Chap 4.1
'Minho hyung! Lixie!'
Hyunjin hớn hở bước vào phòng tập nhảy. Hôm nay cả ba đều đến từ sáng sớm – vì họ phải hoàn thành và chau chuốt thêm đoạn choreography cho showcase tháng tới. Ba người phải sáng tác nốt vũ đạo cho những đứa nhỏ mà họ đang dạy, đồng thời phải cải thiện cả màn trình diễn của nọ nữa.
'Điều gì khiến cậu tươi tỉnh đến vậy trong sớm nay thế?' Felix hỏi Hyunjin. Cả cậu và Minho đều biết Hyunjin không phải kiểu người đầy năng lượng vào sáng sớm như thế.
'Hôm nay là thứ sáu mà! Và hai người đã hứa với em rằng sẽ cùng nhau tới một club tối nay mà,; Hyunjin toe toét nhìn cả hai, trong khi mắt Felix sáng rực lên và chắc chắn là đang trôi theo tưởng tượng về buổi tối hôm nay của họ rồi.
Tuy Minho thường không phải người sẽ đến những nơi như thế, nhưng hôm nay Minho vẫn đồng ý với hai đứa em dancer của mình, xem xét về việc anh cần thả lỏng bản thân sau mọi chuyện. Và còn điều gì tốt hơn chút cồn và nhảy nhót? Sự căng thẳng của Minho gần đây đã đi đến đỉnh điểm, một chút rượu và mong rằng sẽ có cả một chút tán tỉnh từ ai đó có thể giúp Minho vượt qua nó.
'Chúng ta sẽ chuẩn bị và xuất phát ở căn hộ của Lix đúng chứ?' Minho hỏi.
'Yub, hyung,' Felix xác nhận, một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt cậu.
'Cùng đợi ngày hôm nay kết thúc nào' Minho nói, bắt đầu buổi tập luyện của họ.
Tối hôm đó khá ấm áp. Ít nhất là với Minho, Felix và Hyunjin để mặc táo bạo hơn một chút. Minho mặc một chiếc quần bó đen mà Minho biết có thể làm nổi bật những nét quyến rũ trên cơ thể anh, kết hợp cùng với chiếc áo đen cài khuya cực kỳ bắt mắt để hở vài cúc và sơ vin cẩn thận. Anh đeo thêm một chiếc vòng bạc và vài chiếc khuyên tai, thêm cả một chiếc nhẫn nữa. Felix mặc chiếc áo phông sa tanh màu trắng, rất rộng so với cơ thể mảnh khảnh của cậu nhưng đi cùng hoàn hảo với một chiếc quần jean bó cũng màu đen và thêm cả một chiếc áo khoác da để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Đối lập với người anh mang hàng đống những phụ kiện thì Felix chỉ chọn cho mình một đôi khuyên tai và kết thúc việc chuẩn bị. Còn Hyunjin, cậu chọn một chiếc áo nhung đỏ ngoại cỡ bỏ vào trong chiếc quần cạp cao màu đen, khá đơn giản, nhưng lại được cậu trang trí thêm bởi một bông tai bạc treo lủng lẳng ở bên tai trái và chiếc đồng hồ bạc bên tay phải. Họ đều trở nên quyến rũ một cách khó tin và Minho chợt nhận ra lý do cả ba thường xuyên trở thành người trong mộng của các học viên nữ trẻ tuổi và kể cả nam nữa.
Ba người đã uống được một vài giờ, chỉ ngay sau khi xử lý bữa tối được đặt về căn hộ của Felix. Không ai say cả, hoặc là chưa, nhưng cả Hyunjin và Felix đều đang phấn khích hơn rất nhiều so với một tiếng trước. Minho là người có tửu tượng cao, đó là một điều khiến anh tự hào, nên một vài ly vodka ở nhà Felix hoàn toàn không là gì với anh.
'Tụi em sắp làm xong tóc rồi, hyung, chúng ta có thể chuẩn bị đi ngay thôi' Felix nói, không hề che giấu sự phấn khích trong giọng nói.
'Vậy anh sẽ gọi xe đến nhé?' Minho hỏi Felix và Hyunjin.
'Gọi đi hyung, chúng em xong rồi đây.' Hyunjin đáp, không thèm nhìn Minho mà chỉ chăm chú đến mái tóc của cậu.
Chiếc xe đến nơi ngay sau khi Hyunjin và Felix hoàn thành khâu chuẩn bị, và cả hai cùng tăng tốc chạy đến xe, vẻ hăng hái rõ ràng hiện ra khi nghĩ đến một buổi thâu đêm chỉ có nhảy và uống.
Minho, Hyunjin và Felix cùng lúc đặt xuống bàn cốc thứ bảy của thứ thức uống có chúa mới biết là gì kia. Đột nhiên, có một bàn tay chạm vào lưng Hyunjin. Hyunjin phản ứng rất nhanh lại với điều đó và nhanh chóng nhìn xem chủ nhân của bàn tay lạ ấy.
