10.
Hanbin có hơi rối trí cơ mà 'hơi' chỉ là để nói giảm nói tránh thôi chứ nói thật là hắn đang đang rất rối. Hắn thở dài tay thì ghi lại ý tưởng của các bạn cùng lớp cho lễ hội mùa xuân. Tổng hợp lại danh sách có đến 21 ý kiến.
Bàn của Hanbin và Zhang Hao đang bị ép chật cứng bởi mọi người trong lớp đều đổ dồn về họ. Ai ai cũng cố để chen được một câu vào trong cuộc thảo luận. Và Zhang Hao không biết phải làm gì ngoài việc ngồi đó ngơ ngác rồi nhìn chằm chằm vào Hanbin với đôi mắt to tròn của mình. Bạn học vì muốn thu hút sự chú ý của lớp trưởng mà lại vồ vào làm anh phải ngả về phía Hanbin khiến hắn dần mất tập trung.
Hắn vỗ tay một cái ra hiệu để cả lớp im lặng. "Được rồi! Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Tớ sẽ cân nhắc tất cả."
Rồi xoa mặt trong sự thất vọng. "Chúng ta thậm chí còn chưa chọn người chỉ đạo..."
Cả lớp lại bùng nổ ngay sau khi hắn nói điều đó.
"Không phải rõ ràng Hanbin nên làm chủ tịch sao?"
"Hanbinie là chủ tịch phải không?"
"Rồi ai sẽ là thư ký?"
"Còn phó tịch thì sao?"
"Thủ quỹ phải là người có trách nhiệm."
"Mọi người!" Hanbin lấy lại sự chú ý. "Hay chúng ta bầu đi?"
Quả nhiên là lớp trường ai nấy nghe xong đều ngoan ngoãn gật đầu. Zhang Hao bỗng dựa vào gần hơn một chút và Hanbin chỉ hy vọng tai hắn không đỏ lên vì ngại. "Tớ sẽ giúp bằng mọi cách có thể," anh thì thầm vào tai hắn với sự quyết tâm.
Hắn dịu dàng nhìn anh. "Cảm ơn, Hao".
Jiwoong ngồi trên liền ném ánh nhìn khinh bỉ của một người ế chỏng ế chơ xuống đôi chim cu kia nhưng cậu ta cũng ngay lập tức thu lại khi bị Hanbin lườm cho rách mặt. Nhờn quen thói. "Nếu mày là chủ tịch, tao có thể làm phó", Jiwoong xung phong.
Hanbin trầm ngâm một lúc. Nhìn sao cũng thấy Jiwoong là người đáng tin cậy và hợp lý nhất trong số những người cùng lớp. "Ai phản đối không?" anh ấy hỏi.
Không ai lên tiếng. "Được, vậy phó tịch chính thức là Jiwoong".
Zhang Hao nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng. Ý là hắn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Zhanghao ngừng tỏ ra dễ thương trong ít nhất là ba phút để hắn có thể tập trung vào công việc của mình đấy.
Hanbin hắng giọng. "Có ý kiến gì cho thư ký không?"
"Seowon ổn đấy", Jiwoong nói thêm.
Cậu trai được nhắc đến có chút ngạc nhiên. Hanbin nhìn sang để xác nhận. "Tớ sẽ cố hết sức," Seowon nói.
Hanbin viết tên của mình lên vị trí chủ tịch khi không ai phản đối. "Giờ chúng ta chỉ còn lại vị trí thủ quỹ," Hanbin lầm bầm.
Vị trí này luôn gây ra rắc rối cho hắn. Năm ngoái vì nó mà hắn đã phải đảm nhận cả hai vai trò chủ tịch với thủ quỹ và nó thực sự khiến hắn bị quá tải.
Hắn quét một lượt từng khuôn mặt một trong lớp, ai nấy cũng đều né tránh giao tiếp ánh mắt với Hanbin. Bỗng hắn thấy tay áo mình bị ai giật nhẹ vài cái. Hanbin nhìn sang và để ý Zhang Hao đang cắn môi dưới ngại ngùng đề nghị. "Tớ làm cho, nếu cậu đồng ý".
Từ chối làm chó. Hắn thậm chí còn không buồn hỏi ý kiến của các bạn cùng lớp mà viết thẳng tên Zhang Hao vào vị trí thủ quỹ. Hắn là lớp trưởng hắn có quyền, OK!
Cuộc thảo luận của họ kết thúc khi giáo viên bước vào.
Hanbin nhìn chằm chằm vào danh sách những gợi ý của mọi người trong khoảng thời gian tự học trong ngày. Hầu hết các bạn cùng lớp của hắn đều đang ngủ, bao gồm cả tên Jiwoong. Zhang Hao thì đang viết nguệch ngoạc gì đó vào sheet nhạc của mình. Câu lạc bộ âm nhạc đã thành công thu hút được anh vài ngày trước đó.
Hanbin gõ lên bàn của người bạn bàn bên để thu hút sự chú ý của anh. Hắn chuyền tờ danh sách qua. "Cậu nghĩ cái nào sẽ làm tốt?"
