23.

Tiêu Chiến dừng xe đợi ở đầu hẻm, nhận được điện thoại của cảnh sát, cảnh sát không nén được lo lắng: "Tiêu công, tin tức bên anh có sai sót, không phát hiện ra Mực trên thuyền?"

Thành công rồi!

Tiêu Chiến có một tia mừng thầm, cảnh sát đã khống chế được thuyền của Mực, khám xét thuyền, vậy em gái Vương Nhất Bác với những nạn nhân khác sẽ được cứu, Tiêu Chiến không dám dò hỏi hấp tấp, giờ phút này càng ít lộ thông tin càng có lợi cho việc đón em gái về của bọn họ, cũng sẽ không làm lộ Vương Nhất Bác.

"Tiêu công, anh đang nghe chứ?"

"Tôi đây."

"Cả hai thuyền đều đã bị khống chế, là nơi Mực ẩn thân, nhưng gã đã lên bờ rồi? Cá Cơm hiện đang ở đâu? Địa chỉ khu dân cư anh gửi lúc trước có phải là sào huyệt của Mực không?"

Tiêu Chiến do dự, có nên nói cho cảnh sát biết không, vậy bọn họ sẽ chạy tới ngay lập tức, Mười Tám đủ thời gian hay không...

Tiêu Chiến làm bộ đang say ngủ, đáp lời: "Cá Cơm nói đi bãi đá cạn rồi, mấy tin này tôi cũng chỉ dựa vào chắp vá, tôi cũng không biết Mực sao lại không ở đó..."

Trong điện thoại có thể nghe thấy cảnh sát đang lớn tiếng điều động lực lượng, còn nói với Tiêu Chiến: "Bãi đá cạn đang tìm kiếm quy mô lớn, đã phong tỏa tin tức, Mực còn chưa biết thuyền xảy ra chuyện. Tiêu công, anh ở nguyên đó đừng đi đâu, chú ý tự bảo vệ mình, bây giờ chúng tôi chạy đến khu dân cư!"

Vậy nghĩa là Hà Cửu đã không còn ở bãi đá cạn nữa.

Mí mắt Tiêu Chiến nhảy dựng, anh vẫn luôn cầm di động cả đêm, nếu Hà Cửu hoàn thành nhiệm vụ, xác nhận Mực đã rời thuyền và đến nhà Sử Tam, nhất định sẽ theo chỉ thị của Vương Nhất Bác, trước tiên quay về điểm dừng chân của ba người.

Cho dù Vương Nhất Bác có thể bắn trúng hay không, đều phải rút lui, điều này đã nói rõ.

Nhưng vị trí Tiêu Chiến đậu xe là con đường duy nhất để quay lại, anh ở trong bóng tối quan sát, không thấy Hà Cửu, vẫn chưa tới, chẳng lẽ hắn chạy đến chi viện cho Mười Tám rồi? Vẫn không đúng lắm, tùy tiện chi viện, càng dễ bại lộ vị trí của Vương Nhất Bác, Hà Cửu đi đâu rồi?

Cảnh sát từ bãi đá cạn đuổi tới nhà Sử Tam, nhanh thì, mất nửa tiếng, Mực đến hay chưa, thời gian có đủ cho Mười Tám báo thù và rút lui hay không...

Tiêu Chiến ngẩng đầu chăm chú nhìn mây đen đêm nay, biến hoá không lường, mưa to sắp tới.

"Mười Tám, Lão Cửu... Quan Âm Bồ Tát phù hộ."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, chưa đến hai tiếng nữa trời sáng rồi, đêm nay mỗi giây mỗi phút đều là dày vò. Mười Tám, Hà Cửu, Mực và Tiêu Chiến, đều bị cuốn vào trong vòng xoáy, không ai có thể báo trước kết cục.

Đĩa xoay Tử Thần lại đang quay tít, kim đồng hồ chợt dừng, lần này, là "sống" hoặc "chết".

Rạng sáng 3 giờ 30 phút.

40 phút sau khi Hà Cửu trúng đạn, Mười Tám mai phục đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy hai chiếc minibus xuất hiện ở cuối tầm nhìn.

Mực, tới rồi!

Vương Nhất Bác vẫn luôn lo lắng tình hình của Hà Cửu, dựa theo kế hoạch, Mực lên xe, Hà Cửu lập tức phát tín hiệu một lần nữa, Vương Nhất Bác không nhận được tín hiệu thứ hai.


