1.
Đôi mắt của Taehyun bị đau do em đã nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình quá lâu, và em nhận ra rằng ánh sáng từ màn hình máy tính không đủ để đôi mắt mệt mỏi của em tỉnh táo hơn. Em bật ngọn đèn lớn trong văn phòng và vươn vai. Em biết có ba người khác vẫn ở đây, ba đồng nghiệp giấu tên mà em đã tránh mặt suốt thời gian làm việc ở đây với lý do rằng dù sao thì cũng đã tối và bạn không bao giờ biết khi nào sẽ có người gọi.
Có một chiếc bánh sandwich ăn dở từ cửa hàng tiện lợi, đẫm sốt mayonnaise và rau diếp vương vãi hai bên, đang nằm trên bàn của em bên cạnh bàn phím. Em nghĩ đến việc ăn nốt nó, chỉ đơn giản là để không lãng phí thức ăn, nhưng ý nghĩ đó cũng đủ khiến dạ dày em quặn lại.
Em tháo kính ra và đặt chúng sang một bên, xoa mặt và vỗ nhẹ vào má. Còn hai tiếng nữa trước khi em có thể về nhà và ngủ thêm một chút trước khi đến tiết học đầu tiên vào buổi sáng.
Em nghĩ về bài luận mà em phải đọc trước bài giảng lúc 1 giờ chiều, rồi về bài tập đang đợi em ở nhà mà em có 24 giờ nữa để nộp. Em có thể bỏ qua tiết học lúc 7 giờ sáng. Nhưng không hiểu sao ý nghĩ đó không khiến em hài lòng. Xét cho cùng, trường đại học là phương thức tương tác xã hội thực sự duy nhất của em, ngoài việc người bạn cùng phòng nay đã trở thành người bạn thân nhất, Kai, luôn tìm cách quấy nhiễu em trong thời gian giữa các tiết học và công việc, quãng đường hàng ngày của em đến tiệm bánh gần trường, và tất nhiên là cả công việc của em nữa.
Công việc của em thậm chí không thể thực sự được gọi là tương tác xã hội. Chắc hẳn, em có thể mô tả nó một cách thú vị rằng đó là việc làm tại một trung tâm tư vấn hỗ trợ. Em nhận những cuộc gọi. Em nói chuyện với khách hàng. Tuy nhiên, việc đưa ra lời khuyên về mặt tình cảm cho những người lạ ngẫu nhiên còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn của một vòng tương tác xã hội đúng nghĩa.
Taehyun thậm chí còn không biết làm thế nào mà em có được công việc đó, vì em thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Công việc này cũng không trả lương cao nhất, chắc chắn có những việc làm sinh viên tốt hơn. Nhưng em thích nó, thích cái cách nó giúp em tránh được những trò đùa vụng về với đồng nghiệp. Em cũng không cần phải nở một nụ cười giả tạo với khách hàng hay ăn mặc bảnh bao. Em chỉ cần ngồi đó, bốn đêm một tuần, và bịa ra những lời khuyên hão huyền cho những người tuyệt vọng đến mức gọi điện và nhờ em giúp đỡ.
Tìm cách giao tiếp khi mọi chuyện xung quanh làm bạn phiền lòng. Thành thật với cảm xúc của bạn để bạn có thể vững lòng hơn. Làm những điều tốt đẹp để chữa lành vết thương lòng. Nếu bạn cảm thấy cả hai đã sẵn sàng thì không bao giờ là quá sớm cho nụ hôn đầu tiên. Em nói những điều đó thường xuyên đến mức em tự hỏi liệu tất cả mọi người có sống cuộc sống giống nhau ở một mức độ nào đó không, vì những trải nghiệm của họ rất giống nhau.
Nó cũng khiến em tự hỏi tại sao mọi việc lại dễ dàng với những người khác đến thế, rằng tất cả những gì họ cần là một vài lời động viên từ một người lạ vào ban đêm và họ đã có thể giải quyết vấn đề của mình.
Chà, cũng có những người thường xuyên gọi điện, từ những người thuộc tuýp lãng mạn đến những người có vấn đề nghiêm trọng về lòng tin, những người đã mất hàng tháng trời để mở lòng với người mà họ muốn ở bên. Taehyun không để tâm đến họ, họ thường gọi theo thói quen, và cảm giác quen thuộc ngày càng lớn dần theo thời gian.
