13.

có nhắc xíu xiu đến cp jiwoong x seowon nha

________________

Học sinh trong trường ai cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn vào ngày hội thao. Lớp của Zhang Hao và Gyuvin ở cùng một nhà nên họ có thể cổ vũ lẫn nhau.

Zhang Hao mặc một chiếc quần thể thao màu xanh da trời và áo phông trắng. Ai tham gia chạy thì sẽ mặc đồ đơn giản để thuận tiện hơn và điều đó có nghĩa là Hanbin sẽ lại mặc áo ba lỗ. Lần này là màu xanh navy để tôn vinh màu đội của họ và lạy chúa ai cứu Zhang Hao với hắn bắt nạt anh bằng cái áo chết tiệt đó.

Cuộc thi chạy của Hanbin diễn ra vào chiều muộn nên hắn cứ phải chạy tới chạy lui để kiểm tra một số việc với tư cách là chủ tịch hội học sinh. Hắn trông có vẻ bực bội khi bị gọi đi và buộc phải rời xa anh.

Zhang Hao thấy đám nhỏ năm hai trên khán đài. Ollie dùng màu vẽ nguệch ngoạc vài đường lên mặt Yujin. Mặt Gyuvin và Matthew đã chi chít toàn mấy hình vẽ nho nhỏ từ bao giờ rồi còn Ricky thì chỉ có những vệt xanh đơn giản trên gò má.

"Hyung anh có muốn em vẽ cho không?" Ollie vẫy cọ vẽ của mình trước mặt anh.

Để thằng nhóc vẽ lên mặt anh liệu có phải một ý kiến hay không nhỉ? Zhang Hao đã có thể nghĩ ra cả nghìn viễn cảnh diễn ra với khuôn mặt của anh. Ollie hướng ánh mắt cún con long lanh cầu xin anh cho phép và anh là ai mà có thể từ chối ánh mắt này cơ chứ. "Được rồi, nhưng mà đừng có vẽ nhiều quá đấy."

Nét cọ rê trên da mặt để lại cảm giác buồn buồn. Ollie mất chưa đầy một phút để hoàn thành kiệt tác của mình trên Zhang Hao. Nếu hỏi thì nói thật là anh thấy có chút đáng ngờ. Zhang Hao liền lôi điện thoại ra kiểm tra mặt mình. Ollie vẽ cho anh một trái tim nhỏ xíu màu xanh ngay bên dưới mắt trái.

"Đáng yêu phải không anh?" Ollie mỉm cười.

"Ừ, đáng yêu lắm", Zhang Hao đồng ý.

Khoảng nửa tiếng sau Hanbin được trở về với người thương. Vừa ịn được cái mông xuống bên cạnh anh, hắn đã liền để ý rồi chọt chọt tay lên trái tim nhỏ dưới mắt Zhang Hao. "Tớ cũng mún cơ, ứ ừ" hắn rên rỉ.

Zhang Hao chộp lấy màu vẽ từ tay Ollie. Anh ấn ngón tay cái lên mặt Hanbin, vào vị trí giống với trái tim xanh của anh. "Tớ vẽ ở đây đấy nhá", Zhang Hao nói với hắn.

"Bất cứ chỗ nào cậu muốn", Hanbin trả lời.

Cu con Gyuvin bắt đầu ngồi rú lên mấy câu vô nghĩa như thần kinh, anh chọn mặc kệ đời nó mà tập trung vẽ trái tim cho hắn. Giờ mặt anh chỉ còn cách Hanbin vài cm và hắn thật sự có hàng mi rất đẹp.

Zhang Hao giơ máy lên tách một cái rồi đưa cho Hanbin xem thành quả. Mà cho Hanbin xem là cái cơ thôi, chứ anh chụp là có mục đích cả, bức ảnh độc quyền của riêng anh, không ai được biết.

"Giờ chúng ta giống nhau rùi nèe", Hanbin tinh nghịch trêu anh.

Zhang Hao đỏ mặt. "Ừ...đúng nhỉ".

Jiwoong đã bước ra sân cho cuộc thi ném lao của mình. Một nhóm nữ sinh đứng bên nhìn cậu ta chằm chằm rồi cười khúc kha khúc khích vì cái tên đẹp mã này còn Zhang Hao và mấy đứa nhóc thì đứng trên khán đài gào lên cổ vũ nhiệt tình cho Jiwoong.

Jiwoong kết thúc lấy được tấm huy chương vàng. Zhang Hao nhìn Seowon vui vẻ chúc mừng Jiwoong ngay khi cậu ta mới bước ra khỏi sân. Có vẻ như hắn và anh không phải là hai đứa duy nhất có tình ý với nhau ở đây.

Đám nhỏ bắt đầu rời đi để chuẩn bị cho cuộc thi của tụi nó. Hanbin cũng vội kéo anh đi để chuẩn bị cho cái trò đua ba chân dở người của hai đứa.

Lần này Zhang Hao khá tự tin về khả năng của anh rồi. Anh đã làm khá tốt trong mấy buổi tập gần đây nên anh cũng không lo lắm. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là anh ngã và khiến không chỉ bản thân mà cả Hanbin trở nên ngu ngốc.

Hanbin buộc chặt mắt cá chân hai đứa vào với nhau và như thói quen, tay hắn thì vòng qua eo Zhang Hao còn anh thì quàng tay qua vai Hanbin. Hanbin siết chặt lấy anh để trấn an.

Đôi trẻ nhanh chống xuất phát ngay khi có tín hiệu bắt đầu và rất nhanh vượt lên dẫn đầu. Zhang Hao vừa chạy vừa cố gắng loại bỏ suy nghĩ về việc bị vấp ngay tại đây.

Cặp đôi mới nổi thành công về đích đầu tiên. Zhang Hao lao vào vòng tay của Hanbin để ăn mừng. Vì hai cổ chân vẫn đang bị buộc vào nhau khiến cái ôm có chút khó khăn làm hai người ngã nhào xuống đất. Dù cú ​​ngã có đau, đôi trẻ cũng không bận tâm đến điều đó mà chỉ mải cười với nhau. Hanbin trìu mến chọc lên trái tim xanh nhỏ xíu trên má Zhang Hao.

"Tớ biết cậu có thể làm được mà", hắn khen ngợi.

Hanbin và Zhang Hao trở lại khán đài với hai bàn tay đan chặt đung đưa một cách tinh nghịch. Jiwoong làm bộ nheo nheo mắt đánh giá đôi trẻ nọ trong khi bản thân cũng đang để người đẹp Seowon khoác tay. Bây lại khác tao lắm ý, Zhang Hao nghĩ.

Khoảng thời gian Hanbin chờ đến lượt chạy tiếp sức của mình, hắn lựa chọn đứng bên Zhang Hao khoác tay khoác chân, bá vai bá cổ anh cùng cổ vũ cho bạn học khác.

Tới lượt hắn phải rời đi, đang buồn rầu vì phải xa HaoHao của hắn nhưng vì một câu chúc may mắn của anh mà Hanbin liền lật mặt cười toe toét.

"Tớ sẽ làm thật tốt", hắn nói một cách dễ dàng. "Dù sao bùa may mắn của tớ cũng đang ở đây mà", rồi liền chộp lấy cái má trắng nõn của Zhang Hao mà véo.

Zhang Hao đơ ra nói không nên lời còn hai đứa yêu nhau nào đấy ngồi sau chứng kiến cảnh này liền cười đùa chế giễu anh.

Một nhóm nữ sinh từ đâu lao đến tập hợp hai bên. Mấy nhỏ la hét cỗ vũ cho hội trưởng hội học sinh cầu mong được hắn để ý. Bỗng một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Zhang Hao khi Hanbin đáp lại mấy nhỏ bằng một cái gật đầu hời hợt.

Jiwoong đưa cho anh một lon nước tăng lực chưa mở. "Sao không đợi nó chỗ vạch đích ấy? Thằng chả nó thích cái này nhất đấy".

Zhang Hao cầm lấy lon nước từ tay Jiwoong và chạy đi. Vì Hanbin là người chạy cuối nên anh có thể đến kịp trước khi tới lượt hắn.

Zhang Hao đứng ở cuối đường chạy, cố gắng tạo khoảng cách với mấy đứa con gái. Zhang Hao nở nụ cười tự hào khi cuối cùng cũng đến lượt Hanbin. Hắn thành công vượt qua hai người khác và vươn lên vị trí dẫn đầu với khoảng cách đáng kể.

Mắt hai người chạm nhau khi Hanbin chỉ cách vạch đích vài mét. Zhang Hao chìa lon nước ra còn Hanbin tiếp tục chạy về phía anh với một nụ cười tươi.

Zhang Hao kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên khi Hanbin hoàn toàn phớt lờ lon nước yêu thích của hắn và thay vào đó hướng đến thứ hắn thích hơn cả là anh. Hắn đặt tay lên cái eo nhỏ của Zhang Hao, nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng và siết chặt anh trong vòng tay to lớn của hắn.

"Làm tốt lắm, Hanbinie", Zhang Hao cười sảng khoái.

Zhang Hao vênh hơn bao giờ hết khi thấy lũ con gái bắt đầu lầu bầu cau có với anh. Suy cho cùng, hội trưởng đẹp trai tốt tính của mấy người cũng chỉ đối xử đặc biệt với một mình anh mà thôi.

Bỗng Jiwoong như bóng ma bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người. "Xin lỗi vì quấy rầy thời gian tình tứ của hai đứa bây nhưng có trường hợp khẩn cấp" cậu ta nói với vẻ khẩn trương.

"Vụ gì?" Hanbin buông Zhang Hao ra và nốc cạn lon nước.

"Một người trong đội kéo co bị bong gân và giờ cần có người thay thế", Jiwoong gấp gáp nói vấn đề.

Hanbin uống nốt ngụm nước. "Tao có thể vào".

"Thế thì nhanh lên, sắp bắt đầu rồi", Jiwoong kéo tay Hanbin, hắn vừa chạy theo vừa tặng anh một cái hôn gió trước khi biến mất dạng trong đám đông.

Zhang Hao trở lại chỗ ngồi của mình và bắt gặp hai đứa Gyuvin và Ricky đang gặm chung một hộp bỏng ngô.

"Thấy hết rồi nhé ông già", Ricky tỉnh bơ.

"Tao không biết bây đang nói gì", Zhang Hao giả ngu rồi ngồi xuống quan sát trận kéo co. Một đội có bảy người và Hanbin đứng ở ngay giữa, sau Jiwoong. Mặt sân thì không khác gì một vũng bùn khác hẳn so với những sân khác và mọi người phải đi chân trần. Zhang Hao chỉ cầu hắn không trượt chân mà bị thương, anh xót lắm.

Hanbin nắm chặt sợi dây. Zhang Hao không thể rời mắt khỏi cái bắp tay to khỏe đang gồng lên kéo của hắn. Mặt sân bắt đầu trở nên lộn xộn khi vài người ngã xuống và bùn bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ có hội trưởng đẹp trai của anh vẫn giữ phong độ tốt.

Zhang Hao ghi thêm một chiến thắng cho đội mình khi đội bạn bị kéo về phía trước và khuỵu xuống. Ngay khi cuộc thi kết thúc, Hanbin chạy về phía bên cạnh tòa nhà của trường. Zhang Hao thấy liền lon ton đuổi theo.

Trong lúc Hanbin phủi sạch vết bùn đất trên quần áo và rửa tay chân thì Zhang Hao đã chạy đến chỗ hắn, thở không ra hơi vì mãi mới có thể bắt kịp. Chiếc áo đã ướt sũng dính chặt vào người Hanbin lộ rõ từng thớ cơ chắc nịch. Mái tóc ướt vì mô hôi càng khiến tim Zhang Hao đập loạn nhịp hơn.

"Ơ Hao à", Hanbin để ý anh đang thẫn thờ ở một góc.

Zhang Hao thề có chúa mặt anh giờ đã nhuốm một màu đỏ rực rồi.

Hanbin thở dài phàn nàn. "Đây là lý do vì sao tớ không muốn tham gia kéo co đấy...".

"Dù vậy cậu vẫn thắng mà", Zhang Hao nói.

Hanbin cười nhẹ. "Ừ nhỉ".

May mắn sao Hanbin vẫn còn một bộ đồng phục để thay, thế nhưng hắn vẫn không thể ngừng càu nhàu về cái sịp đã ướt nhẹp của hắn.

Lễ bế mạc đại hội thể thao kết thúc với nhà xanh là đội chiến thắng chung cuộc. Hanbin nhận cúp với tư cách là người đại diện và trái tim Zhang Hao tràn đầy cảm giác tự hào.

Lễ hội thể thao có thể không phải là sở thích của Zhang Hao, nhưng nó sẽ hoàn toàn ổn nếu như anh được ở bên Hanbin và mấy đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top