Part 2-Chính truyện


Lời đầu

Cậu thả cái túi xuống sàn xi măng lạnh ngắt, đá văng đôi dép tông rồi thả mình xuống chiếc sofa trắng muốt thoải mái. Làm việc tới muộn với các ca khúc đã trở thành thói quen bất di bất dịch của cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu là người đến tòa nhà YG sớm nhất và cũng là người rời khỏi đó muộn nhất mỗi ngày. Và hôm nay cũng như bao hôm khác, cậu được chào đón bởi một căn kí túc im ắng. Tuy nhiên, có gì đó thiếu thiếu; phòng khách như trống rỗng dù cho Yunhyeong và Hongseok đang ở trên giường của họ; phòng khách quá im lặng mặc cho Yunhyeong đang xem show và Hongseok đang nghe nhạc; và phòng khách cảm giác lạnh lẽo mặc dù máy điều hòa không hoạt động hết công suất. Chung quy, Hanbin biết mình đang kiếm tìm một thứ gì đó.

A/N: Chú ý là giấm ở trong câu chuyện này có nghĩa là ghen tuông nhé! Ví dụ như khi nói "ăn giấm chua" tức nghĩa là cậu ấy đang ghen. (Đây là một cách nói khá đáng yêu mà tôi nghĩ là sẽ hợp với câu chuyện này) Nó là một từ tiếng Trung ^^

Với những bước chân nhẹ nhàng, vị leader mệt mỏi kéo tấm thân rã rời tới căn phòng nhỏ. Cậu hé mở cửa phòng, dường như đang tìm ai đó, chỉ để được chào đón bởi tiếng ngáy của Donghyuk và chiếc giường phía dưới trống không. Cậu đóng cửa khẽ khàng rồi lê bước về phía còn lại của kí túc xá.

"Vừa nãy Jinhwan gọi Chanwoo nên có thể giờ anh ấy đang ở phòng thằng bé đó!" Yunhyeong "thì thầm" khi thấy cuộc tìm kiếm kho báu của Hanbin.

"Ai nói em...em đang tìm Jinhwan-hyung!" Hanbin hơi nâng giọng, bối rối bởi câu nói của người anh lớn, rồi quay mặt đi để những người khác không thấy đôi má phiếm hồng của mình. Dù cho Yunhyeong đoán có đúng hay không; hay Hanbin có đang tìm Jinhwan hay không, cậu vẫn mở cánh cửa căn phòng phía Bắc. Tuy nhiên, hai cậu bé trong phòng chỉ nhìn chằm chằm vị leader, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh...anh tới để chúc ngủ ngon. Ng-Ngủ sớm đi! Mai chúng ta còn phải tập đó!" Mặc dù cậu dùng uy nghiêm của một leader và lên mặt với bọn nhỏ nhưng từ khi nào mà leader Hanbin đầy sức hút lại lắp bắp như vậy? Có lẽ chỉ trong duy nhất một trường hợp, chẳng hạn như khi liên quan tới một ai đó. Cơ mà người đó là ai mới được?

"Trong phòng của chúng ta...?" vị leader lẩm bẩm hoài nghi lúc cậu vặn mở núm cửa phòng mình. Nhẹ nhàng và chậm rãi, cậu bước vào và, bởi đèn đã bị tắt, chẳng có gì để nhìn cả. Chỉ còn Junhoe đang thức với chiếc đèn ngủ còn sáng. Tuy nhiên, vị leader nheo mắt khi một vật màu trắng đốm đen lọt vào sự chú ý của cậu. Chiếc quần lộ ra dưới tấm chăn và thân hình bé nhỏ đang say ngủ, không động đậy nửa phân. Nhưng Hanbin không thể không nhận ra con người bé nhỏ ấy đang nằm gọn trong vòng ôm của Bobby và họ trông như cặp đôi đẹp nhất quả đất. Điều hòa trong phòng hỏng ư? Tôi không biết nhưng rõ ràng khói đang bốc ra từ hai bên tai Hanbin ngay lúc này vì một lí do mà cậu chưa bao giờ thích và cũng chưa bao giờ dám thú nhận.

