44/1.
/dành tặng cho _trqunn_ ♥
xin lỗi em vì trả muộn như này ;; /
why?
pairing: yoongi x (t/b)
thể loại: ngược
tóm tắt: bạn và yoongi chia tay đã lâu nhưng hôm nay, anh lại đột nhiên đến trước cửa căn hộ của bạn. mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến bạn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
a/n: imagine này được viết dựa trên mv 'i'm young' của taehyun (winner). nếu như ai chưa từng xem mv này thì mình khuyên các bạn nên xem trước khi đọc, nhưng cảnh báo là nó có thể khiến bạn rơi nước mắt đấy.
______
bạn đang ngồi thần người bên bàn trang điểm khi mọi chuyện xảy ra. âm thanh quen thuộc của tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. có lẽ vì mãi đắm chìm trong không gian tĩnh lặng này nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến bạn giật mình.
bạn thở dài, cảm thấy hơi khó chịu, không biết kẻ to gan nào dám làm gián đoạn 'ngày một mình' của mình. thật kỳ lạ khi bạn thích tạo ra chút khoảng không dành riêng cho bản thân dù chẳng làm gì mấy cả ngày dài. bởi, sau những chuyện đã xảy ra, bạn tìm được một niềm an ủi lớn khi ở một mình.
đó có thể là một trong những người hàng xóm sang hỏi mượn thứ gì đó, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu nhỉ? bạn nghĩ thầm rồi bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi, lười biếng tiến đến cánh cửa. thành thật mà nói thì bộ dạng của bạn hôm nay không hề ổn tí nào: chưa tắm và đang mặc một chiếc sweatshirt xấu xí, cũ kĩ. cũng đúng thôi, bạn làm gì có ai để mà gây ấn tượng chứ.
bạn mở chốt cửa, quay tay cầm và cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể để vị khách đằng sau cánh cửa không phải khiếp sợ trước biểu hiện gắt gỏng của mình.
ngay khi nhận ra đó là ai, nụ cười ban nãy chợt tắt. bạn cố nén từng hơi thở còn đầu óc thì bắt đầu quay cuồng, không rõ liệu điều này có phải là sự thật hay không khi anh ta đang đứng trước mặt bạn.
anh ta đã thay đổi. phải, trong ngần ấy năm, anh ta đã thay đổi rất nhiều nhưng ngay lúc này đây, trông anh thật sự quá khác. mái tóc màu nâu hạt dẻ thay thế cho mái tóc xanh xanh hồng hồng sáng rực ngày trước. hoàn toàn là một con người hoàn toàn xa lạ.
'yoongi...' - mắt bạn mở to hết cỡ, dán chặt lên khuôn mặt anh.
'yeah. um ý anh là, xin chào. em khoẻ không?' - giọng nói trầm ầm pha chút buồn vang lên.
'anh có muốn vào nhà một chút không?' - bạn không rõ vì sao mình lại nói thế. có lẽ vì đó là điều hiển nhiên phải làm chăng?
'yeah, cám ơn em'
bạn lùi lại, mời anh bước vào và chính ngay khoảnh khắc ấy, tim bạn hẫng một nhịp.
đây có lẽ là điều ngu ngốc nhất bạn từng làm. ngu ngốc thật. rõ ràng anh ta đã ở đây cả trăm lần trước đây rồi cơ mà. nói cách khác, bạn và anh từng sống chung tại căn hộ này.
well, nhưng giờ nó không còn như thế nữa.
'em vẫn ổn nhỉ t/b?' - anh vừa nói vừa tìm một chỗ ngồi bên bàn bếp, ngượng nghịu vân vê tay áo jumper của mình.
