07
Có đôi khi hắn không khỏi nghĩ tới, Bae Junsik có phải não anh ta là một đống máy móc không.
Mặc dù quá khứ ở trong quân đội tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng người này giống như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hắn, mỗi lần bọn họ được cử đi làm nhiệm vụ chung anh ta đều lặng lẽ với những suy nghĩ tính toán riêng, nhưng lần nào cũng nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, sai sót gần như không có.
Khi đó Lee SangHyeok còn nghĩ, Bae Junsik không hổ là người lính ưu tú nhất trong quân đội, bất luận cộng tác với ai, anh ta đều có thể làm tốt trên mọi phương diện.
Nhưng hiện tại có chút không giống .
Bọn hắn thân thể trần trụi cuồng nhiệt hoan ái, giờ phút này Bae Junsik đang ôm chặt thắt lưng hắn trong vòng tay mình... Nghiêng đầu dùng mũi cà quanh tuyến thể, khiến Lee SangHyeok một trận run rẩy bủn rủn.
Giống như nghe thấy khát vọng của bản thân muốn được đánh dấu.
"Không. . . . . ." Lee SangHyeok mở miệng, tiếng nói nhẹ như lông, vốn phải quả quyết cự tuyệt, nhưng lời cự tuyệt từ lồng ngực đến cổ họng đã bị cường ngạnh áp xuống, sự kháng cự đi tới bên miệng, chỉ còn là những thanh âm hư nhuyễn.
Động tác vẫn không dừng lại, Bae Junsik nhu nhu ngón tay phía sau cổ, hơi thở nóng bỏng phả qua da thịt, tuyến thể bị xoa đến phát nóng, không hề che giấu bày ra trước mắt Alpha.
Lee SangHyeok thậm chí có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nồng nàn của mình.
Hỏng bét rồi, cơ thể hắn lại đi chủ động quyến rũ Bae Junsik.
"Thật không?" Bae Junsik nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ trắng muốt, từ cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ, không ngừng cọ xát tuyến thể mẫn cảm, ở viền ngoài không ngừng hôn rồi mút mát, tạo ra những hồng ấn loang lổ.
Làm sao có thể cự tuyệt được.
Lee SangHyeok kiềm chế không được cúi đầu rên rỉ, run rẩy nắm lấy vai Alpha, chôn mặt vào trong lòng anh, bên tai phiếm hồng một đường lan tràn xuống cổ.
Không quá một phút, những dấu liên kết ở hậu huyệt đã có dấu hiệu biến mất .
Nhưng là thực hiển nhiên, khí quan trướng nóng bên trong vẫn chưa chịu mềm đi, hoặc là có thể nói là vẫn rất hưng phấn tràn đầy tinh thần, cùng với nhịp tim thình thịch mãnh liệt, thỉnh thoảng lại chọc lên vách tường yếu ớt, ngang ngạnh chôn sâu bên trong tuyên bố sự hiện diện của nó.
Mặc dù biết thời gian nghỉ ngơi sau mỗi lần làm tình của Alpha trong kì phát tình khá ngắn, nhưng con mẹ nó cái này. . . . . . Hình như là còn không có nghỉ ngơi? !
Lee SangHyeok đổ mồ hôi liên tục, tay chân không thể khống chế hơi hơi run rẩy, Bae Junsik lau đi lớp mồ hôi trên người hắn, nhìn nhìn lại áo bành tô lộn xộn ẩm ướt dưới thân bọn họ, nghĩ nghĩ, liền nắm lấy hai cánh tay Lee SangHyeok vòng qua sau lưng mình, anh một tay nắm lấy cánh tay một tay giữ đùi, đem cả người hắn bế lên.
"Anh, từ từ. . . . . . A ——" Lee SangHyeok ôm lấy Bae Junsik nhịn không được kinh hoảng kêu, sắc mặt trắng bệch rồi nhanh chóng ửng hồng. Ban đầu tư thế cưỡi ngựa này đâm vào đã đủ sâu rồi, hiện tại một điểm tựa cũng không có, toàn thân cao thấp chỉ có thể dựa vào Bae Junsik.
