26.
*Warning: Có tình tiết phá thai (k miêu tả kỹ)
Kiều cần định kỳ đến trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần tái khám, Vương Nhất Bác tìm được một ngôi nhà dân ở cực Đông của đảo Đại Sơn, nhà xi măng hai tầng, mái bằng, dưới lầu có một cái sân nhỏ, trong sân rải sỏi, lâu ngày không ai chăm sóc, cỏ mọc chen chúc giữa các kẽ đá.
Tiêu Chiến đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn ban công tầng hai, giống như giếng trời.
Vương Nhất Bác thương lượng giá cả cùng lão ngư dân ở cửa sân, nói không bao lâu, truyền đến tiếng cười của ông lão cường tráng, một năm đưa 5000, còn có thể dùng bãi đánh cá trước nhà, nếu bọn họ có thuyền.
Vương Nhất Bác cầm chìa khoá quay lại, rung rung cửa sân, không chắc chắn, buổi chiều phải thay cánh cửa sắt mới. Lần này đón Kiều về, vẫn chưa thấy tổ chuyên án thông báo, an toàn là quan trọng nhất.
Chìa khoá cắm vào ổ khoá, xoay nhẹ, cửa liền mở, một ngôi nhà mới.
Tiêu Chiến vác túi vào phòng, trong nhà mùi ẩm mốc rất nặng, trên tường nổi lên một dãy vết lốm đốm vì ẩm, Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, quan sát xung quanh.
Dưới lầu có nhà bếp, phòng khách nhỏ, một phòng ngủ lớn. Trên lầu có một phòng ngủ nhỏ, bên cạnh phòng ngủ là phòng kho dài hẹp, có một ban công rất lớn, hình vuông, lan can dáng hình trụ bình hoa xinh xắn.
Đứng trên sân phơi, có thể nhìn thấy nước biển màu trắng xám từng cơn từng cơn xô vào bờ, tiếng sóng biển cuộn trào đang văng vẳng bên tai.
Tiêu Chiến rất thích cái sân thượng lớn này, duỗi eo lười biếng, cúi đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà, giẫm trên con đường lát đá, ra khỏi cái sân nhỏ, rất nhanh, cậu quay lại đang ôm hành lý và thùng sơn mới mua sáng nay.
"Mười Tám." Tiêu Chiến chống ở trên ban công hét lên.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không hề có sự chuẩn bị, cậu nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, cười đến đôi mắt híp lại, mái tóc ở trong ánh dương, trông thật mềm xốp.
Vương Nhất Bác cúi đầu, bước nhanh vào nhà.
Tiêu Chiến mới phát hiện, sân thượng vốn nối với mái hiên ở tầng một, mái hiên lại ở cạnh tường sân, người lớn có thể dễ dàng nhảy vào trong sân.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác nói dẫn em gái về nhà, là muốn quay về đảo Đông Phúc Sơn, không nghĩ đến cậu quyết định ở lại Đại Sơn sinh sống.
Đại Sơn có hai quận, lớn hơn nhiều so với Đông Phúc Sơn, cuộc sống cũng thuận tiện hơn, nhưng Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác quyết định ở lại, vẫn là để Kiều tiện đi khám bệnh, bác sĩ nói ba tháng đầu, rất quan trọng đối với sự hồi phục của cô bé.
Còn chuyện khác nữa, cũng chính vì cảnh ngộ của Kiều, tình trạng hiện tại của cô, bụng đang lớn, Vương Nhất Bác không muốn để những người hàng xóm dõi theo cô lớn lên biết được.
Đông Phúc Sơn nhỏ hơn và xa hơn về phía Đông vẫn là Đại Sơn lớn hơn, đối với Tiêu Chiến mà nói không khác bao nhiêu, cũng không lớn bằng Thượng Hải.
Vương Nhất Bác đón em gái về, tìm nhà, bọn họ phải an cư rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa nói khi nào anh rời đi, anh đang thử sống cuộc sống trên đảo, Kiều thích anh, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy điều đó.
