16.
Âm thanh nghẹn ngào biến thành tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó dần thở đều, Vương Nhất Bác mơ màng ngủ thiếp đi, Trịnh Hạo và Dương Soái cuống quýt mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ đều cảm thấy nguyên nhân là tại hộp Durex cỡ lớn.
Hối hận cũng vô ích, phải chuộc lỗi nhanh nhất có thể, Trịnh Hạo mở WeChat, soạn một tin nhắn dài, biểu thị từ nay về sau nhất định cải tà quy chính làm một con người mới, mong Tiêu Chiến đại nhân rộng lượng, đừng trút giận lên người Vương Nhất Bác, đang định nhấn nút gửi, Dương Soái giật lấy điện thoại của hắn, kêu lên, không đúng không đúng, trước hết khoan gửi đã, chuyện không phải như vậy.
Trịnh Hạo rũ mắt nói, mày đừng an ủi tao, là lỗi của tao, sau này Tiêu Chiến mặc kệ tên ngốc này thì phải làm sao?
Tự trách là thật, suốt hai năm năm nhất và năm hai đại học, Trịnh Hạo chưa từng thấy Vương Nhất Bác khóc, nhiều nhất là trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc.
Mỗi cuối tuần, cậu và Dương Soái có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thì không, mới tảng sáng đã phải chạy đến phim trường xa xôi làm thêm, ban đêm quay về mệt lả, nếu giáo sư giao bài về nhà, chỉ có thể thức trắng đêm hoàn thành.
Khi gọi về nhà, tên nhóc này luôn cười nói vui vẻ, không nửa lời oán trách, há miệng liền nói dối, lừa dì Chu rằng quay một quảng cáo ở Thượng Hải có thể kiếm được vài ngàn, không cần lo về ăn mặc hay nhu yếu phẩm, cuộc sống rất thoải mái, sau đó lại keo kiệt với chính mình, dành dụm tiền để mua quần áo và đồ chơi mới cho em gái, cho mèo hoang trong công viên ăn, thời gian trước thậm chí còn cho một tên lừa đảo quỳ trên đất ăn xin vài trăm tệ, nói chưa từng thấy kẻ lừa đảo nào có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy.
Dương Soái huých Trịnh Hạo đang ngẩn ngơ, "Chuột Nhắt, mày nghĩ xem, nếu đêm qua Tiêu Chiến phát hiện ba con sói dưới gối, trong lòng rất bực bội, sáng nay không thể nào ra ngoài cùng Hùng Nhị, tao đoán đã xảy ra chuyện gì ở phim trường rồi."
Suy đoán rất hợp logic, cuối cùng Trịnh Hạo cũng bình tĩnh lại, trọng điểm bối rối chuyển sang việc tại sao Vương Nhất Bác lại uống rượu vào ban ngày.
Anh một câu tôi một câu đoán đến trời tối, vẫn chưa đi đến kết luận nào, trên giường truyền đến một trận ho dữ dội, Vương Nhất Bác ngồi dậy, nói khát nước muốn uống nước.
Trịnh Hạo phục vụ tận nơi, đưa cho cậu một ly nước ấm, ân cần nói, mày tỉnh rượu chưa, muốn ăn tối không, gọi cho mày bún ốc nhé, thêm sầu riêng, tao và Phí Dương Dương đảm bảo không ghét bỏ mùi thối.
"Tỉnh rồi, không muốn ăn gì cả." Vương Nhất Bác uống nước xong lại nằm xuống.
"Chuyện gì vậy, mày đừng im lặng không nói, nói ra để chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết." Dương Soái nói.
Khoé miệng Vương Nhất Bác kéo thành một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói tụi mày nên làm gì thì làm đi, đừng canh tao như canh giữ vong linh nữa.
Dương Soái dai dẳng không thôi, Trịnh Hạo liếc mắt ra hiệu hắn im mồm, lại lần nữa nhận ly nước ấm đặt ở đầu giường, nói tụi tao đi căn tin ăn tối, xem xem còn món sườn kho đỏ mày thích không, mua về cho mày một hộp, dù gì cũng ăn vài miếng, nếu không mày lại phải nghe bác sĩ Trương mắng đó.
Sườn kho đỏ một miếng cũng không động, Vương Nhất Bác chẳng bò dậy đi tìm Tiêu Chiến, cũng không nhắn tin cho Tiêu Chiến, chỉ yên lặng nằm trên giường, hai đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm trần nhà, như muốn nhìn xuyên qua.
