Chương 4.1

Chia sẻ ca khúc "Anyone (say you love me) (Hạnh phúc trở lại)" của Crystal Bats/TRONICBOX"

__________--------___________

Nhật ký của Tiểu Thu: Thứ sáu, 20.11, thành phố của tôi lập đông rồi.

Hôm nay thức dậy trời rất lạnh, tôi mặc phải mặc áo khoác dày. Tôi nghĩ rằng không bao lâu nữa tuyết sẽ rơi, nhưng điều này hơi bất khả thi, thành phố của tôi chưa bao giờ có tuyết. Chu Nhất Lâm cuối cùng cũng quay lại, mỗi ngày ông chủ đều ở bên cạnh tôi pha cà phê khiến tôi rất chán. Bởi vì anh ấy không thích bị sai bảo, Tiểu Hoa thì y chang con gái, cứ bị chúng tôi trêu là cậu ấy sẽ khó chịu. Đặc biệt là Chu Nhất Lâm rất thích trêu chọc cậu ấy. Gần đây ông chủ không cần pha cà phê nữa, nhưng anh ấy mỗi ngày vẫn đến đây, nên chúng tôi không thể lười biếng hoặc chơi bài vào buổi chiều.

Tiểu Thu đang viết những dòng này trên quầy, lại liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên ghế sofa của mình, chăn nhung trắng đắp lên đùi. Hôm nay tóc anh không búi lên mà để xõa tự nhiên, phần tóc phía sau gần chạm vai, trông rất mềm mại. Nhưng nét mặt của Tiêu Chiến không tốt lắm, dạo này anh luôn trong dáng vẻ không vui.

Anh nghiêm mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang ngắm cây. Nhưng cây đã bắt đầu trơ trụi rồi.

Mỗi lần chuông kêu anh luôn nhìn về phía cầu thang xem thử là ai đến. Sau khi khách đến, anh lại tiếp tục nghiêm mặt đọc sách hoặc ngẩn người.

Đây là ngày thứ ba Tiêu Chiến rơi vào trạng thái này.

Bây giờ trong quán không có ai, Tiểu Thu không nhịn được gọi anh: "Ông chủ?"

Tiêu Chiến nhìn qua: "Hả? Sao thế?"

"Anh đang đợi ai phải không?"

Tiểu Thu cẩn thận hỏi một câu, cô cảm thấy câu hỏi này không có gì sai, Tiêu Chiến nhìn như đang đợi ai đó, nhưng khi Tiêu Chiến nghe câu hỏi này nét mặt càng thêm khó coi: "Tôi đợi ai? Em đùa à."

Nói xong, anh hất chăn ra, rời khỏi ghế sofa, mặt không chút cảm xúc bắt đầu thu dọn đồ. Ba phút sau, Tiêu Chiến đội nón rời đi, nói với Tiểu Thu: "Bye bye, tôi đi chơi đây."

"Chơi vui vẻ ạ!"

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khi bước xuống cầu thang, Tiểu Thu mới phát hiện hôm nay ông chủ ăn mặc có chút đặc biệt, đúng kiểu quần áo chỉ mặc khi đi bar ấy.

Thật kỳ lạ.

Tiểu Thu tiếp tục viết nhật ký: Cậu người tốt kia, ông chủ nói tên cậu ấy là Vương Nhất Bác. Cũng ba bốn ngày không thấy cậu ấy đến rồi, đây là lần đầu tiên cậu không đến mua cà phê trong thời gian dài kể từ khi xuất hiện. Đi làm mà không gặp được trai đẹp thì chán lắm!

Trước cửa rạp phim chật kín các cặp đôi, mùi bỏng ngô ngọt ngào bao quanh Tiêu Chiến. Dường như bỏng ngô mua ở rạp phim ngon hơn mua ở bên ngoài. Tống Chi Hành đang mua vé, Tiêu Chiến hỏi hắn muốn ăn không.

Tống Chi Hành nói được.

Tiêu Chiến tay cầm hai phần bỏng ngô lớn cùng hắn đi vào, vừa đi vừa an ủi hắn: "Đi xem phim thì vui hơn một chút đi."

Tống Chi Hành cười gượng gạo, Tiêu Chiến lập tức nhắm mắt nói hắn vẫn là không cười thì hơn.

Tên bộ phim này là gì, hình như là phim tình yêu gắn liền với mùa đông, cho nên được ra mắt vào đầu mùa đông, phim lấy yếu tố mối tình đầu và sự tiếc nuối làm chủ đề chính nên thu hút rất nhiều cặp đôi trẻ.

Đương nhiên Tiêu Chiến không có gì với mối tình đầu, là Tống Chi Hành và bạn gái cũ đã hẹn đi xem phim, nhưng họ mới chia tay cách đây không lâu. Tiêu Chiến bị người bạn tốt kéo đến đây xem cùng để bù đắp sự nuối tiếc.

Anh thấy hành vi này rất chán, vốn dĩ không định đến, nhưng anh phát hiện mỗi ngày bản thân ở quán mà không có cũng rất chán.

Có người nói là ông chủ đến thường xuyên tâm trạng sẽ tốt, nhưng từ ngày đó không xuất hiện nữa.

Tiêu Chiến, người liên tục mấy ngày đều đúng giờ đến Rumeur điểm danh, cảm thấy bản thân bị trêu đùa, trong lòng mắng mình thật ngây thơ, buồn cười.

Anh quyết định không đi và buộc bản thân quên đi những hành động ngu ngốc của mình trong những ngày qua.

Bộ phim này tên là Mùa đông của cuộc đời. Trong rạp chiếu phim mờ ảo, Tiêu Chiến vừa ăn bỏng ngô vừa nói vừa thì thầm với Tống Chi Hành: "Nghe có vẻ khoa trương quá."

Vài phút trước khi phim bắt đầu chiếu, Tống Chi Hành kể cho anh nghe câu chuyện chính của bộ phim: "Phim xoay quanh một người phụ nữ theo xã hội cũ, bị chồng bạo hành. Khi bà chống cự không cẩn thận làm mù mắt chồng mình, bà chạy trốn đến một thị trấn nhỏ ở biên giới, gặp một chàng trai trẻ và yêu anh ta."

"À." Tiêu Chiến hỏi: "Vậy thì liên quan gì đến mùa đông?"

"Lúc cô bị cảnh sát bắt giữ là vào mùa đông, bà ngồi tù, được thả ra, sau đó đã tự tử vì trầm cảm. Sau này chàng trai trẻ đó cũng không kết hôn. Anh ta đi đến một nơi cực kỳ lạnh, nơi đó quanh năm đều là mùa đông."

"À." Phim bắt đầu rồi, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì nữa.

Thực sự thì phim khá hay. Có mấy cảnh quay rất đẹp, xem đến một nửa bộ phim thì Tiêu Chiến tập trung đến nỗi không đụng vào bỏng ngô nữa."

Nửa sau của bộ phim là kể về cuộc đời của chàng trai trẻ khi anh ta đến thị trấn nhỏ nơi mà quanh năm chỉ là mùa đông, không lời dẫn, không câu thoại, chỉ có bản nhạc nền đơn điệu, hơi buồn. Một khoảng trắng xóa bao la, với bóng hình đơn độc.

Đôi mắt của anh ta rất đẹp, sâu thẳm, bình tĩnh và chứa đựng cảm xúc như đại dương.

Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ mình điên rồi, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt của nam diễn viên, anh nghĩ đến một người.

Vương Nhất Bác cũng có đôi mắt như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx