✦ ⋆˚.•

* quá là lụy bân hạo boys planet ㅠㅠㅠㅠ

01.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một chàng trai bằng tuổi.

Đúng vậy, rất xinh đẹp.

Nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt cũng rất đẹp, vòng eo thon gọn đến mức có thể ôm trọng chỉ bằng một tay, thậm chí cả đôi môi sẽ vô thức mím lại mỗi khi nghe ai đó nói cũng rất đẹp.

Tôi nghĩ có lẽ tôi bị điên rồi.

02.

Lần đầu tiên tôi gặp Chương Hạo là ở trên sân khấu vòng đầu tiên, người con trai đứng trên sân khấu chơi violin, tuy mái tóc nhuộm màu đỏ và bộ đồ mặc trên người trông không mấy lịch sự nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người con trai ấy trong bộ vest thanh lịch, đứng trước mặt mọi người chơi violin một cách tao nhã.

Không biết vì sao tôi lại nhớ đến mặt trăng trên bầu trời.

Lúc đó tôi không có bất kì thứ cảm xúc nào khác, chỉ cảm thấy anh ấy rất xinh đẹp và mạnh mẽ, có thể sau này anh ấy sẽ là đối thủ nặng ký nhất của tôi.

Tôi nghĩ rằng những người như anh sẽ rất khó gần, nhưng tôi đã lầm.

Vào đêm đầu tiên sau khi chuyển đến ký túc xá, Seok Matthew đã bí mật rủ tôi đến ký túc xá của em ấy và nói rằng em ấy sẽ giới thiệu bạn cùng phòng mới của mình với tôi.

Khi tôi đến đó, Chương Hạo đang đứng cạnh giường nói chuyện với Seok Matthew đang ngồi trên đó, khi nhìn thấy tôi, anh ấy chào tôi một cách rất tự nhiên: "A, Binbin, em đến rồi."

Đúng vậy, anh ấy gọi tôi là Binbin.

Rõ ràng đó chỉ là một cách xưng hô bình thường, nhưng không biết là do anh ấy nói tiếng Hàn chưa được tốt, hay do anh ấy phát âm không rõ ràng, có một sự mơ hồ dính dính trong đó, giống như siro ngọt ngào, lăn qua lăn lại giữa môi và lưỡi, rồi được thốt ra một cách vô cùng hồn nhiên và ngây thơ.

Tôi cố gắng bình tĩnh: "Anh..."

Trước khi tôi kịp nói xong câu thì Seok Matthew đã liền cắt ngang: "Anh Hanbin? Anh bị sốt hả? Sao mặt anh đỏ thế?"

Chương Hạo cũng nhìn tôi, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ. Nốt ruồi dưới mí mắt của anh bỗng trở nên phóng đại trong tầm mắt tôi, phải đến khi cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào trán mình, tôi mới nhận ra—

Anh ấy vừa chạm môi vào trán của tôi.

Anh lùi lại vài bước, mỉm cười với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra: "Hình như không phải bị sốt." Anh nói tiếp bằng một giọng khác "Em ngạc nhiên phải không? Đây là phương pháp đo nhiệt độ cơ thể truyền thống mà người Trung Quốc thường sử dụng, này là do mẹ đã dạy cho anh."

Anh ấy dùng ngón tay thon dài trắng hồng chạm nhẹ lên môi tôi: "Chỉ cần chạm vào môi, nếu thấy mát thì là không bị sốt rồi."

Hệ thống sưởi ấm trong ký túc xá được bật hết cỡ, nên anh mặc rất ít, chỉ có một chiếc áo phông cổ tròn đón giản kèm với chiếc quần short dài tới đầu gối, phần cổ trắng lộ ra bên ngoài cũng hơi ửng hồng vì nóng. Khi anh đến gần, tôi thậm chí còn có thể ngửi được cả hương gỗ được nhiệt độ cơ thể anh truyền tới, tựa như vầng trăng đang dần tan chảy, nhỏ từng giọt xuống làn da trần của tôi, hòa vào mạch máu và xâm chiếm tứ chi trong tôi.

