2. Hanni Haerin Hyein! HIII!!! (Pt. 2)

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

Cũng giống như mọi ngày, căn tin của trường luôn đông đúc vào giờ này, và mỗi khi Kim Minji bước vào, cô luôn tự hỏi Danielle Marsh làm thế nào mà luôn giành được một bàn cho cả hai.

Vẫn luôn là chiếc bàn ở ngoài cùng của căn tin, cách xa những lời thì thầm bàn tán của những học sinh khác. Nhưng thỉnh thoảng Minji vẫn nghe thấy được chúng, nhưng cô mặc kệ vì đã quá quen với điều này rồi. Và cả Danielle cũng vậy.

"Tớ vừa được biết là cậu ấy cũng học ở Ador"

Minji vô thức nói, nhai ngấu nghiên lấy phần thức ăn của mình. Trong khi Danielle ngồi đối diện nhướn mày, ngước lên nhìn cô.

"Ai cơ?"

"Kang Haerin"

Minji nói ra cái tên, nhưng Danielle chỉ nhìn chằm chằm, cô cần nhiều thông tin hơn là một cái tên.

"Là cô gái bóng rổ mà tớ đã nói với cậu, người mà tớ muốn tái đấu"

Danielle sau đó 'aaah' lên một tiếng, não cố gắng nhớ lại câu chuyện mà Minji đã từng kể cho mình.

"Người mà bị thương ở vai đúng không?"

"Yeah, tớ không chắc là cậu ấy bị thương trước hay sau trận đấu. Tớ đoán là sau"

Minji nhún vai và tiếp tục phần ăn của mình, trong khi Danielle đang soi gương.

"Cậu gặp cậu ấy ở đâu?"

"Ở lớp mà chúng ta ghé lúc nãy, có vẻ như cậu ấy là bạn của người tên.. Phạm-Phạm Hanni?"

Minji không chắc về cái tên đó lắm, nhưng Danielle thì ngay lập tức xác nhận.

"Bất ngờ là cậu lại nhớ được tên của người chưa từng quen biết, trừ khi-"

"Lần đầu tiên tớ nghe đến họ Phạm.."

".. Chính xác"

Minji tiếp tục ăn, quan sát cái cách mà Dainelle lấy đồ uống ra và nhấp một ngụm. Đó là hành động thường thấy của Danielle mỗi khi cô chuẩn bị tiết lộ gì đó mới.

Và Minji bây giờ đang ở tư thế sẵn sàng chờ đón chúng từ Danielle.

"Phạm Hanni, tớ nghe nói cậu ấy đến từ Úc. Well, yas! Aussie gurll!!!"

Danielle ra dấu đầy tự hào, Minji thì đảo mắt, lần này đến lượt cô lấy đồ uống. Well, chả trách sao Danielle lại hào hứng đến như vậy, Minji nghĩ trong khi nhấp một ngụm đồ uống.

Nhưng mà-

"Cậu ấy cũng là người đã đưa CLB Ban nhạc quay trở lại"

Danielle chống cằm mỉm cười trong khi dán chặt mắt vào Minji, người vừa đứng hình vài giây trước tin vừa nghe.

"Tớ biết cậu đang định làm gì Danielle Marsh, tớ không quan tâm"

Minji đặt ly của mình xuống sau khi nhấp thêm một ngụm nước nữa, cô tiếp tục quay lại với phần ăn sắp xong của mình.

"Cậu không muốn tham gia sao? Họ - thật ra là không có tay trống. Và thế là họ tự tạo ra một tay trống mới"

"Mạo hiểm thật đó, nếu là tớ thì tớ sẽ không làm như vậy"

"Nhưng có vẻ là nó hiệu quả với họ"

Minji chỉ gật gù, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong khi Danielle vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào Minji, vẫn là nụ cười bí ẩn trên môi.

"Tớ sẽ đến thư viện, nếu như cậu muốn tìm tớ"

"Chắc rồi, và cậu có thể suy nghĩ thêm về chuyện đó. Thả lỏng đi nào Minji"

Minji chỉ liếc nhìn không nói gì rồi bỏ đi. Danielle ngồi đó nhìn theo bóng lưng khuất dần của Minji. Sau khi cô hoàn toàn rời khỏi căn tin, Danielle thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Kim Minji, cậu vẫn bướng bỉnh như mọi khi"

Danielle lắc đầu thì thầm với chính mình, tay cầm lấy điện thoại, nụ cười nhanh chóng vụt tắt ngay khi nhìn thấy thông báo.

Người yêu cũ cứ liên tục tìm cách để tiếp cận cô. Danielle nhướn mày chặn cuộc gọi.

Nhanh gọn.