"Jinhwan-hyung vừa tới chơi với Bobby-hyung và bằng cách nào đó mà họ lăn ra ngủ!" Junhoe lên tiếng với cái khí chất Jun-diva nổi tiếng rồi quay lại với cái iPad. Junhoe đủ thông minh để nhận thấy Hanbin đang chờ đợi một lời giải thích nhưng nó không hiểu sao Jinhwan lại ở đây và rằng Hanbin cần một câu trả lời tốt, tốt hơn nữa.

"Ai khiến cậu trả lời," vị leader thốt lên khi cậu dùng hết sức đóng cửa thật "nhẹ nhàng" trước khi bước tới phòng tắm bên ngoài. Cứ như không biết mệt mỏi là gì, Hanbin để cái cảnh trước đó, mà cậu ghét cay ghét đắng, lặp đi lặp lại trong đầu mình. Lửa giận bốc lên và thật lòng thì cậu nghĩ là Junhoe chẳng giúp được gì. Thay vào đó, cậu maknae chỉ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần một chút nữa và Hanbin nghĩ là cậu có thể thiêu trụi cả cái tòa nhà này.

"Whoa, tui không thể hiểu nổi mấy ông anh. Thích thì nhích, phải không? Hay tình yêu của mấy ông khác người nữa?" Jun-diva lắc đầu, không thể nhịn cười trước thái độ ghen tuông của vị leader.

"Thế Jinhwan-hyung đâu rồi?" Yunhyeong hỏi khi thấy vị leader nện chân trên nền nhà phòng khách tới bếp, nốc cả lít nước đá. Và chủ yếu bởi một Jinhwan-hyung không ngừng chạy qua chạy lại trong não cậu, Hanbin buột ra câu trả lời khiến cậu sặc nước.

"Trong vòng tay của Bobby!" Tiếng cậu nhỏ dần nhưng đã quá muộn để rút lại những lời ấy. Cậu nghe thấy tiếng cười của Yunhyeong-cậu không thích nó chút nào lúc này.

"Và chắc hẳn ghen tuông đã khiến cậu sặc nước đá?" Yunhyeong trêu chọc khi anh thấy cái liếc mắt vừa giận dữ vừa ghen tị của cậu.

"Nhưng thật sự thì anh đâu cần thiết phải tự tử bằng nước chứ?" Junhoe nói khi nó bước ra lấy chút nước.

"Anh biết..." Hanbin bật ra theo bản năng, khiến Yunhyeong cười lớn hơn và Jun-diva trợn tròn mắt.

"Hay đấy, nhìn xem em vướng vào cái gì này..." cậu thì thầm, tự tát mình trong tâm tưởng và cố hết sức đẩy Jinhwan-hyung ra khỏi đầu mình, nhưng không bao giờ muốn đẩy anh ra khỏi trái tim mình. Tiếng cười tiếp tục vang lên và Hanbin cảm thấy ngọn lửa đã đủ mạnh nhờ dầu từ Junhoe và gió của Yunhyeong, để khiến cậu kéo Jinhwan, ít nhất, ra khỏi vòng ôm của Bobby.

"Em đi tắm đây!" Hanbin bỏ đi, xấu hổ, và vẫn đầy mùi giấm chua từ ban nãy.

"Em sẽ bảo Jinhwan-hyung ghé qua chỗ anh nếu anh ấy dậy kịp giờ!" Junhoe cười lớn, và bị vị leader quay lại táng cho một nhát. Mọi người trong kí túc không thể nhịn cười được khi họ đều thấy Hanbin đang khó chịu như thế nào chỉ vì Jinhwan nằm trong vòng tay của Bobby. Cuối cùng thì vị leader đầy cuốn hút cũng chẳng khác gì một đứa trẻ bị người khác giật mất thứ đồ chơi yêu thích.

Ghen tuông là tất cả những niềm vui mà bạn nghĩ họ có được.

Đen đặc, những âm thanh đầu tiên gặm nhấm mép của sự tĩnh lặng, giây phút yên tĩnh, những nhành cỏ ướt đãm sương sớm, ánh sáng ban mai, tiếng sập của những hòm thư kim loại, tiếng báo tiếp xúc với mặt thảm, tất cả chúng đều là những lễ nghi của buổi sáng, buổi sình minh bình yên miễn cưỡng nhường chỗ cho một ngày mới cuồng nhiệt. Hanbin cảm thấy một vật nằng nặng, mà cậu suýt không nhận ra, đang đè lên tay mình. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vị leader nghĩ rằng cậu có thể ngửi thấy mùi hương va-ni mà cậu ưa thích và vùng eo của cậu đang bị ai đó siết chặt. Từ từ, cậu mở đôi mắt ngái ngủ ra. Một chàng trai bé nhỏ đang gối lên tay cậu ngủ ngon lành, tay bám chặt lấy áo len của Hanbin. Cánh tay đang vòng qua eo Hanbin thật ấm, đến mức mà Hanbin ước gì giây phút này kéo dài lâu thêm chút nữa. Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền và hàng mi dài khiến cậu trai trông càng dễ thương. Đôi má phúng phính, gần như chẳng đổi khác so với hồi nhỏ, trừ sự thật là anh đã sụt quá nhiều cân qua năm tháng, quá nhiều so với ý thích của Hanbin.

"Và em đã nghĩ là anh thích ngủ trong vòng tay của Bobby tối qua..." Vị leader thì thầm đầy ghen tuông khi cậu thấy Jinhwan cựa quậy trong giấc ngủ. Với cánh tay trái rảnh rỗi, cậu vòng tay ôm dáng người bé nhỏ vào lòng, ôm chặt như thể cậu không có ý định buông anh ra vậy. Hanbin hơi chùn một chút trước cơn đau từ cánh tay phải mà anh đang nằm lên. Chắc hẳn cậu đã mất cảm giác từ đêm qua. Nhưng điều đó không còn quan trọng khi cậu trai nhỏ bé bị đánh thức.

"Xin lỗi, em đoán là em đã đánh thức anh mất rồi..." Hanbin nhỏ giọng xin lỗi trong lúc đưa tay trái, cánh tay đã ôm anh lúc trước, lên gạt phần mái khỏi khuôn mặt anh. Jinhwan quá đẹp để bị che khuất, cậu tin là như vậy. Dù vẫn cay cú vì bị cho ăn "giấm chua" từ tối qua, nhưng cậu không thể chối từ cảm giác hạnh phúc cậu nhận được vào buổi sớm nay. Thức dậy và nhìn thấy người anh lớn yêu quý là thói quen ưa thích của Hanbin, và Jinhwan cũng vậy.

"Chào buổi sáng!" chàng trai nhỏ hơn mỉm cười thật tươi, thật ngọt ngào đến mức Hanbin muổn bỏ anh vào túi và không bao giờ thả anh ra nữa. Hanbin cười đáp trả, vẫn cố gắng che giấu đôi má phiếm hồng và những nụ cười thừa thãi khỏi chàng trai nhỏ.

