03.
Track 18
"Kíttttt —— Rầm!!!"
Tiếng phanh xe chói tai, nối gót là tiếng vang lớn của hai chiếc xe va chạm tốc độ cao, đêm khuya thanh vắng, mùi máu tanh chiếm cứ đường quốc lộ quanh núi vắng vẻ.
10 phút trước khi xảy ra tai nạn.
Vương Nhất Bác và Hà Cửu đang lái một chiếc Kim Bôi nhỏ đuổi đến bến tàu Phổ Đà, hy vọng có thể chặn "Lão Rùa" đang sợ tội bỏ trốn, đồng thời hỏi thăm tin tức mẹ và em gái từ trong miệng gã.
Oan gia ngõ hẹp, cách bến tàu Phổ Đà vẫn còn 80 km, Vương Nhất Bác dựa vào một đôi mắt với tầm nhìn ban đêm ưu việt, ngay lập tức chú ý đến một chiếc xe con màu đen phía trước đường.
Xe trước rất thận trọng, đi đêm không bật đèn hậu. Nếu không phải Vương Nhất Bác hét gọi Hà Cửu, đi chậm bám đuôi, ước chừng gần đến lúc vượt xe Hà Cửu cũng không nhìn thấy.
"Lão Cửu, tắt đèn xe đi."
Hà Cửu lại quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chỉnh trang tóc giả ổn thoả, tóc mái tăng độ dày, che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi môi mỏng sắc bén, một đôi mắt sáng ngời, tròng trắng mắt đặc biệt nổi bật, như có máu nóng dâng trào.
Hà Cửu từng thấy Vương Nhất Bác hưng phấn, chính là ngay lúc này, cậu giống như một con dơi, đã ngửi thấy mùi máu:
"Ý anh là, xe phía trước là lão Rùa? Mẹ kiếp, không khéo như vậy chứ, biển còn chưa xuống, đã bắt được Rùa rồi?!" (1)
"Đêm nay đều gặp Diêm Vương đi!"
Khoảng cách chưa đến 1km, hai xe đều đã tắt đèn xe, đường núi vòng vèo không xe cũng vắng người, dựa vào kinh nghiệm của tài xế, nếu đến gần, xe trước tất sẽ cảnh giác.
Xe con màu đen cũng không có biển số, Vương Nhất Bác có trực giác mãnh liệt, lão Rùa đang ở trong chiếc xe đó.
Bởi vì cậu đã thấy qua chiếc xe này. Hôm phát hiện ra đàn em của lão Rùa trên đảo, cậu và Hà Cửu theo dõi, đã đi theo vài vòng, lúc đó ở gần nhà mẹ già của lão Rùa đã thấy chiếc xe này, xẹt ngang qua.
Ngày đó, Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn, trong tăm tối, ma xui quỷ khiến.
Nếu đoán đúng, lão Rùa mang theo mẹ già chạy trốn, đã đưa phí thôi việc, đàn em mạo hiểm đi báo tin, nhưng lão Rùa lo lắng đàn em bỏ chạy, vì vậy đích thân đi theo nhìn, sự việc xong xuôi mới rời khỏi.
Lão Rùa sẽ không mang đàn em rời đi, đàn em báo tin rồi, sau đó biến mất cũng không khiến lão Rùa chú ý, cho rằng hắn chạy rồi.
Ai có thể ngờ xui xẻo thay quỷ gặp Diêm Vương, lão Rùa chân trước vừa rời đi, hắn đã bị Vương Nhất Bác tóm được, bị đánh phế đi đôi mắt, sống dở chết dở nằm trong khoang cá bên bờ biển, Mười Tám nói, muốn hắn tự sinh tự diệt.
Đảo này chưa phát triển, người trẻ không chịu ở lại, nhưng cá chình càng nuôi càng béo, khoang tàu một mùi tanh tưởi.
"Mười Tám, đi thêm đoạn nữa sẽ bị phát hiện, anh định giải quyết lão Rùa trên đường à?"
"Đã phát hiện rồi. Tông!"
Trong lúc nói, chiếc xe phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng, phút chốc, đèn pha xe trước mở to, trắng loá, nhức mắt đến nỗi Hà Cửu không thể mở mắt, vô thức giơ tay lên che.
Ngay lập tức, xe bị chệch hướng, Vương Nhất Bác một tay đỡ vô lăng đánh thẳng, đè lên chân phải của Hà Cửu, liều chết đạp ga, sang số, vọt lên trước.
Xe Kim Bôi nhỏ bởi vì sang số quá nhanh mà phát ra tiếng kêu to két két, vô lăng bắt đầu phiêu, tốc độ xe nhanh chóng vượt quá 100km/h, không kịp bật đèn xe, một vụ va chạm trực diện sắp xảy ra tức thì.
"Mười Tám anh buông ra, mẹ kiếp, Mười Tám!"
Hà Cửu sợ đến giọng nói run lẩy bẩy, hai người đều không cài dây an toàn, nếu va chạm trực diện tốc độ cao, không chết cũng không thể sống lâu.
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, một tay ấn trên cần gạt, một tay đè chân Hà Cửu, đạp ga hết cỡ, Hà Cửu không thể rút ra được.
Khoảng cách giữa hai xe chưa đến 100m, dần dần thích ứng với ánh sáng mạnh chiếu rọi, Vương Nhất Bác nhìn rõ tình huống của chiếc xe đối diện, phía trước là tài xế, phía sau còn có một người đàn ông, gã đang nhoài người trên ghế lái, cũng đang cầm vô lăng, nhìn chằm chằm Kim Bôi của bọn họ.
Trên mặt người này có một vết sẹo, nằm phía bên trái, Vương Nhất Bác lúc nhỏ từng thấy, đến chết cũng không quên được.
"Là gã, lão Rùa."
"Đụ má, đụ má, chết thì chết, lão tử giết chết mày đồ rùa này!"
Hà Cửu không biết mượn can đảm từ đâu, hất tay Vương Nhất Bác ra, bật dậy khỏi ghế xe, dồn hết trọng lượng toàn thân đè ga, trong miệng lớn tiếng hét mấy câu chửi thề, hỏi thăm tổ tiên lão Rùa.
Bị khí thế liều chết của Hà Cửu làm cho chấn động, tài xế trong xe lão Rùa toát mồ hôi lạnh, sợ khiếp vía, tè cả quần, ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, thực sự thả ga, không giữ được vô lăng, hắn đẩy văng lão Rùa, muốn nhảy ra khỏi xe chạy thoát thân.
"Lão Cửu, tông!"
Trong chốc lát cơn đau đầu tập kích, đây là mệnh lệnh sau cùng của Mười Tám mà Hà Cửu nghe được trước khi choáng váng.
Đã từng là người lính, đã phục tùng một người, lời người nói vĩnh viễn là mệnh lệnh.
"Kíttttt —— Rầm!!!"
Tiếng phanh xe chói tai, nối gót là tiếng vang lớn của hai chiếc xe va chạm tốc độ cao, đêm khuya thanh vắng, mùi máu tanh chiếm cứ đường quốc lộ quanh núi vắng vẻ.
Hà Cửu sau đó nhất thời bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng, là chiếc xe đối diện đột ngột giảm tốc, bên hông đâm vào cản trước của bọn họ, tốc độ xe Kim Bôi còn nhanh hơn, chiếc xe màu đen bị lực xung kích tông đến lắc lư từ bên này sang bên kia, hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng lao thẳng xuống sườn dốc của núi!
Trên mặt có chất lỏng ấm nóng, đầu Hà Cửu va chạm với kính chắn gió, Kim Bôi lao hơn 100m mới dừng lại.
Mười Tám nhào đến, xé một mảnh quần áo, ấn đè lên đầu Hà Cửu, sau đó loạng choạng xuống xe.
"Mười Tám, chờ đã, em đi cùng anh..."
"Mày không cần ló đầu ra, anh đi thu dọn."
Sau đó, Hà Cửu nhìn thấy Mười Tám đuổi theo chiếc xe đang lao xuống núi, bỏ đi, hắn tự mình ngất xỉu.
(Bản quyền hình ảnh: 春夏夜)
Khoảng 20 phút sau, hoặc có lẽ nửa tiếng, Hà Cửu dần dần khôi phục ý thức, hắn gỡ bỏ miếng vải cầm máu trên trán, liên tục chửi mẹ, mẹ hắn thật sự mệnh tiện, máu trên trán đã khô, tông xe người khác, vẫn có thể sống, chỉ đau đầu thôi.
Mười Tám, Mười Tám đâu...
"Đụ má mày, chạy đâu rồi!"
Hà Cửu không quan tâm đến cơn đau đầu, leo ra khỏi xe, còn không đi đường thẳng được, loạng quạng chạy đến nơi chiếc xe con lao xuống núi, trời rất tối, chạy được vài trăm mét, thấy xe bị lật, tài xế không thấy đâu, cửa ghế lái đang mở.
Lại chạy thêm trăm mét nữa, nhìn thấy tài xế đang nằm trên bãi cỏ, bất động, Hà Cửu lạnh sống lưng, bò qua lần mò hơi thở, vẫn còn thở, trán va chạm lủng một lỗ.
"Mẹ mày, đồ súc vật rẻ tiền này, dám tông lão tử? Tao đánh chết mày!"
Hà Cửu tóm tài xế dậy, tát cho mấy cái, lại mơ hồ nghe thấy có người đang khóc, không hoàn toàn là khóc, là khóc thét, tiếng hét trong đêm rợn cả người, như thể bị dơi hút dịch tuỷ, rít rít rít hút mãi.
Tài xế còn chưa tỉnh, Hà Cửu thuận theo âm thanh chạy xuống núi, lượn đông lượn tây, cuối cùng cũng thấy Mười Tám, ở trong bụi cây lưng chừng sườn núi.
Cho dù vừa mới liều mạng cùng người khác, Hà Cửu vẫn bị cảnh tượng trước mắt, bị bộ dáng của Vương Nhất Bác, làm cho kinh ngạc đến mức không dám lên tiếng.
Mười Tám vẫn đang đeo tóc xoăn dài, đen toàn thân, nắm đấm cũng màu đen, giơ lên hết lần này đến lần khác, lại hạ xuống hết lần này đến lần khác, đấm cú này đến cú khác, đánh liên tục vào một lỗ máu, mỗi lần đều văng máu thịt tung toé.
Trong đêm tối nghe đến sởn tóc gáy, Hà Cửu nhớ đến lúc nhỏ, bà nội hắn dùng búa đá nện vào miếng thịt lợn, mỗi một lần đá nện vào thịt, chính là loại tiếng nước của thịt băm tung toé này.
Lão Rùa im lìm, nằm dáng chữ đại trên bãi cỏ, hai chân ở tư thế gấp khúc, nhìn kỹ, đầu gối trong quần đã vỡ nát...
Quen biết Mười Tám đã vài năm, nếu cậu không phải đại ca của mình, Hà Cửu sẽ cảm thấy, hắn đêm nay đã nhìn thấy Diêm Vương ở nhân gian.
Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái giống như ảo giác, không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy, mặc cho Hà Cửu khuyên can, cậu đã mất khống chế, liên tục đánh mạnh chiếc đầu lâu đã máu thịt be bét, dùng những nắm đấm màu đen.
Đều nói chết cũng không tiếc, mười tám năm sau lại là một anh hùng hảo hán.
Nhưng Mười Tám này, một năm cũng không chịu đợi, một ngày cũng không chịu chờ, đêm nay muốn tiễn người đi đầu thai.
"Đại ca, đại ca, đừng đánh nữa!"
"Buông tay!"
Hà Cửu liều chết kéo giữ nắm đấm của Vương Nhất Bác, nếu lão Rùa chết rồi, bọn họ nên nhanh chóng rút đi, nhân lúc trời chưa sáng, lũ dơi phải về động. Nếu lão Rùa vẫn chưa chết, bọn họ đã bàn bạc trước khi hành động, người này có tin tức nơi chốn cậu cần.
"Đừng đánh nữa, muốn đánh chết gã ta sao?!"
"Chết? Anh cùng gã từ từ chơi!"
"Mười Tám, đại ca! Anh đã nói, giết chết gã làm bẩn tay anh, anh không để em động thủ, anh cũng đừng đặt cái mạng chó này vào tay mình!"
...
...
Hà Cửu chặn nắm đấm của Vương Nhất Bác, lại ôm lấy bờ vai cậu, đầu mình đau đến kinh khủng, khí lực nhẫn nại cũng dùng hết rồi, giày vò không bao lâu, mới kéo được Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau nằm liệt trên bãi cỏ, thở hổn hển, đẫm mồ hôi, mệt đến nói không ra lời.
Bình tĩnh lại mới nhận ra, bọn họ lúc này đang ở trong khu rừng núi, nơi này lưng chừng núi cao, không người không nhà, đường lộ vòng quanh núi một vòng lại một vòng xa hơn, biến mất ở cuối sườn núi.
Nhìn quá sườn núi, lại nhìn thấy quốc lộ hiện ra, thẳng tắp, thẳng tắp về trước, có mấy ngôi nhà trong làng, nhà xi măng thường thấy nhất trên đảo, có một nhà, vừa bật một ngọn đèn điện yếu ớt.
Trời còn chưa sáng, điểm cuối bờ đông, tối sầm mịt mù.
Tiếng cuồn cuộn dưới chân, trầm tĩnh mà đều đặn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, là biển.
Sẽ không ngừng nghỉ, không cách nào quay đầu, cũng không có điểm cuối của biển.
Gió đêm mát mẻ thổi quay về với lý trí, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Hà Cửu, kéo cánh tay hắn, cùng nhau đứng dậy, mệt không chịu nổi.
"Đã tránh chỗ hiểm, phế mặt gã, cho gã đi phẫu thuật thẩm mỹ."
"Anh nói sớm đi, Mười Tám, anh mới nãy cũng quá trâu bò, em kéo cũng kéo không được, suýt nữa doạ tè ra quần, sao anh vừa nhìn thấy mấy tên chạy tàu này liền trúng tà vậy?"
"Tè rồi?" Vương Nhất Bác ngoáy mũi.
"Mẹ nó, anh còn có tâm trạng trêu em!" Hà Cửu tức giận nói.
Vương Nhất Bác trước tiên từ bãi cỏ đi bộ về lại, lần nữa thăm dò hơi thở của lão Rùa, sau đó kéo một cánh tay hắn, leo lên hướng sườn núi.
Hà Cửu cũng bò dậy, đi theo sau Vương Nhất Bác, ngang qua chiếc xe bị lật mới nhớ ra, tài xế không thấy nữa, không biết tỉnh từ lúc nào, chắc đoán được lão Rùa bị người ta tìm trả thù, không dám qua nhìn, bò dậy liền chạy ngay.
"Mười Tám, em mẹ nó ngày càng cảm thấy tên gọi anh thật sự không sai, cái khí lực mới nãy đánh lão Rùa, giống cái gì mà bò ra khỏi lòng đất ấy!"
"Quỷ?"
"Diêm Vương, Diêm Vương mười tám tầng!"
Gió biển thổi khô mồ hôi gáy, thổi nhạt dần cơn choáng váng trong đầu, rất mát mẻ dễ chịu, Hà Cửu đột nhiên cảm thấy, chuyện đêm nay, có phải thật sự đã xảy ra hay không.
Quay trở lại lên xe Kim Bôi, bật đèn xe, Hà Cửu mới phát hiện cánh tay trái của Vương Nhất Bác bị thương rồi, tưởng rằng trật khớp, thấy cậu kéo lê mãi, sờ vào không trật, là một mảng ướt đẫm, một vũng máu.
Vết răng rất sâu, cắn vào thịt, cắn xuống dưới thịt, răng mắc vào trong xương, mang theo một chiếc răng cửa thất lạc.
Có thể tưởng tượng, lão Rùa dưới tình hình đau đớn kịch liệt như thế nào, làm ra kích cuối cùng.
Gã không tài nào đoán được, tìm hắn trả thù là người thế nào, có phải là người hay không, cánh tay bị cắn rớt một miếng thịt, còn có thể từng đấm từng đấm giáng xuống, càng đánh càng nặng.
Kim Bôi lại nổ máy, lần này Vương Nhất Bác lái xe, cậu đã tháo tóc giả, cánh tay bị thương đặt trên cửa sổ xe, Hà Cửu châm một điếu thuốc, đưa cho Vương Nhất Bác.
Bầu trời dần dần chuyển từ đen kịt sang màu xanh sẫm, điểm xa nhất có một chút vệt hồng.
Cửa sổ xe mở tối đa, Mười Tám nói, cậu không thích mùi tanh, không thích mùi tanh của máu. Nhưng cậu luôn dùng nắm đấm buộc vải đen, đánh kẻ thù đến mặt mũi đẫm máu.
Bình minh đang đến gần, cùng với tiếng sóng biển, ngoài cửa sổ quá sức yên tĩnh.
Yên tĩnh khiến cho câu nói này của Mười Tám, nhẹ đến mức không có phương hướng:
"Lão Cửu, mẹ anh không tìm về được..."
Lão Rùa vẻ mặt khiếp sợ, hai đầu gối nát vụn, gã nằm ở sau xe, hôn mê không tỉnh.
Gã vẫn chưa chết, có lẽ sẽ sớm thôi, giống như Vương Nhất Bác đã nghĩ, Kim Bôi đi về hướng trạm chạy xe cao tốc Đông Cực.
Người sắp xử bắn, không thể ăn bớt đạn, Mười Tám chỉ là muốn để gã chết vô cùng khó coi.
Xe dừng Hà Cửu mới tỉnh ngủ, Cục đường lộ của chính phủ đảo Đông Cực cách phía trước 100m, Vương Nhất Bác rít xong hơi cuối cùng, ném tàn thuốc ra khỏi cửa xe.
Cậu nhảy xuống xe, lấy ra một tờ giấy trắng, dùng tay trái viết: "Tội phạm trốn tù cấp đặc biệt lão Rùa", sau đó nhét tờ giấy vào trong áo khoác của lão Rùa, ném hắn bên lề đường.
Nhãn cầu của lão Rùa không còn, mũi cũng lõm vào, mồm nát một mảng, gã không nhìn ra kẻ thù rốt cuộc là ai, trong miệng nuốt vào nhả ra vài chữ, lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác một chân giẫm lên trên đầu gối gã, lão Rùa trên mặt đất vặn vẹo như một con cá chình.
Vương Nhất Bác cúi người, cuối cùng cũng nghe rõ mấy chữ lão Rùa nói, cậu thẳng lưng dậy, lại châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, chấm đỏ đầu thuốc nảy lên, cậu cử động môi, cười, khoé môi nhếch sang phải.
Ánh ban mai để lại chiếc bóng trên mặt cậu, khuôn mặt anh tuấn càng đẹp hơn bao giờ hết.
Nếu địa ngục mười tám tầng, vậy ác quỷ của địa ngục tầng thứ mười tám, đêm nay sẽ là người đàn ông trước mặt này, là Mười Tám.
