15.
Tiêu Chiến gọi 110 nói hết tình huống, cảnh sát hỏi thân phận anh ba lần, người không có kinh nghiệm bị thẩm vấn sớm đã loạn rồi, cũng may anh chỉ cần nói thật.
Cảnh sát hoàn thành ghi chép, hỏi: "Tiêu công, bọn họ có phát hiện ra anh không, anh giờ đang ở đâu, bên cạnh còn có người khác sao?"
Tiêu Chiến tạm dừng một lát, tay che loa, mở lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh không biết phải nói thế nào, toàn bộ quá trình Hà Cửu đều lặng ngắt như tờ, tưởng như thở mạnh cảnh sát cũng có thể phát hiện ra hắn.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến nói: "Tôi vẫn đang ở chỗ phát hiện ra bọn họ, bọn họ có mấy người đang kéo hai người, hai người kia bị đánh thảm lắm, đang đi về phía Bắc trường học."
Cảnh sát lại hỏi: "Anh hiện tại chỉ có một mình?"
Tiêu Chiến dừng một chút, đáp: "Một mình."
Cảnh sát: "Chúng tôi đã nắm tình huống, vừa nãy anh miêu tả bề ngoài rất giống một tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, mời anh lập tức rời khỏi hiện trường, thiết bị báo nguy của huyện chúng tôi không thể định vị chính xác, trước tiên anh tìm một chỗ an toàn và đợi, chúng tôi sẽ lập tức xác minh, có thể sẽ lại liên lạc lại với anh."
Tiêu Chiến sốt ruột nói: "Phải nhanh chút, hai người kia sắp bị đánh chết rồi."
Cảnh sát: "Nếu là thật, chúng tôi sẽ lập tức bắt giữ."
Cúp điện thoại, trong thùng xe trầm mặc vài phút, Hà Cửu móc thuốc ra, đưa cho Vương Nhất Bác một điếu, trước khi châm lửa, hắn nghĩ nghĩ, lại rút ra thêm một điếu, đưa cho Tiêu Chiến.
Hắc ín và khói thuốc nhanh chóng khiến tầm nhìn trong xe mơ hồ, giúp thả lỏng thần kinh đang căng chặt.
Điện thoại báo công an là bài khảo nghiệm tín nhiệm giữa tội phạm trốn chạy và con tin, bọn họ đã qua, không bao xa sẽ đại công đáo thành, tuồng hay còn ở phía sau.
Tiêu Chiến trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chần chừ trong chớp mắt, vẫn lấy lại điện thoại, cho vào túi.
Vương Nhất Bác nói: "Lão Cửu, truyền tin ra ngoài, cảnh sát rất nhanh sẽ lên đảo."
"Hiểu rồi."
Hà Cửu rít mạnh một hơi, ném điếu thuốc ra cửa sổ xe, khởi động Kim Bôi, lái về khu vực mà đàn em của Mực thường xuyên chiếm cứ, hắn cùng Vương Nhất Bác có một cái ổ gần đấy, mấy ngày nay đều ở đó.
Tiêu Chiến cũng ném đầu mẩu thuốc lá ra ngoài cửa, uống một ngụm nước, hỏi Vương Nhất Bác: "Cảnh sát sẽ đến sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Sẽ không nhanh như vậy, bọn họ phải xác thực tình hình."
Tiêu Chiến rất ít khi giao tiếp với cảnh sát hình sự, hỏi: "Vậy thực sự có chuyện, người bị hại bị đánh chết rồi thì sao?!"
"Mực là tội phạm truy nã cấp 1, có tiền thưởng, người báo tin tức hắn rất nhiều. Cảnh sát nghe được tiếng gió hắn sắp về đảo, không rõ là đảo nào, lúc này người cung cấp manh mối báo cảnh sát, rất có khả năng là Mực cố ý tung hỏa mù, dương đông kích tây."
Đầu mẩu thuốc cháy đến tận cùng, một hơi thoi thóp, làn khói màu xám trắng dừng trên băng vải đen của Mười Tám.
Hà Cửu từ gương chiếu hậu nhìn hai người hàng sau, hiếm khi nghe được Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy.
Vương Nhất Bác lại nói: "Thân phận của anh sạch sẽ, độ tín nhiệm cao."
Tiêu Chiến gật gật đầu, Mực đúng là có khả năng cung cấp tin báo giả, vừa ăn cướp vừa la làng, phân tán cảnh lực trên bờ.
