4. Something isn't right. (Pt. 1)

"CẬU ĐÃ HỨA SẼ XEM BỌN TỚ THI ĐẤU RỒI MÀ?!"

"TỚ ĐÃ! Nhưng mà.."

Hanni đặt tay lên bàn. Cô nàng lấy tay lên che mặt, thở dài nặng nề. Cùng với Haerin và Hyein đứng bên cạnh bàn, nhìn với ánh mắt hoài nghi. Cả hai cảm giác như mình vừa bị phản bội.

Hôm nay là thứ Sáu.

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trận đấu được mong chờ nhất giữa hai đội bóng rổ Ador và Role. Nó sẽ sớm diễn ra tại nhà thi đấu thể thao của Ador. Hầu như tất cả học sinh ở Ador đều nóng lòng muốn được xem trận đấu này. Nhất là khi có Kim Minji, một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường Trung học Ador cũng sẽ tham gia. Nhưng đối với Hanni thì có hơi khác một chút.

Hanni bằng cách nào đó lại cảm thấy không muốn đến đó chút nào. Mặc dù có sự tham gia của Haerin và Hyein. Và vâng, không phải tự dưng mà Hanni lại trở nên như vậy..

Well, phải nói sao đây..?

Cùng quay lại vài ngày trước. Đến cái ngày mà Hanni và Minji cãi nhau vì cái lý do mà Hanni cảm thấy nó ngớ ngẩn nhất. Và cô nàng chắc là Minji cũng thấy tương tự như vậy. Đó là trận cãi vã không cần thiết giữa cả hai. Tuy nhiên, giữa một trong hai thì Hanni lại là người bị tổn thất nhiều nhất.

Well, là tổn thất tinh thần. Chính nó. Trong lúc đang luyện tập các bài hát cho HIII!!! để biểu diễn vào thứ Bảy này ở Moon Café. Vào giữa buổi tập, một thứ gì đó đã vụt qua trong tâm trí Hanni. Nó đến một cách bất ngờ, và thật khó để mà không để tâm đến nó. Cô nàng bất chợt co rúm người lại với những hình ảnh đó trong đầu. Và sau khi về đến nhà, cô mới thật sự nhận thức được vấn đề.

Đúng vậy. Hanni không thể tin được là mình đã khóc trước mặt người khác. Nhất là với một lý do hết sức bình thường. Và còn tệ hơn nữa là, cô nàng nhận ra mình đã khóc trước mặt Kim Minji-

Em gái của Kim Yoohyeon.

---

-vài ngày trước..

"EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY???!!!"

Hanni kêu lên. Sự thất vọng tràn ngập qua giọng nói. Cô nàng một tay vén tóc, một tay cầm điện thoại đưa lên tai.

Cách đó vài inch là cây guitar bị chính chủ hắt hủi nằm bất lực trên giường. Hanni không biết phải giải quyết đống cảm xúc choáng ngợp bất thình lình ập tới này như thế nào.

Nó đến một cách đầy bất ngờ.

Không phải khi Hanni vừa đi học về. Cũng không phải khi đi tắm hay ăn tối. Mà là ngay giữa lúc luyện tập. Hanni nằm bất động trên giường. Mắt mở to nghi hoặc trước khi co rúm người lại. Cô nàng lập tức với lấy điện thoại và bấm vào số để gọi.

Và ngay khi đầu dây bên kia bắt máy. Hanni thậm chí không thèm đợi người kia hỏi có chuyện gì. Cô nàng chỉ muốn nhanh chóng được giải phóng cảm xúc. Tâm sự với người kia về những gì đã xảy ra ở trường. Về việc cô đã khóc trước mặt Kim Minji. Cô nàng không thể tin được là mình đã hành động như vậy trước mặt người khác.

Người ở đầu dây bên kia - Jeong Jinsol, cũng cảm thấy khó hiểu. Với lý do hết sức vô lý. Kiểu như..

"VẬY! EM NÓI VỚI CHỊ LÀ EM ĐÃ KHÓC 'VÌ NGƯỜI KIA ĐÃ HÀNH ĐỘNG THÔ LỖ' VỚI EM Á?! - GIRLLLLL!! SAO MÀ NHƯ VẬY ĐƯỢC??!!!! EM THẬM CHÍ CÒN KHÔNG KHÓC LÚC TRÈO CÂY TÉ! HOẶC LÀ KHI CHỊ BỎ EM LẠI Ở QUẦY THU NGÂN ĐỂ ĐI LẤY ĐỒ! VÀ LÚC ĐÓ EM MỚI CÓ MƯỜI TUỔI!!!!"

