ᥫ᭡.
Ấy là một buổi chiều yên tĩnh khi cả đội được nghỉ, chỉ còn tôi và Trần Trạch Bân ở lại căn cứ. Lúc đó, cậu nằm dài trên chiếc sofa trong phòng họp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, còn tôi ngồi ở cái ghế bên cạnh tay vịn sofa, tay cũng lia lịa bấm điện thoại. Cậu vẫn chăm chú như mọi khi, nói chuyện cũng chẳng thèm đáp, mãi đến khi tôi quơ quơ tay trước mặt mới chịu rời mắt khỏi màn hình. Trần Trạch Bân cố gắng dùng bàn tay đang rảnh rỗi còn lại khống chế trò quậy phá của tôi, nhưng như thường lệ, tôi không để cậu dễ dàng tóm được.
Những trò đùa như thế này chẳng hiếm, mà tôi chịu tham gia mấy thứ nhạt nhẽo ấy, chỉ đơn giản bởi vì người chơi cùng là cậu. Hôm đó, trời quang mây tạnh, cơn mưa nhỏ vừa ngang qua đem theo không khí mát mẻ dễ chịu nhưng vẻ mặt vô lô vô nghĩ của Trần Trạch Bân lại đáng ghét lạ thường. Tôi khẽ nói bản thân sẽ lên lầu, rồi quay người bỏ đi. Cậu phản ứng rất nhanh, túm lấy gấu áo tôi kéo mạnh một cái, khiến tôi loạng choạng ngã về phía sofa.
Cậu hỏi, "Mày định đi đâu?"
Tôi đáp, "Lên lầu ngủ."
Thế là cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt toàn đạo lý đao to búa lớn bằng chất giọng Hồ Bắc nhanh như gió của mình, nào là không thể vì đấu tập không tốt mà buông xuôi, rồi thì kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của bản thân cũng là một loại trưởng thành, vân vân... Mười tám tuổi, Trần Trạch Bân chỉ cao hơn tôi 30 xăng-ti-mét, ngồi đó giảng giải như một vị hoà thượng đang tụng kinh, mà tôi thì chẳng muốn nghe tẹo nào.
Bởi vì gấu áo đã bị nắm chặt, tôi không thể thoát ra đành thuận thế ngã nhào vào người cậu, tình cờ nhìn thấy khoảng trời trong vắt ẩn hiện sau khe rèm cửa, đâu đó có người đang thả diều trong khu dân cư. Giữa những lời răn dạy vô tận của Trần Trạch Bân, tâm trí tôi bay xa, tôi muốn được cùng cậu ra ngoài ăn cơm, đi dạo, hai đứa ngồi bên vệ đường, dưới ánh đèn lập loè xem trận đấu qua chiếc điện thoại nhỏ bé. Tôi còn muốn sau đó đến Lawson mua hai cây kem, rồi lại cùng cậu chạy tới cuối phố đung đưa trên cái máy tập thể dục công cộng, tham lam hít hà mùi cỏ tươi mới được cắt tỉa.
Một lúc sau, cậu cuối cùng đã dừng tụng kinh, quay qua hỏi tôi, rằng tôi muốn bữa tối ăn gì.
Tôi nói tuỳ.
Cậu lại nói: "Vậy gọi đồ ăn, mày gọi đi."
Tôi bực bội đáp lại: "Sao lại là tao? Tao có đói đâu."
Cậu đưa tay vỗ nhẹ cằm tôi, thản nhiên nói: "Tự kỷ thì tự kỷ, mày cũng không thể không ăn cơm được."
Thực ra tôi không phải muốn tuyệt thực, chỉ là bản thân đang kháng cự bàn ăn quen thuộc cùng một lịch trình chán ngắt lặp đi lặp lại ở căn cứ.
Tôi xoay người, đối mặt với Trần Trạch Bân, trong cõi lòng chợt dâng lên niềm khao khát về một thứ gì đó khác thường. Tôi hỏi cậu ấy: "Bân, trong game mày ngầu như thế, sao ngoài đời lại trông như thế này?"