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, di động trong túi vang lên, tiếng chuông đơn huyền (1), châm ngòi dây thần kinh của ba người trong xe.
Dãy số Đại Sơn, máy bàn, Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tiếp điện thoại "Alo", liền nghe thấy tiếng cảnh sát.
"Tiêu công, tôi là công an huyện Đại Sơn, bước đầu xác thực tin báo cảnh sát của ngài, phán đoán là tội phạm truy nã cực kì nguy hiểm, trước mắt chỉ có thể định vị tín hiệu di động của anh ở trên đảo Tiểu Mai Sơn, cần kiểm tra lại lần nữa vị trí phát hiện..."
Đây là cảnh sát đang thử anh, Tiêu Chiến dựa theo chỉ dẫn lúc trước của Vương Nhất Bác, nói địa chỉ thêm một lần nữa, cuối cùng cảnh sát yêu cầu Tiêu Chiến nhất định phải ở chỗ an toàn, không được đi lại, bọn họ sẽ ngay lập tức xuất phát, xong việc sẽ lại liên hệ với người dân nhiệt tình Tiêu Chiến, làm văn bản ghi chép.
"Tôi biết rồi, sẽ trốn đi, cảm ơn cảnh sát."
Tiêu Chiến ngắt máy, lại đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu cho vào túi du lịch.
"Lão Cửu mau lên, thuyền cảnh sát nhanh sẽ đến." Vương Nhất Bác thúc giục.
Hà Cửu chạy xe vào giữa hai căn nhà bằng xi măng không có người ở, xuống xe liền chạy.
Vương Nhất Bác ở lại xe đeo thiết bị, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm con đường nhỏ phía trước kính chắn gió, người nóng dần lên, Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.
Một khẩu súng điện giắt trên móc khóa thắt lưng bên trái, hai con dao quân dụng, hông và cẳng chân mỗi bên một con, một bình xịt hơi cay màu đỏ thẫm, cuối cùng, cậu lấy ra khẩu súng lắp ráp màu đen, tháo băng đạn, hẳn nhiên là trống không.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm băng đạn, rất muốn hỏi một câu, chỉ thấy Vương Nhất Bác hết sức chăm chú nạp đạn, trên mặt lộ ra biểu cảm hung ác.
Hiện giờ không phải lúc hỏi, Tiêu Chiến không nói. Từng này đồ nghề, muốn giết anh, có ít nhất bảy tám cách.
10 phút trôi qua, Hà Cửu gọi điện về, chỉ hai chữ: "Được rồi."
Vương Nhất Bác nói với hắn một nơi, chính là chỗ ẩn nấp của bọn họ, từ lúc Hà Cửu phát hiện tin tức đến giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ, Mực rất có thể đã bắt được người, đang thẩm tra, hoặc, đang dùng hình.
Vương Nhất Bác không chờ được nữa, cậu cúp máy, đột nhiên đôi tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, nhấp nhấp môi dưới, ngước mắt nói:
"Ở lại trong xe."
"Lần này phải chờ bao lâu?"
Tiêu Chiến cầm chặt đôi tay trên vai. Lần trước để lại anh trong rừng trúc, cũng bảo anh chờ, lúc ấy còn dùng dây thừng trói chặt anh. Thời thế đổi thay, sớm đã không còn dây thừng.
"1 tiếng, tôi không trở lại, anh lái xe đi." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại nói: "Gọi điện thoại."
Vương Nhất Bác nhét chiếc điện thoại vừa dùng để báo cảnh sát vào tay anh. Điện thoại tắt máy, chỉ cần Tiêu Chiến khởi động, cảnh sát sẽ tìm được anh, anh sẽ tự do.
"Em thì sao, em sẽ thế nào?" Tiêu Chiến dùng sức nắm lấy điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.
"Cứu mẹ tôi."
Cánh tay Vương Nhất Bác lúc nói chuyện đột ngột dùng sức, ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến sửng sốt một giây, cũng ôm eo cậu.
Cái ôm trước đó, bọn họ hoàn toàn trần trụi, tứ chi giao triền, làm chuyện thân mật nhất, lại không chân thật bằng lúc này, Tiêu Chiến có thể cảm giác được ngực Vương Nhất Bác phập phồng, trái tim nảy lên, giờ phút này, còn đang đập liên hồi.
'Mười Tám, đừng chết, em đừng chết." Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác, nói rất nhỏ.
Vương Nhất Bác buông anh ra, vẫn nắm lấy vai Tiêu Chiến, cho dù vào thời khắc này, trước đêm gió lốc căng thẳng đến nghẹt thở, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, Mười Tám quá đẹp trai rồi, nếu cậu không phải là tội phạm chạy trốn.
"Lần trước, anh hỏi tôi, sinh nhật." Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng em không trả lời, tại sao bởi vì sinh nhật, nên phải quay lại cứu tôi?"
"Bởi vì mẹ, mẹ nói với tôi."
Vương Nhất Bác nâng ngón trỏ, hơi chạm cằm Tiêu Chiến, trên tay cậu quấn đầy băng vải màu đen.
"Mẹ nói, có một người vào ngày sinh nhật con, đã liều mạng đưa con đến thế giới này, là muốn con được sống."
Cậu đi rồi.
Tiêu Chiến biết, cậu nhất định phải đi, có thể về hay không cũng phải đi.
Trong thùng xe mỗi một phút đều kéo dài đến vô hạn, Tiêu Chiến leo lên ghế điều khiển, nhìn chằm chằm đồng hồ, đồng hồ lặng lẽ nhích về phía trước, một giờ đồng hồ sau không quay lại, anh hứa với Mười Tám sẽ lái xe đi.
Vương Nhất Bác cùng Hà Cửu đi qua ba con phố, cuối cùng phát hiện hành tung đám thủ hạ của Mực, một đường theo dõi, rốt cuộc ở trước một căn nhà bỏ hoang, phát hiện hai chiếc Minibus.
Vương Nhất Bác cùng Hà Cửu trèo lên nóc căn nhà bỏ hoang bên cạnh, nằm sấp quan sát.
Tiểu Mai Sơn đúng như lời Tiêu Chiến nói, như đảo không người, trên đảo ngoại trừ các nhân viên chức năng, chỉ có người già cùng số lượng ngư dân rất nhỏ.
Khu vực này từng là trường tiểu học, đã hoang phế, trong sân cỏ dại cao 1 mét, nền đất sụt lún, khu dạy học đổ nát thê lương.
Thủ hạ của Mực vây quanh trong một gian phòng học, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng một người đàn ông kêu la thảm thiết.
Hà Cửu dùng ngôn ngữ kí hiệu trong quân đội giao lưu với Vương Nhất Bác: Là nam?
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Hà Cửu lại khoa chân múa tay: Đoán sai rồi?
Vương Nhất Bác cũng không biết. Cậu dùng giọng nhiều hơi nói: "5 phút sau tiến lên trước, từ sau vòng vào, xem tình hình trong phòng."
Hà Cửu dùng giọng mũi đáp: "Không đợi công an?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Hà Cửu đếm trước đếm sau, có thể nhìn thấy 5 tên thuộc hạ, trong phòng nhất định còn nhiều hơn.
Hà Cửu nuốt một miệng nước bọt lớn, gật gật đầu.
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng chửi của phụ nữ, Vương Nhất Bác ghé vào nóc nhà, thân thể bất chợt như vọt lên phía trước, như một con dơi sắp sải cánh.
Hà Cửu biết mình không tìm nhầm, đút tay vào túi, sờ vào báng súng, lặng lẽ nới lỏng chốt an toàn.
Lại là giọng phụ nữ, giọng nói rất lớn, gào lên chửi: "Tao chết cũng sẽ không nói với mày!"
Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng đánh đấm kịch liệt, tiếng kêu thê thảm của người đàn ông cùng tiếng gầm rú thống khổ của người phụ nữ.
Hà Cửu bị loại âm thanh này làm bỏng rát lỗ tai, đó là mẹ của Vương Nhất Bác, chết thì chết, sớm muộn gì cũng phải chết, hắn co đầu gối, chuẩn bị sẵn sàng, muốn nhảy xuống.
Không chờ Hà Cửu động thủ khoa tay múa chân, "đoàng" một tiếng súng vang lên, sức giật rất lớn, làm cánh tay Vương Nhất Bác đụng phải Hà Cửu.
Mười Tám nổ súng, bắn thủng cửa sổ phòng học, kính vỡ rào rào.
Bọn tay sai gác cửa không biết làm sao, theo bản năng tản ra mấy mét, ôm đầu tìm chỗ trốn.
"Tay súng từ đâu ra? Có cảnh sát?"
Trong phòng Mực đang rít gào, hắn túm lấy người đàn bà trên mặt đất, dùng sức tát bà hai cái thật mạnh, đẩy ngã bà trên sàn, đụng phải người đàn ông phía sau.
"Cút đi tìm đi, xem có phải cảnh sát không!"
Mực nhìn chung quanh ngoài cửa sổ, có quỷ à, hắn lần này lên đảo xử lý chuyện riêng, hành tung bí ẩn, phòng này vừa mới đi vào chưa đầy 20 phút, là một chỗ mới quyết định tức thì, làm sao có người biết trước được, là ai đã báo cảnh sát!
Ai đang bán đứng hắn, hay là, vẫn luôn có người theo dõi?
Người đàn bà tóc tai tán loạn té ngã, gò má bầm tím, khóe môi rỉ máu, trong lúc vô tình đụng phải thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất, người đàn ông bị đánh đến mình đầy thương tích, trên người có mấy lỗ thủng lớn, thịt thâm tím bị móc câu kéo giữ, lòi cả ra ngoài.
Người đàn ông trước khi chết vừa mới phải chịu đựng hình phạt thảm không nỡ nhìn.
Một ngày trước, người đàn ông này cuối cùng bị bà nói cho động lòng, đồng ý dẫn bà chạy trốn. Người đàn bà đối với hắn không có tình cảm gì, bà hận hắn, chịu đựng hắn, lại là một tên háo sắc dơ bẩn khác. Chữ sắc trên đầu có một con dao, là dao chém đầu (2).
Mực phẫn nộ, không còn tâm tư tiếp tục gặng hỏi, đang gọi điện sắp xếp thuyền trốn về lại biển, thay đổi kế hoạch, lập tức xuất phát.
Vài phút sau, một tên thuộc hạ vọt vào phòng: "Lão đại, là từ nóc nhà đối diện nổ súng, gần đây không có cảnh sát."
"Tao địt con mẹ mày, tìm người cho tao!"
Mực một chân đá vào ngực tên đàn em, người nọ quỳ rạp trên đất, lại nói:
"Bọn em lên rồi, không có ai."
Mực giận dữ, bắn liền ba phát, bắn nát đèn dây tóc trên trần nhà, kính vỡ như tuyết rơi, dày đặc nện xuống đất.
Người đàn bà bị tiếng súng dọa sợ đến mức che tai, kính vỡ đâm vào sau lưng bà, đâm rách khuôn mặt xinh đẹp của bà.
Mực đi tới, niết mặt người đàn bà, lại một cái tát, xé rách miệng vết thương trên mặt bà, hoàn toàn hủy hoại gương mặt này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Con điếm thối! Hoa tàn nhụy nát còn có người vì mày liều mạng, thứ hàng ung nhọt này mày cũng theo, đê tiện!"
Người đàn bà bị đẩy ngã, Mực lại nói: "Thằng đàn ông phế vật đoản mệnh mày tâm tâm niệm niệm, vậy mà chịu vì mày đi chết, ha ha ha ha, nếu biết mày bây giờ ngủ với nhiều thằng đến vậy, đảm bảo sẽ bò từ miệng cá chình ra kéo mày xuống cùng!"
Người đàn bà trừng lớn đôi mắt, lửa giận làm bà quên mất đau đớn trên mặt, dùng hết toàn lực, nhào đến chỗ Mực, túm lấy quần áo hắn hỏi: "Mày giết anh ấy, là mày đã giết anh ấy!"
Mực một chân đá bay bà, khinh miệt nói: "Không sai, là tao đem nó đi cho cá ăn, tao còn muốn đưa mày đi nuôi cá chình!"
Người đàn bà cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ kêu to, khóc đến mức ở ngoài mọi người cũng ghé mắt vào nhìn, trong không khí đầy mùi máu, tiếng khóc như muốn nứt gan, khiến ai nấy đều cảm thấy bất an.
"Hiện tại biết sợ rồi? Muốn tao thả mày cũng được, chỉ cần mày ngoan ngoãn nói cho tao biết, con tiện tì nhỏ trốn ở đâu?"
Mực túm lấy tà áo người đàn bà, tiếp tục tra hỏi.
"Đoàng!"Lại một tiếng súng vang lên, là từ trong bụi cỏ phía sau gian phòng phóng tới, viên đạn găm trúng bả vai Mực, hắn lảo đảo lùi về sau, ngã ngồi trên đất.
"Lên cho tao!" Mực che miệng vết thương gào rống.
Tay súng xuất quỷ nhập thần lại xuất hiện, Mực bức bách người đàn bà, chính là muốn ép tay súng hiện thân từ trong bóng tối.
Hiện tại hắn chắc chắn trăm phần trăm, tay súng chính là vì người đàn bà họ Kê này mà tới, không phải cảnh sát!
Đàn em của Mực hướng về phía bụi cỏ đằng sau trường ùa lên, Mực mắng người đàn bà: "Chờ bắt được cùng hỏi cung, tao trái lại muốn xem xem, còn có tên gian phu nào nữa!"
Người đàn bà trên mặt đất giờ phút này chỉ còn sợ hãi, cơn phẫn nộ khi nghe chân tướng về cái chết của chồng biến mất, bà nhìn về hướng súng nổ, trong lòng thầm gọi:
"Mau chạy đi, chạy mau... Con trai, con trai ngoan của mẹ!"
Bà mỗi ngày đều sợ cậu trở về, lại biết rằng, cậu nhất định sẽ đến.
Xung đột chạm vào là bùng nổ, Vương Nhất Bác dẫn theo Hà Cửu nhanh chóng thoái lui, dựa vào cỏ cây che giấu, muốn lôi kéo càng nhiều người truy đuổi lên trên núi, rồi lại đi đường vòng trở lại căn phòng.
Vương Nhất Bác không làm được, Mực còn chưa kịp trúng kế, trên đường phố trống trải đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng còi cảnh sát ồn ào.
Vương Nhất Bác cúi đầu xem đồng hồ, 45 phút, cảnh sát đến còn nhanh hơn cậu nghĩ, khoảng cách rất gần, có thể giao đấu cùng bọn thuộc hạ của Mực.
Mực kinh hãi, không rảnh lo đến tay súng hay bọn đàn em, túm lấy người đàn bà trên mặt đất, được đám tay chân ở gần đó đỡ, cùng chui vào minibus, nhanh chóng đào thoát.
Đám tay chân đang truy đuổi người bắn súng, nghe được còi xe cảnh sát, đại kinh thất sắc, quay đầu thấy đại ca đang chạy trốn, đám này chạy tán loạn khắp nơi, ba người xông lên núi, hai người lái một chiếc minibus khác, định chạy về phía bến tàu, sa ngay vào bẫy của cảnh sát.
"Mười Tám, giờ chúng ta làm sao?" Hà Cửu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bọn họ cũng sợ cảnh sát.
"Trở lại xe!"
Vương Nhất Bác thu súng, nhanh chóng lui về phía sau, men theo bụi cỏ, lao về phía chiếc Kim Bôi.
Khoảnh khắc mở cửa, cậu thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến.
Không kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến leo xuống hàng ghế sau, tự mình lái xe ngược hướng bến tàu mà chạy.
"Mười Tám, hướng này không đúng! Anh đi đâu tìm Mực? Hắn phải đi bến tàu chứ!?"
Hà Cửu lớn giọng chất vấn, Vương Nhất Bác đang lái ngược hướng bến tàu Tiểu Mai Sơn, vừa rồi lúc Mực đào tẩu, trên xe có ba người, chính hắn đang bị thương, đây là lần tiếp cận được hắn gần nhất trong mấy năm gần đây.
Nếu để Mực trở lại thuyền, nhất định càng co đầu rụt cổ kỹ hơn, muốn lại tìm hắn, khó như lên trời.
"Hắn không đi bến tàu." Vương Nhất Bác nói không chút do dự.
Lúc cùng Tiêu Chiến lên đảo bằng ca nô, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát vịnh Tiểu Mai Sơn, khe hở giữa hai ngọn núi, hai vịnh Đông Tây, bến tàu công cộng phía Tây, nơi thuyền đánh cá và thuyền tư nhân cập bến, Mực nhất định sẽ không đi, bên đó có rất nhiều cảnh sát.
Hắn sẽ giống như khi Vương Nhất Bác lên đảo, lợi dụng sự chênh lệch thời gian cảnh sát tra xét, chạy thẳng đến bãi đá phía Đông, Vương Nhất Bác cố ý vòng qua toàn bộ bờ phía Đông, chỉ có hai nơi có thể thông xe lại có thể đậu thuyền.
Vương Nhất Bác chỉ có thể cược, cậu nhanh chóng quyết định đi đến khu bãi khuất nhất, ở sau núi, ánh sáng yếu, là tâm lý của tội phạm chạy trốn.
Biển lớn đã bầu bạn cùng Vương Nhất Bác từ khi cậu sinh ra, nhưng hôm nay lại muốn chơi cậu.
Bãi đá ở ngay trước mắt, vịnh chưa đến trăm mét, nhìn thoáng qua, không thuyền, không xe, càng không có người.
"Đm!"
Vương Nhất Bác lòng bàn tay vỗ mạnh lên vô lăng, cậu cược sai rồi, Hà Cửu còn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ cảm thấy Mười Tám rất tức giận, lửa giận thiêu đốt đến đỏ bừng khoé mắt.
Nhưng Tiêu Chiến có thể phân biệt, Vương Nhất Bác không phải đang tức giận, cậu đang sợ hãi, sợ đến đỏ hoe mắt.
Kim Bôi quay đầu, lái như bay, Vương Nhất Bác không nói một lời, ai cũng không hiểu được sự tuyệt vọng của cậu.
Cuối cùng đuổi đến một bãi đá khác lớn hơn, hình ghép chỉ còn một góc cuối cùng, bức tranh tàn nhẫn nhất vẫn xuất hiện.
Vương Nhất Bác vứt xe, chạy đến bãi đá, Tiêu Chiến và Hà Cửu xuống xe theo, chạy thẳng đến nơi chỉ còn cách bờ biển chưa đầy 20m, dừng bước chân, Tiêu Chiến che miệng, muốn hét nhưng hét không được, Vương Nhất Bác quỳ trên bãi đá, đau đớn thở dốc.
Trên mặt biển cách đó không xa, một đám bọt trắng từ ca nô đã đi xa, vẫn chưa tan hết.
Đến muộn rồi, có lẽ chỉ muộn vài phút...
Một người phụ nữ, ngực thủng một lỗ lớn, là do lưỡi dao sắc bén gây ra, máu tươi nhiễm đỏ chiếc áo đen của bà, máu bị hút đi, chỉ có mặt đất đá sỏi nơi bà nằm, từng vòng máu đỏ tươi.
Người phụ nữ mất quá nhiều máu, mạch vẫn còn đập, như thể đang ôm một ý chí cầu sinh cực lớn, đang đợi người.
"Mẹ, con đến rồi."
Vương Nhất Bác lau sạch máu trên mặt người phụ nữ, cậu đã kiểm tra, mạch của bà rất yếu, võng mạc mất tiêu cự, không thể sống được, bà chỉ đang đau khổ chờ đợi.
"Vương Nhất Bác..." giọng nói nhẹ đến mức nghe không rõ, tuỳ lúc sẽ bị biển cuốn đi.
"Mẹ, con quay lại rồi."
"Cứu, cứu em gái con..."
Người phụ nữ tận lực túm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, cố gắng muốn nâng người dậy, bà không còn sức nữa, nằm trong lòng con trai nói:
"Mẹ đã giấu con bé, giấu trên thuyền, Mực không biết..."
Giọng mẹ ngày càng yếu, con trai đang ôm bà, dịch thể ấm nóng rơi trên mặt người phụ nữ, bà rất muốn nâng tay lau nước mắt giúp con trai. Bà không làm được, phải giữ lấy tinh thần còn sót lại, bà còn có một câu cuối cùng, nhất định phải nói xong.
Người phụ nữ nắm chặt tay áo con trai, bà đã từng nói điều này, vào cái đêm chồng mất, hôm ấy cũng là sinh nhật của Vương Nhất Bác, cha cùng Mực ra biển, để có thể kiếm được một tấm vé, cho con trai tham gia thi đấu.
Cả nhà đợi đến khi nghe được tin cha mất, Vương Nhất Bác không tin, muốn xông lên thuyền.
Chính là ở trong ngôi nhà xi măng ẩm thấp đó, anh trai và mẹ đang cãi nhau dưới lầu, mẹ lớn tiếng hét:
"Vương Nhất Bác! Con không được đi, đây là tự tìm đường chết!"
Con trai không nghe, mẹ đứt hơi khản tiếng:
"Mẹ khó sinh, đã liều mạng đem con đến thế giới này, con không thể vào ngày sinh nhật, tự giết chết chính mình."
Bà đã không còn thở nữa, bà đã vĩnh viễn ngủ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, giọng nói sau cùng ngăn cách thời không, xếp chồng lên nhau:
"Đừng, đừng báo thù...mẹ đã liều mạng, muốn...muốn con sống..."
—————
(1) Là loại khúc nghệ đệm đàn một giây và trống bát giác, phổ biến ở Bắc Kinh, Hoa Bắc, Trung Quốc.
(2) Chữ Sắc - 色 trên đầu có bộ Đao 刀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top