Quá sâu .
Rất khó để có thể tiếp nhận những công kích mạnh mẽ này ..., mắt lần thứ hai mơ hồ, máu từ hạ thân dồn lên đầu, mỗi lần hô hấp đều không chịu được nức nở.
Lần này Lee SangHyeok ngay cả khí lực nói "Không" cũng không có.
Cho dù đang ở trên chiến cơ chiến đấu, ảnh hưởng của trọng lực vẫn chưa tiêu giảm, hai tay hắn bám chặt lấy Alpha, hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, cảm nhận được trọng lực ngoan cố kéo hắn xuống, sức nặng trút xuống khiến cho nơi giao hợp khít chặt gần như không có khoảng cách, cảm giác tê dại khiến hắn có chút hít thở không thông, từ đầu ngón chân truyền thẳng lên đại não, lại hóa thành những tiếng rên rỉ yếu mềm.
Sau một quá trình hành tẩu, âm hành trong hậu huyệt Lee SangHyeok trượt ra một chút, tiếp theo rất nhanh liền quay lại, lập tức tiến vào nơi sâu nhất, đâm mở khoang sinh sản ấm nóng, tinh dịch vừa bắn vào liền chảy ra, hậu huyệt trơn nhẵn mang theo dương vật to lớn không giữ nổi, tinh dịch liền chảy xuống làm dính nhớp mông mình và Bae Junsik.
Không cần nhìn cũng biết, trên sàn máy bay chắc chắn tràn ngập dịch thể.
Đây là máy bay chiến đấu, nghĩ đến điều này Lee SangHyeok nhịn không được ý nghĩ muốn nhảy khỏi máy bay chết quách.
Lần đầu tiên trải nghiểm thể lực dồi dào của Alpha, Omega khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu, Bae Junsik hiểu được điểm này, đi tới góc nào đó trên máy bay, bế theo hắn, không biết đào đâu ra lương thực dự trữ, mở một chai nước cho Lee SangHyeok uống.
Omega trong vòng tay bị thao đến không còn khí lực, uống nước cũng quá chậm, một lượng nhỏ nước tràn ra từ khóe miệng hồng nhuận, dọc theo cái cằm duyên dáng chảy xuống ngực, vẽ lên một dải nước trong suốt xinh đẹp, Bae Junsik thấy thế không hiểu sao cũng bắt đầu thấy khát.
Anh cầm lấy cái chai, ma xui quỷ khiến liếm đi sợi nước còn vương trên đó, sau đó lại hút lấy lồng ngực nhấp nhô phập phồng, Lee SangHyeok giật mình kêu một tiếng, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, ngón tay bấm chặt sau lưng Bae Junsik, để lại vài vết xước nho nhỏ.
Lee SangHyeok da vốn đã trắng, quầng vú màu lại có chút nổi bật hơn, đầu nhũ bị xoa nắn một chút liền dựng thẳng lên, run rẩy trong không trung, bị tình dục kích thích làm phía dưới quầng vú hơi hơi phiếm hồng, nếu như có thai, ở đây. . . . . .
Bae Junsik không dám nghĩ tiếp nữa.
Để ngăn chặn đại não lại nghĩ ra những điều hoang đường, anh cọ cọ chóp mũi lên đầu vú bên trái , rồi mới nhẹ nhàng ngậm lấy cả quầng vú đang trướng lớn của Omega, nghĩ muốn đem những ý niệm đen tối vừa nảy ra trong đầu mình tẩy rửa sạch sẽ.
Nhưng ngay lập tức, khi tựa vào vị trí gần trái tim nhất, Bae Junsik lại nghe thấy tiếng trái tim Lee SangHyeok đập thình thịch, phảng phất như chỉ cách anh một tờ giấy mỏng, rõ ràng lại mạnh mẽ, đó là âm thanh của sự sống.
Hắn vẫn còn sống.