Cậu nhíu mày nghiêm túc nhìn tôi, hỏi ngược lại: "Thế này là thế nào?"
Tôi đã đoán trước câu trả lời này. Cả tôi và Trần Trạch Bân đều chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 2, nói thẳng là không có học thức thì thô thiển quá, lại càng không thể nói vì ít học mà không biết yêu đương là gì. Nhưng nghe vẫn hơi phân biệt, vậy đổi cách nói đi, vốn từ vựng của chúng tôi ít đến đáng thương. Cậu ấy đỡ hơn tôi một chút, không phải vì trình độ học vấn cao hơn, mà vì xúc cảm phức tạp của con người qua miệng cậu chỉ được gói gọn trong vài ba câu ngắn ngủi nhưng đủ sắc bén để đối phương cứng họng. Tôi không thể nói được như vậy, cũng không biết nói, mà tốt nhất là không nên nói thì hơn.
Nhưng không phải hôm nay. Nhiệt độ hôm nay, tiết trời hôm nay, chỉ số KDA trong trận đấu tập hôm nay, tất cả đều khiến tôi không muốn che giấu tâm tư nữa.
Tôi trở mình trên người Trần Trạch Bân, cúi đầu tựa lên tay vịn sofa, ở vị trí mà cậu không thể thấy được, tôi thả lỏng cơ thể. Chúng tôi cứ thế kề sát nhau, giữa hai cơ thể chỉ còn lại trọng lực và hơi ấm. Hơi ấm thay đổi nhưng tiếng tim đập thì cứ vang vọng khắp căn phòng. Mỗi khi con người ta mất ngủ thường có xu hướng tìm kiếm những thông tin vô bổ trên mạng, tôi cũng không phải ngoại lệ - trái tim người nặng bao nhiêu gram? Ba trăm gram. Tôi không rõ, nghe có vẻ rất nhẹ. Nhưng mỗi ngày dùng chiếc túi chỉ vỏn vẹn ba trăm gram này chứa một kẻ to lớn như Trần Trạch Bân, tôi tự thấy mình thật phi thường, dù vẫn phải kéo theo hàng tá mỏi mệt khó nói thành lời.
Tôi nóng, tôi khó chịu, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cậu cũng vậy, còn vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi không rõ động tác ấy có nghĩa là gì nhưng tự cho mình quyền dịch nó qua những từ ngữ khiến con người ta lâng lâng bay bổng. Trần Trạch Bân rất thành tâm "lắng nghe" tôi, không mở miệng lải nhải, cũng không hỏi "Ow, mày đang làm gì thế?" - điều này thật sự nằm ngoài dự đoán. Tôi thầm niệm trong lòng bốn chữ "Lì sai đại phổ" (Quá vô lý rồi) rồi hoàn toàn buông thả, bay tới gần cậu hơn nữa.
Chẳng biết đã bay bao lâu, tôi chợt nghe một tiếng "Ow." Chết tiệt, Trần Trạch Bân định mở miệng nói rồi. Không được, tuyệt đối không. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay bịt miệng cậu, "Chính là như vậy đấy, đừng nói gì làm mất hứng." Cậu không thể nói, nhưng ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi, khiến tôi bắt buộc phải che luôn đôi mắt ấy lại. Thành thật mà nói, tôi rất sợ đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của cậu ấy, sợ rằng cậu sẽ lại khuyên tôi hướng thiện, khuyên tôi giữ cho mình tinh thần khoẻ mạnh, hoặc "Có gì đâu, Ow. Đây chỉ là một cách giải toả cảm xúc thôi mà, cứ nói ra đi."
Dù là kiểu gì thì cũng thật đáng ghét.
Kết cục hôm đó vẫn là tôi gọi đồ ăn, như mọi khi ngồi cùng cậu và mấy người đồng đội vừa trở về phòng sinh hoạt của căn cứ ăn tối. Tôi đã quen rồi, mọi cuộc giằng co với Trần Trạch Bân đều kết thúc bằng việc tôi chịu thua và xin tha. Nhưng ít nhất tôi vẫn giành được một nửa thành trì - giữa những lần cúi đầu ăn cơm hộp và xem điện thoại, thi thoảng cậu lại liếc nhìn tôi qua vài ba người ngồi giữa, đẩy gọng kính, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Trong vòng chưa đầy một tiếng, Trần Trạch Bân dường như lĩnh ngộ được kĩ năng đọc vị người khác qua sắc mặt. Tôi vừa rợn tóc gáy, vừa thấy cuốn hút không lối thoát. Dù sao thì, lần tấn công hôm nay cũng không phải vô ích.