Zhang Hao chuyển sự chú ý của mình sang tờ danh sách. Anh vừa ậm ừ vừa ấn nhẹ đầu bút chì vào môi dưới. Không phải đang trong lớp học thì hắn đã nhào vào hôn anh ngay rồi đấy. Và lại lần nữa hắn bị Zhang Hao làm cho rơi vào cảnh phân tâm. Hanbin ngay lập tức rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Cuộc hội thảo nghệ thuật và thủ công nghe có vẻ thú vị đấy chứ", Zhang Hao nói thầm.
"Lớp chúng ta làm cái đó hai năm trước rồi" Hanbin bác bỏ ý kiến đó. "Khó để đứng đầu lắm".
Zhang Hao gật đầu và đi xuống những ý kiến khác trong danh sách. "Quán cà phê cosplay là gì thế?" anh hỏi.
"Cosplay là kiểu mọi người hóa trang thành một nhân vật ảo ý" Hanbin giải thích. "Dạo này nó siêu phổ biến luôn."
"Thế còn cà phê hầu gái thì sao?" Zhang Hao tiếp tục.
Đây là cái duy nhất trong danh sách hắn đến chết cũng không muốn Zhang Hao thắc mắc. Hắn phải làm sao để có thể giải thích được mà không đưa trí tưởng tượng mình bay xa đây, cụ thể hơn là tưởng tượng Zhang Hao trong bộ hầu gái dễ thương. Tự thấy bản thân cũng biến thái ra phết, má hắn bắt đầu hồng lên khi trong đầu giờ chỉ toàn cảnh tượng đó.
"Ờ, thì - làm sao để giải thích cái này nhỉ?" Hanbin vật lộn. "Về cơ bản, cà phê hầu gái có nghĩa là bọn mình mặc trang phục hầu gái và phục vụ khách hàng," hắn vội vàng nói.
"Ồ," Zhang Hao trả lời. "Nó có thu hút nhiều khách không?"
"Thực ra đó có lẽ là vụ cá cược tốt nhất của chúng ta đấy" Jiwoong xoay người xuống nói.
Sao nay cái thằng này nó canh giờ tỉnh sai lúc thế nhỉ.
"Cậu có nghĩ đó là một ý kiến hay không, Hanbinie?" Zhang Hao nghiêng đầu nhìn hắn.
Hanbin hắn đang rơi vào khủng hoảng. Một mặt, Jiwoong nói đúng—cà phê hầu gái chắc hẳn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mặt khác, hắn sẽ không thể hoạt động bình thường nổi trong ngày diễn ra lễ hội nếu Zhang Hao cứ chạy nhảy xung quanh trong bộ váy hầu gái, hắn chết tâm mất. Với tư cách lớp trưởng thì hắn hoàn toàn có thể chỉ đạo tất cả các bạn nam mặc vest như quản gia và để các bạn nữ mặc váy.
"Chúng ta cứ bỏ ý kiến này ở đó đã", Hanbin kết luận. "Hãy xem thêm một số tùy chọn khác trước khi quyết định bất cứ điều gì."
Hắn phớt lờ nụ cười đểu cáng mà thằng bạn bàn trên dành cho hắn và hoàn toàn tập trung vào Zhang Hao, người vẫn đang siêng năng xem xét từng lựa chọn một.
Hanbin thực sự mong đợi kết quả. Hắn cố hết sức để không để lộ cái vẻ hoảng loạn của mình khi cà phê hầu gái là cái đã dành được nhiều bình chọn nhất trong cuộc thăm dò mà hắn lập ra trong lớp, vậy nên đây sẽ là thứ lớp hắn sẽ làm trong lễ hội mùa xuân. Tên Jiwoong đã bắt đầu ngồi khúc khích ngay khi có kết quả.
"Nếu chúng ta làm một quán cà phê hầu gái, mọi người có đồng ý cho các bạn nữ mặc trang phục hầu gái còn các bạn nam thì mặc giống quản gia không?" Hanbin thắc mắc. "Các bạn nữ nếu có bất kì ai cảm thấy không thoải mái với việc mặc váy thì các cậu có thể mặc vest thay thế."
Hắn nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm của một số cô gái trong lớp. Một trong số họ giơ tay. "Vài bạn nam cũng nên mặc váy nữa chứ!" cô hào hứng nói.
Vài kẻ rên rỉ vài thì cười. Hanbin không biết phải trả lời như thế nào. Mắt hắn hướng về phía Zhang Hao, người có vẻ không phản đối ý tưởng này.
"Tao cá là mấy ông con trai mặc váy sẽ nhận được nhiều tiền boa đấy," Jiwoong động viên. Hanbin thề có ngày sẽ tự tay khâu mỏ thằng này lại.
Nói thật là Hanbin cũng không ngại mặc cái váy rườm rà rồi lượn lờ xung quanh lừa tiền mấy thằng khác đâu, nhưng nếu là Zhang Hao thì nó lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Nếu anh có mặc đồ hầu gái ý thì chỉ có mình hắn được ngắm thôi. Tự nhiên hắn thấy mình có hơi chiếm hữu đối với một người hắn chỉ coi là bạn.
