18.

Ở KTV đường Nam Tân Du Thành.

Trong phòng riêng những người đàn ông và phụ nữ mặc đồ công sở bắt đầu một đêm vui ngắn chẳng tày gang, người uống rượu, người tung xúc xắc, người chơi bài, như thể đang trở lại khuôn viên đại học.

Tiêu Chiến cởi khoác vest xám, chỉ mặc sơ mi trắng ngồi trên ghế sofa gần cửa, nước ngọt trào ngược trong cổ họng, ký ức sủi bọt.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ dài Quốc tế lao động, cũng là sinh nhật của Lý Nam Khê, phòng marketing có nhóm WeChat ngoài công việc, ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng có trong nhóm, buổi sáng vừa vào công ty bọn họ đã bắt đầu bàn tán thảo luận tan làm nhậu ở đâu, Tiểu Bạch tiện tay chụp ảnh màn hình chia sẻ với lãnh đạo trực thuộc của cô.

Phòng ban có hàng chục người, với tư cách là tổng giám đốc, nên nỗ lực xây dựng đội nhóm thì phải nỗ lực, nếu không lòng người phân tán rất khó quản lý.

Tuy nhiên, đổi lại trước đây, Tiêu Chiến chỉ sẽ xuất hiện ở tăng một, gần cuối mới lộ mặt thanh toán, còn tăng hai hát K hay tăng ba ăn khuya, anh lười tham gia trò vui, xuất hoá đơn báo cáo để thanh toán là được.

Bởi vì nhân vật chính là Lý Nam Khê, Tiểu Bạch nói mãi, giám đốc Tiêu, anh và chúng tôi cùng đi KTV đi, anh không biết đám người này vừa uống nhiều liền bắt đầu nói lời trong lòng, áng chừng sẽ có thu hoạch không ngờ đấy.

Tạm thời chưa có ai uống nhiều, ông chủ đang ở đây, ai cũng tinh khôn hơn, dù sao cũng là chuyện liên quan đến bát cơm.

Dĩ nhiên, anh chẳng phải vì để nghe lời trong lòng mà đến, vợ cũ không dễ gì được nghỉ phép hai ngày, sau giờ học đã đón Tiêu Điềm, thiếu đi tiếng ầm ĩ của thằng bé, căn nhà 300 mét vuông trở nên trống trải, chẳng muốn về.

"Giám đốc Tiêu sao lại một mình uống nước lọc?" Người đàn ông trung niên rót đầy hai ly rượu whisky Red Label nhỏ, "Cụng một cái, tôi mời anh."

Giám đốc kênh Trang Nghị, phụ trách liên hệ với bên phân phối, ví dụ điển hình của hội chứng xã giao trâu bò, xuất thân từ vùng Tề Lỗ nổi tiếng uống giỏi uống được và dám uống, tửu lượng của hắn quả thật cao đến phi lý, uống cạn hai cân rượu trắng cũng như uống hai cân nước lọc, một khi cụng ly đầu, chắc chắn sẽ có ly thứ hai thứ ba và vô số ly nữa, đến cuối cùng chắc chắn không đi thẳng nổi.

Đã móc ngoéo với con trai, không muốn thất hứa, Tiêu Chiến khéo léo từ chối, nói trong người không khoẻ, phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.

"Giám đốc Tiêu nói đùa rồi, cậu là giám đốc cấp cao trẻ nhất có triển vọng nhất tập đoàn Lai Phúc chúng ta, năm nay mới tròn 30 nhỉ, tôi 42 rồi, lớn hơn cậu một con giáp, luận tuổi tác cậu gọi tôi một tiếng anh mới phải, không uống thì không nể mặt tôi rồi." Trang Nghị vẫn không bỏ cuộc.

