy món, ăn đến tối luôn."
Thèm ăn quá rồi, Tiêu Chiến liếm khoé môi một cách đáng yêu, Vương Nhất Bác cảm thấy chua xót nhói lòng, nắm chặt tay anh chạy về hướng con hẻm cũ.
Cục cưng, cha mẹ anh hơn phân nửa sẽ không thích em, giống như cha mẹ em cũng sẽ không thích anh, chúng ta thích nhau là đủ rồi, thích cả đời.
---------
(1) Câu văn của Lỗ Tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top