"I KNAUR ĐÚNG VẬYYYYY!!! GOSHHHH! EM CŨNG KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!"

"CHỊ CŨNG VẬY! KIỂU, WHAT THE HECK PHẠM HANNI??!!"

Cả hai đều cảm thấy thực sự khó tin. Đúng như Jinsol đã nói, Hanni thậm chí còn không khóc khi bị ngã từ trên cây xuống. Hoặc khi bị bỏ lại ở quầy thu ngân. Và quan trọng hơn là khi đó Hanni còn nhỏ xíu.

Rồi sao giờ lại như vậy????

Jinsol, và ngay cả bản thân Hanni cũng biết rõ, cô nàng không phải là kiểu người dễ khóc. Vả lại, bình thường nếu Hanni gặp phải người thô lỗ với mình. Cô sẽ chọn cách phớt lờ nó và bỏ đi. Cơ bản là tránh càng xa càng tốt.

NHƯNG SAO GIỜ LẠI NHƯ VẬY VỚI KIM MINJI????????

Jinsol không hiểu nổi. Và cả Hanni cũng vậy. Ngay cả khi Hanni cố tìm ra một lý do để giải thích cho sự thay đổi trong hành vi của mình. Nhưng lại chẳng có lý do nào cả. Không có cái nào hợp lý hếtttt!! Hanni chỉ nhớ là lúc đó cô đột nhiên cảm thấy xúc động, thậm chí còn có phần nhạy cảm sau khi Minji hành xử thô lỗ - lạnh lùng với mình. NÓ LÀ NHƯ VẬY ĐÓ???

Nghe vô tri hết sức. Và ngay lúc này Hanni cảm thấy xấu hổ gần chết. Đến mức cô nàng thậm chí còn cân nhắc liệu mình có nên chuyển qua trường khác không. Chỉ với một lý do.

Để tránh mặt Kim Minji.

"Em cũng đừng tiêu cực quá. Chỉ là một người nào đó thôi mà"

Nghe có hơi cực đoan. Ít nhất là đối với Jinsol. Nhưng với Hanni thì không phải như vậy.

"ĐÚNG RỒI! Chỉ là một người nào đó thôi mà! Chỉ là KIM. CMN. MINJI!"

Ngay lúc này Hanni chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy vào đó nằm. Tìm cách trốn mình ở dưới đó đến hết phần đời còn lại. Nhưng tất nhiên là nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Và nghe phi lý hết sức. Hanni biết, cô nàng không thể tự chôn mình dưới đó rồi đột ngột biến mất được. Nhưng bây giờ cô nàng chỉ muốn bỏ trốn thôi. Cô còn ước gì mình không bao giờ nhìn thấy mặt Kim Minji nữa.

Thật là tệ.

Jinsol bắt đầu có hơi cảm thông cho Hanni. Vì vậy cô bắt đầu tìm cách để giải thoát tình huống này cho Hanni. Một cái gì đó có thể làm cho hai bên cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra. Mục đích chính là như thế. Nhưng Jinsol biết Minji là người khá khó tính, và Hanni cũng nói Minji khá là phiền. Có hơi khó cho Jinsol để đưa ra một ý tưởng tốt nhất cho vấn đề này.

Cho đến khi -

"Hay là em làm cho em ấy cảm thấy như đang nợ em một thứ gì đó.."

Jinsol nói, theo sau là một cái búng tay. Hanni nhướn mày trước ý tưởng đó. Vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng khi Jinsol trình bày về kế hoạch của mình, gương mặt của Hanni cuối cùng cũng bừng sáng lên.

"JINSOL! CHỊ ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI!"

Đến lượt Hanni búng tay. Một tia lửa phát ra trong mắt Hanni, tiếp theo là sự quyết tâm thể hiện rõ trên gương mặt.

Hanni có cảm giác là kế hoạch của jinsol nhất định sẽ thành công, bằng cách này hoặc cách khác. Well, nó phải như vậy! Để giải cứu Hanni khỏi sự xấu hổ đang từ từ ăn mòn cảm xúc của mình, từng giây từng phút một!

---

"Đây là cái gì đây???"

