02.
Track Kỹ sư
Người đã xui xẻo, thì uống nước lạnh cũng mắc nghẹn.
Vừa qua địa giới Thượng Hải, Tiêu Chiến đã xuống xe. Lão Lý tài xế cùng đồng nghiệp vội vội vàng vàng, vì chạy về nhà ăn cơm, còn ở trên đường nốc mì ăn liền, vào đến thành phố đã quá 8 giờ, liền đổ lỗi cho sự chậm trễ của Tiêu Chiến.
Phải nói từ Chiết Giang đến Thượng Hải sẽ qua nhà Tiêu Chiến trước, nhưng lão Lý bảo xe phải đánh về Cục, không thể tiễn người. Hai người còn lại cũng đồng ý, ba người bọn họ đều ở gần Cục.
Chờ Tiêu Chiến xuống xe, lão Lý vẫn sẽ đưa từng người một về nhà. Đi đường vòng hay tiện đường đều phải xem tài xế, tài xế đã chê, đi đâu cũng xa.
Tiêu Chiến đứng trên đường vành đai đợi nửa tiếng, vẫy một chiếc xe van đen, vừa vào đến nội thành, Tiêu Chiến đã lại xuống xe.
Bởi vì lên xe tài xế mới nói, xe van đen không có đăng kiểm, không thể vào trong nội thành, gặp cảnh sát giao thông sẽ bị tóm ngay.
Vừa khéo, tài xế là người Chiết Đông, phương ngữ nghe không hiểu, Tiêu Chiến ở quần đảo Đông Cực đã hơn nửa năm, nghe láo nha láo nháo, tài xế nói, đã nói rõ 80 đồng rồi, nhưng chưa nói sẽ đưa người về đến tận nhà, xuống xe ở đâu cũng 80 đồng.
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, đã 11 giờ đêm.
Một tháng không về nhà, rau xanh trong tủ lạnh phơi gió giòn như khoai tây chiên, trên ban công có nửa rổ táo đã hỏng, nước chua chảy đầy đất, mùi tanh chịu không nổi.
Tức là, Đào Hinh cả tháng nay không hề ghé qua.
Tiêu Chiến với Đào Hinh yêu đương mới đó cũng ba năm rồi, mới đầu còn thân mật nồng nhiệt, Đào Hinh sống cùng cha mẹ ở khu dân cư cao cấp, con cháu cán bộ cấp cao, lớn lên vừa cao vừa có năng lực, nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi, giờ đã hơn anh một cấp.
Đào Hinh chủ động theo đuổi Tiêu Chiến, lúc đó cô theo đuổi Tiêu Chiến không ngừng nghỉ.
Đồng nghiệp với bạn cùng trường trong Viện công trình rất nhiều, Tiêu Chiến từ đại học đã nổi tiếng, thành tích của anh không tệ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cái mặt, đẹp trai, cười đặc biệt dịu dàng, lại còn biết ca hát, vừa soái vừa có tài, rất ngầu.
Yêu đương rồi vẫn chưa ở chung, lúc đó năm 2000, người trẻ tuổi bảo thủ không bằng hiện tại, chủ yếu do nhà Đào Hinh quản nghiêm, nói Tiêu Chiến vẫn đang trong "kỳ khảo hạch".
Đào Hinh chỉ cần có dịp là chạy ngay đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa cô chìa khóa.
Tiêu Chiến lúc mới đi làm bận hơn bây giờ, những người đang phất lên có năng lượng vô tận, mỗi lần Tiêu Chiến đi công tác, cái miệng nhỏ hình quả anh đào của Đào Hinh phải dẩu ra đến mấy ngày, cô miễn cưỡng, Tiêu Chiến đến những nơi sóng di động kém, cô gọi điện thoại vào khách sạn, gọi từ tối đến đêm, nói mãi không hết chuyện.
Trước kia lúc Tiêu Chiến về Thượng Hải, nửa tháng hay một tháng, tủ lạnh đều để rau dưa tươi mới, trái cây trên ban công còn đọng sương.
Bụng đúng lúc kêu rột rột, chế nhạo Tiêu Chiến phải đối mặt với hiện thực, kéo anh từ trong yêu đương thắm thiết về với cái ban công bốc mùi.
Tiêu Chiến khom lưng bắt đầu nhặt táo, cảm thấy tức cười, quả táo với anh tình cảnh cũng thật giống nhau, mềm đến như quả hồng, chẳng cần dùng lực cũng có thể nghiền nát.
Tùy tiện ăn chút thực phẩm đông lạnh nấu nhanh, Tiêu Chiến tắm rửa xong nằm lên giường, vừa qua 0 giờ.
Bây giờ là ngày Một tháng Mười, kỳ nghỉ Quốc khánh, lần này trở về Thượng Hải có thể nghỉ ngơi tử tế vài ngày, có thể hẹn Đào Hinh đi xem phim điện ảnh lãng mạn, xem xong rồi ăn hamburger, cùng cô dạo phố...
Trong Cục người ta nói, Đào Hinh là điểm sáng duy nhất còn sót lại trong lý lịch của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy Đào Hinh thay đổi chủ yếu tại do áp lực trong nhà, cha mẹ cho rằng Tiêu Chiến không còn cơ hội lại thăng tiến nữa, bèn kết luận với con gái: Thật đáng tiếc, Tiêu Chiến không qua được kỳ khảo hạch rồi.
Trước khi ngủ Tiêu Chiến nằm trên giường nghĩ về chuyện yêu đương của mình, anh cũng không nghĩ đến việc chia tay, đã tìm đối tượng, nếu có thể lựa chọn đều muốn tìm người có điều kiện tốt. Có thiên kim tiểu thư thật sự thích mình, người khác có thể ngại chuyện nhà giàu yêu nhà nghèo, Tiêu Chiến thì không.
Nếu có thể kết hôn với Đào Hinh, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi số phận trong Cục. Bạn gái trở thành chiếc thuyền cứu sinh, nếu con thuyền này đủ lớn đủ trầm ổn, Tiêu Chiến không nghĩ đến chuyện bỏ thuyền nhảy xuống biển.
Anh tin Đào Hinh đang chịu áp lực từ gia đình, rốt cuộc năm đó để gặp được Tiêu Chiến, cô gái nhỏ có thể nửa đêm chạy ra khỏi nhà, ngồi xe lửa cả đêm tới công trường, cô chính là Đào đại tiểu thư đang theo đuổi ái tình.
Một năm qua, Tiêu Chiến đối với Đào Hinh cực kì dung túng, dùng trọn vẹn thân tâm đóng vai một người bạn trai tốt nói gì nghe nấy.
Đằng nào cũng ngủ không được, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đào Hinh, định hẹn hai ngày tới đi xem phim, lúc lấy di động ra mới phát hiện tin nhắn cuối cùng của bọn họ là từ hôm kia, Tiêu Chiến hỏi Đào Hinh "Em tan làm chưa?", Đào Hinh đáp "Rồi", sau đó Tiêu Chiến vội ghé đến mấy hộ bị phá bỏ di dời, không kịp nhắn lại, Đào Hinh cũng không nhắn nữa.
"Tiểu Hinh, em ngủ chưa?"
Tin nhắn gửi thành công, Tiêu Chiến đoán Đào Hinh ngủ rồi, đêm nay sẽ không trả lời, mới nghĩ vậy, đã thấy da mặt mình quá dày, anh hít một hơi thật sâu, má phồng lên, vì mất mặt mà quên cả hít thở.
Tiêu Chiến cắm sạc điện thoại, ném cạnh gối định đi ngủ thì màn hình sáng lên.
Đào Hinh: "Chưa ngủ."
Tiêu Chiến: "Ngày kia có rảnh không? Anh mời em đi xem phim."
Rời giường đã là ngày nghỉ chính của Quốc khánh, Tiêu Chiến thay bạn gái nghĩ kỹ rồi, chắc là cô sẽ muốn ở bên cha mẹ, hẹn hôm sau dễ thành công hơn. Ngay cả khi mọi việc đều không thuận lợi, Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ việc lên kế hoạch trước.
Đợi mấy phút không thấy trả lời, Tiêu Chiến lại bắt đầu soạn tin, gõ: "Nếu em có việc...", viết được một nửa, lại nhận được tin nhắn của Đào Hinh, Tiêu Chiến lập tức xóa tin vừa gõ.
Đào Hinh: "Sáng mai đi, 9 giờ, hẹn ở McDonald's cổng Bắc trường cũ?"
Cửa hàng McDonald's đó là "chốn cũ" hẹn hò của Tiêu Chiến và Đào Hinh trong ngày Valentine's đầu tiên, 9 giờ sáng đi xem phim có phải hơi sớm không nhỉ?
Nói thật, Tiêu Chiến chẳng muốn dậy sớm, tháng này chưa được nghỉ ngơi, đang định ngày mai ngủ đến giữa trưa, đến khi tự tỉnh thì thôi.
Lại một tin nhắn nữa, Đào Hinh: "Không cần mua vé xem phim, em ngủ đây, mai gặp."
Tiêu Chiến lập tức đáp: "Ngủ ngon, mai gặp nhé, Tiểu Hinh."
Một đêm này ngủ không ngon, mi mắt cứ giật giật, ban đêm rời giường còn dẫm phải sạc, di động rớt xuống đất, Tiêu Chiến buồn ngủ quá chẳng buồn nhặt, buổi sáng phát hiện di động chưa nạp đầy điện, chỉ còn một vạch pin, Tiêu Chiến nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đào Hinh: "Tiểu Hinh, anh bắt đầu đi đây, đêm qua điện thoại không sạc đầy pin, đợi em ở McDonald's."
Nhận được tin trả lời của Đào Hinh "Được", Tiêu Chiến tắt máy, anh tính đến McDonald's sẽ mở lại máy, tránh đến lúc đó không liên lạc được với Đào Hinh.
(Bản quyền hình ảnh: 春夏夜)
Một năm hẹn hò hiếm hoi có được lần Đào Hinh đến sớm hơn Tiêu Chiến.
