23.

Exeter trời lại âm u, Tiêu Chiến đi ngang qua hội trường của trường, bất giác dừng bước.

Đại học Exeter là trường cũ của J.K Rowling, tương truyền rằng linh cảm của đại sảnh Hogwarts bắt nguồn từ nơi này, nếu thật sự tồn tại thế giới pháp thuật của "Harry Potter", anh muốn có thần chú Avada Kedavra (1) của Voldemort, phép Tách Ra (2) hoặc phép Reducto (3) cũng được, dùng để đối phó với vật thể nũng nà nũng nịu không rõ kia.

"Tiêu, thứ cậu cần nhất là phép Mobilicorpus (4)." Một chàng trai trông giống ma cà rồng Edward (5) nói tiếng Trung lưu loát, "Cãi nhau với bạn trai rồi à?"

Tên thật cũng là Edward, học sinh trao đổi duy nhất Tiêu Chiến quen thân.

Mấy ngày đầu khai giảng Tiêu Chiến tưởng cậu ta biết Chiết Tâm Thuật (6), nếu không sao lại biết nhiều bí mật nhỏ đến vậy, sau này mới phát hiện ra cậu ta thông thạo tiếng Trung, khoác lên mình cái mác quý ông nước Anh, bản chất chỉ là kẻ lắm chuyện, thường xuyên nghe lén cuộc gọi video của mình với Vương Nhất Bác ở căng tin.

Nếu ở trong nước nhất định anh sẽ giữ khoảng cách, đến nơi dị quốc tha hương thì khác, đôi khi thấy cô đơn, đôi khi muốn trò chuyện, thay vì tốn thời gian kết bạn mới, thà "mua đứt" ông nhõi nắm chắc bí mật nhỏ này thì hơn.

Tiêu Chiến sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, như tự nói với chính mình, cậu ấy không phải bạn trai tôi.

Có chút lơ đễnh trong các tiết học buổi chiều, giáo sư người Anh đứng trên bục mặt mày rạng rỡ giảng về truyền thuyết vua Arthur, trong đầu anh lại đặc quánh, chẳng lọt tai được chút nào.

Buổi tối anh trở về biệt thự vườn của gia đình chủ nhà, không ăn uống gì, đi thẳng lên phòng tầng hai, ôm heo ngốc dựa vào đầu giường ngơ ngác.

Háo hức về nước, nhưng càng gần đến ngày lại càng lo sợ, cúp cuộc gọi video và tắt máy, không chỉ là nổi giận đùng đùng vì nảy sinh ghen tị, mà còn sợ hãi hơn khi nghe Vương Nhất Bác đích thân nói, trong tim tôi có anh đó.

Mấy tháng trước lúc chia tay tại sân bay phố Đông, cứ tưởng đã hoàn toàn làm tốt tâm lý chuẩn bị nhận lời tỏ tình, hiện tại nghĩ kỹ thì hình như không.

Chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã bước vào trái tim mình, có lẽ là khi cùng nhau luyện tập, có lẽ là khi lặng lẽ nhúng lẩu cho mình, có lẽ là khi giúp mình quàng khăn quàng cổ màu trắng, có lẽ là khi chạy như bay về phía mình, mỗi một việc nhỏ tưởng chừng như không đáng kể, được thực hiện một cách nghiêm túc và kiên trì, gom góp lại, khiến người ta không thể không rung động.

Bởi vì thích, nên chẳng dám xác định quan hệ của cả hai.

Thích sẽ có thời hạn nhỉ?

Nếu ngày nào đó chấm dứt mối quan hệ, chẳng phải đồng nghĩa với việc chẳng thể gặp lại Vương Nhất Bác, giống hơn nửa năm không liên lạc kia, loại cảm giác ấy rất khó chịu rất tồi tệ.

Làm bạn tốt biết bao, không cần lo vụt mất, không cần sinh ra cảm giác mờ mịt tại người ta nửa đường thành gay, không cần suy nghĩ nếu ngày nào đó đánh mất Vương Nhất Bác, nên sống tiếp với tính hướng ấy, hay nên quay về con đường cũ.

Một tiếng hỏi khác xen vào, làm bạn tốt thật sao, mày chịu được người khác gọi cậu ấy là Nhất Bác à, mày chịu được người khác nắm tay cậu ấy hôn cậu ấy lên giường với cậu ấy sao, mày chịu được người khác yêu đương ngọt ngào với cậu ấy sao?

Đương nhiêu không chịu được!

Khó chịu, làm thế nào cũng khó chịu, Tiêu Chiến giống như chú nhím nhỏ bị chọc dựng cả gai, công kích đấm heo ngốc trong lòng một trận, lúc sau lại ôm nó lên hôn trán.

