12.

Mùa hè đến trong nháy mắt và Zhang Hao cảm thấy biết ơn phần nào. Lý do tại sao để mà nói thì nghe hơi xấu hổ cơ mà cũng chỉ có mình anh biết. Mùa hè đến đồng nghĩa với việc được đổi sang đồng phục ngắn tay và nó cho phép anh có thể công khai ngắm bắp tay trần của hắn như tên ngốc cả ngày.

Kết quả của lễ hội mùa xuân đã được công bố vào tuần trước và lớp hắn đã có thể duy trì chuỗi thắng của mình. Sung Hanbin, con người đang ăn mừng chiến thắng, không nghĩ gì lại càng không biết thương hoa tiếng ngọc mà kéo anh vào một cái ôm chặt đến mức anh nghĩ xương sườn anh có thể rụng ra làm đôi. Có vẻ như việc Zhang Hao mặc đồ hầu gái và chạy nhảy xung quanh một cách xinh đẹp cũng không phải là vô ích.

Trở lại hiện tại, giáo viên chủ nhiệm của họ có điều cần thông báo với cả lớp. Zhang Hao thắc mắc liệu nó có thể là gì.

"Lễ hội mùa xuân đã chính thức kết thúc chắc các em cũng đoán được sự kiện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ", thầy chủ nhiệm bắt đầu. "Chính là đại hội thể thao."

Các bạn cùng lớp bắt đầu reo hò trái lại với Zhang Hao, anh đang rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Anh không hẳn là người giỏi thể thao. Ký ức về nhiều lần bị thua, đầu gối thì bầm tím và bong gân mắt cá chân hiện lên trong tâm trí anh. Anh chỉ mong Hanbin không bận tâm đến việc năm nay lớp thua vì anh.

Giáo viên chủ nhiệm của họ tiếp tục. "Như thường lệ, các em thuộc nhà xanh vì lớp mình là lớp thứ ba và mỗi bạn phải tham gia ít nhất một trò."

Zhang Hao bối rối ra mặt khiến Hanbin để ý và chọt vào má anh. "Biểu tình này là sao thế?" hắn đùa.

"Hanbinie, tớ không tự hào về cái sự thật này đâu nhưng mà tớ chơi thể thao siêu dở tệ luôn", Zhang Hao thú nhận.

Hanbin cười phá lên. "A, cậu dễ thương thật đấy."

Zhang Hao đã quá quen với cái nết tán tính của Hanbin rồi. Cơ mà đừng hiểu nhầm, mấy câu nói đó vẫn làm anh choáng váng và đỏ bừng mặt lên đấy, nhưng anh quen rồi nên mới bớt phản ứng lại thôi.

"Tớ nên làm gì đây?" anh rên rỉ.

Hanbin vỗ vai anh. "Vì yêu cầu là mỗi người tham gia một trò cậu có thể tham gia cái cuộc đua ba chân" hắn gợi ý. "Tớ sẽ chơi cùng cậu".

Zhang Hao kiếp trước đã làm gì để xứng đáng với sự tốt bụng Sung Hanbin vậy? Anh nắm chặt tay hắn và lắc mạnh. "Cậu là vị cứu tinh của tớ rồi đấy".

"Đừng nói vậy", Hanbin phủ nhận. "Dù sao thì tớ vẫn tham gia chạy mỗi năm mà."

"Cái nào thế?" Zhang Hao tò mò hỏi.

"Chạy tiếp sức bốn trăm mét và chạy riêng một trăm mét," Hanbin nói với anh. "Chà, tớ đã tham gia một cái với cậu rồi nên tớ sẽ chỉ chọn một cái nữa thôi. Có lẽ là chạy tiếp sức."

"Tớ sẽ cổ vũ cho cậu," Zhang Hao nói.

Hanbin cảm ơn anh trong ánh mắt dò xét kì thị của Kim Jiwoong.

Hội thao nghĩa là bọn họ phải luyện tập. Hanbin tất nhiên là người tổ chức và lên kế hoạch cho các buổi tập của họ. Zhang Hao gần như ngất xỉu trong lần tập đầu tiên và không phải do quá sức mà là do sức nóng từ cái bắp tay của cái người họ Sung kia.

Cả lớp tập trung tại sân trường. Tên hội trưởng mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao lộ rõ ​​bắp tay. Zhang Hao không phải biến thái đâu nhưng anh đã nhìn chằm chằm vào đó như mấy tên đàn ông nhìn cổ chân phụ nữ thời trung cổ vậy. Hanbin bắt đầu khởi động còn Zhang Hao vẫn cứ đứng đực ra đấy thích thú nhìn bắp tay của Hanbin gập lại.

Các bạn cùng lớp phân thành nhóm dựa trên mỗi trò tương ứng để tập hiệu quả hơn. Cuộc đua ba chân ngu ngốc của Zhang Hao giống như một sự kiện gây cười vậy nên anh không nghĩ Hanbin sẽ chú ý nhiều đến anh.

Và suy nghĩ của Zhang Hao đã sai toàn tập. Chỉ sau mười lăm phút tập chạy tiếp sức, Hanbin bước đến chỗ Zhang Hao với một mảnh vải trên tay. Hắn cười thật tươi đứng trước mặt anh.

"Tập luyện nào" Hanbin nói. "Cậu muốn trói chân bên nào?"