Đáng tiếc là, như đã nói, học vấn của tôi không cao, chưa nghĩ đến hậu quả đã thấy mệt mỏi, cũng chẳng muốn tốn công suy tính thủ đoạn cao siêu gì. Vậy nên, mãi đến khi ngả lưng xuống chiếc giường duy nhất mà mình sở hữu, tôi mới nhận ra bản thân đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không có chút tầm nhìn nào ở con đường phía trước.
Trần Trạch Bân cứ lặng lẽ quan sát tôi suốt một tuần, ánh nhìn dò xét đầy nghi vấn của cậu cùng lịch thi đấu dày đặc như vắt kiệt sức lực tôi. Một ngày nọ sau khi kết thúc trận đấu, tôi trở về căn cứ, vì lục lọi trong balo tìm đồ có lẽ là lâu quá mức tưởng tượng, A Hoàng buộc phải lên tiếng:
"Em với Trần Trạch Bân bị sao vậy?"
Tôi khựng lại và lắc đầu, "Có sao đâu" nhưng vì hôm đó sức cùng lực kiệt, đến việc diễn cái vẻ mặt "có sao đâu" tôi cũng làm không nổi. Trần Trạch Bân - người ở vị trí cách xa chúng tôi nhất đột nhiên tham gia vào câu chuyện:
"Mày có chắc là không sao không?"
Tôi cúi gằm mặt xuống, tay cố gắng lục lọi trong chiếc balo trống không, lặp đi lặp lại:
"Không có gì thật mà, chẳng phải mấy hôm nay vẫn rất yên bình sao?"
"Chính vì quá yên bình đấy. Dạo này Trần Trạch Bân hình như không bắt nạt em nữa." A Hoàng đáp.
"A Hoàng, đầu óc anh... có hơi đen tối rồi đấy." Tôi bật cười, khẽ lắc đầu.
Đúng là sau ngày hôm đó, tôi và Trần Trạch Bân đã hoà hoãn hơn. Vậy nên, để bầu không khí trong đội không quá yên ổn đến mức bất bình thường, tôi đành gắng sức trêu chọc cậu ấy. Và cậu lại tiếp tục động tay động chân với tôi, chỉ là những lần tiếp xúc ấy không giống như trước kia, càng lúc càng khiến tôi bứt rứt.
Ngoài ra, Trần Trạch Bân còn rủ tôi đi xem phim tới hai lần. Cậu ấy chính là kiểu nói đi xem phim là chắc chắn sẽ nghiêm túc xem phim, thậm chí còn khoe tôi cặp vé này là do cậu trúng thưởng trong đợt đại khuyến mãi ở siêu thị dưới lầu. Lần đầu tiên là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc, lần thứ hai là "007". Hôm đi xem "007" tôi thực sự đã không còn hứng thú nữa, tôi nói với cậu rằng tôi chưa từng xem phần phim nào trước đó và sẽ không thể hiểu được, vậy nên tôi không muốn đi, thậm chí gợi ý cậu ấy rủ A Hoàng thế chỗ. Cậu chỉ ngắn gọn trả lời:
"Không sao, không hiểu chỗ nào thì hỏi tao."
Và thế là tôi bị đôi ba câu của cậu lùa thẳng vào rạp chiếu.
Trần Trạch Bân hai mắt dán chặt vào màn hình lớn, còn tôi một mắt xem phim, một mắt nhìn cậu. Cậu ấy xem say sưa, khi thì cười ha hả theo mọi người xung quanh, khi thì vô thức giơ nắm đấm theo động tác của nhân vật chính. Hai đứa chúng tôi, một Trần Trạch Bân đang đắm chìm trong câu chuyện ly kì buồn vui đan xen diễn ra ở nước Ý, một tôi lại đang mắc kẹt giữa mớ cảm xúc lẫn lộn trong tiềm thức của chính mình. Phải công nhận, Trần Trạch Bân thật biết cách khiến người khác khó xử.