Trong khoảng thời gian sống ở khách sạn nhỏ, ngày đêm chung sống, Tiêu Chiến sẽ quay lưng về phía Vương Nhất Bác thay quần áo, đôi lúc nhìn bóng lưng của anh, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nhớ tới, bọn họ từng làm tình trong xe, hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo mình, hai tay Vương Nhất Bác đỡ hông anh, đỉnh lên trên, Tiêu Chiến đã đổ rất nhiều mồ hôi, anh ôm lấy vai Vương Nhất Bác, cúi đầu xuống, bọn họ đã hôn nhau.
Hôm nay từ chỗ Kiều đi ra, lúc lái xe, Vương Nhất Bác đã nghĩ, ngày tháng luôn tiến về phía trước, nút thắt không tháo gỡ được, qua thời gian dài sẽ như thế nào?
Dùng ngón tay chà xát liên tục, năm tháng đằng đẵng, nút thắt trên dây liệu sẽ không còn rõ ràng nữa.
Tiêu Chiến hiện giờ giống như một dòng chảy, dòng nước chảy quanh suối đá, dùng quyết tâm không chịu ngoảnh đầu, muốn mài mòn góc cạnh của đá suối, để lại những mảng rêu xanh.
Vương Nhất Bác sơn phòng nửa ngày trời, cửa đều mở toang, gió biển rất mặn, thổi bay đi mùi sơn.
Tiêu Chiến lại đi chợ một chuyến, trước khi vội đóng cửa, đã mua một xe đồ, Vương Nhất Bác đưa ví tiền cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng không hề đụng đến tiền bên trong.
Ngày mai Kiều sẽ về nhà, cô sống ở căn phòng trên lầu, cửa sổ hướng Đông, gió biển vừa thổi, khiến người ta tỉnh cũng khiến người ta buồn ngủ.
Vương Nhất Bác đang cúi người, trải giường cho em gái, đệm giường do chính tay cậu giặt, còn chưa thu dọn xong, nghe thấy Tiêu Chiến hét lớn tiếng ở dưới lầu, xuống đi, ăn cơm thôi.
Vương Nhất Bác bọc gối xong, xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đặt một cái nồi nhôm trên bàn, một nồi đầy cơm rau, còn có hai con cá chim màu sắc không đồng đều.
Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi: "Ngon không? Anh không biết nấu hải sản lắm."
Vương Nhất Bác múc một ngụm cơm rau lớn, cải xanh lộ rõ cơm rất trắng, cậu cúi đầu nói: "Cảm ơn."
"Vậy có ngon không?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Vương Nhất Bác không nói, gắp một con cá lên, bỏ vào đĩa trống, gỡ sạch xương cá, lại đẩy về lại giữa bàn ăn.
Đã ăn cơm hơn nửa giờ đồng hồ, một bữa ăn rất lâu, Tiêu Chiến đang ăn thịt cá chim, rượu nấu ăn vị rất nồng, nhưng cá vẫn rất tanh, cá anh nấu và gia vị vẫn luôn không hợp nhau.
Vương Nhất Bác lại đang gỡ xương cá, lần này là con của chính cậu.
Ăn xong Vương Nhất Bác đang chà nồi, Tiêu Chiến lau dọn bàn ăn, không có việc gì, liền vào bếp rửa bát cùng Vương Nhất Bác.
Lúc rảnh đến vô vị, Tiêu Chiến chỉ vào ba con cua to được nuôi ở trong xô nước, nói: "Lúc nãy anh mới mua ở bến tàu, một con 20 tệ, người bán hải sản nói là con cua đỏ lớn nhất, Kiều thích ăn không, trưa mai hấp ăn nhé?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn xô nước, cua xếp chồng lên nhau, càng cua duỗi lên trên, còn chưa bám lên thành xô, đập một phát, lại rơi xuống rồi.
"Tôi làm."
"Tại sao? Anh làm không ngon sao? Hấp cua rất đơn giản, anh có thể mà!"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu rửa sạch bồn nhôm sau cùng, lau sạch những giọt nước, ngồi xổm bên xô nước xem cua, một lúc sau mới nói:
"20 tệ, 3 con."
