debutation

Trước khi bắt đầu đọc, mình muốn nói là bản dịch này mình đã chỉnh sửa cho phù hợp, vậy nên một vài chỗ có lẽ sẽ không được sát nghĩa với bản gốc, mong mọi người thông cảm 💗

Bản gốc: 939 từ

Bản dịch: 1251 từ

_________________

Hanbin kéo anh xuống giường. Zhang Hao không khỏi cười khúc khích khi thấy người nhỏ tuổi hơn vùi đầu vào hõm cổ mình. Anh vòng tay qua gáy Hanbin kéo em lại gần hơn.

"Chúng ta đã làm được rồi. Em không thể tin là chúng ta đã làm được rồi." Giọng Hanbin nghẹn ngào bên cổ anh. Tay Hanbin siết chặt lấy eo anh. "Zhang Hao."

Hanbin ngẩng đầu lên, và Zhang Hao cũng buông tay để nhìn thấy mặt em. Tóc em rối xù lên với cặp má ửng hồng. Mắt em long lanh với một lớp nước mắt trực trào tuôn rơi vì hạnh phúc. Đó là một cảnh tượng quý giá làm Zhang Hao rất muốn đặt những nụ hôn lên em.

"Đừng khóc mà." Zhang Hao đưa tay lên lau nước mắt cho Hanbin. "Không thì anh cũng sẽ khóc theo đó."

Hanbin lắc đầu. "Hao à, em phải khóc thôi."

Zhang Hao nín hơi thở.

"Chúng ta đã debut rồi." Hanbin cười. "Sẽ không còn vòng loại nào nữa."

"Đúng vậy." Zhang Hao nói. Anh có thể cảm nhận được mắt mình có chút cay. Những ngày, tháng, năm tập luyện chăm chỉ, tất cả chỉ vì khoảnh khắc này. Tất cả những người họ phải nói lời tạm biệt, tất cả những người làm việc cùng họ. Qua tất cả những điều đó, họ đã làm được.

Hanbin thì thầm, "Em không thể tin được."

"Anh cũng vậy. Em đang ở đây mà không phải là ở sân bay." Zhang Hao lầm bầm, rời mắt khỏi Hanbin và nhìn vào bức tường. Anh không biết nên nhìn biểu cảm si tình của Hanbin như thế nào.

Anh cảm nhận được một cái thơm nhẹ trên má mình. Hanbin ậm ừ, muốn Zhang Hao tiếp tục nói. Zhang Hao biết rằng mặt anh bây giờ đang đỏ bừng lên.

"Anh không thể tin rằng giấc mơ của anh—của chúng ta đã thành sự thật." Anh quay lại nhìn Hanbin. "Anh rất hạnh phúc."

Anh thậm chí còn hơn cả hạnh phúc. Zhang Hao chưa bao giờ giỏi về việc nói ra cảm xúc của mình, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói. Thực hiện được ước mơ mà anh từng nghĩ rằng điều đó thật nực cười, đứng trên mảnh đất cách xa căn phòng anh từng lớn lên hàng cây số. Cảm giác thành công còn phấn khích hơn cả, Zhang Hao không biết làm gì ngoài việc cười như một thằng ngốc.

"Em yêu cái lúc mà anh cảm thấy hạnh phúc." Hanbin cúi xuống hôn anh, và Zhang Hao không hề từ chối điều đó.

Cái hôn chậm nhẹ nhàng. Bàn tay của Hanbin di chuyển từ eo lên má Zhang Hao, kéo anh lại gần hơn. Anh nắm lấy cổ tay Hanbin, để người nhỏ tuổi hơn chủ động.

"Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Matthew có thể nói rằng em ế suốt chừng ấy năm. Em quá hoàn hảo đi mà." Anh nói khi họ rời khỏi cái hôn. Hanbin cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc Zhang Hao. Anh cũng dựa vào những hành động trân quý đó của Hanbin.

"Em cũng không hiểu vì sao anh lại độc thân." Hanbin dừng lại, hai má ửng hồng. "Ờm. Trước khi em đến."

"Tất nhiên rồi."

"Và rồi chúng ta sẽ debut cùng với nhau." Hanbin lặp lại lần nữa, dường như em thật sự chưa tin vào điều đó. "Đừng bỏ em lại nhé. Đừng bỏ đi đâu cả, nhé?"

"Không phải anh đang ở đây sao? Anh sẽ không đi đâu cả."

"E-em biết mà. Chỉ là, điều này quá tốt để trở thành sự thật." Hanbin nhìn vào chiếc đệm cạnh tai Zhang Hao, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Nhìn anh đi nào, Hanbin à."

Hanbin nhìn vào mắt anh.

"Em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Hãy tin vào điều này đi nào, ngay cả khi họ có thể loại anh hoặc em vào ngày mai." Zhang Hao nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hanbin đặt trên đệm giường và đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Em đã khóc nhiều nhất trong số các thực tập sinh đó, kể cả những người đã bị loại." Anh có thể cảm nhận được Hanbin siết chặt tay hơn sau khi nghe những lời nói của anh. "Mọi người đều đồng ý rằng em xứng đáng nhận được điều này."

Hanbin di chuyển khỏi chỗ Zhang Hao. Zhang Hao ngồi dậy tại chỗ trên giường. Cả hai không hề buông lỏng tay đối phương.

Chàng trai tóc nâu im lặng với đôi môi run rẩy. Em rời mắt khỏi Zhang Hao, như thể điều đó làm em cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn. Cậu thực tập sinh người Trung Quốc im lặng.

Hanbin lầm bầm sau một phút im lặng. "Em không có tức giận. Ch-chỉ là đang suy nghĩ thôi."

Chắc hẳn em đã rất choáng ngợp khi đạt được vị trí thứ nhất trong suốt chương trình, tạo ra tiêu chuẩn chưa từng có trong lịch sử. Zhang Hao biết Hanbin đã vượt qua mỗi ngày trong lo lắng, sợ rằng sẽ tụt số phiếu bình chọn hoặc không thể thể hiện nhiều hơn nữa. Đạt được kì tích lớn như em đã làm — đó là sự đền đáp cho em, nhưng cũng là điều khó chấp nhận nhất.

"Được thôi." Zhang Hao tiến đến chỗ Hanbin. "Em có muốn dựa vào anh không?"

Hanbin gật đầu rồi chầm chậm ngả vào vai anh. Tóc em cọ vào cổ áo Zhang Hao, nhưng anh không nói gì cả. Thay vào đó, anh vòng tay qua phía sau chàng trai tóc nâu kéo em lại gần.

Chỉ mất một lúc để tiếng thút thít của Hanbin trở nên rõ ràng. Bờ vai rộng của em run lên theo từng nhịp thở và Zhang Hao có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp rơi trên cổ áo mình. Anh không hề bận tâm. Đối với Hanbin, anh không hề bận tâm về những điều đó.

"Đứa nhóc mít ướt của anh." Zhang Hao nói. Anh nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên vành tai Hanbin.

"Anh vừa làm em khóc vì một vài lí do. Vì quá thoải mái."

"Anh biết." Zhang Hao mỉm cười, ngay cả khi Hanbin không thể nhìn thấy điều đó. "Em đã từng nói với anh rồi mà."

"Đúng vậy."

"Vậy thì em sẽ debut cùng với người làm em khóc."

"Anh hiểu ý em là gì mà." Đứa trẻ ngốc. Zhang Hao cười và nhẹ nhàng vỗ lưng Hanbin.

Anh biết điều đó. Anh đã biết từ ngày Hanbin khóc một mình trong phòng giặt ủi tĩnh lặng, gần như không có tiếng gì phát ra từ vòng xoay của máy giặt. Anh đã biết từ ngày họ bước vào mối quan hệ thân mật này giữa chương trình. Trong cuộc hành trình dài này, Zhang Hao đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu — vòng loại trừ, các bài hát, các concept, bất cứ điều gì — và điều quan trọng nhất, Sung Hanbin.

Và họ đã vượt qua được những điều đó. Bảy chàng trai còn lại chắc hẳn cũng đang run lên vì niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt trong ký túc xá của họ, cũng cảm thấy bất ngờ giống như họ vậy.

"Chúng ta sẽ đứng trên sân khấu cùng nhau." Hanbin lặng lẽ nói. "Em có đang mơ không?"

Zhang Hao cười mỉm.

"Không. Đây không còn là mơ nữa."

[END]

_________________

Câu chuyện đã kết thúc nhưng Allindans và Rosindans đừng quên vote cho HaoBin để hai anh bé có thể dắt tay nhau lên ghế top 1, 2 trong đêm chung kết nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top