---

Trở lại với bộ ba, cũng như bao ngày khác, họ lập tức đến phòng CLB ngay khi kết thúc buổi học, vừa tám chuyện vừa thảo luận về bài hát họ sẽ trình diễn vào thứ Bảy tới.

"Cậu có biết Iris của The Goo Goo Dolls không??"

Hanni với lấy cây guitar màu đen và đặt nó lên đùi chuẩn bị khởi động. Trong khi đó Hyein lấy cái màu trắng, cô hỏi Haerin có muốn dùng đến cây đàn không nhưng Haerin từ chối. Thay vào đó cô ngồi lên Cajon, khởi động với loại nhạc cụ mới.

"Tớ biết bài này!"

Hyein nói, cô ngồi lên sàn với cây guitar màu trắng trên đùi. Vì trước đây Hyein chơi bass, nên cô cũng chơi guitar y như đang chơi bass, trông khá là đáng yêu.

"Cậu nghĩ sao Haerin?"

"Well, tớ biết bài này. Nên tớ nghĩ là cũng ổn đó, chúng ta cần thêm ba bài nữa"

Haerin nói và lấy điện thoại ra lướt qua playlist của mình. Cô tìm bài hát vừa tầm với khả năng Cajon của mình, đây là lần đầu tiên cô biểu diễn với Cajon thay vì guitar.

Well, thật ra Haerin chưa từng biểu diễn guitar trước nhiều khán giả bao giờ. Người duy nhất từng thấy Haerin chơi guitar chỉ có Hyein và Hanni thôi. Well, cho điến hiện tại là như vậy.

"Well, hay là như vầy đi, chúng ta sẽ bắt đầu với Iris, sau đó mỗi người chọn một bài cho phần còn lại?"

"Nghe hay đó!"

Hyein vỗ tay trước ý tưởng của Hanni, trong khi Haerin thì gật đầu. Ngón tay cô dừng lại ở một bài hát.

"Dạo này tớ thích bài này, Beautiful Scars của Maximillian. Bài này có ver acoustic nên cũng dễ cover hơn"

Haerin liếc nhìn Hanni và Hyein, hai người họ yêu cầu cô mở bài hát để nghe thử. Haerin chạm vào màn hình, âm thanh lập tức phát ra từ loa ngoài.

Hanni phải thừa nhận là bài hát rất hay, phần lời cũng khá sâu sắc, cô quay qua nhìn chăm chú vào Haerin, người có vẻ đang suy tư. Bài hát mang lại cảm giác thư thái, có hơi ảm đạm nhưng cũng rất hay.

"Hay quá.."

Hyein vỗ tay ngay sau khi bài hát kết thúc. Haerin mỉm cười quay qua Hanni và thấy cô nàng đang nhìn chăm chú vào mình. Hanni nở nụ cười tươi rói trên mặt, cô có thể tưởng tượng được bài hát sẽ hay đến mức nào nếu như Haerin hát nó.

"Tớ đã nghĩ đến rất nhiều bài hát, như là.. Breakeven của The Script và History của Joel Corry, mấy bài này cũng có ver acoustic cho tụi mình tập. Chúng có giai điệu vui vẻ lạc quan, chắc là sẽ hay lắm đây. Hay như là I love you 3000 của Stephanie Poetri! Umm, còn gì nữa nhỉ.. Sunroof của Nicky Youre! I don't care của Ed Sheeran! Oh, còn có Photograph! Hoặc là Perfect! Ahh khó chọn quá!"

Hyein chóang với phần lựa chọn của mình làm cho Hanni và Haerin không khỏi bật cười. Nhìn Hyein đấu tranh tư tưởng khiến hai người kia cảm thấy rất thú vị, nhưng mà phải nhanh nhanh ngăn cản Hyein lại thôi. Hanni và Haerin đề nghị Hyein phát những bài mà cô đã đề cập đến và cả hai sẽ giúp đưa ra lựa chọn.

"Tớ chọn History, bài này giai điệu nghe vui đó. Cậu nghĩ sao Haerin?"

Hanni quay sang Haerin, người đang trầm tư suy nghĩ sau khi nghe qua tất cả các bài hát. Cô đồng ý là History nghe vui vẻ lạc quan đó, nhưng cô không chắc là mình có làm tốt với Cajon không, nhưng bài này chắc chắn sẽ khuấy động được không khí.

Haerin chỉ gật đầu, cô có thể thử. Nếu Haerin cảm thấy bài này quá sức với mình thì cô có thể đề nghị chuyển qua bài khác. Không việc gì phải quá lo lắng.

"Well.. Count On Me của Bruno Mars"

Hanni cười rạng rỡ đưa ra cái tên cho phần lựa chọn của mình. Haerin và Hyein quay qua nhìn nhau, cô nàng đưa ra quyết định nhanh chóng như thể đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi.

