cậu bạn ú của tớ.


Tớ tên là Lạc Văn Tuấn, từ nhỏ đã lớn lên cùng một cậu bạn mập ú sống ở nhà bên cạnh, cậu ấy tên là Trần Trạch Bân.

Thật lòng mà nói, cậu ấy nhỏ hơn tớ vài tháng, nhưng giọng điệu khi nói chuyện luôn khiến tớ cảm thấy như cậu ấy lớn hơn tớ một tuổi, điềm tĩnh hơn. Tớ đoán có lẽ là vì tớ phải nghỉ học một năm do vấn đề sức khỏe, còn cậu ấy lại đi học sớm một năm.

Thật thú vị. Cậu ấy rất thích đấm hoặc véo mặt tớ, mà tớ cũng lười phản kháng lại, cậu ấy vui là được.

Tớ thích chơi game hoàn toàn là vì Trần Trạch Bân. Khi tớ đến nhà cậu ấy, cậu ấy luôn chăm chú vào màn hình vuông trước mặt, gõ bàn phím và chuột liên tục, không hề quan tâm tớ ngồi cạnh. Tớ hỏi cậu ấy, "Trò này có gì vui mà mày chơi mãi vậy? Chỉ là mấy người đánh qua đánh lại thôi mà."

Ban đầu Trần Trạch Bân cũng không trả lời được, chỉ bảo "Chơi rồi sẽ biết." Thế là tớ dùng tài khoản của cậu ấy chơi thử một trận đấu với máy. Phải nói là cũng có chút thú vị. Về nhà, tớ lén tải game về máy tính và trong kỳ nghỉ hè, âm thầm leo đến trình độ bậc thầy.

Tớ không nói với Trần Trạch Bân về trình độ hiện tại của tớ, cho đến một lần cậu ấy đến nhà tớ và đúng lúc màn hình máy tính của tớ đang mở trang chủ của Liên Minh Huyền Thoại. Cậu ấy đột nhiên khoá cổ tớ (vâng, đó cũng là một trong những sở thích của cậu ấy). "Sao mày chơi game mà không nói với tao? Đi net solo một trận chứ?"

Thế là lần đầu tiên, tớ - một cậu nhóc thành tích bình thường, luôn ngoan ngoãn - bị lôi vào quán net. Tớ biết là tớ, người chơi hỗ trợ, sẽ chẳng có lợi thế gì khi solo với một người chơi đường trên như cậu ấy, nên đã chọn thi đấu Bo3 để gỡ gạc. Cuối cùng, cậu ấy lại đề nghị tớ duo cùng vài trận. Tớ ngơ ngác, "Hỗ trợ và đường trên thì duo thế nào chứ?"

"Thì tao sẽ chơi xạ thủ, mày bảo kê tao."

Đây là câu trả lời của cậu ấy, và tớ đã vui vẻ đồng ý.

Đó là khởi đầu cho một mùa hè của tớ và cậu ấy ở quán net. Hai đứa thường xuyên chạy đến quán net, và cũng bị cả hai bên phụ huynh mắng mỏ. Nhưng cậu ấy chịu mắng nhiều hơn, bởi vì tớ ở trước mặt người ngoài vẫn là một cậu nhóc ngại ngùng, còn cậu ấy thì lại rất nghịch ngợm theo đúng hình mẫu.

.

Còn nhớ có lần trong buổi quay phim ở trường, cậu ấy nói với tớ ở hành lang: "Đừng có khi nào ống kính quay về phía mày mà cứ chơi điện thoại nhé."

Dĩ nhiên, bọn tớ không chỉ là những người chơi game cùng nhau, mà còn học cùng một trường.

Vì vậy, cậu ấy luôn phàn nàn với tớ về việc mẹ cậu ấy bắt cậu ấy phải chăm sóc tớ, nói tớ gầy gò như thế nào. Mỗi lần nghe những lời đó, tớ chỉ cười và bảo cậu ấy là tớ đồng ý với mẹ cậu ấy. Sau đó, cậu ấy lại nắm chặt nắm đấm trước mặt tớ.

Nhưng cậu ấy mãi chỉ mạnh miệng, đến khi tớ thực sự gặp chuyện thì luôn là người đầu tiên xông lên. Ví dụ như khi tớ bị bắt nạt vì tính cách nhút nhát không thích nói chuyện với người khác, cậu ấy luôn can thiệp, kéo tớ ra khỏi đám đông và nói với kẻ bắt nạt bằng vẻ mặt tức giận.

Cậu ấy không chỉ làm vậy một lần. Có lần tớ hỏi cậu ấy, "Sao mày cứ phải làm như vậy?" Cậu ấy ngốc nghếch đáp: "Tao phải bảo vệ mày."

Tớ hay khóc, và nhiều khi sau khi bị bắt nạt, tớ lại vô thức khóc. Cậu ấy sẽ nắm lấy mặt tớ, hỏi tớ sao lại khóc. Thật ngốc nghếch và thẳng thắn.

.

Năm lớp 12, tớ gặp chút tai nạn.

