thu
mùa hè dần trôi qua sau bao bữa cơm tối, cuối cùng bọn họ quyết định dẫn gaeul đi biển vào đầu thu.
park sunghoon dẫn đám nhóc loi nhoi như đàn vịt đang bơi lên sân băng luyện tập, âm thanh cười đùa náo nhiệt vang vọng giữa không gian rộng lớn. trong khi hắn đang bận dỗ dành các bạn nhỏ bị té, park jongseong hiếm khi được nghỉ phép đã nhân lúc không ai để ý lẻn vào sân băng, nhoài người trên hàng rào vẫy tay với hắn, còn lấy tay chỉ vào hai lon coca bên cạnh để tranh công.
park sunghoon bật cười thành tiếng, suýt chút nữa là trượt chân. park jongseong chưa kịp kêu "đồ ngốc", hắn đã làm một cú xoay người hoàn hảo phô bày kỹ năng trước mặt bọn trẻ, thoả mãn với tràng vỗ tay của đám học sinh. lúc trượt gió lạnh thổi qua làm tai tê tái, hắn quay đầu, park jongseong rúc vào chiếc áo bóng chày ấm áp mỉm cười với hắn, hắn lại nghĩ về thời còn học cấp ba.
lên cấp ba, chiều cao của bọn họ cũng theo đó mà phát triển, cứ qua mỗi năm lại vò đầu bứt tai vì quần đi học ngắn hơn một khúc. park sunghoon bôn ba khắp các cuộc thi, việc huấn luyện càng ngày càng gắt gao, còn park jongseong thì thành lập ban nhạc với đám bạn cấp ba.
thi thoảng park sunghoon sẽ dành thời gian đến xem park jongseong biểu diễn. park jongseong xỏ khuyên tai nhuộm tóc vàng đứng dưới ánh đèn sân khấu, mặc áo denim rách lỗ, không biết là ai đã make mắt khói cho anh, vòng đỏ trên cổ vừa vặn che đi vết bớt. anh chăm chú chơi guitar, chẳng mảy may quan tâm dưới khán đài. lúc rảnh tay còn vén tóc ướt lên còn nghe thấy được tiếng hú hét của đám đông phía dưới, vệt xám dưới mí mắt nhoè đi vì mồ hôi, gần như che luôn cả nốt ruồi lệ của anh.
dáng vẻ này của park jongseong trông có chút xa lạ, park sunghoon cực kỳ bực bội nhưng vẫn đứng ở hàng đầu tiên vất vả ngẩng đầu lên. những ngón tay đeo pick gảy đàn của park jongseong hơi trắng, một bên kia dây đàn liên kết với trái tim hắn, mỗi nhịp đánh đều nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực hắn, đinh tai nhức óc.
có lẽ cũng vì dáng vẻ này, park jongseong nhận được không ít sự chú ý ở trường, tủ đựng đồ, bàn học, thậm chí cả cặp sách của anh luôn nhét chật ních những bức thư màu hồng. park jongseong chưa từng nghĩ sẽ đồng ý, cũng không biết phải từ chối thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy đây đều là tấm lòng của người ta, thế nên đem hết tất cả về nhà cho vào hộp rồi cất đi.
park sunghoon từng chứng kiến, một bạn nữ lớp bên cạnh mời park jongseong đi chơi, đỏ mặt dúi thư tình với cả chocolate vào tay anh. park jongseong rõ ràng xấu hổ đến mức chảy máu tai, nhưng vẫn ở trước mặt bạn nữ kia giả vờ thoải mái, cuối cùng còn nghiêm túc cúi đầu nói, xin lỗi, tớ thật sự không thể đồng ý với cậu được.
park sunghoon thầm khinh bỉ, cố tỏ ra ngầu làm chi vậy, rõ ràng xỏ khuyên tai đau tới nỗi chảy cả nước mắt, lại còn cứ bám chặt lấy hắn, làm tay áo rách muốn biến dạng.
–
park sunghoon luôn bận tập luyện, thời gian rảnh của park jongseong hầu như cũng bị đóng chiếm bằng các buổi diễn tập của ban nhạc, nhưng vẫn cứ vác guitar điện tới đợi park sunghoon đi về chung sau khi kết thúc buổi tập, thậm chí còn chưa từng bỏ lỡ một trận thi đấu nào cả. park sunghoon luôn thấy yên tâm trước sự quan tâm của park jongseong dành cho hắn.
duy chỉ có một lần ngoại lệ xảy ra vào một buổi chiều huấn luyện hằng ngày. park sunghoon bước lên sân băng, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng park jongseong theo thói quen, lần theo từng nhân viên công tác, bốn phía đều không có cậu trai tóc vàng nổi bật đeo túi đựng guitar. có lẽ là bận lắm, park sunghoon nghĩ chắc bắt đầu tập ca khúc mới rồi, không sao đâu mà.
không sao đâu mà, hắn tự nhủ với chính mình.
mạch suy nghĩ trong đầu trói lấy hắn như một sợi dây thắt nút, càng vùng vẫy thì càng vướng víu. những sợi dây đàn màu vàng quấn quanh cổ hắn, từ từ siết chặt, oxy thoát ra khỏi phổi hắn, gần như ngạt thở.
đợi tới khi park sunghoon hoàn hồn, hắn đã nằm trên mặt băng. giọng nói lo lắng của huấn luyện viên vang lên từ phía bên kia sân băng, tiếng tim đập thình thịch trong màng nhĩ hắn. chỉ là một cú nhảy tiếp đất đơn giản lại không thể đứng vững, lúc trước đã ngã xuống cả trăm lần, thậm chí có những sai lầm còn không được tính là một loại hình đau đớn. chuyện này căn bản chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ nằm yên lặng như thế.
hắn đã nghĩ xấu về những lá thư màu hồng được park jongseong cất vào trong hộp. nếu như, bản thân viết ra tất cả nỗi ám ảnh từng nét một, rồi đem những lá thư ấy cất vào trong tủ đựng đồ của anh, bàn học, cặp sách, liệu anh có nhận ra được nét chữ của hắn?
park sunghoon lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, hắn chống cánh tay đang đau nhức đứng dậy. park jongseong nhát tới nỗi một bức còn không dám mở, hắn thầm khinh bỉ trong lòng.
sau đó park jongseong thở hổn hển chạy vào sân tập, mái tóc vàng được tẩy nhuộm hơi xoăn rối bù xù. park sunghoon trượt về phía anh, dựa vào hàng rào cười lớn trước khuôn mặt đỏ bừng của park jongseong.
park jongseong trợn mắt hận không thể cầm đàn đánh hắn: "trạm xe bus hay đón ngừng chạy rồi, tới phải đạp xe tới đây đó."
park sunghoon đeo chiếc găng tay còn dính đầy vụn băng, đưa tay ra vò nát kiểu tóc bị gió thổi tung của park jongseong, hắn không nhịn cười được mà nói: "cậu ngốc à, nói với tớ một tiếng rồi về nhà luôn không được hay gì?"
park jongseong hất tay hắn ra, nghiêm mặt đáp: "thế thì không được, đã đồng ý rồi thì phải làm chứ."
rất nhanh park jongseong đã phát hiện ra vết xước hơi đỏ trên cánh tay ẩn dưới áo khoác mỏng của park sunghoon. anh đặt guitar xuống, lục tung túi tìm thuốc mỡ, mồ hôi lướt qua vết bớt trên cổ. park jongseong tiến lại gần, cau mày, gần như nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "sao lại bị thương?"
