03
Thời khắc đó bản tính chưa bao giờ thể hiện của Omega—— khiếp sợ, yếu đuối và thần phục, đã hoàn toàn được bộc lộ, thần phục dưới thân Bae Junsik.
Đại não Lee SangHyeok nóng đến mức hắn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Tất cả thành lũy phòng bị và ngụy trang đều bị dỡ xuống, giống như một đứa trẻ trần trụi, bị buộc phải nhìn lên Alpha phía trên.
Bae Junsik cúi xuống dùng miệng ngậm lấy dương vật hắn, bây giờ não hắn đã hoàn toàn hỏng rồi, âm thanh phát ra lúc này cũng chỉ còn là tiếng nức nở và rên rỉ —— một Alpha ưu tú và mạnh mẽ, là một ngôi sao tương lai đầy hứa hẹn nhất của quân đội, lại đang cúi xuống và khẩu giao cho hắn.
Không, hắn không thể tiếp tục nhận thêm khoái cảm nữa.
"Trời ơi, Bae Junsik. . . . . . Dừng lại đi, làm ơn. . . . . ."
Nhưng mà mặc dù Lee SangHyeok cầu xin thế nào cũng không tác động được chút gì đến dã thú kia. Lưỡi anh linh hoạt khéo léo như điêu xà, và đầu lưỡi mềm mại lướt qua liếm đi chất lỏng đang chậm rãi chảy ra. Đôi chân Omega quấn chặt lấy anh, âm thanh run rẩy gần như đã sắp sụp đổ.
Bae Junsik tách hai chân Lee SangHyeok ra, đầu lưỡi rê từ gốc dương vật lên, anh ngậm lấy quy đầu hồng hồng, môi hơi mút vào, bắt đầu nuốt dần cả dương vật vào trong miệng.
Đủ , quá đủ rồi .
Lee SangHyeok lấy tay bịt mắt mình, không muốn chứng kiến bất kỳ hình ảnh nào, bất luận là bộ dạng bản thân cam nguyện sa đọa, hay là Bae Junsik đang thưởng thức dáng vẻ hắn.
Cổ tay tiếp theo liền ươn ướt, thị giác bị phong bế khiến thân thể càng nhạy cảm gấp chục lần, hắn ngửa cổ ra đằng sau, khuất nhục rên rỉ, Bae Junsik đang giam cầm hắn trong ngọt ngào và đau khổ.
Lý trí cho biết hắn phải một cước đạp bay tên hỗn trướng hạ lưu này ra xa, thân thể lại từ chối lý trí nâng cao thân dưới, đem dương vật trong miệng Bae Junsik cắm vào càng sâu.
Sắp tới rồi .
Khoang miệng ấm nóng dùng sức hấp một cái, phản ứng Omega muốn bắn tinh dường như đã bị Bae Junsik đoán biết được, ngay sau đó, anh một tay bóp chặt gốc dương vật, đầu lưỡi liếm quy đầu trong nháy mắt chặn lên lỗ nhỏ trên đỉnh.
"A. . . . . . anh, để em ra!"
Lee SangHyeok đang muốn bắn thì bị chặn lại, phẫn hận cúi đầu trừng anh, nhưng đến khi đối diện với đôi mắt Bae Junsik thì không khỏi sửng sốt ——
Ánh mắt đầy hung hãn, cường liệt cùng đói khát, mạnh mẽ bóp nghẹt hô hấp của hắn, phảng phất hận không thể ở đây ăn sạch sẽ hắn, uy hiếp từ Bae Junsik khiến Lee SangHyeok thậm chí không thể tự điều khiển bản thân mà trở nên nao núng.
Giống như đang nói cho hắn biết, hắn không quyền tự do bắn tinh, từ lọn tóc đến đầu ngón tay, thậm chí cả cao trào. . . . . . Tất cả đều thuộc về Alpha. Không có sự cho phép của Alpha, hắn không được phép làm gì.
Lee SangHyeok lại ngã xuống chiếc áo bành tô, từ ngọn tóc đến chân tóc đều ẩm ướt mồ hôi, hạ thân ngạnh tới cực hạn, trong lòng đầy kinh hoảng cùng chua xót, cố gắng nhịn xuống khát vọng muốn kêu khóc.
"Cầu anh, a ân. . . . . ."
Từ đỉnh đầu truyền tới âm thanh cầu xin khàn khàn khiến Bae Junsik đạt được sự thỏa mãn tối cao của Alpha, thứ anh cần chính là cái này —— sự phục tùng của Omega.
Anh muốn dùng nước bọt cùng tinh dịch đánh dấu hắn, làm cho cơ thể hắn tràn đầy hương vị của mình, ở trên tuyến thể của hắn để lại dấu ấn, khiến cho người trước mặt không thể chạm vào Alpha khác.
Bae Junsik miệng ngậm lấy, chậm rãi buông bàn tay vẫn luôn bóp chặt dương vật hắn ra, tinh dịch bị kìm nén trong một thời gian không phải trong nháy mắt tuôn ra, mà là từng cỗ từng cỗ phun ra từ lỗ nhỏ .Thay vì nuốt vào, anh dùng tay mở rộng lỗ nhỏ bên dưới, đem tinh dịch cùng nước bọt đẩy vào sâu trong huyệt khẩu.