Vào một buổi tối tự học, khi tớ bỗng nhận ra chân phải của mình có vấn đề, tớ đã hỏi cậu ấy với giọng điệu đùa cợt: "Nếu một ngày nào đó chân phải của tao không đi được thì mày sẽ làm gì?"

"Mày thì chắc sẽ phải ngồi xe lăn đấy." Cậu ấy trả lời như vậy.

Nói thật, tim tớ như ngừng đập một nhịp.

Sau đó tớ đã kể cho cậu ấy nghe về tình hình thực tế. Chân phải của tớ không biết vì sao lại không thể co lại được nữa, đầu gối đau nhói không ngừng, và tớ cũng không thể dùng chân phải để chống đỡ khi đi lại.

"Vậy thì mấy ngày tới mày đừng tự đi lại nữa. Để tao đi học với mày, tao giúp mày làm mấy việc hằng ngày."

Tớ chỉ ngồi đó, nghe Trần Trạch Bân nói một lèo như vậy. Khoé miệng tớ khẽ co giật.

Cuối tuần đó, cậu ấy đi cùng tớ đến bệnh viện làm xét nghiệm MRI, kết quả là chấn thương sụn chêm cộng thêm một chút viêm tủy xương. Bác sĩ bảo chỉ là chấn thương nhẹ, cứ nghỉ ngơi là khỏi.

Nhưng nhìn vào sự quan tâm của Trần Trạch Bân dành cho tớ sau đó, tớ khó mà không nghi ngờ liệu đó có thực sự chỉ là một chấn thương nhẹ. Thậm chí đến khi thi đại học xong, tớ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Suốt ba tháng ấy, Trần Trạch Bân ngày ngày giúp tớ nộp bài, mang cơm cho tớ. Khi tớ cần đến phòng giáo viên hay nhà vệ sinh, cậu ấy luôn đỡ tớ đi.

Có lần tớ hỏi cậu ấy, "Sao mày lại tốt với tao như vậy?"

Cậu ấy trả lời, "Vì mày là người quan trọng nhất với tao mà." Nhận ra câu nói của mình có phần sến súa, cậu ấy lại vội vàng thêm một câu, "Không có mày thì ai sẽ đi net với tao trong kỳ nghỉ hè chứ?"

Tớ vốn đang xúc động muốn khóc, nhưng câu nói sau của cậu ấy làm tớ bật cười rồi đấm cậu ấy một cái. Nhưng đúng là từ khi lên lớp 12, cả hai đứa bị gia đình kiểm soát, lâu rồi không được ra ngoài chơi game.

Trước kỳ thi đại học, tớ hỏi Trần Trạch Bân muốn học trường nào, cậu ấy đáp, "Chắc ở quanh đây thôi." Tớ gật đầu, "Vậy tao cũng sẽ học ở đây."

.

Ngay ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, Trần Trạch Bân đã đến hỏi tớ có muốn ra quán net không. Tớ tất nhiên đồng ý ngay lập tức.

Kết quả là khi đến nơi, tớ mới phát hiện cậu ấy đã chọn vị trí đường trên mà vẫn chưa đổi khi bắt đầu trận đầu tiên.

Tớ ngại ngùng nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nói: "Hỗ trợ đi cùng tao lên đường trên thì có gì sai à?"

Vẫn luôn cứng đầu như vậy. Nhưng tớ tin vào kỹ năng đường trên của cậu ấy, nếu bị tố cáo, chắc cũng là cả hai đứa bị tố cùng nhau.

Khi có thông báo có thể điền nguyện vọng, bọn tớ vừa mới chơi xong một trận.

Mở trang web điền nguyện vọng, cả hai nhập nguyện vọng đầu tiên rồi nhìn nhau, cười.

Quả nhiên là giống nhau.

“Lại sắp phải ở chung với mày, tên béo này, thêm bốn năm nữa rồi nhỉ!” Tớ trêu cậu ấy.

Cậu ấy, như mọi khi, lại đấm tớ một cái.

.

Vào một ngày mưa ở đại học, khi đầu gối đau nhức, tớ chợt nhớ về học kỳ lớp 12 đó.

Đột nhiên nhớ ra tớ vẫn chưa rõ viêm tủy xương mà bác sĩ nói hồi đó là gì, thế là tớ đi tra thử.

Trời phật, mấy chữ "liệt tứ chi" suýt làm tớ chết đứng.

Tớ chụp màn hình và gửi cho Trần Trạch Bân.

Cậu ấy trả lời: "Đúng rồi, hồi đó tao tra rồi, nếu mày bị liệt thật thì tao biết làm sao đây."

“Thật sự thích mày lắm đấy, Lạc Văn Tuấn.”

Tớ sững người khi đọc tin nhắn đó. Đến khi Trần Trạch Bân trở về ký túc xá, tớ liền hôn cậu ấy một cái.

Cậu ấy cũng ngạc nhiên.

"Mày cứ không nói gì đúng không, tao sẽ bám lấy mày cả đời đấy!"

Trần Trạch Bân véo má tớ rồi nói, "Tao  nuôi mày cả đời."

Đó chính là người bạn mập ú của tớ.

Và giờ là bạn trai mập ú đã đồng hành cùng tớ gần như suốt cuộc đời.

__end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon