̟ ̇ ˖ =͟͟͞͞♡

Cơ ngực của Sung Hanbin tuyệt cỡ nào?

Chương Hạo đã được trải nghiệm.

"Cơ ngực của Sung Hanbin nhìn tuyệt thật chứ, mình muốn sờ thử..."

Khi Chương Hạo nhìn thấy bình luận này, vừa hay đúng lúc anh đang ngồi cạnh Sung Hanbin, anh vô thức xoay điện thoại sang một bên rồi quay ra nhìn cậu.

Sung Hanbin nhận ra ánh mắt của Chương Hạo đang nhìn mình, quay đầu sang nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Hao hyung, sao vậy anh?"

Chương Hạo nhanh chóng lắc đầu, xấu hổ bối rối nói: "Haha, không có gì đâu, không có gì đâu"

Mặc dù đó là bình luận bằng tiếng Trung nên Sung Hanbin không thể hiểu được, nhưng anh vẫn tội lỗi gập điện thoại xuống.

Sung Hanbin mở đôi mắt to đầy xinh đẹp, hàng mi dài khẽ rung, khuôn mặt ngây thơ khiến Chương Hạo có cảm giác tội lỗi khó giải thích. Dù rằng đó rõ ràng không phải lời anh nói, nhưng anh không thể ngăn bản thân liếc nhìn xuống ngực Sung Hanbin.

Ai có thể ngờ rằng một người với khuôn mặt xinh đẹp như kia lại sở hữu một thân hình đỉnh như này được chứ?

Sung Hanbin có cơ ngực rất tuyệt.

Chương Hạo đã được trải nghiệm rồi.

Sau khi nhiệm vụ bổ sung được công bố, Sung Hanbin và Chương Hạo đã tạo thành một đội để cùng nhau diễn lại cảnh nổi tiếng trong The Littel Prince.

Cầm chiếc bờm tai cáo trong tay, Chương Hạo lo lắng nhìn trang giấy toàn chữ là chữ, cố gắng để hiểu được nghĩa chung của các từ bằng kĩ năng tiếng Hàn vụng về của mình, người không khỏi run lên bần bật.

"Phần này dài qua... Thật đáng xấu hổ mà..."

Chương Hạo thầm nghĩ.

Sung Hanbin vừa cười vừa nhìn biểu cảm ngượng ngùng của anh, cậu biết rằng anh đang lo lắng nên đã đề nghị hai người đổi vai để làm quen với lời thoại.

Chương Hạo ngồi khoanh chân trên sàn, chăm chú quan sát Sung Hanbin đang thực hiện phần thoại của mình, tay không ngừng vỗ xuống sàn để giải tỏa nỗi xấu hổ trong lòng.

Sung Hanbin bước tới gần và quỳ xuống trước mặt Chương Hạo, cậu nắm lấy bàn tay đang vỗ xuống sàn của anh, sau đó dùng cả hai tay ấn vào ngực mình, cậu nhìn Chương Hạo với đôi mắt cười và nói.

"Tim em đập nhanh quá."

Lòng bàn tay Chương Hạo bị Sung Hanbin siết chặt áp vào ngực của mình, phía dưới lòng bàn tay không phải là cảm giác cứng rắn của xương mà là một cảm giác mềm mại nhấp nhô, trái tim đập thình thịch liên hồi, Chương Hạo đã cảm nhận rõ được tiếng đập dữ dội của trái tim đó.

Tim đập nhanh quá.

Ngực cũng mềm quá.

Giờ phút này đây đầu óc Chương Hạo hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ của anh đều chỉ còn hai câu nói này. Tai của anh đỏ lên, ngượng ngùng cười và cúi đầu xuống, Sung Hanbin buông tay của anh ra, tay phải của Chương Hạo đặt trên ngực của cậu một lúc rồi sau đó mới rút xuống.

Chương Hạo thoát khỏi dòng suy nghĩ, lặng lẽ liếc nhìn phần ngực hơi phồng lên của Sung Hanbin một lần nữa, anh nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới.

Thực sự muốn chạm vào nó một lần nữa.

Khi Chương Hạo ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt cười mà như không cười của Hanbin, anh mới bừng tỉnh lại, ho khan nói: "Hanbin à, sao vậy?"

Sung Hanbin trầm ngâm nói: "Hyung, ánh mắt của anh vừa rồi..."

Chương Hạo như nghẹn lại, vội vàng hỏi: "Vừa rồi anh làm sao cơ?"

Sung Hanbin mím môi, nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi cười đáp: "Không có gì, nào về ký túc xá rồi chúng ta nói chuyện đi."

Khi Chương Hạo khoác lấy tay của Sung Hanbin gấp gáp hỏi thì Sung Hanbin vẫn chỉ cười mà không nói gì, để lại Chương Hạo một mình lo lắng.

Tiêu rồi, đừng nói em ấy nghĩ mình là một kẻ biến thái đấy nhé...

Chương Hạo suy sụp che mặt lại sau khi cố gắng hỏi một cách vô ích.

Chương Hạo chìm trong suy nghĩ của mình, anh thẫn thờ đi theo bước chân của Sung Hanbin, xuống xe và đi bộ vào ký túc xá.

Khi anh định thần lại thì Sung Hanbin đã ngồi trên giường, cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Hyung?"

Chương Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Hanbin, nếu không có gì, thì anh đi trước nha..."

Hai người nhìn nhau một lúc, Sung Hanbin im lặng nhìn anh, Chương Hạo bối rối gãi đầu, khi anh quay người định rời đi thì cánh tay đã bị người phía sau mạnh bạo nắm lấy với một lực không thể thoát ra được.

Mắt của Chương Hạo lướt từ cánh tay tới khuôn mặt của Sung Hanbin, Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt uất ức.

"Hao hyung, anh cứ như vậy rời đi sao?"

Sung Hanbin mím môi và bắt đầu tố cáo: "Rõ ràng là anh... đã nhìn em với ánh mắt đó trước."

"Đôi mắt sáng lên như đang nhìn một món ăn."

"Vậy, hyung, lúc đó anh đã nghĩ gì vậy?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập chĩa về phía Chương Hạo khiến anh choáng váng, anh đứng sững sờ ở bên cạnh giường, thanh âm có chút khô khốc, do dự không nói được thành lời.

"Anh..."

Sung Hanbin kéo mạnh tay anh khiến cho Chương Hạo đang cúi đầu phải ngửng lên nhìn mình.

"Nếu anh không nói được cũng không sao, để em nói thay anh."

"Chương Hạo, anh thích em đúng không?"

Đồng tử của Chương Hạo giãn ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắp bắp nói: "Không phải, anh..."

Biểu cảm trên khuôn mặt cũng Sung Hanbin tràn đầy hụt hẫng và mất mát khi anh nói lời phủ định, khóe miệng của cậu hơi nhếch lên, biểu hiện dường như muốn khóc mà cũng không phải khóc.

Chương Hạo nhìn khuôn mặt đầy vẻ đáng thương của Sung Hanbin, trong nháy mắt liền nói ra sự thật: "Anh đang tự hỏi liệu anh có thể chạm vào ngực em một lần nữa không thôi!"

Giọng nói của anh dần dần bé lại "Anh thực sự xin lỗi em, Hanbin, suy nghĩ của anh cứ bị rối tung cả lên..." Chương Hạo cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của Sung Hanbin bây giờ ra sao.

Vài giây sau, có hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt anh ngửng lên, ánh mắt Chương Hạo và Sung Hanbin giao nhau, nhìn thật kĩ sẽ thấy ý cười hiện trong đôi mắt cậu.

Sung Hanbin nhẹ nhàng đáp: "Được chứ, hyung."

Chương Hạo ngây người nhìn cậu, cậu nói như vậy là có ý gì?

Sung Hanbin nắm lấy tay anh, áp chặt vào lồng ngực mình, trầm giọng nói: "Hyung, anh có thể chạm, anh có thể sờ, xoa hoặc làm bất cứ điều gì anh muốn..."

Có lẽ do cái nóng oi bức của mùa hè nên đầu óc anh bắt đầu trở nên choáng váng, Chương Hạo hơi di chuyển cổ tay của mình, ở giữa lớp áo mà bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa.

Tỷ lệ mỡ trong cơ thể Chương Hạo thấp nên cơ ngực khó phát triển, nhưng anh lại rất yêu thích cơ ngực của Sung Hanbin, khi đã sờ tay vào rồi cảm giác như bị dính keo vậy, anh đắm chìm trong thế giới riêng của mình và hành động theo bản năng.

Cơ thể của Sung Hanbin cũng trở nên khô nóng bởi sự đụng chạm của Chương Hạo, cơ thể cậu dần cứng lại và các cơ bắp bắt đầu căng ra.

Chương Hạo nhận ra sự thay đổi khi tiếp xúc, anh như được kéo lại thực tại, tỉnh táo lại nhìn Sung Hanbin.

Sắc mặt của Sung Hanbin lúc này đỏ bừng, gân xanh trên cổ cũng đã nổi lên, cậu thấp giọng ậm ừ vài tiếng.

Chương Hạo lúc này mới hoảng hốt: "Hanbin à? Anh xin lỗi, anh lỡ đi quá xa..."

Đôi mắt Sung Hanbin dần trở nên tối lại, cậu ôm lấy vai Chương Hạo, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nóng bỏng, cậu lướt qua làn da trắng nõn nà của Chương Hạo rồi dừng lại trước đôi môi hồng hào của anh.

"Hyung, anh có muốn chạm vào khi không có áo không?"

....

Sau khi kiệt sức, Chương Hạo nằm ngửa trên giường với ánh mắt thất thần, bên tai vang lên giọng nói trêu trọc của Sung Hanbin.

"Hyung, cơ ngực của em tuyệt lắm hả?"

Cuối cùng, Chương Hạo chốt lại một câu:
Đúng là cảm giác rất tuyệt, nhưng mà hơi đau lưng.

------------------------------------------------------------

Thực ra tỷ tỷ có viết cảnh r18 nhma phải có pass mới đọc được cơ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top