"A! Quá đen rồi đi, ngư dân các em sao lại vậy chứ, còn không bằng nông dân tụi anh, không thể cắt cổ khách như vậy được, anh không mua nữa đâu!"
Tiêu Chiến một chân đá xô nước, Vương Nhất Bác lau tay, định rời khỏi phòng bếp.
Thân thể sượt qua, Tiêu Chiến dường như thoáng thấy, cậu cười rồi.
Tiểu Kiều rất thích căn nhà này, cô nắm tay anh trai vào cửa, tự mình leo lên phòng ngủ tầng hai, bụng quá lớn, cử động không tiện, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng, luôn dang rộng hai tay, sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào, lại không dám động vào em gái.
Vương Nhất Bác nhất quyết muốn căn nhà này, Tiêu Chiến nghĩ, khẳng định là rất giống căn nhà trước kia của bọn họ.
Kiều ngồi ở đầu giường, trên bàn sách cạnh cửa sổ có một quả địa cầu, rất cũ, cái đế được Vương Nhất Bác dùng keo dán lại, Kiều cầm quả địa cầu lên, ôm vào lòng.
"Anh ơi, về nhà rồi." Cô ngồi trên giường lẩm bẩm một mình.
Tiêu Chiến ở một mình trong phòng ngủ lớn dưới tầng, Vương Nhất Bác nằm dưới đất trong phòng em gái.
Mỗi ngày sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác sẽ đặt tấm ván giường bằng gỗ chưa đầy 1 mét vuông lên mặt đất, trải một lớp chăn, một chiếc gối, ban ngày sẽ dựng ván giường lên, tựa vào tường.
Tiêu Chiến bưng nhang muỗi lên lầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác hình như đang ngồi trên tấm ván gỗ, cánh tay duỗi ra sau lưng, đang gãi ngứa.
Sàn xi măng rất ẩm, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngủ dưới đất, vết sẹo sau lưng cậu, trời âm u liền sẽ ngứa.
Tiêu Chiến đặt nhang muỗi xuống, đứng ở mép giường nói chuyện với Kiều một lát, cho cô ăn một thanh socola sữa.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến giấu ở đâu rất nhiều đồ ăn vặt các loại, cậu ngồi xổm trên ván giường, nhìn Tiêu Chiến nói với em gái, ngày mai đưa cô đi tản bộ ở bờ biển.
Dưới ngọn đèn bàn có một con mọt gạo, bóng hắt lên tường, trở nên rất lớn.
Tiêu Chiến vo nhẹ một tờ giấy, ném mạnh lên bóng con mọt trên tường, Kiều cũng ném theo, bọn họ ném trúng cái bóng, mọt gạo vẫn đang bay, Kiều chơi rất vui, lớn tiếng gọi ca ca, Tiêu Chiến cũng gọi Mười Tám, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, vo giấy đầy đất, liên tục vận chuyển đạn dược cho Tiêu Chiến và Kiều, xem hai người cả đêm đánh nhau với bóng con mọt.
Kiều ngủ rồi, Tiêu Chiến một mình xuống lầu, Vương Nhất Bác ở lối lên cầu thang nhìn anh, Tiêu Chiến không phát ra tiếng, xuống đến lầu một tắt đèn.
Bác sĩ giao hẹn, một hai tuần đầu, phòng Kiều phải có người trông chừng. Quan sát cô có thể thích ứng với môi trường mới hay không, có thể quen với việc ngủ một mình hay không, có mộng du không, có giật mình tỉnh giấc hay không.
Hôm nay đến nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, anh ôm chăn, lại cảm thấy hưng phấn, mấy lần trở mình đều muốn cười.
Trước đây chưa từng nghĩ, nhà xi măng một năm mấy ngàn tệ, đêm dọn nhà, lại có thể hưng phấn đến không ngủ được.
Đang nằm thì nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy nhìn giờ, 1 giờ 40 phút sáng.
Anh đẩy cửa phòng ngủ, thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước chiếc bàn vuông, đối diện cửa phòng anh.