"Vậy chúng ta có Iris, Beautiful Scars, History và Count On Me?"

Haerin đưa ngón tay ra đếm, đồng thời đưa mắt nhìn hai người kia đang gật đầu xác nhận.

"Gu nhạc của chúng ta khác nhau thật"

"Thật!"

Cả ba bắt đầu tập với cả bốn bài theo thứ tự đã chọn, quyết định xem ai sẽ đảm nhận hát phần nào, và cả những phần ngẫu hứng nếu họ muốn thêm nó vào. Trong quá trình có mắc một vài lỗi ở chỗ này rồi chỗ kia, đôi khi Hanni hát quá nhanh và Hyein thì sai nhịp, cả Haerin cũng vậy, cô đang cố gắng làm quen với nhạc cụ mới.

Ngày ngày trôi qua, họ vẫn tiếp tục luyện tập, cho nhau những lời khuyên rồi lại tập tiếp, hòa giọng và cố gắng hoàn thiện trước ngày trình diễn đang đến gần. Cả ba thậm chỉ đến trường sớm hơn chỉ để có thêm một ít thời gian luyện tập.

Đến hiện tại, Hanni biết được rằng cả Haerin và Hyein cũng là những người cầu toàn giống như cô. Cả ba đều muốn đảm bảo là họ đã cố gắng và nỗ lực hết mình cho việc mình đang làm.

Và cuối cùng ngày này cũng đến, họ sẽ diễn đêm ở Moon Café, Jinsol sẽ đến nhà mỗi người để đón họ. Và sáng nay sẽ là buổi tập cuối cùng, vì vậy họ quyết định bỏ buổi tập sau giờ học để có thể chuẩn bị tốt hơn cho buổi diễn sắp tới.

"Tớ muốn đi mua ít đồ uống, và một ít bánh mì nữa. Cậu có cần gì không?"

Hanni liếc nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi bắt đầu buổi học, nên cô nàng quyết định đi ăn sáng.

"Vậy chúng ta cùng đi đi!"

Hyein nói, đặt cây guitar trắng sang một bên, Hanni đặt guitar màu đen lên sofa, trong khi đó Haerin gật đầu đứng dậy khỏi Cajon và đi về phía chiếc túi để lấy ví.

"Các cậu muốn mua món gì?"

"Tớ nghĩ là mình cần cà phê"

Hanni vừa nói vừa cười khúc khích, cả ba bước ra phía cửa. Hanni vung tay mở cửa bước ra ngoài, nhưng khi cửa vừa mở cô nàng giật mình với đôi mắt mà cô bắt gặp.

"Kim Minji???"

Hanni ngạc nhiên thốt lên cái tên và nhìn chằm chằm vào Minji, trong khi người đó chỉ chớp mắt đứng chôn chân tại chỗ. Nhận thấy có học sinh khác ở trước phòng CLB, Hyein há hốc mồm, Haerin như thường lệ chỉ đứng nhìn, Minji đứng ngay sát bên cửa. Hanni nhận thấy cánh cửa suýt chút nữa đã đập vào mặt Minji, nếu như người đó bước lên thêm một bước nữa.

"Ôi trời! C-cậu có sao không??? T-tớ có làm cậu đau ở đâu không???"

Hanni vội vã bước đến chỗ Minji, nhìn cô từ trên xuống dưới, mặc dù cô nàng biết là cánh cửa không đập phải Minji, nhưng Hanni vẫn muốn chắc chắn là mình không làm đau người kia.

"Mình không sao, có hơi bất ngờ chút thôi"

Minji cười ngượng, cố làm dịu tình hình căng thẳng lúc này. Nhưng Hanni thì trông vẫn còn hốt hoảng và lo lắng, Minji cố gắng giúp cô nàng bình tĩnh lại, rằng cô vẫn ổn.

"Cậu chắc chứ?"

"Yeah, và bây giờ. Tớ cần phải đi rồi, chào cậu"

Minji mỉm cười lần cuối trước khi lướt ngang qua Hanni, kế đến là Haerin và Hyein. Nhưng Hanni và Hyein không biết rằng, khi Minji đi ngang qua Haerin, ánh mắt hai người họ đã chạm nhau. Và dĩ nhiên là Haerin không có động tĩnh gì, cô chỉ nhìn chăm chú trong khi Minji từ từ di chuyển ánh mắt về lại phía trước. Cô vô tình bắt gặp một cái trống trong phòng CLB. Nhưng Minji nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí và bỏ lại ba người kia ở phía sau.

"Vậy, bây giờ tụi mình làm gì đây?"

Hyein ngập ngừng hỏi. Cảm thấy không khí có phần nặng nề mà không rõ lý do là gì. Hanni sau đó nâng cao tông giọng để khôi phục tâm trạng ban đầu, cô nàng thông báo là mình đang đói và nhận được nụ cười khúc khích từ Hyein. Cô cảm thấy Hanni làm nũng trông thật đáng yêu.

Sau đó Hanni và Hyein khoác vai nhau cùng bước theo nhịp, mỗi bước đi đều phát ra hai tiếng bánh mì. Trong khi Haerin vẫn còn đứng yên tại chỗ như thể đang tìm kiếm dấu vết còn lại của Minji, người đã rời khỏi tự lúc nào.

Haerin chỉ đứng đó nhìn cho đến khi Hanni và Hyein gọi tên, cô nhanh chóng chạy đến chỗ hai người họ.

---

"Vậy ra các em là Hanni, Haerin và Hyein?"

Cô gái tóc ngắn hỏi, chỉ vào bộ ba đang đứng. Mỗi người với một túi guitar ở bên cạnh, riêng Haerin là với túi đựng Cajon được đặt ở phía trước.

"Trùng hợp lắm đúng không?"

Jinsol vừa nói vừa mỉm cười, liếc nhìn bộ ba ngây thơ đứng trước mặt. Đó là nụ cười rạng rỡ của Hanni, Haerin cười ngượng ngùng còn Hyein cười phấn khích.

"Well, dễ thương quá, chị là Haseul, Jo Haseul"

"Oh! Thêm một chữ H khác!"

Hyein há hốc mồm, mắt lấp lánh trước lời giới thiệu của Haseul. Haseul bật cười trước sự dễ thương này.

"Ôi trời, mấy nhóc này dễ thương quá, và còn cao nữa.."

Haseul liếc nhìn Hyein đang cười tít mắt. Một em bé khổng lồ.

"Được rồi, tớ để tụi nhóc lại cho cậu đó Haseul. Tớ đi đến chỗ Jungeun đây"

Jinsol nói và chào tạm biệt bộ ba, không quên thì thầm "fighting" trước khi biến mất khỏi cánh cửa. Giờ thì còn mỗi Haseul.

"Được rồi, bất cứ khi nào các em sẵn sàng thì cứ thẳng tiến lên sân khấu nhé. Chúc may mắn các cô gái!"

Haseul nói với cái vỗ vai cho Hanni cùng nụ cười dành cho Haerin và Hyein. Cô bước đi và dừng lại trước cánh cửa, bộ ba nhanh chóng cúi đầu chào nói lời cám ơn làm Haseul cũng làm theo. Một nụ cười hiền từ của người mẹ nở trên môi. Cô cuối cùng cũng rời đi, để ba người họ ở lại.

Gần đến giờ rồi..

"Mình hồi hợp quáaaa"

Hanni là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô nhảy tại chỗ để giảm bớt căng thẳng.

"Tớ cũng vậy! Nhưng chúng ta sẽ làm tốt thôi! Nhất định là vậy!"

Như thường lệ, Hyein là người tích cực nhất trong ba người họ. Haerin thì chỉ đứng đó không nhúc nhích, cố gắng giữ bình tĩnh, chắc chắn cô cũng đang rất lo lắng.

"Được rồi, được rồi! Làm thôi nào! Đặt tay lên!"

Hanni đưa tay ra phía trước, hai người kia lập tức bắt chước đặt tay lên, giống như một chiếc sandwich.

"Nghe này các cậu, hãy làm hết sức mình và tận hưởng niềm vui, đừng bận tâm điều gì hết!"

Hanni nhìn chăm chú vào Haerin và Hyein, cô nhận được cái gật đầu trước khi cả ba cùng hét tên và kết thúc bằng 'HIII!!!' rồi rút tay lại. Họ bắt đầu lấy nhạc cụ ra và kiểm tra lại chúng.

"Hanni?"

Haerin đột nhiên gọi tên. Hanni ừm hử đáp lại quay sang Haerin, trông cậu ấy có phần do dự, nhưng sau đó ánh mắt đầy quyết tâm.

"Mình sẽ làm được!"

Và chỉ có thế, Hanni mỉm cười đầy tự hào. Hyein thì chớp mắt.

"Cậu nghe thấy gì không Hyein?

Hanni hỏi, nhìn chăm chú vào Haerin, người kia cũng nhìn đáp lại.

"Hôm nay sẽ không phải là đêm debut cuối cùng của chúng ta"

Họ cuối cùng cũng rời khỏi phòng, tay cầm theo nhạc cụ. Trên đường đi họ bắt gặp một vài ánh mắt đang nhìn mình, làm cả ba có hơi lo lắng, cho đến khi gặp lại Jinsol, Jungeun và Haseul đã giúp họ cảm thấy thoải mái hơn và bước lên sân khâu.