"Yên tâm, rất nhanh sẽ đưa tiễn mẹ già mày, để bọn mày đoàn tụ."
Kim Bôi đã đi xa, để lại một thân máu thịt mơ hồ bên đường, lão Rùa đang nhúc nhích cực khổ trong đất bùn, gã không biết người đã đi rồi, cũng không thể nói gì, chỉ là một vũng thịt thối rữa.
(1) Câu gốc là "Lên trời ôm trăng, xuống biển bắt rùa", nằm trong tác phẩm "水调歌头 重上井冈山" của Mao Trạch Đông, ý thể hiện sự tự tin mạnh mẽ và niềm tự hào khi chinh phục mọi thứ, thể hiện khát vọng cao cả của thanh niên Trung Quốc.
Track Kỹ sư
Thượng Hải là vùng đất được Đông Hải và Trường Giang bồi đắp nên, từ Tây sang Đông, cực Đông là "Ngư Chủy".
Tiêu Chiến đối với Ngư Chủy rất quen thuộc, một đại công trình mất thời gian 5 năm mới động thổ, mấy trăm kỹ sư tham gia, đào hồ lấp biển, nơi này sẽ trở thành cảng nhân tạo lớn nhất thế giới.
Luận văn tốt nghiệp của Tiêu Chiến là cải tạo cảng nước sâu Dương Sơn, sau khi làm việc ở tổ dự án, chịu thương chịu khó, sửa chữa bản thảo quy hoạch tới mấy trăm lần.
Đêm trước động thổ, Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ cải tạo đê điều Chiết Đông, dự án liên tỉnh.
Cảng Dương Sơn chiếu theo vị trí địa lý thì thuộc hải phận Chiết Giang, phong tục tập quán rất giống với quần đảo Đông Cực, lúc thời tiết tốt, có thể nhìn thấy phao biển, thẳng về phía đông, tiếp giáp với quần đảo Đông Cực.
Nơi này cũng từng là địa bàn của thuyền đánh cá tư nhân, chính vì dự án cảng Dương Sơn, công an cuối cùng mới hạ quyết tâm, chiến một trận cuối cùng với bọn hải bá.
Về cơ bản, những thay đổi của các gia đình trên đảo Đông Phúc Sơn chỉ là một phản ứng dây chuyền tạo ra từ cú đập cánh của dự án lớn này.
Giữa u minh, hai thứ trời cao và đất xa, có một sợi dây nối liền, bên này kéo một cái, bên kia lật cả trời.
Từ cảng Dương Sơn đến đảo Đông Phúc Sơn, tàu cao tốc trên biển đi chỉ mất 20 phút, từ trên đất bằng mà đi đường vòng, lại cần tới năm sáu tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến có một học đệ, hắn từng nói: "Không xây dựng cảng nước sâu Dương Sơn, không phát hiện ra mạng người trong biển, cũng không đánh được hải hắc, nhìn thì xa, hóa ra lại gần."
Nói rất đúng, người nói giờ đang nằm trong khoang lạnh, chờ công an và người nhà đến kiểm xác.
Cải tạo đê điều Chiết Đông có 3 kỹ sư thường trú, giờ còn lại mỗi Tiêu Chiến. Tình huống đã kể lại ba lần, ở đồn công an thẩm vấn một lần, Cục trưởng, Cục phó mỗi người hỏi một lần.
Mới bước ra khỏi nhà xác, cha mẹ hai đồng nghiệp trẻ khóc đến sắp ngất, không phân xanh đỏ đen trắng, túm lấy vạt áo trước của Tiêu Chiến, bắt anh nói lại tình cảnh tối hôm qua lúc xuống xe, ép hỏi tài xế có uống rượu không, có điều khiển xe lúc mệt nhọc hay không...
Vì sao chết người? Việc này ai mà biết, mỗi ngày đều có người chết.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn giải thích, lăn lộn đến giữa trưa, mới làm rõ được, người nhà hoài nghi tài xế say rượu lái xe, còn nghi ngờ Tiêu Chiến có vấn đề, vì sao mới đến Thượng Hải đã xuống xe, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Camera giám sát đường bộ chỉ bắt được khoảnh khắc chiếc Santana chui vào gầm xe tải, xảy ra chuyện khi còn chưa vào đường nội thành, đồng tử Tiêu Chiến co rút, chính là chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi anh xuống xe.
Tiêu Chiến trước sau không thể nói, tôi xuống xe trước là vì bọn họ suốt dọc đường châm chọc mỉa mai, nói dính đến Tiêu Chiến liền xui xẻo, ai ngờ rời khỏi Tiêu Chiến, mới thật sự xui xẻo.
"Cục trưởng, lão Lý không uống rượu, ít nhất lúc tôi xuống xe thì không uống, hai người trên xe cũng không có gì bất thường."