Hai năm qua, dựa vào dũng khí liều mình chạy về phía Tiêu Chiến, tin rằng sẽ có ngày có thể đả động anh, sẽ có một ngày có thể đích thân nói với anh, tôi thật sự rất thích anh.
Ngày hôm nay, cuối cùng đã nhìn rõ hiện thực, Tiêu Chiến là Tử tước Raoul sáng choang hào nhoáng, mình là Tôn Thiếu Bình lấm lem bụi bặm, một người sống ở Paris, một người sống ở Bắc Thiểm Tây, không có giao điểm, Tử tước Raoul chẳng thể đồng cảm với tâm tình của Tôn Thiếu Bình, Tôn Thiếu Bình chẳng thể bước vào thế giới của Tử tước Raoul.
Mơ tưởng viễn vông, ngay cả khi theo đuổi được Tiêu Chiến thì thế nào, không rảnh để tập luyện cùng anh không rảnh để chơi cùng anh, chẳng có tiền để mua cho anh món quà tử tế, chỉ có tình yêu thì nghĩa lý gì, tình yêu mà không có bánh mì, thật vớ vẩn.
Sau hôm đó, hai chàng trai vẫn có thể chạm mặt nhau ở toà nhà Đỏ và những nơi khác trong trường, bọn họ ngầm hiểu lướt qua nhau, lờ nhau đi, như thể những ngày tháng cho mèo ăn, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau tập luyện vốn chưa từng tồn tại.
Vương Nhất Bác không còn đi công viên cho mèo ăn, chẳng còn ăn lẩu ở tiệm chú Lê, không còn quan tâm đến lớp nhạc kịch đang diễn phân đoạn nào, chẳng còn viết vào "Sổ tay thuần dưỡng cáo nhỏ" nữa, thế giới của cậu chỉ xoay quanh hai thứ, lên lớp và kiếm tiền.
Nghỉ hè năm hai, Vương Nhất Bác không về quê nhà Lạc Dương, cậu ở lại Thượng Hải làm thêm, mỗi ngày đi sớm về muộn, trên các phim trường lớn nhỏ không thiếu bóng hình cậu, dưới sự nỗ lực, tiết kiệm tích tiểu thành đại, hai tháng đã kiếm được gần 30 ngàn.
Buổi chiều trước khai giảng một ngày, Vương Nhất Bác hiếm khi tan làm sớm, ngồi trên bãi cỏ lớn trước toà nhà Đỏ gọi cho mẹ, vốn muốn tạo bất ngờ, nói bà không cần đóng học phí năm ba nữa, đầu bên kia cuộc gọi giọng mẹ khản đặc, gần như mất tiếng, qua một phen gặng hỏi mới biết bệnh tay chân miệng của em gái chuyển biến nặng, tốn một đống tiền điều trị, hai ngày trước bệnh tình cuối cùng cũng ổn định.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà bản thân chẳng hay biết, Vương Nhất Bác rất khó chịu, an ủi mẹ xong, nhất quyết chuyển cho bà 15 ngàn tệ, trừ đi 10 ngàn học phí và 1 ngàn tiền ở ký túc xá, chẳng còn bao nhiêu.
Năm ba lặng lẽ trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn bận rộn với việc học và kiếm tiền như cũ, không có gì khác trước, Trịnh Hạo vẫn đang theo đuổi Chu Giai Giai, Dương Soái bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, lễ tốt nghiệp từng xa vời vợi dường như đã gần ngay trước mắt.
Hai ngày trước Giáng Sinh là sinh nhật Chu Giai Giai, để mừng sinh nhật nữ thần, Trịnh Hạo ra quân ồ ạt bày tiệc, tiết mục đầu tiên lên lịch ở tiệm lẩu của chú Lê, bắt Vương Nhất Bác phải tham dự.
Quan hệ tốt, không thể không nể mặt, hơn 9 giờ tối, Vương Nhất Bác vội vàng từ trường quay đi đến tiệm ăn, lên cầu thang tầng hai, bước chân khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về vị trí ghế trống bên cửa sổ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những cảm xúc dư thừa, cậu đi thẳng vào phòng riêng tầng hai.
Ở hiện trường toàn là những gương mặt thân thuộc chuyên ngành đạo diễn và diễn xuất năm ba, mọi người gần như đã ăn xong, hoa khôi trường Hà Tinh Nhi nhiệt tình vẫy tay, Vương Nhất Bác đành phải ngồi xuống bên tay phải cô, phát hiện chỗ bên cạnh còn trống, tuỳ tiện hỏi, có ai còn đến muộn hơn tôi à?
