01.
Trần Trạch Bân, người thừa kế duy nhất của gia tộc Bích Thành - một trong những gia tộc giàu có nhất cả giới tu tiên, nắm trong tay mỏ linh thạch quý giá, từ khi sinh ra đã có thiên phú xuất sắc, là ứng cử viên triển vọng trong môn kiếm đạo. Khi mới 15 tuổi, hắn đã quyết định gia nhập phái Vạn Kiếm Môn để tu luyện kiếm pháp. Ai cũng biết, trong giới tu tiên, kiếm tu thường rất nghèo nhưng lại kiêu ngạo vì tài năng, chính vì vậy, Vạn Kiếm Môn chỉ nhận những thiên tài hiếm có. Từ xưa đến nay, quy tắc để vào Vạn Kiếm Môn là phải vượt qua 13 cửa ải, và trước khi tới được cửa ải cuối cùng, người phải ngộ ra được con đường kiếm đạo, rèn luyện ra kiếm mệnh của bản thân.
Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, kiếm tu thường rất nghèo, nhưng thứ gia tộc Bích Thành dư dả nhất lại chính là linh thạch mà những người tu luyện thèm muốn. Phụ thân của Trần Trạch Bân lo lắng con trai bảo bối của mình sẽ gặp nguy hiểm khi đi qua 13 cửa ải nên đã quyên góp rất nhiều đá linh thạch và bảo vật quý hiếm cho Vạn Kiếm Môn. Theo lý mà nói, với số lượng linh thạch khổng lồ đó, Trần Trạch Bân dư sức lên núi mà không cần trải qua thử thách nhập môn, nhưng Trần Trạch Bân không đồng ý. Hắn tự tin rằng mình chính là một trong những thiên tài xuất sắc nhất vạn dặm, vì vậy đã tự mình xông qua 13 cửa ải mà không để phụ thân cùng các trưởng lão của Vạn Kiếm Môn hay biết, và ở cửa ải thứ 12 đã xảy ra một sự cố.
Điều đó không có nghĩa là A Bân của chúng ta không phải thiên tài, nhưng chuyện xông vào cổng môn vốn không thể tùy tiện. Thử thách và phòng vệ tự nhiên là khác nhau. Còn Trần Trạch Bân, chẳng ai nói cho hắn ta biết, lén lút xông vào chính là đối mặt với trận pháp bảo vệ núi nghiêm ngặt được thiết lập dành riêng cho những kẻ ngoại bang. Vì vậy, khi Trần Trạch Bân hiên ngang bước qua cánh cổng thứ 12, trận pháp bảo vệ đã sẵn sàng tiêu diệt hắn ta tại đây. Trong thời khắc sinh tử, từ trên trời, một đứa trẻ trạc tuổi Trần Trạch Bân lao xuống, giúp hắn chịu 12 đòn kiếm khí chí mạng, gắng gượng đến lúc trưởng lão của Vạn Kiếm Môn kịp thời ứng cứu. Đứa trẻ này là Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn từ nhỏ đã được Đại trưởng lão của Vạn Kiếm Môn nhận nuôi. Đại trưởng lão tuổi cao, trước khi nhận nuôi Lạc Văn Tuấn đã lâu không thu nhận đồ đệ mới, vì vậy sư huynh hay sư tỷ của cậu hoặc là trở thành trụ cột trong môn phái, hoặc phiêu bạt đó đây, thành ra khắp Vạn Kiếm Phong rộng lớn này không tìm đâu ra một đứa trẻ cùng lứa với cậu. Do duyên phận trời đất, Đại trưởng lão nhận nuôi cậu khi phát hiện cậu gần chết cóng trước cửa trưởng lão điện sau một trận bão tuyết. Từ đó, ông thuận theo tự nhiên, không can thiệp cũng không dạy bảo cậu bất cứ điều gì, Lạc Văn Tuấn cứ thế mỗi ngày tự do đi lại trong và ngoài Vạn Kiếm Môn, cho đến ngày gặp Trần Trạch Bân đang suýt bị trận pháp bảo vệ núi nghiền nát, bèn ra tay cứu giúp hắn ta.
Trần Trạch Bân trong giờ phút sinh tử đã ngộ ra con đường của mình, đúc thành một thanh kiếm dài 6 thước, rộng 2 inch. Hắn cầm kiếm, nhìn Lạc Văn Tuấn, ngây ngô hỏi: "Ngươi học từ ai? Tại sao có thể chặn được kiếm khí mà ta không thể?", sau đó quay sang nói với phụ thân và trưởng lão: "Ta cũng muốn bái ông ấy làm sư thầy."
