22.
Tiêu Chiến không ở bên, Vương Nhất Bác tiếc rẻ bắt taxi về trường, tuyến tàu điện ngầm số 2 chạy vút trên những con đường cao và trong đường hầm suốt một tiếng rưỡi, cậu nhận ra hiện thực, cáo nhỏ bay đi mất rồi, bốn tháng chính là bốn tháng, đa sầu đa cảm cũng chả để làm gì, thay vì ủ rũ ủ ê, thà nhân lúc rảnh rỗi kiếm thêm chút tiền, tích luỹ đủ rồi, bốn tháng sau không cần lo được cái này mất cái kia.
Về ký túc xá, mở chiếc máy tính để bàn secondhand ra, vùi đầu nghiêm túc làm CV, lớp kỳ hai đại học năm ba tương đối nhẹ hơn, ngoại trừ công việc bán thời gian vẫn luôn làm, còn muốn kiếm thêm việc thực tập.
Đi theo tiếng gọi của con tim, lương ít chút thậm chí bằng không cũng chẳng sao, năm sau tốt nghiệp rồi, đến lúc đó không muốn lên hình nữa, muốn làm đạo diễn, chỉ dựa vào việc tập luyện ở trường thì chưa đủ, phải tích luỹ kinh nghiệm thực chiến.
Mọi chuyện xong xuôi, đã gần 9 giờ tối, phòng 508 chỉ có mình cậu, Dương Soái đã đi thư viện, Trịnh Hạo đang bận hẹn hò, năm ngoái sau sinh nhật Chu Giai Giai, lần đầu tiên ẻm chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Chưa ăn tối, bụng đói đến mức kêu gừ gừ, Vương Nhất Bác quen thói với tay lấy mì gói trên kệ, do dự một lúc rồi đặt về lại chỗ cũ, Tiêu Chiến thích nhéo má phính của mình, vậy phải chăm sóc nó thật tốt.
Cuối cùng cậu tản bộ đến quán mì trong con hẻm cũ gần trường, biển hiệu màu đen ghi chữ nhỏ xíu: Bắt đầu từ năm 1981.
Mặt tiền nhỏ và đơn giản, chỉ có thể ngồi bảy tám người, món đặc trưng là mì ngao gan heo, hương vị Thượng Hải chính thống, sốt dầu đỏ đậm đà, gan heo dai mềm, nhai lâu càng thêm ngon miệng, thịt ngao căng mọng giòn sần sật, mì là mì Dương Xuân (1), tuy nhiên, Vương Nhất Bác thích trứng rán lòng đào hơn, ăn cùng dưa muối và mì đậu nành rẻ tiền cũng rất ngon.
Sao lại biết mùi vị của mì ngao gan heo, bởi vì trước kỳ nghỉ đông đã mời Tiêu Chiến ăn một lần, mỗi người một món, Tiêu Chiến nhất quyết đổi với mình, anh nói, mì đậu nành ngon như vậy mà cậu lại ăn một mình, làm người đi Vương Nhất Bác, anh còn nói, trứng rán lòng đào cũng thường thôi, trù nghệ còn tệ hơn tôi, chủ tiệm đã lớn tuổi không phục, bỗng trợn trắng mắt.
Nhớ lại một màn khôi hài này, Vương Nhất Bác vui vẻ cười "khựa khựa" một mình, khách kế bên liếc nhìn nhiều lần, giống như đang vây xem tên khùng.
Vui đủ rồi, cậu chụp bức ảnh trứng rán lòng đào mình đã cắn hai miếng, gửi cho cáo nhỏ được ghim đầu khung chat, vốn định thêm một câu, [Khi nào anh mới rán trứng lòng đào cho tôi], cảm thấy quá mập mờ, bèn chỉnh sửa rồi xoá mất.
Một giờ sáng nhận được một bức ảnh, ảnh bầu trời xám xịt, Tiêu Chiến oán trách nói qua tin nhắn thoại, thời tiết London rất tệ, vừa đến đã nhớ trời xanh mây trắng của Thượng Hải.