Qua ngày hôm sau. Ngày mà Hanni thực hiện theo kế hoạch của Jinsol!

Hanni thức dậy sớm hơn nhiều so với mọi ngày. Cô nàng bận rộn ngay từ sáng sớm. Thậm chí còn nhận được cái nhìn khó hiểu từ mẹ, khi nhìn thấy con gái mình vào bếp. Cậm cụi làm sandwich, việc mà Hanni không thường hay làm. Vì lý do đó nên bác gái chất vấn cô con gái mấy thứ này là như thế nào, và cái sandwich này là dành cho ai.

Về cơ bản, đây chỉ là một chiếc bánh mì, và thịt - thịt xông khói, với một ít nước sốt bên trong. Không có rau hay bất cứ thứ gì khác. Well, dĩ nhiên rồi, Hanni không thêm mấy thứ màu xanh xanh nào. Nhất là khi Minji không thích rau củ.

Là từ Danielle đó! Cái người vô cùng bối rồi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự hỏi Hanni định làm gì mà mới sáng sớm đã nhắn tin cho mình.

Kiểu như, sao Hanni lại đột ngột hỏi về sở thích ăn sandwich của Minji?

Danielle thấy hơi là lạ. Và mẹ của Hanni chắc chắn cũng thấy tương tự như vậy. Lần đầu tiên Hanni có hành tung lạ lùng như vậy. Nhất là sau khi cô nàng chỉ nói với mẹ là 'Không có gì đâu' và 'Con làm cho một người bạn', để trả lời cho câu hỏi về chiếc sandwich kia. Dĩ nhiên là nó không thể không làm cho mẹ Hanni và Danielle đặt dấu chấm hỏi to đùng. Và về sau này, cả những người khác nữa.

Dấu chấm hỏi to đùng đó cũng xuất hiện trong đầu Minji khi Hanni đưa cho hộp đồ ăn trưa và một lon cà phê. Ngay sau khi Minji đặt cây guitar sang một bên để ngồi cạnh Hanni trên xe búyt.

"Sandwich! Cho cậu!"

Hanni vui vẻ nói. Kiểu như nó rất bình thường đối với cô nàng. Một sự im lặng bao trùm cả hai. Vài giây sau xe buýt bắt đầu di chuyển, và nó thành công lôi kéo Minji trở về thực tại, vì cô ngồi im lặng trên ghế cũng được một lúc rồi. Cảm thấy vô cùng hoang mang khi Hanni bất ngờ hành động như vậy.

".. tại sao???"

Tất nhiên là nó làm Minji bối rối rồi. Kiểu như.. chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hành tung kỳ quặc này là sao?? Hôm qua họ vừa mới cãi nhau xong. Trận cãi vã ngớ ngẩn không cần thiết giữa cả hai. Sau đó họ làm lành vào giờ nghỉ trưa. Và bây giờ, Hanni mời cô ăn trưa? Hay ăn sáng??

Minji không thể không đặt câu hỏi cho sự thay đổi chóng mặt này của Hanni!

"Cậu chỉ việc cầm lấy nó thôi!"

Minji cảm thấy có gì đó bất thường.

Đó là lý do vì sao Minji chọn cách chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp và lon cà phê. Cho đến khi cô dời ánh mắt lên Hanni. Cố gắng đọc suy nghĩ của người kia.

".. Trong này, có độc không?"

Câu hỏi vô thức vụt ra khỏi môi Minji. Âm thanh có phần ngây thơ, trong khi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hanni và nhướn mày đợi câu trả lời. Và vâng, Hanni gần như cứng họng, há hốc mồm trước câu hỏi. Tiếp theo sau là một cú lườm dành cho người kia.

"CẬU NGHĨ TÔI MUỐN GIẾT CẬU ĐÓ HẢ??!"

Hanni hét lên không tin nổi. Minji nhanh chóng bịt tai lại. Cố gắng bảo vệ thính giác của mình trong khi quay qua kiểm tra xung quanh. Cô nở nụ cười hối lỗi với những hành khách khác trên xe.

"Well, tớ nhớ là cậu thấy tớ phiền lắm mà???"

Minji lại nhìn chăm chú vào Hanni. Cảm thấy rất là vô lý. Hanni bây giờ đang trừng mắt khó chịu với cô. Nhưng sau đó là một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn.

