Bình tĩnh lần 19
Thời tiết ngày càng lạnh.
Dù mới qua trưa, nhưng mặt trời đã lặn nhanh đến mức khiến một người châu Á như cậu khó mà quen được. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh rõ rệt, như một lời báo trước rằng mùa đông đã cận kề.
Mhok lững thững bước đi, một tay kéo áo khoác sát người. Chiếc áo này tuy ấm, nhưng rõ ràng rộng hơn một size. Vị 'tiểu thiếu gia' kia ép cậu mặc bằng được, nói rằng 'sợ cậu lạnh' rồi lười đi mua áo mới cho cậu. Thế là Mhok mặc luôn, cũng chẳng thèm phản đối.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên nhẹ nhàng. Ánh mắt đảo quanh cửa tiệm một lượt, rồi đi thẳng đến bàn cạnh cửa sổ, nơi được che chắn kín đáo bởi bụi cây hai bên, tạo nên một góc riêng tư hoàn hảo.
"Chào chị."
Mhok cất giọng nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười xã giao dịu dàng, vẻ ngoài lễ phép, ôn hòa, hoàn toàn khác với hình ảnh điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày.
Cô gái ngồi đối diện khẽ nhướng mày, dường như bất ngờ vì khí chất của người trước mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, mắt cong lên như trăng khuyết.
"Trời ơi... Không ngờ người mà Lafu giới thiệu lại đẹp trai đến vậy."
Cô cười khúc khích, tuy nhiên trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ đề phòng.
"Nhưng mà... cậu bảo cậu hứng thú với tôi thật à? Không phải đùa đấy chứ?"
"Làm sao tôi dám đùa? Chị đáng yêu thế này, sao tôi không có hứng thú cho được?"
Mhok cười khẽ, giọng nói dịu dàng.
Hai bên đều giữ nét mặt lịch thiệp, một màn xã giao điển hình, nhưng bên trong lại là một ván cờ đang dần được bày ra.
"Giọng cũng ngọt thật đấy, vậy... cậu muốn gì ở tôi?"
Cô gái cười khúc khích, tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy sự cảnh giác.
Mhok cười càng rạng rỡ hơn, hai tay đan vào nhau, chống cằm và hơi nghiêng người về phía trước, tư thế như đang thật lòng, nhưng tuyệt nhiên không tạo áp lực.
"Tôi muốn biết... bạn trai cũ của chị là ai."
Giọng cậu nhẹ nhàng, ngón tay nhịp nhẹ lên mu bàn tay trong khi nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Tôi muốn biết một chút thông tin, để xem... liệu tôi có cơ hội sánh bằng người đó không. Chị có thể giúp tôi chứ?"
Yewlan khẽ nhướng mày, nụ cười thương mại pha thêm chút bất cần, cô ngả nhẹ người ra sau, trông có vẻ như thoải mái hơn - nhưng thực chất càng thêm thận trọng.
"Cậu là người của nhà Arseni mà còn phải quan tâm đến bạn trai cũ của tôi sao?"
Cô lắc đầu, giọng pha chút trêu chọc. "Chị gái này không thích nhắc đến bạn trai cũ trước mặt bạn trai mới đâu."
Mhok bật cười, ánh mắt long lanh như thể đang đùa cợt, nhưng từng câu chữ lại ẩn chứa sự khôn khéo.
"Tôi sẽ không đòi hỏi một chiều đâu, tôi có quà trao đổi."
Cuộc thương lượng chính thức bắt đầu. Một ván cờ tinh tế, nơi mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đều là đòn thăm dò.
"Điều kiện trao đổi là bí mật của nhà Arseni sao?" Yewlan nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú. "Nếu không đủ lớn, chị đây không muốn chịu thiệt đâu."
Mhok nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh như thể đã lường trước phản ứng này.
"Tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi mà."
Cậu cúi đầu, giọng trầm lại, nụ cười cũng mang theo chút buồn.
"Bị bắt nạt tận hai lần, chị chắc cũng nghe rồi nhỉ? Tôi thì làm được gì chứ?"
Yewlan khựng lại một giây. Bị phân biệt đối xử với người châu Á không phải chuyện lạ, chính cô cũng từng trải qua, nên khi nghe Mhok nói thế, ánh mắt cô vô thức mềm lại.
"Vậy... cậu định trao đổi cái gì đây?"
Cô vờ lau cằm, giọng nói cũng dịu hơn, không còn sắc lạnh như ban đầu.
Mhok khẽ cong môi, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn lịch thiệp. Cậu biết, chỉ cần có một kẽ hở trong tâm lý đối phương, cậu sẽ dễ dàng luồn qua. Dù Yewlan vẫn giả vờ thản nhiên, nhưng qua giọng điệu... rõ ràng cô đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
"Tôi biết người đó là ai."
Mhok tấn công ngay khi tâm lý đối phương yếu nhất, ngón tay dài khẽ đặt lên đầu gối, ánh mắt lấp đầy vẻ bi thương.
"Thật ra... tôi chỉ muốn có chút thông tin để tự bảo vệ mình, lỡ đâu anh ta lại làm tổn thương tôi lần nữa. Nhưng tôi sẵn sàng... chia sẻ thông tin này với chị."
Yewlan thở dài, trong lòng nửa đồng cảm, nửa ngậm ngùi thương hại, rồi lại bất giác nghĩ tới 'chủ nhân' của cậu trai trước mặt.
Nổi tiếng là nóng tính, bốc đồng, thích dùng bạo lực hơn là lý lẽ. Một người như vậy mà lại để một cậu bé châu Á yếu ớt đi theo làm vệ sĩ, nhìn kiểu gì cũng thấy lệch.
Sau khi âm thầm 'chê bai' trong lòng vài câu, Yewlan gật đầu bất lực:
"Được rồi, là chị thì phải lo cho em trai nhỏ chứ." Cô nói, hơi nghiêng người về phía trước. "Nào, nói chị nghe đi, là ai?"
.....
Mhok đẩy cửa một phòng họp nhỏ ở góc khu nhà - nơi nhóm Rome vẫn thường tụ tập bí mật. Cậu giờ đã là một phần trong cái 'vòng tròn quyền lực' đó.
Ngay khi bước vào, nụ cười thương mại biến mất, nét mặt trở lại điềm tĩnh như thường lệ. Cậu tiến thẳng tới máy tính, gõ nhanh một cái tên, rồi lùi lại, trao đổi ánh mắt với cả nhóm.
"Đã tìm ra tên kia rồi."
Mhok lên tiếng. Nhưng khi thấy gương mặt mọi người đồng loạt sững lại, cậu hơi nhíu mày, đổi giọng thành hỏi ngược:
"Có chuyện gì vậy? Sao ai cũng nhìn tôi như vậy?"
"Diễn xuất của cậu thật là quá đỉnh luôn đấy!"
Vince là người đầu tiên thốt lên, mắt trợn tròn, biểu cảm không tin nổi vào mắt mình.
"Cái hình tượng 'bị bắt nạt đáng thương' đâu rồi? Cậu nuốt luôn nó rồi hả?"
"Cảm ơn vì lời khen."
Mhok cúi nhẹ đầu, nụ cười nơi khóe môi mang theo vẻ trêu chọc. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang phía chủ nhân mình, cậu hơi khựng lại.
"Khun Rome, cậu giận tôi sao?"
Mhok lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng rà soát trong đầu xem mình đã làm gì sai.
"Tôi... có làm gì không phải không?"
"Không, cậu làm rất tốt."
Rome trả lời ngay, khoanh tay trước ngực, giọng vẫn cứng nhắc như thường. Cả ánh mắt cũng không thèm nhìn thẳng vào cậu.
"Chỉ là... cậu cười nhiều quá, nói nhiều quá... diễn giỏi quá."
Một tiếng 'ha' nhẹ thoát ra từ môi Rome - nghe chẳng vui vẻ gì.
Có phải là chuyện trong nhà hàng hôm trước không?
Mhok thầm tự hỏi, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, phân vân không biết có nên xin lỗi hay không. Nhưng khi cậu còn đang suy nghĩ, Rome đã đứng dậy, bước thẳng về phía máy tính - bỏ lại Zack với một tiếng cười nhẹ đằng sau.
"Chỉ là một thằng điên thôi, đừng để bụng."
Zack phẩy tay, ra hiệu cho Mhok đừng để tâm, rồi cũng bước về phía máy tính.
Mhok khẽ thở dài, quyết định quay trở lại với việc chính còn dang dở.
"Bodenai là người đã mua thông tin." Cậu chỉ vào bức ảnh hiện trên màn hình, giọng nói trầm ổn. "Hắn là người của Vladio."
"Cậu nói... đây là kế hoạch của gia tộc Vladio sao?" Zack hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Có khả năng, nhưng tôi không nghĩ vậy."
Mhok lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên cằm theo nhịp chậm rãi.
"Vladio là một gia tộc mafia Ý lớn, họ không dễ dàng gây chuyện với nhà Arseni nếu không thật cần thiết. Giao dịch kiểu này không có lợi gì cho họ cả. Và quan trọng nhất, cái cách họ mua thông tin - quá lộ liễu."
Cậu dừng một nhịp, mắt ánh lên sự sắc sảo:
"Trừ khi... chính họ muốn chúng ta biết ai là người mua thông tin."
Cả căn phòng chìm vào im lặng vài giây. Một câu nói, tưởng là giả thiết, nhưng lại như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Bọn họ bắt đầu hiểu, có thể tất cả không phải là sơ suất, mà là một cái bẫy được giăng sẵn.
"Chẳng phải cứ bắt hắn lại tra hỏi là xong à?"
Rome đột ngột chen vào, giọng càng lúc càng bực bội, và Vince thì gật đầu lia lịa, hoàn toàn ủng hộ.
Mhok đảo mắt, giọng mang theo chút bất lực:
"Nếu làm thế, chẳng phải lại biến thành bên mình gây sự trước sao?"
"Nhưng tôi thấy hỏi thẳng cũng đâu có gì sai."
Một giọng nói trầm bình vang lên. Người vừa lên tiếng là Sek, từ đầu tới giờ vẫn im lặng.
Hắn đẩy nhẹ gọng kính, rồi quay sang nhìn cậu trai châu Á duy nhất trong phòng.
"Gia tộc Vladio... có vẻ rất quan tâm đến cậu, đúng không? Vậy thì cứ hỏi thẳng Lucio đi. Với khả năng ăn nói của cậu, chắc chắn xử lý được."
"Không đời nào!" Rome bật dậy, phản ứng gần như bản năng.
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng như dây đàn. Mắt ai cũng đổ dồn về phía Rome, gương mặt sa sầm, ánh mắt lạnh và bướng bỉnh như con sói bị chạm đến lãnh thổ.
Mhok quay đầu nhìn thẳng người vừa lớn tiếng phản đối.
Rome như sực tỉnh, khựng lại một giây, rồi ho khan lúng túng - dường như cũng nhận ra phản ứng của mình đã quá mức.
"Quá mạo hiểm. Nguy hiểm lắm." Rome nói, giọng trầm hẳn đi.
"Không đến mức nghiêm trọng thế đâu."
Mhok khoanh tay, điềm tĩnh đáp. Trong đầu thoáng lướt qua những lần tiếp xúc với Lucio, hơi phiền, nhưng rõ ràng hắn không có ác ý gì.
"Nhưng hắn muốn cậu kia mà!" Rome vẫn cố chấp, vẻ mặt ngày càng tối sầm. "Nếu hắn làm chuyện gì điên rồ, như bắt cậu đi thì sao?"
