Bình tĩnh lần 21
Rome nắm chặt tay nắm cửa, mồ hôi rịn ra trên trán, do dự thật lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Chỉ vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thôi, đừng nghĩ linh tinh." Rồi, gom hết can đảm, nhẹ nhàng xoay tay nắm và bước vào phòng của vệ sĩ mình.
Tối qua khi vào đây, trong đầu hắn chỉ toàn là lo lắng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm. Mãi đến sáng nay, cảm giác ngượng ngùng không hiểu từ đâu bỗng nhiên ập đến.
"Khun Rome?" Giọng nói ngái ngủ vang lên khiến người lén lút vào phòng giật mình. Rome vội vàng hắng giọng, bước đến bật đèn ngủ bên giường. Ánh sáng dịu nhẹ hơn hẳn đèn trần, ít chói mắt hơn, dẫu sao thì lúc này cũng vẫn còn rất sớm.
"Sao lại dậy sớm thế? Trời còn chưa sáng mà." Rome cau mày, trách nhẹ một câu rồi đặt cốc nước và thuốc lên đầu giường. Sau đó, hắn bước đến bên cạnh, nhìn người vẫn đang dụi mắt trong chăn, nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn lên trán cậu. Vẫn còn hơi nóng, nhưng đỡ hơn nhiều so với hôm qua, khiến hắn yên tâm hơn phần nào.
"Tôi đã quen dậy sớm rồi." Mhok khàn giọng đáp, tay cầm lấy cốc nước nhấp từng ngụm chậm rãi, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở hẳn. "Còn cậu thì... bình thường đâu có dậy sớm như vậy."
Câu nói đó khiến Rome nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách chuyển chủ đề, đưa thuốc cho cậu.
"Uống thuốc hạ sốt trước đi. Loại này có thể uống lúc đói. Rồi ngủ thêm một chút nữa."
"Cảm ơn cậu... và xin lỗi vì đã làm phiền."
"Tôi đã bảo rồi, cứ để tôi lo cho cậu. Còn cậu chỉ cần tập trung nghỉ ngơi cho khỏe lại." Rome nói chắc nịch, rồi cầm lấy cốc nước, nhẹ nhàng ấn vai Mhok để cậu nằm xuống. "Ngủ thêm một chút, đừng vội dậy. Tôi sẽ báo cho ba mẹ biết."
"Ngủ thêm một giấc là khỏe ngay thôi." Mhok cố phản bác, giọng tự tin nhưng mắt đã lim dim. Rome xoay người, kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên giường như đêm hôm trước, lặng lẽ trông chừng cậu.
Dù không thể làm gì nhiều hơn... thì ít nhất, hắn cũng có thể ngồi đây, nhìn cậu yên bình mà nghỉ ngơi.
"Cậu năm nào cũng bị ốm vào mùa đông sao?" Rome hỏi bằng giọng như trò chuyện cho vui, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt vì lo lắng. "Thật đấy, năm nào cũng bị à?"
"Ừ, hình như cơ thể tôi không thích nghi được với sự thay đổi thời tiết, nhưng đến khi mùa đông vào hẳn thì sẽ đỡ hơn."
"Thế... cậu đối phó kiểu gì? Ai chăm sóc cho cậu?"
Ai sẽ chăm sóc cho cậu?
Hắn nuốt lại câu hỏi ấy, dù trong lòng đầy lo lắng - chẳng phải vì bất mãn, mà là quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhạt, phảng phất cô đơn trên khuôn mặt đối phương, sự lo lắng ấy càng lúc càng trở nên nặng nề.
Có lẽ vì bệnh, hoặc vì tiết trời lạnh lẽo, mà Mhok lúc này nằm trên giường trông mong manh đến lạ. Nụ cười nhợt nhạt còn vương trên môi, và trong đôi mắt đen nửa mở nửa khép kia là một nỗi cô đơn lặng lẽ, không thể gọi thành tên.
"Không ai chăm sóc cả. Uống thuốc, rồi ngủ. Nơi tôi sống... không có chỗ cho sự yếu đuối."
Rome siết chặt nắm tay, cảm giác đau nhói trong tim lan ra từng chút một. Chỉ cần nhìn thấy bầu không khí nặng nề bao quanh người kia, hắn đã thấy bức bối và lo lắng đến khó chịu.
Mhok... không nên sống trong kiểu không khí như thế này.
Hắn muốn biết tất cả - muốn hiểu rõ người trước mặt, đã phải trải qua những nỗi đau thế nào. Nhưng nếu chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ để khiến gương mặt ấy lại rơi vào u sầu... thì thà im lặng còn hơn.
Quá khứ thế nào cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại. Và hiện tại, cậu ấy thuộc về mình. Vậy là đủ rồi.
"Vậy thì cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Rome khẽ nói, giọng đầy dịu dàng. "Ở đây cậu có thừa thời gian, có thể yếu đuối bao lâu cũng được, nghỉ ngơi bao lâu cũng chẳng sao. Không cần phải lo lắng điều gì cả." Hắn đặt tay lên đầu Mhok, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen mềm của cậu, như muốn truyền hơi ấm để giúp cậu an tâm hơn.
"Tôi là vệ sĩ của cậu mà, tôi phải bảo vệ cậu chứ. Sao có thể để cậu chăm sóc cho tôi được..." Mhok lẩm bẩm, giọng nói đã pha lẫn cơn mê man, mí mắt nặng trĩu chẳng thể nào mở nổi. Bàn tay ấm áp của Rome khiến toàn thân cậu dần thả lỏng, và hắn khẽ bật cười.
"Bảo vệ lẫn nhau cũng đâu có gì khó. Giờ đến lượt tôi. Vậy nên... ngủ ngoan đi."
Thật lạ, vì hơi ấm đó quá dịu dàng, mà cơn buồn ngủ cũng đến nhanh hơn. Mhok chỉ kịp cong môi cười nhẹ, rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Cậu không hề biết... nụ cười dịu dàng và mệt mỏi ấy, trước khi thiếp đi, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Rome.
Rome ngây người nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào nụ cười kia, chẳng thể nào dời nổi. Những đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của người ấy, cử chỉ dịu dàng đến mức như đang nâng niu một món báu vật mỏng manh, dễ vỡ.
Có một từ cứ vang lên mãi trong lòng Rome: thích – hắn thích người con trai trước mặt này, thích đến mức không biết phải làm gì với cảm xúc ấy nữa.
.....
Ở chính giữa phòng khách của dinh thự Arseni là một khu vực trũng hình tròn lớn, phủ đầy đệm dày và bao quanh bởi vô số gối ôm đủ kích cỡ. Bởi vì nữ chủ nhân rất thích ngồi trên sàn mềm hơn là những chiếc ghế sofa sang trọng. Bà từng nói điều đó khiến bà nhớ đến quê hương Thái Lan. Khi còn nhỏ, bà thường ngồi bệt trên sàn cùng các anh chị em và bố mẹ, cảm giác lúc đó vừa ấm áp, vừa an toàn. Ông chủ của dinh thự cũng vui lòng chuẩn bị một không gian như vậy cho vợ mình, và kể từ đó, nơi này trở thành chốn tụ họp yêu thích nhất của cả gia đình.
Rome ngồi khoanh chân giữa phòng khách, ánh mắt vô định, gương mặt như đang đắm chìm trong một khung cảnh lạ lẫm nào đó. Hắn có vẻ mơ màng, tâm trí như trôi về nơi khác.
Nathalada bước thẳng tới chỗ hắn, trên tay là một tách trà bốc khói nghi ngút. Bà ngồi xuống tấm đệm trong khu vực hình tròn ấy, nhìn con trai thật lâu, cuối cùng không kiềm được mà cất tiếng hỏi:
"Rome, hôm nay con làm sao thế? Trông con cứ lơ đãng, lại còn hơi kỳ lạ nữa."
Thật ra, từ sáng đến giờ, bà đã thấy con trai mình có chút gì đó bất thường. Người luôn nóng nảy, hoạt bát như Rome... lại có thể ngồi yên lặng thế này sao? Điều đó thật sự khiến bà cảm thấy khó tin.
Rome chẳng hề hay biết mẹ mình đang suy nghĩ điều gì, vì trong đầu hắn lúc này vẫn không ngừng tua lại cảnh tượng đêm qua.
Sau khi nói chuyện với anh trai xong, hắn bảo Mhok ra khỏi phòng trước. Không ngờ, khi vừa bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến máu hắn như sôi lên - hai người đàn ông kia đang tựa sát vào nhau, dìu nhau đi về phía phòng ngủ, trông như thể chuẩn bị vào cùng nhau.
Khoảnh khắc đó, Rome giận đến mức gần như bốc khói. Cơn giận dữ trào dâng từ tận đáy lòng, lấn át cả lý trí. Hắn không còn kịp nghĩ gì nữa, cũng không để ý rằng những hành động kia thực ra chẳng "thân mật" hay "gắn bó" như trong tưởng tượng.
Đến khi hắn kịp nhận ra, thì đã lao tới, kéo cậu bé châu Á ấy vào vòng tay mình. Nhịp tim vốn dồn dập mới dần ổn định lại. Hắn không hiểu nổi tại sao trong lòng lại bồn chồn đến vậy.
"Mẹ... nếu con không thích khi thấy một người thân thiết với người khác... thì điều đó có nghĩa là gì?"
Câu hỏi ấy, gần như là lời độc thoại, khiến Nathalada khựng lại trong thoáng chốc. Bà khẽ quay đầu sang nhìn con trai mình, ánh mắt đen ánh lên tia sáng thông minh, như vừa chạm phải điều gì đó rất rõ ràng.
Bà đặt tách trà xuống bàn, đan hai tay lại, nghiêm túc hỏi: "Con phải nói rõ hơn một chút. Nào, kể cho mẹ nghe xem chuyện là thế nào."
Rome ôm đầu gối, vùi mặt vào giữa hai tay. Dù mối quan hệ giữa hắn và cha mẹ rất thân thiết, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng ngồi lại để trải lòng theo cách này. Và lúc này đây, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ ập đến mãnh liệt.
Nhưng cảm xúc này đã đeo bám Rome suốt một thời gian, khiến hắn không thể bình tâm. Nói chuyện với anh trai thì chẳng giúp ích gì, còn cha thì luôn bận rộn công việc, rõ ràng không phải người thích hợp để tâm sự. Bạn bè thân thiết thì chỉ còn mỗi Zack, nhưng nếu để cậu ta biết, có khi hắn còn thấy phiền hơn.
"Con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Con không thích khi thấy người đó thân thiết với người khác, hay ở cạnh ai đó khác. Nếu thấy người đó thân mật với ai, con sẽ rất tức giận. Nhưng nếu người đó biến mất khỏi tầm mắt con... con cũng không thể bình tĩnh nổi."
Rome nói chậm rãi, cố gắng dùng lời để diễn đạt cảm xúc rối bời trong lòng. Hắn mới chỉ mười bảy tuổi, chưa từng có cảm xúc thế này với bất kỳ ai. Và lúc này, hắn cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên làm gì, càng không dám chắc bản thân đang trải qua điều gì.
"Vậy con nghĩ đó là cảm giác gì?" Nathalada không trả lời ngay, mà lựa chọn dẫn dắt một cách chậm rãi, như muốn cho con trai thời gian để tự mình sắp xếp lại cảm xúc.
"Con nghĩ... con đang lo cho cậu ấy. Nhưng nếu là Vince đi chơi với mấy cô gái, con lại không thấy phiền gì cả."
"Đó là vì Vince chỉ là bạn, còn cậu ấy thì khác đúng không? Có thể... không chỉ là bạn?"
"Con thấy mình đang ghen." Rome thì thầm, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy. "Cậu ấy... nên gần gũi nhất với con. Con không thích người của con lại ở bên người khác."
Khóe miệng Nathalada khẽ cong lên, ánh mắt thoáng hiện nét phấn khích không thể giấu nổi. Với những dấu hiệu rõ ràng đến thế, tại sao con trai bà vẫn còn nghi ngờ?
"Vậy đây chính là ghen, phải không Rome?" Bà dịu dàng hỏi lại, ánh nhìn đầy thấu hiểu.
"Mẹ... mẹ thật sự nghĩ con đang ghen sao?"
Rome quay ngoắt đầu lại, má và tai đỏ ửng chỉ trong tích tắc. Biểu cảm trên gương mặt hắn không giống như đang tìm câu trả lời, mà giống như đang khẩn cầu một sự xác nhận cho điều mà sâu trong tim... hắn đã phần nào biết rõ.
"Làm sao có thể được chứ! Mhok là con trai mà!"
Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Rome mở miệng, nhưng rồi sững lại, dường như vừa nhận ra chính mình đã nói gì. Nathalada đưa tay che miệng, đôi mắt mở to, suýt nữa thì bật ra một tiếng hét - nhưng khi nhìn thấy biểu cảm căng thẳng, bối rối của con trai, bà khẽ thở ra, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Bây giờ, điều bà cần làm... là trở thành người bạn đồng hành, một người dẫn đường cho con.