"A ——" Lee SangHyeok đầu óc một trận chỗ trống, hắn không biết làm thế nào để dừng anh ta lại, kích thích quá độ khiến cho thân thể hơi run rẩy, hắn chỉ có thể sụp đổ mà nức nở, xấu hổ mở rộng hai chân để Bae Junsik giày vò nội bích ấm nóng.
Và hắn biết rằng tất cả vẫn chưa kết thúc.
Hắn muốn giết người này hàng nghìn lần, nhưng cũng muốn hôn người này hàng nghìn lần.
Những giọt nước mắt lấp lánh trên mắt, hoặc có lẽ là cả mồ hôi rơi xuống, thêm cảm giác lo lắng trong lồng ngực làm Lee SangHyeok trước mắt mơ hồ. Nhưng xúc cảm rõ ràng từ hạ thể truyền tới khiến hắn dù không nhìn thấy nhưng đại não cũng có thể phác họa ra khung cảnh trước mắt một cách rõ ràng.
Không cần nghĩ cũng biết hậu huyệt đang có bao nhiêu ẩm ướt —— ngay cả khi đầu lưỡi đáng chết của Bae Junsik liếm mở thịt huyệt, quét sạch cơ vòng ẩm ướt bên trong, thủy dịch nóng ẩm như không chờ đợi được mà chảy ra giàn giụa, phảng phất nói rõ chủ nhân của nó có bao nhiêu ham muốn. . . . . . muốn được Alpha cho ăn no.
Tất cả như đã quá rõ ràng, thẳng thắn và dâm ô, ngọn lửa dục vọng như một con dao đã được nung nóng rạch mở cơ thể hắn, đào ra tất cả thứ tâm tư bẩn thỉu, công khai vạch trần giữa hai người, chỉ để cầu xin sự chăm sóc của Bae Junsik.
Lee SangHyeok không muốn thừa nhận, nhưung lại không thể không thừa nhận, hắn vô cùng hưởng thụ dưới thân Alpha. Hắn đem hết thảy đỗ lỗi cho bản năng Omega, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây không hoàn toàn là nguyên nhân chính.
Bae Junsik cường ép hắn mở rộng hai chân, đầu lưỡi thay thế âm hành ngày đêm mong nhớ kia xâm nhập vào cơ thể, không ngừng hút lấy nhuyễn thịt, lưỡi như chiếc lá bỏng cháy giảo nghịch bên trong vách tường đang không ngừng chảy ra dâm thủy.
Chất dẫn dụ hỗn loạn tấn công thần kinh, Lee SangHyeok không tự chủ được mềm nhũn thắt lưng, giữa tiếng nước phát ra đầy xấu hổ mà nằm thở dốc.
Hậu huyệt được kích thích khiến cho tính khí mềm mại phía trước vừa bắn ra lại gần như cương lên, hắn đã xuất tinh hai lần, lỗ niệu đạo phảng phất nóng rát, hắn thậm chí không biết mình còn có thể đạt được tới cao trào lần thứ ba.
Nhưng chỉ cần cảm giác những ngọn tóc ngắn cũng của Bae Junsik gại vào lớp da non hai bên đùi ngưa ngứa, hạ phúc đã tích tụ một cỗ nhiệt lưu, mẫn cảm muốn phát tiết.
Hắn được liếm đến run rẩy, không cách nào thừa nhận những khoái cảm quá lớn đến mức đáng sợ, Lee SangHyeok trong mơ hồ uốn éo thắt lưng muốn né tránh, ngay lập tức đã bị Bae Junsik nắm lấy thắt lưng kéo trở về.
"Đừng như vậy. . . . . . A. . . . . ."
Trước mặt một Alpha đang bị hun trong dục vọng mà bắt hắn phải dừng lại là chuyện không có khả năng, nhưng mà Bae Junsik nghe lời Lee SangHyeok thực sự rút ra đầu lưỡi đã tra tấn Omega đến thảm thiết, để hắn được như ý.
Không, nó vẫn không như ý.
Một cảm giác trống rỗng khác thường khiến Lee SangHyeok muốn được mạnh mẽ chiếm lấy, được lấp đầy, hắn mờ mịt mở hai mắt, miệng tràn ra tiếng rên rỉ đè nén, âm thanh ngọt ngào tan chảy như mật ong, mềm mại và dụ hoặc.
Huyệt khẩu diễm hồng hơi mở ra, hiển nhiên không cần phải làm công tác chuẩn bị nữa, huyệt động bên trong cũng đã được liếm đến mềm mại nóng ẩm, mặc dù hắn đã cố ép chặt mông, cũng không thể ngăn chặn được chất lỏng bên trong phiên giang đảo hải - sông cuộn biển gầm mà tràn ra, thành một mảng dính dớp trên mông.
Hắn cần, hắn khát cầu âm hành của Alpha tiến vào, hung hăng thao mở vách tường, dùng tinh dịch cùng kích thích tố lấp đầy hắn. Hắn đã khao khát quá lâu rồi, lâu đến mức hắn không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa.
Không, không, không ——
Bae Junsik tất nhiên không thể nghe thấy những tiếng la hét trong tâm trí Lee SangHyeok, anh chỉ thấy Omega trước mắt nhu thuận cong gập đầu gối, đem hai chân nửa ép trước ngực, một tay luồn xuống tách mở huyệt khẩu đã bị bỏ đói đến sắp hỏng.
Lời mời trực tiếp vô thanh vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top