07




Đúng như Chương Hạo nghĩ, không lâu sau, anh nhận được tin nhắn của Sung Hanbin thông báo rằng đã trở thành thực tập sinh.

Anh không ngừng trêu chọc hắn: "Vậy có cần phải xóa tài khoản mạng xã hội hiện tại không, đại minh tinh tương lai?"

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại để giải thích với anh, hắn nói rằng loại hợp đồng mà mình ký với công ty không phải cái loại hợp đồng thực tập thành idol, đại loại là kiểu dancer biết hát ấy, cho nên cũng không cần phải chấp hành nhiều điều khoản như vậy, công ty cũng đối xử với hắn rất tốt.

Chương Hạo đương nhiên hiểu ý hắn: "Em là đang giải thích để anh an tâm hơn sao?"

Bên kia im lặng mất một lúc, cuối cùng trả lời bằng một cái sticker hình con mèo nghịch ngợm.

Thực ra, Chương Hạo cũng không có quá nhiều ấn tượng với khoảng thời gian sau đó đâu, nó giống như một vòng tuần hoàn vậy —— thức dậy, đi làm, tan làm, về nhà ngủ. Cuộc sống của anh giống như được quay trở lại thời điểm năm nhất khi anh còn chưa quen ai.

Những cuộc gặp gỡ trong phòng tập cùng Sung Hanbin chính là chút niềm vui hiếm hoi xuất hiện trong chuỗi ngày nhàm chán ấy. Sung Hanbin kể với anh rằng mình đã học được cách chơi guitar, anh tâm sự với Sung Hanbin về nỗi khổ của việc trở thành một giáo viên. Sau đó Sung Hanbin bật cười và nói rằng Chương Hạo hãy  phát tiết bằng cách hát một bài, chính vì thế mà bọn họ đã hát hò ở trong phòng tập nhảy suốt một tiếng đồng hồ, Chương Hạo cảm thấy dường như những người khác đang thắc mắc xem bọn họ có đi nhầm chỗ không thì phải.

Một lần nọ, Chương Hạo nằm bẹp ở trên sàn rồi hỏi Sung Hanbin rằng khi nào hắn mới có thể được tổ chức một buổi hòa nhạc, sau đó mời anh đến làm khách mời, gắn kết tình anh em.

Sung Hanbin vỗ vỗ ngực, nói anh cứ yên tâm đi, kiếp sau hắn nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho anh!

Sau đó, Chương Hạo bật dậy khỏi mặt đất, đứng lên đuổi đánh Sung Hanbin, giống như những ngày còn sinh hoạt trong câu lạc bộ nhảy ở trường đại học.

--

Chỉ là Chương Hạo không ngờ tới Sung Hanbin thật sự sẽ mở liveshow, cũng không ngờ đối phương thật sự mời mình.

Càng không nghĩ tới đối phương lại tổ chức đêm diễn ấy vào đúng ngày sinh nhật của mình.

--

Chương Hạo đến hội trường từ rất sớm, tuy vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ soát vé nhưng hiện tại mọi người đã xếp thành một hàng dài trước cửa ra vào, nhận ra điều này, anh vô thức ấn chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp, lại cúi đầu nhìn vé trong tay, tiếp tục bước về phía trước.

Đối với độ nổi tiếng hiện tại của Sung Hanbin, trong lòng Chương Hạo cũng đã có chút tính toán. Vào những ngày không có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh cũng chỉ biết ngồi lướt mạng để giết thời gian. Là một người trẻ tuổi, đương nhiên anh cũng hiểu được việc cái tên Sung Hanbin nhiều lần xuất hiện trên xu hướng như vậy là có ý nghĩa gì.

Lúc này, Chương Hạo đứng tựa vào hàng rào, soi mình qua lớp kính dày ở bên ngoài hội trường, một lượng lớn carbon dioxide do đám đông tạo ra khiến anh có chút khó thở, anh kéo khẩu trang xuống dưới mũi một chút, hít một hơi thật sâu.

Điện thoại di động trong túi quần rung lên hai cái, là tin nhắn của Sung Hanbin.

[Đến nơi rồi thì ah vào thẳng hậu trường nhé, hàng người kia, hình như hơi dài.]

Kèm theo đó là một tin nhắn chia sẻ vị trí

Trong hậu trường lúc này không có chút ánh sáng nào, mấy người đi ra đi vào ở đó đều là nhân viên công tác. Chương Hạo đi xuyên qua bọn họ, muốn hỏi rõ vị trí của Sung Hanbin, nhưng ai ai cũng đều đi lướt qua anh một cách vội vàng, có vẻ là đang rất bận rộn, cho nên Chương Hạo cũng không dám lên tiếng hỏi.

"Chương Hạo."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Chương Hạo quay đầu lại, trông thấy Sung Hanbin đang đứng ở cửa gian phòng vẫy tay với anh.

"Bên này."

Bước vào trong phòng, Chương Hạo giờ đây mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đang đứng đối diện mình. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt trời sinh thâm tình ấy, mày kiếm của hắn cong cong, đem đến cho người ta có một cảm giác ấm áp như gió xuân.

Chương Hạo cẩn thận quan sát lại một chút, mái tóc của Sung Hanbin hôm nay có lẽ đã được tạo kiểu, không phải bộ dạng bù xù như mọi khi, một nửa phần tóc phía sau của hắn được buộc lên phía sau giống như một ca sĩ hát rock, điều này càng làm nổi bật lên hình tượng dịu dàng của con người hắn.

"Trang điểm không tệ." Chương Hạo đã nói như vậy.

Sung Hanbin nghe vậy thì mỉm cười càng sáng lạn: "Anh Hạo hôm nay cũng rất đẹp trai mà, sinh nhật phong độ tốt đúng không nào haha. "

Chương Hạo có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác. Bởi vì lúc trước khi ra đường anh thật sự đã trang điểm. Nhưng thực ra cũng không phải bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh, chỉ là, anh hy vọng rằng mỗi khi đứng bên cạnh Sung Hanbin, anh có thể tự tin ngẩng cao đầu mà nói rằng mình là đàn anh đại học của hắn, là giáo thảo năm đó.

Anh thật sự phải có một khuôn mặt đẹp, đặc biệt là khi đứng trước Sung Hanbin.

Hai người còn chưa nói được mấy câu, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, Chương Hạo trông thấy mấy người đi vào, mất tự nhiên đứng ra phía sau Sung Hanbin.

Sung Hanbin một tay vẫy chào mấy người kia, tay còn lại cũng rất tự nhiên đặt lên lưng của Chương Hạo, vuốt ve vài cái, như muốn an ủi vị bệnh nhân mắc chứng sợ xã hội này một chút.

"Đây là mấy cộng sự của em." Hắn nghiêng đầu giải thích với Chương Hạo.

Chương Hạo gật gật đầu, còn đang định giới thiệu bản thân với mấy người kia một chút, không ngờ Sung Hanbin lại đã lên tiếng trước.

"Đây là bạn của em." Sung Hanbin nói xong, cánh tay ở phía sau đã dừng hành động khi trước lại, chỉ nhẹ nhàng đặt lên lưng của Chương Hạo, nhưng Chương Hạo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương xuyên qua lớp quần áo mà mình đang mặc.

"Cũng là đàn anh của em, Chương Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top