Bình tĩnh lần 14
Mhok cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng có lý do gì để tiếp xúc với tên mafia người Ý kia. Ấy vậy mà chưa đầy hai tiếng sau, cậu lại đang ngồi đối diện với hắn.
Mhok cúi đầu nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, thở dài, hình ảnh buổi rút thăm khi nãy lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập nhóm hai người. Nhưng sau khi thấy hầu hết học sinh đều lập nhóm với người mình thân quen, cô giáo liền mỉm cười, lấy ra một hộp nhỏ đựng thăm, lắc lắc đầy hứng khởi rồi nói rằng: "Chúng ta cần gắn kết với nhau hơn trong năm học mới."
Khi mở tờ giấy của mình ra, Mhok thấy con số '7' nằm ở giữa tờ giấy. Cậu quay sang nhìn cậu bạn học sinh học bổng ngồi cạnh thì thấy tờ giấy kia ghi số "12". Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Trường mới khai giảng chưa lâu, cậu vẫn chưa trò chuyện với ai nhiều, nghĩ đến việc phải hợp tác với một người lạ, bắt đầu một cuộc hội thoại mới, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy... mệt rồi.
Giáo viên cho cả lớp một khoảng thời gian tự do để thảo luận và chọn chủ đề thuyết trình. Mhok, người luôn bình tĩnh và lịch sự, tiến lại gần một cô bạn trông có vẻ thân thiện, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dù chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng khuôn mặt cô gái lập tức đỏ ửng, má hồng lên một cách đáng yêu.
Nhưng rồi...
"Nhóm số 7, Mhok - Lucio Vladio." Cô giáo đọc to từ danh sách kiểm tra.
Mhok cứng đờ trong giây lát. Tay vẫn cầm tờ giấy, nhưng ánh mắt thì đã chuyển sang người đang ngồi cách mình chỉ vài dãy bàn - Lucio, với ánh mắt lạnh băng và dáng vẻ không thể đoán được điều gì đang nghĩ trong đầu.
Cô gái vừa đỏ mặt khi nãy vội quay sang hỏi những bạn khác, mong tìm được người cùng số với mình. Trước khi Mhok kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đã tiến lại gần.
Đôi mắt xanh biếc của hắn liếc nhanh qua tờ giấy trong tay Mhok, rồi đưa ra tờ của mình.
Mhok nheo mắt, nhìn con số '7' trên tờ giấy với vẻ mặt không cảm xúc. Trong lòng không khỏi thấy phiền, cậu thật không ngờ số phận mình lại liên tục vướng vào mấy người kiểu này.
Cuối cùng, cả hai ngồi vào cùng một bàn. Hai thiếu niên - một người Đông Á, một người gốc Ý - lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì.
"Chào, tôi là Lucio." Gã 'mafia Ý' cuối cùng là người lên tiếng trước, với nụ cười mờ nhạt và vẻ kiên nhẫn sắp cạn.
Mhok nhìn thái độ có vẻ thân thiện ấy, chỉ gật đầu nhẹ.
So với 'gã mafia Nga' nóng tính, thì tên 'mafia Ý' này trông có vẻ dễ gần hơn.
"Tôi là Mhok."
Lần này đến lượt Lucio hơi sững lại. Nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn trước, đôi mắt xanh vốn điềm tĩnh bỗng như gợn sóng, một tia cảm xúc khó đoán chợt lướt qua. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một tông điệu lấp lửng, khó đọc vị.
"Vậy ra cậu chính là người của nhà Arseni mà người ta đồn thổi... Tôi không ngờ chúng ta lại học chung một lớp."
Mhok nhìn cảnh trước mắt với nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt vẫn bình thản, hoàn toàn không tỏ ra hoảng hốt hay ngạc nhiên. Cậu vốn đã lường trước phản ứng của đối phương sẽ không mấy thân thiện nhưng thứ khiến cậu thấy lạ lại chính là... sự ngờ ngợ trong ánh mắt Lucio.
Lucio rõ ràng rất căm ghét Rome, thế nhưng lại trông như vừa mới biết Mhok là người của Arseni?
"Cậu không biết thật à?" Mhok hỏi thẳng, giọng điềm tĩnh. "Nếu thấy không thoải mái, tôi có thể tìm người khác đổi nhóm."
Không ngờ Lucio không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khoát tay với vẻ thoải mái:
"Không sao đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hơn nữa... làm sao tôi biết được? Cậu đâu có đeo gia huy của Arseni."