Tất cả cơ quan nội tạng của tôi như đang bị đốt cháy.

03.

Tôi chỉ thực sự trở nên thân thiết với Chương Hạo sau buổi tập nhảy đôi, anh ấy có thời gian học nhảy không quá dài, ít nhất thì anh ấy trông giống như không thành thạo việc hát giống như bài hát của anh ấy.

Sau một lần luyện tập không như ý, Chương Hạo có chút bực dọc ngồi trên nền đất, rõ ràng là một thiếu niên cao mét tám, nhưng thân hình anh lại trông bé nhỏ đến không ngờ, anh ngồi co ro trên mặt đất, giống như một quả bóng nhỏ, cực kỳ dễ thương.

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, bởi chiếc quần đùi rộng thùng thình đó do chuyển động của anh mà dần trượt xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn đến chói mắt.

Không biết anh có nhận ra sự xấu hổ trong mắt tôi hay không, anh ấy gọi tôi: "Binbin..."

Nó lại đến nữa rồi, giọng điệu khó hiểu và mơ hồ này của anh. Khi nghĩ đến việc anh cũng gọi những người khác bằng giọng điệu như thế này, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặc dù bản thân tôi cũng không biết cái cảm giác khó chịu này tới từ đâu.

Tôi không bao giờ giấu anh ấy được chuyện gì, cũng bởi dạo này chúng tôi hiểu nhau khá rõ, hơn nữa anh ấy cũng không phải là người dễ nóng nảy nên tôi đã hỏi thẳng anh: "Anh, anh cũng thích gọi người khác như vậy à?"

Anh nghiêng đầu, có vẻ hơi bối rối, tôi nghĩ có lẽ mình diễn đạt vẫn chưa được rõ nên nói thêm: "Bằng giọng điệu nũng nịu như vậy."

Có vẻ anh thấy nó hơi buồn cười, liền vẫy tay ra hiệu cho tôi đi tới, đưa tay lên ôm lấy mặt tôi: "Tại sao Binbin của chúng ta lại nghĩ như vậy? Sao anh có thể cư xử trẻ con như vậy chứ?"

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi thấp giọng đáp lại anh: "Vừa rồi rõ ràng anh đã cư xử như một đứa trẻ như vậy đó."

Anh buông mặt tôi ra rồi chuyển sang vòng tay qua cổ tôi, tôi đứng im tại chỗ chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.

Anh vùi mặt vào vai tôi, khé dụi vào đó hai lần, giọng nói nghèn nghẹn của anh dần vang lên từ vai tôi: "Binbin à, anh mệt quá. Nhảy thật khó quá, em dạy cho anh có được không?"

Thanh âm cuối cùng của câu nói được anh cố ý làm cho trở nên mềm xèo và dính nhớp, toàn thân tôi như rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà anh đã sắp đặt, trở nên bất động.

Anh lại nói: "Em thấy chưa, đây mới là cư xử như một đứa trẻ này."

Nhất thời, những ý nghĩ phi lý và kì lạ dần mọc lên điên cuồng trong lồng ngực tôi, nhưng người khởi xướng nó vẫn không hề hay biết, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên xương quai xanh của tôi, lần theo từng đường trên hình xăm: "Tại sao nơi này lại trở nên đỏ như vậy? Binbin của chúng ta đang ngại sao?"

Một tiếng ầm lớn vang lên bên tai tôi, trong cuộc chiến không có tiếng súng này, tôi đã hoàn toàn bại trận.

Sau khi khoảng thời gian nhảy đôi kết thúc, tôi không còn lý do gì để tiếp cận anh ấy nữa. Những tương tác của cả hai có lẽ chỉ là chào nhau khi đi ngang qua hành lang ký túc xá, thỉnh thoảng là dùng bữa chung bàn ăn trong nhà ăn.