Và sau đó là Bunny. Việc này bắt đầu có lẽ hai tuần sau khi em chính thức nhận việc ở đây. Đã từng có một người gọi hỏi rằng liệu có điều gì sai trái với anh ấy khi anh chưa từng có một mối tình nào ở tuổi 22. Taehyun đã suýt bật cười, vì em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Em an ủi người lạ và nghĩ rằng thế là đủ, tuy nhiên người đó vẫn gọi lại, ít nhất hai lần một tuần. Anh ấy đã yêu cầu được gọi là Bunny và anh ấy sẽ gọi chỉ để nói về những điều vô tri nhất. Ngay cả khi Taehyun nói đi nói lại với anh ấy rằng đây không phải là mục đích của đường dây nóng, người ấy vẫn tiếp tục. Và Taehyun cuối cùng cũng chấp nhận nó.
Em đeo kính trở lại và nhấp một ngụm từ chai nước trước khi quay lại chú ý đến điện thoại của mình. Tất nhiên sẽ không có thông báo mới vào giờ này. Kai có lẽ đang học hoặc đang ngủ—như một người bình thường. Và điều đó hầu như đã tóm tắt toàn bộ vòng bạn bè của em.
Cuộc gọi tiếp theo đến đã gần 12 giờ 30 phút đêm. Taehyun hít một hơi thật sâu trước khi đeo tai nghe vào và nhấn nút chấp nhận. Lời giới thiệu như đã được khảm vào trí nhớ của em. "Chào buổi tối, bạn đang kết nối với Loveline, nơi chúng tôi hỗ trợ bạn giải quyết mọi rắc rối về đời sống tình cảm của bạn. Tên tôi là Taehyun, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Sau đó là một khoảng im lặng và em thầm cầu nguyện bất cứ vị thần nào lắng nghe rằng đây không chỉ là một cuộc gọi chơi khăm. Em từng trải qua điều đó vài lần trước đây, việc đó thường xảy ra vào những ca làm việc trong ngày mà em không bao giờ nhận.
"Xin chào, Taehyun."
Chỉ mất chưa đầy một giây để Taehyun nhận ra giọng nói đó, em đã nghe nó rất thường xuyên trước đây. "Lại là anh?" Em hỏi.
Người gọi, Bunny, khẽ cười khúc khích ở đầu dây bên kia và Taehyun thở dài, chống khuỷu tay lên bàn và chống cằm. "Tôi có thể nói gì đây? Tôi vô cùng lo lắng vì đã hơn 72 giờ kể từ lần cuối tôi nghe thấy giọng của em."
"Anh đang làm nghẽn đường dây đấy! Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thật sự có vấn đề gọi đến?" Taehyun phàn nàn, nhưng Bunny dường như chẳng để tâm lắm.
"Làm ơn đi, ai lại gọi đến đường dây nóng tình yêu lúc nửa đêm? Và chỗ em còn có những người khác đang trực điện thoại, đúng không? Tôi chắc chắn rằng sẽ không có chuyện hàng loạt cuộc gọi đột ngột với những vấn đề cực kỳ quan trọng đâu." Anh ta phản bác. "Hơn nữa, tôi thật sự có vấn đề siêu quan trọng! Tôi nghĩ em có thành kiến với tôi đấy."
Taehyun đảo mắt, mặc dù người kia sẽ không thể nhìn thấy điều đó. "Có rất nhiều đường dây nóng khác cho những người rảnh rỗi muốn thư giãn."
"Nhưng không đâu trong số họ có em ở đầu dây bên kia." Bunny tuyên bố và Taehyun cau mày với chính mình.
"Vậy anh có thể vào thẳng đến vấn đề cực kỳ quan trọng của anh không, Bunny?"
Người gọi khẽ cười. "À, tôi gần như quên mất em luôn gọi tôi như thế!" Anh ấy nghe có vẻ rất vui. Bằng cách nào đó nó khiến Taehyun cảm thấy thất vọng.
"Ừ, vui nhỉ. Anh biết tên tôi và tôi phải gọi anh là Bunny như mình đang trong một trò chơi ngu ngốc nào đó."
"Khách hàng của em có thường cho em biết tên của họ không? " Bunny tò mò hỏi.