Trong phút chốc, tôi thấy nhân vật chính ngã xuống, bộ phim kết thúc và đèn trong rạp bật sáng. Tôi quay sang hỏi cậu: "Đây chẳng phải phim series à? Sao Bond lại chết?"
"Vì đây là phần cuối rồi." Cậu đáp.
"À, vậy phần duy nhất tao xem cũng là phần anh ta chết. Sao nhân vật chính của một loạt phim lại có thể chết?"
"Paul Walker trong Fast & Furious 8 cũng chết đó thôi, series nào rồi cũng phải kết thúc cả."
Khi chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim, trời bất chợt lất phất mưa. Trần Trạch Bân lấy từ trong túi ra một chiếc ô, che cho cả hai. Trên đường về, không khí dần trở nên se lạnh. Tôi chợt nhớ về hồi chúng tôi vẫn còn ở đội hai, có một rạng sáng chỉ vừa mua xong oden từ cửa hàng tiện lợi thì trời đã đổ mưa xối xả.
Trần Trạch Bân nói hãy chạy về nhưng tôi lại nói cậu đừng đi. Rốt cuộc, Trần Trạch Bân cũng đồng ý:
"Được thôi, vậy thì ăn xong hẵng đi, biết đâu lúc đó trời lại tạnh."
Thế là chúng tôi đứng đó ăn hết phần của mình, rồi lại gọi thêm, rồi lại ăn hết, vậy mà trời vẫn chưa ngớt mưa. Nhưng Trần Trạch Bân sẽ mãi mãi không biết rằng, tôi đã thầm cầu nguyện, mong sao cơn mưa này kéo dài cho tới sáng hôm sau.
Cuối cùng, anh thu ngân thấy chúng tôi đợi lâu quá, bèn lấy từ quầy ra một chiếc ô cũ, nói rằng không biết là của khách nào bỏ quên tại cửa hàng, anh ấy đã giữ lại rất lâu nhưng không ai đến nhận.
Chiếc ô trên đầu chúng tôi chính là chiếc ô ngày đó. Mặc dù chúng tôi luôn tự nhủ lần tới qua cửa hàng sẽ trả lại nhưng rồi luôn quên béng đi mất, đến ngày nhớ ra thì anh thu ngân ấy cũng nghỉ việc, vì thế chiếc ô nghiễm nhiên trở thành đồ của Trần Trạch Bân. Trên đường về căn cứ, cả hai chúng tôi đều ướt một bên vai. Ánh đèn sáng rực trong căn cứ cùng những tiếng cằn nhằn ồn ào đối lập hoàn toàn với màn mưa đêm yên tĩnh bên ngoài, tôi chợt thấy trống rỗng lạ thường.
Theo Trần Trạch Bân ra ngoài ban công phơi ô, tôi đột nhiên hỏi:
"Mày nặng bao nhiêu cân?"
"Sao tự dưng lại hỏi cái này?" Cậu nhướn mày.
"Nặng bao nhiêu?" Tôi tiếp tục lặp lại.
"Cũng bình thường, chưa đến 100kg."
Giữa sự trống trải ấy, tôi âm thầm tính nhẩm - 300 gram để chứa 100kg. Khó mà tưởng tượng nổi, đơn vị đo còn chẳng giống nhau. Vốn từ vựng tôi đã kém thì chớ, chuyện toán học chắc còn thảm hơn gấp bội. Nhìn lại quãng thời gian chật vật suốt một tháng, qua lăng kính tiêu cực nào đó, tôi thấu hiểu mọi chuyện và thụ động chấp nhận tất cả.
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, chúng tôi thua trước LNG và mùa hè năm đó cũng khép lại.
Trước kỳ nghỉ dài hơi, cả đội có một buổi liên hoan. Sau khi ăn uống no nê, mọi người đứng đợi xe bên đường. Trần Trạch Bân đi qua đi lại một lúc rồi đột nhiên nói khi xe đã đến nơi:
"Em và Ow không về."
Tôi bị cậu chặn lại trước cửa xe, vị quản lý thò đầu ra từ cửa sổ hỏi chúng tôi định đi đâu. Trần Trạch Bân nói rằng tôi và cậu ấy sẽ đi chơi điện tử.
Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, Trần Trạch Bân khẽ đẩy nhẹ cặp của tôi, nói "Đi thôi." Chúng tôi bước dọc theo vỉa hè nhưng đoạn đường này không hề dẫn đến quán net. Tôi hỏi:
"Không phải định đi chơi game à?"
"Không." Cậu đáp gọn.
"Trần Trạch Bân, mày học nói dối từ bao giờ thế?"
Cậu bật cười hai tiếng, thậm chí còn không hề muốn phản bác tôi. Lòng tôi chợt lâng lâng khó tả.
Chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem, sau đó đứng bên ngoài hàng rào sắt xem đám học sinh cấp ba chơi đá bóng. Vốn dĩ ngành của chúng tôi rất nhạy cảm về mặt tuổi tác nhưng vì thi đấu đã lâu, tôi cũng suýt quên rằng mình vẫn đang ở độ tuổi của một học sinh cấp ba.
Ăn xong kem, tôi hỏi "Giờ đi đâu?"
"Nhất định phải có đích đến sao, cứ đi loanh quanh thôi." Cậu thản nhiên đáp, hiếm khi tôi thấy tâm trạng cậu thư thái đến như vậy.
Đúng lúc ấy, đám học sinh cũng đá bóng xong. Bọn họ khoác vai nhau, cười đùa đi qua chúng tôi rồi thẳng tiến về quán KFC ở phía đối diện.
Tôi không thể luận ra nguyên nhân gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó, khung cảnh đó, khiến tôi - một người đã từng chán nản muốn buông xuôi bỗng chốc hưng phấn đến lạ. Nhìn bờ vai vững chãi của Trần Trạch Bân khoác chiếc balo to quá mức, bước đi vô định chỉ cách tôi nửa thân người, tôi buột miệng hỏi câu tiếp theo không chút đắn đo:
"Để làm gì, Bân? Bọn mình đang hẹn hò đấy à?" Nói ra một câu đùa như thế, chính tôi cũng tự doạ chết mình rồi.
Cậu quay lại nhìn tôi, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi tôi nghe cậu nói:
"Mày có muốn bọn mình hẹn hò không? Nếu mày muốn, tao cũng muốn. Nếu mày không muốn, tao cũng chấp nhận."
Chỉ với hai câu đó, đầu óc tôi đã ong ong, hoàn toàn không biết cậu bị điên hay còn có ý gì khác. Tôi không trả lời nổi, đành cười trừ, đánh trống lảng:
"Bỏ đi, về chơi steam thôi."
Cậu lập tức kéo ba lô tôi lại, giọng trầm xuống đầy quyền uy:
"Ow, đừng đi." Cậu kéo tôi đối diện mình, rồi bật cười, khờ khạo nói:
"Tao biết mày thích tao mà, haha."
Nói tôi "thất thủ hoàn toàn" thậm chí còn hơi tâng bốc bởi vì đối mặt với Trần Trạch Bân, tôi luôn giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Nhưng tôi vẫn gắng gượng đáp trả:
"Không biết xấu hổ luôn nhỉ, Bân? Vậy đi khách sạn đi, mày dám không?"
Vì tuổi của Trần Trạch Bân là giả nên đương nhiên cậu sẽ phụ trách đăng kí phòng ở quầy lễ tân. Tôi đứng đợi trước cửa thang máy, nhìn theo cậu đeo một chiếc balo to tướng tiến lại gần, nom như một chiếc xe tăng chậm chạp. Tôi bị bỏ bùa quá lâu rồi, đến cả dáng vẻ này của cậu ấy mà cũng có thể thấy đáng yêu cho được. Tôi theo cậu vào trong thang máy, nhìn số tầng nhảy lên từng chút một, có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, tuy rất sợ hãi nhưng lại chẳng nỡ rời ghế ngồi.
Tôi và Trần Trạch Bân đã thuê phòng khách sạn. Đồng đội của tôi, Trần Trạch Bân - một thằng nhóc mập chỉ biết chơi game, nghe là đã thấy sợ hãi. Dù rất hoang đường nhưng chuyện này thực sự xảy ra. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Trần Trạch Bân cũng hoang đường như vậy, hoặc có lẽ tôi bẩm sinh đã có niềm đam mê bất tận với những thứ doạ người chết khiếp như thế này. Nghĩ đến đây, tôi vô thức tựa vào chiếc balo to đùng, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ấy từ phía sau, ngay cả khi cửa thang máy bật mở cũng không buông, để mặc cậu kéo tôi từ hành lang vào phòng.
Chúng tôi hôn nhau rất nồng nhiệt, tự nhiên đến lạ thường. Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc, như thể chúng tôi đã môi lưỡi trao nhau cả trăm, cả ngàn lần trước đây. Trần Trạch Bân không phải một đại soái ca, thậm chí còn không đẹp trai bằng tôi nhưng khoảnh khắc được cậu ôm vào lòng, tôi dường như hiểu được thế nào là hạnh phúc khi được làm điều mình muốn. Nhưng hạnh phúc cũng đi đôi với sự bất an, vì vậy, tôi gần như quấn lấy cậu ấy.
Chúng tôi chẳng dè dặt cởi quần, tôi giúp cậu ấy và cậu cởi phăng chiếc áo phông ra. Khi tới lượt cậu, tôi bất chợt tắt đèn đi. Đến nước này rồi, tôi vẫn chưa tìm ra từ ngữ cụ thể để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng. Nếu nhất định phải nói ra, thì có lẽ tôi không muốn niềm vui thầm kín này bị phanh phui, đặc biệt là trước ông trời. Đôi mắt của ông không dung chứa sự hạnh phúc, chỉ một cái phẩy tay là có thể tước đoạt đi điều tôi mong ước. Dù vậy, tôi vẫn để lại chiếc đèn nhỏ ở cửa ra vào, không quá sáng nhưng đủ để tôi thoả nỗi niềm muốn được nhìn thấy Trần Trạch Bân.
Cậu giúp tôi được một nửa thì nói: "Mày cởi áo ra được không?"
"Không muốn." Tôi đáp.
"Nhưng như thế này trông tao cứ như trai bao mà mày gọi đến ấy." Cậu nhíu mày.
"Không muốn." Tôi không nhịn được cười nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu.
"Như vậy không công bằng."
"Trong tình yêu thì không thể nói chuyện công bằng được, hơn nữa, mày cởi áo ra vì mày trông rất đáng yêu sau khi cởi."
"Tao biết mà." Rồi cậu cũng bật cười.
Rốt cuộc chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đó, xong xuôi lại mỗi người một cái điện thoại, trời chưa sáng hẳn đã về căn cứ. Chúng tôi đều dời vé về quê nhà muộn hơn một tuần, và lại đến khách sạn thêm hai lần nữa. Lần gặp tiếp theo đã là tháng Mười Một.
Tháng Mười Một, chúng tôi giành được chức vô địch NEST - một giải thưởng không quá quan trọng nhưng lại là chức vô địch đầu tiên của tôi và cậu ở Suning.
Đến tháng Mười Hai, chúng tôi biết tin Trần Trạch Bân sắp rời đội, những ngày cuối cùng còn khoác chung màu áo lại là ở All-star diễn ra tại Hải Nam. Buổi lễ trao giải kéo dài lê thê, tôi ngồi được nửa chừng đã bắt đầu mất tập trung, khoảnh khắc duy nhất đọng lại trong trí nhớ là cảnh cậu bước lên sân khấu nhận giải Solo King. Đến cuối buổi, tôi viện cớ đi vệ sinh nhằm mục đích lẻn về khách sạn trước, không ngờ "Solo King" lại lén theo tôi ra khỏi hội trường. Cậu hỏi tôi đi đâu, tôi đáp về khách sạn thì cậu rất nhanh trả lời:
"Chúng ta đi chơi game đi."