Sân khấu được đặt cách xa cửa vào chính. Quán cà phê không lớn lắm, chỉ ở mức trung bình, nhưng lại có tầng hai nhìn trực tiếp xuống sân khấu, và ở đó cũng chật ních người, giống như tầng một. Và cả ba không biết rằng, cũng có hai gương mặt quen thuộc đang ngồi trên tầng hai.

"Minji, tớ đoán là cậu cần phải xem cái này.."

Danielle nói, tựa đầu vào lòng bàn tay trong khi nhìn chăm chú vào sân khấu. Cô nhận ra gương mặt quen thuộc nào đó.

Ngồi đối diện với Danielle chính là Minji, người đang bận rộn với chiếc laptop, cô dừng lại và nhìn lên sau những lời nói của Danielle. Bây giờ ánh mắt cô đang hướng về sân khấu, cụ thể là hướng của Hanni.

"Họ diễn ở dây hả?"

"Có lẽ là vậy. Tớ đoán đây là lần đầu tiên của họ?"

Danielle nói, cô nhận thấy cả ba người họ đang lo lắng như thế nào trong khi set up nhạc cụ. Minji chỉ lặng lẽ quan sát, cô nhướn mày khi thấy Hanni đang chuẩn bị ba chiếc mic, là mỗi người một chiếc.

"Tất cả đều hát hả??"

Câu hỏi phát ra từ Danielle, cô nhíu mày trong khi mắt vẫn dán chặt vào sân khấu. Minji chỉ im lặng, hiện tại cô dời ánh mắt về phía Haerin, nhận thấy người kia đang ngồi lên chiếc Cajon, trong khi Hanni ở bên trái với cây guitar màu đen, và Hyein bên phải với guitar màu trắng.

"Uh-Xin chào! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!"

Hanni nói vào mic và vẫy tay chào khán giả với nụ cười rạng rỡ, cũng giống như nụ cười của Hyein, trong khi Haerin chỉ cười nhẹ lấy tay chỉnh lại mũ lưỡi trai. Cô cảm thấy hơi hồi hộp.

"Tên của em là Hanni, đây là Haerin và Hyein. Chúng em là HIII!!! 1 H, 3 I, 3 chấm than!"

Cả ba đồng thanh khi đến đoạn giới thiệu tên nhóm, và nhận được tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. Bao gồm cả Danielle, trong khi Minji chỉ mỉm cười, cô cảm thấy khá là thú vị.

"Cậu tin được không, tụi nhóc chỉ mới nghĩ ra cái tên lúc ở trên xe. Jungeun mà không hỏi chắc là tụi nhỏ cũng không thèm nhớ tới luôn"

Ở dưới hàng ghế khán giả, Jinsol nghiêng người về phía Haseul, ngón tay chỉ chỉ về phía Jungeun, Hanseul ngạc nhiên trước thông tin mình vừa được nghe.

"Sao? Tụi nhỏ vẫn chưa quyết định tên nhóm á"

"Yeah, rõ ràng là đám nhóc không để ý đến chuyện đó luôn. À nhân tiện thì, cả ba đều chơi đàn dây"

Đến lượt Jungeun lên tiếng, lần này Hanseul càng mở to mắt kinh ngạc.

"Khoan đã, Haerin chơi đàn?? Vậy sao em ấy lại.."

"Well, Hanni thì cậu biết rồi, ẻm chơi guitar, Haerin cũng vậy, còn Hyein thì chơi bass. Nhưng cuối cùng Haerin lại phải chơi trống, vì nhóm đang thiếu tay trống"

Jinsol nhún vai sau đó rút điện thoại ra sẵn sàng ghi lại màn trình diễn. Mặc khác, Haseul có vẻ bối rối trước thông tin vừa rồi.

"Bọn trẻ ngày nay thật là.."

"Tớ biết. Nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá, chúng ta đang nói về Hanni đó"

Jinsol mỉm cười hướng điện thoại về phía sân khấu. Hanni đang giới thiệu bài hát và chuẩn bị mở màn.

Hanni liếc sang Haerin và Hyein để chắc rằng cả hai người họ đã sẵn sàng, cô quay lại nhìn khán giả, đặc biệt là Jinsol, người ngay lập tức giơ ngón tay cái về phía cô. Đây là sự cổ vũ mà Hanni rất cần.

"Và đây là Iris. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ"

Hanni nhìn xuống cây guitar màu đen của mình, và cô một lần nữa nhìn về phía hai người kia để củng cố sự tự tin cho nhau. Hanni bắt đầu phần mở màn của mình, giai điệu bắt đầu tràn ngập khán phòng.

"Oh, là bài này!"

Danielle có phần bất ngờ lấy tay che miệng, cô nhận ra bài hát này. Trong khi đó Minji chỉ mỉm cười, đến lượt cô chống cằm nhìn về sân khấu.

Hanni là người cất giọng đầu tiên, Minji khẽ chớp mắt, không ngờ giọng cậu ấy lại hay đến vậy. Tiếp theo là Haerin và Hyein, giờ thì Minji hiểu tại sao lại có đến ba chiếc mic rồi. Thật là phí nếu chỉ để một người trong số họ hát, vì cả ba đều sở hữu giọng hát rất hay.

Và Hanni cũng là người hát phần điệp khúc, nụ cười của Minji càng rộng hơn. Không biết vì lí do gì mà trông cô có vẻ rất tự hào. Có lẽ vì họ học cùng trường chăng. Và Minji phải thừa nhận là họ đang làm rất tốt. Có một vài lỗi ở đoạn của Haerin, nhưng vì là Minji nên mới phát hiện ra được điều đó. Danielle thậm chí còn không để ý đến những lỗi sai mà chỉ tận hưởng màn trình diễn và hát theo, đặc biệt là ở bài hát thứ hai.

Count on me của Bruno Mars.

Đúng vậy, họ đã thay đổi thứ tự bài hát. Bài thứ ba sẽ là bài mà Hyein chọn, và cuối cùng là bài của Haerin. Bài hát cuối cùng cũng sẽ là phần trình diễn đặc biệt. Vì như Hanni đã nói, Haerin xứng đáng được công nhận ở kỹ năng guitar, Hyein cũng đồng ý với điều đó.

Rất nhanh, họ đã đến bài thứ ba, là History của Joel Corry.

Ngay ở phần intro, bài hát đã nâng cao được tâm trạng của mọi người. Đúng như Hyein đã nói, bài hát có giai điệu rất vui tươi. Hanni có thể dễ dàng nhận thấy khán giả thích thú với màn trình diễn như thế nào, một số người hát theo, một số thì chuyển động theo nhịp, và một số thì cổ vũ. Hanni cảm thấy vô cùng tự hào, cô mỉm cười hát và giao tiếp bằng mắt với Haerin và Hyein. Những tia lửa rực cháy trong mắt họ.

Bài thứ ba cũng kết thúc, cả ba nở nụ cười mãn nguyện khi nhận được tràng pháo tay từ khán giả, cho đến khi Hyein đưa cây guitar màu trắng cho Haeirn, cô lập tức đón lấy. Một số ánh mắt phía dưới khán giả có phần bối rồi, cả Danielle cũng vậy, Minji cau mày chợt nhớ ra.

"Dani, cậu nói là họ không có tay trống đúng không?"

Danielle sau khi nghe được liền quay sang Minji.

"Yeah! Ôi trời! Tớ quên mất! Vậy có nghĩa là.."

Danielle nhìn chăm chú vào Haerin, cô gái đang cười có phần hơi lúng túng và lo lắng, Hanni sau đó vỗ vai và Hyein giơ ngón cái về phía cô. Nụ cười của Haerin cũng trở nên thoải mái hơn, Minji bắt gặp những hành động đó và mỉm cười.

"Kang Haerin huh.."

Minji nói, điều này thu hút sự chú ý của Danielle, cô lập tức nhìn về phía Minji.

"Khoan đã! L-Là Kang Haerin đó?"

Minji chỉ gật đầu đáp lại, cô thậm chí còn nghe được tiếng thở hắc phát ra từ Danielle. Nhưng sau đó họ nhanh chóng tập trung trở lại sân khấu khi giọng của Haerin vang lên.

"Và đây là bài hát cuối cùng"

Haerin nói, Hanni và Hyein lập tức mỉm cười động viên.

"Beautiful Scars, mời mọi người cùng thưởng thức"

Haerin mỉm cười nhìn xuống cây đàn màu trắng rồi gảy ngón tay lên dây đàn. Giai điệu nhanh chóng vang lên, theo sau là giọng hát tuyệt vời của Haerin. Một vài khán giả ở dưới há hốc miệng, trong đó có cả Hanseul.

"Tụi nhỏ thật sự cần một tay trống!"

"Chính xác như những gì tớ đang nghĩ!"

Jinsol đáp, tay nắm chặt lấy quần của mình, Haseul cảm thấy vừa thất vọng vừa hạnh phúc vì đã được chứng kiến một tài năng như thế này. Và không riêng gì Haseul, Danielle cũng cảm thấy như vậy, cô nghĩ thật tiếc khi phải để Haerin chơi trống, guitar thực sự rất hợp với Haerin.

Well, mặc dù Danielle nghĩ là Haerin đã làm rất tốt với Cajon. Nhưng cô thấy Haerin chơi guitar mang lại cảm giác rất khác. Hoàn toàn là ở một cấp độ khác. Ngoài ra, Haerin trông thoải mái hơn với cây guitar trên đùi. Và Minji cũng nhận thấy được điều đó.