PR thương hiệu rất đốt tiền, nếu chẳng phải vì phía kênh xông vào trận địa giành giang sơn, bộ phận marketing thậm chí còn chẳng thể đạt KPI, chứ đừng nói đến vị thế trong tập đoàn, đã có công ty đối thủ nhìn trúng người tài đắc lực của mình, cố gắng chiêu mộ với mức lương cao.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa tay ra, Tiểu Bạch bỏ xúc xắc xuống xông lên trước, giành lấy ly rượu một hơi nốc cạn, sau đó nịnh nọt nói, anh Trang, giám đốc Tiêu của chúng tôi thật sự không uống được, anh tha cho anh ấy có được không.

Chiêu này rất hiệu nghiệm với người khác, nhưng vô dụng với Trang Nghị, hắn ta thầm nghĩ, con khốn, con nhỏ này giành cái rắm gì mà giành, hiểu cái gì gọi là quy tắc không, muốn được việc trước mặt giám đốc Tiêu chứ gì, được, tao thưởng cho mày cơ hội nịnh nọt.

Ly bia 300ml rót whisky Red Label, đầy tràn, Trang Nghị xua tay nói với Tiểu Bạch, em gái nhỏ, em uống cạn trước mặt anh đây, anh liền bỏ qua cho giám đốc Tiêu, sau này cậu ấy uống bao nhiêu nước anh uống bấy nhiêu rượu, tuyệt đối không mập mờ, ai có mặt ở đây cũng có thể làm chứng.

Tiểu Bạch chẳng nói hai lời liền gật đầu.

Chắn rượu là công việc của trợ lý, sau hai năm rèn luyện cùng giám đốc Tiêu, tửu lượng miễn cưỡng cũng khá, huống hồ chỉ cần tới bến một lần thì có thể đổi được vô số lần yên tĩnh, cuộc mua bán này không lỗ.

Tuy nhiên Tiêu Chiến đã ngăn động tác của cô lại, lý do rất đơn giản, đường đường là đàn ông đích thực, không thể chịu được việc một cô gái giúp mình chắn rượu.

Đây là đang bảo vệ ranh con sao, khó trách trong tập đoàn lời đồn gièm pha bay ngập trời, giám đốc Tiêu ly hôn vì nữ trợ lý xinh đẹp, hai người ban ngày mắt đưa mày lại ve vãn tán tỉnh nhau, Trang Nghị tưởng tượng ra một màn kịch lớn, khiêu khích, hoặc đích thân giám đốc Tiêu uống, lời nói mới nãy vẫn được tính.

"Được."

Một nam cấp dưới tình cảm tràn trề đang hát "Lãng phí" của Lâm Hựu Gia, từng câu từng chữ truyền đến tai " Không sao đâu em cũng không cần cho tôi cơ hội" "Tôi chỉ còn sót lại một chút bướng bỉnh thôi" "Dù sao tôi vẫn có một đời để lãng phí", Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt sọc trên cổ, một hơi nốc cạn 300ml whisky Red Label.

Ly rỗng đụng phải mặt bàn đá cẩm thạch màu đen, trong phòng vang lên trận hò reo vang dội, Trang Nghị tâm phục khẩu phục, mỉm cười nói, "Nể mặt vậy đủ rồi, ở đây anh tuyên bố rõ ràng, năm nay làm việc chăm chỉ cùng cậu, không hoàn thành KPI đem đầu đi gặp cậu."

"Vất vả rồi, bonus cuối năm không thể ít."

Tiết mục xen giữa cáo màn, cấp dưới tiếp tục tìm vui, Tiêu Chiến trông có vẻ ổn, thực ra lại thấy hoa mắt chóng mặt, sau một hồi cố gắng đè ép cơn khó chịu trào dâng trong dạ dày, anh đứng dậy bước ra ngoài, Tiểu Bạch đuổi theo tự mình kiểm điểm, khuôn mặt như sắp khóc nói, đều tại tôi, quên mất giám đốc Trang là kẻ nghiện rượu, không nên gọi anh đến.

"Cô đề cao mình quá rồi, tôi không muốn đến, cô gọi được chắc?"

"Có lý, xem ra tôi phải nghĩ cách chuốc say Lý Nam Khê."