"Tối qua em về nhà rất muộn. Việc ở studio nhiều vậy à? Anh đã đợi em nhưng anh đoán là anh đã ngủ mất..." Jinhwan hỏi. Thật ra, anh rất ghét khi họ phải trở về kí túc mà không có Hanbin và cái cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm sau khi họ chuyển về căn hộ mới; không còn những cái ôm ấp mỗi đêm vì Hanbin không còn là bạn cùng phòng của anh; không còn quậy phá pha trò vì anh và Donghyuk khá ngượng ngùng nhưng đương nhiên là không tới mức gây khó chịu; và rõ ràng là không còn đêm nào yên bình vì Jinhwan ghen tị cái cách mà Double B luôn ở bên nhau và khi họ có thần giao cách cảm giữa họ mạnh hơn giữa anh và Hanbin. Cho dù anh biết họ là những người bạn tốt nhất của nhau, Jinhwan vẫn không ưa lắm những phản ứng hóa học bất diệt giữa họ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Hanbin tưởng như tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lần hơi thở nóng rực của Jinhwan phả lên cổ, lên tai cậu. Với những nhịp tim đập bất thường và cái cảm giác quay cuồng, Hanbin cảm thấy như cậu đang ở trên thiên đường vậy. Nhưng những lời của Jinhwan nhắc cậu nhớ rõ cậu đã không vui thế nào khi thấy anh trong vòng tay Bobby tối qua. Bức bối tới phát điên lên được.

"Có lẽ anh đã không chờ được đủ lâu trước khi ngủ mất trong vòng tay của Bobby-hyung" Hanbin trả lời lạnh lung, đổi lại một ánh nhìn ngây thơ vô-số-tội từ Jinhwan.

"Ohhh... Anh bị lạnh! Nên cậu ấy đã ôm anh, chúng ta luôn làm thế trong kí túc cũ mà?" Jinhwan đáp lại một cách đáng yêu, quá đáng yêu tới mức Hanbin suýt nữa không kìm được mà hôn anh. Nhưng cậu đã nén ham muốn đó lại được vì Jinhwan quay mặt đi nhìn đồng hồ đúng lúc ấy. Người ta nói sự dũng cảm của một người không bao giờ vượt quá ba giây. Điều ấy không thể chính xác hơn được nữa vì ngay khi Jinhwan quay lại, mọi can đảm của Hanbin đều bay biến. Và giờ dường như cậu đang giận dữ với cả chiếc đồng hồ treo trên tường – thứ đã cướp đi dũng khí, và cả sự chú ý của vật sở hữu quý giá của cậu nữa.

"Chúng khác nhau!"

"Ở chỗ nào cơ chứ!" Jinhwan bĩu môi buồn bã, không thể hiểu nổi cậu leader. Anh thức dậy lúc nửa đêm và thấy Hanbin đã ngủ. Rõ ràng là anh vô cùng vui sướng rằng cậu đã trở về vì, suy cho cùng thì, anh sang phòng lớn chỉ để chờ cậu mà thôi. Chậm chạp và vụng về, chàng trai lớn tuổi hơn ngã khỏi giường của Bobby và vấp vào chiếc mũ mà cậu rapper luộm thuộm ném trên sàn. Jinhwan đứng dậy nhanh chóng và thả mình lên giường của Hanbin. Anh chắc chắn là mình đã rúc vào cậu đủ gần trước khi thiếp đi lần nữa vì anh nghĩ rằng những lần được ở gần nhau như thế này của hai đứa ngày càng hiếm có. Jinhwan thực sự nhớ Hanbin, kể cả khi họ gặp nhau hàng ngày nhưng vẫn có những hành động chỉ thuộc về riêng họ, và đúng vậy, Jinhwan nhớ tất cả chúng. Jinhwan đã nghĩ rằng Hanbin sẽ mừng rỡ khi nhìn thấy anh vào sáng sớm, nhưng cuối cùng thì anh lại bị thẩm vấn không ngừng nghỉ bởi một cậu leader không-lấy-gì-làm-vui-vẻ.

"Yah đừng như thế mà..." Hanbin cố khiến anh vui trở lại bằng cách ôm anh thật chặt. Trái tim cậu rõ là đã trở nên mềm yếu trước sự xuất hiện của anh và sự thật rằng cậu thức dậy với anh trong vòng tay làm niềm hạnh phúc trong cậu trỗi dậy đủ mạnh để lấn át nỗi ghen tuông. Nhưng nó chỉ giảm bớt chứ không mất hẳn đi, vì Hanbin thì không thể thật sự chiếm hữu Jinhwan, và rằng bất cứ ai cũng có thể đặt tay lên người anh khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Hanbinnie! Em giận à...?" Jinhwan ngước lên nhìn cậu và nhẹ nhàng hỏi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hanbin nghĩ mình vừa lạc vào chốn thiên đường. Jinhwan có thể khiến cậu trở nên vui sướng ở một cấp độ hoàn toàn mới.

"Em...em..."

"Em...?" Jinhwan mỉm cười, siết chặt bàn tay đang bám lấy eo cậu. Hành động ấy làm Hanbin thấy phấn khích hơn gấp ngàn lần.

"Em ghen với bất kì ai đã từng ôm anh..." Hanbin thầm thì, nửa muốn anh nghe thấy nửa không. Leader mạnh mẽ cũng có mặt mềm yếu, và mọi bức tường cậu dựng lên quanh mình đều sụp đổ khi Jinhwan xuất hiện; vì người anh bé nhỏ đó có thể mang tới cho cậu cảm giác an toàn hơn ai hết. Jinhwan không bao giờ bỏ mặc cậu. Anh luôn ở đó vì cậu dù cho chuyện gì có xảy ra và luôn cố gắng hết sức mình, anh có thể làm mọi điều vì cậu. Hanbin biết, và bằng cách nào đó, Jinhwan đã chiếm một vị trí không thể thay thế được trong tim cậu, và anh ấy sẽ luôn ở đó, mãi mãi.

"Vì sao?" anh gối đầu lên ngực cậu và cười khúc khích, cố gắng giấu đi hai má đỏ bừng. Jinhwan ngỡ mình đang mơ, nhưng những lời đó từ Hanbin giống như giai điệu đẹp nhất từ trước tới nay. Jinhwan luôn để ý tới Hanbin nhiều hơn mọi người. Nó giống như Jinhwan luôn cười tươi hơn khi Hanbin ở bên, dù Bộ ba vàng vẫn luôn chơi đùa cùng nhau. Anh biết rằng Hanbin sẽ không bao giờ buông tay anh dù chuyện gì có xảy tới; anh biết rằng trong mắt Hanbin anh luôn đáng quý hơn những người khác. Vì thế, anh sẽ làm mọi thứ vì cậu. Và Jinhwan luôn biết rằng điều hạnh phúc nhất trong 20 năm cuộc đời anh là được gặp một cậu bé đáng trân trọng như Hanbin.

"Vì trong một giây phút ngắn ngủi ấy, họ đã nắm giữ toàn bộ thế giới của em..." Hanbin thú nhận nhẹ nhàng và áp đầu anh và cậu vào nhau, hít lấy mùi hương của riêng anh.

"Nhưng mà cả thế giới của anh hiện giờ đang nằm trong tay anh đó, anh có thể ngưng phàn nàn được chưa?" một giọng trầm làm hai người giường dưới giật bắn.

"GOO JUNHOE? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?" Vị leader và vật sở hữu quý giá của cậu ta đồng thanh, tròn mắt nhìn cái đầu đang treo ngược xuống từ chiếc giường phía trên. Hai người hoàn toàn không ý thức được đây không phải là căn phòng của một mình Hanbin.

"Đây cũng là phòng của em mà!" cậu maknae phản đối khi ăn nguyên cái gối Hanbin đáp vô mặt, vì nghe lén suốt mà không thèm phát ra tiếng động để họ biết là cậu ta có ở đó. Jinhwan đỏ mặt dữ dội, lại trốn vô ngực Hanbin.

"Em...em nghe thấy hết rồi hả?" Hanbin thận trọng hỏi. Cái nhếch mép ranh ma của thằng nhóc đang khiến cậu thấy khó chịu.

"Nếu không thì anh nghĩ sao em lại trả lời anh chứ? Mà cái thế giới quý giá của anh đang có xu hướng đỏ lên đó" Junhoe trêu và Hanbin thở dài thất bại. Cả Hanbin và Jinhwan nhảy ra khỏi giường và hợp sức kéo thằng nhóc ra khỏi giường, và thậm chí, ra khỏi phòng luôn.

