4.


"Em có... muốn đi chơi với anh không?" Soobin hỏi một cách ngọt ngào, mặc dù giọng nói của anh ấy hơi run, có lẽ anh ấy cũng cảm thấy lo lắng tương tự như trái tim đang đập thình thịch của Taehyun.

Taehyun không thốt ra lời nào từ đôi môi của mình, nên em chỉ gật đầu nhiệt tình, một nụ cười nở trên khuôn mặt mà em không thể kiểm soát được. Soobin trông có vẻ thích thú, đôi mắt anh ấy tạo thành hình lưỡi liềm khi anh dịu dàng nâng cằn của người đối diện, khiến Taehyun rùng mình một cái.

Chầm chậm nhưng chắc chắn, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Taehyun cảm thấy choáng váng, nóng ran khắp người. Nụ hôn đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào—

Tiếng chuông ồn ào từ điện thoại của Loveline kéo Taehyun ra khỏi giấc mơ của mình và em lập tức chuyển tư thế ngồi đột ngột đến nỗi cổ em đau nhói, cùng với cơn đau khi ngủ gục đầu xuống bàn.

Chắc chắn, bây giờ em nên quen với giờ ngủ của mình. Bốn giờ sau khi em từ trường đại học về nhà và đã hoàn thành ít nhất một chút bài tập ở trường đại học, sau đó ba giờ nữa kể từ khi kết thúc ca làm việc và lời nhắc nhở tàn nhẫn của báo thức rằng em phải đến tiết học đầu tiên trong ngày. Nhưng vì lý do nào đó, có thể là do các cuộc gọi rất thưa thớt, sự mệt mỏi đã lấn át và vì sự thoải mái trong văn phòng trống trải, em đã ngủ thiếp đi.

Em nhớ ra vừa kịp lúc, lắc đầu cho nhanh tỉnh. "Chào buổi tối... bạn đang kết nối đến, uhm, Loveline, nơi chúng tôi đánh giá— giúp bạn giải quyết mọi rắc rối về tình cảm và cuộc sống của bạn... Đời sống tình cảm! Tên tôi là Taehyun, tôi có thể giúp gì cho...bạn?" Các tế bào não của em hẳn đang đánh nhau và em đã muốn cúp máy lần nữa và chìm xuống sàn vì xấu hổ. Liếc qua cốc cà phê của mình, nó hoàn toàn trống rỗng. Em âm thầm tự mắng mình.

"Taehyun! Có chuyện gì sao? Em đang ngủ à? "

Chỉ mất tổng cộng khoảng năm giây để Taehyun nhận ra giọng nói từ phía bên kia. "Uh... oh, là anh, Bunny!" Em không thể che giấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói của mình.

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên em có vẻ vui khi tôi gọi đến! Rất vinh hạnh. Cơ mà cũng đừng lo, tôi sẽ không phàn nàn gì việc em hơi quên thoại đâu! " Vị khách hàng có vẻ hài lòng và Taehyun ngả người ra sau ghế, chỉnh lại tai nghe một chút sau khi vội vàng đeo vào.

"Cảm ơn... Dù sao thì, xin lỗi, chắc là tôi... ngủ gật rồi, tôi đoán thế. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Khi anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng, Bunny đột nhiên có vẻ nghiêm túc hơn. "Tôi có thể thành thật không? "

"Đó là lý do tôi ở đây. Để có những cuộc trò chuyện chân thành." Taehyun trấn an người gọi, uống một ít nước từ chiếc chai đã cạn một nửa đặt ở góc xa của bàn làm việc.

"Đó không hẳn là vấn đề tình yêu mà chỉ là... vấn đề về mọi thứ, tôi đoán thế. Tôi thực sự không có ai khác để tâm sự... Ý tôi là, tôi đã kể với bạn mình nhưng tôi không muốn làm phiền anh ấy mọi lúc, em biết mà? "

Taehyun cảm thấy hơi ấm áp vì sự tinh tế của anh chàng. "Anh không cần phải giải thích đâu. Tôi sẽ lắng nghe. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể."

"Tôi— uh, cảm ơn. Nó, à, nó hơi ngu ngốc, tôi cho là vậy... nhưng những ngày gần đây tôi luôn cảm thấy không hài lòng theo một cách nào đó? Tôi có cảm giác như mình chỉ trải qua mỗi ngày để chờ đến ngày tiếp theo bắt đầu và tôi chỉ đi làm, làm việc nhà rồi nằm trên giường cho đến khi một ngày khác bắt đầu. Ý tôi là, không phải là tôi không có bạn nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn vì mỗi ngày đều  lặp lại như nhau và tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì xảy ra, em biết không? "

Khi giọng nói của Bunny nhỏ dần, Taehyun mất một lúc để xử lý những gì mình đã nghe thấy. Cuối cùng em hít một hơi thật sâu và buộc mình phải trả lời. "Tôi biết cảm giác đó như thế nào, tôi xin lỗi... Có lẽ... tôi không biết, có lẽ bạn cần tìm những điều nhỏ nhặt để tận hưởng mỗi ngày. Những điều nhỏ bé đáng để mong chờ, điều làm cho cuộc sống trở nên đáng sống." Em gợi ý, bụng thắt lại khi nhận ra rằng theo một nghĩa nào đó, em cũng cảm thấy như vậy.