Ngay khi trưởng lão định lên tiếng nói rằng đệ tử của Đại trưởng lão đã đủ thì bỗng nghe tiếng gió gào sóng vỗ, hạc gọi rồng gầm, một ông lão cưỡi kiếm bay tới, chính là Đại trưởng lão mà Trần Trạch Bân muốn bái làm thầy. Đại trưởng lão thu kiếm lại, nhìn Lạc Văn Tuấn một cái. Mà Lạc Văn Tuấn đã nhiều năm không gặp ân nhân cứu mạng, lại có chút sợ hãi không rõ. Cậu không quan tâm đến việc mình chỉ mới gặp Trần Trạch Bân lần đầu, theo bản năng mà nép sau lưng hắn. Trần Trạch Bân không để ý, ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Đại trưởng lão Vạn Kiếm Tông, nói: "Ta cảm thấy ngài rất lợi hại, ngài có mạnh hơn sư phụ của tên này không?"
Đại trưởng lão thản nhiên mỉm cười, hơi động tay áo, giây tiếp theo thanh kiếm trong tay Trần Trạch Bân đã rơi vào tay ông. Ông nhìn thanh kiếm dưới ánh sáng, đánh giá một lượt rồi nói: "Kiếm tốt. Theo ta thấy, thanh kiếm này nên được gọi là Vô Cực."
Sau đó, ông lại nhìn Trần Trạch Bân, nói: "Ta chính là sư phụ của hắn, vừa rồi là ngươi nói muốn bái ta làm thầy sao?"
Trần Trạch Bân buồn bực vì kiếm của mình vừa gặp đã bị lấy mất, nhưng ngay khi nghe được lời của Đại trưởng lão, hắn vui mừng nói: "Đúng vậy, ta cũng muốn có thể giống như hắn kết nối mười hai kiếm khí."
Đại trưởng lão cười lớn nói: "Mười hai kiếm khí đã là gì?" Nói rồi, ông vung tay trả kiếm cho Trần Trạch Bân, chỉ về một tảng đá không lồ trên đỉnh Vạn Kiếm Môn:
"Đây là Thử Kiếm Thạch của Vạn Kiếm Môn, môn đồ trong phái muốn có thành tựu kiếm pháp sẽ lấy đá này để thử kiếm."Đại trưởng lão thản nhiên vung một đòn kiếm khí đập vỡ tảng đá bên đường, nói: "Ngươi nên lấy đây làm mục tiêu." Sau đó, ông cầm kiếm chuẩn bị bay lên, trước khi rời đi còn quay lại dặn dò Lạc Văn Tuấn, "Dẫn hắn đến chính điện gặp ta."
Từ khi gia nhập tông môn đến nay, Lạc Văn Tuấn chưa từng nhận được một ngày chỉ dạy nào, chưa từng đạt được giác ngộ, đến kiếm hồn bản mệnh của riêng mình còn không có, càng không nói đến khả năng cưỡi kiếm bay. Cho nên khi Trần Trạch Bân nhận ra mình không thể bay lên như lão nhân bất tử vừa rồi, toàn bộ khuôn mặt cậu đều nhăn lại - Vạn Kiếm Môn nằm trên đỉnh Vạn Kiếm Phong, qua cổng môn còn phải leo hơn mấy trăm bậc thang nữa!
Hai người chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, Vạn Kiếm Phong hoa cỏ xanh tươi, khí hậu dễ chịu, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng làm quen với nhau. Lạc Văn Tuấn biết được Trần Trạch Bân là công tử của gia tộc Bích Thành sở hữu số tài sản kếch xù, Trần Trạch Bân cũng biết rằng Lạc Văn Tuấn vừa rồi cứu hắn không phải vì có sức mạnh siêu phàm gì mà bởi cậu có thân phận đặc biệt, ở Vạn Kiếm Môn không có gì là cấm kị. Hắn nghe vậy cũng không phản ứng bất ngờ, đầy nghĩa khí nói: "Không sao, lão nhân kia trông rất lợi hại, sau này ta học xong sẽ dạy lại cho ngươi."
Lạc Văn Tuấn cười khẩy một tiếng, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết, cuối cùng trên núi cũng có một đứa trẻ trạc tuổi mình để chơi cùng. Những ngày ở chốn này thật nhàm chán, từ đó Lạc Văn Tuấn trở thành cái đuôi nhỏ của Trần Trạch Bân, mỗi ngày đều theo hắn đến lớp học sáng và tối, rồi ngủ mê man suốt cả buổi. Trần Trạch Bân luyện kiếm, luyện khí, rèn luyện khí phách và thể lực, Lạc Văn Tuấn cũng đi theo, chưa đến nửa giờ đã la lớn kêu mệt.
Hai người ăn chung, ở chung, thỉnh thoảng còn lén lút xuống núi tham gia các lễ hội dân gian. Đêm rằm tháng Giêng thì nổ pháo tưng bừng, hội Thuyền Rồng được các bà các cô tốt bụng buộc dây đỏ, Tết Ngưu Lang – Chức Nữ ngắm đèn lồng và cùng nhau ngắm trăng vào Tết Trung Thu. Về cơ bản, hai đứa trẻ này đã dạo chơi khắp các thị trấn trong phạm vi trăm dặm quanh Vạn Kiếm Môn.