Trước đây, Mhok từng thấy gia huy được đeo trước ngực thành viên của các gia tộc lớn. Mỗi gia tộc đều cử người thân tín đến trường học này để rèn luyện, chuẩn bị phục vụ cho gia đình trong tương lai. Vì thế, gia huy gần như là dấu hiệu nhận dạng, ngầm nhắc nhở người khác 'đừng động vào'.
Nhưng Mhok lại chọn cất gia huy vào ngăn kéo, một phần để dễ hoà mình vào đám đông, phần khác là vì nó phù hợp với lối sống kín đáo, âm thầm của cậu. Không có gì khó hiểu khi mấy cô gái tóc vàng hôm nọ dám tiếp cận cậu mà không màng đến cái tên Arseni.
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua bóng lưng gầy gò của một học sinh học bổng không xa, rồi lại quay về nhìn người bạn cùng nhóm đang ngồi trước mặt.
"Tôi nghe nói cha cậu – Waladilei - rất ghét nhà Arseni."
"Tôi là Lucio. Ở đây, chúng ta là bạn học. Với lại, tôi không nhỏ nhen đến mức ấy." Hắn đáp, có chút mất kiên nhẫn, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Điều quan trọng là cậu phải hiểu rõ: tôi không ghét gia tộc Arseni. Vladio và Arseni... không có mâu thuẫn gì cả."
"Vậy còn Rome..."
"Tôi chỉ không thích cái bản mặt của cậu ta thôi." Lucio tiếp lời, thản nhiên như thể đang nói sáng nay ăn gì vậy.
Mhok khẽ nhíu mày. Cậu biết cậu chủ nhỏ của mình tính tình không phải dạng dễ chịu, nhưng cậu thật không ngờ đến mức có thể gây hấn với cả con trai của một gia tộc mafia Ý.
"Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?" Mhok hỏi thẳng, giọng vẫn bình tĩnh.
"Không. Chúng tôi chưa từng nói với nhau câu nào, cũng chưa từng xảy ra tranh chấp gì." Lucio - chàng trai cao lớn - trả lời bằng vẻ mặt trống rỗng, khoanh tay trước ngực như chẳng có gì đáng bận tâm.
Mhok chớp mắt, cảm thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng khó hiểu. Một mặt, cậu muốn giả vờ như chưa từng nghe chuyện gì giữa hai công tử mafia kia. Nhưng mặt khác, cậu lại lo lắng điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc Arseni.
Ít nhất, nếu chuyện này thật sự chỉ là một mâu thuẫn vặt vãnh, cá nhân giữa hai người, thì cậu có thể loại trừ Lucio khỏi danh sách tình nghi mà Rome từng ám chỉ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nghe nói cậu và Rome không ưa nhau lắm." Mhok dò xét hỏi thêm.
"Tôi chỉ là không ưa cậu ta thôi." Lucio trả lời, giọng mang theo vẻ bực bội rõ rệt. Thấy Mhok vẫn còn vẻ khó hiểu, hắn thở dài: "Tôi không ưa cái mặt của cậu ta, hiểu chưa? Cái mặt đó... nhìn là thấy ngứa mắt, cộng thêm cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người."
Mhok im lặng một lúc, lặng lẽ quay ánh mắt đi nơi khác. Cậu cảm thấy mình nên nói vài lời để bênh vực cậu chủ... nhưng vấn đề là, cậu cũng đồng tình với lời của Lucio, và chẳng nghĩ ra được lý do nào để phản bác.
Rome đúng là... đôi khi rất phiền. Có phần thật sự khó ưa.
"Vậy... cậu nghĩ gì về bài tập hôm nay?" Mhok chủ động đổi chủ đề.
"Không cãi lại được nên định lái sang chuyện khác, đúng không?" Lucio nhướng mày cười, nhưng không từ chối. "Thôi được, tôi muốn nghe ý kiến của cậu trước, nói đi."
Con trai của gia tộc mafia Ý ngả người ra sau, vắt chân, hai tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt nhìn xuống đầy ung dung nhưng mang theo một thứ áp lực vô hình. Cái khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo và tự tin này khiến người khác có cảm giác họ không phải đang bàn chuyện thuyết trình ở trường, mà là một thương vụ trị giá hàng triệu đô.
Bầu không khí này... thật giống Rome. Dù hắn ta vừa khẳng định mình 'ghét' Rome, nhưng Mhok lại thấy hai người đó có nhiều điểm đáng ngờ giống nhau hơn cả sự đối lập.