"Không, nhưng họ không bảo tôi gọi họ bằng những biệt danh ngớ ngẩn!"
Cuộc gọi trở nên im lặng một chút và Taehyun cảm thấy hơi hối hận vì đã quá nóng nảy. Dù sao thì, em rất biết ơn bất kỳ cuộc gọi nào đã giúp em vượt qua sự buồn chán. Ngay cả cuộc gọi từ Bunny.
"Một đồng nghiệp đã ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi." Giọng nói của Bunny rất nhỏ. Taehyun ngồi thẳng dậy trên ghế.
"Bạn à! Anh có thể bắt đầu với điều đó. Điều đó thật tuyệt chẳng phải sao? Tôi nghĩ rằng anh đã rất thất vọng về việc chẳng có mảnh tình vắt vai?"
Bunny thở dài thườn thượt. "Tôi biết nhưng... đó là một— à, một cô gái. Và đó chính xác không phải là những gì tôi đang tìm kiếm, em biết không?" Taehyun đã nghe anh ta nói chuyện đủ thường xuyên để biết rằng khách hàng của em lúc này đang bối rối, có lẽ hơi xấu hổ. Sự đồng cảm trỗi lên trong em. "Đừng hiểu lầm ý tôi! Cô ấy rất tuyệt vời, tôi thực sự thích cô ấy như một người bạn, chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều và tôi rất thích điều đó! Tôi chỉ... không thể nhìn cô ấy theo cách đó. À, tôi đã làm sai chỗ nào chứ? Em có nghĩ rằng tôi cần phải hành động khác đi? Có lẽ mọi người không nhận ra rằng tôi-" Giọng anh nhỏ dần và sự cáu kỉnh ban đầu của Taehyun hoàn toàn biến mất.
"Này bạn à, đồng tính không có gì sai và anh không cần phải thay đổi bất cứ điều gì! Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất vui khi có một người bạn như anh." Em đáp cùng với nỗ lực để trấn an người gọi.
"Tôi đã giải thích với cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy không sao nhưng tôi chỉ cảm thấy thật kinh khủng vì đã từ chối cô, ấy và tôi sợ điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử." Bunny nghe có vẻ thất vọng và trái tim của Taehyun khẽ thắt lại khi câu chuyện khiến em đồng cảm biết bao.
"Này, cô ấy sẽ vượt qua thôi! Và tôi chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tình bạn của hai người. Đừng lo về điều đó, nó không phải do anh cố tình. Thậm chí, nghe có vẻ như anh đã cố gắng tinh tế hết mức có thể".
"Tôi đoán vậy... Cảm ơn. Tôi thực sự rất lo lắng và tôi cần một ai đó để tâm sự. Tất nhiên là tôi đã nói chuyện với một số bạn bè của mình nhưng tôi nghĩ, vì em là một chuyên gia nên em có thể cho tôi một ý kiến mà không cần thiên vị tôi." Bunny tiếp tục.
Taehyun cảm thấy bối rối vì điều đó. "Ồ, tôi không phải là chuyên gia." Em lẩm bẩm, hắng giọng. "Nhưng anh thực sự không làm gì sai cả."
"Thực sự cảm ơn em ." Im lặng. "Dạo này em thế nào? "
"Ồ, tôi chỉ— tôi, không có gì thú vị cả."
"Em đã có một ai đó bên cạnh mình chưa? Ý tôi là, em có đang yêu không? "Bunny hỏi. Taehyun suýt sặc nước bọt của chính mình và ho lớn, ngạc nhiên vì câu hỏi.
"Uhm— không, tôi không... ý tôi là, không có ai cả, tôi nghĩ vậy." Em cảm thấy má mình nóng lên. "Và điều đó cũng không liên quan! Anh chỉ là khách hàng của tôi!"
Một tiếng cười khẽ phát ra từ tai nghe. "Tôi đoán là em đúng. Có lẽ tôi nên ngủ sớm một chút. Uhm, chúc ngủ ngon, Taehyun."
Taehyung hít vào một hơi thật sâu. "Vâng. Ngủ ngon, Bunny."
Một tiếng bíp thông báo kết thúc cuộc gọi và vì lý do nào đó, nó khiến Taehyun cảm thấy hài lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230311
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top