Zhang Hao lắc lắc chân trái. Hanbin gật đầu và quỳ xuống để buộc chân họ lại với nhau. Ngón tay hắn chen vào giữa lớp vải và mắt cá chân của Zhang Hao đem đến cho anh cảm giác nhột nhột ở chân.

"Không bị chặt quá chứ?" Hanbin đảm bảo anh không thấy khó chịu.

"Không", Zhang Hao trả lời.

"Chúng ta có thể thử đi vài bước để làm quen trước. Tớ không muốn cậu vấp và tự làm đau mình", Hanbin giải thích. "Bắt đầu với năm bước nhé".

Tay hắn vòng qua eo Zhang Hao và nắm chặt cái eo tí hon ấy. Zhang Hao choàng tay qua vai Hanbin. Hai con người cao lớn ép chặt vào nhau không cho phép có bất kì khoảng trống nào ở giữa. Anh có thể thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên da Hanbin khi họ ở gần nhau thế này. Zhang Hao nuốt nước bọt thành tiếng.

"Cứ bắt đầu khi cậu sẵn sàng", hắn nói.

Hanbin đếm ngược và hai người bắt đầu đi từng bước. Trong mắt người ngoài trông họ như hai tên dở người vậy. Hanbin bình tĩnh nói cho anh biết nên bước chân nào trước trong mỗi bước họ đi. Zhang Hao thực sự đánh giá cao sự cẩn thận của hắn, anh không muốn nụ hôn đầu của mình thuộc về cái mặt đất bụi bặm kia.

Zhang Hao có thể nghe thấy tiếng của máy ảnh. Anh quay đầu lại để tìm nơi phát ra tiếng động và phát hiện Jiwoong đang giơ điện thoại lên. Cậu trai được nhắc đến ngay khi bị bắt liền quay phắt đi trở lại với việc tập ném lao của mình, giả ngu vờ như không có chuyện gì xảy ra. Zhang Hao thề sẽ chạy ra tẩn cho thằng này một trận nếu như anh không bị trói chân với Hanbin.

"Cậu làm tốt lắm Hao!" Hanbin khen ngợi anh mặc dù Zhang Hao khá chắc chắn rằng anh chỉ hoàn thành ở mức độ bình thường nhất. "Lần tới chúng ta sẽ thử đi xa hơn một chút."

Lần này họ di chuyển với tốc độ nhanh hơn hồi nãy. Hanbin vẫn hướng dẫn Zhang Hao mọi thứ. Họ suýt ngã vài lần, nhưng cả hai cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Hanbin nắm vai vai anh lắc lắc như con thú bông để ăn mừng khi đến đích.

"Có lẽ chúng ta nên tăng tốc độ," Hanbin khuyên.

Họ bắt đầu đi hơi nhanh hơn so với ý muốn của Zhang Hao. Sự phối hợp hoàn hảo nãy giờ bị phá vỡ sau vài chục bước và Zhang Hao bằng cách nào đó đã vấp vì chính đôi chân của mình. Hanbin tiếp đất bằng mông, Zhang Hao cũng ngã ngay theo sau vì chân của hai người bị trói vào nhau.

Chàng học sinh trao đổi nhắm tịt mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất không mấy êm ái. Mặt anh tiếp lên một bề mặt cứng rắn nhưng anh thề đấy không là mặt đất. Có đôi tay lại đặt lên hai bên eo anh. Anh mở mắt và nhận ra bề mặt ấy là bờ ngực vững chắc của chủ tịch hội học sinh! Zhang Hao bùng nổ thiếu chút nữa vì đau tim mà nhập viện.

"Hao, cậu không sao chứ?" Hanbin ngay lập tức lo lắng. "Cậu có bị đau không?"

Zhang Hao ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Hanbin. "T-tớ ổn," anh lắp bắp.

Anh nhìn ra sau Hanbin và bắt gặp Jiwoong đang chụp ảnh lần nữa. Thật sự luôn thằng này nó nghĩ mình làm cho Dispatch hay gì vậy? Zhang Hao trừng mắt nhìn. Jiwoong chỉ biết cười cười rồi cắp đít chạy đi chỗ khác.

Hanbin vò rối mái tóc bồng bềnh của Zhang Hao. "Được rồi, hôm nay thế là đủ rồi", hắn nói.

Hắn đưa tay ra để cởi miếng vải đang buộc hai mắt cá chân với nhau. "Mai chúng ta sẽ lại tập tiếp".

Zhang Hao gật đầu. Hanbin đứng dậy khỏi mặt đất và phủi bụi bẩn trên quần. Hắn giúp Zhang Hao đứng dậy bằng cách xách nách anh lên. Zhang Hao nuốt nước bọt trước màn khoe mẽ sức mạnh đầy thu hút của hắn.

Zhang Hao có cảm giác bản thân đã làm Hanbin thất vọng theo một cách nào đấy. Mặc dù đây chỉ là một sự kiện để mọi người có thể vui vẻ và cười đùa, anh vẫn muốn làm tốt vì Hanbin. Zhang Hao vô thức bĩu môi.

Hanbin nâng cằm Zhang Hao để anh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu đã làm rất tốt rồi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến hôm đó, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ luyện tập thôi" hắn động viên.

Zhang Hao gật đầu. "Tớ sẽ cố hết sức."

"Tớ biết cậu sẽ cố mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top