"Khun Lucio chỉ muốn thuê tôi làm việc thôi." Mhok nhàn nhạt đáp, ánh mắt bắt đầu trở nên nghi hoặc. "Và... xin nhắc lại, tôi cũng là một trong những người phụ trách an ninh của gia tộc."
"Nhưng lỡ hắn lừa cậu thì sao?"
"Tôi đã nói, tôi sẽ không phản bội gia tộc Arseni. Dù Lucio có dụ dỗ thế nào, tôi cũng sẽ không đi."
Rome nắm chặt tay, ánh mắt loé lên sự khó chịu.
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu không nên tự đi một mình."
Không khí đột nhiên nặng nề hẳn. Mhok im lặng trong giây lát, ánh mắt từ điềm tĩnh chuyển thành nghiêm nghị:
"Cậu không tin tưởng tôi?"
Rome như bị đâm trúng điểm yếu, ấp úng:
"Không... tôi không có ý đó..."
Giọng Rome dịu lại, dường như muốn giải thích điều gì đó - nhưng Mhok chỉ giơ tay lên, ra hiệu dừng lại.
Cậu hiểu rằng nếu tiếp tục thế này, cuộc tranh cãi sẽ không có hồi kết, và cậu cũng chẳng muốn nó trở thành một cuộc cãi vã vô nghĩa. Hơn nữa... cậu thật sự không hiểu nổi Rome đang nghĩ gì!
"Đủ rồi. Chuyện này... để tôi về bàn lại với Khun Thee."
Mhok nói, giọng hờ hững nhưng dứt khoát.
"Ngày mai mình về nhà mà, đúng không? Dù sao thì chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến ngài ấy."
Sau đó, Mhok quay sang người khác trong phòng, cúi đầu nhẹ:
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ chuyển lời cảm kích này đến Khun Thee."
Nói rồi, cậu cúi đầu thêm một lần nữa - không nói thêm một câu nào với Rome - rồi quay lưng rời đi.
Rome đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, ánh mắt đầy phức tạp. Hàng lông mày cau chặt, tay siết lại thành nắm đấm. Hắn ghét cảm giác này, bị một người 'yếu hơn mình' làm lơ. Bị người mình ra sức bảo vệ... đẩy ra xa, như thể sự hiện diện của hắn không còn quan trọng. Nhưng điều khiến Rome càng tức hơn là:
Hắn chẳng thể nói gì để giữ người đó lại.
"Có vẻ cậu ấy thật sự giận rồi đấy." Zack vỗ nhẹ vai Rome, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ thấu hiểu.
Rome liếc nhìn hắn, không hiểu sao bạn mình lúc nào cũng thích giả bộ như vậy.
"Cậu ấy giận tao cái gì chứ?" Rome lẩm bẩm, trong giọng không giấu được sự khó chịu, dù trong lòng đã bắt đầu lay động.
"Con người ai mà không có quyền giận." Zack nhún vai, vỗ vai cậu lần nữa, lần này xen lẫn cả sự cảm thông.
"Nhưng muốn dỗ hay không thì là việc của mày nha. Người như Mhok, một khi đã quyết tâm thì không dễ đổi ý đâu."
"Mày nói vớ vẩn gì vậy? Sao tao phải dỗ cậu ta? Thật vô lý."
Rome càu nhàu, hớp một ngụm nước đầy bất mãn, rồi quay lại dán mắt vào màn hình máy tính. Nhưng chỉ chưa đầy ba phút sau, cái người vừa tỏ ra bất cần ấy đột ngột bật dậy, miệng lẩm bẩm 'buồn ngủ quá', rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Zack chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ:
'Mong là cậu ta sớm hiểu được cảm xúc của chính mình...'
Rồi lại khẽ nhếch môi:
'Nhưng mà... hiểu muộn một chút cũng thú vị đấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top