"Tôi nghĩ tôi có thể thử, ừ..."

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp nhiều hơn nữa... Tôi ước mình có thể đưa ra cho anh một giải pháp hoàn hảo và gánh vác mọi gánh nặng trên vai anh. Thật đó."

Lại một khoảnh khắc im lặng. "Tôi nghĩ em đã giúp đỡ rất nhiều bằng cách lắng nghe rồi. Cảm ơn em... Tôi biết đôi khi tôi làm phiền em nhưng tôi thực sự thích nói chuyện với em, dù kết quả có là gì thì cũng đáng giá."

"Anh không làm phiền tôi đâu. Tôi thích khi anh gọi, nó rất dễ chịu."

"Này... đừng có mà yêu tôi đấy! Tôi biết mình quyến rũ, em hiểu không?" Taehyun có thể nghe thấy nụ cười trên khuôn mặt đối phương và em cũng không thể không mỉm cười theo.

"Thật đáng tiếc, điều đó sẽ rất khó! Làm sao tôi có thể không yêu giọng nói không tên mà tôi luôn nghe thấy tại nơi làm việc của mình chứ?"

"Một ngày nào đó tôi sẽ cho em biết tên của tôi. Có lẽ em đã biết tôi! Vũ trụ đôi khi hoạt động theo những cách điên rồ nhất mà."

"Chắc chắn! Tôi sẽ đợi điều đó."

Bunny cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Chà, có lẽ tôi nên để em ngủ thêm một chút. Khi nào ca làm của em kết thúc? "

"Ồ," Taehyun liếc nhìn đồng hồ ở cuối màn hình máy tính. "Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi. Sau đó tôi sẽ về nhà và ngủ. May mắn là tôi không có tiết vào chủ nhật, vì vậy tôi có thể ngủ nướng."

"Nghe tuyệt đó! Hãy tận hưởng ngày nghỉ của em và giúp tôi tìm một điều nho nhỏ nào đó đáng để hào hứng, được không? "

"Được thôi! Tôi cũng hi vọng anh làm được như vây. Tạm biệt, Bunny!"

"Tạm biệt, Taehyun."

Cuộc gọi kết thúc và Taehyun ngả người ra sau ghế, mỉm cười với chính mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời tiết trở nên buốt giá, một cơn gió lạnh buốt luồn qua chiếc khăn quàng cổ mà Taehyun đã tuyệt vọng vùi mặt vào, kéo giật đuôi chiếc áo khoác dài của em, làm tê liệt mũi cũng như đôi tai không được che chắn bởi chiếc mũ len. Em hít một hơi thật sâu khi bước thêm vài bước nữa về phía cửa hàng tạp hóa cách đó chỉ vài ngôi nhà. Lẽ ra em nên mang theo găng tay. Ý nghĩ sau đó phải xách túi bằng tay không đã phá hỏng mọi động lực. Nhưng em đã ở đây và Kai khẩn thiết nói với em rằng họ đã hết nước táo, thứ nhiên liệu của cậu bạn cùng phòng và có lẽ là 70% cơ thể của cậu ấy lúc này. Và Taehyun cũng thực sự thèm một bát súp nóng nữa.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm rời khỏi môi khi em bước vào trong cửa hàng và một luồng không khí ấm áp ập vào người em. Em tháo chiếc khăn quàng cổ, để nó lỏng lẻo quanh cổ khi em lấy giỏ hàng, mũi em dần bình thường trở lại. Em nhận thấy làn da của mình bị khô, sau đó là sự vắng mặt của kem dưỡng da trong túi. Em đảo mắt và đứng thẳng người trước khi đi đến quầy thực phẩm, chọn một số loại rau trước khi chuyển sang mê cung các kệ nơi em sẽ tìm thấy nước súp và nước táo yêu thích của Kai. Em vừa đến khu vực đồ uống thì phát hiện một bóng người cao lớn đang quan sát các hộp sữa với sự tập trung khác thường.

Đó không phải là bất kỳ người lạ nào, mặc dù Taehyun chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh ấy, nhưng em ngay lập tức nhận ra chàng trai đó và trái tim em như hẫng một nhịp. "Soobin?" Em gọi to trước khi có thể ngăn mình lại. Người kia quay về phía emvà một loạt biểu cảm lướt qua khuôn mặt chàng thợ làm bánh chỉ trong vài giây. Bối rối, bất ngờ và cuối cùng là  ấm áp, dịu dàng mà Taehyun đã từng thấy qua những lần ghé tiệm bánh. Em không thể không mỉm cười đáp lại, hầu như không nhận ra rằng em đã bước về phía chàng trai ấy từ lúc nào và bây giờ chỉ còn nửa mét giữa họ.