"Sao cũng được, cậu cầm lấy đi! Tôi thậm chí còn hỏi Danielle là cậu thích loại sandwich nào"

Hanni nói, nhắm mắt lại dúi hộp đồ ăn và cà phê vào tay Minji. Cố gắng giữ bình tĩnh để không phải phát nổ vào thời điểm này. Kế hoạch này phải thành công! Hanni nghĩ. Mặc khác, Minji chỉ chớp chớp mắt nhìn. Rất nhiều lần.

Vì lý do nào đó, những lời nói kia đã khiến Minji cảm thấy bối rối. Ánh mắt cô từ từ di chuyển xuống dưới. Ở vị trí hộp đồ ăn và lon cà phê trên tay. Tâm trí cô lúc này đang bận phát đi phát lại câu nói của Hanni.

Danielle có biết không? Minji nhíu mày thắc mắc. Cho đến khi cô nghe thấy một vài âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau. Minji quay đầu lại nhanh hết mức có thể. Phát hiện có hai học sinh ngồi ở băng sau. Có vẻ như đang selfie. Và với bộ đồng phục họ đang mặc, Minji biết họ không phải đến từ Ador.

"Được rồi. Nhân tiện, cám ơn cậu.."

Minji cười nhẹ. Nâng hộp đồ ăn và cà phê trên tay lên. Trong khi người ngồi cạnh liếc nhìn vài giây. Cô nàng chỉ gật đầu đáp lại và đeo AirPods vào, bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Để lại Minji ngồi lặng lẽ nhìn. Cho đến khi Hanni cảm nhận có gì đó đang đặt lên đùi mình.

"Khoan đã.."

Minji thấp giọng nói. Gần như là thì thầm. Nghiêng về phía Hanni, người vừa lúc đó cũng đang quay đầu qua, tự hỏi Minji đang cần gì từ mình à. Và cô nàng bị làm cho đứng hình tại chỗ.

Ngón tay của Minji lướt qua da của Hanni. Chính xác là ở má. Với vẻ mặt cực kì bình tĩnh, vén một lọn tóc xõa xuống của Hanni sang một bên. Rồi nở một nụ cười hài lòng. Hành động đó làm cho Hanni chỉ biết nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, sửng sốt trước sự gần gũi đột ngột này. Chưa hết, Minji còn mỉm cười với cô nàng nữa chứ. Người kia ngả lưng ra sau, mắt vẫn dán vào Hanni.

"Gọi tớ dậy khi đến nơi nhé?"

Minji lại quăng cho Hanni một nụ cười khác sau khi kết thúc câu nói. Và Hanni chỉ biết chớp mắt. Cố gắng xử lý chuyện vừa xảy ra. Một lần nữa cô nàng chỉ gật đầu đáp lại. Minji thấy vậy lại nở nụ cười rộng hơn, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Hanni và đeo Airpods vào.

Nhận thấy Hanni cũng không còn nhìn mình nữa. Sau những gì vừa xảy ra, không có gì ngoài sự im lặng giữa cả hai. Họ tận hưởng chuyến xe đến trường. Nhưng với Minji thì không hẳn như vậy, cô cảm nhận có gì đó không ổn lắm. Và nó không phải từ Hanni. Mà là từ học sinh ngồi ở phía sau.

Minji nhận thấy có âm thanh lách cách phát ra từ hướng hai người học sinh. Và nghe có vẻ như rất dồn dập lúc Minji đưa tay gỡ lọn tóc của Hanni. Có cảm giác như những học sinh đó đang chụp ảnh cô - ảnh của họ. Cả Minji và Hanni. Hy vọng đó không phải là điều mà cô đang nghĩ.

Nhưng mà để làm gì chứ? Minji không tìm ra được câu trả lời. Vì vậy cô để câu hỏi đó ra khỏi đầu mình. Quyết định bận rộn nhắn tin cho Danielle về hành động đột ngột của Hanni. Không nhận ra Hanni đang nhìn xuống chân. Cố giấu mặt mình sau mái tóc. Cô nàng cảm giác hai má mình bắt đầu nóng lên. Khá chắc là có cả vệt hồng thoang thoảng trên đó nữa. Sau những hành động mà Minji đã làm với mình.

Cái quái gì vậy??!! Lúc này Hanni cảm thấy khá là mơ hồ. Cái người này đúng là phiền thật mà.

Có vẻ như kế hoạch của Jinsol sẽ không chỉ dừng lại ở cách mà họ muốn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top