Nước Anh đầu tháng 3 vẫn đang theo giờ mùa đông, chênh lệch tám tiếng so với giờ Trung Quốc, hiện là năm giờ chiều, quả thật trời rất tối.
Tưởng tượng dáng vẻ anh bĩu môi, Vương Nhất Bác an ủi nói, điểm đến của anh đâu phải London, nói không chừng Exeter tốt hơn chút.
[Hai nơi chỉ cách nhau một trăm dặm, không khác gì mấy, ở nhà đã muộn rồi, cậu làm gì còn chưa ngủ?]
Lo anh có hạ cánh an toàn hay không, tôi không ngủ được.
Vương Nhất Bác suy nghĩ, nói dối, [Tôi xin nghỉ học một ngày, buổi chiều không lên lớp, nướng một giấc dài rồi, chẳng buồn ngủ tẹo nào.]
[Ò, là vậy sao.]
Đợi một phút, chưa đợi được Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc, vội đổi chủ đề, hỏi anh đi taxi đến Exeter sao, Tiêu Chiến nói, taxi ở đây hơi đắt, tôi ngồi tàu hoả trên tuyến đường sắt Tây và Tây Nam nước Anh GWR, trải nghiệm chút cuộc phiêu lưu của gấu Paddington.
Trong đầu toàn là vụ cướp tàu hoả ở Anh năm 1963, Vương Nhất Bác dặn dò dài dòng một tràng những chiêu thức tự vệ chính đáng, hoàn toàn quên mất đối phương là "dân võ nhà nghề", Tiêu Chiến cười nói đùa, cậu nên đi cùng tôi, làm vệ sĩ cho tôi.
[Tôi ngược lại nghĩ trường học không cho cơ hội đâu, anh chuẩn bị ăn tối ở đâu, trên tàu à?]
[Ăn trên máy bay rồi, no quá, cậu mau ngủ đi, thức khuya hại thân, mai chúng ta gọi video nhé.]
[Ừm ừm ừm!]
Một trái tim nhỏ ngay lập tức theo sau, rất nhanh đã thu hồi, đổi thành trăng sáng, Tiêu Chiến giải thích nói, tôi trượt tay bấm nhầm.
Vương Nhất Bác mở biểu tượng cảm xúc ra xem, rõ ràng cách rất xa nhau.
Do điện thoại khác sao?
Để chứng minh lập luận, Vương Nhất Bác nhanh chóng ném điện thoại Xiaomi xuống, rón rén leo đến đầu giường của Trịnh Hạo, cầm chiếc iPhone 5 hắn mua hồi tháng 9 năm ngoái lên, thành thạo nhập sinh nhật của Chu Giai Giai, quả nhiên mở khoá thành công.
Sự thật đã chứng minh, ngay cả trên điện thoại Apple thời thượng, trái tim và mặt trăng vẫn cách nhau rất xa, khả năng trượt tay gần như bằng không.
Như bắt được đuôi của cáo nhỏ, khoé miệng Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười đắc ý.
Trong lúc lơ là, một cú đấm mạnh giáng xuống má phải, Trịnh Hạo mắng chửi, mẹ mày, ở đâu xuất hiện thằng ăn cắp vặt, dám vào ký túc xá thó đồ, mẹ mày chán sống rồi hả.
Mắt thấy cú đấm thứ hai sắp giáng xuống, Vương Nhất Bác vội vàng ngả người ra sau, cuống quýt ngăn cản nói, Chuột Nhắt chết dẫm, mẹ mày làm gì vậy, là tao, tao nè!
"Vương Nhất Bác?" Trịnh Hạo dụi mắt ngái ngủ, hai tay khoanh trước ngực, "Mày trèo lên giường tao làm gì, đói quá ăn bậy muốn đè tao à, tao là trai thẳng!"
"Mày bệnh à?!"