"Ừ, cậu không nói tôi cũng biết, Tiêu công, lần này cậu đúng là mạng lớn, tránh được nạn."
Nếu nói thẳng, lão Lý tối qua quả thật chạy xe rất nhanh, vẫn luôn nhanh lên nhanh lên nhanh lên, như có người đã nói...
Tiêu Chiến đột nhiên lạnh cả sống lưng, người đàn ông áo đen trên phà tối qua lại xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, mũ lưỡi trai đè thấp, cậu mồi cho Tiêu Chiến một điếu thuốc, rồi cầm đi mất.
Cậu nói một điếu thuốc không đổi được tên họ, còn nói, người trên xe anh, vội đi đầu thai à?
"Tiêu Chiến, nghĩ cái gì đấy? Tôi nói cậu không nghe thấy sao, cậu rốt cuộc có vấn đề gì không?"
Cục trưởng rất bất mãn đối với việc Tiêu Chiến thất thần, ngữ khí nóng nảy, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, trong Cục hai người chết một người bị thương, tiếp theo sẽ là một núi công việc.
Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi suy nghĩ vừa chợt lóe lên về người đàn ông nọ, vừa rồi trong chớp mắt, anh đã hoài nghi, tối qua lửa nóng bên môi, hắc ín trong phổi, có phải là thật hay không, người kia thật sự đã xuất hiện không, hay không phải là người.
Vụ tai nạn xe hơi này làm Tiêu Chiến nhớ tới một bộ phim điện ảnh mấy năm gần đây, tên là Tử Thần Đến Rồi. Nếu thật sự là Tử Thần, cái mạng mà anh trộm về này, cũng phải trả cho Diêm Vương.
"Cục trưởng, anh lặp lại lần nữa được không? Tôi vừa rồi đang mải nghĩ..."
"Cậu làm cái quỷ gì thế? Nghe cho rõ đây, quần đảo Đông Cực là phần cực đông cần cải tạo của Chiết Đông, nhất thiết phải làm cho xong, bây giờ còn mỗi một kỹ sư là cậu, ngư dân không biết từ đâu nghe nói đã xảy ra chuyện, đang hỏi thăm xem có còn phải di dời phá bỏ không, tổ phá bỏ di dời của các cậu vốn đã chậm tiến độ rồi... Như vậy đi, cậu vất vả một chút, hôm nay chạy trở về, giám sát bên đó phá dỡ cho nhanh đi, dỡ xong hẵng về Thượng Hải!"
"Sếp, tôi đã một tháng rồi không về Thượng Hải, còn có chút việc riêng, có thể nào..."
"Tiêu công! Trong Cục đều nói thái độ làm việc của cậu chậm trễ, ánh mắt qua loa của cậu đập thẳng vào mắt tôi rồi đấy! Phá bỏ di dời là việc khổ, ai mà chẳng từng khổ? Khó làm lại thoái thác, nhiệt tình lúc mới vào Cục của cậu đi đâu hết rồi?"
Trên hành lang bệnh viện kẻ đến người đi, Cục trưởng mang những đè nén từ sáng sớm đến giờ trút hết lên người Tiêu Chiến, hàng tấn hàng tấn đạo lý, nói mười lăm phút không ngừng nghỉ, như đang dạy dỗ một đứa con nít lên ba lên năm vậy.
Tiêu Chiến không giữ nổi mặt mũi, vài lần lên tiếng định nói đều không thành, chỉ có thể đứng yên mặt xám như tro tàn.
Đợi lãnh đạo giáo huấn đã đời rồi, lại nói trong Cục không đủ tài xế, Tiêu Chiến tự bắt xe về đảo Đông Cực, đêm nay nhất định phải về thị trấn trông coi việc phá bỏ di dời.
Vừa về đến nhà còn chưa kịp dỡ xong hành lý, Tiêu Chiến lại mua vé xe buýt chuyến 3 giờ chiều, đến quốc lộ rồi chuyển sang phà, từ phà lại chuyển sang quốc lộ, khoảng 10 giờ tối mới trở lại đảo.
Xe buýt lắc lư chòng chành, Tiêu Chiến ngủ không được.
24 giờ vừa qua cảm giác quá dài, dài đến mức không nhớ nổi Đào Hinh nói muốn chia tay, đồng nghiệp đã chết, lão Lý còn đang nằm cấp cứu, anh lại phải trở về đảo, có lẽ sẽ ở đó cả năm nay...
Còn có người mặc đồ đen xuất hiện trong phút chốc, Tiêu Chiến không quên được, cậu ấy là người trên phà sao?
Dưới lớp áo đen toát ra sự dữ dội, vừa nguy hiểm, vừa khơi gợi tò mò...
Tiêu Chiến xuống xe ở trạm trung chuyển hành khách đảo Đông Cực, đổi sang một chiếc ô tô đen để đến bến tàu, hy vọng có thể bắt được thuyền đến Đông Phúc Sơn.