trái tim park sunghoon lần nữa đập loạn xạ, dùng máu làm cây bút mực viết nên những bức thư màu hồng đó. park sunghoon vội vàng di chuyển tầm mắt, ở nơi mà đối phương không nhìn thấy được véo vào đùi của bản thân, cơn đau khiến hắn tỉnh táo. hắn bày ra biểu cảm đáng thương: "tại vì không thấy cậu đâu cả, nên lúc nhảy không đứng vững được."
park jongseong cạn lời, nhưng vẫn cầm thuốc mỡ đưa tay ra với hắn: "cậu thôi đi, hôm nay vội quá không có thời gian mua coca. đưa tay cho tớ."
gió lạnh trên sân băng sượt qua vết thương của hắn, bươm bướm kích động vỗ cánh, nhưng park sunghoon dường như không đủ can đảm để bắt lấy nó.
–
park jongseong đã không còn tóc vàng nữa nhưng vẫn nằm sấp trên lan can nhìn hắn như thời cấp ba, mái tóc đen ngoan ngoãn dính lên trán. có lẽ là vừa mới ngủ bù ở nhà trước rồi qua đây, khoé mắt còn hơi phiếm đỏ. park jongseong nhìn park sunghoon lần lượt dẫn từng đứa nhỏ ra khỏi sân băng, duỗi eo đứng thẳng dậy. định chuẩn bị giúp hắn một tay như thường lệ, park sunghoon lại trực tiếp đặt tay ra sau lưng túm lấy anh, dẫn vào sân băng.
"lâu rồi không trượt băng nhỉ, hay bây giờ thử chút đi?" park sunghoon nháy mắt hỏi anh.
"không được, tớ có mang giày trượt đâu!" park jongseong bám lấy lan can, mặt đầy cự tuyệt, "với lại tụi mình còn phải đón gaeul đang đợi ở nhà dì nữa mà?"
"không sao không sao, dù sao cũng hết lớp rồi, sân băng có thể tuỳ ý sử dụng được," park sunghoon cũng không kéo anh mạnh bạo nữa, chỉ dùng ngón tay mài vào mu bàn tay của park jongseong cố gắng thuyết phục anh, "chỉ một lúc thôi mà, nha? tớ chỉ muốn gaeul có thể ở với mẹ tớ lâu hơn chút thôi mà."
park jongseong thở dài, lời từ chối ở đầu môi nhưng lại không thể nói ra, anh chịu thua: "được rồi, cậu thả tớ ra cái đã, để tớ đi giày trước."
thế là park sunghoon có được một park jongseong với kỹ năng trượt băng vẫn như cũ kẹt lại ở thời tiểu học, cần phải nắm chặt tay hắn mới có thể di chuyển được trên mặt băng. hắn cởi găng tay, dùng chính đôi tay lạnh đến mức đỏ ửng đón nhận lấy sức nắm như vớ được cọng rơm cứu mạng của park jongseong.
"jongseong mấy năm nay chẳng tiến bộ tí nào cả." park sunghoon nhìn chằm chằm người đối diện mỉm cười.
park jongseong căn bản không thèm để ý tới hắn, cứ nhìn mãi tảng băng dưới chân, bĩu môi nghiêm túc. park sunghoon lại càng nuông chiều anh, ánh mắt lướt qua mái tóc bông xù và nốt ruồi lệ ở khoé mắt anh, cuối cùng dừng lại trên bàn tay đã co lại một nửa trong ống tay áo. những ngón tay màu lúa mì lọt vào lòng bàn tay trắng bệch của hắn, hơi ấm của ánh mặt trời truyền tới lòng bàn tay đan chặt của bọn họ, hắn bắt đầu dần tan chảy.
tiết tấu quen thuộc của con tim vang lên trong lồng ngực, hồi chuông báo động đột ngột kêu lên trong đầu park sunghoon, hắn chợt rút tay lại, park jongseong gần như nghiêng ngả lập tức suýt nữa thì đã đập mặt xuống sàn băng. park sunghoon vô thức ôm lấy anh, thuận theo phương của anh, ngã xuống mặt băng làm tấm nệm đỡ.
