01.

Trong khán phòng với ánh đèn ảm đạm, Mạnh Mạn Yểu ngồi sát lại bên Trương Trạch Vũ, ghé đầu vùi vào ngực cậu.

Trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót, hương thơm thuộc về thiếu nữ mười tám đôi mươi xộc vào mũi Trương Trạch Vũ khiến đầu cậu choáng váng.

"Hẹn hò đi nha."

Cơ thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, Trương Trạch Vũ cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu dài ra.

Giơ tay lên đỡ lấy cơ thể mềm oặt thiếu điều rơi xuống đất kia, cổ họng hơi nghẹn lại:

"Nếu như... cậu tỏ tình với tớ vào 3 tháng trước, tớ sẽ đồng ý ngay lập tức."

Chỉ tiếc là không đúng thời điểm, sáng mai phải đối mặt với cuộc thi THPTQG rồi, cậu không hề nói sai nửa lời...

*cao khảo nhưng thui an để THPTQG cho gần gũi nha? :3

Mọi ngày Mạnh Mạn Yểu luôn hihi haha rất hợp với tính cách của cậu, vừa khéo lại có gương mặt đáng yêu vô hại. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng có chút vui vẻ trong lòng.

Nghe ra cậu có chút dao động, Mạnh Mạn Yểu ủy khuất nắm góc áo cậu:

"Ai da, dù sao sau này cũng có thể thi vào cùng một trường mà."

Trương Trạch Vũ không chịu được người khác làm nũng, trong khán phòng ảm đạm lại chỉ có hai người họ, chiếc camera ở góc phòng vẫn đang chớp nháy ánh đèn đỏ. Cậu cảm thấy cả người như đang lơ lửng trên mây.

Chỗ trống trong bóng tối, Trương Trạch Vũ cảm thấy dường như đang có rất nhiều người đang theo dõi từng sự quấn quýt của họ.

Cái miệng nhỏ của cô bé líu ríu không ngừng, luôn mở ra khép vào nói gì đó. Trương Trạch Vũ đang nhìn đôi môi đỏ hồng đóng vào lại mở ra, điều chỉnh lại cánh tay đang ôm của cô ấy.

"Đừng nói nữa."

Ai biết được, cô nhóc lại nói càng nhiều hơn.

"Còn nói tớ sẽ hôn cậu đấy."

Cái đầu phồng lên khiến chính Trương Trạch Vũ cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Cậu cứ như vậy đồng ý trong mơ hồ, để cho Mạnh Mạn Yểu quay về kí túc nghỉ ngơi trước còn chuẩn bị cho kì thi ngày mai.

Đợi cho cửa phòng đóng lại, khi tia sáng duy nhất cũng bị cánh cửa chặn lại ở bên ngoài, Trương Trạch Vũ lúc ấy mới tựa vào tường thở phào.

Chuyện gì thế này a?

Sắp phải nói lời tạm biệt với cuộc sống cấp ba rồi, trong khoảnh khắc vẫy tay chào tạm biệt ấy cậu lại nắm lấy một đôi tay khác. Vốn định kì nghỉ đi du lịch với Trương Cực nhưng giờ có lẽ phải suy nghĩ lại.

Trương Trạch Vũ thầm thở dài trong lòng, thu lại sự bất an trong mắt rồi mới bước ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, Trương Trạch Vũ liền nhận thấy có một người đang đứng dựa vào tường trong bóng tối. Cậu không cần nghĩ cũng biết là ai. Đợi cho đến khi bước gần hơn, người đó mới lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, ném xuống dưới đất dùng chân giẫm tắt các đốm lửa.

"Ở bên nhau rồi?"

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Trương Trạch Vũ lại cảm giác như đang đối diện với một cuộc thẩm tra, toàn thân đều trở nên căng cứng.

"Ừm."

Trương Trạch Vũ khẽ đáp.

Trương Cực gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, trong đầu cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn. Cậu cất bước đi về phía tòa kí túc.

Trương Trạch Vũ lơ mơ không hiểu hôm nay Trương Cực bị làm sao nữa, nhưng đi theo là bản năng, cậu nhanh chân đi theo sau cậu ấy, cũng không dám mở miệng nói cái gì, hỗn thế ma vương ngày thường bây giờ lại ỉu xìu như cải xanh ngâm muối.

Đương nhiên hỗn thế ma vương chỉ có mình Trương Cực mới biết. Trong mắt thầy cô và bạn bè, Trương Trạch Vũ là một cậu học sinh giỏi với đạo đức tốt và học thức cao, nhưng Trương Cực lại lớn lên cùng cậu, tự nhiên đã chứng kiến được tất cả các mặt của cậu.