Lúc này hai tay Vương Nhất Bác quấn kín băng vải đen, nằm trên nóc nhà, nắm chặt súng lục tự lắp, chốt an toàn đã mở, ngón trỏ tay phải bóp cò súng, chỉ trong nháy mắt đợi Mực xuống xe, liền nổ súng.

Minibus lái vào sân nhỏ nhà Sử Tam, vừa vặn rơi vào tầm bắn.

Vương Nhất Bác bất giác toàn thân nóng lên, cậu chán ngán ở trong đêm đen ẩn núp chờ tấn công, không kìm lại được nhiệt huyết sôi trào lúc chiến đấu.

Tiêu Chiến nói đúng, Mười Tám chưa từng từ bỏ ý định báo thù, nếu cậu chỉ muốn cứu em gái, không cần phải mạo hiểm phát súng này, Mực nợ Mười Tám hai mạng người, nợ máu phải trả bằng máu.

Cửa minibus mở ra, cả người Vương Nhất Bác nóng bừng.

Không đúng...

Vương Nhất Bác nhíu mày, cửa xe đã mở nửa phút, nhưng không có ai bước ra khỏi xe, cậu nắm chặt súng, ngắm bắn và chờ đợi.

Không hay rồi!

Vương Nhất Bác đột nhiên thông suốt cảm giác hoài nghi đang đè trong lồng ngực, Lão Cửu không gửi tin nhắn, cửa xe mở nhưng không ai xuống xe, hắn xảy ra chuyện rồi!

Dường như bị một chậu nước lạnh dội ướt, sống lưng lạnh toát, Vương Nhất Bác không dám phát ra tiếng động.

Đúng lúc này, một bóng người màu đen bị đẩy xuống khỏi minibus, người này bị dán băng đen chặn kín miệng, kêu không thành tiếng, hắn lăn hai vòng trên mặt đất, bắp chân và cánh tay đều đã trúng đạn, chính là Hà Cửu!

Hà Cửu bị ngã đến mức miệng vết thương rách toạc, đau đến lăn lộn trên đất, Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, muốn lập tức nhảy xuống cứu người.

Theo sát Hà Cửu, hai tên tay sai nhảy xuống xe, mỗi người một bên túm lấy Hà Cửu, kéo hắn ra giữa sân nhỏ, vết thương do đạn bắn của Hà Cửu vẫn chưa cầm máu, máu tươi chảy ròng.

Trong số hai tên tay sai đó, tay nắm chặt khẩu súng, dí họng súng vào huyệt Thái Dương của Hà Cửu!

Mực cuối cùng đã xuất hiện, gã đang hút thuốc, sau khi xuống xe, ngửa cổ, kiểm tra xung quanh một vòng, ném tàn thuốc xuống đất, dùng đế giày giẫm tắt.

Mực lấy ra một cái điện thoại di động dạng thanh, ấn vào bản ghi tin nhắn Hà Cửu chưa kịp xoá.

Điện thoại trong tay Vương Nhất Bác đang rung, nhịp tim tăng tốc, cậu từ từ đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, ấn nút nghe, khẽ đưa điện thoại lên bên tai.

"Đang trốn ở đâu? Có thể thấy rõ không, nên ra gặp người chứ?"

Mực túm tóc Hà Cửu, ép hắn ngẩng đầu, đồng thời giọng nói khinh miệt từ trên điện thoại truyền tới.

"Sao, điếc hả?"

Mực vừa nói, vừa quan sát nóc nhà gần đó, lùng sục vị trí của Vương Nhất Bác.

"Tao cho mày 3 giây, tự mình bước ra, trễ một giây, tao liền khoét một mắt của hắn! Nhớ kỹ, thứ tao muốn là mày."

Đàn em lập tức dâng lên một con dao, Mực nắm dao trong tay chơi đùa, mũi dao sáng như tuyết, áp sát mắt phải Hà Cửu.

"Ba!" Mực đang đếm ngược!

"Dừng tay." Vương Nhất Bác nói rồi, giọng rất trầm.

Vương Nhất Bác giơ cao hai tay, chầm chậm đứng dậy, người trong sân đều có thể nhìn thấy cậu, ở nóc nhà đối diện, có người giơ súng hướng về phía Vương Nhất Bác.