Buổi tối thứ ba Tiêu Chiến tắt máy, Vương Nhất Bác mất hồn nhìn chằm chằm ảnh đại diện QQ trời xanh mây trắng, Trịnh Hạo thử tiếp cận, Vương Nhất Bác hét to một tiếng "cút", Trịnh Hạo "ờ", hèn hèn ngồi về lại trước bàn học của mình.

"Cút" và "ờ" đã trở thành phương thức giao tiếp duy nhất giữa bọn họ, Dương Soái tựa người bên cửa sổ linh cảm phòng 508 sớm muộn sẽ có trận chiến đổ máu, Hùng Nhị sẽ một đao đâm xuyên Chuột Nhắt.

Vương Nhất Bác đoán không sai, "Nhất Bác có cơm rồi nè" quả thật đến từ con trai nhỏ của chủ nhà, chính xác mà nói, mới tám tuổi, giọng nói nũng nịu mềm mại chả phải giả vờ, người ta còn chưa đến thời kỳ bể giọng.

Bạn nhỏ tên gọi Từ Văn Văn này đã nhận "tiền hối lộ" là một gói kẹo dẻo và một gói kẹo que từ Trịnh Hạo, dựa vào sức mạnh của mình mình thành công phá rối cục diện.

Sau đó, cậu bị Vương Nhất Bác tóm bắt quay một đoạn video, nói liên tục mười tám lần "Nhất Bác có cơm rồi nè", video đã gửi qua QQ Tiêu Chiến, nhưng chẳng ăn thua gì, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Tao có thể nói câu công bằng được không, Chuột Nhắt nó..."

Để cứu vãn tình hình, Dương Soái run rẩy phá vỡ sự im lặng, lời còn chưa dứt, giọng của Vương Nhất Bác đã cao tám quãng, lần này chỉ hai chữ, im mồm, Dương Soái hít một hơi thật sâu, dùng tốc độ nói của Hoa Thiếu (7) giành giật từng phút giây nói ra lời trong lòng.

"Hùng Nhị, Chuột Nhắt nó cũng là muốn tốt cho mày, tuy cách thức cực đoan, nhưng tội sống khó thoát tội chết có thể tha mà, nể tình bạn cùng phòng ba năm nay, đừng chấp nhặt nó nữa, Tiêu Chiến ghen tuông là chuyện tốt mà, ghen chứng tỏ anh ta để ý mày..."

Ký túc xá phát ra tiếng "ầm" cực vang, Vương Nhất Bác đóng sầm cửa bỏ đi, Trịnh Hạo và Dương Soái đưa mắt nhìn nhau, đuổi theo, Vương Nhất Bác hét lên giận dữ như bom nguyên tử nổ tung, cút, im mồm!

Đến cổng tiểu khu cao cấp quanh công viên Hoành Sơn, Vương Nhất Bác đi đi lại lại, nhân viên bảo vệ trẻ tuổi gặp phải phần tử y khủng bố quan sát cậu mấy lần, cuối cùng tiến lên hỏi có phải đang đợi ai không, nhận được câu trả lời mơ hồ, bảo vệ lịch sự từ chối, Vương Nhất Bác đành phải đi đến vành đai xanh ven đường, ngồi bệt xuống đất.

Dì nhỏ của Tiêu Chiến sống ở toà nhà nào đơn vị nào thậm chí tên gì đều không biết, căn bản chẳng biết bắt đầu tìm từ đâu, ban ngày còn đến phòng hồ sơ ở trường, dĩ nhiên tay không trở về, cô giáo phụ trách quản lý hồ sơ nói đùa, tiết lộ thông tin cá nhân của sinh viên, tôi sẽ bị đuổi, cậu nuôi tôi à?

Thậm chí muốn bay đến Anh, bỏ qua vấn đề visa, vé máy bay rất đắt nhưng không thể không chi nổi, mấu chốt là chuyến khứ hồi mất ít nhất ba ngày trở lên, chưa nói đến việc hoãn tập bài thi cuối kỳ, cho dù đến Exeter thì có thể làm gì, biết Tiêu Chiến sống ở gia đình bản xứ cách trường học ba cây số lại không biết địa chỉ cụ thể, đi đâu tìm anh?

Kỳ thực đã hỏi rất nhiều lần, mỗi lần Tiêu Chiến đều giấu tiệt không chịu nói, có lẽ không mong mình tốn tiền mua quà.

Thật hoài niệm thời đại viết thư, ít ra người quan trọng sẽ không bốc hơi ngay tức thì.

Đúng lúc đó điện thoại vang lên, nhìn thấy "Cáo nhỏ mời bạn trò chuyện video", Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt căng nhức, tưởng rằng xuất hiện ảo giác, năm phút trước vừa mới gọi, rõ ràng đã tắt máy mà.