Biết được sự tình, Trịnh Hạo và Dương Soái đang ngủ say bị ồn tỉnh cười đến hai chân đạp giường, Vương Nhất Bác bụm nửa bên mặt đang sưng vù, ánh mắt oán hận.
Bản thân là người lén lút trước, không thể trách ai, "đánh cho răng rụng nuốt máu" (2), huống hồ răng còn chưa rụng.
Nhưng với bộ dạng này, làm sao ngày mai gọi video với Tiêu Chiến được!
"Yên tâm, người ta không phải gửi tim nhỏ cho mày sao, trong mắt anh ta mày đẹp trai nhất, đẹp trai nhất thế giới." Trịnh Hạo nấc cụt vì cười quá nhiều leo xuống giường, sau một lúc áy náy nói, "Bây giờ tao lăn ra ngoài lấy túi đá chườm cho mày, lần sau đừng tự doạ nhau nữa, có việc gọi tao dậy hoặc đợi đến sáng hẵng nói, cầm đi luôn cũng được, nhỡ đá hỏng thằng em mày thì phải làm sao?"
"Chườm đá cho thằng em." Dương Soái tiếp lời.
Lại một tràng tiếng cười âm binh vang lên.
Đêm đã khuya, không dễ tìm túi đá chườm, Trịnh Hạo đặc biệt chạy đến cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ ngoài trường mua một túi đá viên, hiệu quả cũng được, sáng hôm sau đã giảm sưng nhiều, không đến nỗi huỷ dung.
Nghĩ đến việc chênh lệch múi giờ, hai chàng trai thường gọi video vào khoảng chín đến mười giờ đêm, cũng là giờ Tiêu Chiến nghỉ trưa, cuối tháng 3 nước Anh bước vào giờ mùa hè, đồng hồ được chỉnh lên một tiếng.
Mới đầu Vương Nhất Bác lo lắng ảnh hưởng Tiêu Chiến nghỉ ngơi, nói chuyện vài câu đại khái liền kiếm cớ cúp máy, vì vậy Tiêu Chiến đăng vòng bạn bè ba ngày liên tiếp, chủ đề y hệt nhau, ăn tối cùng cô bạn học tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.
Đêm khuya lướt thấy vòng bạn bè nhức mắt, Vương Nhất Bác chua cả biển giấm, niềm vui và hạnh phúc mà tim nhỏ mang đến đã chẳng còn gì, hận không thể giây tiếp theo liền đặt vé máy bay.
Cơn bốc đồng qua đi, bộ não mạch ngắn khôi phục lại bình thường, để ý không có lượt thích, cậu lại lần nữa mò đến đầu giường Trịnh Hạo "thó" điện thoại, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này thông minh rồi, đem về giường mình từ từ lướt xem.
Hoá ra Trịnh Hạo không thấy được bài đăng này, đã có suy đoán, vốn với tinh thần khoa học chặt chẽ, Vương - Sherlock Holmes - Nhất Bác chuyển hướng mục tiêu phá án, đúng như dự đoán, Dương Soái cũng không lướt thấy.
Không chỉ vậy, những lời nũng nịu và than vãn của Tiêu Chiến, còn có ảnh chụp tự sướng và mấy lời lảm nhảm đáng yêu, bọn họ đều không xem được.
Ví như "Sao lại mưa rồi, quần lót phơi đều không khô nổi", ví như "Gặp được một bé mèo con, rất moe", ví như "Còn khoảng 85 ngày nữa là về nước rồi", ví như "Thèm ăn lẩu quá"...
Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng khua tay múa chân, ngân nga một bài hát tiếng Quảng Đông, lời nhạc là "Cáo nhỏ cáo nhỏ thật xảo quyệt", Trịnh Hạo mơ màng nói, Tiêu Chiến không về nữa, mày sẽ điên mất.