"Yah hyung! Sao anh lại lo lắng vậy hả! Em quên không nói với anh là Jinhwan hyung đã rất vui khi thấy anh đến mức anh ấy ngã khỏi vòng ôm của Bobby hyung tối qua đó!" Junhoe gào lên ngoài cửa sau khi bị Hanbin đuổi cổ khỏi căn phòng. Đó chính là Junhoe yêu quý của họ - Ngài Jun-diva xấc xược sẽ mang địa ngục trần gian tới với bạn.

"Chiến thắng ngọt ngào hehe," Junhoe tự đắc khi nó nghe thấy tiếng thở dài thoát ra từ căn phòng ngủ.

"Được đấy!" Bobby đập tay với Junhoe và họ tiếp tục khúc khích về hai con người bối rối hết thuốc chữa trong phòng.

"Anh đi làm vệ sinh cá nhân đây!" Jinhwan nói khẽ, không nói được gì khác khi anh tiến về chiếc cửa, giấu đi đôi má đỏ lừ. Hanbin nhìn chằm chằm bóng người bé nhỏ, hơi thất vọng vì giây phút ngọt ngào của hai người bị Junhoe phá hỏng.

Nhưng trước khi bước ra ngoài, Jinhwan le te chạy lại, gom hết sức lực nhón chân và đặt một cái hôn lên trán Hanbin. Cậu chàng sung sướng nhảy cẫng lên với khuôn mặt đỏ bừng và thân nhiệt tăng cao. Hạnh phúc là không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu bây giờ. Nhưng người ta có thể cảm nhận được cậu vui đến mức độ nào khi nghe một tiếng "thịch" vọng ra – tiếng cái mông của Hanbin chạm đất do chân nọ đá chân kia trong lúc nhảy nhót loạn xị. Cậu không màng tới cơn đau chút nào mà vẫn chưa dứt được cơn cười. Thứ duy nhất cậu nhận biết được bây giờ là cánh ta phải của cậu rã rời sau cái đêm tuyệt vời ấy.

Ngoài sô-cô-la, anh là niềm ưa thích của cậu.

"5, 6, 7, 8!" Hanbin vừa đếm từng nhịp vừa quan sát tiến độ của các thành viên. Trái ngược hoàn toàn với vẻ vui tươi ban sáng, Hanbin luôn trong trạng thái nghiêm túc khi họ quay lại với công việc.

"Em sẽ chọn 5 người cùng nhảy đoạn này!" cậu nhìn mọi người di chuyển theo từng bước nhảy rồi thông báo.

"Vậy tại sao tất cả chúng ta đều phải học nó chứ?" Jinhwan ngây thơ hỏi chỉ để được đáp lại bằng một bài "đồng ca" từ mấy đứa em.

"Để tuyển chọn loại trừ đó hyung..." Yunhyeong và Hanbin trả lời trong khi những thành viên khác bật cười trước sự ngây thơ của anh. Người anh cả nhưng lại có tầm vóc bé nhỏ nhất ra vẻ hờn dỗi và bắt đầu nhảy một mình. Các thành viên khác chỉ cười trước hành động của anh. Mặc dù là thành viên lớn tuổi nhất, Jinhwan lại quen bị đối xử như một cậu em út, bởi vì anh biết cho dù có xảy ra chuyện gì, Hanbin luôn đứng sau bảo vệ anh mỗi khi anh bị trêu chọc. Niềm tin vào đối phương là nền móng cơ bản nhất khiến tình yêu giữa họ nổ ra và khiến họ không thể nhìn nhau như trước kia đã từng. Người ta chỉ trở nên ngày càng điên cuồng khi yêu, và người ta chỉ yêu ngày càng sâu kể cả khi tình yêu đó chỉ dẫn tới đau khổ.

"Đáng yêu..." Hanbin thốt lên. Hình ảnh người anh đang giận dỗi khiến cậu mỉm cười.

"Mấy đứa ới, Hanbin vừa kêu Jinhwan hyung đáng yêu kìa!" Bobby la lên sau khi nghe thấy lời thì thầm ấy, chỉ để bị đuổi đánh vòng vòng quanh studio bởi cậu leader. Cậu rapper luôn trong trạng thái tăng động tiếp tục trêu đùa trong lúc chạy trốn, khiến không khí của phòng tập trở nên sống động hơn bao giờ hết. Suy cho cùng thì, họ cũng chỉ là những chàng trai nhỏ tuổi đã trải qua nhiều thử thách để đạt tới ngày hôm nay, và họ cũng chỉ là những cậu trai không được hưởng những ngày tháng trẻ con như bạn cùng trang lứa. Sự hy sinh đó là dành cho giấc mơ của họ, và sự nỗ lực hết mình của họ là dành cho từng thành viên trong nhóm. Họ không thể quay đầu thoái lui; họ chỉ có thể tiến lên, họ chỉ có thể thành công, vì họ đã có nhau.

"Hyung, đừng ngại ngùng nữa mà!" Donghyuk cười lớn. Họ đều đứng nhìn cuộc rượt đuổi trẻ con của Double B, và Jinhwan thì bám lấy tay áo Junhoe không vì lý do gì cả. Anh chỉ là một cậu trai bé nhỏ luôn cảm thấy thiếu an toàn bất kể đang ở đâu.

"Goo Junhoe! Bỏ tay ra khỏi người Jinhwan hyung ngay!" Hanbin dừng đuổi theo Bobby và hét lên.

"Tay em hoàn toàn không có đặt trên người anh ấy nha! Đúng hơn là tay anh ấy trên người em đấy chứ?" Jun-diva đốp chát khi cậu thấy Hanbin kéo Jinhwan ra xa mọi người và về bên mình. Các thành viên chỉ biết lắc đầu trước tính chiếm hữu cao của Hanbin với anh cả ngây thơ luôn mỉm cười mặc cho mọi cuộc cãi nhau vặt vãnh không dứt. Jinhwan luôn biết rằng những giây phút bên họ sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời anh. Kể cả khi iKON tăng từ 7 lên 9, chúng cũng sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất bên nhau. Để làm quen với con số 9 thật không dễ, những để làm quen với sự giảm bớt từ 9 xuống 7 còn khó hơn. Nhưng Jinhwan biết một số thứ sẽ còn mãi mãi, vì những kỉ niệm sẽ không bao giờ bị xóa nhòa, giống như cái cách mà Hanbin nhìn thẳng vào mắt anh sẽ không bao giờ thay đổi.

"Hyung! Chỉ lại em cách nhảy đi!" Donghyuk đột nhiên hỏi và không còn cách nào khác, Hanbin cố dạy họ bài nhảy lần nữa. Những bước nhảy mượt mà không ngừng làm các thành viên bất ngờ, cho tới khi...

"Argh..." Hanbin kêu lên đau đớn và nắm lấy vai mình.

"Em ổn chứ?" Jinhwan lo lắng hỏi trong khi cố gắng mát-xa vai cậu. Cậu xù tung mái tóc của cái người đáng yêu nhất trước mặt mình. Nhưng trước khi Hanbin kịp trả lời thì tiếng cười của Bobby đã vang khắp phòng khi cậu ta cùng Donghyuk diễn lại cái cảnh Jinhwan nằm tựa lên vai Hanbin tối qua.

"Đừng lo hyung! Em ấy chỉ bị một vật nặng đè lên hôm qua thôi mà!" Bobby đùa. Và cặp đôi bối rối lập tức giơ tay đầu hàng.

"Hyung, anh cần phải dừng đỏ mặt đi! Anh trông giống hệt mấy quả cà chua em ăn sáng nay!" Junhoe chọc, khoác vai sinh vật nhỏ nhất trong căn phòng.