"Chẳng phải như thế là sai sao, mẹ? Sao con lại có cảm giác này... với một người con trai?" Rome vẫn còn chìm trong cơn hỗn loạn cảm xúc, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là lời thì thầm cho chính mình nghe. "Con từng nghĩ cậu ấy chỉ là bạn, rằng con quan tâm đến cậu ấy... nhưng giờ thì con nhận ra, cảm giác này còn đặc biệt hơn cả tình bạn."
"Rome, nghe mẹ nói đã." Nathalada khẽ nghiêng người, tay vuốt nhẹ mái tóc con trai, giọng nói đầy kiên nhẫn. "Con biết vì sao con cảm thấy rối loạn như vậy không?"
"Vì... con thích cậu ấy. Rất nhiều." Cậu thiếu niên thì thầm thừa nhận, giọng nói mang theo sự bất an rõ rệt. "Nhưng... như thế có đúng không? Vì tụi con... đều là con trai mà."
"Rome, con thích cậu ấy... là vì cậu ấy là con trai sao?" Nathalada khẽ hỏi, vẫn đều đặn vuốt tóc con trai, cố gắng giúp cậu bình tâm hơn. "Nếu cậu ấy là con gái, con vẫn sẽ thích chứ?"
"Vẫn thích." Rome đáp không chút do dự, trong giọng nói mang theo sự chắc chắn hiếm thấy.
Nathalada mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt bà vẫn đẹp một cách đằm thắm, không giống người sắp bước sang tuổi bốn mươi. Đôi mắt lúc này ánh lên sự dịu dàng, ấm áp như ánh nắng buổi sớm.
"Thích là thích. Có được một mối quan hệ tốt là điều đáng quý, chẳng có gì sai cả. Nếu con thích ai đó, thì hãy cùng người ấy trở nên tốt hơn, quan tâm nhau, cùng nắm tay bước đi, đừng làm tổn thương nhau."
Giọng bà nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Đối diện với đứa con đang trong độ tuổi dậy thì, bà hiểu rõ từng lời mình nói ra lúc này đều mang sức nặng đặc biệt.
"Yêu một người, nghĩa là phải chấp nhận tất cả con người của họ - dù tốt hay xấu. Nếu đã chọn yêu, thì phải chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo. Và người mà Rome yêu... chỉ là tình cờ là một chàng trai mà thôi."
"Mẹ... mẹ không giận sao?" Rome ngả đầu lên đùi mẹ, giọng nói ngập tràn lo lắng. "Mẹ với ba... có thất vọng về con không? Vì con lại thích... một người đàn ông?"
"Điều khiến mẹ vui hơn cả... là con trai mẹ cuối cùng cũng biết yêu một người." Nathalada vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, giọng nói dịu dàng mà thấm đẫm tình thương. Từ lâu bà đã luôn lo lắng rằng, hai đứa con lớn lên trong một gia đình có dính líu đến thế giới ngầm sẽ dần khép kín trái tim mình. Nhất là sau khi chứng kiến những gì anh trai của Rome - Kian - từng trải qua, nỗi bất an ấy càng thêm rõ rệt.
"Nhưng bây giờ, vấn đề lại nằm ở Mhok..." Nathalada khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét trầm tư. "Và mẹ bắt đầu thấy... hơi lo rồi."
"Sao vậy ạ?" Rome lập tức ngẩng đầu, bàng hoàng nhận ra mình vừa vô tình thốt ra cái tên ấy. Khi thấy gương mặt nghiêm túc của mẹ, không còn nhẹ nhàng như trước, tim hắn như thắt lại.
Mẹ không phải kiểu quý bà quý tộc kỳ thị đồng tính chứ...?
"Vì Mhok có vẻ là người rất khó rung động." Nathalada chống cằm, khẽ thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt nửa đùa nửa lo. "Haizz... con trai mẹ liệu có theo đuổi nổi người ta không đây?"
Bà thật sự muốn cổ vũ cho con trai mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt không chút cảm xúc của Mhok là lại thấy lo lắng không yên.
Liệu thằng bé Rome nhà bà... có đủ bản lĩnh để "xử lý" cậu nhóc ấy không?
"Mẹ..." Rome chỉ còn biết gọi một tiếng đầy bất lực, chẳng thể phản bác nổi. Nhìn con trai vừa xấu hổ vừa luống cuống, Nathalada lại càng cười tươi hơn. Bà quay người, cầm tách trà đã nguội bớt, chậm rãi nhấp một ngụm đầy thảnh thơi.
"Trước khi lo ba mẹ nghĩ gì, thì nên lo làm sao cho người ta thích con trước đi."
Ánh mắt bà dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
"Mẹ sẽ ủng hộ con hết mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top