Giữa lịch học và việc kiếm tiền bận rộn, Vương Nhất Bác dựa vào nền tảng vững chắc đã thành công tìm được việc thực tập trợ lý đạo diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Sân khấu Thượng Hải, sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động còn đăng ký học lái xe, nguyên nhân vì Tiêu Chiến từng tình cờ nhắc đến trong video, tự lái xe đi chơi rất vui, không có khả năng mua xe ngay, nhưng tiền thuê xe thì dư, đợi lấy được bằng lái thì có thể hiện thực hoá ước mơ rồi.
Trường học nghỉ ba ngày liên tiếp Tết Đoan Ngọ, Vương Nhất Bác nói mình phải tập xe, không rảnh đi đảo Sùng Minh chơi, Trịnh Hạo và Dương Soái nói đến khô cả miệng cũng vô ích, đành để cậu ở lại ký túc xá một mình.
Sáng ngày năm tháng năm, Vương Nhất Bác đã luyện xe xong ở trường dạy lái Mỹ Lan Hồ, đang trên đường về trường thì nhận được cuộc gọi đến của Chu Giai Giai, cô nói năng lộn xộn, xe đạp bạn trai va chạm với xe con, đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân số 10 Thượng Hải chi nhánh Sùng Minh, tình trạng nguy kịch.
Máu dồn lên não, tàu điện ngầm vừa dừng, Vương Nhất Bác vội vã lao ra ngoài, thở hổn hển chạy đến bên ngoài ga công viên Cố Thôn, bắt taxi, không quan tâm đến tiền xe 300 tệ.
Hơn một tiếng sau tới được cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác với tốc độ tương tự xông đến phòng cấp cứu, được nửa đường bỗng có người ôm lấy cậu từ phía sau, Trịnh Hạo nhe răng cười toe toét nói, mày thật sự muốn gặp tao lần cuối sao.
Vương Nhất Bác sững sờ nửa phút, đấm một cú vào bụng hắn, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc nức nở.
Lần thứ hai nhìn thấy tên đầu heo bướng bỉnh rơi nước mắt, là vì mình, Trịnh Hạo đã thề, sau này Vương Nhất Bác định cư ở đâu hắn liền định cư ở đó, phải làm anh em cả đời, Vương Nhất Bác khàn tiếng nói, cút, ông đây muốn tuyệt giao với mày.
"Là lỗi của tao lỗi của tao, nếu chưa hả giận, đấm thêm mấy cú nữa nhé?"
"Đấm ông nội mày, cút càng xa càng tốt!"
"Buổi trưa mời mày một bữa thịnh soạn chuộc lỗi, đi thôi, đón lễ lớn, một mình nằm dí ở trường chán biết bao."
Ý định của Trịnh Hạo không chỉ dừng tại đây.
Một tờ lịch đầy dấu gạch chéo cho thấy, Tiêu Chiến người ở cách xa hơn 9000 km còn hai mươi ngày nữa sẽ về nước, là lúc khởi động kế hoạch trợ giúp bản 2.0.
Tròn ba năm trời, cáo nhỏ thông minh lanh lợi có thể không rõ phân lượng của anh ta trong lòng Vương Nhất Bác sao? Tất nhiên là không.
Rõ ràng cũng có hứng thú, phải dây dưa không chấp nhận lời tỏ tình, đây chẳng phải bắt nạt đầu heo bướng bỉnh sao, quá đáng lắm.
Tối qua nói chuyện với Chu Giai Giai, cô ấy tỏ ra nghi ngờ, dựa vào cái gì nam thần của em phải tỏ tình, anh em của anh là thằng gù nhà thờ Đức Bà không mở miệng được hả, Trịnh Hạo dẫn dắt từng bước, người anh em của anh không dám đâu, sợ nhất sau này không làm bạn được nữa, tình đậm sâu tự nhiên lo âu, em hiểu không?
Chu Giai Giai gật đầu trầm ngâm.