Theo lẽ dĩ nhiên, bọn họ cũng có lúc cãi vã, nhưng thường thì qua một đêm là xong. Trần Trạch Bân tính tình nóng nảy, dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, còn Lạc Văn Tuấn lại có chút bướng bỉnh vẫn là cần dỗ dành một chút. Qua nhiều năm, Trần Trạch Bân đã có cách đối phó riêng với Lạc Văn Tuấn, hắn luôn có thể khiến Lạc Văn Tuấn nghe theo mình, làm theo những gì hắn muốn.
Nhưng thực ra, Lạc Văn Tuấn vốn chẳng quan tâm cãi cọ với hắn, sự tùy tiện mà sư phụ áp dụng với cậu từ khi còn nhỏ và cuộc sống cô đơn trên núi thiếu vắng bạn bè đã khiến cậu trở nên thờ ơ với mọi thứ. Vậy nên thái độ cứng đầu vốn không phải do bất mãn, chỉ là thích được Trần Trạch Bân dỗ dành mà thôi.
Năm nối tiếp năm, kiếm pháp của Trần Trạch Bân càng ngày càng tinh xảo, bản thân hắn cũng đã trưởng thành, không còn dáng vẻ kiêu ngạo bốc đồng như lúc nhỏ nữa. Về phía Lạc Văn Tuấn, mặc dù vẫn chưa có thanh kiếm bản mệnh của mình, chưa từng nghe kĩ bài giảng nào, nhưng thực lực lại không hề giảm sút, luôn luôn theo sát Trần Trạch Bân không rời.
Cậu vốn sợ sấm sét, vừa hay lại sống cùng một tiểu viện với Trần Trạch Bân, mỗi đêm mây đen thét gào đều có một Lạc Văn Tuấn co ro, run rẩy nằm trên giường hắn. Vì nỗi sợ muôn thuở ấy mà vào ngày Lạc Văn Tuấn kết đan, Trần Trạch Bân dùng kiếm làm bút, vẽ nhiều tầng cấm chế xung quanh sân nơi bọn họ ở, sau đó canh giữ Lạc Văn Tuấn ở đó suốt một ngày một đêm. Trần Trạch Bân đã sớm kết thành Kim Đan từ tháng trước, kiếm pháp cũng đạt được một số thành tựu nhỏ. Hắn tu luyện một bộ kiếm pháp bá đạo mang tên "Vô Cực Đạo Kiếm Pháp", sau khi kết đan, đã có thể sử dụng được hơn một nửa trong số bảy mươi hai chiêu "Địa Sát Kiếm" của Vô Cực Đạo Kiếm Pháp, có thể bố trí một trận kiếm đủ hiệu quả.
Chính bộ kiếm trận có chút thô sơ này đã giúp Lạc Văn Tuấn chặn được ba lần lôi kiếp liên tiếp, sau đó Trần Trạch Bân dùng thanh kiếm bản mệnh của mình giúp Lạc Văn Tuấn chắn thêm một đòn nữa, rồi buông tay đứng bên cạnh, nhìn Lạc Văn Tuấn tiếp nhận lần lôi kiếp cuối cùng.
Sau khi trải qua thiên kiếp, Lạc Văn Tuấn sõng soài không chịu đứng dậy, cằn nhằn đòi Trần Trạch Bân cõng. Suốt nhiều năm, Trần Trạch Bân đã cõng Lạc Văn Tuấn đi qua không biết bao nhiêu cung đường, đa số là sau những lần lén lút đi chơi, vượt qua vài trăm bậc thang của cổng môn. Nhưng lần này, Trần Trạch Bân đã từ chối, thu hồi kiếm của mình, chậm rãi nói: "Đạt Kim Đan kỳ rồi, phải thử kiếm rồi ra ngoài rèn luyện."
Trần Trạch Bân quay đầu không nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn còn yên vị trên nền đất, hướng về viên Thử Kiếm Thạch ở xa mà nói: "Ngày 15 tháng sau, ta sẽ lên Thử Kiếm Đài."
Lạc Văn Tuấn tất nhiên hiểu ý của hắn, vì không có kiếm bản mệnh, cậu sẽ không thể lên Thử Kiếm Đài, mà quy định của Vạn Kiếm Môn là chỉ khi thử kiếm thành công mới được phép ra ngoài hành tẩu giang hồ. Cậu lết người từ trên đất đứng dậy, lầm bầm đá viên sỏi nhỏ, lặng lẽ đi theo Trần Trạch Bân về tiểu viện của họ. Dọc quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top