03.

Cả đám người đồng loạt hít sâu một hơi. Thái thượng trưởng lão của Vạn Kiếm Môn - sư phụ của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã là một cường giả trong kỳ Hóa Thần, chỉ cần vượt qua tám mươi mốt đạo lôi kiếp thiên địa nữa là có thể đột phá hư không, phi thăng mà đi.

Chưa nói đến cái chết, e rằng cả thế gian này, số người có thể làm ông bị thương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trần Trạch Bân đột ngột mở to mắt, giọng hắn vang lên rõ ràng, sắc lạnh: "Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"

Gương mặt hắn vô cùng khó coi, ánh mắt sắc bén khóa chặt kẻ vừa thấp giọng nói chuyện, từng câu từng chữ đều đanh thép:

"Ngươi biết hậu quả của việc mở miệng bôi nhọ Vạn Kiếm Môn không?"

Gã tán tu kia thấy hắn chất vấn thì cũng nổi nóng, quét mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười lạnh hai tiếng, khinh miệt nói:

"Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một thằng nhóc mới Kết Anh thôi à?"

Hắn cười khẩy, kéo dài giọng:

"Nghe đây, tiểu tử, gia gia đây không chỉ biết lão già đó chết rồi, mà còn biết ai là kẻ đã giết hắn nữa cơ!"

Trần Trạch Bân lập tức đứng bật dậy, tay siết chặt chuôi kiếm. Những năm nay bôn ba bên ngoài, vóc dáng hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, chỉ vừa mới đứng lên, gã tán tu đối diện liền vô thức co rúm lại. Giọng hắn gần như nghiến qua kẽ răng: "Là ai?"

Gã tán tu kia giật bắn người, nhưng vẫn cố chấp nghênh mặt lên, hừ lạnh:

"Chuyện cơ mật giữa các cường giả tu chân giới, một thằng nhãi ranh như ngươi thì có tư cách gì mà hỏi?"

Trần Trạch Bân không phí lời nữa, chỉ thấy tay hắn vừa động, kiếm quang lạnh thấu xương liền xẹt qua. Trong nháy mắt, một lọn tóc từ thái dương gã tán tu chầm chậm rơi xuống. Gần như gầm lên, hắn nhấn mạnh từng chữ: "LÀ. AI?"

Gã tán tu bị dọa đến trắng bệch, cả người run bần bật, bám chặt lấy thành ghế, lắp bắp đến nỗi suýt cắn phải lưỡi:

"Là... Là... Là tiểu đồ đệ của Thái thượng trưởng lão!"

Tai Trần Trạch Bân ù đi, hắn bỏ mặc gã tán tu, lao ra khỏi quán trọ, kiếm quang vừa động liền phóng thẳng lên trời. Suốt đường đi, hắn chỉ cảm thấy chuyện này nực cười đến cực điểm. Lạc Văn Tuấn ngay cả bổn mạng linh kiếm cũng không có, tu vi trên người chẳng qua chỉ là một bộ khung rỗng, đào đâu ra bản lĩnh để giết người? Cậu ngay cả con gà trên núi còn không nỡ xuống tay!

Hắn lao đi suốt ngày đêm không nghỉ, đến khi đặt chân trước Vạn Kiếm Phong, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như chết lặng.

Cả Vạn Kiếm Phong bị đại trận hộ sơn bao phủ, phong toả bốn phương. Nguyên tòa sơn môn lạnh ngắt như thể đang lặng lẽ chứng thực lời của gã tán tu nọ đều là thật. Tay hắn siết chặt lấy lệnh bài đệ tử, từng bước, từng bước leo lên hàng trăm bậc thang trước sơn môn. Tâm trí hắn hỗn loạn đến cực điểm.

Lúc thì là ngày niên thiếu, lần đầu tiên sư phụ dẫn hắn đi xem kiếm trận "Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát."

Lúc thì lại là đêm hôm đó, Lạc Văn Tuấn trong lòng hắn, mặt ửng đỏ vì men rượu, hơi thở nóng rực, khẽ nói một câu: "Ngươi đi rồi, ta phải làm sao đây?"

Một người đầu đội trời chân đạp đất như hắn, thế mà vào giây phút này, lại sinh ra cái ý niệm ngu xuẩn là cầu xin ông trời.

Bước qua cửa Vạn Kiếm Môn, người đầu tiên hắn thấy không phải Lạc Văn Tuấn, cũng không phải sư phụ mà là đại sư huynh Tăng Kỳ, nay đã là chưởng sự trưởng lão. Tăng Kỳ ngồi bệt trước đại điện vốn thuộc về Thái thượng trưởng lão, cả người mệt mỏi, đầu cúi thấp, không biết đang suy tư điều gì. Trần Trạch Bân bước lên trước, vừa mở miệng, Tăng Kỳ đã đột ngột ngẩng đầu, túm chặt lấy hắn, giọng đầy trách móc:

"Sao bây giờ ngươi mới về!"

Trần Trạch Bân vội hỏi: "Lạc Văn Tuấn đâu! Sư phụ ta sao rồi!"

Tăng Kỳ khẽ mấp máy môi, như thể không biết nên nói thế nào, mãi sau mới nặng nề thở dài:

"Ngươi đi theo ta."

Nói rồi, y xoay người, dẫn Trần Trạch Bân vào hậu điện.

Hậu điện từ trước đến nay vẫn luôn là nơi Thái thượng trưởng lão tĩnh tu, môn hạ Vạn Kiếm Môn không ai được phép ra vào. Cả Trần Trạch Bân lẫn Tăng Kỳ đều chưa từng có tư cách đặt chân đến. Thế nhưng khi cánh cửa hậu điện bị đẩy ra, cảnh tượng trước mắt khiến Trần Trạch Bân hoàn toàn chết lặng tại chỗ.

Bên trong hậu điện không phải là động phủ tĩnh tu, mà là một tế đàn được bố trí hoàn chỉnh. Trận pháp giăng kín, đồ hình bát sắc trùng điệp, ba đỉnh hương nghi ngút khói, bốn phương nữ thần được tế bái.

"Đây là..."

Hắn mở miệng, nhưng chính bản thân cũng không nhận ra giọng mình đang run đến thế nào. Giây tiếp theo, như thể vừa nghĩ đến điều gì vô cùng đáng sợ, Trần Trạch Bân bỗng nhiên giật bắn cả người, môi hắn run bần bật, gằn từng chữ:

"Sư phụ... Hắn muốn... Đoạt mệnh cách của Lạc Văn Tuấn?"

Tăng Kỳ cười khổ. Năm đó, khi y lần đầu đặt chân vào hậu điện này, cú sốc y nhận phải cũng chẳng thua kém gì Trần Trạch Bân lúc này.

Lư hương bị hất đổ, tro hương vương vãi khắp sàn. Pháp trận vẽ dở dang, nét bút trầy trật, như thể bị ai đó cố tình phá hủy, sư phụ y nằm bất động trong vũng máu. Mà ngay bên cạnh, một con hung thú nằm phục, hơi thở thoi thóp.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tăng Kỳ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rời khỏi nơi này ngay lập tức! Nhưng ngay khi y toan quay người bỏ chạy, con thú nọ đột nhiên mở miệng. Nó thều thào, giọng yếu ớt vô cùng:

"Đại sư huynh... Cứu ta..."

Tăng Kỳ không tinh thông kiếm đạo. Sau khi đột phá Kim Đan, y từng xuống núi ngao du, chẳng may lạc vào Thanh Khâu, bị vây khốn hơn mười năm. Nhưng cũng nhờ vậy, y học được một chút huyễn thuật, có thể nhìn thấu những thứ không phải huyễn cảnh, vừa liếc mắt liền hiểu ra, nơi này không hề có bất kỳ pháp thuật mê hoặc nào. Con hung thú thoi thóp trước mắt... thực sự là tiểu sư đệ của mình!

Y run rẩy bước tới, lồng ngực thít chặt lại vì sợ hãi. Con thú nọ lưng dựa vào tường, hơi thở chẳng khác gì một ống bễ đã rách. Tăng Kỳ định thần, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra sinh vật này tựa báo, nhưng trên trán mọc một chiếc sừng, sau lưng kéo theo năm cái đuôi.

Đây rõ ràng chính là hung thú cổ đại đã thất truyền từ lâu!

Chinh!

Trong điện lặng như tờ, từng đợt hô hấp nặng nề va chạm vào nhau, nhưng chẳng ai mở lời trước. Một lúc lâu sau, Trần Trạch Bân như đã nhượng bộ, hắn nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, thấp giọng nói:

"Dẫn ta đi gặp sư phụ."

Tăng Kỳ nhìn hắn. Ánh mắt sư đệ y chưa bao giờ mang theo sát khí rõ ràng đến thế, giống như một thanh kiếm đã bị đè nén quá lâu, chỉ chực chờ tuốt vỏ ra là lập tức muốn đòi lại công bằng. Nhưng rồi, Tăng Kỳ vẫn đứng dậy, im lặng dẫn đường.

Hậu điện phía sau vốn là nơi tĩnh tu của Thái thượng trưởng lão, từ trước đến nay chưa từng cho phép bất cứ ai bước vào. Trần Trạch Bân đi theo Tăng Kỳ, mỗi bước đều nghe thấy tiếng tim mình đập cuồng loạn bên tai.

Cho đến khi cánh cửa nặng nề mở ra, hắn thấy sư phụ, nhưng không phải người mà hắn từng quen biết. Mái tóc đen dài giờ đã bạc trắng quá nửa, lão nhân ngồi giữa pháp trận đã vỡ nát, đôi mắt khép hờ, nét mặt thê lương, nhưng hơi thở vẫn còn.

Chưa chết, chỉ là, sinh cơ mong manh đến cực điểm.

Trần Trạch Bân gần như vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, đầu ngón tay run lên, rồi hắn từ từ quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tăng Kỳ, cố gắng khống chế giọng mình, nhưng vẫn không thể giấu được sự run rẩy trong từng chữ:

"Vậy còn hắn?"

"Khi ta không ở đây... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người tu hành đã sống biết bao nhiêu năm, khi qua đời lại mang dáng vẻ an tĩnh của một lão nhân nằm trong quan tài. Trần Trạch Bân nhìn gương mặt thanh thản của Thái thượng trưởng lão, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một người từng ôn tồn chỉ dạy kiếm chiêu, truyền cho hắn công pháp bảo khí, lại có thể lập trận cướp đoạt số mệnh của đệ tử.

Hắn lặng lẽ quỳ trước quan tài suốt một ngày một đêm, không thể nào lý giải nổi vì sao sự tình lại đến mức này. Một ngày sau, hắn đẩy cửa linh đường, nói với Tăng Kỳ: "Sư huynh, ta có thể gặp Lạc Văn Tuấn không?"

Lạc Văn Tuấn thật khó gặp, Tăng Kỳ không có cách nào bảo vệ cậu toàn vẹn trong tình huống chuyện lớn đã xảy ra, chỉ có thể dùng hết sức lực để giữ lại nguyên vẹn hình dáng con người của Lạc Văn Tuấn trước khi bị người khác xông vào hậu điện.

Lạc Văn Tuấn lúc này chỉ là một đệ tử bình thường, chưa đạt đến Nguyên Anh, trong khi các trưởng lão cũng không thể phán đoán liệu có phải Lạc Văn Tuấn giết Thái thượng trưởng lão hay còn có ẩn tình khác. Dù sao, trận pháp cướp đoạt mệnh cách trong hậu điện vẫn còn đó, không thể nào là do Lạc Văn Tuấn lập ra. Vụ việc này vì vậy đã bị hoãn lại, và cho đến nay, Lạc Văn Tuấn vẫn bị giam trong thiên lao.

Trần Trạch Bân đã đi vào thiên lao không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Lạc Văn Tuấn cũng cố ý tránh mặt. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn đành phải lợi dụng một đêm khuya lẻn vào trong, mò mẫm đến phòng giam của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn đã bị giam trong đó nhiều ngày, cơ thể vốn gầy yếu nay càng thêm tiều tuỵ, hệt như cánh hoa mong manh có thể bay theo gió bất cứ lúc nào. Trần Trạch Bân mặt lạnh như tiền, giống như hồi nhỏ, tay véo nhẹ má Lạc Văn Tuấn một cái. Cậu vốn đang ngủ không sâu, giật mình tỉnh dậy, định la lên thì bị Trần Trạch Bân nhanh chóng bịt miệng.

"Ngươi..."

Lạc Văn Tuấn giãy giụa nhưng lại bị Trần Trạch Bân dùng sức áp chế. Hắn nhìn Lạc Văn Tuấn dần bình tĩnh lại, tay khẽ chạm vào quầng mắt tím bầm, thở dài nặng nề.

"Biến đi!"

Lạc Văn Tuấn vừa có được tự do, ngay lập tức đá một cái vào chân Trần Trạch Bân, quát lớn: "Ngươi đến đây làm gì?" Cậu gần như tự hành hạ bản thân, hét lên: "Đến đây để báo thù cho sư phụ ngươi phải không?"