Nỗi bất an bao trùm, nhấn nút nghe, vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã giành nói, Vương Nhất Bác, cậu nghe tôi nói, à không, cậu nghe tôi giải thích đã, điện thoại tôi không mở nguồn được, cậu tin không?

Cái gì? Không mở nguồn được sao?

Đã hai ngày rồi, sao không mượn bạn học hay dùng điện thoại công cộng?

Tâm tình mất rồi lại tìm thấy chiếm thế thượng phong, lời trách cứ chẳng thể thốt ra, Vương Nhất Bác sụt sịt mũi nói, ừm, tôi tin, anh không sao thì tốt rồi.

Nghe thấy âm mũi nặng nề, Tiêu Chiến rối trí, hoảng loạn nói, tôi không lừa cậu, không mở nguồn được là thật, tức giận cũng là thật, hôm đó vốn muốn cho cậu chút bài học, tối lại liên hệ với cậu, kết quả điện thoại biến thành cục gạch, sau đó...sau đó tôi mượn điện thoại chủ nhà, tôi...tôi không nhớ số cậu, cậu chắc đang nghĩ, đăng nhập QQ nhỉ, tôi đăng nhập rồi, lâu quá không dùng phải cần xác minh mã, mã xác minh gửi đến điện thoại, nhưng điện thoại tôi lại không mở được, tôi sai rồi, quá quá sai, cậu nghe nè, tôi đã thuộc lòng số cậu rồi.

11 chữ số lọt vào tai, quả nhiên đã thuộc lòng, uất ức vô bờ bến cũng tan biến, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, ăn trưa chưa?

"Chưa, tôi vừa tan học đã chạy đi lấy điện thoại rồi, may mà đã sửa xong, không bị mất dữ liệu, nếu không tôi chỉ có thể gọi cho dì nhỏ, nhờ dì đến trường tìm cậu, cậu đừng giận nhé, dì nhỏ là dì tôi hơn hai mươi năm rồi, nhớ số của dì cũng là lẽ thường tình đúng không."

Giọng điệu của cáo nhỏ rất thành khẩn, nhắc đi nhắc lại lỗi lầm nghiêm trọng của việc không nhớ số điện thoại, có thể thấy rõ sự tự trách, Vương Nhất Bác hoàn toàn mềm lòng, giục anh mau đi ăn, chiều còn phải lên lớp.

Ghen tuông tuy muộn nhưng vẫn đến, Tiêu Chiến bĩu môi nói, việc nào ra việc nấy nhé, tôi vô duyên vô cớ mất liên lạc, không có nghĩa là có thể muốn gì làm nấy, cái cậu gọi cậu Nhất Bác kia rốt cuộc là ai vậy, cậu không nói, tôi liền không ăn.

Bầu không khí phòng 508 đột nhiên thay đổi, Vương Nhất Bác về phòng chẳng hiểu sao lại ngâm nga, lúc thì "vầng trăng cong cong miên miên miên miên man man, nước trái cây chia em một nửa tình yêu phải san sẻ cùng nhau" (8), một hồi thì "cạn một ly mãi mãi, uống rồi thì có thể trường thọ" (9), Trịnh Hạo và Dương Soái nơm nớp lo sợ như đang đi trên băng mỏng, thầm đoán đây chính là khúc dạo đầu của hồi quang phản chiếu (10).

Ánh mắt ta chạm nhau, Vương Nhất Bác xìu khuôn mặt đẹp trai không góc chết, ánh mắt vẫn viết đầy chữ cút và im mồm.

Trạng thái này kéo dài hơn một tuần, Vương Nhất Bác còn chưa nói với hai người bạn cùng phòng đã liên lạc lại với Tiêu Chiến và làm rõ hiểu lầm, mỗi lần gọi video đều tránh bọn họ, cho đến khi Trịnh Hạo và Chu Giai Giai đi ngang qua bãi cỏ lớn trước toà nhà Đỏ, nhìn thấy người anh em đang cầm điện thoại cười tươi rói.

Chu Giai Giai tức giận nói, Chuột Nhắt, chẳng phải anh nói bạn anh bị chúng ta hại đến bệnh rồi sao, nhanh như vậy đã quên mất nam thần của em.

"Làm sao đây làm sao đây, anh nghi cậu ấy bị điên thiệt rồi, có cần đưa đến số 600 đường Uyển Bình Nam không, xem ra sau này chúng ta phải xem cậu ấy như con nuôi, anh đã phạm phải sai lầm lớn, nợ cậu ấy rồi."

"Em không phản đối, cậu ấy chịu sao?"