"Mình biết đó là cậu mà! Thật là một sự trùng hợp." Em tiếp tục với vẻ tự tin, sự bối rối thường ngày vẫn chưa chế ngự được cơ thể em. Soobin nở nụ cười ngọt ngào nhất với đôi mắt cong cong của anh ấy và Taehyun có thể đã tan thành một vũng nước ngay tại đó.

"Thật vinh hạnh khi cậu nhận ra mình! Rất vui được gặp cậu ngoài giờ làm việc!" Soobin nói, liếc nhìn giỏ của Taehyun. "Hôm nay cậu nấu ăn sao?"

Taehyun gật đầu, nhìn theo ánh mắt của người kia. "À phải. Mình đang thèm một ít súp và bạn cùng phòng của mình hầu như không ăn rau. Phải bổ sung vitamin cho cậu ấy, đặc biệt là trong thời tiết này."

Soobin mơ màng thở dài. "Ôi, ước gì mình cũng có một người bạn cùng phòng nấu ăn cho mình! Mình hầu như không đủ kiên nhẫn để tự làm bất cứ thứ gì, thành thật mà nói, nên mình thường kết thúc bằng mấy món nấu sẵn ấy."

Taehyun phớt lờ nhịp tim đập thình thịch của mình. "Có lẽ mình có thể nấu ăn cho cậu một lúc nào đó! Đó là một trong những sở thích của mình."

Đôi mắt của người kia mở to. "Ôi chúa ơi! Thật sao? Mình hoàn toàn thích điều đó! Đổi lại, mình sẽ nướng cho cậu bao nhiêu bánh anh đào tùy thích! Ông chủ của mình cuối cùng đã dạy mình công thức rồi!"

"Được thôi! Nghe có vẻ giống như một thỏa thuận!" Taehyun thậm chí không thể che giấu sự phấn khích trên mặt. Soobin thò tay vào túi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng danh bạ.

"Mình rất xin lỗi, điều này khiến mình nghe như một kẻ ngốc nhưng mình không nghĩ mình đã từng hỏi tên cậu! Có lẽ cậu có thể cho mình biết cùng với số điện thoại của cậu! Nó công bằng mà, vì cậu biết tên mình. Vậy thì chúng ta có thể... thảo luận chi tiết về buổi hẹn ăn tối của chúng ta! Ồ— đợi đã, nghe có vẻ... ý mình là, bữa tối của chúng ta!" Mặt anh đỏ bừng và Taehyun cũng cảm thấy bối rối.

"Không phải hẹn hò sao?"

"Gì cơ? Ý mình là— cậu có... Cậu có muốn nó không? Bởi vì nếu có thì mình sẽ rất vui— Ôi trời, mình vẫn chưa biết tên cậu. Điều này tệ quá, mình xin lỗi!" Giọng Soobin trở nên gấp gáp và Taehyun cười khúc khích.

"Tên mình là Taehyun." Em nói. "Và ừ, mình muốn nó là một buổi hẹn hò!"

Ánh mắt của chàng thợ làm bánh thay đổi chỉ trong một giây, hoặc có lẽ Taehyun đã tưởng tượng ra điều đó. "Tên cậu là...Taehyun?"

"Vâng, có gì sao?"

Một vài giây im lặng trôi qua trước khi Soobin thoát ra khỏi cơn mơ màng. "Không, không có gì, chỉ là... một người quen của mình cũng tên Taehyun."

Taehyun mỉm cười. "Thế cậu sẽ phải giới thiệu chúng mình với nhau đấy!" Em lấy điện thoại và gõ số của mình. "Đây rồi! Mình sẽ đợi tin nhắn của cậu. Mình nên đi ngay bây giờ! Bạn cùng phòng của mình đang đợi nước táo của cậu ấy."

Soobin gật đầu. "Mình sẽ nhắn cho cậu! Thật tuyệt khi được gặp cậu, Taehyun! Chắc chắn rằng cậu sẽ ghé qua tiệm bánh, đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Nhớ để phần bánh anh đào cho mình đó!

Với cảm giác sôi sục trong bụng, Taehyun đi về phía quầy tính tiền sau khi lấy nước ép của Kai. Em thậm chí không bận tâm đến việc gió làm tê cóng các ngón tay khi trở về nhà. Hẹn hò, từ đó cứ quanh quẩn trong đầu em.

Trở lại căn hộ của mình, người bạn cùng phòng chào đón em bằng những tràng pháo tay tuyên dương. "Cậu là người hùng của mình!" Kai hét lên khi lấy nước táo ra khỏi túi mua sắm. "Mình có thể làm gì để trả ơn cậu đây?"

Taehyun cười toe toét. "Cậu có thể giúp mình tìm ra món ăn phù hợp cho buổi hẹn hò của mình."

"Cái gì của cậu cơ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230312

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top