Mực ấn ấn tay, nâng cằm về hướng Vương Nhất Bác, bảo cậu đi qua đây, đồng thời một chân giẫm lên vết thương bị đạn bắn của Hà Cửu, Hà Cửu đang bị kéo căng như cái khung, đau đến mức mặt nhăn nhó.

Vương Nhất Bác giơ hai tay, bước dài một bước, nhảy xuống khỏi nóc nhà, hai gối khuỵu xuống, vững vàng đáp trên đất, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Mực gần trong gang tấc, kẻ thù giết cha giết mẹ, nhưng cậu không thể nổ súng trả thù.

Ngay khi Vương Nhất Bác bước vào sân nhỏ, tay sai của Mực liền lao tới, đè lấy cánh tay cậu, xoay người ấn Vương Nhất Bác lên tường, lục soát, rất nhanh đã tháo dỡ súng, dùi cui điện và dao găm của Vương Nhất Bác.

Lại đẩy cậu vào góc tường, bốn tên đàn ông xông lên, đấm đá Vương Nhất Bác.

Hai tay Vương Nhất Bác ôm đầu, co chân bảo vệ ngực, những tên này xuống tay tàn nhẫn, Vương Nhất Bác không chịu lên tiếng cầu xin, sau mấy phút, bị đánh đến mức búng ra một ngụm máu.

Mắt thấy Vương Nhất Bác bị ép xuất hiện, còn bị đánh hội đồng, Hà Cửu không thể lên tiếng, nằm ra đất giãy giụa kịch liệt vô ích, cũng bị người ta đá một cái dữ dội.

Cổng sân đã đóng, chim trong lồng, rùa trong vò, mặc người xâu xé.

"Dừng chút."

Mực ngồi trên bậc thềm sân nhìn Vương Nhất Bác và Hà Cửu bị đòn, trút bỏ oán khí, nhìn chán rồi, gã lại châm một điếu thuốc, gọi người kéo Vương Nhất Bác qua, ném đến bên chân.

Mực từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác, cậu bị người ta đè chân đè tay, ấn trên đất, trên mặt nhiều chỗ chảy máu.

"Tiền đâu?" Mực hỏi.

"Ném xuống biển cho cá ăn rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Còn dám cứng miệng, lại đánh!" Mực tức giận mắng.

Một bầy lao lên cùng lúc, vây Vương Nhất Bác ở giữa, đấm đá lẫn lộn, đá rồi lại đánh năm phút sau, tụi lâu la cũng cảm thấy mỏi chân, Vương Nhất Bác vẫn nằm trên mặt đất, không hé một lời.

"Dừng lại, kéo qua đây!"

Vương Nhất Bác lại bị lôi đến bên chân Mực, hai chân cọ xát trên mặt đất tạo thành hai đường máu.

"Nói! Tiền của lão tử đâu? Sử Tam đâu!"

Mực không kiên nhẫn nữa, gã túm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, nhe răng trợn mắt tra hỏi, vết bớt xanh đen trên mặt ngày càng xấu xí.

Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, mặt đầy máu tươi, môi rách, nói từng chữ một:

"Tiện nhân, giết, tiền, cho cá ăn."

"Tao đụ mẹ mày!"

Mực vừa đá Vương Nhất Bác bay xa nửa mét, móc súng từ trong túi ra, dí lên trán Vương Nhất Bác.

"Nói! Tiền đâu, nếu không lão tử liền giết mày bây giờ!"

"Tiện nhân, giết, tiền, cho cá ăn."

Vương Nhất Bác vẫn đang cười, cậu dùng tốc độ nói chậm hơn, lặp lại một lần nữa.

Mực muốn giết Vương Nhất Bác, Hà Cửu không kìm được, liều mạng muốn thoát khỏi đám tay sai, bò về phía bên này, vết thương trên chân lại nứt toác, hắn bị người đè trên mặt đất, đáy mắt đỏ hoe.

Mực nổi cơn thịnh nộ bật cười, gã quay đầu nhìn Hà Cửu trọng thương còn đang giãy giụa, dời họng súng ra khỏi trán Vương Nhất Bác, nói:

"Được, mày giỏi, thứ bướng bỉnh cứng đầu!"

Mực bước vòng quanh Vương Nhất Bác, bước chân cuối cùng dừng ở đỉnh đầu, ngồi xổm xuống, trầm giọng nói:

"Mày cho rằng tao sẽ tin mày là tình nhân của Sử Tam? Mày còn trẻ như vậy, lại nhìn trúng đám đàn bà hôi hám đó? Ồ, không đúng không đúng không đúng, tao gần như đã tin đấy."

Vương Nhất Bác muốn ngẩng đầu, bị Mực giẫm lên đỉnh đầu, gót giày cứng rắn, nghiền ở sau ót Vương Nhất Bác.

"Nếu thuộc hạ của tao không nhìn thấy mày còn có trợ thủ, có người cầm súng đến chi viện cho mày, bọn chúng suýt thì tin rồi, cho rằng mày chỉ có một mình, là một tên dế nhũi bị cắm sừng. Nhóc con, là Bồ tát muốn phù hộ tao!"

Hà Cửu đập đầu xuống đất, hắn khó mà buông bỏ, không làm tốt việc của Mười Tám, còn liên luỵ đến cậu.

Mực đắc ý vênh váo, cười lớn trong sân, vừa cười vừa dí đầu thuốc lên lưng Vương Nhất Bác, đốm lửa làm cháy xém quần áo, da lưng bỏng đen, truyền tới một cỗ mùi thịt người cháy khét.

Vương Nhất Bác trán đầy mồ hôi, cậu cắn răng, không chịu phát ra tiếng.

Bên kia, Tiêu Chiến liên tục nhìn thời gian, 3 giờ 50 phút rạng sáng, chậm nhất là 15 phút nữa, cảnh sát sẽ đến, di động không có tin tức, Mực sớm đã tới rồi, Mười Tám đâu, Hà Cửu thì sao.

Tiêu Chiến nắm chặt tay lái, rốt cuộc có nên đi xem không, lần nữa xuất hiện đột ngột sẽ phá hỏng kế hoạch chứ? Có bị cảnh sát nhìn thấy hay không? Có bị Mực bắt hay không?

Lại trải qua 5 phút dằn vặt, di động vẫn không nhúc nhích tí nào, Tiêu Chiến quyết định lái xe đến con hẻm phía sau nhà Sử Tam đợi.

Lúc này, tra tấn và tra hỏi trong sân vẫn đang diễn ra, mùi máu tanh xộc mũi.

"Cứng đầu, cứng cũng không sao, tao có cách."

Mực buông Vương Nhất Bác ra, vẫy tay với thủ hạ, bảo bọn họ dựng Hà Cửu dậy, lôi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Mực chỉ vào Hà Cửu, nói với Vương Nhất Bác:

"Tao xem xem mày có thể trụ được bao lâu, đánh gãy một chân của hắn cho tao!"

Vương Nhất Bác bỗng ngẩng đầu, đàn em của Mực tay cầm súng điện, nện thẳng vào chân phải Hà Cửu...

"Đừng!" Vương Nhất Bác rống lên.

"A!" Hà Cửu mở to mắt, hét lớn không thành từ.

Hai tên tay chân ra tay rất nhanh, người sống rành rành dùng súng điện kẹp gãy mắt cá chân Hà Cửu, chân phải của hắn tê liệt trên mặt đất, góc độ bị khuếch trương, Hà Cửu gần như ngất xỉu, máu chảy ra từ vết thương trên đùi.

"Nói hay không? Tiền đâu, Sử Tam đâu rồi!" Mực quát hỏi.

Môi Vương Nhất Bác run lên, nhìn chằm chằm chân phải của Hà Cửu, đáy mắt toàn là hận ý.

"Không nói? Đánh gãy một chân nữa!"

Ngay khi Mực xua tay, đàn em lập tức kẹp gãy chân trái của Hà Cửu.

Vương Nhất Bác bò một bước về trước, kêu to: "Tao nói!"

Mực giơ tay kêu thuộc hạ tạm ngừng, cười nham hiểm một cách đắc thắng, ngồi xổm trên mặt đất, vỗ vỗ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nói: "Tiền đâu?"

Vương Nhất Bác căm hận nhìn Mực, nói: "Sử Tam, tao giết rồi, tiền, tao ném xuống biển."

"Còn dám chơi tao! Mày tiếp cận Sử Tam, lẽ nào không phải vì tiền!" Mực giận dữ, một chân đá vào ngực Vương Nhất Bác.

Nói thì vậy, nhưng trong lòng Mực cũng chưa chắc, gã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, từng gặp vô số người, hai tên trẻ tuổi này rất trọng nghĩa khí, chịu chết vì anh em, dưới nghiêm hình bức cung, Vương Nhất Bác vẫn nói như vậy, chẳng lẽ là thật?