"Có thật sự là chơi game không đó?" Tôi nhướn mày rồi cả hai chúng tôi đều bật cười.
Quán arcade nằm ngay gần khách sạn, chúng tôi thay quần áo thường ngày rồi lao thẳng vào đó. Hai đứa chơi một vòng tất cả các trò, cuối cùng Trần Trạch Bân lại bị cuốn hút bởi trò gắp thú bông - loại trò chơi nghe có vẻ chẳng hợp với cậu ấy chút nào. Nhưng Trần Trạch Bân là kẻ rất cố chấp, không dễ dàng chịu thua, mà trò này được thiết kế chính là để dẫn dụ những người như cậu. Chúng tôi cứ như một cặp đôi cấp ba bình thường, lặp đi lặp lại những câu: "Cái này không gắp được đâu", "Mày gắp con này xem", "Để tao thử", "Mày thử đi",... Cuối cùng, sau hàng chục lần thử cũng lọt được một lần thành công, không rõ là vì vận may đã chạm đáy hay cậu ấy đã tới giới hạn của xác suất nữa. Dù sao thì, Trần Trạch Bân đã chịu dừng lại.
Mùa đông, ngay cả ở Hải Nam trời cũng tối rất nhanh, vừa bước ra khỏi quán arcade đã thấy nền trời bao phủ một màu đen. Nhớ lại thì, nhiều ký ức về Trần Trạch Bân trong tôi đều diễn ra vào ban đêm, còn hình ảnh ban ngày của cậu lại có chút mờ nhạt. Chúng tôi cứ thế sóng vai nhau về khách sạn, chẳng ai nói lời nào, có lẽ là vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời ra sao. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho việc Trần Trạch Bân sẽ rời đi, dù còn tận hai ngày nữa ở Hải Nam, nhưng cảm giác của ly biệt dường như đã bao trùm cả không gian ngay giây phút này.
Cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó. Khi bước vào thang máy khách sạn, cậu quay lưng về phía tôi, khẽ hỏi:
"Mày sẽ không buồn chứ?"
Tôi tất nhiên hiểu cậu đang muốn nói về điều gì, cố tình đáp lại một cách bông đùa:
"Sao mà buồn được chứ, người thay thế mày là TheShy mà."
Cậu quay đầu nhìn tôi, sự kiêu ngạo trong đôi mắt cậu ấy phản chiếu qua tròng kính lại giống như một kết luận đầy lý trí, không chút cảm xúc:
"Mùa xuân, tao sẽ solo kill anh ấy."
Tôi cười thầm hai tiếng rồi nói "Được thôi", đúng lúc ấy cửa thang máy cũng mở ra.
Nếu có ai muốn phán xét việc tôi nảy sinh tình cảm với đồng đội trong thời gian thi đấu, tôi chỉ có thể nói rằng bản thân còn không rõ liệu trong bốn tháng ngắn ngủi này, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy có thực sự tồn tại hai chữ "yêu đương" rõ ràng không. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chối bỏ rằng hai năm qua tôi đã ôm lấy thứ tình cảm trĩu nặng trong lòng.
Phòng của cậu nằm ở phía bên kia hành lang, chúng tôi tạm biệt nhau ở sảnh thang máy. Tôi quay người nhìn theo bóng lưng cậu bước đi, nhớ lại buổi chiều khi Trần Trạch Bân xuất hiện trên thảm đỏ, rất nhiều người đã nói cậu giảm cân rồi, đẹp trai quá.
Tôi ngẩn người, cậu ấy gầy đi thật rồi sao? Trong mắt tôi, Trần Trạch Bân vẫn là cậu nhóc thích ăn bánh bao hồi nào nhưng khi nhìn kỹ lại, đúng là Trần Trạch Bân đã gầy đi, trông cũng đẹp trai hơn, có lẽ bây giờ chỉ còn 70kg.
Gầy đi cũng tốt. Gầy đi thì cậu ấy có thể nhẹ nhàng bay khỏi chiếc túi 300 gram của tôi rồi.
-------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top