"Không chịu cũng phải chịu thôi, quan hệ của cậu ấy và cha vốn đã không tốt, điên rồi chắc chắn gia đình sẽ càng không muốn nhìn mặt."

Một cặp đôi táo bạo nghĩ về cuộc sống hôn nhân, thậm chí còn quyết định mua một căn ba phòng ngủ, đến lúc đó để cho Vương Nhất Bác một phòng, ở bệnh viện tâm thần thì đáng thương lắm.

Dứt bỏ tưởng tượng viễn vông, bọn họ rón rén đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở trong màn hình sớm đã phát hiện ra, vẫy tay nói, lâu rồi không gặp nha.

Sự tình bại lộ, Vương Nhất Bác co giò chạy vào góc vắng, Trịnh Hạo vừa đuổi theo vừa hét, mẹ mày, mày đứng lại cho tao, tao hứa sẽ không giết mày, cứ lừa tao giặt quần áo bẩn và tất thúi của mày, có còn là người không?!

Cuối tháng Sáu trường học chính thức nghỉ hè, Dương Soái về quê nhà miền Bắc, Trịnh Hạo và Chu Giai Giai đi du lịch Vân Nam, ngày cuối cùng, chỉ còn mình Vương Nhất Bác ở ký túc xá, nhưng cậu háo hức vô cùng, ba giờ sáng hận không thể nhảy disco trên giường.

Phấn khích quá độ tới mức không ngủ được, năm giờ đã thức dậy ăn diện, gội đầu sạch sẽ xịt keo vuốt tóc, vuốt ngược ra sau, soi gương, cảm thấy quá già dặn, lại gội đầu, sấy khô một nửa, rồi lại soi gương, cảm thấy quá trẻ con, chưa đủ thành thục.

Mắt thấy thời gian đang trôi, kiểu tóc còn chưa ra đâu vào đâu, áo quần ra cửa chưa chọn xong, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, đành mở tin nhắn thoại của Tiêu Chiến lên nghe, một câu "ngày mai gặp" lại nghe ra tình thoại.

Bảy rưỡi sáng cậu đã chân sáo bước ra khỏi ký túc xá, mặc áo phông hoạ tiết cáo nhỏ, đội mũ bóng chày đen in dòng chữ I miss you, mua một bó hoa hồng trắng tươi rói ở tiệm hoa trước cổng trường, chín giờ đã đến sân bay phố Đông, cách tám tiếng trước khi Tiêu Chiến hạ cánh.

Sân bay tấp nập người qua lại, Tiêu Chiến từ xa đã thấy một chàng trai ôm bó hoa trắng đứng ở ga đến, anh tăng tốc độ bước đi, đi bộ chuyển thành chạy, thở hổn hển xông đến trước mặt chàng trai, cả quá trình chưa đến hai phút.

Làm trợ lý đạo diễn lâu như vậy rồi, trong đầu Vương Nhất Bác đã dàn dựng qua vô số lần cảnh tượng đoàn tụ, duy nhất lại không dám tưởng tượng ra khung cảnh chân thực này.

Cáo nhỏ bổ nhào vào lòng mình nói, heo ngốc, anh về rồi, chúng ta ở bên nhau có được không, anh muốn làm bạn trai em.

--------------
(1) Tiếng Arabic: "Abracadabra"-"bị huỷ diệt" hoặc tiếng Aramaic:"abhadda kedhabhra"-"biến đi". Lời nguyền mạnh nhất trong ba lời nguyền bất hối, gây tử vong tức thì cho nạn nhân.
(2) Diffindo - Tiếng Latin:" tách ra". Bùa chú làm tách đôi hoặc tháo rời vật thể.
(3) Lời nguyền Reductor cho phép người niệm chú phá huỷ vật thể rắn, biến chúng thành những mảnh vụn, màn sương mỏng hoặc tro tàn.
(4) Di chuyển thể xác trên không.
(5) Edward Cullen trong tiểu thuyết Twilight.
(6) Chiết tâm trí thuật- Legilimency là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là chỉnh sửa cả ký ức người khác.
(7) Hoa Thiếu là người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc. Anh được biết đến với vai trò host của The Voice Trung Quốc. và Hát! Trung Quốc.
(8) Lời bài hát "Nước hoa quả chia cậu một nửa".
(9) Lời bài hát "Cạn ly".
(10) Hồi quang phản chiếu là hiện tượng y học khi một người bệnh nặng, suy yếu đột ngột trở nên tỉnh táo, minh mẫn, hoặc có thể khỏe mạnh bất thường trong một thời gian ngắn trước khi qua đời.

CHÚC MỌI NGƯỜI NGHỈ LỄ 2-9 VUI VẺ NHÉ 🇻🇳💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top