"ôi trời ơi, đó là lý do tại sao tớ không bao giờ trượt băng đấy!" park jongseong ở trong lòng park sunghoon phát ra tiếng giận hờn, lại đưa tay ra xoa đầu park sunghoon, "có đau không?"
park sunghoon không trả lời, cứ nhìn anh cười đần, để lộ răng hổ. park jongseong trở nên nghiêm túc, xoa xoa sau đầu hắn: "không lẽ rơi mất não rồi hả ta?"
"không có!" park sunghoon ho khan hai tiếng để dừng cười, "xin lỗi, là lỗi của tớ, ban nãy không nên buông tay ra."
"cậu mà biết thì tốt quá," park jongseong trợn ngược mắt lên trời, "hồi trước cậu cũng vậy đó, cứ đòi chỉ tớ trượt băng, lại còn giở trò xấu xa tự nhiên buông tay ra, kết quả là cả hai đứa đều bị ngã nặng."
nụ cười khó khăn lắm mới dập tắt được của park sunghoon lại bật ra, hắn cười đến nỗi suýt chảy nước mắt, tới cả bàn tay park jongseong đặt trên ngực hắn cũng rung theo. park jongseong vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng: "cứ bảo quy tắc trên sân băng là có ngã cũng chỉ một người ngã, rốt cuộc cũng vẫn kéo tớ ngã theo đó thôi? rõ ràng park sunghoon này là huấn luyện viên đáng tin cậy trong mắt bọn trẻ mà."
"nhưng mà jongsaeng lúc hoảng loạn thật sự rất buồn cười đó." park sunghoon vừa nói vừa lau nước mắt vì cười.
park jongseong tức giận đấm thẳng vào vai hắn một cái: "...cậu bị điên à, huấn luyện viên cũng đối xử với cậu như vậy hay gì."
"nhưng mà huấn luyện viên chưa bao giờ đỡ tớ dậy lúc tớ ngã cả." park sunghoon nghiêng đầu đáp lại anh, khoé mắt ươn ướt.
park sunghoon đắc ý nhìn park jongseong đột nhiên im bặt, ngón tay chống lên mặt băng xê dịch người, đầu gối trượt trên mặt băng. rất nhanh park sunghoon đã không cười nữa, bởi vì park jongseong đang chống người lên, cúi đầu nhìn hắn, tay phải vuốt ve đỉnh đầu hắn. anh nói bằng giọng điệu như đang trò chuyện cùng với một đứa trẻ: "chao ôi, sunghoon của chúng ta thật sự đã chịu không ít đau khổ từ nhỏ."
hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt park sunghoon, hệt như bươm bướm nhẹ nhàng đáp xuống chóp mũi hắn. park sunghoon gần như tắt thở ngay lập tức, màu đỏ lan từ tai tới khắp mặt hắn. thình thịch, thình thịch, dường như lớp băng xung quanh đang dần tan chảy theo từng nhịp đập của trái tim, thấm ướt tay áo hắn.
park sunghoon chớp chớp mắt, ổn định lại hơi thở của bản thân. hắn quyết định được nước làm càn: "nếu mà cậu thương tớ thì tối nay làm bít tết cho tớ nhé."
park jongseong không nói gì nhấc người dậy, ngồi một bên đưa tay ra với hắn: "biết rồi biết rồi, mau đỡ tớ dậy đi, không thì không kịp đón gaeul mất."
thế là park sunghoon đứng lên xoay một vòng rồi đỡ park jongseong dậy, đan những ngón tay vào khe hở của lòng bàn tay anh: "hehe, quả nhiên jongseong không có tớ là không được."
park jongseong giữ chặt lấy park sunghoon, đầu ngón tay đỏ ửng cả lên. anh nói: "cậu đúng là đồ khùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top