Và đó là Chan.
'Chan hyung!' Hyunjin mừng rỡ chào, sau đó liền ôm lấy người lớn tuổi hơn thật chặt. Felix cũng vui mừng và vội trao cho Chan một cái ôm ngay sau Hyunjin. Còn Minho thì chỉ gật đầu về hướng của Chan như một cách chào đón và Chan đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói. Chan mặc một chiếc quần đen, một đôi bốt và một chiếc áo sơ mi đen hở cổ, sâu trong suy nghĩ của mình, Minho nghĩ chiếc áo của Chan xứng đáng nhận được phần thưởng khi diễn tả được thân hình của anh. Anh đeo cả một chiếc choker màu vàng neon trên cổ, và Minho nhận ra một chút vàng neon ấy lại tương phản tốt với bộ đồ đen đặc của Chan.
'Anh có lịch làm hôm nay à, hyung?' Hyunjin hỏi, và cả Felix lẫn Minho đều rơi vào hoang mang.
'À, em quên không nói với mọi người! Chan hyung thỉnh thoảng lại đến đây làm DJ, và đó là lý do em với Jisung đến club này,' Hyunjin giải thích, khiến cả Minho và Felix cùng à lên một tiếng như vỡ ra mọi chuyện.
'Nhưng em tưởng anh chỉ đến vào tối thứ bảy thôi chứ hyung' Hyunjin nói, cảm thấy khó hiểu như hai người còn lại trong bàn.
'DJ hôm nay có việc khẩn cấp, và anh là DJ duy nhất của quán đến được, nên anh đã ở đây'. Chan trả lời và khẽ nở một nụ cười ngại ngùng khi vừa kết thúc. Minho đã suýt thì tan chảy, SUÝT CHÚT NỮA.
'Anh có muốn ngồi cùng bọn em sau khi hoàn thành công việc không, hyung?' Minho ngỏ lời, khiến cả Felix lẫn Hyunjin bắt đầu nài nỉ anh tham gia cùng họ.
Chan bật cười và nói, 'Chắc chắn rồi, anh sẽ tới chỗ bọn em khi xong việc. Đằng nào thì anh cũng không có việc gì để làm. Nhưng anh không thể uống với các em được rồi.'
Ngay trước khi Felix kịp than lên và hỏi tại sao, Chan đã nhanh chóng bồi thêm, 'Anh lái xe tới đây mà, anh không nghĩ là nó an toàn đâu. Nhưng mấy đứa có thể uống thay phần anh. Anh sẽ chở mấy đứa về, nếu mấy đứa muốn.'Hyunjin và Felix đều reo len đầy vui sướng, cùng với đó là tiếng Hyunjin lẩm bẩm gì đó về việc Chan trở thành người anh yêu thích của cậu.
Chan không thể ngừng cười, và âm thanh phát ra từ lồng ngực Chan dễ thương đến độ khiến Minho phải nhoẻn miệng cùng với hai đứa còn lại.
'Anh phải đi lên rồi, còn hai phút nữa' Chan nói, 'Anh sẽ quay lại bàn này tìm mấy đứa sau.'
Minho, Hyunjin và Felix tạm biệt Chan và hét lớn một câu 'Chúc may mắn' về phía anh.
'Đi nhảy thôi chứ?' Minho hỏi cả Felix và Hyunjin, đứng dậy nhằm dãn cơ chân.
'Đi thôi hyung!' Hyunjin phấn khích bước ra khỏi bàn, kéo tay cả Minho và Felix ra sàn nhảy.
Khả năng chơi nhạc của Chan để mà nói thì khá là nổi tiếng đấy. Sàn nhảy tràn ngập những người điên cuồng nhảy nhót đến ướt mồ hôi theo từng beat nhạc của Chan. Và khi Hyunjin cuối cùng cũng kiếm được chỗ cho cả ba để nhảy thì nó thật sự không hề có chút cố ý nào khi ở ngay trước tầm nhìn của Chan. Ba người họ bắt đầu cảm nhận những điệu nhạc mạnh mẽ chạy dọc cơ thể của họ, và họ hoàn toàn cởi bỏ hết tất cả để nhảy thật tự do và ngẫu nhiên. Cả Felix và Hyunjin đều đang tận hưởng bản thân một cách không hề che giấu, đồng thời tận hưởng cảm giác khi họ có thể nhảy múa cho vui chứ không phải vì công việc. Minho vô tình va vào ánh mắt Chan nhìn họ, anh đáp lại bằng cái nhìn thẳng vào người lớn hơn trong khi đung đưa cơ thể một cách tự nhiên theo điệu nhạc. Chan nhướn mày rồi cười mỉm, và Minho hoàn toàn không hiểu liệu Chan đang cố gắng dụ dỗ mình hay anh chỉ đang đơn giản là đang hỏi xem họ có thấy thoải mái hay không nữa. Minho nhếch mép đáp lại và quyết định chấm dứt eye contact, rồi rời sự chú ý của mình vào hai người bạn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top