Trong đầu toàn bàng môn tà đạo trông có ra thể thống gì không, Tiêu Chiến bĩu môi, dặn Tiểu Bạch đừng làm loạn, Tiểu Bạch đè thấp giọng lẩm bẩm, ai biểu anh không nỡ nhìn cô ta nhiều hơn, mười mấy ngày trôi qua rồi, hễ nghĩ đến giám đốc Quyền vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cả người tôi đều thấy khó chịu.

Mục đích không phải khiến đối phương thất thế, cái Tiêu Chiến muốn là án tù, CEO Đinh Kỳ Quân và bộ phận pháp lý đã mất gần sáu tháng thu thập chứng cứ, nếu không cựu tổng giám đốc bộ phận marketing cơ bản đã chẳng vào tù, đây mới chỉ là bắt đầu.

"Khó chịu thì nhịn cho tôi, phụ nữ làm khó nhau làm gì." Tiêu Chiến chỉ vào biển hiệu nhà vệ sinh nam, trêu chọc, "Cô chắc chắn muốn vào cùng tôi à, không sợ người khác bàn tán?"

"Anh còn được không?"

"Nên làm gì thì làm đi, tôi chẳng chết được."

Sau khi đuổi trợ lý hận không thể giúp mình kéo khoá quần xuống, Tiêu Chiến khoá trái cửa nhà vệ sinh, muốn giảm cơn đau dày vò của dạ dày, chỉ có thể liều lĩnh móc họng cho nôn mửa, đã đi làm tám năm, leo lên từng cấp bậc một, anh rất giàu kinh nghiệm ở phương diện này.

Nôn thoải mái rồi, anh rửa mặt bằng nước lạnh, trong gương phản chiếu đôi mắt thất thần, trong đầu vô thức hiện lên một cuộc đối thoại rất lâu về trước.

"Cục cưng, anh có biết mây trắng trời xanh đẹp nhất thế gian ở đâu không?"

"Ở đâu kia, hồ Đa Tình và núi tuyết Trác Mộc Lạp Nhật ở Tây Tạng, Gương Trời ở Bolivia, hay Tahiti?"

"Không phải không phải, đều không đúng."

"Heo ngốc, mau nói đi, còn không nói, anh cắn em giờ, má sữa trông ngon quá."

"Trong mắt của cáo nhỏ, em yêu anh, cáo nhỏ."

Mất mười lăm phút đóng lại kênh kịch trường hoài niệm, Tiêu Chiến lại rửa mặt bằng nước lạnh, lảo đảo đi đến cửa phòng KTV, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa như thể không có gì xảy ra, cầm áo khoác vest lên, chào tạm biệt cấp dưới, thuận tay mở nhóm WeChat công việc phát lì xì bự.

Tiểu Bạch đã gọi người lái thay trước, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phải của hàng ghế sau chiếc Mercedes dòng G, trên di động có sáu cuộc gọi nhỡ, lúc nôn vợ cũ đã gọi đến, không cần đoán cũng biết là Tiêu Điềm gọi, Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn đồng hồ bên tay trái, đã gần mười một giờ, suy nghĩ một lúc anh không gọi lại, chỉ gửi icon chúc ngủ ngon.

Cuộc gọi thứ bảy rất nhanh đã hiển thị, trong màn hình hiện ra đôi má phúng phính của Tiêu Điềm, bé hỏi với chất giọng trẻ con, ba ơi sao ba không mở camera, con muốn thấy ba kia, Tiêu Chiến đeo tai nghe nói, camera di động của ba không hoạt động.

"Không đời nào, cuối tuần trước còn gọi video cho mẹ được mà."

Những nghi ngờ lớn chứa đựng trong cái đầu nhỏ của Tiêu Điềm, bé liền hỏi mới nãy ba làm gì, Tiêu Chiến nói, ba đi tắm, trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?

"Con không buồn ngủ, siêu tỉnh luôn." Tiêu Điềm cong khoé môi.