Tóc cô dài rồi, thẳng tự nhiên, thả gọn gàng bên ngoài một chiếc áo len trắng, kiểu ăn mặc điển hình của con gái nhà khá giả, không còn là cô gái năm đó mặc sơ mi kẻ ô, đứng ở lối ra hét to "Tiêu Chiến".
Đào Hinh chọn chỗ ngồi cho hai người cạnh cửa sổ, tay cầm một cốc đồ uống nóng, thấy Tiêu Chiến xuống xe buýt, hai người thoáng nhìn nhau, Tiêu Chiến mỉm cười với cô.
Giờ phút này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có thể kết hôn với Đào Hinh cũng khá tốt, cô trông không tệ, gia cảnh tốt, sau khi mẹ bệnh qua đời, trước mặt người vợ mới tái hôn của cha, sẽ rất có mặt mũi.
"Tiểu Hinh, ăn sáng rồi sao? Anh đi mua nhé."
"Ăn rồi. Anh ngồi xuống trước đi, em gọi cà phê cho anh."
Đào Hinh còn nhớ rõ hẹn hò gọi cho Tiêu Chiến một tách cà phê, vậy cũng không tệ lắm, Tiêu Chiến nghĩ.
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra hai cái hộp, đưa cho Đào Hinh, quà mua trong trung tâm thương mại từ tháng trước, vẫn chưa có dịp đưa.
Đào Hinh đặt tay lên hộp quà, không xé ra, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt muốn nói lại thôi, làm Tiêu Chiến thực sự chẳng muốn để cô mở miệng.
Tiêu Chiến giành nói trước: "Mở ra xem xem? Anh giúp em xé giấy gói... Em xem, là một cặp cốc, lúc trước không phải em muốn mua cốc giữ nhiệt sao? Con gái nên uống nhiều nước ấm, lần trước em còn nói cái cốc chính là..."
"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi." Đào Hinh nói.
"Cả đời..."(1) Tiêu Chiến theo quán tính nói hết câu.
Hai người đều im lặng, Tiêu Chiến không nghĩ tới, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, Đào Hinh cúi đầu, tựa như khổ sở, hình như còn khóc nữa.
Năm giây sau, Tiêu Chiến máy móc mở xong hộp quà, lấy cốc giữ nhiệt ra, hàng Nhật, không hề rẻ. Trên thân cốc còn có một cặp đôi tí hon, một trắng, một đen.
"Tiểu Hinh, có phải tại anh lâu quá không về? Mau chóng xong hạng mục này là ổn rồi. Anh nghe nói công trình sau ở ngay tại địa phương..."
"Nhà em không đồng ý cho chúng ta tiếp tục qua lại, anh hiểu không? Hơn nữa, em cảm thấy anh không yêu em lắm."
Nguyên nhân đúng như Tiêu Chiến đoán, áp lực từ gia đình.
Tuy khiêm tốn, nhưng tính Tiêu Chiến hiếu thắng từ trong xương cốt, thích kiểm soát mọi thứ, không thể từ bỏ thế chủ động, bao gồm cả chuyện yêu đương.
Đấy là lí do đầu tiên khiến Tiêu Chiến chấp nhận Đào Hinh lúc trước, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Đào Hinh thật sự yêu mình, người yêu như vậy dễ khống chế, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng sau sự cố năm 99, mọi thứ đều trở nên không khống chế nổi, ngoài ý muốn lại tiếp nối ngoài ý muốn, kéo nhau ập tới.
Tiêu Chiến nói: "Anh biết em bị áp lực, nhưng yêu đương là chuyện của hai người, Tiểu Hinh, anh có thể chăm sóc em, em cũng biết mà, công việc có lúc lên lúc xuống, em phải tin tưởng anh..."
"Tự anh có tin tưởng sao?"
Đào Hinh đột ngột ngẩng đầu hỏi lại Tiêu Chiến, ánh mắt kìm nén, cô quả thật đã khóc, khóe mắt đỏ hoe của người con gái luôn khiến người ta đau lòng, Tiêu Chiến không trả lời Đào Hinh, trước tiên dùng khăn giấy trên bàn thấm nước mắt cho bạn gái, có lẽ ngay tức thì sẽ trở thành bạn gái cũ.
"Tiêu Chiến, anh còn chưa trả lời em, anh có thật sự yêu em không?"
"Sao lại hỏi vậy? Em làm sao lại cảm thấy anh không yêu em, chúng ta lúc nào cũng tốt mà."
"Không nói ra được đúng không? Mới bắt đầu ở bên nhau là bởi vì em rất yêu anh, nhiều năm như vậy rồi, còn anh thì sao?"
Nói chuyện chia tay sẽ luôn tiến vào vòng tuần hoàn phụ nữ chất vấn, đàn ông mê muội.
Tiêu Chiến cảm thấy Đào Hinh đã biết đáp án, biết rồi lại cứ phải hỏi, anh cũng chưa ý thức được bản thân không quen nói với Đào Hinh mấy lời này, anh yêu em, Tiêu Chiến vặn vẹo, không mở miệng nổi.