"Lại đây."
Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến, chính mình cũng ngồi xuống cạnh bàn.
Tiêu Chiến không muốn ngồi, bao nhiêu hưng phấn tiêu tan sạch, cậu chủ động tìm anh, trừ chuyện đi, khi nào đi, còn có thể nói gì.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng, Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, đang muốn mở miệng, nghe thấy Tiêu Chiến nói trước:
"Kiều, em ấy cần phải có người ở cạnh. Em nói quá ít rồi..."
Vương Nhất Bác cau chặt mày, cúi đầu mím môi, lắc lắc đầu.
"Tôi muốn bàn bạc với anh, Kiều, ngày mai vẫn chưa thể ra ngoài."
Tiêu Chiến vừa định nói "không bàn bạc", chưa nói ra đến miệng, lập tức đổi thành:
"Vì sao vẫn không thể ra ngoài? Bác sĩ nói tản bộ nhiều sẽ giúp ích cho sự phục hồi, lúc cảm xúc không ổn định càng không thể kìm nén."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, tựa hồ có điều khó nói, tuy là anh em ruột, nói đến loại chuyện này, vẫn phải cân nhắc từ ngữ.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, bước qua, dang chân, ngồi xuống ghế, dịch đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn mặt cậu, biểu cảm thật khó xử, Tiêu Chiến ngẫm một chút liền hiểu, nhỏ giọng nói:
"Em định hai ngày tới đưa em ấy đi... đi xử lý?"
Tiêu Chiến cũng đang cân nhắc câu từ, không nghĩ được gì hay, đành phải nói thẳng: "Trên thị trấn có bệnh viện có thể làm sao, sắp 7 tháng rồi, phải khởi phát chuyển dạ (*) nhỉ?"
"Có, tôi liên hệ xong rồi."
Cậu sốt ruột muốn đón em gái về nhà, cũng có nguyên nhân này, không biết người khác nghe nói liệu sẽ nói cậu tàn nhẫn hay không, nhưng anh em Vương Nhất Bác và cha mẹ chết oan uổng của bọn họ, không muốn giữ lại con của Mực.
Nếu em gái tỉnh táo, cô đã sớm không từ thủ đoạn mà làm rồi, Vương Nhất Bác rất rõ điều này.
Không thể vì sự nhân từ nhất thời của phụ nữ, chờ em gái tỉnh lại, để cô đối mặt với sự thật không cách nào thay đổi, thù địch với chính con của mình, bắt cô vĩnh viễn nhớ về chuyện cũ không thể nguôi ngoai.
Tiêu Chiến liên tục gật đầu, anh biết Vương Nhất Bác vài lần chạy qua bệnh viện, lén đút tiền cho bác sĩ, không ngờ đã sắp xếp chu toàn rồi, Tiêu Chiến lại một lần nữa bị quyết tâm và làm việc không được chùn bước của người đàn ông này, chạm đến thần kinh rồi.
Tiêu Chiến nói: "Anh tưởng em tính qua một thời gian nữa, chờ Kiều quen dần, nhưng mà như vậy cũng tốt, không nên giữ lại, xử lý sớm một chút, em ấy còn chưa tỉnh, càng ít người biết đối với em ấy sau này càng tốt hơn."
Vương Nhất Bác đáp: "Phải."
Tiêu Chiến hỏi rất nhiều chi tiết, còn lấy điện thoại ra tra, Baidu biết gì anh phải biết hết, hai người đàn ông đều là lần đầu xử lý loại chuyện này, phá thai phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Tiêu Chiến đang xem thực đơn dành cho người trong giai đoạn chuyển dạ sớm.
Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu muốn quay lại trông em gái, nói với Tiêu Chiến: "Ngủ sớm chút. Sáng mai, tôi sẽ gọi bác sĩ."
"Được, đúng rồi, anh nói lỡ như, nếu Kiều tỉnh lại, em ấy sẽ đồng ý làm vậy sao?"
"Em ấy sẽ, không có bác sĩ cũng sẽ."