Mực chần chừ một lát, Vương Nhất Bác từ từ thẳng người dậy, chân trái của cậu bị đánh không còn sức lực, đứng không vững.

Vương Nhất Bác nghiêng người, ngẩng đầu, gió đêm vén mở những sợi tóc vụn, cậu nói với Mực: "Không tin, mày nhìn cho rõ mặt tao."


Trong sân ánh sáng rất mờ, mây đen che khuất trăng, Mực còn chưa nhìn kỹ mặt Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy mơ hồ loáng thoáng đã từng thấy đâu đó.

Thời khắc này trong lòng Mực kinh hãi, hệt như bị đâm một nhát vào ngực, mặt của người đàn bà họ Kê, không giống mười phần, góc cạnh mặt Vương Nhất Bác sắc sảo hơn, nhưng vẻ dữ tợn bướng bỉnh trên mặt cậu, ánh mắt quật cường, giống người đàn bà đó như đúc...

"Nếu vì tiền, giết Sử Tam cướp tiền rồi bỏ chạy, sao còn muốn tìm mày?" Vương Nhất Bác cười nói.

Hoá ra là vậy, cậu mới bày trò "giết nhân tình hả giận", không chỉ có thể chọc giận Mực, còn có thể giải thích cậu vì ghen ghét phải tìm Mực bằng được.


Cậu là con trai của người đàn bà họ Kê, cậu đến để báo thù!

Mực cuối cùng cũng tin lý do cắn chết không buông của Vương Nhất Bác, đúng như gã nghi ngờ, nổ súng ở trường học và việc "dẫn dụ" Sử Tam lần này, là cùng một người, ném tiền xuống biển, bởi vì thanh niên này không phải vì tiền, cậu chỉ muốn báo thù, muốn giết người!


Vương Nhất Bác nhận thấy sự kinh ngạc loé lên trong mắt Mực, biết gã tin rồi, lại nói: "Là một mình tao muốn báo thù, mày thả cậu ấy đi, xử lý tao thế nào, tùy mày."

Mực xâu chuỗi từng sự việc trong gần nửa năm qua lại với nhau, cuối cùng đã nhìn rõ cái lưới này, kẻ giăng lưới ở ngay trước mặt, không phải cảnh sát, nhưng so với cảnh sát còn bất kể đêm ngày, luôn truy bắt hành tung của gã dọc theo bờ biển.

Bẫy càng thu càng chặt, đầu tiên là Lão Rùa bị tóm, thằng con trai súc sinh bị đánh, lên bờ đột ngột gặp phải cảnh sát, đến cả Sử Tam cũng xảy ra chuyện... Hóa ra đều là do thằng này ở sau lưng thao túng.


Mũi của Mực co rụt lại, quan sát đôi mắt ngập tràn hận ý của Vương Nhất Bác, quật cường không ai bì nổi, so với người đàn bà kia, so với con gái bà, giống y hệt nhau.

Bọn họ bị bắt lên thuyền, chịu hết nhục nhã và đánh đập, vẫn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mỗi ngày đều nghĩ cách chạy trốn, giờ mẹ chết rồi, con gái vẫn chưa tìm thấy, đến cuối cùng, người nhà này vẫn luôn phản kháng, không chịu cúi đầu trước Mực.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mực u uất quay cuồng, lại nhìn vẻ mặt không thèm ngó tới của Vương Nhất Bác, nhớ tới mẹ cậu. Không vì tiền, không vì đàn bà, không sợ đau, không sợ chết, người như vậy, muốn sỉ nhục hắn, Mực có biện pháp tốt hơn.

Mực ra lệnh cho thuộc hạ mang đến một chiếc ghế dài, đặt trong sân, gã ngồi trên ghế dài, kêu người lôi Hà Cửu đến bên chân, giẫm lòng bàn chân, Mực móc súng lục ra, nhắm ngay ót Hà Cửu.

Vương Nhất Bác giật mình, không biết Mực đang nghĩ gì, cậu chỉ muốn cứu Hà Cửu ra ngoài trước.


"Qua đây." Mực đang gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nhích chân, Mực ra hiệu cho tay sai phía sau tấn công đầu gối cậu, đánh đến mức Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất.

"Bò qua đây."

