Cả đời


(Truyện được viết theo góc nhìn của Ngô Tà)

Tôi không ngờ tới, Muộn Du Bình lại thực sự tức giận với tôi như vậy.

Máu trên quần áo tôi đã khô, đường xuống núi qua một trận mưa, sắc máu cũng đã bị cuốn trôi, nhưng không biết có phải do tưởng tượng hay không, tôi vẫn ngửi thấy mùi máu rất nồng. 

Muộn Du Bình sắc mặt tái nhợt, động tác trên tay vẫn đỗi nhẹ nhàng, tuy nhiên dù nhẹ nhàng đến đâu, mảnh vải thô ráp khi cọ đến vết thương vẫn rất đau. Tôi đã lâu không nhịn đau chịu đói đến thế này, nên lúc hắn xắn quần lên, cơ thể tôi tự động run lên vì cơn đau nhói.

Bàn tay Muộn Du Bình dừng lại một chút, rồi hắn dứt khoát xé toạc ống quần của tôi, để lộ một vết thương cỡ lòng bàn tay trên đầu gối tôi. Trong không gian yên tĩnh, tiếng vải xé như một đòn nặng nề, đánh thẳng vào tim tôi.

"....Là bị hòn đá xước qua. Nhìn có vẻ dọa người, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cọ rách da ngoài..." Tôi nhìn Muộn Du Bình, thận trọng mở miệng.

Hắn nghe tôi nói, rốt cục cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt có phần tức giận, khí tức buông xuống, trông rất đáng sợ. Kể từ lúc gặp lại, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Tuổi gần bốn mươi, tôi cung cấp cho hắn một ngôi nhà để trở về. Chúng tôi đều hiểu rằng để đi đến được ngày hôm nay là không hề dễ dàng, bởi vậy, bình thường chúng tôi đều tương trợ lẫn nhau, cùng đảm đương, cơ hồ chưa từng có chuyện gì khiến chúng tôi đỏ mặt. Vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy tội lỗi, hiện tại lại bị hắn vô cảm nhìn tôi như vậy, tôi lại càng sợ hãi.

"Tiểu ca, tôi tôi...." Tôi đột nhiên bám lấy tay áo hắn, hoảng loạn muốn mở miệng, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hoảng hốt nhìn hắn. 

Hắn sửng sốt trong phút chốc, sau đó liền nâng tay còn lại, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi, ôn nhu đem tay tôi bỏ ra, rồi tiếp tục im lặng bôi thuốc và băng bó cho tôi.

Kỳ thật về sau khi nghĩ lại, tôi mới nhân ra hành động lúc đó của hắn là để trấn an tôi, hơn nữa việc quan trọng nhất khi đó là phải xử lý vết thương kia. Nhưng sự hoảng sợ trong lòng quét qua tôi từng lớp một, tâm trí tôi quay cuồng trong nỗi sợ hãi gần như mất kiểm soát, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sắc mặt âm trầm cùng cái gạt tay một cách hời hợt của hắn, sự hoảng hốt liền tràn ngập vào đáy lòng ảm đạm của tôi.

Tôi có chọc giận hắn không? Tôi không thể ngừng tự hỏi, liệu hắn có phải là thất vọng không? Có phải sẽ rời xa tôi lần nữa không?

"Không muốn!" Tim tôi bị vô số nghi vấn cùng nỗi ám ảnh quá khứ đen tối dọa sợ đến co rút kịch liệt, đau muốn chết, chỉ có thể gào lên gắng sức ôm lấy hắn, "Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên mạo hiểm... xin anh đừng phớt lờ tôi, đừng không để ý tới tôi..."

Hắn có vẻ giật mình trước phản ứng của tôi, bình thuốc trong tay bị tôi hất đổ, giội ra hơn phân nửa cái bình, đập vào lưng tôi.

"Đừng sợ, đừng sợ." Tôi nghe thấy hắn nói với tôi, hai cánh tay vòng quanh eo, đem người tôi khảm vào trong ngực: "Xuỵt, không sao, cậu nhìn, tôi đang ở đây."

Tiếng gào thê lương bên tai dần lắng xuống, tôi nghe hắn, bỗng thấy có chút tủi thân.

Không ai trong chúng tôi ngờ rằng, mười năm sau Muộn Du Bình lại không bị mất trí nhớ. Ban đầu, tôi quả thực là rất vui mừng, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy sợ—— ký ức của Trương Khởi Linh có liên quan đến thiên thụ (?), hắn bây giờ không mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là về sau cũng vậy.

Khi mất đi ký ức hắn có bộ dáng gì, tôi đều đã từng trải qua, theo đạo lý mà nói, tôi vốn không nên sợ hãi. Nhưng mà lúc này dù sao cũng không phải ngày xưa, tôi bây giờ đã có tuổi, với thân thể như vậy, đã nếm được vị đắng của các thần linh giáng xuống, vị ngọt của thiền đường, liền thực sự khó mà tưởng tượng được, nếu đem tất cả những gì tôi có trong tay đều biến mất, liệu tôi còn có đủ dũng khí một lần nữa đạp lên chinh đồ.

Trọng yếu hơn là, tôi không hề muốn hắn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.

Tôi muốn để hắn nhớ kỹ, tốt nhất là cho đến ngày hắn chết, đến khi xương cốt hóa thành tro bụi, hắn cũng có thể nhớ kỹ trên đời này có một người tên Ngô Tà, yêu hắn vô cùng.

Tôi biết, hắn nhất định sẽ không cho tôi tìm cách giải quyết, nói trắng ra, một thế lực cường đại đến mức người như Trương Khởi Linh còn không thể chống lại được, vậy tôi, một người bình thường, còn có tư cách gì để đấu tranh?

Nhưng là tôi muốn giữ hắn lại.