Tiêu Chiến hít ngược một hơi thật sâu, nghĩ đến mẹ Vương Nhất Bác, người nhà bọn họ cố chấp như nhau, đối với chính mình là tàn nhẫn nhất, phải hoàn toàn sạch sẽ, không chịu quay đầu.
Kiều ở bệnh viện ba ngày, được anh trai bế ngang xuất viện, cô khoác một chiếc áo khoác to, trùm kín đầu, vẫn nhịn không được dòm ra ngoài xem, hôm nay ánh mặt trời ấm áp, Kiều không quá rõ ràng chuyện đã xảy ra hai ngày nay.
Từ giường bệnh đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác vẫn luôn bế em gái, không để cô đi, lúc Tiêu Chiến lái xe, từ kính chiếu hậu trong xe nhìn Tiểu Kiều, mặt không còn giọt máu, cô dùng ngón tay gõ gõ cằm anh trai, còn đang cười.
Hy vọng cặp anh em này có thể từ đây đoạn tuyệt với quá khứ, Tiêu Chiến nghĩ.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, cậu ngẩng đầu từ trong kính chiếu hậu đối mắt với Tiêu Chiến, cái gì cũng không nói, trong lòng cả hai nghĩ gì đều hiểu rõ.
Đừng ngoảnh lại, tiến về trước, cùng nhau tiến về trước.
Không đến mười ngày, Tiểu Kiều đã hoàn toàn nằm không nổi nữa, từ bệnh viện trở về, cô giống như chưa từng to bụng, đã quên hết.
Kiều đòi ra bờ biển chơi, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, lại kéo tay Tiêu Chiến, cứ lắc mãi.
Tiêu Chiến cũng kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, nói: "Em cứ dẫn em ấy đi đi, dù sao em ấy cũng nằm không nổi nữa, anh xem trên mạng nói, không cần phải nằm suốt, có thể vận động một cách thích hợp."
Cánh tay Vương Nhất Bác bị em gái túm, quần áo bị Tiêu Chiến lôi kéo, không hề bối rối, nửa ngày mới nghẹn được một câu: "Bờ biển, gió lớn."
"Vậy chúng ta mặc cho em ấy dày hơn tí, được không?"
"Ừm."
Tiêu Chiến bọc Tiểu Kiều kín mít, nhìn cô dắt anh trai, đi bên cạnh Tiêu Chiến, cũng sẽ nghịch ngợm kéo tay Tiêu Chiến, rủ anh cùng nhau đi bắt cua.
Nước biển thấm vào ngón tay, lạnh lẽo, Tiêu Chiến quan sát trong chốc lát, thừa dịp cua đụng phải đá, xách lên một cái chân cua, bắt được rồi!
Anh đưa con cua cho Tiểu Kiều chơi, không để cô tự mình đụng nước biển.
Vương Nhất Bác ngồi xổm bên mép nước biển, lấy xô nhỏ đổ đầy nước cho Tiểu Kiều, hai người bọn họ, tựa như những người đàn ông thiếu kinh nghiệm nhất, vừa sợ em gái cảm lạnh, vừa sợ em gái trúng gió, bên người còn mang theo một bình nước nóng.
Bình giữ nhiệt vẫn là cặp bình Tiêu Chiến vốn định tặng cho bạn gái cũ, cái màu đen, sớm đã đưa cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mới đầu cảm thấy trực tiếp đưa cái bình này cho Vương Nhất Bác dùng không tốt lắm, sau lại cảm thấy, chỉ cần ngày qua ngày, chăm sóc Tiểu Kiều thật tốt, thì đều tốt cả.
Thực sự có những việc từng để ý đến, những thứ vụn vặt từng rất so đo, đã không nhớ được nữa.
Tiểu Kiều cầm cốc trà nhỏ, uống nước nóng, Tiêu Chiến xách chân con cua, phát ngốc nhìn chằm chằm mặt biển.
Biển Chiết Đông rất đặc biệt, không phải màu xanh biếc, cũng không phải xanh lục, một năm bốn mùa đều là màu xám trắng, mười hai tháng, trời càng lạnh, nước biển càng trắng.
