21.

Kết thúc một tháng rưỡi nghỉ đông, đã đến học kỳ hai năm ba.

Sáng sớm ngày thứ hai của kỳ học mới, Tiêu Chiến xách vali màu xám bạc đi ra khỏi phòng ngủ, dì nhỏ Lâm Lệ Văn ngồi trước bàn ăn, chỉ vào bữa sáng kiểu Nhật gồm ba món nói, Chiến Chiến, ngồi xuống ăn chút đã, dì lái xe chở cháu ra sân bay.

Em họ mới học cấp Hai tên Hạ Trành hùa theo nói, con cũng muốn tiễn anh.

Lâm Lệ Văn kém chị gái Lâm Nha Văn một tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đi du học Nhật, ở lại sinh sống mười năm, sau đó trở về Thượng Hải định cư cùng chồng Hạ Khang, hai vợ chồng đồng sáng lập nên thương hiệu dược mỹ phẩm BEAUTY, trải qua gần hai mươi năm hoạt động, đến giờ đã trở thành một thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng.

Một lòng đầu tư cho sự nghiệp, gần bốn mươi tuổi mới có con, hai anh em họ tuổi tác chênh lệch khá lớn, Hạ Trành thành tích học tập chót lớp, sở thích lớn nhất trong hai năm qua là làm cái đuôi nhỏ của anh họ, Tiêu Chiến trước đây luôn nói có hẹn với Vương Nhất Bác, thực ra là đi xem biểu diễn cùng em họ mà thôi.

"Nhóc Trành, ngoan ngoãn đi học đi." Tiêu Chiến xoa đầu Hạ Trành, mỉm cười nói, "Dì nhỏ, con đang vội, không muốn ăn, dì không cần tiễn, đi đi lại lại thêm phiền phức, con gọi taxi."

Lâm Lệ Văn lộ vẻ nghi hoặc, đích thân cô giao bên hành chính công ty đặt chuyến bay, gần trưa mới khởi hành, thời gian còn nhiều, bụng đói lên máy bay làm sao được, bay đến London mất hơn mười tiếng.

"Mẹ ơi, anh quan trọng hay con quan trọng, mẹ không định đưa con đi học à, thiên vị quá đấy." Hạ Trành đột nhiên dùng giọng điệu nũng nịu nói.

Lâm Lệ Văn rất cưng chiều hai đứa cháu trai, đặc biệt là đứa lớn, sống chung dưới một mái nhà, sắp chiều thành con ruột rồi, cô chẳng mảy may do dự nói, anh quan trọng, con đi sớm hay trễ cũng như nhau, dù sao cũng chỉ nằm dài trên bàn ngủ thôi.

"Không giống, chủ nhiệm lớp nói rồi, kỳ này ai đến trễ sẽ phải dọn vệ sinh, mỗi tháng một lần."

Hạ Trành vẻ mặt bi thảm ủ rũ thê lương, Tiêu Chiến đổ thêm dầu vào lửa nói, thành tích kỳ vừa rồi của Hạ Trành có tiến bộ rất lớn, dọn vệ sinh thì quá đáng quá, đầu cấp Hai con đã một mình đi trại hè nước ngoài rồi, đảm bảo có thể lo được tất.

Chồng công tác ở bên ngoài, không thể chăm sóc con gái, Lâm Lệ Văn đành phải thoả hiệp, cầm lấy hộp cơm thuỷ tinh đầy ắp sushi nhét vào ba lô màu đỏ của cháu trai, nói lên taxi ăn, ăn xong vứt hộp đi là được, sau đó giành lấy vali, vừa đi ra cửa vừa nói, dì dẫn con xuống lầu gọi taxi nhé.

Cứ phải cố chấp đến cùng, hết sức tận lực, Tiêu Chiến không từ chối nữa, nhanh chóng mở điện thoại gửi tin nhắn WeChat.