Mhok rất quen thuộc với cái khí thế áp đảo kiểu này. Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi dứt khoát nói:
"Tôi có một ý thế này..."
Cả hai cùng trao đổi trong thời gian dài, ban đầu còn có chút dè chừng, nhưng dần dần lại ăn ý một cách kỳ lạ. Sau tiết học, họ đã hoàn thành xong phần khung cho bài thuyết trình. Rồi như thường lệ, mỗi người lại tách ra ăn tối cùng nhóm bạn riêng.
Trước khi rời đi, Lucio đột ngột lên tiếng:
"Cậu có muốn làm việc cho tôi không?" giọng hắn nghiêm túc đến mức chẳng ai nghĩ đó là một câu nói đùa. "Cậu rất giỏi. Tôi thích cậu. Hãy làm cho tôi, tôi đảm bảo tiền lương, hoặc nếu cậu muốn, tôi sẽ giải thích rõ các phúc lợi."
"Tiếc thật. Nếu cậu chủ của tôi không thuê tôi trước, có lẽ tôi đã đồng ý."
Mhok cười nhạt, lễ độ từ chối bằng một câu nói khéo léo, vừa không khiến đối phương mất mặt, vừa giữ được khoảng cách đúng mực.
Thái độ nhã nhặn nhưng dứt khoát đó càng khiến Lucio tiếc nuối hơn. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên sự đánh giá... và một chút thèm muốn được chiêu mộ người có năng lực vào tay mình.
"Đáng tiếc thật." Lucio nói nhẹ, rồi đứng dậy. "Nhưng cậu luôn được chào đón. Nếu một ngày nào đó cậu chán Rome, cứ đến tìm tôi. Dù nhà Arseni có phản đối, tôi cũng sẽ nghĩ cách giải quyết."
Mhok vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, dõi mắt nhìn Lucio quay bước trở lại với nhóm bạn của hắn. Sau đó mới từ tốn đứng dậy, thấy Lafu vẫn đang bận thảo luận với bạn cùng nhóm. Mhok thu dọn đồ đạc, áo khoác vắt trên tay, rồi lặng lẽ đứng chờ gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo... cậu học sinh học bổng gầy gò kia.
"Cậu đợi lâu chưa?" Lafu nhanh chóng bước tới, vẫy tay chào.
Mhok chỉ hơi điều chỉnh biểu cảm, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười vừa đủ, nhưng trong ánh mắt lại như phủ một tầng sương mỏng mơ hồ, khó đoán. Chỉ một thoáng sau, màn sương ấy tan biến không để lại dấu vết.
Cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu là không đợi lâu, rồi bước ra khỏi lớp.
Hành lang rộng rãi giờ chỉ còn lác đác vài người, hầu hết đều đã đi xuống căn tin. Hai người vừa mới đi được vài bước thì bất ngờ, một cô gái tóc vàng cao lớn bước thẳng tới chặn trước mặt họ. Phía sau là vài gương mặt quen thuộc, là những kẻ từng gây chuyện với Mhok trước đây.
Mhok khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì một xô nước lạnh đã dội thẳng xuống người cậu.
Toàn thân ướt sũng trong tích tắc, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, trượt dài theo sống lưng lạnh buốt. May mà cậu đã kịp đẩy Lafu ra đúng lúc, nếu không thì người bạn học kia cũng đã bị vạ lây.
"Mùi thật kinh tởm... mùi của lũ châu Á." Beki cười khúc khích cùng đám bạn, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc và thì thầm của những người xung quanh.
Mhok nhíu mày, cúi đầu ngửi thử nước dính trên tay, mùi hăng nồng khiến cậu nhanh chóng đoán ra: đó có thể là nước giặt cũ, thứ dùng để tẩy quần áo bẩn.
"Các người đi quá xa rồi." Lafu hạ giọng, đôi tay siết chặt, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
"Có gì sai à?" Beki nhếch mép, giọng the thé đầy mỉa mai. "Tao chỉ muốn thằng châu Á này biết thân biết phận. Vài hôm trước còn quấn lấy Rome, hôm nay lại định bám lấy Lucio à?"
Mhok thở dài một hơi. Từ khóe mắt, cậu thấy Lafu đang định bước lên cãi lại, liền nhanh chóng giơ tay ra hiệu ngăn cản. Cậu vuốt mái tóc ướt sũng sang một bên, những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng, lướt qua làn da đang ửng đỏ vì lạnh. Bộ đồng phục trắng dính sát vào cơ thể, lờ mờ phác họa rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới.