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lửa giận phun trào, hận không thể lao tới, chết cùng lắm cũng chỉ ăn đạn thôi.

Nhưng nhìn thấy họng súng của Mực vẫn đặt trên đầu Hà Cửu, Vương Nhất Bác đành phải cắn răng quỳ xuống, một tay, một bước, một chân, một bước, bò về phía ghế.

"Hà ha ha ha ha ha, ngoan cố? Hống hách? Còn không phải hạ tiện như mẹ mày, biết mẹ mày cầu xin tao thế nào không? Ả vì em gái mày, đến chó của tao cũng chịu làm, ha ha ha!"

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, cúi đầu, bả vai run lên.

"Giận rồi? Chó con do chó cái đẻ, bò qua đây."

Mực tâm tình cực tốt, thấy Vương Nhất Bác còn chưa động, gã dời họng súng, đặt ở bả vai Hà Cửu, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng "đoàng" trầm vang, Hà Cửu ngẩng cổ, sau lưng lại trúng đạn, đau đớn kịch liệt, hắn cắn chặt răng, không muốn xin tha.

Tiếng súng ngầm vang này, Tiêu Chiến vừa mới đậu Kim Bôi con hẻm phía sau cũng nghe thấy, trái tim lạnh một nửa, khẳng định đã xảy ra chuyện!

Tiêu Chiến vội xuống xe, ngẩng đầu tìm kiếm, muốn tìm một căn nhà có tầm nhìn tốt, leo lên trên, kiểm tra tình hình trong sân.


Hà Cửu đau đến chân tay co quắp, hắn bị ấn trên mặt đất, mặt đầy bùn, xoay đầu qua, nhìn chằm chằm Mười Tám cũng bị đánh gục trên mặt đất.

Hà Cửu là gã đàn ông thô kệch, đau đến hít thở không thông, vậy mà lại chảy ra hai hàng lệ, theo sống mũi rơi xuống bùn đất.

Hà Cửu không thể cử động, mất quá nhiều máu, tầm nhìn hơi mơ hồ, miệng bị băng keo đen dán kín mít, nhưng Vương Nhất Bác có thể thấy môi hắn đang mấp máy.

Huynh đệ nhiều năm, Hà Cửu không nói thành tiếng, Mười Tám cũng biết, hắn muốn nói, "Giết em rồi, anh chạy."

Vương Nhất Bác đau xót khoang mũi, không do dự nữa, dùng cả tay chân, nhục nhã đến bên chân Mực...

"Ha ha ha ha ha ha, còn muốn báo thù? Mày là một con chó! Bò tiếp đi, bò!"

Mực rất sung sướng, bọn thuộc hạ cũng hùa theo đại ca giễu cợt, thích thú đá vào người Vương Nhất Bác.

Cặp mẹ con này, sự quật cường của họ khiến Mực hận thấu, dám cứng với hắn, kết cục đều phải chết.

Người trong sân vui quá quên hết tất cả, còn chưa để ý, ngoài cổng sân, vị trí Vương Nhất Bác vừa mai phục lúc nãy, lại có một người nữa, vừa vòng qua căn nhà, lặng lẽ bò lên nóc nhà...

"Tiểu cẩu, lại đây khoan lỗ!"

Mực vẻ mặt hèn hạ, chỉ vào Vương Nhất Bác, lệnh cho cậu chui qua háng mình, Vương Nhất Bác trong mắt bừng cháy, Hà Cửu càng không nhịn được nữa, sau lưng đang bị Mực giẫm lên, hắn chật vật muốn duỗi lưng, không biết làm sao sớm đã không thể phản kháng.

Nhân lúc Mực đắc ý, hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành nắm đấm, trong băng vải đen có giấu một vật cứng, cắt rách da thịt Vương Nhất Bác.

Lưỡi dao cuối cùng, cậu vẫn luôn giấu trong băng vải, tránh lúc lục soát.

Chuyện đã đến nước này, Vương Nhất Bác biết Mực chỉ muốn làm nhục cậu cho hả giận, chờ gã phát tiết đủ rồi, cậu và Hà Cửu đều không có cơ hội sống sót.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước bò về chiếc ghế dài của Mực, cậu nhìn chằm chằm Hà Cửu mặt vẫn luôn dán xuống đất, Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm liếm môi trên, hơi hơi lắc đầu, Hà Cửu lập tức hiểu ra.