Haerin trông có vẻ tận hưởng phần biểu diễn hơn là khi với Cajon. Và phần hòa âm trong bài hát cuối này nghe cũng mượt mà và hay hơn hẵn. Đều là có lý do cả, khi họ đã xếp bài này diễn cuối cùng, và Minji có thể cảm nhận được họ đang rất.. tận hưởng.

Tận hưởng, huh? Minji nghĩ, thầm nói với chính mình.

Chẳng mấy chốc bài hát đã kết thúc, màn biểu diễn cuối cùng với tiếng vỗ tay ngập tràng khán phòng, trong khi bộ ba đứng trên sân khấu, tay trong tay cúi đầu chín mươi độ nói lời cám ơn, trước khi mang nhạc cụ vào phía sau sân khấu. Ngay khi họ bước vào phòng, Hyein là người hét lên đầu tiên, sau đó là Hanni, còn Haerin thì lắc đầu đóng cửa lại.

"ÔI. CHÚA. ƠI. QUÁ ĐỈNH LUÔN!"

"ĐÚNG VẬY CHỨ? ÔI TRỜI! HÃY NHÌN XEM CHÚNG TA ĐÃ HYPE NHƯ THẾ NÀO KHI CHƠI - KHÔNG PHẢI LÀ ACOUSTIC! THỰC CHẤT LÀ - ROCK! HÃY NHÌN ĐI!!"

Hanni nắm lấy vai Hyein, kéo cô lại soi gương. Cả hai đứng la hét trong khi Haerin đứng bên cạnh quan sát. Nhưng cô cũng nhanh chóng bị Hanni và Hyein kéo lại. Giờ thì cả ba đang cùng nhau nhảy tưng tưng xoay tròn trong khi la hét phấn khích. Haerin hầu như chỉ cười, trông hai người này buồn cười thật.

"Chị không có ý chen ngang hạnh phúc của mấy đứa đâu, nhưng mà thậm chí đứng ở bên ngoài còn nghe được tiếng hét của mấy đứa luôn đó"

Jinsol đứng ở bên khung cửa, với Jungeun và Haseul ở phái sau.

"NHƯNG MÀ AI THÈM QUAN TÂM CHỨ!!"

Và cứ thế, Jinsol cũng gia nhập cùng bộ ba, cô vòng tay ôm lấy Haerin và Hyein trong khi nhảy tưng tưng xoay tròn khắp phòng. Jungeun chỉ biết lắc đầu, Haseul thì mỉm cười đóng cửa lại, để họ có được một chút riêng tư.

"Nhìn nè! Chị mới vừa gởi video cho Kim Yoohyeon!"

"THẬT Á?!"

Cả bốn người cuối cùng cũng dừng tung tăng và tập hợp lại với Jinsol ở trung tâm. Jinsol cầm điện thoại trên tay, phòng chat của cô và Yoohyeon chứa đầy emoji ngạc nhiên và lửa bùng cháy. Yoohyeon rất thích màn trình diễn của họ, điều này làm Hanni hét lên và giờ cô nàng là người duy nhất nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Yoohyeon cũng khen ngợi khả năng chơi guitar của Hanni, làm mặt cô nàng đỏ bừng lên vì hạnh phúc. Không chỉ vậy, Yoohyeon còn khen cả Haerin và Hyein sau khi Jinsol thông báo trong phòng chat rằng hai người họ ban đầu chơi guitar và bass.

Không dễ gì để làm quen với một nhạc cụ khác trong thời gian ngắn như vậy. Tớ thực sự nóng lòng muốn được tận mắt xem các em ấy biểu diển! Yoohyeon nói, làm bộ ba cười tươi rói. Và hạnh phúc của họ không dừng lại ở đó.

"Lên tầng hai nào, trên đó đang có tiệc mừng đó"

Không riêng gì bộ ba mà cả Jinsol cũng hét lên, khiến Jungeun không khỏi ôm mặt, Haseaul chỉ cười trừ. Họ lên tầng hai trước chừa lại chút không gian riêng cho tụi trẻ. Khi bộ ba lớn đã rời khỏi, bộ ba nhỏ lập tức đặt các nhạc cụ trở lại túi. Một sự im lặng bao trùm căn phòng khi mỗi người làm việc của mình.

Nhưng khi hoàn thành. Mỗi người trong số họ tự động giao tiếp nhau bằng mắt, họ bắt đầu giả vờ khóc, cụ thể là Hanni và Hyein. Haerin bật cười. Lại một lần nữa họ tập trung ở giữa phòng khoác vai nhau.

"Cảm ơn các cậu vì đã làm việc chăm chỉ, thực sự.."