Chỉ cần loé lên tia lửa nhỏ, thì chẳng sợ không bùng được ngọn lửa, Trịnh Hạo chẳng quan tâm bạn gái đang nghĩ đến ai, đúng lúc thêm củi khô, khẩn khoản nói, nữ thần thiện lương, em có thể cùng anh giúp Vương Nhất Bác không?
Lừa Vương Nhất Bác đến đảo Sùng Minh chỉ là bước đầu, kịch hay vẫn còn phía sau.
Trịnh Hạo dẫn cậu đến một trang trại gần công viên đầm lầy bãi Đông ăn trưa thịnh soạn vô cùng, có gà có vịt có cá có thịt, buổi chiều mặc kệ cậu ngủ bù trong phòng, mọi thứ đều cực bình thường.
Mỗi ngày đều quần quật, quá sức mệt, Vương Nhất Bác buông lỏng cảnh giác, đánh một giấc đến tối, tỉnh dậy bắt đầu tìm đồ ăn, Trịnh Hạo ở sát vách thông qua khe cửa nói với cậu, buổi tối được dọn ra lúc tám chín giờ.
Phương Tây mới ăn tối muộn như vậy, Vương Nhất Bác thấy sai sai, sợ ảnh hưởng bạn mình "vận động", quay người trở về phòng, tựa vào đầu giường gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, hỏi anh có mua được bánh bao thịt xông khói không.
Giờ này anh vẫn còn đi học, chắc phải đợi đến tan học mới trả lời.
Mấy chục phút sau, Tiêu Chiến gọi video nói chuyện, vừa mới trò chuyện được hai câu, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam nhẹ nhàng nũng nịu truyền đến.
"Nhất Bác có cơm rồi nè" vang đến tận bờ đại dương, Tiêu Chiến ngừng kể chuyện ăn Tết Đoan Ngọ ở nước ngoài, miệng cười mà lòng không cười, ai vậy?
Chẳng phải Chu Giai Giai giả vờ, càng không phải Trịnh Hạo và Dương Soái, rốt cuộc là ai, quỷ mới biết, Vương Nhất Bác bối rối, nói cậu không biết.
Nụ cười giả tạo tắt ngúm, Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Không biết mà gọi cậu là Nhất Bác?"
"Đang ở đảo Sùng Minh cùng Chu Giai Giai và Chuột Nhắt còn có Phí Dương Dương nữa, ở tại nhà một nông dân." Vương Nhất Bác giải thích rành rọt, "Có lẽ là con trai chủ nhà, buổi trưa có gặp, tuổi khá nhỏ, khoảng mười mấy."
"Con trai chủ nhà gọi cậu là Nhất Bác?"
Càng vẽ càng đen, còn đen hơn cả mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gấp không lựa lời, thốt lên, cáo nhỏ, anh tin tôi có được không, lâu như vậy rồi, trong lòng tôi có ai anh không rõ sao?
Một khoảng lặng kéo dài, Tiêu Chiến tức giận nói, tôi không muốn nghe cậu nguỵ biện, trong lòng cậu có ai tôi không rõ, dù sao tôi nghe thấy có giọng nam gọi cậu là Nhất Bác, giọng điệu lẳng lơ, còn đáng ghét hơn Hà Tinh Nhi.
Ghen rồi sao, bởi vì quá để ý?
Mắt thấy hai mắt cáo nhỏ đỏ ngầu, giận đến mức sắp xuyên qua màn hình cắn người, trong lòng Vương Nhất Bác phơi phới, đang định nói trong lòng có anh đó ngốc không chứ, kết quả video tắt cái rụp, gọi lại lần nữa, tắt máy.
Bỏ cuộc một ngàn lần, cố chấp một ngàn lần, gọi đi gọi lại, Tiêu Chiến vẫn luôn tắt máy.
———————
(1) 阳春面 là một món mì truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng ở khu vực Giang Nam. Mì Dương Xuân có sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm.
(2) 打落牙齿和血吞 nghĩa bóng ý chỉ "Chịu oan mà phải nuốt hận vào lòng", tác giả đang chơi chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top