Ánh mắt cậu quét qua đầy sắc bén, trong con ngươi đen láy như ẩn chứa sự sâu thẳm khó lường, như thể có thể nuốt chửng người khác. Đôi mắt từng bị đem ra chế giễu ấy giờ đây lại sắc lạnh đến rợn người, khiến không khí xung quanh như lạnh hẳn đi.
"Hài lòng chưa?" Mhok cất tiếng, giọng nói trầm ổn, không mang chút cảm xúc nào. Cậu đứng thẳng người, chiều cao như áp đảo cả Beki trước mặt.
"Tôiii...cậuuu..." Beki run rẩy, đột nhiên cảm thấy người trước mặt cao lớn và khó đối mặt hơn bất cứ lúc nào.
"Cô ghen tị vì tôi có thể gần gũi với họ..." Mhok tiến thêm một bước, ánh mắt như lưỡi dao cắt thẳng vào ánh nhìn run rẩy của cô gái. "Hay là... cô ghen tị vì bản thân không có đủ năng lực để được gần họ?"
Mùi hăng nồng từ nước dội khiến Mhok bắt đầu thấy khó chịu. Một tia bực tức len lỏi trong vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu.
Beki khẽ run, bàn tay mềm nhũn buông rơi chiếc xô, phát ra tiếng "cạch" vang vọng trên nền gạch. Đôi chân cô run rẩy, muốn lùi lại nhưng dường như không còn chút sức lực nào.
Mhok nhìn cô một lúc, khẽ thở dài, rồi thu lại ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực vừa rồi. Dù sao thì... cô ta cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu ghen tuông mà thôi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Beki, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt lòa xòa trước trán cô ra sau tai. Động tác mềm mại, cẩn trọng như sợ làm đau người khác. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua trán, cảm nhận nhiệt độ cơ thể run rẩy của cô gái, trong khi ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh như mặt hồ yên ả.
"Đừng bận tâm những chuyện ấy làm gì. Cô xinh đẹp, gia cảnh tốt, tương lai còn nhiều lựa chọn."
Cậu ngừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên chút ý cười sâu xa:
"Nhưng... nếu cô thật sự yêu thích hai con sói bướng bỉnh kia, thì phải cố gắng nhiều hơn. Chỉ có điều, những con sói ấy... không thể nào bị khuất phục bằng cách đè nén người khác. Cô nên có kế hoạch mới đi."
Nói xong, Mhok cúi xuống nhặt chiếc xô rỗng dưới đất lên, nhét lại vào tay Beki, nhẹ giọng như đang dặn dò một đứa trẻ: "Chơi xong rồi thì nhớ dọn dẹp."
Sau đó, cậu vẫy tay ra hiệu cho Lafu đi theo, đồng thời không quên nhắc nhân viên vệ sinh giúp lau sạch vũng nước trên nền. Lafu vội bước sát bên, vừa đi vừa lo lắng liếc nhìn Mhok:
"Giờ làm gì tiếp theo? Cậu còn ướt sũng thế này, không thể xuống căn tin được đâu."
Trên người chàng trai châu Á vẫn phảng phất mùi nước giặt khó chịu, bộ đồng phục trắng thì dính bết vào người, rõ ràng không thích hợp để đi đâu nữa.
"Tôi về phòng tắm và thay đồ trước đã. Cậu làm ơn mua chút đồ ăn trưa rồi mang lên phòng giúp tôi." Mhok nói, giọng run run, rõ ràng đang rất lạnh. Gió lạnh thổi qua khiến quần áo ướt dính chặt vào da thịt, cậu phải tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cảm giác như toàn thân đang run bần bật đến mức suýt không giữ nổi bộ vest vắt trên tay.
Vừa rời khỏi toà nhà giảng dạy, Mhok còn đang định nói với Lafu rằng cậu có thể tự về phòng được, nhưng chưa kịp dứt lời, một bóng người cao lớn đột ngột phủ xuống trước mặt. Mhok ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt lạnh như băng của cậu chủ nhỏ nhà mình.
Rome đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy giận dữ khó hiểu. Mhok nhất thời không hiểu sao đối phương lại có mặt ở đây vào lúc này...Và càng không hiểu nổi tại sao ánh mắt Rome lại giận dữ đến thế.
Mhok thở dài thật sâu, cả người vẫn run cầm cập vì lạnh.
Tại sao lại cứ phải dính vào cái tên chó điên này cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top