Hạ Trành thậm thà thậm thụt bước theo vào thang máy, nhân lúc Lâm Lệ Văn nhận cuộc gọi công việc, nhón mũi chân muốn ghé sát tai Tiêu Chiến, nhưng bất lực vì chênh lệch chiều cao quá lớn, cơ bản không với tới được, đành kéo tay áo Tiêu Chiến, làm khẩu hình "Em có chuyện muốn nói với anh".

Tiêu Chiến thoả mãn tâm nguyện nói lời thì thầm của nhóc, chủ động cúi người, Hạ Trành thì thầm, anh kia đẹp trai quá, có phải anh ấy đang đợi anh dưới lầu không, yên tâm, em sẽ không nói với mẹ hai anh đang yêu nhau đâu.

Bắt gặp lúc nào vậy, khó trách phụ hoạ giống như tiểu tinh linh vậy, Tiêu Chiến mở to mắt, hai giây sau mới lấy lại bình tĩnh, dốc sức an ủi chính mình, cùng nhau loanh quanh dạo phố ăn uống mà thôi, gặp thì làm sao, chẳng qua cần phải giải thích rõ ràng, kẻo nhóc con tưởng tượng rồi nghĩ bậy.

"Nói bậy, tụi anh là bạn bè." Tiêu Chiến cũng thì thầm.

Hạ Trành trộm nhìn Lâm Lệ Văn, ý tứ rất rõ, đã là bạn bè, không cần giấu mẹ, không ngờ lại chẳng có tác dụng uy hiếp nào, Tiêu Chiến bình tĩnh nhướng mày, ý tứ rất rõ, nhóc muốn kể thì cứ việc.

Mọi chuyện không như Hạ Trành nghĩ, dưới lầu chẳng có anh đẹp trai nào cả, Tiêu Chiến rất nhanh đã bắt taxi, đi qua hai cột đèn giao thông, nói với tài xế làm phiền chú quay lại công viên Hoành Sơn.

Đầu tháng 3 ánh nắng ấm áp, gió thổi se lạnh, Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần đứng ở cổng công viên Hoành Sơn, khuỷu tay treo một túi giấy kraft.

Điện thoại trong túi vang lên.

Là tin nhắn của Tiêu Chiến, nói đợi anh thêm ba phút nữa, tin trước cũng là anh gửi, nói dì nhỏ đến rồi, cậu tới chỗ cũ đợi tôi.

[Ừm, không vội.] Vương Nhất Bác trả lời.

Làm lành chưa bao lâu, bọn họ đã nghỉ đông, một người trở về Lạc Dương người kia về Du Thành, mỗi ngày đều nhắn WeChat nói chuyện có chuyện không, ví như xem một bộ phim, ví như nghe được một bài hát hay, nhưng chỉ có vậy.

Hai ngày trước khi trở lại trường, Vương Nhất Bác mới biết học kỳ này Tiêu Chiến sẽ đi Exeter ở Anh theo diện sinh viên trao đổi, tâm trạng thực sự chạm đáy, không còn hứng thú liên lạc, quyết tâm bơ đẹp người ta.

Đại học Exeter có hơn 100 năm truyền thống giáo dục nghệ thuật, trong hệ thống đánh giá của cơ quan tiêu chuẩn giáo dục Anh quốc, tất cả các ngành học đều được đánh giá xuất sắc, danh tiếng cực cao, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu đây là cơ hội tuyệt vời, chỉ là khó chịu tại sao Tiêu Chiến không nói với mình sớm hơn, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, đột ngột chia cắt hai nơi, đổi lại ai mà chịu được.

Đêm qua, Tiêu Chiến chủ động nhắn tin.

Anh ấm ức nóng lòng nói, ai bảo kỳ trước cậu chiến tranh lạnh với tôi, tôi nộp đơn dưới cơn nóng giận, trường chúng ta mỗi năm chỉ có hai suất, giáo sư nói phải đi, cậu đừng giận mà bơ tôi, anh Nhất Bác.