Nếu như không nói không được, Tiêu Chiến cũng có thể nói, để giải quyết cái vòng tuần hoàn chia tay này.
Không đợi đến khi Tiêu Chiến có cơ hội mở miệng nói ra ba chữ thắng lợi này, Đào Hinh đã lau khô nước mắt, cười cười, nói:
"Tháng trước nhà em giới thiệu cho em một người, bọn em đã gặp gỡ vài lần, em cảm thấy anh ấy khá tốt, định sau Tết Âm lịch sang năm sẽ đính hôn."
"Mới quen một tháng đã tính chuyện đính hôn? Tiểu Hinh, em đừng giận dỗi, tình cảm cần có thời gian."
"Cần có thời gian, anh với em quen nhau 5 năm, ở bên nhau 3 năm vẫn chưa đủ?"
"Em đừng nói những lời tức giận, anh đương nhiên muốn cùng em đi tiếp."
Tiêu Chiến đang đè nén giọng điệu, cảm xúc của Đào Hinh bắt đầu kích động, McDonald's đông người, cãi nhau cuồng loạn trong đầu Tiêu Chiến tương đương với việc khó chịu.
Gia đình mà anh lớn lên, mãi cho đến đại học, mẹ đổ bệnh, lúc lâm chung vẫn còn tận lực oán giận hôn nhân.
"Vậy được, Tiêu Chiến, em có thể tin lời anh nói. Vậy chúng ta kết hôn, lập tức kết hôn, kỳ nghỉ Quốc khánh này đi lãnh chứng luôn, chiều nay anh cùng em về nhà, mặc kệ cha em nói gì, anh cứ nói anh yêu em, rất yêu em, nhất định phải cưới em, em liền kết hôn cùng anh."
Đào Hinh tốc độ nói ngày càng nhanh, nói như súng máy, môi phụ nữ cứ động như vậy làm Tiêu Chiến khó chịu, anh như mọi gã bạn trai cũ trong mọi mối quan hệ, đều cảm thấy chia tay chỉ là lời nói giận dỗi thuận miệng.
"Tiểu Hinh, kết hôn không thể vì giận dỗi gia đình, em không thể làm loạn với cha mẹ như vậy, như vậy đối với bản thân cũng là vô trách nhiệm. Em bình tĩnh đã, anh có thể cùng em về nhà, gặp mặt cha mẹ trước, nhưng mà đột ngột đề nghị kết hôn, quá thiếu lễ phép rồi, vẫn là..."
"Thôi bỏ đi, chúng ta không hợp."
"Cái gì?"
"Tiêu Chiến, bỏ đi! Anh muốn trải qua ngày tháng vui vẻ, em cũng muốn, anh cảm thấy vì tình yêu mà đấu tranh một lần là làm loạn, là thiếu lễ phép, nhưng em không muốn cùng anh không mặn không nhạt trải qua một đời. Tiêu Chiến, anh không yêu em, anh cũng không yêu ai cả, anh cần một người vợ tốt... Bây giờ em có thể nói với anh, yêu một người một tháng cũng là đủ rồi, có khi chỉ một tuần, so với ở bên anh ba năm cũng còn hơn!"
Cà phê đối diện bốc khói trắng, cốc giữ nhiệt vẫn nằm nguyên đó, Đào Hinh đã đi rồi.
Tiêu Chiến có chút ngốc, anh cuối cùng cũng tin, Đào Hinh là nghiêm túc nói chia tay.
Có lẽ là từ cơn khóc lớn sau cùng và trong lời nói không ngừng của Đào Hinh mà cảm nhận được bạn gái, không, bạn gái cũ, vẫn rất yêu mình.
Nhưng cô nói không sai, Tiêu Chiến từng cảm thấy Đào Hinh không đủ thấu đáo, không ngờ cô lại nhìn anh thấu đáo đến vậy. Hiểu biết của Đào Hinh đối với anh vượt qua rất nhiều so với hiểu biết của anh đối với bạn gái, không liên quan gì đến chuyện "thông minh hay ngu ngốc".
Tiêu Chiến thu lại cốc giữ nhiệt, anh biết rất nhiều cách dỗ Đào Hinh, hai ngày sau sẽ lại nói.
Hôm nay rời giường quá sớm, cà phê nóng ngoài ý muốn lại gợi lên cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến định về nhà đánh một giấc trước.
Rời khỏi McDonald's, Tiêu Chiến mới phát hiện di động còn chưa mở, vừa khởi động máy, di động không ngừng rung, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều thông báo tin nhắn.
Tiêu Chiến còn chưa kịp xem, lại có một cuộc gọi đến, còn là Phó cục trưởng đích thân gọi điện, Tiêu Chiến theo bản năng đứng thẳng dậy, điều chỉnh cảm xúc vừa mới chia tay bạn gái, nhận cuộc gọi, nhưng giọng Phó cục trưởng trong điện thoại rống đến chói tai:
"Tiêu Chiến, cậu đang ở chỗ nào! Tại sao từ sáng sớm đến giờ không nghe điện thoại! Xe lão Lý tối qua gặp tai nạn, nửa đêm vào viện cấp cứu, đồng nghiệp trên xe đều chết rồi, lão Lý còn đang cấp cứu, cậu mau chóng về Cục, giải thích cho rõ tình huống hôm qua, cùng nhau đi đến đồn công an nữa!"
(1) Chơi chữ đồng âm, beizi, vừa có nghĩa là "cái cốc", vừa có nghĩa là "cả đời".
Track 18
Santana màu đen xuống phà, liền mất hút trong mười giây.
Vào khoảng năm 2000, duyên hải Chiết Đông phần lớn là đường xi măng, loại đường này không phẳng, nhiều ổ gà, Santana chạy nảy cả lên.
Chiếc xe này đến từ hướng Đông Cực.
Kỹ sư đến đảo, đang phá bỏ và di dời, Vương Nhất Bác ban ngày không lên đảo, nhưng đối với chuyện trên đảo thì rõ như ban ngày.
Kỹ sư công trình, lý luận tiêu tốn thời gian hút một điếu thuốc, Vương Nhất Bác nên cảm thấy biết ơn, càng nên oán hận những kỹ sư này.
Vẽ bản vẽ mới đường bờ biển vén màn xác người chết chìm ở biển, sự việc náo động lớn, công an vây quét giáng đòn nặng nề thế giới ngầm của đảo Đông Cực, nếu không, chỉ dựa vào cậu và Hà Cửu, hai người bốn tay, ít nhất cũng phải mất một hai năm mới có thể tiếp cận trùm tàu, đừng nói đến những chuyện sau đó.
Nhưng cũng gây rắc rối cho Vương Nhất Bác.
Trước khi công an xuống, cậu chí ít biết được tìm người ở đâu, lần này đánh "Hải hắc", không ít ví dụ trùm tàu bị tóm, đa số đều xử bắn.
Chưa kịp tóm đã bỏ chạy khắp nơi, trốn trong nước ngoài nước, lưu vong nơi xa hay trú ở nhà ai đều là chuyện cơ mật, hiện tại trên biển dò hỏi tin tức rất khó, quần đảo Đông Cực nhỏ, hai tên trùm tàu thế lực lớn nhất tin tức nhanh nhẩu, chạy cả rồi.
Tết năm nay tóm được một tên, cảnh sát hỏi hắn sao lại quay về, tên xã hội đen nói, không nhịn nổi, nhớ nhà, vượt biên đến Nhật rồi, nghe không hiểu tiếng Nhật, quá nhớ nhà, lại chạy về.
Vương Nhất Bác sau khi nghe nói cảm thấy thật mỉa mai, người không làm được chuyện gì tốt đẹp cho quê hương, còn nhớ quê, nhớ đến không cần mạng cũng muốn quay về, người trẻ cùng thời với cậu trên đảo, có chút cơ hội liền ra đi.
Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện phải làm đêm nay, máu toàn thân đang sôi sục.
Điếu thuốc cháy rất nhanh, cậu rít mạnh một hơi cuối, ném tàn thuốc xuống biển, không nghĩ đến kỹ sư công trình nữa.
Bắt đầu quấn dải vải đen quanh tay, lòng bàn tay, ngón tay, khớp xương, đều phải buộc chặt.
Đi bộ đội 3 năm, Vương Nhất Bác băng bó còn giỏi hơn bác sĩ, tính cậu ngang tàng, chuyện dao súng có thể giải quyết nhanh trong một giây, cậu cứ muốn dùng nắm đấm, hết đấm này đến đấm khác.
Năm 2000, vận dụng phương tiện khoa học kỹ thuật điều tra tội phạm ngày càng nhiều, nhưng vẫn có sơ hở, đặc biệt là vùng biển đảo xa xôi.
Vương Nhất Bác và Hà Cửu liền dựa vào những kẽ hở này mà sống sót, dấu tay, dấu vân tay, khuôn mặt, độ rộng vai, chiều dài chân...Những đặc trưng quan trọng nhất của hình ảnh chân dung đều phải cẩn thận.
Quan Âm Bồ tát phù hộ, đêm nay có thể hỏi được tin tức.
Băng vải đen tay trái quấn xong vòng sau cùng, Hà Cửu từ trong khoang bước ra, hắn cũng đội mũ lưỡi trai, màu nâu, cằm lún phún râu, cắt tóc đinh, đầu to, quầng thâm mắt chùng đến xương gò má, trông phải 40 tuổi.
Hà Cửu đang mặc quần áo nhân viên cứu hộ.
Việc kinh doanh thuyền phà của Đông Cực thuộc sở hữu nhà nước, hồ sơ của thuyền viên rất rõ ràng, nhưng cũng có một khe hở.
Nhân viên cứu hộ trên thuyền đều do thuyền trưởng tự mình tuyển, là lao động tạm thời, một số sinh viên làm thêm hè, cũng có người chạy loạn khắp nơi.
Hà Cửu làm việc ở bến tàu, vừa làm vừa ngủ với vợ thuyền trưởng, ngủ được nửa tháng, người phụ nữ chủ động giao việc trên thuyền cho hắn, coi như báo đáp chuyện Hà Cửu lên giường.