"Các bạn nam có thể bốc thăm để quyết định ai sẽ mặc váy," một cô gái gợi ý.
Hanbin cuối cùng cũng đồng ý. Có bao nhiêu phần trăm để Zhang Hao là người mặc váy nhỉ? Hanbin đảm bảo rằng mọi chàng trai trong lớp đều đã bốc thăm trước khi cho họ tiết lộ số phận lên voi hay xuống chó của mình.
Mảnh giấy của Hanbin trống, có nghĩa là hắn sẽ được mặc vest. Xung quanh hắn giờ hỗn loạn chỉ toàn tiếng reo hò và rên rỉ đau khổ choảng nhau qua lại. Mà hắn cũng chẳng quan tâm người khác bốc được gì đâu hắn chỉ quan tâm HaoHao thôi. Hắn làm mấy đường đánh võng cơ bản hướng về phía Zhang Hao người giờ đang đỏ hết cả mặt lên.
"Hao? Cậu nhận được gì thế?" Hanbin gồng mình.
Zhanghao không đáp hắn bằng lời mà chỉ lẳng lặng đưa Hanbin xem tờ giấy có đánh dấu 'x' ở trên cùng lúc đó quay mặt sang hướng khác. Ồ, kì này Hanbin chết chắc rồi.
"Tớ đổi cho nếu cậu thấy không thoải mái," hắn đề xuất.
Zhang Hao lắc đầu. "Không sao, tớ sẽ mặc nó".
"Nếu cậu chắc chắn vậy", Hanbin xoa đầu anh.
"Ô nếu muốn đổi đến thế thì đổi với tao nè!" Jiwoong rên rỉ.
Cậu ta ném tờ giấy có đánh dấu 'x' của mình vào mặt Hanbin.
"Đấy là việc của mày", Hanbin khịt mũi.
Hắn nói to. "Nếu như mọi người đã ổn định với trang phục, chúng ta sẽ chuyển sang việc tiếp theo."
Hanbin giao việc cho từng người trong lớp. Hắn yêu cầu Seowon viết một báo cáo ngắn gọn về tiến độ hiện tại của họ và đặt ngân sách để cho Zhang Hao quản lý. Hắn nghĩ lễ hội mùa xuân năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất.
Đêm đó, Hanbin thì ở góc này vô tư lướt qua các kênh truyền hình trên tivi phòng khách còn Matthew thì ở góc kia với một cuốn truyện tranh trên tay. "Lớp em làm gì cho lễ hội thế?" Hanbin phá vỡ sự im lặng.
Matthew đặt quyển truyện xuống. "Gyuvin và Yujin không cho em hé mồm kể anh".
Hanbin đảo mắt. Ôi cái lũ nhóc này. "Tuần này chúng nó sẽ phải đăng ký với hội học sinh về cái chúng nó sẽ tổ chức nên đằng nào anh cũng sẽ biết thôi" Hanbin trả đũa.
Có vẻ như Matthew là một đứa dễ dàng bị thuyết phục. "Bọn em làm nhà ma. Em nghĩ thằng Gyuvin muốn hóa trang thành Annabelle? Em cũng không chắc nữa... đó là một cuộc thảo luận dài."
Hanbin gật đầu. Rồi biết tỏng kế hoạch rồi nhé. Hắn phải bắt đầu xác định phạm vi cạnh tranh của mình. Lớp của hai đứa nhóc kia luôn đứng thứ hai. Cơ mà Hanbin cũng không lo lắng lắm, nhưng hắn thà an toàn còn hơn phải nuối tiếc. Hắn rút điện thoại ra nhắn vào nhóm.
_____
f4
hanbin: nhà ma? thật luôn?
gyuvin: MATTHEW
yujin: không thể tin được tên này lại phản bội chúng ta
hanbin: sớm muộn gì thì anh chả biết 😐
yujin: ok thế lớp anh làm gì 🤨
hanbin: rồi chú nói xem sao phải anh phải kể
jiwoong: cà phê hầu gái
hanbin: BRUH
gyuvin: LMAAO
jiwoong: đằng nào zhanghao chả kể cho gyuvin
jiwoong: hoặc ricky
jiwoong: hoặc ollie
hanbin: RỒI RỒI BỐ BIẾT RỒI
yujin: ...hai người có mặc váy không đấy
jiwoong: anh không muốn nói về nó đâu
hanbin: anh mặc vest
gyuvin: HAO HYUNG VỪA BẢO EM RẰNG ẢNH SẼ MẶC VÁY???
yujin: chúa tôi
yujin: cầu nguyện hanbin sẽ bị phân tâm nguyên buổi 🙏🏻
gyuvin: amen
jiwoong: xin lỗi hanbin, cơ mà nó mắc cười 😭
hanbin: đù má cả lũ tụi bây
gyuvin: em cũng yêu anh
_______________
HẠO HẠO SLAY HẠO HẠO OVER ME HẠO HẠO KEO LÌ TÁI CHÂU BhajaHAHSHSHSHSHSHSHSHSHHSUDUEHD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top