"Buông tay!"
Vương Nhất Bác bắt tay cổ tay Tiêu Chiến, một tay khác giơ ngang, hướng về trước, cậu dùng hai ngón tay siết chặt hai cái càng đang mở xoè của con cua nhỏ, kéo con cua về lòng bàn tay mình.
Tiêu Chiến chỉ lo ngắm biển, quên để ý đến con vật nhỏ trong tay, nó cũng có một đôi càng lợi hại, đang muốn tập kích Tiêu Chiến, chạy trốn.
"Ca, đem nó về nhà đi?"
Tiểu Kiều lại gần, xem con cua bò ngang trong lòng bàn tay anh trai, anh trai xoay cổ tay, con cua bò không thoát, cũng không bung càng ra được.
Tiêu Chiến hiếu kỳ nói: "Em làm thế nào vậy? Lợi hại đến vậy!"
"Xoay như thế này."
Vương Nhất Bác biểu diễn cho Tiêu Chiến xem, những đứa trẻ lớn lên bắt cá bên bờ biển, từ nhỏ đều biết cách.
"Cho anh thử xem." Tiêu Chiến muốn đón lấy, Vương Nhất Bác không cho.
"Tôi cầm, nó sợ anh."
"Nó mới không sợ anh, sợ em ấy, Kiều, anh trai em có phải đôi khi rất dữ không?"
Kiều suy nghĩ hồi lâu, như hiểu như không gật gật đầu, Tiêu Chiến cười rất đắc ý.
Ba người đi dọc bờ biển, kể về thời thơ ấu của từng người, Tiểu Kiều đối với chuyện lúc nhỏ, lại nhớ được rất nhiều.
Mỗi lần cô nhớ ra một chút, Tiêu Chiến liền đối mắt với Vương Nhất Bác, cả hai vui sướng, rồi sẽ tốt thôi.
Hôm nay về nhà, Tiểu Kiều ngủ rồi, Vương Nhất Bác xuống lầu, thấy Tiêu Chiến ngồi xổm ở cửa phòng, trước mặt đặt một cái xô nhỏ bằng nhựa, trong xô có tiếng cua cà lạp cà lạp.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, gọi cậu qua xem, Vương Nhất Bác đi qua, nói với Tiêu Chiến, Tiểu Kiều hiện giờ ban đêm ngủ rất ngon, sẽ không giật mình tỉnh giấc.
Tiêu Chiến nói: "Tốt quá rồi! Vậy em chuyển ra ngoài đi, vết thương của em cũng mới lành, không thể ngủ dưới đất mãi, lạnh quá rồi, cũng không tiện."
Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, bọn họ bây giờ ở chung như những người bạn cũ đã quen lâu ngày, vẫn luôn thiếu những cảm xúc nên có.
"Ngày mai tôi lên thị trấn tìm việc, lại mua một cái giường dây thép."
Vương Nhất Bác nói qua với Tiêu Chiến, trên thị trấn có một phòng tập quyền kiểu Trung, dạy trẻ nhỏ võ thuật cơ bản, đang tuyển thầy dạy, cậu ở bộ đội từng luyện quyền, muốn đi tìm việc.
Tiêu Chiến lúc trước đã nói, vậy tốt quá, còn có thể tiện bề rèn luyện, còn có thể giữ dáng.
Mà giờ phút này Tiêu Chiến đang chú ý đến chuyện khác: "Em mua giường dây thép, để ở đâu?"
"Phòng kho."
"Phòng kho? Vậy đồ trong đó để đâu, rất nhiều đồ."
"Tôi sẽ sắp xếp."
"Được rồi, em cũng đâu cần hỏi ý kiến anh, vậy em ngủ sớm chút."
Tiêu Chiến nói xong liền bỏ vào phòng, đóng cửa rất mạnh.
Sảnh ngoài không có tiếng động, qua hơn mười phút, Tiêu Chiến nghe thấy cửa sân vang lên, Vương Nhất Bác hình như ra ngoài lại rất nhanh quay về, sau đó, cậu liền lên lầu rồi.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác nấu mì, nước súp nóng nổi lên rong biển và hành lá.