Người phụ nữ sợ phiền phức, không dám hỏi nhiều hơn một câu, Hà Cửu và Vương Nhất Bác đã dừng chân trên tàu này gần một tháng, cuối cùng cũng bắt được tin tức, đêm nay có tàu đến đón mẹ già của trùm tàu tới núi Phổ Đà, lại từ nơi đó đổi sang ca nô, chạy ra biển Hoa Đông.
Câu sau phúc như Đông hải là thọ tỷ Nam sơn, ngư dân lớn lên trên đảo Đông Phúc Sơn đều phải thờ phụng tổ tiên, bỏ lại mẹ già chạy trốn khắp nơi bên ngoài cũng được, nhưng Vương Nhất Bác muốn cược.
Cậu cược trùm tàu Đông Phúc Sơn không dám, dân biển mê tín, không chăm mẹ già, đắc tội Quan Âm rồi, đều phải trả giá.
"Mười Tám, đã hỏi rõ rồi, đêm nay 2 giờ 30 phút ca nô cập cảng cá cũ, bà cụ ai cũng không nói. Anh nói lão Rùa (chân chó chạy việc đầu đàn của trùm tàu) tàn nhẫn bao nhiêu, chúng ta cùng mụ đàn bà kia, cô ta bên lão Rùa hơn mười năm, ngày ngày hầu hạ mẹ già gã, nay chạy trốn ra nước ngoài liền một cước đá văng cô ả, rắm cũng không thèm thả."
Sau khi trời tối, bến phà ngừng hoạt động, tất cả thuỷ thủ và thuyền viên xuống tàu về nhà.
Lúc này, ngoại trừ người dọn dẹp chỉ còn Vương Nhất Bác và Hà Cửu, Hà Cửu dựa vào lan can đeo găng tay, hắn không mê phải đánh người đến chết như Vương Nhất Bác, không dùng băng vải hỗ trợ khớp xương.
"Suỵt." Vương Nhất Bác hất cằm về phía thím dọn dẹp vệ sinh, Hà Cửu "chặc" một tiếng, xoay người đi.
Hà Cửu liều lĩnh lại đại khái, dây thần kinh não còn dày hơn ngón tay, cô độc một mình, ngày đầu tiên nhập ngũ đã nhận Vương Nhất Bác làm đại ca, giải ngũ phải đòi theo Vương Nhất Bác về quê, Hà Cửu nói hắn là tên đại quê mùa, nhận đại ca rồi, vậy kiếp sau cũng là anh em.
Mọi người đi bộ đội đều đánh số, rất dài, lúc riêng tư cả lớp đều gọi biệt hiệu, của Vương Nhất Bác chính là Mười Tám.
Hà Cửu nói, hắn là Cửu (chín), đại ca lợi hại gấp đôi hắn.
Vương Nhất Bác từng xua đuổi Hà Cửu rất nhiều lần, Hà Cửu không chịu rời xa, sau khi giải ngũ hắn không có nơi nào để đi, nghe nói chuyện Vương Nhất Bác gánh vác trên vai, adrenaline đàn ông lên đến đỉnh đầu, càng không thể để anh em một mình chống chọi.
Sau đó, lúc không có tin tức, Vương Nhất Bác dựa vào tài nghệ luyện tập trong quân đội, nhận việc làm thám tử tư, làm cùng Hà Cửu, chính là mấy việc theo dõi, bắt gian, đòi nợ.
Công việc chẳng vẻ vang gì, nhưng tiền kiếm được không ít.
Một năm trước, Vương Nhất Bác đắc tội một gã thông dâm, bị người đuổi chó dí vào một con hẻm bần cùng, mắt thấy sắp bị trùm bao tải, Hà Cửu không biết từ đâu nhảy bổ ra, thật sự thay Vương Nhất Bác lãnh một gậy sắt, đầu hắn bê bết máu, hai người chạy quá nửa đêm, máu khô rồi mới tìm bác sĩ chui, khâu đầu cho Hà Cửu.
Lúc đó lông mi Hà Cửu bị máu đông dính vào, giống như mascara vón cục, mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói câu đầu tiên:
"Đại ca, anh Mười Tám, mẹ anh chính là mẹ em, em gái anh chính là em gái em, em tìm cùng anh, em cùng anh liều mạng."
Vương Nhất Bác không quen ở cùng người khác, đây còn là việc mua bán chết người.
Nhưng cậu nhớ Hà Cửu làm người rất liều lĩnh, tên cha mẹ đặt cho cũng không hay ho, gọi Hà Cửu, kết quả Hà Cửu lớn lên ngày ngày uống rượu (2), uống hết rượu lại đánh nhau, thường xuyên bị thương, liền mang theo Hà Cửu cùng nhau tìm kế sinh nhai.
Thím dọn dẹp xong việc, tắt đèn, xách hai túi rác lớn xuống tàu.
"Lão Cửu, anh cùng mày đã nói qua rất nhiều lần, những chuyện này không thể nói ra bên ngoài."
"Em biết, người dọn dẹp kia nghe không hiểu, em nhìn thím ấy nói không chừng bị điếc!"