Anh ấy khi ăn trông vẫn rất đẹp, anh sẽ thường nhai chậm, đôi má trắng nõn của anh phồng lên, trông giống như một chú hamster nhỏ vậy.

Khi ăn xong anh ấy không rời đi ngay, anh ấy không biết lấy từ đâu ra một cây kem đá, có lẽ là được một thực tập sinh khác cho. Dáng vẻ ngồi xổm trên ghế của anh trông thật nhỏ nhắn, trẻ con và đáng yêu. Anh cắn một miếng kem, có lẽ do kem đá lạnh, anh nhăn mặt, đầu lưỡi hồng hào hơi lộ ra một chút, anh hừ nhẹ một tiếng rồi lại ngậm từng miếng nhỏ.

Tôi suýt chút nữa thì bỏ chạy.

Ánh mắt tôi cứ thế rơi trên người anh.

Anh chẳng cần làm gì mà chỉ cần nhìn tôi thôi cũng đủ khiến tôi trở nên mất hồn.

05.

Đôi khi anh ấy trông thật sự giống như một con cáo nhỏ xảo quyệt.

Anh ấy biết rõ có bao nhiêu người xung quanh đang chú ý tới mình, cũng biết rằng có bao nhiêu camera luôn ghi lại từng hành động của anh, nhưng anh vẫn cực kỳ mạnh bạo, dùng những cử chỉ riêng của bản thân để bày tỏ cảm xúc của mình với tôi, đó là những điều mà tôi đã dạy cho anh ấy từng bước một.

Anh ấy chu môi như thể đang hôn tôi từ xa, nhưng tôi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, dù chúng tôi cách xa nhau nhưng anh ấy vẫn luôn khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Tôi chợt nhận ra sự thiếu cẩn thận của mình, hoảng hốt đạp lại, giống như một chú hề với diễn xuất tệ hại, nhưng khi tôi cúi đầu xuống cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Chính tôi đã sẵn lòng chấp nhận sự cám dỗ của anh, rơi vào cạm bẫy đầy sơ hở do anh tạo ra, rơi vào dục vọng vô tận và lòng tham không đáy.

06.

Tôi bắt đầu đến ký túc xá của anh thường xuyên, những lý do tôi đưa ra đều rất khập khiễng và buồn cười, thậm chí tôi còn lấy lý do là mình muốn học tiếng Trung.

Khi tôi đưa ra yêu cầu này, Chương Hạo nhìn tôi với vẻ khó tin nhưng anh vẫn hỏi: "Tại sao đột nhiên em lại muốn học tiếng Trung?"

Tôi vô thức mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: "Bởi vì có rất nhiều fan ở Trung Quốc ủng hộ em nên em cũng muốn học tiếng Trung."

"Có~thật~không~đấy~"

Anh cố tình kéo dài âm điệu, nói bằng giọng điệu ngọt ngào khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.

Anh ấy chạm ngón tay vào vị trí trái tim tôi và nói: "Little liar."

"Kẻ nói dối bé nhỏ."

Âm điệu của anh vẫn cao và tràn đấy nhớp nháp.

Tôi nghĩ rằng suy nghĩ của mình mọi người trong thâm tâm ai cũng biết, tôi nắm lấy ngón đang đùa giỡn lên trước mặt mình. Ngón tay anh vẫn di chuyển nhưng không thể thoát ra.

Tôi bối rối đến mức như thể thứ đang rung lên trước mặt không phải là ngón tay của anh mà chính là trái tim đang không ngừng dao động của tôi.

Cơ thể anh khẽ lắc lư, anh lại làm nũng trong vô thức giống như thể bản thân đang ngạc nhiên.

Tôi nghĩ rằng chính mình chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Đầu mũi anh chạm vào mũi tôi: "Anh có muốn em hôn anh không?"

Anh mỉm cười với tôi, như một vị thần đang tán thành những tín đồ sùng bái của mình. "Anh cho phép em hôn anh."

Hóa ra khi tôi nhìn lên mặt trăng, mặt trăng ở trên cũng đang chiếu sáng tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top