*Giải thích đoạn này một chút : Bae Junsik cũng không chắc chắn Lee SangHyeok vẫn còn sống bởi vì trước đó hắn đã bị kẻ địch bắt đi ( xem lại phần đầu )
Nhịp tim đập dồn dập mà chân thực, giống như một con sông êm đềm, uốn lượn chạy vào trong tai Bae Junsik, bao lấy mọi suy nghĩ của anh, âm thầm tiến vào tim vào phổi, khiến cho trái tim anh vừa đau vừa xót.
Tiếng tim đập đến từ Lee SangHyeok thực sự quá ấm áp, khiến anh nảy sinh ý định cho dù có chết chìm trong đó cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Trong những năm tháng chiến đấu trải qua không biết bao nhiêu trận đánh, có vô số người đã được anh cứu sống, cũng có vô số người trước mắt anh chết đi, những cảnh tượng đó vốn đã trở nên quá quen thuộc và dần mờ nhạt, chỉ là máu và nước mắt của họ từ lâu đã trở thành một góc dấu ấn trên quân phục của anh.
Bae Junsik sau hàng bao trận chiến, cứ tưởng bom đạn chiến tranh đã mài giũa cho anh một trái tim sắt đá chai sạn, nhưng trong cơ thể anh vẫn chảy dòng máu của một con người, dòng máu ấm áp ấy nói cho anh biết, anh không phải một cỗ máy chiến đấu lạnh lùng vô cảm, không phải là con dao giết người của những kẻ xâm lược.
Anh cũng là một con người, cũng biết khao khát như bao người , tựa như khát vọng chiến thắng của anh, khát vọng trở về quê nhà thân thương, khát vọng có một cuộc sống yên bình giản dị.
Anh cũng khao khát một người nào đó, một người là cả sinh mệnh của anh, một người sau mỗi lần anh chiến đấu trở về luôn luôn nhắc nhở anh, ý nghĩa của cuộc sống này.
Nhiều năm trước, khi Bae Junsik lần đầu tiên thấy Lee SangHyeok, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua nhưng bóng hình người kia đã sớm mạnh mẽ khắc vào tâm trí anh.
Bae Junsik chính là một kiểu người nếu đã không động tâm, thì cho dù có ở trước mắt anh lượn lờ cả ngày cũng chẳng thể gây được một sự chú ý dù là rất nhỏ; nhưng một khi đã động tâm, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn giữa hàng ngàn người, cũng sẽ khiến anh nhớ mãi không quên.
Bởi vậy, hình ảnh Lee SangHyeok ở trong tâm trí, sớm đã khắc sâu.
Khi ấy Bae Junsik cũng không để ý người kia là Alpha, Beta hay Omega, bất luận là cái gì cũng không quan trọng, anh đã quyết định sẽ ở bên người này, cùng hắn sóng vai. Bọn hắn sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua tất cả, lập lên những chiến công lừng lẫy và trở thành huyền thoại.
Sau này, bọn hắn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất, nhìn lại những cố gắng nỗ lực trong quá khứ mà cảm thấy tự hào; cho dù đã từng chật vật vất vả, thậm chí chán nản, mệt mỏi, giống như lúc này. ( đoạn này chính xác là viết về SKT trong mùa xuân vừa rồi T.T, đọc mà tôi buồn quá T.T )
Nhưng điều đó đâu có quan trọng.
Bae Junsik nhìn ánh mắt Lee SangHyeok, đôi mắt sáng quắc lại mềm mại lạ lùng, giống như một cơn mưa mùa xuân ấm áp, rửa sạch đi những khói bụi chiến tranh, vỗ về trái tim đã chai sạn qua những năm tháng chiến đấu của anh.
Người ở bên anh lúc này là em.
Cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc, không sợ những khó khăn gian khổ của hiện tại.
Cho dù có bao nhiêu người trách móc, chỉ trích, quay lưng lại với em, chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ mãi mãi đi cùng em, bước lên phía trước em, chắn lại tất cả những cay nghiệt cuộc đời muốn tổn thương em.
Note: Bạn tác giả mới viết đến đây thôi, không biết còn viết nữa không nhưng mình nghĩ đây cũng là gần hết truyện rồi, vì truyện này chỉ là thuần H không à :)))) Khi nào bạn ấy viết tiếp thì mình sẽ edit tiếp nhé :))) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top