「 10 - SINH NHẬT VUI VẺ 」

Story by solarrmin
Translated by the_two_sunflowers

___

Jeongukk nghẹn ngào trước khi gục người xuống. Taehyung mất rồi.

"Anh ấy không thể chết hyung...anh ấy không thể."

"Mày thật sự muốn thằng thần kinh đó sốn-"

"Anh ấy mẹ nó không phải là một thằng thần kinh!" Jeongukk hét, mặc cho giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt.

"Vậy ai là thằng điên? Đừng nói với tao mày đang khóc vì nó." Seokjin nói đồng thời cũng lên giọng.

"Có thể đó là Namjoon," Jeongukk nói, "Anh ta đã luôn nói dối với chúng ta!"

"Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Chúc mày vui vẻ với xác thằng thần kinh kia," Seokjin nói trước khi mở cửa và rời đi, "Anh không ở đây vì những câu nói nhảm nhí của mày đâu."

Jeongukk lục túi quần mình để tìm điện thoại, nhưng thay vì lấy ra một chiếc điện thoại thì trên tay em giờ đây lại là một mẩu giấy với những con số và chữ cái ngẫu nhiên. Mật mã. Em không thể nhớ nổi nơi em đã để nhầm điện thoại. Suy nghĩ hồi lâu, Jeongukk quyết định cắn môi lục tìm điện thoại của Taehyung.

Jeongukk cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì sử dụng điện thoại anh, nhưng đây là chiếc duy nhất ở đây lúc này. Em sẽ không rời bỏ Taehyung...bất cứ ai cũng có thể mang anh ấy đi.

"Em xin lỗi hyung..." Jungkook thì thầm, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. "Em đã không thể cứu được anh. Em xin lỗi vì Seokjin hyung không tin tưởng anh. Xin lỗi vì không ai trong chúng em tin anh cả."

DING.

___

[Jeongukk nhanh chóng vào cuộc gọi, em bây giờ rất cần sự giúp đỡ của Seokjin.]

JEONGUKK
"Em cần giúp đỡ...làm ơn."

NAMJOON
"Nhưng Jeongukk à không ai có thể giúp em được đâu."

JEONGUKK
"Đừng-làm ơn đi Namjoon."

___

Jeongukk nhốt mình trong phòng tắm với thở nặng nề, mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm toàn thân.

"Chậc, chậc, chậc Jeongukk. Mày nghĩ mày có thể thoát được tao sao?"

"Anh vào trong nhé. Anh sẽ không để mày trốn thoát đâu."

Bỗng nhiên có tiếng khóc lớn ở ngoài cửa.

"Mày có nghe thấy không? Đó là thanh âm của những đứa bạn khốn nạn đang chết dần vì mày đấy."

Jeongukk rất sợ, em không muốn bạn mình chết vì em nữa. Taehyung đã chết vì em rồi. Thế là Jeongukk bất đắc dĩ phải vặn mở tay nắm cửa và ra ngoài, để rồi sau đó nhận ra rằng bạn cậu không ở đó...không ai cả...ngoại trừ Namjoon.

"Jeon Jeongukk, mày cả tin thật đấy..." Namjoon phì cười "Sinh nhật vui vẻ."

Với tiếng hét bị bóp nghẹt và tiếng súng vang lên ngay sau đó. cuối cùng thì Jeongukk cũng đã chết, và Namjoon tiếp tục hướng đến nạn nhân tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top