Hà Cửu nước mắt không ngừng tuôn rơi, không phải vì thương tâm hay đau đớn, hắn đang hưng phấn.

Hà Cửu nhìn chằm chằm Mười Tám, trong mắt phát sáng lấp lánh, hắn đã chuẩn bị xong rồi, liều chết phản công, sau đó, ngọc nát đá tan.

"Là anh em, trọng nghĩa khí!"

"Mười tám năm sau, lại là một hảo hán."

Lời nói qua lúc uống rượu, còn văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ có thể ở trong lòng đáp lời huynh đệ.


Vương Nhất Bác nắm chặt lưỡi dao, tiếp tục bò về trước, sắp đến gần chân Mực.

Mực vì để làm nhục Vương Nhất Bác, để cậu nếm trải nhục nhã khi chui dưới háng mà hưng phấn dị thường, mắt thấy đầu Vương Nhất Bác sắp chui vào dưới ghế dài, Mực gấp không chờ nổi cúi đầu, không muốn bỏ lỡ giây phút phục thù nào, chân đạp lên lưng Hà Cửu cũng thả lỏng...

Hà Cửu đột nhiên cong người dậy, vết thương do súng đạn trên thân nứt toác, máu tươi trào ra lượng lớn... Hắn dùng toàn lực thúc một cái, cố gắng hất văng Mực.

Cùng lúc đó, ngón tay Vương Nhất Bác kẹp lưỡi dao, hướng về yết hầu Mực cắt tới.

Một màn này được Tiêu Chiến bám víu trên nóc nhà, đang nằm quan sát nhìn thấy!

Trong nháy mắt xẹt qua như tia chớp, anh thậm chí còn không kịp rút súng.

Vương Nhất Bác và Hà Cửu ở quá gần Mực, đột ngột nảy sinh biến cố, thuộc hạ của Mực không kịp phản ứng, Mực lảo đảo ngã về trước, Vương Nhất Bác vồ tới, Mực biết tránh không được, gã dùng sức xoay người, né tránh yết hầu, dùng mặt hướng về phía lưỡi dao đâm tới, chỉ mong giữ được mạng.

Lưỡi dao cắt qua trán Mực, tròng mắt và nửa khuôn mặt, miệng vết thương rất sâu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ khuôn mặt xấu xí, Mực đau đến kêu to, trở tay nổ súng loạn xạ về phía trước...

"Đoàng", "Đoàng", "Đoàng"!

Hà Cửu dưới tình thế cấp bách lao lên người Mực, ba phát đạn trúng ngay giữa ngực Hà Cửu.

Hắn lập tức co giật ngã xuống đất, miệng hộc mấy búng máu to, giật nảy vài cái, Hà Cửu không nhúc nhích nữa.

Hắn đang mở to mắt, trong cái nhìn sau cùng, Hà Cửu nhìn thấy Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến đang giơ súng lên.

Hít thở một lần cuối cùng, Hà Cửu nghĩ, có người đến rồi, thật tốt...

"Lão Cửu!"

Vương Nhất Bác hét lớn, chính mình cũng bị thuộc hạ của Mực tóm được, một dao cắm vào sau lưng...

Liên tiếp vài tiếng súng không giảm thanh vang lên, cắt ngang màn đêm yên tĩnh, ngay sau đó, lập tức truyền đến những hồi chuông báo động dày đặc.

Rạng sáng 4 giờ, công an mới rẽ vào con đường này.

Mực mặt đầy máu, hoảng hốt rút lên xe, sao lại là cảnh sát!

Mực che miệng vết thương, được thuộc hạ kéo chạy thoát thân, lần này tai vạ đến nơi, Mực khó nhịn được ánh mắt huỷ diệt liếc Vương Nhất Bác , trước khi lên xe, gã còn giơ súng, nhắm ngay đầu Vương Nhất Bác...

"Đoàng!", lại một phát súng!

Đáp lại, súng của Mực rơi trên mặt đất, gã trúng đạn rồi!

Là viên đạn bắn từ nóc nhà đối diện, bắn trúng sau lưng Mực, hắn ngã lên người đàn em, bị xốc lên xe.

Tầm mắt Vương Nhất Bác trở nên mơ hồ, cậu nắm lấy quần áo Hà Cửu, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, đang giơ súng...

—————————
Tặng mọi người cái comment trên weibo:
"Từ nay về sau, hải sản tui chỉ ăn mỗi mực!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top