Mắt Hanni như ngấn nước, cô bĩu môi sau câu nói. Khiến Hyein cũng bĩu môi cảm động. Haerin một lần nữa chỉ cười, liếc nhìn hai cái người trông như có thể khóc bất cứ lúc nào.

"Giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Và đó là Haerin, người đang cười vào mặt Hanni và Hyein. Không mất quá nhiều thời gian để cả ba trở lại với chính mình, họ bắt đầu trêu chọc nhau, thậm chí chỉ ra lỗi sai cho nhau trên sân khấu. Nhưng nhìn chung, hôm nay họ đã làm rất tốt. Đó là điều quan trọng nhất cho đến bây giờ.

"HANNI HAERIN HYEIN!"

Họ đưa tay ra phía trước, đặt chúng lên nhau, giống như những gì đã làm trước khi bước lên sân khấu.

"HIII!!!"

Và cứ như vậy, nhiệm vụ hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp. Nhiệm vụ tiếp theo á? Để xem nào..

---

"ÔI TRỜI! CÁC CẬU ĐÚNG ĐỈNH LUÔN!"

Và vâng, Hanni không mong điều này xảy ra. Họ đang trên đường lên tầng hai để gặp Jinsol và những người khác. Nhưng ngay tại đây, trên bục cầu thang, với Hanni, Haerin và Hyein ở dưới, còn Danielle và Minji ở bậc cao hơn. Rõ ràng là hai người kia đang chuẩn bị rời khỏi quán.

"U-uh.. cảm ơn"

Hanni ngượng ngùng nói, tay xoa xoa gáy vì thấy hơi ngại. Cô nàng vừa mới được Kim Yoohyeon khen, giờ thì lại vô tình gặp phải Kim Minji. Không biết vì lí do gì mà Hanni lại có cảm giác kỳ lạ, nhất là khi cô nàng nhớ lại sự cố sticker đó.

"Khi nào thì các cậu diễn tiếp vậy? Tớ thích phần trình diễn của các cậu lắm!"

"O-oh, cái này tụi mình vẫn chưa thảo luận tới"

"Ra là vậy?? Oh! Tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không? Vậy thì tụi mình sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn"

"Eh???"

Hanni bối rối, thậm chí Hyein gần như há hốc mồm, còn Haerin vẫn như thường lệ, phản ứng hoàn toàn khác với một Hanni đang lo lắng lén nhìn Minji.

Không phải hai người này đang hẹn hò sao??? Hanni tự hỏi trong đầu. Nhưng Minji chỉ nhướn mày làm cô nhanh chóng quay qua Danielle cười ngượng.

"T-"

"Đây!"

Hanni không có cơ hội để từ chối, nhất là khi Danielle chìa chiếc điện thoại ra. Hanni không còn lựa chọn nào khác ngoài nhập số điện thoại của mình.

"Phạm Hanni, đây rồi!"

Danielle vui vẻ nói trong khi nhấn lên màn hình, Hanni cảm nhận được độ rung từ chiếc quần jean của mình. Một số lạ xuất hiện trên màn hình điện thoài.

"Nhân tiện, mình là Danielle Marsh"

Sao mà tớ không biết tới cậu được chứ, mà thôi kệ. Hanni nghĩ.

Hanni bấm lưu số điện thoại của Danielle. Chà, mọi chuyện càng ngày trở nên kỳ lạ đối với Hanni, nhất là khi cô thấy Danielle quay sang Minji, người chỉ thở dài. Cô cũng lấy điện thoại ra và đưa nó cho..

Haerin???

"Tớ có thể có số của cậu không? Và cậu cũng vậy? Các cậu ở trong đội bóng rổ của Min đúng không?"

Ohh, Hanni cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng phản ứng của Haerin và Hyein lại khác, hai người kia liếc nhìn nhau nhưng vẫn nhập số của họ vào điện thoại của Minji. Cô nhận lại điện thoại và mỉm cười bước theo Danielle xuống cầu thang.

"Tớ hy vọng có thể tái đấu với cậu, Kang Haerin. Tớ lấy làm tiếc với trận đấu vừa rồi"

Minji quay sang Haerin mỉm cười trước khi biến mất cùng Danielle. Để lại bộ ba đứng đó bối rối.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hyein hỏi, đặt tay lên trán cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Cũng giống như Hanni đang chớp chớp mắt, não cô lúc này đang quá tải rồi. Trong khi Haerin như thường lệ, cô chẳng quan tâm đến điều đó lắm, chỉ nhún vai rồi bước lên cầu thang.

"Để sau đi, tớ đói rồi.."

Và cứ như thế, ba người họ nhanh chóng bước đến bàn của Jinsol. Ngồi xuống và quên hết những gì vừa xảy ra.

Well, ít nhất thì hiện tại là như vậy..

---

1. Iris

2. Count On Me

3. History

4. Beautiful Scars

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top