"Chu Giai Giai đã mời nam thần Tiêu Chiến của cậu, người ta không hân hạnh, nói tối nay phải đi xem buổi diễn, không rảnh." Hà Tinh Nhi nói.
Vương Nhất Bác liếc nhìn nhân vật chính, Chu Giai Giai ngồi xéo đối diện cậu, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, rõ ràng ăn diện rất chỉnh chu, chỉ là đang nhíu chặt mày, nhìn không vui chút nào.
Hà Tinh Nhi lại hỏi, Tiêu Chiến có gì tốt, còn lạnh lùng hơn ngàn năm băng lãnh, Trịnh Hạo của chúng ta ưu tú bao nhiêu, đẹp trai hơn ấm áp hơn cả oppa Jung Kyung Ho, Chu Giai Giai thật không có mắt nhìn, Nhất Bác, cậu nói đúng không?
Ý vị lôi kéo quá mức, cách gọi quá thân mật, cả người Vương Nhất Bác khó chịu, chẳng nể mặt nói, ấm lạnh tự biết, người ngoài không có tư cách phán xét.
Chu Giai Giai nghe vậy liền thần thanh khí sảng, cầm ly nước ép đứng dậy nói, nào, Vương Nhất Bác, chúng ta cụng một ly, Tiêu Chiến tốt nhường nào, cậu hiểu rõ nhất.
"Cậu không biết cậu ấy và Tiêu Chiến sớm đã tuyệt giao à, mắt bị gì vậy?" Hà Tinh Nhi không chịu thua.
"Dù cậu ấy và Tiêu Chiến có tuyệt giao, cũng sẽ không cân nhắc đến cậu." Chu Giai Giai bắt chước giọng điệu vừa nãy của Hà Tinh Nhi, "Nhất Bác, cậu nói đúng không?"
Một giây cũng không nán lại được, Vương Nhất Bác nhọc công chống đỡ ba phút, kéo Trịnh Hạo lên sân thượng, châm điếu thuốc rồi rít hai hơi, tâm phiền ý loạn nói, sinh nhật của Chu Giai Giai, mày còn mời Hà Tinh Nhi là sao, không nhìn ra bọn họ là kẻ thù không đội trời chung à, tao phục thật rồi, mày xứng đáng độc thân.
"Không phải tao mời, là Phí Dương Dương mời đến." Trịnh Hạo vẻ mặt vô tội, "Không biết tại sao dẫn cô ta đến, đến cũng đến rồi, đuổi đi thì không phải phép."
Cha của Hà Tinh Nhi là người cầm chuôi của học viện Dương Soái nhắm đến, phụ trách thi và phỏng vấn sau đại học, Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, tiếp tục hút thuốc.
Đêm đông nhiệt độ thấp, ở trên sân thượng một lúc, cả người rất nhanh đã đông cứng, Trịnh Hạo quàng tay qua vai Vương Nhất Bác nói, hôm nay chắc chắn ở phim trường lại không ăn uống đàng hoàng nhỉ, đi vào ăn vài miếng, cũng lâu lắm rồi mày không ăn lẩu, trước đây cứ mãi nhớ nhung, kệ bọn họ nói bậy nói bạ đi.
"Tao thật sự không muốn đi hát K, vừa mệt vừa buồn ngủ, còn có bài tập chưa làm xong."
"Được, góp vui tiết mục này được rồi, mẹ nó thật ra tao cũng không muốn đi, theo đuổi cái rắm, không theo nữa."
Cuối cùng không nỡ nhìn anh em ăn uống phiền muộn, quay lại phòng riêng, Trịnh Hạo nhướng mày nói, đi đi đi, chúng ta đi KTV trước, Vương Nhất Bác, mày từ từ ăn, ăn xong bắt xe đến tìm tụi tao, chỗ cũ nhé.
Hà Tinh Nhi chả chịu nhúc nhích, hai mắt dán chặt lên người Vương Nhất Bác, Trịnh Hạo ghé sát bên tai cô thì thầm, đi thôi, đợi lát nữa tôi cho cậu vài lời khuyên, nói không chừng cậu có cơ hội bẻ thẳng cậu ấy.
Ăn xong món Trịnh Hạo đặc biệt gọi, Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi phòng riêng, ánh mắt lại hướng về vị trí ngồi cạnh cửa sổ, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi một mình ở đó ăn lẩu.