'đừng ngớ ngẩn như thế. trông em như shit ấy' - bạn bật lại và rồi đột nhiên cảm thấy có lỗi 'oh xin lỗi, em không có ý gì đâu'
'không sao, anh đáng bị vậy. nhưng thành thật, trông em ổn đấy và thậm chí còn rất xinh đẹp'
bạn ghét cái cách trái tim mình cứ lỡ nhịp trước những lời nói của anh, như nó vốn dĩ như thế, nhiều năm trước.
khi chúng ta còn trẻ và ngây thơ thì tình yêu quả thật là một người bạn tốt nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn như thế, tình yêu trở thành kẻ thù lớn nhất.
năm phút sau cả hai đã ngồi cạnh bàn bếp, trà cũng được bày biện trước mặt nhưng dường như không ai đủ can đảm để nhấc tách trà lên và uống cả. những làn hơi mỏng chầm chậm bay lên từ chiếc tách. bạn nhìn sang phía anh, chờ đợi một điều gì đó. bạn không thể hiểu anh đang làm gì ở đây, sau những gì đã xảy ra thì mục đích thực sự của anh là gì?
ngay khi bạn vừa định phá tan sự im lặng này thì anh đã lên tiếng trước.
'dạo này em sao rồi?' - tay yoongi vẫn nắm chặt tách trà, ngần ngại không dám uống. anh nhìn vào mắt bạn một hồi lâu trước khi quay đi chỗ khác.
'em cũng... ổn thôi' - bạn cười, chua chát 'vậy còn anh?'
'anh ổn, có lẽ là thế. anh đã sáng tác khá nhiều trong thời gian qua nên công việc diễn ra khá thuận lợi, anh đoán vậy'
căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu. thành thật mà nói, bạn chưa bao giờ giỏi ở khoản duy trì những cuộc đối thoại như này.
đã từng có một khoảng thời gian khi mà bạn có thể tâm sự mọi điều với yoongi, nhưng bây giờ, những gì còn sót lại là sự ngượng ngùng và nỗi đau. chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh cũng đủ khiến trái tim bạn nhói lên.
'tốt đó. em nghỉ việc rồi. để dành toàn bộ thời gian viết sách' - bạn bâng quơ nói, cốt để duy trì cuộc nói chuyện.
'thật ư? cũng tuyệt đấy, ngày trước em luôn nói về vấn đề này nhưng anh không nghĩ là em có đủ dũng khí để thực hiện nó, thành thật đó' - anh nói với một nụ cười mỉm. và vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn.
'em đã trở nên dũng cảm hơn' - bạn bình tĩnh đáp lại. đó là sự thật, tất cả những nỗi đau đớn trong thời gian rời xa yoongi đã giúp bạn trưởng thành. bạn không còn là cô gái sợ hãi lúc trước - người không ý thức được mình là ai giữa thế giới này. cuối cùng, bạn cũng đã có thể làm chủ cuộc đời mình.
'nếu vậy thì anh mừng cho em' - anh nói. cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn thẳng vào bạn, đôi mắt dịu dàng khiến bạn chỉ muốn gục xuống khóc ngay tức khắc.
đã có biết bao đêm bạn muốn quay lại với yoongi, bạn nhớ da diết cái cảm giác lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của anh, thế nhưng bạn đã không làm như thế. bạn biết mình cần phải mạnh mẽ vì đó mới là điều tốt nhất. cái kết đẹp như mơ vốn dĩ không dành cho hai người.
thỉnh thoảng, bạn vẫn nghĩ về những kỉ niệm đẹp, về những câu chuyện ngu ngốc khiến bạn bật cười lúc hai giờ sáng và về cách yoongi hôn bạn. chậm rãi, nhẹ nhàng lúc ban đầu rồi dần dần mãnh liệt.
song, bạn vẫn không thể quên đi những kỉ niệm đau buồn.
công việc đối với yoongi là tất cả. đương nhiên, bạn hiểu chứ. dù như thế nào chăng nữa, công việc luôn là thứ chúng ta phải đặt lên hàng đầu mà; thế nhưng, kể cả ngay trong ngày sinh nhật của bạn ư?
hoá ra, đến cuối cùng, mọi thứ lại trở thành những niềm đau.
bạn biết rằng việc đó sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. phải, chia tay. đã đến lúc phải chấm dứt mối tình này dù cho có đau đớn như nào. và đó có lẽ là điều khó khăn nhất bạn từng làm.
từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. bạn vội vàng đứng dậy, cố gắng tìm cách lảng đi. phải đối diện với anh trong hoàn cảnh này sao khó khăn quá đỗi. nhìn thấy mọi thứ bạn từng có dần vụt mất khỏi tầm tay. đau, quả thật rất đau.
yoongi bật dậy, tìm cách giữ lấy tay bạn nhưng lại bị bạn nhanh chóng hất đi.
