Don't leave me

so với một buổi sáng thứ 7 thì sáng nay chanhee thức dậy sớm hơn hẳn bình thường. lẽ ra em nên dành dịp cuối tuần này để ngủ nướng cả ngày, giống như những gì mà anh người yêu của em, kim younghoon, đang làm bây giờ. nhưng cuối cùng em lại tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng chỉ vì tiếng chuông báo thức ngu ngốc. à thì, đêm qua em quên không tắt chế độ báo thức hàng ngày.

Chanhee thở dài, nhích lại gần younghoon thêm một chút trước khi nhắm mắt lại. họ đang gần nhau đến nỗi chanhee chắc chắn rằng younghoon có thể cảm nhận được hơi thở của em phả lên mặt mình khi em quét một lượt qua khuôn mặt của chàng trai lớn tuổi hơn.

“chào buổi sáng” chanhee nói, ngả đầu lên ngực younghoon trong khi anh lập tức vòng tay qua eo em khi anh nhận thấy những chuyển động bất thường của chàng trai tóc vàng.

“đáp lại em đi chứ” chanhee lầm bầm, nhẹ nhàng hôn từng chút một lên khuôn mặt của younghoon và nhận được tiếng ậm ừ từ anh.

“buổi sáng tốt lành” younghoon nói với tông giọng trầm buổi sáng của mình - khiến chanhee ngừng việc hôn anh lại ngay khi nghe thấy chất giọng khàn khàn – mắt younghoon vẫn nhắm nhưng đôi môi lại đang bận rộn hôn lên trán chanhee trong khi hỏi em rằng hôm nay họ có kế hoạch gì mà lại khiến em thức dậy sớm như vậy.

“không có gì đâu, báo thức bị lỗi thôi. anh biết đấy, chúng ta có thể nằm như thế này cả ngày luôn.”chanhee trả lời khiến younghoon cau mày trước khi anh đột nhiên ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

“lại đây nào” anh dang rộng đôi tay gọi chanhee ngồi vào lòng mình, em trườn lên người, đặt đầu vào hõm cổ anh trong khi tay younghoon tình cờ choàng qua ôm lấy cổ em, chân em quấn quanh eo younghoon như một chú koala.

“nhân tiện thì đêm qua anh đã mơ về em đấy” câu nói của younghoon đã thu hút được sự chú ý của chanhee khiến người vẫn đang bận rộn tận hưởng sự ấm áp này phải dừng lại, dùng đôi mắt to tròn xoe của em ngước lên nhìn lại anh.

“về điều gì thế” chanhee hỏi, tựa đầu lên ngực anh, khi mà cả 2 vẫn giữ nguyên tư thế cũ. younghoon cười khúc khích trước khi trả lời.

“em đã giận anh đến mức đòi chia tay luôn, và lý do làm em tức giận thì đúng thật là mắc cười” anh lại cười khúc khích trong khi mắt vẫn nhắm nghiền và đảm bảo là không hề biết rằng đôi môi chanhee đang dần bĩu ra.

“là gì thế?”

“anh đã đặt hình changmin làm màn hình khóa điện thoại của mình, thực ra thì là thằng bé nó tự cài khi nó mượn máy anh để chơi game. nhưng em đã hiểu lầm và đi nói với tất cả mọi người là anh đã lừa dối em”. Chanhee vô tình thở hắt ra khi nhận thấy tiếng cười của younghoon đang tràn ngập khắp căn phòng.

“cái quái gì thế-…”

“chính xác câu chuyện là như vậy đó em yêu ạ”

sau đó cả hai đều im lặng. nhưng đó không phải sự im lặng khó xử mà là sự lặng yên trong thoải mái. chỉ để họ cảm thấy trân trọng sự hiện hữu của nhau. thỉnh thoảng thì thầm rằng họ yêu đối phương ra sao và hứa hẹn không bao giờ rời xa nhau.

“hoon”

“anh đây”

“đừng rời xa em nhé” chanhee thì thầm, giấu đi khuôn mặt của mình để younghoon không thể thấy được sự bất an lóe lên trong đôi mắt em…

“gì đó? em sợ anh sẽ lừa dối và bỏ trốn khỏi em hay gì?” younghoon bắt đầu trêu trọc và lãnh ngay một cú đấm từ em bé nhỏ hơn.

“anh im đi!”

“được rồi, anh sẽ không bao giờ lừa dối em!” cùng lúc đó, chanhee ngẩng đầu để nhìn rõ khuôn mặt của younghoon hơn và đáp

“ngoan lắm” em xoa đầu và ôm anh chặt hơn. khi em định tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng của younghoon vang lên

“trừ khi đó là changmin”

“em ghéc anhhhhhh!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top