"Ít nói dóc đi."
Vương Nhất Bác bước vào khoang tàu, 10 phút sau, xách một chiếc túi du lịch vải bố màu đen ra.
Hà Cửu liếc nhìn, cười đến ngả người ra sau, liên tục huýt sáo với Vương Nhất Bác.
"Anh Mười Tám, không phải em khen anh đâu, anh diện lên thật sự con mẹ nó đẹp, ngó đường cong uốn lượn này nè, ngực bự kìa, mẹ kiếp, em mà là lão Rùa, mẹ già cũng không cần nữa chạy đến ngay với anh..."
"Câm miệng, anh sẽ đấm vỡ mắt mày!"
"Được được được, em sai rồi sai rồi, anh Mười Tám tha mạng! Đúng rồi, anh có thể đừng nhắc đến chuyện đấm vào mắt không, lần trước thấy hai đấm của anh phế hai nhãn cầu, em sợ đến mức gặp ác mộng rồi."
"Mau thay quần áo đi."
Hà Cửu hút hai ngụm thuốc, xé một tiếng, kéo xuống toàn bộ râu trên cằm, râu là dùng tóc vụn của Vương Nhất Bác dán lại, tóc Mười Tám cứng, châm chích mặt, tháo xuống liền thấy đau.
Hoá ra Hà Cửu trông khoảng ngoài 20 tuổi, nhỏ hơn Mười Tám, làn da rám nắng, gò má cao, mắt to, môi dày, trông tướng mạo, giống như vận động viên chạy nước rút của Ethiopia.
Cha mẹ hắn đều làm khai thác mỏ, cũng để lại cho Hà Cửu tính khí nóng nảy như than cốc đốt mãi không tận.
Hai người thay xong quần áo cùng nhau xuống tàu, đi 200 mét về hướng Tây, đến bãi đậu xe được bao quanh bởi hàng rào thép gai, Hà Cửu rút một lỗ ở dưới cùng hàng rào thép gai, định chui vào.
"Mẹ nó bớt nhục đi, lên trên."
Vương Nhất Bác ném túi du lịch màu đen qua khỏi hàng rào thép gai, nhanh thoăn thoắt, trèo vào bãi đậu xe.
"Anh Mười Tám, em nói tính khí này của anh, chui qua lỗ thì là chó sao? Ôi ôi, anh ơi, cẩn thận mái tóc xinh đẹp của anh, đụ má, lỡ như đâm phải ngực thì sao? Mẹ nó, em nhìn mà đau cả lòng mề."
"Nói nhiều quá."
Vương Nhất Bác kéo bộ tóc giả bị dây thép gai cuốn vào, động tác cực nhanh, lực tay rất lớn, kéo rớt một nắm tóc.
Hai tay cậu quấn vải đen, áo khoác thể thao màu đen, bên trong là đồ da màu đen, quần ống rộng đen, nếu không nhìn ánh mắt, chẳng khác gì gái bao nửa đêm ra ngoài vụng trộm với đàn ông.
(Bản quyền hình ảnh: 春夏夜)
Nhưng đôi mắt kia của Mười Tám vừa mới quay đầu trừng Hà Cửu, doạ Hà Cửu khô đét, vội vã câm miệng, giống như mười ngày trước ngày đó động thủ, ánh mắt giống hệt.
Mười Tám chính là dùng ánh mắt này, quỳ trên ngực tiểu đệ vừa bắt được, đầu gối đè cằm người kia, sau khi hắn nôn sạch, hai đấm phế hai nhãn cầu, băng vải đen trên tay không thấy màu máu, ẩm ướt, dính dịch thể đậm đặc, vung rớt lớp màng dưới mắt.
Người kia là anh em lão Rùa cử đến đón mẹ già đêm nay, bọn hắn đã từng làm đủ mọi điều xấu xa trên đảo, toàn là cưỡng hiếp vợ người khác, gái chưa chồng thì đã hiếp vài lần.
Hắn đưa thư xong liền bị Vương Nhất Bác và Hà Cửu tóm được, vẫn rất cứng đầu, đánh đấm mười lăm phút mới mở miệng.
Hắn nói, mười ngày sau lão Rùa sẽ đón mẹ già, sau đó cùng nhau xuất ngoại chạy đến Nhật, bên ngoài còn có tên đại ca chạy thoát của lão Rùa, biệt hiệu gọi là Mực, nhưng không ai biết Mực đang ở đâu.
Tại sao Mười Tám muốn phế đi đôi mắt người kia? Hà Cửu lúc đó bị doạ sững sờ, Mười Tám không phải lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy, về sau Hà Cửu cũng không dám hỏi, chỉ có thể đoán đại khái.
Người kia trở nên đặc biệt thúi mồm, còn cho rằng có thể chạy, Vương Nhất Bác hỏi tăm tích của mẹ và em gái, hắn nói không nhớ, sau đó lại nhớ rồi.
Nhớ đến não toàn dâm thuỷ, vậy mà đã nói, mày là người nhà bọn họ?