Tiêu Chiến rất thích ăn loại mì này, lần nào cũng húp hết nước.
Sáng nay Tiêu Chiến rất ít nói, chỉ nói chuyện phiếm với Tiểu Kiều, cũng không để ý đến Vương Nhất Bác, còn đồng ý với Kiều, ăn sáng xong sẽ dẫn cô ra bờ biển chơi, lại lái xe đi cửa hàng mua đồ ăn.
Kiều thích ăn ngọt, bọn họ nhắc đến kẹo dẻo, vị quýt hay vị đào thì ngon hơn, Vương Nhất Bác không chen vào được lời nào, lúc dọn chén bát, nhìn thấy mì của Tiêu Chiến chỉ ăn vài ngụm.
Xin việc ở võ đường rất thuận lợi, qua Nguyên Đán sẽ đi làm, Vương Nhất Bác trước giờ cơm trưa, xách theo đậu phụ thối rán mua trên trấn về nhà.
Tiêu Chiến với Tiểu Kiều còn chưa về, Vương Nhất Bác đầu tiên đi vào bếp, hấp cua, bánh gạo, luộc đậu hà lan, nấu cơm xong, cậu đem đậu phụ thối rán lại lần nữa, vừa hay nghe thấy xe dừng, Tiêu Chiến dẫn Tiều Kiều đi vào.
"Ca, Tiêu ca ca mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt!"
Tiểu Kiều xách theo một cái túi nilon bự, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bàn cơm, mang đồ mua về xách lên lầu hai trước, bỏ vào phòng Tiểu Kiều, nhìn thấy giường dây thép đã chễm chệ ở sau cánh cửa phòng kho.
Anh một đường chạy xuống lầu, Tiểu Kiều với Vương Nhất Bác đã ngồi vào trước bàn ăn, cô đang ăn đậu phụ thối, Vương Nhất Bác đang bóc cua, tách toàn bộ gạch cua màu đỏ cam, một nửa đặt trong chén Tiểu Kiều, nửa còn lại cho vào chén đối diện.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có loại khả năng kỳ lạ, luôn có thể sử dụng những động tác nhỏ, đúng lúc chặn họng anh.
Tiêu Chiến nói: "Anh ăn ở ngoài nhiều rồi, không đói bụng, hai người ăn đi."
Tiêu Chiến vào phòng, nằm trên giường, trong đầu tắc thành hồ nhão, không xoay nhanh được.
Cứ nghĩ chờ Tiểu Kiều lên lầu, sẽ lại lý luận với Vương Nhất Bác, phòng kho rất nhiều đồ, cố nhét giường vào, đồ không có chỗ để, trong nhà sẽ rất bừa bộn.
Tiêu Chiến nằm đến gần hai giờ, nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa thấy Vương Nhất Bác đã dọn bàn ăn thật sự sạch sẽ, để lại một phần đậu phụ thối, một chén gạch cua, một chén thịt cua, một chén canh, dùng lồng bàn nhựa đậy kín, đặt trên bàn.
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, quen biết Mười Tám gần ba tháng, gần như cả ngày bên nhau, đến hôm nay mới lần đầu cảm thấy, anh chưa từng gặp ai có thể nín nhịn hơn Vương Nhất Bác, về sau cũng sẽ không có.
Dường như cậu đã chịu rất nhiều bất công, những chuyện bất hạnh, cuối cùng, trách cứ nhiều nhất chỉ bản thân mình.
Tiêu Chiến thật sự không đành lòng so đo với cậu, ngồi vào bàn, ăn thịt cua như ăn cơm, không nói một lời.
Ăn xong mới nhớ tới con cua nhỏ mang về hôm qua, liền hỏi Vương Nhất Bác:
"Con cua anh với Tiểu Kiều nuôi đâu? Em không phải hấp nó rồi chứ?"
"Tôi đi lấy."
Vương Nhất Bác hành động mau lẹ, Tiêu Chiến còn chưa gọi lại, thấy cậu chạy vào bếp, xách cái xô nhựa quay lại, đặt lên bàn.