"YAH GOO JUNHOE! Bỏ tay ra!" Hanbin hét, chắc là tới mức nổ cả phổi. Họ đều hiểu: cậu lại lên cơn ghen rồi. Cậu không ngừng nhìn nhóc maknae đầy ẩn ý đến mức nó không chịu được mà phải rút lại tay mình rồi nhẹ nhàng đẩy Jinhwan vào vòng tay Hanbin. Cậu leader nở một nụ cười chiến thắng trong lúc căn phòng vẫn tràn ngập tiếng khúc khích và những giọng cười sảng khoái.

"Yah Kim Hanbin..." Jinhwan gọi khẽ. Cậu nhìn anh chằm chằm, chờ đợi một câu hỏi, hoặc tốt hơn là một lời tỉ tình.

"Anh nặng lắm à?" Nghe thấy sự bất an trong giọng nói của anh, cậu cười lớn và ôm anh thật chặt, hít lấy mùi hương va-ni, mà cậu khá chắc, chỉ thuộc về anh.

"Em không ngại bị anh đè chết đâu..." Hanbin thì thầm ngọt ngào trong khi ngắm nhìn khuôn mặt anh đỏ lên, nhưng trên đó vẫn ngự trị một nụ cười.

"Eo, kinh quá đi mà?" Junhoe bày ra biểu cảm đáng đánh quen thuộc trong khi Bobby và Donghyuk bắt chước mọi hành động của cặp đôi. Hongseok, Chanwoo và Jinhyeong chỉ có thể đứng nhìn bọn họ như thể họ sống ở một hành tinh khác vậy, với Yunhyeong cười như được mùa cạnh Chanwoo. Dù gì thì Hanbin cũng không thèm quan tâm tới họ nữa, trong khi cậu biết Jinhwan đang ngượng gần chết vì những lời trêu chọc, điều mà cậu cho là khá dễ thương.

"Yah! Vậy ý em là anh nặng hả?" Jinhwan nửa hét nửa thầm thì khi màu đỏ trên mặt anh trở nên hơi tối để được coi là xấu hổ sau một hồi yêu đương nồng thắm. Anh cho rằng Hanbin rõ ràng là đang ngụ ý gì đó về cân nặng của mình. Phản ứng của anh dù tới chậm nhưng thái độ của Jinhwan chẳng lấy gì làm vui vẻ. Anh cả vẫn khoanh tay đứng nhìn khi Hanbin lắc đầu đầu hàng.

"Không hề!" Thấy má anh phồng lên giận dỗi, Hanbin cố gắng giải thích. Cái bĩu môi quyến rũ của anh chợt biến mất nhanh hơn mọi khi và Hanbin cảm tưởng như anh đang đưa ra hình phạt kinh khủng nhất từ trước tới nay.

"Bởi vì anh nặng, anh sẽ ngủ với Jiwon tối nay đề phòng anh đè em tới chết!" Cách trả thù khôn ngoan của Jinhwan giống như đổ cả một bình giấm vào miệng Hanbin. Khi anh khẽ nói câu ấy vào tai cậu, từng chữ đập vào màng nhĩ Hanbin giống như thứ khó chịu nhất xưa nay.

"YAH KIMBAP!" Bobby ngây ngô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hét điếc tai của Hanbin dội khắp studio. Cậu ta hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị gọi bằng cái giọng đầy nguy hiểm đó trong khi đang chơi đùa với Donghyuk. Cậu rapper hiển nhiên đang lạc long nhưng mọi người đều có thể đoán được đó lại là một lần bộc phát của leader Hanbin hay ghen tuông mà chỉ có Chúa mới biết lí do vì sao.

"Yah Kim Hanbin, hồi nhỏ em được tắm bằng giấm hả?" Jinhwan hỏi, một nụ cười chiến thắng nở trên khuôn mặt, hai tay ôm lấy cậu leader như thể cậu là chiếc gối ôm ưa thích của anh; và đương nhiên cậu là nó rồi.

Cách để hét lên thật lớn rằng "Anh yêu em" là qua những hành động ngọt ngào nhất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top