Có lẽ ban ngày bị giám đốc mắng cho một trận đến chấn động cả não, đến bến tàu rồi, Tiêu Chiến mới nhớ ra, thuyền ra đảo cứ 7 giờ tối đã nghỉ rồi, anh phải đợi đến sáng mai.
Chiếc xe ba bánh màu đen vừa thả Tiêu Chiến xuống đã lập tức quay đầu, giờ đến đít xe cũng chẳng thấy đâu. Tối qua di động không được sạc, đã sớm bãi công.
Bến tàu nghỉ rồi, xe đò màu đen cũng đi rồi, Tiêu Chiến nhìn không thấy ma nào. Cho dù có người anh cũng không nhìn thấy, anh có phải dơi đâu, giờ đứng ở bến tàu, nhìn mặt biển, tối như hũ nút.
Chỗ bán vé đèn đã tắt hết, chỉ có một bóng đèn công suất nhỏ lắc lư trong gió biển ở lối đi ra cầu tàu.
Tiêu Chiến xách va li đi về phía có đèn, biển lộng gió, trời dù không mưa quần áo cũng ướt đẫm, đêm sẽ rất lạnh.
Trước tiên phải tìm chỗ gọi điện thoại cầu cứu đã, con đường này Tiêu Chiến đã ngồi xe đi qua rất nhiều lần, vùng phụ cận bến tàu không có ngư dân, có hai con đường, đi ngược lại, xách theo hành lý ra đường quốc lộ đi vòng qua núi, dưới núi có nhà dân, hoặc là giờ nhảy luôn xuống biển bơi ra đảo Đông Phúc Sơn quách đi.
Cả hai con đường đều giống Tử Thần Đến Rồi.
Bến tàu vắng tanh, kỹ sư vừa mất bạn gái, đã sớm mất tiền đồ, anh đang nghĩ xem có nên phá cửa, nhìn xem tầng hai văn phòng có điện thoại hay không, ít nhất cũng tới được một nơi có nhà dân để ngủ qua đêm...
Cứ làm vậy đi, sáng mai Tiêu Chiến lại phải đến đồn công an, một ngày mới đến, một tình huống lấy lời khai mới.
Tiêu Chiến ngồi trên rương hành lý, móc ra một điếu thuốc, quên mua bật lửa rồi, Đào Hinh không thích anh hút thuốc, vốn định gặp bạn gái nên nhịn mấy ngày nay.
Vẫn là cái bật lửa bật không lên đó, Tiêu Chiến không chịu tin mà cứ dùng ngón tay lặp đi lặp lại động tác đánh lửa, một cái, hai cái... Mười cái, mùi khét cũng chẳng có, chết thật rồi.
"Bật lửa, mày lên cho tao, lên, châm cho tao điếu thuốc, tao với mày đi gặp Diêm Vương!"
Tiêu Chiến hướng ra biển rộng mà gào, há miệng, uống một hớp lớn gió biển, lạnh thấu lồng ngực.
Mọi thứ dường như không thể lý giải nổi, trước khi Tiêu Chiến định phá cánh cửa đầu tiên trong đời mình, thì đột ngột nghe được một tiếng kêu to, tựa như có người đang chịu đau, nhịn không được kêu lên, tiếng kêu bộc lộ tài năng trong sóng biển.
Hướng phát ra âm thanh ở trên thuyền đưa đò, tuy trên bờ không nhìn thấy ánh đèn, nhưng trong khoang thuyền vốn có người!
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, chân ngồi đã tê rần, anh lôi theo hành lí bước đi không nhanh, dọc theo bến tàu, hết thuyền này đến thuyền khác, kiểm tra từng thuyền.
Anh có một dự cảm mãnh liệt, có lẽ, mình sắp nhìn thấy người đàn ông áo đen kia...
Kiểm tra đến con thuyền thứ tư, Tiêu Chiến lại nghe được một tiếng hét khác, là ở chiếc thuyền thứ hai, Tiêu Chiến không quản chân đang tê dại, len lén bò lên thuyền, gió biển gào thét, che giấu tiếng bước chân lên thuyền...
Một đường chạy đến cabin bên trong nơi thuyền viên nghỉ ngơi, chui vào, Tiêu Chiến mới nhìn thấy đèn.
Người trong cabin hết sức cẩn thận, không mở đèn điện, vị trí đèn rất thấp, chắc là đèn pin, đặt ở trên bàn.
Trực giác nói với Tiêu Chiến, có nguy hiểm, trực giác cũng nói với anh, là cậu.
Tiêu Chiến để lại hành lý trên boong tàu, anh thả chậm bước chân, tới gần căn phòng có đèn.
Chỉ nghe được một câu, Tiêu Chiến đã xác nhận là cậu, người từng châm cho anh một điếu thuốc.