Hai chân dính chặt xuống sàn, cuối cùng vẫn chẳng thể bước lên phía trước, Vương Nhất Bác vội vã xuống lầu, chú Lê vỗ mạnh sau lưng cậu, hỏi nhóc thúi gần đây bận gì, đến nỗi không thấy xuất hiện.
"Việc vặt thôi, chú vẫn khoẻ chứ?"
"Rất tốt, tạm thời không đi gặp Tú Anh được."
Tú Anh là vợ quá cố của chú Lê, chú Lê thường nhắc đến cái tên này, Vương Nhất Bác từng nghe qua chuyện tình của họ, nói Tú Anh là đời sau của danh nhân văn hoá, lúc nhỏ sống ở chung cư Chẩm Lưu gần Hý kịch Thượng Hải, từng là hàng xóm của minh tinh Chu Tuyền, Vương Nhất Bác lập tức phản bác, Chu Tuyền năm 1957 đã qua đời rồi, tuổi tác chênh lệch như vậy, sao có thể, chú Lê nói, Tú Anh hơn chú 20 tuổi, chú đã lừa dối người khác.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại hỏi, chú rất muốn gặp cô sao?
Quán lẩu ngày đêm kẻ đến người đi, vì để giảm giá, sinh viên vừa mở miệng đã gọi chú Lê rất thân thiết, nhưng ít ai thật sự muốn trò chuyện cùng ông già hơn năm mươi tuổi, chú Lê biết rõ điều này, đây cũng là nguyên nhân ông thích Vương Nhất Bác.
"Muốn chứ, dĩ nhiên muốn." Chú Lê nửa đùa nửa thật nói, "Thân thể cường tráng quá, chỉ có tự tử mới gặp được cô ấy."
"Chú không được nói bậy, xui xẻo, cô sẽ đau lòng."
"Nhóc thúi còn xem là thật, chết đẹp không bằng sống lay lắt." Chú Lê thuận tay nhét hai gói hạt dưa vào tay Vương Nhất Bác, "Vị bơ cháu thích đó, mang về ký túc xá cắn, trời lạnh, về sớm chút."
Vương Nhất Bác gật đầu, mặc xong áo phao màu đen, hai tay đút túi đi đến con hẻm cũ, mò phải kem trị nẻ trong túi, đột nhiên dừng bước, đứng dưới đèn đường ngây ngốc nửa phút, cất bước chạy về lại tiệm, hỏi thăm chú Lê Tiêu Chiến có thường ghé hay không.
Chú Lê hơi mơ hồ, hỏi Tiêu Chiến là ai, Vương Nhất Bác đang định lục điện thoại cho chú xem ảnh, chú Lê vỗ đầu một cái nói, nhớ ra rồi, cậu bé trước đây hay đến cùng cháu, quả thật có thấy mấy lần.
"Mỗi lần đều đi một mình sao?"
"Không nhớ lắm, hình như vậy."
Vương Nhất Bác mím chặt môi, chần chừ một hồi lẩm bẩm nói, chú Lê, chú nói Tôn Thiếu Bình và Tử tước Raoul có thể ở bên nhau không, bọn họ sẽ hạnh phúc chứ?
Chú Lê mỉm cười, mượn câu nói vàng của Maugham đáp, "Đáp án của đời người, chỉ tự mình đi tìm."
Vương Nhất Bác từng bước từng bước quay lại lầu hai.
Như người xa lạ hơn nửa năm qua, nên chào hỏi anh ấy thế nào đây, đã lâu không gặp sao?
Trong lòng thấp thỏm không yên, đúng lúc định giữa chừng rút lui, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, sững sờ một lúc, rồi lại cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.
Cáo nhỏ cô đơn lẻ bóng, dáng vẻ vô cùng hiu quạnh, Vương Nhất Bác càng nhìn càng đau lòng, cắn chặt răng bước đến bên cạnh anh, khẽ gọi, "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến không mở miệng nói chuyện, tay liên tục hoạt động, nhúng một miếng ruột vịt gần hai phút, Vương Nhất Bác tự ý ngồi xuống đối diện anh, cuối cùng nhịn chẳng nổi mềm giọng nhắc nhở, hơn mười giây là đủ rồi, nhúng lâu quá không ngon.
"Liên quan gì cậu, tôi với cậu rất thân sao?" Tiêu Chiến giọng công kích như ăn phải hoa tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top