"Nó không chịu ngủ, nói gọi cho anh xong mới ngủ." Diệp Điềm Tịnh ngắt lời.

"Ngoan, thức khuya sẽ thành mắt gấu trúc, sáng mai 8 rưỡi chở con và mẹ đi sở thú có được không." Tiêu Chiến nói.

"Dạ dạ dạ, ba nhớ mặc áo thun hình thỏ con, chúng ta đều mặc giống nhau."

Tiêu Điềm dặn dò xong, ánh mắt rời khỏi màn hình, thì thầm bí mật nói, mẹ ơi, sáng nay con chạy vào phòng ba, thấy trên mặt ba ướt như mơ thấy ác mộng, mẹ có thể kê thuốc, loại thuốc ngủ ngon á, ngày mai đem cho ba.

"Được, con chúc ba ngủ ngon đi."

"Ba ơi ngủ ngon, ngày mai con muốn dẫn ba và mẹ đi ăn tiệm mì của ông nội Trương Tư Nghệ, Trương Tư Nghệ là bạn cùng bàn con, chúng con làm hoà rồi, nó nói nó mời khách."

Càm ràm một hồi, cuối cùng Tiêu Điềm cũng ngoan ngoãn nằm vào ổ, Diệp Điềm Tịnh lấy điện thoại, tắt camera, nói nhỏ với Tiêu Chiến, anh đợi chút, em ra ngoài nói với anh vài câu.

Xe đã lái lên cầu vượt sông, Tiêu Chiến ngây ngốc ngắm nhìn mặt sông cách đó không xa, bên tai truyền đến tiếng nói của vợ cũ, hình dung chuẩn xác hơn là của bác sĩ Diệp.

"Rốt cuộc khi nào anh mới đến bệnh viện tụi em làm kiểm tra?" Diệp Điềm Tịnh hỏi.

"Yên tâm, anh kiểm tra rồi, không vấn đề gì."

"Bệnh viện nào?"

Tiêu Chiến buột miệng, bệnh viện nhân dân, Diệp Điềm Tịnh nổi giận, nói hiện tại cô sẽ gọi ngay cho bạn ở bệnh viện nhân dân, hỏi xem kết quả kiểm tra, Tiêu Chiến giương cờ trắng đầu hàng, nói em đừng nghe con trai nói linh tinh, anh ổn, gần đây áp lực công việc có hơi lớn, qua rồi sẽ đỡ ngay.

"Em không rõ gần đây anh đã xảy ra chuyện gì, thật sự là áp lực công việc?" Diệp Điềm Tịnh thở dài nặng trĩu, "Nghe lời bác sĩ, chăm sóc tốt bản thân, sống cuộc sống mà anh muốn, nếu không chuyện chúng ta ly hôn há chẳng uổng phí?"

"Anh không có cuộc sống mình muốn gì cả, con trai vui là được." Tiêu Chiến mượn say rượu nói, "Nếu em muốn phục hôn, lúc nào chúng ta cũng có thể đến Cục dân chính làm thủ tục, anh nghiêm túc đó, thằng bé hẳn sẽ rất vui."

"Muốn ép em nói với con tối nay ba nó uống rượu phải không, anh lừa được nó, không lừa được em, một đời rất dài, anh đừng tiêu cực như vậy có được không, em giúp anh làm công tác tư tưởng với thằng bé, anh đừng sống như vậy."

"Không có tiêu cực, anh tiêu cực chỗ nào, nỗ lực làm việc, nghiêm túc nuôi sống gia đình, hiếu thuận cha mẹ, anh vẫn luôn là thanh niên tích cực, tiêu cực đâu ra chứ."

"Em không muốn nói với anh nữa, tạm biệt!"

Diệp Điềm Tịnh tức giận cúp máy, Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười khổ, ấn cửa kính xe xuống hứng gió đêm, càng thổi càng mê man.

Phải rồi, một đời rất dài, sao một đời phải dài vậy nhỉ, thật muốn nó ngắn một chút, ngắn đến mức chỉ có 22 năm thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top