Từng lời trong cabin, bao bọc trong sóng biển, trầm thấp, Tiêu Chiến vẫn nghe rất rõ ràng.
Nếu con dơi có một đôi mắt nhìn đêm trăm dặm, vậy Tiêu Chiến bây giờ tựa con cá heo biển, dễ dàng phân biệt được tín hiệu tần suất thấp.
"Đau đau đau, ca anh nhẹ chút! Đúng rồi, lão Rùa thật sự nói với anh thằng Mực đang lênh đênh trên biển, còn mang theo mấy người phụ nữ bên người sao?"
"Anh không hỏi thẳng, hắn không biết rõ anh tìm ai, nhịn đến bị đánh vỡ nhãn cầu, khai lung tung hết cả."
"Còn nói gì nữa không? Có tung tích của mẹ với em gái anh không?"
"Thằng Mực súc sinh này, còn có khoản tiền trộm của Cá Mập chưa lấy lại, hơn 100 vạn, thằng này mấy tháng nay đều lênh đênh trên biển."
"Mẹ với em gái anh ở trong tay nó à?"
"Lão Rùa nhớ mẹ anh, nói quả phụ xinh đẹp trên đảo làm loạn trên thuyền, rồi biến mất."
"Địt cụ, mẹ anh chắc sẽ không..."
"Anh đi tìm, tìm được đập chết nó!"
Bọn họ mới vừa giết người? Còn định đập chết ai đó tiếp? Tiêu Chiến nín thở.
Giọng nói trong khoang thuyền ngập tràn lửa giận, lộ ra sát khí, nhất thời như muốn phá cửa sổ thoát ra, ở trên mặt biển cuộn lên một trận sóng to gió lớn.
Tiêu Chiến gấp đến mức chuyện gặp phải hôm nay đều quên hết, giờ phút này suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, đoán chừng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp người có thể giết người.
Nếu điều cậu ta nói là sự thật, Tiêu Chiến nhanh chóng tính toán, đây là mức hình phạt bao nhiêu năm, có phải sẽ bị xử bắn hay không... Điều này làm người kỹ sư vô cùng gấp gáp, hoảng loạn, trong mơ hồ còn có một tia hưng phấn.
Trong cabin một người khác lại nói: "Mười Tám, nếu Mực thật sự ở trên biển, bên nó không ít người, trên tay chúng ta không sạch sẽ, mới vừa nộp lão Rùa cho công an, xem như giúp công an bận rộn, nhưng bọn họ chắc chắn muốn tìm được kẻ trả thù... Lần này đi tìm Mực, nguy hiểm chưa nói, bên phía công an anh đã nghĩ đến chưa?"
"Mày ở lại trên đảo cập nhật tin tức, tự anh..."
"Anh xem Hà Cửu em là rùa hay ba ba, cứ gặp nguy hiểm liền rụt đầu?! Em liều mạng, cùng lắm thì đi nuôi cá chình, em đã nói muốn cùng anh đi cứu người, anh đi đâu em liền đi đấy!"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười quen thuộc ấy, cậu đã hoàn thành động tác đang làm dở, dựa vào cửa sổ, ngữ khí nhẹ nhàng hiếm có.
"Đừng đi nuôi cá chình, lũ đó ăn thịt người đến tóc cũng không chừa, từng đám từng đám quấn lên, đầu tiên cắn rớt da mày, rồi hút máu, ăn thịt, cắn lên chân mày, luồn theo mạch máu, dù là anh hùng phương nào cũng đành chịu."
Tiêu Chiến nghe người đàn ông áo đen miêu tả, dựng cả tóc gáy, cứ có cảm giác cái gì đó vừa mềm vừa trơn, đang trườn theo ống quần mình, bò lên trên...
Tiêu Chiến mất tự nhiên mà vẩy vẩy chân.
"Em đi, ca, anh đừng nói nữa, lần trước nhìn đến cái khoang cá chình kia, đến giờ em còn buồn nôn."
"Không phải mày nói cá chình Đông Phúc Sơn ăn ngon lắm sao?"
"Ọe..."
Tiêu Chiến không khống chế nổi, nôn khan, anh ở quần đảo Đông Cực hơn nửa năm, đi qua cực đông Đông Phúc Sơn mấy chục lần, mỗi lần gặp nhân viên tiếp đón tại địa phương đều mời anh ăn cơm cá chình...
Kinh đến mức đầu váng mắt hoa, nôn ra bữa tối còn chưa tiêu hóa hết, Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng lên, đã nhận thức được có chuyện...
Trên boong tàu rọi ánh đèn pin, cửa cabin mở ra, Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt có một đôi giày thể thao màu đen, giống hệt đôi anh bắt gặp trên boong đêm qua, hai dải màu trắng bên cạnh, đặc biệt dễ thấy.
(Bản quyền hình ảnh: 春夏夜)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top