Tòa nhà kí túc xá lấp ló phía sau một rừng cây, vậy nên ở đây đông ấm hạ mát. Vừa bước vào rừng cây nhỏ này, Trương Trạch Vũ như được làn gió của rừng cây nhẹ nhàng thổi bay ý nghĩ vu vơ, hỗn độn trong đầu.

Vừa mới ban nãy thôi, cậu có người yêu rồi. Đứa trẻ từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai như cậu, có người yêu rồi.

Bước nhanh hơn mấy bước để sánh vai với Trương Cực:

"Trương Cực, tớ hẹn hò rồi."

"Ừ, lại muốn khoe khoang lần nữa với tớ hay gì?"

Trương Cực mắt liếc thấy không những mặt mà cổ hay cả tai của Trương Trạch Vũ cũng đỏ ửng. Tâm trạng bực dọc lại bắt đầu trào dâng.

Bàn tay của người đang định hỏi Trương Cực nên làm như thế nào dừng lại trong không trung.

Trương Cực sao vậy? Cậu ấy chưa bao giờ có thái độ như thế này với cậu cả. Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, Trương Cực tinh tế hơn cậu rất nhiều, thân hình cao khỏe, còn có âm cuối khiến người khác mê mẩn lúc nói chuyện nữa. Tuy ngày thường cậu ấy hung dữ thấy mọe nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến việc có cả tá nữ sinh thích cậu. Ấy thế mà bản thân mình lại có bạn gái trước cả cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng không mấy vui vẻ.

May mà cậu tự an ủi được bản thân, không nghĩ ngợi nữa đi theo Trương Cực về kí túc xá. Tuy không có cuộc trò chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ như mọi ngày nhưng Trương Trạch Vũ cũng tự coi đó là một chút căng thẳng trước kì thi. Cậu tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ luôn.

"Ngủ ngon, Trương Cực."

Trong màn đêm yên tĩnh, rất lâu sau bên trên mới truyền xuống một tiếng không lớn không nhỏ:

"Ngủ ngon."

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ khiến người ta khó lòng mà yên giấc, không biết là do lo lắng trước kì thi hay là do điều gì khác, Trương Cực nằm trên giường nhưng không thể ngủ nổi.

Cơn thèm khát nicotine bừng cháy trong lồng ngực, cổ họng khô khốc, Trương Cực bất lực trèo xuống giường.

Đang leo xuống cầu thang của chiếc giường tầng, Trương Cực nhìn thấy người đang vùi mặt trong chăn, hơi thở phả ra khiến hai má Trương Cực đỏ ửng. Động tác leo xuống của cậu cũng chậm lại vì sợ sẽ khiến người ta thức giấc.

Đóng cánh cửa sổ ban công lại, hơi lạnh truyền từ chân lên đến tận đỉnh đầu, Trương Cực cũng xem như tỉnh táo trở lại. Cậu lấy chiếc bật lửa ra, tạch tạch mấy lần mới châm được điếu thuốc.

Trong làn khói bốc lên, Trương Cực dường như quay về ban ngày.

Khi cậu đang thu dọn đồ đạc ở phòng học thì nghe thấy có người nói:

"Mạnh Mạn Yểu muốn tỏ tình kìa."

Cậu vốn không muốn quan tâm nhưng lại nghe được ba chữ "Trương Trạch Vũ" từ miệng bọn họ. Quyển sách trong tay bị cậu siết nhăn lại, vội vàng chạy xuống lầu thì nhìn thấy cửa khán phòng đóng chặt, cậu lại bất lực.

Lấy tư cách gì để ngăn cản chuyện tỏ tình nhà người ta? Trúc mã?

Sự chiếm hữu của Trương Cực đối với Trương Trạch Vũ từ nhỏ đã rất mạnh, không biết tại làm sao, lần đầu tiên ở trường mẫu giáo nhìn thấy một người có đôi mắt cún đang ngồi khóc rất đáng thương, cậu liền bất tri bất giác đi kéo cậu ấy dậy, ai mà biết được, kéo một lần là 10 năm.

Cậu dựa vào bức tường bên ngoài khán phòng, chậc, rốt cuộc thì cái dự án bã đậu của trường cũng chẳng làm nổi cách âm, cậu đứng bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một lời Mạnh Mạn Yểu nói.

Trương Cực gần như nín thở khi nghe câu trả lời của Trương Trạch Vũ, cho đến khi nghe được từ "không muốn" từ miệng cậu ấy, cả người cậu mới thả lỏng được một chút.