Sau đó lộ ra ánh mắt dâm dật, lại nói, đứa nhỏ không biết, nhưng con đàn bà kia thật sự trắng, rất đẹp.
Nếu không phải có tiếng bước chân ngoài phòng, Hà Cửu kéo không để Vương Nhất Bác tiếp tục đấm, bị phế không chỉ một đôi mắt, hộp sọ cũng vỡ tan thành muối rồi.
Thỉnh thoảng Hà Cửu sẽ tò mò, Mười Tám luôn dùng nắm đấm, dùng cánh tay, tay cậu không đau sao, cánh tay không nhức sao, cố cái gì vậy.
Sớm đã chuẩn bị xong một chiếc xe Kim Bôi màu trắng, biển số dỡ rồi, số sê ri động cơ đã cạo, Hà Cửu lái xe.
Vương Nhất Bác mở cửa kính xe, đêm nay có mưa nhỏ, nước biển rất tanh, có mùi cá chết.
Từ đây đến Phổ Đà còn mất 2 giờ lái xe, trên đường đi Vương Nhất Bác hút hết điếu này đến điếu khác, nghiện thuốc như Hà Cửu cũng cảm thấy đau họng, ho vài tiếng mới mở miệng:
"Mười Tám, anh uống nước không?"
"Không uống."
"Uống một hớp đi, đêm nay sẽ tốn giọng."
Vương Nhất Bác ném điếu thuốc ra khỏi cửa kính xe, một tay vặn mở chai nước khoáng, ngửa cổ, một hơi uống hết cả một chai, giơ chai rỗng lên cho Hà Cửu thấy. Sau đó, cậu bẻ đôi chai nước khoáng, cơ cánh tay phát lực, rột roạt vài tiếng, bóp dẹt rồi.
Ở ngay trước mặt Hà Cửu, từ của sổ bên hông cậu ném cái chai ra khỏi xe.
"Anh, anh đừng lo, đêm nay khẳng định có thể hỏi được, lần trước thằng cháu Rùa không phải nói rồi sao, là đại ca hắn bắt đi, lão Rùa súc vật này, trị hắn xong, liền đi đón mẹ và em gái."
"Ừm."
"Mười Tám, cũng không biết bên bọn họ kéo đến bao nhiêu người, chúng ta vẫn phải đánh nhanh rút gọn, lần trước anh đánh người quá thảm rồi, chúng ta quan trọng vẫn là tìm người, không thể tốn thời gian..."
"Lão Cửu."
"Sao?"
"Mày biết nói thành ngữ à?"
"Hả?"
Hà Cửu mất một lúc lâu mới nhận ra, Vương Nhất Bác đang trêu hắn, chắc chắn ghét bỏ hắn nói quá nhiều.
Hà Cửu lo lắng, Mười Tám đều nhìn ra được.
Có thể không lo sao, lão Rùa cho dù rớt đài rồi, cũng là hải tặc một thời, không biết đã có bao nhiêu mạng người nằm trong tay, Hà Cửu còn chưa từng đối phó với nhân vật lớn như vậy.
Hắn lo lắng nhất vẫn không phải lão Rùa, mà là Mười Tám.
Mười Tám vẫn luôn điềm tĩnh, trầm tính, táo bạo thận trọng, ai có thể ngờ cậu cũng có lúc phát điên, gặp lão Rùa, lỡ như tin tức không tốt, lại giống lần trước đánh đỏ cả mắt, Hà Cửu sợ cản không được.
"Lão Cửu, thành ngữ, biết niệp thần niệp quỷ (3) không?"
"Cái quái gì vậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhìn chằm chằm đèn xe, hai chùm sáng thẳng tắp, vẫn luôn xuyên vào đêm tối, sắp tới bến tàu Phổ Đà rồi.
Mắt cậu rất tinh, từ nhỏ đã tinh, lúc cha còn sống, thuyền đánh cá về cảng khi chạng vạng, mẹ sẽ dẫn cậu theo, ôm em gái, ra bến tàu đợi thuyền của cha, mẹ đứng thành hàng cùng với vợ những người khác.
Trong đám này mẹ đẹp nhất, đàn ông xuống thuyền đều muốn nhìn.
Vương Nhất Bác luôn là người đầu tiên thấy tàu cá cuối đường chân trời, khoang thuyền sơn màu xanh dương, nhìn thấy cha ở trên boong tàu vẫy tay với bọn họ, xách theo một bao cá lớn.
Người phụ nữ nhà hàng xóm nói mắt Vương Nhất Bác tinh nhất, cặp mắt này là bảo bối, còn thần thánh hơn cả đàn dơi trong động dơi Đông Phúc Sơn.
"Đằng trước, có hai xe."
"Đâu đâu, Mười Tám, làm gì có xe?"
"Lão Cửu, còn phải học một thành ngữ, là oan gia ngõ hẹp."
(2) Chữ Hà Cửu pinyin là /hé jiǔ/ đồng âm với uống rượu /hējiǔ/.
(3) 捻神捻鬼(Niệp thần niệp quỷ): thành ngữ, nghĩa là hoang mang, hoảng sợ như gặp phải quỷ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top