Tiêu Chiến chồm lên, mũi nhăn lại, không có chuyện lại đi tìm chuyện, hỏi:
"Sao lại có mùi tanh như nước biển, đêm qua có phải em đi ra ngoài, làm gì với con cua của bọn anh rồi?"
"Phải dùng nước biển." Vương Nhất Bác đáp, lại giải thích: "Cua biển dùng nước biển nuôi, mới sống được."
"Phải không?"
Tiêu Chiến lại gần ngửi thử, là mùi nước biển, anh chưa từng sống ở ven biển, chưa từng nuôi thú biển, những việc này rất lạ lẫm.
Tiêu Chiến lại nói: "Phải dùng nước biển sao? Nước máy thêm chút muối không được à?"
Nói xong liền nghe thấy Vương Nhất Bác cười, cậu không khống chế được, còn cười thành tiếng.
Tiêu Chiến đang húp canh, mới nhận ra đây là nói ngu rồi, toàn nói chuyện với Tiểu Kiều, nói chuyện với Vương Nhất Bác lại không dùng tới não.
"Em cười nhạo anh? Anh chưa từng sống ven biển, lại chưa từng nuôi cua, anh tự dưng quên mất thôi." Tiêu Chiến nguỵ biện.
Anh quýnh lên, Vương Nhất Bác không cười nữa, cũng chồm tới, nhìn cua trong xô, con vật nhỏ khá dữ, thấy cậu liền ở dưới đáy thùng giương chiếc càng to ra, nổi lên chút tác dụng dọa nạt.
Chờ Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác chồng chén lên nhau, xách theo xô cua đi vào bếp, đi vào lại đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Muối biển."
"Sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nước máy thêm muối biển, có lẽ được."
Vương Nhất Bác vội vã chuồn vào bếp, nửa phút sau, Tiêu Chiến vọt vào bếp, xách cổ áo Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, lại chơi anh!"
Tiêu Chiến không phục không buông, toàn bộ vụ nước biển với nước máy, anh hết sức mất mặt, anh cũng không hiểu nổi, có phải không có tri thức đâu, sao có thể mất não như vậy, trong vài phút, bị Vương Nhất Bác cười đến hai lần.
Vương Nhất Bác đành xin tha: "Sai, sai rồi."
"Lần sau còn chơi anh không?"
"Không dám."
"Thật sự không dám?"
"Thật."
"Còn dám, vậy nói thế nào?"
Tiêu Chiến hỏi một câu, tiến thêm một bước, Vương Nhất Bác một bước nữa liền lùi đến sau lưng dựa vào tường, Tiêu Chiến vẫn đang hỏi, thân thể chồm về trước, dựa lên ngực Vương Nhất Bác.
"Đừng nghịch. Tôi nghĩ thêm chút."
Vương Nhất Bác bắt được tay Tiêu Chiến ở trước ngực, nhẹ nhàng kéo ra, bị Tiêu Chiến dùng sức hất văng.
"Mười Tám, em hiện giờ nghĩ, anh hỏi em, còn dám chơi anh, thì nói thế nào?"
Lần này, Tiêu Chiến trực tiếp nhét tay vào trong quần Vương Nhất Bác, cậu đang mặc quần thể thao, dây thun rất lỏng.
Tiêu Chiến không chờ nữa, liền nắm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, ngón tay, lòng bàn tay luân phiên vuốt ve, thể hang mềm ấm rất nhanh đã dựng đứng trong tay Tiêu Chiến.
——————
(*) Khởi phát chuyển dạ (inducelabour) chỉ sau khi thai nhi được 12 tuần tuổi, vì lý do bào thai hoặc thân thể người mẹ, phải dùng phương pháp nhân tạo kích thích các cơn gò tử cung để kết thúc thai kỳ. Theo tuổi thai tại thời điểm khởi phát, có thể chia thành khởi phát chuyển dạ giữa thai kỳ (14-28 tuần) và khởi phát chuyển dạ thai kỳ muộn (sau 28 tuần).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top