Đoạn tin nhắn thoại 20 giây, Vương Nhất Bác nghe đi nghe lại chục lần, càng nghe càng mềm lòng, nhẹ nhàng trả lời, ngày mai mấy giờ bay, tôi đưa anh đến sân bay có được không, Tiêu Chiến đáp ngay "Được", thông tin chuyến bay ngay lập tức gửi theo sau.

Vài phút sau, một chiếc taxi đại chúng đỗ bên đường, Tiêu Chiến vẫy tay qua cửa xe nói, Vương Nhất Bác, mau lên xe.

Hai chân rời khỏi mặt đất, Vương Nhất Bác chạy như bay, chui vào xe cười ngốc nói, may quá có anh báo trước, nếu không gặp phải dì nhỏ của anh thì thảm lắm, sợ dì ấy nhận ra tôi chính là tên biến thái kia.

"Lỗi của tôi, không nên gọi cậu là "biến thái", cứ tưởng trước khi đi sẽ không gặp được cậu, qua Tết mủm mĩm ha."

Tay phải Tiêu Chiến bất giác nhéo đôi má phính của Vương Nhất Bác, dừng lại một giây mới nhận ra hành động này quá đỗi kỳ cục đối với hai nam sinh, ngượng ngùng rụt tay về, liếc nhìn túi kraft, hỏi bên trong có gì vậy.

"Đến sân bay hẵng đưa anh." Vương Nhất Bác lấy hai vật tròn trắng còn ấm từ trong ngực ra "Mau ăn đi, chưa nguội đâu."

Bánh bao cải muối khô ở căng tin trường bán, ngon nhất Thượng Hải, Tiêu Chiến nhung nhớ cả kỳ nghỉ đông, nhắc đến không dưới năm lần.

Răng thỏ cắn từng ngụm, cả người thẩn thờ, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, sao vậy, không ngon à?

"Ngon, chỉ là có chút..." Tiêu Chiến nuốt chữ "buồn" vào trong, lấy lại tinh thần cười nói, "Trong cặp tôi có sushi cá ngừ do dì nhỏ làm, ngon hơn ở nhà hàng Nhật, cậu thử xem."

Chuyến đi kéo dài gần một tiếng, hai chàng trai không nói gì nhiều, tiêu diệt hết đồ ăn mỗi người mang theo rồi tựa đầu vào nhau ngủ.

Khi mở mắt ra, taxi đang dừng ở cửa nhà ga T2, Tiêu Chiến mím môi nói, tôi đi đây, cậu về trường đi học đi, không nên bảo cậu đến đây, trốn học nói không chừng sẽ bị phạt.

"Tôi xin thầy nghỉ rồi, đi làm thủ tục check-in với anh."

Vương Nhất Bác dứt khoát xuống xe, một tay xách va li một tay xách túi giấy, Tiêu Chiến hai vai đeo ba lô bước đi bên cạnh, tốc độ bước đi rất chậm, hận không thể đi ba bước lùi một bước, dù vậy, nhà ga cũng chẳng phải five hundred miles (500 dặm), điểm đến đã ở ngay trước mắt.

Những hàng dài trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ một lát sau đã làm xong thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý, Tiêu Chiến suy nghĩ nói, sảnh cậu không vào sảnh chờ lên máy bay được, tiễn đến đây được rồi.

"Tôi cùng anh đến cổng kiểm tra an ninh."

Tận dụng thời gian còn lại, Tiêu Chiến vẫn bước đi rất chậm, cách cửa kiểm tra an ninh chỉ vài mét, bỗng dừng bước nói, Vương Nhất Bác, tôi khát nước.

Vương Nhất Bác nhìn quanh đại sảnh một vòng, phát hiện một siêu thị nhỏ cách đó không xa, nói tôi đi mua nước cho anh được không, Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, tôi không muốn uống nước, tôi muốn uống cà phê.

Có một quán cà phê gần nơi họ làm thủ tục, nói xa không xa gần không gần, phải đi bộ khoảng bảy tám phút, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn đi không, Tiêu Chiến lập tức quay người lại, đi theo lối cũ.