Đi đi. Lạc Văn Tuấn trong lòng thầm nhủ, đi nhanh lên. Cậu cảm giác như lại quay về khoảnh khắc khi lần đầu mở mắt trong phòng của Thái thượng trưởng lão, cơ thể lạnh buốt, nhưng trái tim lại không thể kiểm soát mà đập loạn lên.

Trần Trạch Bân vẫn không nhúc nhích trong khi Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy lồng ngực mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Cậu như đã buông xuôi, lộ ra đôi mắt vàng ánh kim, chăm chú nhìn Trần Trạch Bân, nói:  "Ngươi thấy chưa? Chính là đôi mắt này," rồi nắm lấy tay hắn chạm lên vết lồi nhỏ trên trán, "Cái sừng này."

Lạc Văn Tuấn gần như rơi nước mắt, nghiến chặt răng, giả vờ như mình đang tràn đầy thù hận, nói tiếp: "Đã giết sư phụ ngươi." Cậu quay đầu đi: "Ngươi rất hận ta phải không?"

Cả thiên lao rơi vào trạng thái lặng im rất lâu, lâu đến mức Lạc Văn Tuấn tưởng rằng Trần Trạch Bân đã đi rồi. Cậu tự giễu cười một cái, thiên lao áp chế tu vi, sương lạnh đêm khuya khiến cậu tê tái. Lạc Văn Tuấn thổi hơi vào tay, định cuộn mình lại để tìm chút hơi ấm thì đột nhiên bị một chiếc áo choàng phủ lên đầu.

"Trần Trạch Bân!"

Lạc Văn Tuấn quen miệng trách móc, nhưng lại nhớ ra mối quan hệ éo le giữa hai người liền im bặt. Cậu ôm lấy áo choàng của Trần Trạch Bân, co người lại trong góc, giống như vô số lần cự tuyệt giao tiếp sau khi cãi nhau lúc nhỏ.

Thấy Lạc Văn Tuấn như vậy, Trần Trạch Bân thở phào nhẹ nhõm. Hắn giống như những ngày xưa cũ, dựa vào Lạc Văn Tuấn, phóng tầm mắt ra ngoài ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhỏ của nhà ngục, lẩm bẩm một mình:

"Lạc Văn Tuấn, vết thương của ngươi đã đỡ chưa? Sao lại không nói cho ta biết chuyện này sớm hơn? Cơm trong thiên lao có khó ăn không? Gần đây ngươi có ăn uống đầy đủ không...?"

Trần Trạch Bân hỏi rất nhiều, cho đến khi Lạc Văn Tuấn không thể chịu đựng được nữa, quay đầu đập vào lồng ngực hắn với giọng nói khản đặc:

"Trần Trạch Bân, ngươi... có phiền không?"

"Ta không phiền."

Trần Trạch Bân nghiêm túc trả lời, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn lại của Lạc Văn Tuấn. Cả hai cứ vậy tựa vào nhau, Trần Trạch Bân mơ hồ cảm nhận được nơi ngực mình có một chút ẩm ướt. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức ánh trăng cũng từ từ khuất bóng sau khung cửa sổ hẹp. Trong bóng tối dày đặc, Trần Trạch Bân nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lạc Văn Tuấn:

"Xin lỗi, Trần Trạch Bân, xin lỗi, lúc đó ta thực sự quá sợ hãi..."

Trần Trạch Bân khẽ "ừ" một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc đã dài ra một chút của Lạc Văn Tuấn. Cậu cũng không quan tâm hắn có nghe cậu bộc bạch hay không, chỉ tuôn ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng, từ việc mình làm thế nào phát hiện ra thân phận thật sự sau khi Trần Trạch Bân rời đi đến việc Thái thượng trưởng lão đã gọi cậu đến truyền thụ công pháp kỳ lạ vào nửa đêm ra sao, cả việc bản thân đã buồn chán như thế nào những ngày thiếu vắng Trần Trạch Bân...

Cậu nói rất nhiều, rất lâu, mãi đến khi giọng nói được thay thế bằng những tiếng thở đều đều. Trần Trạch Bân hôn nhẹ lên đỉnh đầu Lạc Văn Tuấn, kéo áo ngoài đắp kín cho cậu rồi lặng lẽ theo lối cũ trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top