Mong muốn này đã bén rễ trong tim tôi kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, bị nuôi dưỡng bằng máu của trái tim, đã chẳng thể ngăn cản được.

Chỉ là tôi không ngờ tới, lần này giấu hắn ra ngoài, còn chưa đến đích liền đã bị hắn phát hiện. Ngay tại cửa vào cổ mộ mà để bị bắt, thật chả ra dáng tiểu tam gia gì cả. 

Tôi dùng hết sức bám chặt vào vạt áo hắn, bên tai nghe lời an ủi của hắn, thật lâu mới tỉnh khỏi ký ức rườm rà trong quá khứ. Tôi biết bản thân đã mất kiểm soát, kể từ khi hắn quay lại, đây là lần đầu tiên.

Tôi có chút hơi sợ, cảm giác này rất giống khi còn bé chọc giận người lớn, muốn xin sự tha thứ nhưng lại không biết mở lời như nào. Mà trước khi mở miệng, tôi đã thấy vô cùng ủy khuất. Sự ủy khuất này, là xuất phát từ việc tôi không biết nói lên như thế nào.

Cuộc sống của hắn so với tôi còn cô đơn hơn rất nhiều, mặc dù nhìn hắn trầm mặc và mạnh mẽ, nhưng về diện tình cảm, tôi biết trong lòng hắn so với tôi cũng chẳng nắm chắc được bao nhiêu, tôi cũng không thể nói với hắn: "Tôi sợ anh lại rời đi". Thời gian tôi cùng Trương Khởi Linh cũng chẳng thể kéo dài mãi được bao lâu, nếu cứ như vậy mười năm cách biệt, sẽ rất khó đển kiếm lại được mối liên kết sâu đậm này. Nhưng suy cho cùng cũng là điều tự tôi muốn làm, nên những lo lắng cũng là tự tôi gây nên, chẳng trách hắn được.

Theo lý thuyết, sống đến tầm tuổi này, lẽ ra tôi không nên có những thăng trầm cảm xúc lớn như vậy, nhưng dường như chỉ cần gặp hắn, tôi liền không biết làm thế nào. Tất cả những biểu hiện vui mừng và tức giận,  tất cả sự phủ nhận và bình tĩnh đều chẳng thể kiềm chế được trong giây lát, chỉ còn lại những cảm xúc âm ỉ trong lòng cuồn cuộn như ngọn lửa, tôi lại lo lắng rằng hắn đang bị thiêu đốt.

Tôi vắt óc tìm viện cớ, nghĩ đến nên giải thích thế nào, liền cảm thấy hắn đang vuốt vuốt đầu mình, "Ngô Tà, cậu đang sợ", hắn nhẹ giọng nói.

Hắn không hỏi tôi vì sao lại mất khống chế, cũng không hề chất vấn tôi đang che giấu gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu đang sợ". Tôi sững sờ một lúc, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

 "Cậu không cần sợ," hắn không đợi phản ứng của tôi, chậm rãi nói "Tôi ở đây rồi."

"...Vậy lỡ như tôi bỏ đi thì sao?" Những vết thương trên người chợt như khôi phục tri giác, tôi chỉ cảm thấy một trận hỏa thiêu đau rát, cay nồng vừa ấm nóng, thẳng tới vành mắt bỗng chốc nóng bừng, dường như ngay cả bên trong cũng vậy, bắt đầu cháy.

Tôi hỏi câu này xong, giữa chúng tôi có một khoảng trầm mặc hồi lâu, tay Muộn Du Bình vẫn còn đặt trên lưng tôi, vuốt ve từng đốt xương dọc theo sống lưng, hắn đã không nói gì, tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ, một lúc lâu sau, mới nghe hắn lại lần nữa mở miệng nói: "Tôi đi theo cậu."

"Cái gì?" Tôi gần như nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, đột nhiên chống thân đứng dậy. Trước đây hắn sẽ tức giận kéo tôi trở về, hiện tại lại nói với tôi...

"Tôi đi theo cậu, cậu muốn tìm gì, tôi cùng cậu tìm."

Tôi nhìn vào ánh mắt hắn, cố gắng từ kiếm điều gì đó, lại chỉ có thể thấy sự nghiêm túc và quyết tâm không thể so sánh được.

"Tôi không rõ tình trạng này có thể kéo dài bao lâu, trước kia cũng nghĩ ngày này sẽ đến sớm, nhưng...," Hắn cúi đầu, tiếp tục xử lý vết thương trên chân tôi, khiến tôi chỉ có thể thấy đôi mắt cụp xuống của hắn, chẳng biết tại sao, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, "Là tôi tham lam, tôi muốn giữ lại tất cả những gì cậu dành cho tôi."

Muộn Du Bình cầm lấy bàn tay run rẩy của tôi, dùng lòng bàn tay bao lấy tay tôi từng chút một, chậm rãi xoa nhẹ. 

Tôi có thể nghe thấy tiếng tiếng thanh âm vỡ vụn đâu đó trong tim, một loại xúc cảm mãnh liệt từ tận đáy lòng dâng lên, khiến tôi gần như bật khóc.

"...Anh biết tôi đang đi tìm gì không?" Tôi đột nhiên im lặng, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng hỏi.

"Cả đời tôi."

Khi nghe câu trả lời của hắn, vốn định mỉm cười với hắn, nhưng không biết vì sao, lại rơi nước mắt.

Tôi luôn nghĩ giữa chúng ta có sự chênh lệch thời gian quá lớn, nên cuối cùng tất cả những gì có thể để lại cho hắn chỉ là sự đồng hành vô tâm vô vị, thế nhưng hắn lại nói, kia là cả cuộc đời hắn.

Những gì hắn đã cho tôi, là cuộc đời duy nhất của Muộn Du Bình.



-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top