'tại sao anh lại ở đây yoongi?' - bạn hét lớn 'tại sao?'
không hề có một câu trả lời nào cả. bạn mệt mõi lê từng bước chân về phòng ngủ, vừa đi vừa quệt những giọt nước mắt.
bạn nhìn lên chiếc gương treo phía tường, nhìn vào gương mặt đang phản chiếu kia. làm thế nào mà anh có thể nói rằng bạn vẫn xinh đẹp như trước dù lúc này bạn trông thật khủng khiếp. đặc biệt là khi bạn đang khóc nấc lên. bạn ghét cái cách yoongi vẫn đang điều khiển những cảm xúc của mình. bạn ước gì mình có thể ngừng quan tâm đến anh ta.
nhưng sâu trong tim, bạn biết rằng những cảm xúc ngày xưa đó vẫn luôn tồn tại. có lẽ luôn luôn là như vậy.
't/b' - anh đứng bên cạnh bạn, nhẹ nhàng cất giọng. bạn chỉ có thể thấy khuôn mặt điển trai kia đang phản chiếu trong gương nhưng còn biểu cảm của anh, hoàn toàn không thể đọc được.
'yoongi. đừng' - đôi mắt bạn hướng xuống sàn nhà, chờ đợi anh bước ra ngoài.
'tại sao lại không? chúng ta đã từng rất hạnh ph-'
'điều đó không còn quan trọng nữa' - bạn cắt ngang, xoay người lại, đưa tay đẩy anh đi một cách yếu ớt.
'đừng nói như thế, xin em đấy. anh không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy người thứ hai mà bản thân có thể yêu nhiều như cách anh từng yêu em. em có thể nhẫn tâm ném mọi thứ đi thế ư?' - yoongi vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của bạn và ghim chúng trên tấm gương.
''em có thể nhẫn tâm ném mọi thứ đi thế ư?' anh đang đùa tôi đấy à? chính anh là đã người vất bỏ mối quan hệ này, chính anh là người đã luôn nói những điều tồi tệ về tôi, ở ngoài đến tối muộn và đi uống đến mức say khướt trong những bar mỗi buổi tối rảnh rỗi. ĐỪNG ĐỔ MỌI THỨ LÊN TÔI YOONGI!' - bạn hét lớn, nước mắt chảy dài xuống gương mặt rồi nhỏ từng giọt xuống cổ.
và rồi bằng cách nào đó, cả hai người đang hôn nhau. đôi môi mềm mại ấy nhanh chóng chiếm lấy đôi môi bạn. hai đầu gối của bạn như đang nhũn ra. dù cố gắng chống cự như nào, bạn biết rằng nó cũng không thể kéo dài và dần dần, môi bạn cũng đang chuyển động cùng với anh. điều bạn chưa bao giờ nghĩ đến. mọi thứ cứ như phản ứng tự động.
không gian xung quanh dường như không còn tồn tại. tất cả những lời bạn vừa mắng anh ban nãy dần trôi vào quên lãng chỉ vì bạn vẫn mãi lạc trong mớ cảm xúc mà đôi môi kia mang lại. cái cảm giác khi tay anh luồng vào tóc bạn, nó thật thoải mái. bạn biết mình không nên làm thế này thế nhưng, bạn không thể nào cưỡng lại nụ hôn mãnh liệt ấy. cơ thể cả hai như hoà hợp với nhau.
tiếng chuông cửa vang lên. giật mình, bạn đột ngột chấm dứt nụ hôn.
shit.
shit. shit. shit. shit. shit.
bạn hoàn toàn quên mất.
namjoon sẽ đến đây hôm nay.
(to be continued)
______
cái này nó là shortfic luôn rồi nhỉ..
chỉ còn 95 ngày nữa là mình sẽ thi đại học nên có lẽ mình sẽ drop toàn bộ các tác phẩm cho đến khi thi xong. hi vọng mọi người thông cảm :)
cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình. sau khi thi xong mình sẽ update đều đặn như trước ạ ('ヘ`;) còn bây giờ thì mình phải tập trung ôn thi đại học rồi ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top