Đến quán, Vương Nhất Bác nói với phục vụ, một ly Americano đá mang đi, Tiêu Chiến cướp lời, một ly Americano đá một ly socola nóng uống tại chỗ, sau đó nghiêm túc giải thích nói, không thể mang chất lỏng vào sảnh chờ, uống không hết đổ đi sẽ lãng phí.

"Tiêu Chiến, anh không nỡ xa tôi à?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác không quản nói lời trong lòng, thật ra gặp nhau từ cái nhìn đầu tiên đã muốn hỏi, cậu hạ quyết tâm, chỉ cần có được câu trả lời chắc chắn, cậu sẽ bày tỏ.

Đời không như mơ, Tiêu Chiến bật cười, cậu tự luyến quá, Vương Nhất Bác, sao tôi lại không nỡ rời xa cậu chứ, cậu cuồng tự luyến hả?

Điên cuồng ép buộc bản thân vả miệng trông rất thiếu hôn, Vương Nhất Bác suýt không nhịn được, thất thần một lúc rồi đổi chủ đề, xác nhận lần nữa, anh sẽ ở Exeter bao lâu, còn quay lại không?

"Chỉ một học kỳ thôi, khoảng bốn tháng đi, đương nhiên sẽ về, năm cuối còn phải tập vở kịch lớn tốt nghiệp mà."

Uống một ly đủ một tiếng, vẫn nói đủ thứ chuyện linh tinh, chần chừ nữa máy bay sẽ cất cánh mất, Tiêu Chiến nhấp một ngụm từ chiếc ly sớm đã cạn, không thể không đứng dậy.

Lại lần nữa đi qua con đường cũ, lại lần nữa đến cổng an ninh, Tiêu Chiến cụp mắt nói, tôi phải đi rồi, hạ cánh sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm túi giấy nói, cậu định đem quà về lại trường sao.

"Tặng...tặng anh, chỉ là, món đồ không đáng bao nhiêu tiền."

"Tôi xem nào."

Tiêu Chiến mở túi giấy trước mặt Vương Nhất Bác, đập vào mắt là một thú bông heo nhỏ màu hồng phấn đáng yêu, mắt híp lại thành vầng trăng cong, năm ngoái đã từng thấy trên giường Vương Nhất Bác, nghe nói là do em gái tặng cậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ, nói bận bịu quá, cầm đại, anh đừng chê.

Thực tế không phải vậy, cậu đã suy nghĩ cả đêm, heo nhỏ được chọn vì năm ngoái Tiêu Chiến đã ôm nó ngủ, lần này sống xa nhà thật tốt khi có bạn đồng hành.

Tiêu Chiến nói đùa, nó rất giống cậu, ngốc chết được, trong lòng nghĩ, heo ngốc, cậu không có gì quan trọng muốn nói với tôi sao, tôi có nỡ rời xa cậu hay không, cái này còn phải hỏi...

"Có ngốc anh cũng phải giúp tôi giữ nó, không được vứt đi."

Vương Nhất Bác giọng điệu nghiêm túc, Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thời gian trên màn hình lớn nói, tôi thật sự phải đi rồi.

Lòng bàn tay nắm chặt, duỗi ra, lại thu về, Vương Nhất Bác cong khoé môi dặn dò, đến Exeter phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng để bị bệnh, bốn tháng nữa gặp lại, tôi chờ anh về.

"Được, bốn tháng sau gặp lại."

Tiêu Chiến đi theo dòng người, đi được vài bước, quay đầu vẫy tay, lè lưỡi làm mặt quỷ, Vương Nhất Bác kìm nén xung động muốn chạy lên ôm anh, cắn răng đứng tại chỗ vẫy tay.

Bóng dáng thân thuộc trước mắt đã biến mất, để lại khoảng trống lớn trong tim, cậu quay lại quán cà phê, ngồi ở chỗ Tiêu Chiến đã ngồi, mãi đến khi trời tối.

Thật hy vọng bốn tháng qua nhanh trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top