Các bạn đi ngang qua đây đều ghé mắt vào xem náo nhiệt.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Giọng điệu hung dữ của Trương Cực khiến mọi người buộc phải đè nén sự tò mò đang sục sôi trong lòng xuống.

"Cậu ôm tớ đi mà."

Trương Trạch Vũ sẽ ôm ư? Chắc là có đi. Cậu ấy từ nhỏ đã không chịu được cảnh người khác làm nũng, chỉ cần Trương Cực cậu vừa làm nũng, ngay cả khi những từ khó nghe cứ từ miệng cậu ấy phát ra nhưng bài tập về nhà của cậu vẫn sẽ được cậu ấy cân tất.

Mấy lời tiếp theo cậu không nghe nữa, cũng không nghe nổi nữa. Bước đến bức tường đối diện, cậu rút từng điếu Marlboro trong bao ra.

Cậu cũng không phải rất thích cảm giác khói thuốc này.

Nhưng Trương Trạch Vũ thích.

Trương Trạch Vũ tuy nói là không thích cậu hút thuốc nhưng cậu ấy lại vô cùng thích cắn hạt popping, thích cảm giác hạt popping nổ tan trong miệng. Mỗi điếu thuốc của cậu đều có vết cắn như vậy.

Thuốc cũng đã cháy đến đầu lọc, người cuối cùng cũng bước ra. Trương Cực nhìn rõ sự vui sướng trên gương mặt của Mạnh Mạn Yểu, tự nhiên cậu cũng đoán được sự dung túng của Trương Trạch Vũ.

Trương Cực không giải thích được tại sao trong lòng lại thấy không vui. Ánh trăng lặng lẽ treo lơ lửng bên tòa nhà dạy toán, vì để học cùng một trường đại học với Trương Trạch Vũ, một năm cuối này Trương Cực gần như đã biến thành một con người khác.

Tàn thuốc rơi xuống mặt sàn ban công, Trương Cực đặt môi vào vết răng rồi rít một hơi, để cho khói thuốc xâm nhập vào phổi, nơi mà cách gần trái tim nhất.

Trái tim rất hỗn loạn, càng đến gần kì thi, áp lực đè càng nặng lên cậu. Số lần hút thuốc tăng lên, đầu lúc nào cũng ù ù, đau đớn khiến cậu vô số lần phải vặn vòi xối nước cho tỉnh táo lại.

Tâm trạng cũng rối như tơ vò, cả người đều có cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Dần dần, tầm nhìn của cậu bị bóng tôi che mờ.



Khi cậu mở mắt ra, cậu không thể tin được cảnh tượng bản thân mình đang thấy:

Cấp ba, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, 17 tuổi.

Cậu quay về mùa hè năm 17 tuổi ấy.

Còn chưa kịp nhớ lại những kí ức kia, Trương Cực liền mở bung cửa chạy vào giường của Trương Trạch Vũ, vén chăn lên nằm xuống.

Cơ thể còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài nhưng Trương Trạch Vũ theo bản năng đã ghé sát lại rồi. Không cần mở mắt cũng biết, người duy nhất có thể chiếm giường của cậu chỉ có thể là Trương Cực:

"Làm gì vậy?"

"Ngủ với cậu."

Người đang lơ mơ không kịp suy nghĩ về sự thay đổi chóng mặt của Trương Cực, xoay người đi ngủ tiếp.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang quay lưng lại với mình liền dịch người nằm sát cậu ấy rồi mới thỏa mãn nhắm mắt.

Cậu là Trương Cực của 5 năm sau, người chứng kiến toàn bộ cuộc đua tình yêu đường dài giữa Trương Trạch Vũ và Mạnh Mạn Yểu. Nhìn họ ân ân ái ái trước mặt mà cậu lại chỉ biết bất lực, không thể nào đè nén được sự đắng chắt đè nặng trong trái tim. Sau này khi đã trưởng thành hơn, Trương Cực mới hiểu được sự đắng chát trong tim ấy gọi là gì, cũng hiểu ra rằng, tất cả những sự chiếm hữu mạnh mẽ của cậu, tất cả, gọi là "yêu".

Cậu, Trương Cực, yêu Trương Trạch Vũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nếu như ông trời đã muốn cho cậu một cơ hội quay lại, vậy cậu tự nhiên sẽ không bao giờ buông tay nữa.


Giơ tay ra giúp Trương Trạch Vũ chỉnh lại chăn, một câu nói nhỏ nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch nhưng lại chứa đầy sự kiên định khó mà diễn tả:

"Trương Trạch Vũ, tớ sắp theo đuổi cậu rồi."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top